Bỏ lỡ nhau
"Cười lên, em đẹp lắm..."
♡
Có những mối tình, ngay từ khi bắt đầu đã được định sẵn là sẽ không có kết quả. Có người đã nói rằng thứ đẹp nhất trên đời là ánh mắt của kẻ sinh tình và tấm chân tình của kẻ đơn phương. Tất cả những câu mọi người vẫn hay truyền miệng nhau có đúng không? Chả ai biết cả!
Tôi là Kang Yoon Mi, 25 tuổi. Là thư ký của tổng giám đốc một tập đoàn lớn có tiếng trong thành phố. Từ nhỏ tôi đã khiến lòng mình bận tâm đến anh ấy, người con trai cả đời tôi không thể có được...
Anh ấy là Jeon Jungkook, 26 tuổi. Nét đẹp nơi anh khiến bao cô gái nguyện ý ngã gục vì nó. Anh như có tất cả thứ mà anh muốn. Địa vị, danh vọng, tiền bạc, tất cả. Anh quá hoàn hảo. Từ lâu, trái tim và một nửa tâm hồn tôi đã yêu và say đắm ánh mắt của anh. Nghĩ đến đây tôi chợt bật cười, một nụ cười đầy chua xót. Một bông hoa dại bên đường như tôi có thể với đến áng mây trên cao kia hay sao...?
"Trời xanh cho chúng ta gặp nhau, quen nhau nhưng không cho chúng ta đến với nhau. Điều đó khiến con tim tôi như rỉ máu, đau... quá đau, cũng quá tàn nhẫn."
_____________________
Như thường lệ, tôi tỉnh dậy khi sắc trời còn khá nhem tối. Tôi nhìn bóng hình hiện hữu trong chiếc gương dài.
Tôi cực kì ghét bỏ nó, cái bóng dáng trong gương đó. Và trùng hợp, nó lại chính là tôi. Tôi không thể nào ngừng nghĩ tới việc, anh ấy nhìn tôi và bất lực lắc đầu.
Chắc là anh ấy ghét tôi lắm! Tôi còn chẳng ưa được chính mình cơ mà...
Tôi sửa soạn bản thân một chút, thay một bộ đồ công sở kín đáo, xách túi xách ra khỏi nhà.
Đứng trước tòa nhà cao lớn, tôi không khỏi thấy mình quá nhỏ bé. Tôi bước vào thang máy, bấm nút lên tầng cao nhất.
Tôi vào phòng làm việc, anh vẫn chưa đến. Tôi khẽ thở dài, bước đến bàn của mình nhẹ nhàng đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
Tôi bật máy tính lên tiếp tục công việc còn giở giang. Một lúc sau anh cũng đến, tôi đứng dậy cúi đầu về phía anh.
"Chào buổi sáng, Tổng giám đốc."
"Ừm."
Câu trả lời ấy không nằm ngoài dự đoán, vì vốn anh ấy là một người rất kiệm lời. Tôi cầm lấy tờ lịch trình, bước đến trước bàn của anh.
"Đây là lịch trình hôm nay của Tổng Giám đốc..."
Tôi đứng từ tốn thông báo lịch trình cho anh. Anh không nhìn tờ lịch trình chỉ nhìn tôi, nó khiến tôi thấy lòng mình chua xót đến lạ.
"Được rồi, cô về bàn làm việc đi."
"Tổng Giám đốc..." Giọng tôi hơi nghẹn đi.
"Còn chuyện gì nữa sao?" Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân, tay xoay xoay bút nhìn tôi, hỏi.
"Tôi muốn... xin nghỉ việc..." Tôi chần chừ nhưng rồi cũng nói ra.
Anh im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
"Cho tôi biết lý do? Chẳng phải cô đang làm rất tốt sao? Sao lại nghỉ?" Giọng anh có chút khẩn trương.
"Tôi..."
Tôi do dự một lúc lâu, tôi không muốn anh thất vọng nhưng chợt nhận ra rằng tôi chẳng có vị trí nào trong tim anh hết. Tôi thở dài rồi cũng nói tiếp.
"Tôi... sắp lấy chồng." Tôi gượng cười.
"..." Anh không đáp, cũng chẳng nhìn tôi.
Tôi cười nhẹ, đặt lên bàn anh tờ đơn xin thôi việc. Anh nhìn nó, tôi nhìn anh, chẳng ai nói câu nào.
"Được..."
Cuối cùng anh cũng đáp lời tôi. Lòng cứ mong anh sẽ giữ mình lại nhưng vì lý do gì chứ. Tôi cuối đầu thay lời cảm ơn với anh. Nhẹ nhàng quay gót bước về bàn làm việc của mình.
Lòng tôi rất khó chịu, nước mắt tôi muốn tuôn ra, tôi chỉ biết cố gắng kìm nó xuống.
Một lúc sau, tôi theo anh đi ký hợp đồng. Nơi đó là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố.
"Xin chào quý khách. Xin hỏi ngài và tiểu thư đây có đặt bàn trước không ạ?" Nhân viên lịch sự, chuyên nghiệp cúi chào chúng tôi.
"Tôi có đặt bàn lúc 9 giờ sáng, Kang Yoon Mi." Tôi đứng ra thu xếp.
Nhân viên gật đầu dò tên rồi cung kính mời anh và tôi đi.
"Ngài Jeon, cô Kang. Mời đi hướng này."
Chúng tôi theo sự hướng dẫn của nhân viên đến bàn của mình. Tôi mời anh ngồi xuống.
"Tổng Giám đốc, mời anh."
"Cảm ơn, cô cũng ngồi đi." Anh đưa tay kéo chiếc ghế ở bên cạnh mình ra.
"Dạ..."
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Chuyện này rất bình thường, mỗi khi theo anh đi ký hợp đồng hay công tác thì anh luôn chăm sóc tôi như vậy. Tôi chỉ nghĩ đấy là hành động quan tâm nhân viên của cấp trên thôi, rất bình thường.
"Chồng tương lai của cô là người thế nào?" Anh nhìn vào tệp hồ sơ, hỏi tôi.
"Dạ? Tổng Giám đốc hỏi để làm gì?" Tôi rất bất ngờ trước câu hỏi đó của anh.
"Tò mò thôi. Nếu anh ta là người không ra gì thì chẳng phải là tôi mất một nhân viên ưu tú như cô sao?" Anh bỏ hồ sơ xuống bàn, chống tay nhìn tôi.
"Anh ấy là người rất tốt. Chúng tôi là thanh mai trúc mã. Vì thích một người khác mà tôi đã từ chối anh ấy. Nhưng khi tôi buông tay cái tình cảm trong lòng kia thì anh ấy vẫn bên cạnh... Tôi... muốn cho anh ấy một cơ hội..." Tôi cười khổ mà nói nói trong vu vơ.
"..." Anh nhìn tôi không đáp.
Một lúc sau thì đối tác của anh cũng đến, chúng tôi trao đổi, bàn bạc về hợp đồng rồi cũng đặt bút xuống ký tên.
____________________
Chúng tôi về công ty, rồi lại cắm mặt vào làm việc mà chẳng ai nói câu nào. Ngày làm việc cuối cùng của tôi tại nơi này cứ thế mà trôi qua. Khi tôi đang dọn đồ đạc của mình, anh đến bên đưa tôi một bộ hồ sơ.
"Thủ tục thôi việc của cô xong rồi. Trong đây là tiền lương, tiền thưởng. Cảm ơn cô... đã đồng hành cùng công ty này..." Giọng anh có chút ngập ngừng.
"Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Đây là thiệp mờ đám cưới tôi, Anh... có thể đến dự không...?" Tôi cố ém đi sự nghẹn ngào trong lòng, giọng nói dường như có chút run rẩy, nụ cười gượng trên mặt càng trở nên khó coi. Tôi đưa tấm thiệp mời cho anh, giây phút đó, tôi lại mong anh níu tôi lại.
Nhưng không, anh nhận lấy tấm thiệp đỏ, khẽ cười.
"Được rồi, tôi sẽ đến đúng giờ."
Anh phụ tôi bê đồ ra, trước khi bước lên chiếc xe, tôi quay lại nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, tôi thấy được sự thất vọng, đau khổ trong ánh mắt tôi ngày đêm mong nhớ đó.
"Cảm ơn anh Tổng Giám Đốc, cảm ơn đã cho tôi được làm việc cùng anh, cảm ơn vì tất cả..."
"..."
Anh không đáp, tôi cúi đầu chào. Khoảnh khắc quay lưng lại về phía anh tôi đã khóc. Nước mắt tôi cầm cự cả một ngày đã vô thức tuôn rơi... Tôi không dám quay lại nhìn anh. Tôi sợ... sợ bản thân sẽ không dứt ra khỏi cái tình cảm ấy được.
__________________
Ngày diễn ra lễ cưới, tôi khoác trên người chiếc váy cưới lộng lẫy xinh đẹp. Đứng trước gương, tôi chỉ thẫn thờ nhìn chính mình. Phòng cô dâu trống vắng. Tôi vô thức bước chân về phía chiếc bàn đang đặt vài thứ linh tinh mà tôi muốn mang theo. Tôi đưa tay lục lọi, vô tình cầm trúng tập hồ sơ mà anh đã đưa vào hôm đó.
Tôi mở ra, bên trong là đơn xin thôi việc, tiền lương, tiền thưởng và một chiếc phong bì. Tôi tò mò mở ra, thứ bên trong khiến tôi bật khóc. Đó là bức ảnh tôi đang cười vui vẻ bên con gấu bông vào năm học trung học. Tôi nhớ chứ, đó là món quà đầu tiên anh tặng tôi. Còn có cả một bức thư nữa. Tay tôi run rẩy mở ra.
'Yoon Mi à, em sắp lấy chồng rồi nhỉ? Vậy ra là anh đã muộn rồi. Em biết không, anh thích em, rất thích. Anh vẫn luôn nghĩ, nếu ngày đó anh tỏ tình với em. Thì có lẽ người cùng em bước vào lễ đường sẽ là anh nhỉ? Nhưng bây giờ anh chẳng thể làm gì nữa rồi! Lấy chồng rồi phải sống tốt nhé, Yoon Mi. Nếu như em không hạnh phúc, xin hãy quay đầu lại, anh vẫn chờ em ở phía sau. Kiếp này coi như chúng ta bỏ lỡ nhau rồi. Lần cuối cùng, cảm ơn em, Yoon Mi của anh.
Jeon Jungkook.'
Cầm bức thư trên tay, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Giọt nước thể hiện sự đau lòng, tiếc nuối ấy làm nhoè tên anh. Tôi vội lau khô những giọt khác đang trực trào nơi khoé mắt.
Không thể khóc! Lớp trang điểm sẽ nhoà đi. Hôm nay, tôi đã là cô dâu của người khác rồi. Mảnh tình cảm này cũng phải buông thôi...
Nhưng tôi không cam lòng! Tại sao vậy? Đều thích nhau, đều yêu nhau, tại sao không thể đến với nhau?
Rõ ràng cả hai thật thích nhau mà...
__________________
Lễ cưới bắt đầu, tôi bước bên cạnh người cha đáng kính của mình, ông dẫn vào lễ đường. Từng cánh hoa hồng rơi xuống, từng tiếng vỗ tay, chúc phúc như xé nát cõi lòng tôi. Khóe mắt tôi vẫn còn nước mắt, chồng tôi đưa tay lên gạt đi.
"Đừng khóc..." Người đó ôn nhu nói.
Tôi không đáp.
Lúc vô tình đảo mắt nhìn xuống, tôi đã thấy anh. Anh ngồi ở hàng ghế cuối, bắt gặp ánh mắt của tôi, anh cười ôn nhu.
"Cười lên, em đẹp lắm..." Anh dùng khẩu hình miệng nói với tôi.
Tôi chỉ mím môi, chẳng dám nhìn anh nữa.
Khi chồng tôi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, và trao cho tôi một nụ hôn. Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi lại tuôn rơi.
Anh âm thầm rời đi.
Đứng trước nhà thờ đang tràn ngập tiếng vỗ tay chúc phúc. Anh đưa mắt nhìn vào trong, nở một nụ cười, sau đó lầm bầm không biết nói với ai.
"Em phải thật hạnh phúc, cô gái nhỏ của anh."
__________________
Vì một lúc không kiên định, đôi ta lỡ hẹn nhau một đời. Vì một phút không quay đầu lại phía sau, vì một chút quên lãng, vì một chút mộng tưởng.
Và rồi cả đời chìm đắm trong những nhớ nhung, tương tư, ngập tràn những giọt nước mắt và đau khổ.
Cuối cùng cũng phải kết thúc, khi thậm chí còn chưa kịp bắt đầu...
Cuộc tình chúng ta đẹp như những bông bồ công anh trong gió chiều, thật thơ mộng cũng thật mong manh. Đến mức, hai ta chẳng ai có thể giữ lấy, chỉ có thể mặc nó bay, bay về miền đất khác...
__________
🎵 Ngày người ra đi, anh nuốt nước mắt chảy ngược vào tim.
Để em quay lưng theo ai, em sẽ thấy nhẹ lòng...
Nụ cười anh trên môi, chúc em ngày mai hạnh phúc...
Mà trái tim anh nuốt nước mắt âm thầm.
Mọi người xung quanh đâu biết...
Cứ ngỡ anh cười là vui...
Có ai đâu hay, tim anh tan nát suốt cuộc đời...
Bởi vì anh yêu em...
Đến nay tình yêu vẫn thế...
Nhưng vắng em mãi mãi anh cười không vui...🎵
_End_
Hmmm... Min nghĩ nếu ones này đạt 10 lượt vote thì Min sẽ làm ngoại truyện. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top