Ngoại truyện 2 ♡
"Nhìn một lần nhớ một khắc, thương một chốc nhớ một đời... Nói yêu anh một lần, để rời xa mãi mãi..."
Yoon Mi POV:
"Phải thật hạnh phúc nhé... Cô gái nhỏ của anh."
"Jungkook!"
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tôi hét lớn tên anh. Mồ hôi đầm đìa cả trán. Tôi thở gấp. Cái giấc mơ quỷ quái gì thế này.
Ngồi bó gối trên giường, tôi lại nghĩ đến anh. Tôi muốn gặp anh ngay lúc này... nhưng nghĩ lại, tôi và anh đâu thân thiết đến nỗi muốn gặp là gặp. Cũng đâu thân thiết đến mức tôi có thể yêu cầu anh vỗ về lấy trái tim tôi ngay lúc này.
Giấc mơ vừa rồi... là sao...? Nó chân thật một cách đáng sợ. Cảm giác nhói đau nơi ngực trái, sự tiếc nuối, đau khổ rất thật. Giống thật đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Ánh trăng soi sáng căn phòng trên gác mái của tôi, mỗi khi nhớ đến anh tôi đều nhìn ngắm nó. Nó là thứ vỗ về tôi mỗi đêm khi không có anh ở đây. Mà, nếu có anh ở đây, anh cũng chẳng vỗ về tôi đâu. Vốn là thế mà.
Đưa tay với lấy điện thoại, tôi mở lên xem. Hình nền điện thoại của tôi vẫn luôn là hình của anh. Mặc dù có hơi mờ do chụp vội, chung quy nó không thể làm anh xấu đi được.
Anh trong màu áo trắng của trường đại học, là lúc anh đứng dưới tán cây giữa trời nắng chờ tôi đến học.
Đúng là rất đẹp.
Tôi đơn phương anh đã gần chín năm. Những năm qua, tình cảm tôi dành cho anh không thay đổi, chỉ có ngày một sâu đậm hơn. Hay là tôi bỏ cuộc nhỉ?
Giống giấc mơ vừa rồi. Tôi yêu anh, rất yêu. Rất muốn cùng anh trải qua quãng đời còn lại, cùng anh chầm chậm già đi. Nhưng có lẽ nhân duyên kiếp này của anh và tôi không thành rồi.
Tôi vốn không xứng với anh. Có lẽ anh cũng nghĩ thế.
Đơn giản thôi, sẽ chẳng ai chọn một bông bồ công anh mong manh, nhỏ bé khi đang đứng giữa khu vườn tràn ngập những loài hoa xinh đẹp khác cả.
Hướng mắt về phía chiếc tủ kính nhỏ, trong đó đang đặt con gấu bông mà anh đã tặng tôi. Tôi vẫn luôn giữ nó đến tận bây giờ, dù đó không phải món quà gì đáng giá.
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang những bộn bề trong tâm, tôi nhìn vào điện thoại. Là anh gọi.
"Tôi nghe đây giám đốc."
"Yoon Mi, em chưa ngủ sao?"
"Vẫn chưa, tôi còn vài việc cần làm ạ."
"Ngủ đi. Mai công ty chúng ta đi chơi mà."
Tôi ngớ người, vội đứng dậy bật đèn chạy đi xem ngày. Đúng rồi nhỉ, ngày mai công ty sẽ đi chơi. Tôi khẽ lẩm bẩm vài tiếng: "Dạo này mình cứ bị gì ấy nhỉ.."
"Không sao haha, tôi khá mừng vì công ty ta có một nhân viên cần cù như em đấy. Giờ nhớ rồi thì đi ngủ đi. Mai tập trung lúc mấy giờ thì em biết rồi nhỉ?"
"Vâng, tôi nhớ rồi."
"Ừm, em ngủ đi. Ngủ ngon."
"Dạ chúc giám đốc ngủ ngon."
Tôi chủ động cúp máy, nghe được giọng nói của anh lúc này thật khiến tôi cảm thấy chạnh lòng.
Đặt điện thoại lên bàn, tôi đi soạn quần áo. Sau đó ngồi vào bàn để làm việc. Tôi không dám ngủ nữa, vì sợ sẽ lại thấy giấc mơ đó.
_____
Tôi rời bàn làm việc khi trời vẫn còn tối, có lẽ tầm hơn 4 giờ một chút. Tắm rửa một chút sau đó thay quần áo. Tôi chọn một chiếc áo thun trắng kèm quần jean đen, khoác bên ngoài là chiếc áo cardigan màu bánh mật, và mang một đôi bata trắng. Ngồi trước gương, tôi lại đối diện với gương mặt của chính mình. Do phải thức khuya dậy sớm nên mắt thâm quầng rồi. Tôi ít khi make up nhưng đi chơi mà mang theo vẻ mặt này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến không khí vui chơi của mọi người. Nên trang điểm nhẹ để che thâm quầng vậy. Tôi đeo balo đến công ty.
Tôi đi kiểm tra danh sách, xe và một vài việc vặt khác trước khi xuất phát. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn thì tôi quay về xe của mình. Mọi người đều đã yên vị trên xe, còn tôi vẫn đứng ngó nghiêng tìm anh.
"Yoon Mi, cô lên đi. Giám đốc bảo có việc đột xuất nên không đi được." Cô đồng nghiệp bước đến đặt tay lên vai tôi, nói.
"À."
Một tiếng à chứa đựng bao thất vọng, nhớ thương của tôi dành cho anh. Tôi mang theo vẻ mặt mất mát mà lên xe cùng cô nàng đồng nghiệp.
Xe lăn bánh, chuyến đi chơi bắt đầu. Cả xe ồn ào náo nhiệt, còn tôi chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Cả đêm tôi vừa cố làm việc vừa suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn dứt ra khỏi mảnh tình cảm đơn phương này. Dự định sau khi chuyến đi kết thúc sẽ nộp đơn thôi việc.
Muốn gần gũi anh một chút trước khi buông tay, ông trời cũng không cho. Phải chăng kiếp trước tôi đa tình nên kiếp này mãi chỉ yêu người mình chẳng thể có được.
Nghe thật thảm hại, đúng chứ?
Sau gần 2 tiếng đi xe, chúng tôi cũng đã đến nơi. Tôi cùng mọi người đi làm thủ tục nhận phòng. Sau đó ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.
"Yoon Mi, cô không đi chơi à?" Cô bạn cùng phòng của tôi tiến đến, hỏi.
"Ừm, mọi người cứ đi chơi đi. Tôi thấy hơi mệt."
"Vậy lo nghỉ ngơi đi nhé, tối cùng đi ăn với mọi người."
"Được, chơi vui nhé."
Tôi tạm biệt cô bạn, sau đó vào phòng tắm, tắm rửa chút rồi leo lên giường ngủ.
Khi tôi tỉnh lại cũng đã hơn bốn giờ chiều. Vội vàng thay quần áo, tôi chọn một chiếc váy trắng dài đến gối. Tôi ra biển ngắm hoàng hôn.
Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng bầy chim vỗ cánh dập dìu bay, cùng bức tranh hoàng hôn đang được bày ra.
Tôi thả hồn theo từng cơn sóng biển, chậm rãi ngắm khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ trước mắt.
Ước gì... có anh ở đây, ước gì có thể cùng anh chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp này. Nhưng có lẽ ước mơ này xa xỉ quá rồi.
"Yoon Mi!"
Tôi giật mình quay lưng lại, toàn bộ chị em đồng nghiệp đều đứng sau lưng, họ còn nở một nụ cười khá... nham nhở. (Tôi đoán thế.)
"Sao mọi người lại nhìn em như vậy?" Tôi hỏi.
Họ không trả lời, tiến đến lôi tôi đi. Tôi không biết nên làm gì nên chỉ đành đi theo họ. Họ kéo tôi về khách sạn. Cô bạn cùng phòng ném vào mặt tôi một chiếc đầm trắng, sau đó hối thúc tôi thay vào. Hoảng quá chẳng kịp suy nghĩ nên tôi đành nhanh chân đi thay.
Đứng trước chiếc gương dài, tôi lại nhìn thấy gương mặt mình ngày đêm ghét bỏ, là tôi đấy. Nhìn chiếc đầm trên người, tôi cảm thấy rất quen mắt. À nhớ rồi, là mẫu váy tôi từng rất muốn mua trước đây. Nhưng mà cái này ở đâu ra vậy...?
Các chị đồng nghiệp trang điểm nhẹ cho tôi và giúp tôi làm tóc. Nhưng cũng không có gì cầu kỳ, chỉ là thoa son và thả tóc xuống thôi. Sau đó, họ dắt tôi đến bãi biển.
Ra đến chỗ bãi cát, tôi trông thấy những ngọn nến nhỏ lung linh đang xếp thành hình trái tim lớn. Xung quanh còn có đèn led, vì trời vẫn chưa tối nên tôi càng nhìn rõ được một khung cảnh rất lãng mạn nơi bãi cát trắng này.
Họ dìu tôi bước vào bên trong hình trái tim. Tôi chỉ biết cười mà ngắm nhìn xung quanh, nhưng vẫn chẳng hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
"Yoon Mi..."
Bên tai nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc. Tôi vội quay người về hướng phát ra giọng nói đó, là anh. Là anh trong chiếc áo trắng ngày nào. Là anh với mái đầu nấm ngày nào. Là anh với con thú bông ngày nào. Là anh của một thời thanh xuân xinh đẹp tôi ngày đêm mong nhớ, yêu thương.
"Giám đốc, sao anh lại..." Tôi chẳng thể làm gì ngoài đứng đó trơ mắt nhìn anh. Bộ dạng này của anh, đúng là lâu rồi tôi không được thấy.
"Anh yêu em." Có lẽ anh không để ý đến câu hỏi vừa rồi của tôi, tay chìa con gấu bông về phía tôi.
"Tôi..." Có lẽ vì bất ngờ nên tôi không biết phải nói gì cho đúng, chỉ đang cố phân tích câu nói vừa rồi của anh.
"Không cho em cơ hội từ chối đâu. Anh đã bỏ lỡ em rất nhiều lần lắm rồi."
Dứt lời anh liền bước vào bên trong, đứng đối diện với tôi. Tay anh nắm lấy bàn tay gầy của tôi, tự tiện đeo một chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út.
"Giám đốc, anh..." Tôi tròn mắt nhìn 'vật thể' đang nằm trên ngón tay.
"Em cũng có tình cảm với anh, đúng chứ?" Anh nhìn vào mắt tôi, hỏi.
Tôi tránh đi cái nhìn của anh, trầm ngâm một lúc lâu như thể tôi vừa bị lộ một bí mật động trời.
"Nếu có thì đã sao? Không thì sao?"
Có lẽ ông trời thích trêu người, lúc tôi muốn buông tay lại nhận được câu thích của anh.
"Không phải em, ai tôi cũng không cần."
Tôi im lặng nhìn anh, cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt đó ngay lúc này. Tôi nhìn thấy sự kiên định, yêu thương trong ánh mắt tôi vẫn ngày đêm mong nhớ đó.
"Ji Young nói cho anh biết hết rồi..."
Tôi cắt ngang lời anh bằng cái ôm thật chặt. Không cần anh nói, tôi cũng biết là do cô bạn thân tiết lộ. Trong suốt những năm đơn phương anh, những uất ức trong lòng tôi đều kể với cô ấy mà. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa.
"Không ôm tôi à? Hay anh hối hận rồi?" Tôi ngước mặt lên, tựa cằm lên ngực anh, hỏi.
Anh phì cười, vòng tay ôm lấy eo tôi. Chúng tôi cứ thế ôm nhau dưới trời mây, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Cứ xem như đấy là một phần thưởng mà thần Cupid dành cho đi. Vì cuối cùng sau bao năm mơ mộng, đơn phương thì cuối cùng tôi cũng có thể ở bên anh.
_____
"Đóa bồ công anh nhỏ bé cuối cùng cũng đã có thể đặt mình lên miền đất mà nó luôn nhớ đến. Cũng giống như em, cuối cùng cũng có thể bên anh đến cuối đời."
_End_
____
Mình không nghĩ bản thân sẽ có cơ hội làm ngoại truyện nếu không có mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ cho oneshort này nhé ( ˘ ³˘)♥.
Mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến JinYin_w, cảm ơn đã beta cho mình (◍•ᴗ•◍)❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top