Chap 2

Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi chưa được 5p thì nghe thông báo sẽ có cuộc họp gấp, 15p sau phải có mặt tại hội trường A. Y ngơ ngác vẫn chưa kịp load được

- Chị ơi cho em hỏi hội trường A là ở đâu vậy?

- Em mới vô đúng không?

- Dạ!

- Lát cứ theo chị là được

- Dạ em cảm ơn

Lát sau y cũng có mặt tại cuộc họp thì thấy Jungkook bước vô. Cô bị ngỡ ngàng trước dáng vẻ phong độ của anh

- Y/n đứng lên đi em *khều nhẹ vào người y/n*

- Coi bộ không thấy tôi vào hay sao?

Anh gằng giọng khiến mọi người trong phòng họp đều sỡ hãi, y thì giật mình đứng lên

- Là cô sao? Nghe nói hôm nay ngày đầu tiên đi làm mà trễ, coi bộ tác phong làm việc của cô tệ thật đó

- Gì đây, trách móc mình sao? Không phụ người ta dọn đồ mà còn giở cái giọng đó *nghĩ*

- Y/n mau xin lỗi đi em *nói nhỏ*

- Vâng tôi xin lỗi ạ! *miễn cưỡng*

- Được rồi mọi người ngồi đi

Cuộc họp bắt đầu diễn ra tưởng chừng rất suông sẻ nhưng không!

TP sau khi thuyết trình thì đưa sắp tài lại kế hoạch cho anh. Anh nhìn sơ rồi tức giận thẳng ném vào sắp giấy đó vào mặt TP

- Đây mà gọi là kế hoạch hả? *quát*

Mọi người trong phòng đều sợ hãi riêng y thì như đứng hình vì đây là lần đầu tiên y thấy anh trong bộ dạng đáng sợ như vậy

TP: Tôi sẽ làm lại chúng thưa Jeon tổng *cúi xuống lụm lại những tờ giấy*

- Đúng là lũ ăn hại *tức giận* tôi cho các người 1 tuần để có một kế hoach mới cho tôi. Còn cảm thấy không làm được nữa thì nghỉ việc đi *đập bàn*

Y giật mình nhìn anh. Jungkook tức giận bước ra ngoài

Mọi người trong phòng:

- Aisss anh ta lại nổi điên lên rồi đó
- Đúng là kẻ đáng ghét mà
- Hắn mà không phải chủ tịch là tôi đấm hắn rồi đấy
....

Nghe được những câu này y vô cùng khó chịu rồi rời đi. Cô đi lên phòng anh *cốc cốc cốc*

- Vô đi!

- Oppa à!

- Lên đây làm gì?

- Hồi nảy em thấy anh tức giận quá nên lên đây xem sao

- Chuyện thường ngày thôi

Cô nhìn anh chầm chầm

- Em thấy sợ sao?

- Dạ?

- Hồi nảy anh thấy em giật mình

- Có chút!

- Thôi về làm việc đi, ở đây mắc công người khác thấy lại bàn tán không hay

- Nae~em biết rồi!

Sau khi tan ca y đi ngang qua phòng anh thì vẫn thấy anh chưa về

- Oppa à anh chưa về sao? *ló đầu vô*

- Em xong việc rồi sao? Vậy về trước đi

- Anh chở em về được không?

- Anh bận lắm hay anh kêu QG đến đón em nha chịu không?

- Không em muốn anh chở về cơ *chạy lại ôm tay anh*

- Aisss đâu phải còn nhỏ bé gì đâu chứ *càu nhàu*

- Ngày nào anh cũng làm việc không biết mệt sao?

- Không!

Cô thò tay tắt màn hình vi tính

- Em làm gì vậy?

- Về nhà ăn cơm thôi em đón rồi *làm nũng*

- Phiền phứt thật mà! Xuống trước đi anh đi lấy xe

- Nae *cười tít mắt*

Cả hai cùng về nhà với nhau

QG: Nay cậu về sớm vậy ạ? *chạy ra đón*

- Do con nhóc này nè *nhìn sang y*

- Nè dám nói em là nhóc hả? *đanh đá*

- Haisss *lắc đầu ngao ngán* biết chừng nào em mới chịu lớn đây

Nói xong anh đi lên phòng tắm rửa không quên dặn dò QG nấu thức ăn cho hợp khẩu vị y

- Bác ơi để con phụ cho *đi xuống bếp*

QG: thôi tiểu thư cứ lên trước ngồi đi

- Thôi mà bác, con cũng muốn học nấu ăn nên bác cho con phụ nha *nài nỉ*

QG: nhưng....

- Vậy nha con cảm ơn bác *cắt ngang*

Chưa đầy 30p đồ ăn đã được dọn lên, y chạy lên phòng gọi anh

- Oppa à xuống ăn cơm

- Anh biết rồi, xuống ngay đây

Ngôi vào bàn cô gắp cho thức ăn cho anh

- Anh ăn xem có ngon không

- Hmm...nay đồ ăn có mùi vị lạ hơn thường ngày *ngạc nhiên*

QG: dạ thưa cậu bữa này là...

- Bữa này là bác QG nấu đó anh mà em kêu bác ấy chỉnh khẩu vị lại cho hợp khẩu vị em á *chen ngang*

- Vậy sao? Ngon lắm đó! Sau này cứ nấu theo khẩu vị này đi

Y quay sang nhìn bác gia rồi nháy mắt một cái ra dấu

QG: Vâng thưa cậu chủ

Ăn uống xong xuôi anh về phòng làm việc. Y thì đang phụ bác QG dọn dẹp

- Chuyện hồi nảy con xin lỗi bác vì đã vô lễ cắt ngang lời bác nha!

QG: à không sao. Mà hiếm lắm tôi mới gặp được người tốt tính như tiểu thư luôn đó

- Vậy sao *cười*

QG: mà sao tiểu thư không nói thật cho cậu chủ biết?

Y không trả lời câu hỏi đó mà lại đánh chống lãng sang chuyện khác

- Bình thường Jungkook anh ấy sau khi đi làm về thì sẽ làm gì ạ!

QG: cậu chủ sẽ làm việc tới khuya, nhiều lúc rảnh thì cậu đến bar

- Vâng con cảm ơn!

Nói xong cô đi pha cho anh một ly sữa mang lên phòng

- Oppa à em vô được không? *cốc cốc cốc*

- Em vô đi

Cô đặt ly sữa lên bàn rồi ra ghế sofa ngồi nhìn anh chằm chằm

- Gì đây? Anh đâu còn con nít giống em mà uống sữa?

- Ngày nào anh cũng vất vả vậy sao?

- Sao chứ?

- Em lúc nào cũng thấy anh cặm cuội vào công việc hết chơn

- Không cố gắng thì sẽ không đạt được thành công

- Anh nghỉ ngơi một chút có được không?

- Nghỉ ngơi rồi anh biết phải làm gì đây? Lúc đó sẽ chán lắm đó

- *chậc chậc* vậy là anh bị nghiện công việc rồi

- Vậy sao? *cười*

- Ừm chứ sao nữa. Một ngày anh kiếm được bao tiền?

- Đủ để nuôi em cả đời đó

- Vậy em sẽ dành cả đời để mua một ngày của anh

- Lại tới giờ luyên thuyên rồi đấy

- Em nói thiệt á!

- Thôi trễ rồi đi ngủ đi cô

- Cuối tuần mình đi chơi đi anh

- Nữa sao?

- Dạo này anh có dắt em đi chơi nữa đâu *mặt bí xị*

- Ơ ơ em đừng lương lẹo, bữa em mới nài nỉ anh đi xong

- Nhưng bây giờ Y/n muốn đi chơi nữa *bắt đầu làm nũng*

- Rồi rồi khổ chị quá

- Huh? Từ khi nào Y/n làm chị của Jungkook vậy ta? *chọc*

Nói xong cô chạy về phòng không quên ngoảnh đầu lại nói với anh một câu

- Oppa à!

- Huh?

- Em thích anh

Anh ngẩn ngơ nhìn cô chạy về phòng

- Sao nó nói có một câu mà 10 năm rồi không chán nhỉ? *nghĩ*

Trước giờ anh chỉ toàn xem những lời đó là nói đùa của y/n nhưng đây biết thật sự cô rất thích anh!

Cuối tuần cũng đến, anh đang tranh thủ ngủ nướng thêm vài phút thì lại bị y/n đánh thức

- Oppa à, dậy đi, dậy đi, dậy đi *la lớn*

- Aisss *lấy gối bịch tai lại*

- Hôm nay oppa hứa dẫn y/n đi chơi mà sao còn ngủ nữa

- Phiền quá *càu nhàu*

- Đồ xấu xa *đánh vô người anh* hứa rồi giờ định nuốt lời hả!

- Tránh ra cho anh ngủ coi *lăn qua phía khác*

Y tức tối giật lại cái mềm mà anh đang đắp

- Con nhỏ này muốn chết hả? *bật dậy*

- Dậy đi cái đồ cấu xa *lè lưỡi*

Anh dành lại chiếc mềm. Hai người dằn co một lúc thì cũng chịu xuống ăn sáng

- Aisss mới sáng sớm đã bị làm phiền *vò đầu*

- Anh lẹ đi rồi chở y/n đi chơi

- Sao số tôi khổ vậy nè trời *than thở* có được ngày nghỉ cũng không yên

- Nói nữa là em cho anh nhịn đó

Anh cũng bất lực làm theo ý cô

Tại công viên giải trí

- Oppa em muốn cái này...oppa em muốn cái đó.....oppa cái đó đẹp quá....oppa...

- Có thôi đi chưa, em tính mua cái công viên giải trí này luôn hả

- Hửm anh la em sao *ra vẻ tội nghiệp*

- Aisss được được em muốn mua cái gì cũng được

- Thật sao? *long lanh*

- Ừm mà tự em mua đi nhé anh không tiếp tay cho nữa đâu

- Ơ, đúng là cái đồ xấu xa mà

Đi được một lúc thì cô thấy chỗ bán kem

- Oppa!

- Gì nữa đây?

- Em muốn ăn kem

- Muốn thì tự mua đi

- Anh không mua cho em sao?

- Đã bảo anh không tiếp tay nữa rồi mà

- aiss~~~

Cô tức giận đi mua kem một mình, một hồi quay lại thì chả thấy anh đâu

- Ủa oppa đâu òi? *nhìn xung quanh*

*reng reng reng* điện thoại trong túi cô rung lên, là Jungkook

- Oppa à, anh đâu rồi?

- Y/n à anh xin lỗi, anh có việc gấp phải đi trước có gì lát em gọi bác QG đến đón đi nhé

- Nè...khoang...

Chưa kịp nói hết anh đã cúp máy. Y buồn bã ngồi xuống chiếc ghế ở đó nhìn cây kem cũng chẳng muốn ăn nữa

- Này gọi là đi chơi sao? *buồn*

Nói xong cô đứng lên vứt cay kem vừa mua vào thùng rác rồi đi bộ về

Về tới nhà anh liền hỏi QG

- Y/n về chưa?

QG: dạ chưa ạ

- Cái gì? Em ấy chưa về sao?

QG: vâng!

Anh gọi cho y mà y không nhấc máy, anh lập tức gọi cho ĐE (đàn em) tìm y khắp nơi

- Tìm được chưa?

ĐE: dạ chưa thưa Jeon tổng

- Bằng mọi giá phải tìm ra

Vừa dứt câu y từ ngoài bước vô

QG: tiểu thư về rồi!

Anh quay lại nhìn y

- Thôi khỏi cô ấy về rồi *cúp máy*

Y đi thẳng lên phòng không nói gì hết

- Em đi đâu nảy giờ vậy? Có biết anh tìm em khắp nơi không?

Y cũng chẳng trả lời

- Sao không trả lời hả Won Y/n *quát*

- Tìm em sao? *cười nhạt*

- Thái độ đó là sao?

- Bỏ rơi người khác rồi tìm lại? *nhếch mép*

Nói xong y lên phòng khoá cửa lại nằm lướt điện thoai ngao ngán

Tối y cũng chả xuống ăn cơm anh phải lên gọi

- Y/n xuống ăn cơm *gõ cửa*

Vẫn không trả lời

- Nè Won Y/n có nghe anh gọi không đó *đập cửa*

Đáp lại anh chỉ sự im lặng của khoảng không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top