1
" Ting "
Lại một tin nhắn khác đến, tôi uể oải bỏ điện thoại xuống, lấy tay ray ray đôi mắt. Đặt chân xuống sàn nhà lạnh cóng từ từ bước ra cửa sổ, nhìn từng bông tuyết rơi xuống, thật đẹp
Đã vào đông rồi mà tôi vẫn không có kế hoạch cho việc gì cả. Tôi suốt ngày ở nhà thôi, cả tháng rồi chưa từng bước ra khỏi nhà, công việc thì toàn là thư ký gửi đến, haizz
À chưa giới thiệu tôi tên là Park MinJi, 17 tuổi. Ở cái tuổi 17 này mà tôi đã làm chủ tịch một tập đoàn thời trang đứng nhất Châu Á rồi, không còn đi học, bạn bè cũng không có. Thật sự rất cô đơn.
Nên hôm nay, tôi quyết định đi ra ngoài để thay đổi không khí. Bước vào thay quần áo, nhìn vào gương tôi không còn nhận ra mình nữa. Thân hình thì gầy gò, gương mặt xanh xao nhưng không đến mức nhợt nhạt quá.
Thay đồ xong, cầm túi lên bước ra ngoài. Thời tiết Trung Quốc bây giờ thật lạnh những bông tuyết trắng xóa từ từ rơi xuống.
" A, bầu không khí này bao lâu rồi mình chưa được hít thở nhỉ... "
Tôi bước đi chầm chậm, lơ đễnh đưa mắt nhìn lên trời vô tình không để ý mà đâm phải một người, rồi vướng phải đá mà ngã nhào về phía trước. Rồi một bàn tay chìa trước mặt tôi, có ý đỡ tôi lên.
Ngước mắt lên tôi nhìn thấy anh - một người mà tôi từng yêu, đến giờ vẫn vậy...
Anh mỉm cười, ngỏ lời hỏi tôi :
- Chào em, em có sao không?
Tôi đứng hình vài giây rồi cố định thần lại, cầm tay anh mà đứng dậy. Đứng lên tôi mỉm cười nhưng chỉ là thoáng qua rồi mau chóng vụt tắt. Anh nhận ra tôi, gương mặt anh hiện rõ sự ngạc nhiên, rồi vui vẻ mà hỏi thăm tôi :
- Ô Minji, lâu rồi không gặp, dạo này em khỏe chứ?
- Em...Em khỏe, còn anh như thế nào? Kookie à không Jungkook-ssi anh và Yi Han-ssi sao rồi ạ?
- Anh vẫn vậy, Yi Han và anh sắp về Hàn để tiếp tục việc học dù sao thì anh và Yi Han cũng chưa học xong, em dạo này trông gầy quá. Còn em thì sao? Có định về Hàn không?
- À sắp tới sẽ về Hàn để tiếp tục học
" A... Con ngốc này, sao lại nói lời này chứ... "
- À thôi anh có việc phải đi trước, chào em
Bóng lưng của anh xa dần, lúc này trái tim tôi chợt nhói... Rồi một giọt, hai giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má tôi. Dòng nước âm ấm mà sao tim tôi lại lạnh thế này. Vội lau nước mắt rồi bước tiếp, đi một đoạn thì tôi rẽ vào một Trung tâm thương mại khá lớn.
Tôi rảo bước tới một cửa tiệm quần áo, lòng vòng một lúc tôi cũng đi ra trên tay thì cầm một đống đồ với một vẻ mặt hớn hở và có sức sống hơn vì sao ư? Vì khi tôi mua sắm sẽ khiến tôi có thể thoải mái hơn đơn giản thôi vì tôi là con gái mà.
Lượn một hồi thì tôi ghé vào một quán thịt nướng, gọi món xong, tôi ngồi ngẫm nghĩ, suy nghĩ về việc có nên thay đổi một lần nữa hay không? Có nên trở về là Park MinJi của trước kia nữa không? Nghĩ rồi tôi quyết định sẽ thay đổi một lần nữa có lẽ là vì ... Anh.
Ăn uống xong xuôi, tôi tính tiền rồi ra thanh toán. Trên đường về tôi vui vẻ hớn hở nhìn như một con mới trốn trại vậy nói vậy có quá không nhưng chắc là không. Về đến nhà, tôi vội mở hết rèm cửa ra, rồi chạy đi dọn nhà như lũ bão vì hôm nay tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ mời chị Di - Chị thư ký của tôi, cũng là chị họ kiêm người bạn duy nhất mà tôi có, đến ăn tối. Vừa dọn nhà tôi vừa hát, âm vang khắp nơi.
...
------------------------------------------------------
Hết rồi ạ! Cảm ơn vì đã đọc!
#My
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top