Chap 1. Hwang Ami trở lại Hàn Quốc
Hàn Quốc - Thủ đô Seoul
Tại sân bay Incheon vang lên muôn vàn thứ âm thanh khác nhau, âm thanh các hành khách đang nói chuyện, tiếng bước chân nhộn nhịp, và cả radio phát ra từ những chiếc loa được lắp ở khắp nơi trong khuôn viên này
Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính sát đất nơi các máy bay được đặt để đi chuyển, một vài tia nắng vô tình chiếu vào một khuôn mặt xa lạ
Trong Starbucks ở sân bay, cô gái trẻ tuổi có vóc dáng mảnh khảnh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, lật giở quyển truyện trên tay, trên người mặc một áo khoác màu xám tro, hoạ tiết hình hoa lan, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, để lộ khí chất rõ ràng. Mái tóc dài đen nhánh hơi xoăn sóng lơi của cô rủ xuống sau lưng, kẹp tóc gắn kim cương loé lên ánh sáng, móng tay được sơn vẽ, lật một trang giấy qua, trên cổ tay đeo một đồng hồ nữ phiên bản hạn chế của Thuỵ Sĩ tinh xảo bất phàm.
Những ai đi qua người phụ nữ này cũng không tự chủ được nhìn cô một cái, hướng bạn mình thấp giọng nói rõ những món đồ trên người người phụ nữ này giá trị không nhỏ. Người phục vụ mặc chiếc áo sơ mi trắng, com lê màu đen, dáng người thẳng tắp đi tới bàn kia, trên tay bưng khay đựng một ly cà phê, một ly trà sữa. Người phục vụ đặt hai ly nước lên bàn :
"Tiểu thư, chào cô, trà sữa và cà phê đen của cô đây."
Hwang Ami thu hồi tầm mắt từ trên quyển sách, ngẩng mặt lên nhìn về phía người phục vụ, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt :
"Cám ơn."
Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô, ăn mặc tinh xảo, đắt tiền như vậy cùng gương mặt trẻ tuổi cũng không có xinh đẹp nhiều hơn bọn họ, nhưng ngũ quan rõ ràng, trên người lộ ra một loại khí chất lắng đọng, đôi mắt ung dung ngậm nụ cười, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy thoải mái.
Ami xách túi đi ra ngoài, giày cao gót trên chân đạp lên đất phát ra tiếng vang. Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm cô và lại là những câu nói bàn tán :
"Nhìn đôi giày cao gót kia đi, đây là thiết kế mới nhất của Paris, phải mười mấy triệu won một đôi đấy."
"Sao tôi cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt? Có phải minh tinh hay không?"
"Tiểu minh tinh bình thường không thể mua nổi đôi đó, đây chính là bản hạn chế, tôi xem tin tức trên mạng, một đôi giày cầu kì đính đá đến phát sáng thế kia, sao là hàng giả được?"
Một đám người ngồi ở chỗ đó thảo luận náo nhiệt. Ami xách cà phê đi ra ngoài, ngồi tạm dưới thang đi, đôi mắt bình tĩnh nhìn người chung quanh. Xa cách đã lâu, Seoul. Hwang Ami đã trở lại. Lần này, cô được Lee biên tập mời về nước. Ami xuyên qua đám người đi cửa sổ sát đất bên kia đi tới.
Ở hàng ghế ngồi thưa người trước cửa sổ sát đất. Trong góc, một người phụ nữ trung niên mặc áo gió ngồi ở chỗ đó, khoảng bốn, năm mươi tuổi, mái tóc dài màu nâu xoã xuống, khuôn mặt phương đông thuần tuý được chăm sóc khá tốt, không có một chút nếp nhăn nào.
Bà ngồi ở chỗ đó, phơi ánh mặt trời ấm áp, tay nhẹ nhàng đưa đẩy xe trẻ sơ sinh, cúi đầu mỉm cười nhìn đứa bé bên trong, trên gương mặt lộ ra nụ cười, dùng tiếng Hàn có chút cứng rắn nói :
"Ryeowook! kêu bà ngoại đi."
Ami hướng bà đi tới, thanh âm ôn uyển :
"Mẹ."
Người phụ nữ trung niên ngẩng mặt, nhìn về phía Hwang Ami, vừa thấy con gái mình, nụ cười trên mặt bà sâu hơn :
"Con đã về rồi, mẹ nói để hộ vệ đi mua, con còn cố chấp tự mình đi mua."
Người phụ nữ trung niên kia là mẹ ruột của Hwang Ami - Yim Hae Beom (là một người Úc gốc Hàn, lớn lên ở Úc, vì vậy, bà chỉ biết nói một chút tiếng Hàn đơn giản), bởi vì mất đi đứa con trai Yesung mà phải sống trong thống khổ, thậm chí có hơi uất ức.
Khi tìm lại được cô con gái này, bà mới khá hơn một chút, trở nên hết sức dính cô. Hwang Ami trở về nước, bà sống chết phải về cùng vì bà rất sợ không chú ý, con gái bà lại...
"Mới vừa về nước, con còn có chút không quen, muốn thích ứng một chút." Ami mỉm cười nói, ngồi xuống bên cạnh bà, đưa cà phê cho bà, "Tại sao không ngồi uống trong phòng cà phê? Mà muốn ngồi ở đại sảnh."
"Nơi này có ánh mặt trời, rất tốt cho cháu trai của mẹ"
Hae Beom cười nhìn về phía Ami, hai tay nâng cốc cà phê lên, sau đó nhìn về phía xung quanh :
"Còn có con xem, thật lâu không thấy nhiều đồng bào như vậy, năm đó mẹ chạy về nước lánh nạn, mới sinh ra hai con, thoáng một cái, đã nhiều năm trôi qua."
Thời gian trôi qua thật mau. Nói đến chỗ này, Ami không nhịn được hỏi :
"Năm đó Hwang gia đã xảy ra chuyện gì, sao mẹ phải đi chạy nạn?"
Nghe vậy, Yim Hae Beom lắc lắc đầu :
"Ta không biết Hwang gia làm cái gì, từ xưa đến nay ta cũng không rành về chuyện làm ăn, cha của con cũng sẽ không để ta biết. Năm đó, chỉ nói an bài để ta trốn khỏi đất nước, ông ấy nói nếu không chạy trốn thì sẽ bị người đuổi giết, ta cũng chỉ biết làm theo lời của ông ấy."
Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Hwang Ami cầm cốc trà sữa, sau đó nhẹ giọng nói rằng :
"HyunSuk cũng vậy, anh ấy nói đang giúp Hwang gia làm việc, nhưng lại không chịu tiết lộ cho con biết Hwang gia kinh doanh cái gì."
Cô còn tìm tòi trên internet về Hwang gia người gốc Úc mang quốc tịch Hàn Quốc. Kết quả ngay cả một chút thông tin cũng không có. Hwang gia đặc biệt thần bí, thần bí đến nỗi cô thân là con gái của Hwang gia, mẹ của cô là nữ chủ nhân của Hwang gia cũng không rõ Hwang gia đang làm gì.
"Từ xưa đến nay Hwang gia luôn trọng nam khinh nữ, gia nghiệp cũng luôn luôn truyền cho nam chứ không truyền cho nữ."
Trên thực tế, ngay cả con gái ruột cũng không thể biết Hwang gia đang làm những gì. Sự thiên vị này cũng chênh lệch quá nhiều. Yim Hae Beom ngồi ở chỗ đó bỗng nhiên cười nhìn Hwang Ami một chút :
"Lần trước cha con mới hối thúc hôn kỳ của con và HyunSuk đó, nếu hai con kết hôn, thì HyunSuk mới thuận lý thành chương tiếp nhận Hwang gia."
"Mẹ"
Nhắc tới chuyện này, Hwang Ami không khỏi nhíu nhíu mày. So với người mẹ khá dính người của cô, thì cha cô có vẻ rất bình tĩnh. Cha Hwang trọng nam khinh nữ, sau khi cô nhận lại gia đình thì câu nói đầu tiên của cha ruột của cô nhận được :
"Ami! ta đã điều tra hồ sơ cá nhân của con, Jeon gia xuất thân quý tộc, là một gia tộc có quyền lực bậc nhất của Hàn Quốc. Con đừng suy nghĩ nữa! HyunSuk thằng bé này rất có năng lực vả lại nó đối với con nháy mắt cũng nhìn ra được tình cảm. Các con mau tiến hành kết hôn để ta dễ dàng đưa nó trở thành người của Hwang gia."
Cha cô muốn cô kết hôn, để con rể tiếp quản gia nghiệp. Nhưng bây giờ, bên người cô chỉ còn một con trai, con gái còn đang ở trong tay Jeon gia, sao cô có tâm tình bàn luận chuyện cưới gả chứ. Lại nói, bộ dáng hiện tại này của cô làm sao xứng với HyunSuk được.
"Oe oe o....."
Một âm thanh mềm mại non nớt truyền đến. Hwang Ami và Yim Hae Beom đồng thời cúi đầu nhìn lại, một bé trai nhỏ nằm ở bên trong xe đẩy trẻ con, vui vẻ lộ ra nụ cười, đầu lưỡi nho nhỏ hồng hào lộ ra bên ngoài, đôi mắt to tròn linh động, lấp lánh như những vì sao.
"Ryeowookie của chúng ta! Có phải là đói bụng rồi không"
Hae Beom thấy thế, muốn đi pha bình sữa nhưng lại bị Ami ngăn cản, đặt cốc Cappuccino trong tay xuống, ôm bé trai vào trong ngực
"Mẹ! Vừa mới ăn xong mà, tham ăn thật đấy, không biết có lớn nhanh không?!"
Hwang phu nhân gật đầu, Ryeowookie mở to đôi mắt linh động, đầu lưỡi liếm liếm, nhìn dáng vẻ rất tham ăn. Nhỏ như vậy mà đã tham ăn, lớn lên không biết có giống Jungkook hay không?
Jeon Jungkook
Nghĩ đến cái tên đó, hô hấp của Hwang Ami như trở nên cứng lại. Với một người bị giam cầm ròng rã nửa năm mới được cứu ra, thì trong khoảng thời gian đó cuộc sống của Ami cô chỉ toàn là bóng tối, chỉ có đứa bé trước mắt này- con trai cô trở thành ánh sáng duy nhất của Hwang Ami.
Dòng kí ức còn chưa kịp lùa về thì chuông điên thoại của cô reo lên, Ami nhanh chóng lấy lại tinh thần lập tức lấy điện thoại ra, ngỡ tưởng là HyunSuk hay cha Hwang gọi tới, kết quả là một dãy số lạ. Hwang Ami không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngắt điện thoại.
Còn chưa kịp cất "phone" đi, số điện thoại kia lại một lần nữa gọi tới, rất phiền phức. Người nào? Ami nhíu nhíu mày, suy tư hai giây sau đó nhận điện thoại, để điện thoại bên tai :
"Xin chào."
Giọng nói này.....
Flashback
"Jang tiểu thư cũng là người thông minh, cô phải hiểu tôi làm tất cả mọi chuyện này là vì cái gì!" tiếng nói dịu dàng của ShinHye vang lên :
"Cô yên tâm, chỉ cần cô thuận lợi sinh con ra, ta sẽ để cô rời khỏi nơi này."
Ami cố gắng nhấn mạnh, ngữ khí phẫn nộ. Coi cô là cái gì, là công cũ sinh nở sao?
"Cặp sinh đôi này là của tôi"
"Cả cô và ta đều biết, đó cũng là con của Jungkook, ta sẽ không bỏ mặc huyết thống của Jeon gia lưu lạc ở bên ngoài." Jeon phu nhân nói rằng, ngữ khí lộ ra vẻ uy nghiêm.
"Đứa nhỏ này không phải là của anh ấy, không phải là con của Jeon Jungkook."
ShinHye ôn hòa nở nụ cười, đi về phía Ami:
"Mấy người... kia đều là người của ta phái đi, bọn họ làm gì cô hay không, ta cực kỳ rõ ràng."
Không ai biết rõ chuyện này hơn bà.
Nghe vậy, Ami cười lạnh một tiếng. Cũng phải nhờ công sức một phần của bà mà cô và Jungkook mới đến bước đến bước đường này :
"Bà nghĩ hơi nhiều rồi đó, không phải tôi đã nói sự việc này rồi sao, thời điểm ở cùng với Jungkook, tôi còn duy trì quan hệ với người đàn ông khác nữa, người đàn ông của tôi không chỉ có một mình Jeon Jungkook đâu."
Tự ném mình vào trong đống bùn, cũng chỉ vì muốn tìm cơ hội có thể giữ lại hai bảo bảo. Cô ích kỷ muốn có hai đứa bé này.
Jeon phu nhân đứng trước mặt cô, nghe nói như thế không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn cô nói :
"Cô không cần nhọc lòng để tìm cách rời khỏi đây như vậy, phải thì tốt, không phải cũng tốt, ta sẽ coi đứa trẻ trong bụng của cô như là đứa con đầu tiên của con trai ta để tỉ mỉ chăm sóc, tất cả hãy chờ sau khi cái thai được sinh ra rồi nói tiếp."
"Bà... đừng có ép người quá đáng"
"Sai lầm của cô chính là bước vào cuộc sống của Jungkook! Thứ thấp hèn không có liêm sỉ"
Kết thúc flashback
Hwang Ami cho rằng lâu như vậy, sẽ không có ai chú ý đến cô nữa, nhưng cô đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Jungkook ở trong lòng mọi người rồi. Cô có chút tức giận mà tắt máy tính bảng đi, lạnh lùng hỏi:
"Bà muốn gì"
"Ta không muốn làm gì cả, ta chỉ rất hiếu kỳ là ai đã mang cô đi, làm sao cô có thể trở về Hàn Quốc này một cách hoàn hảo như vậy" ShinHye nói, ngữ khí khá nhẹ nhàng.
Đã từ lâu Ami không còn bất kỳ sự tôn kính nào với bà nữa :
"Việc này không có liên quan gì đến bà."
"Jang tiểu thư! Ồ không đúng phải là Hwang tiểu thư mới phải. Cô nên biết ta muốn cái gì. Ta rất nhớ cháu trai của ta, ta sẽ mau chóng phái người để đón thằng nhóc đích tôn này."
Sau khi Ami mất tích, Jeon gia và Jungkook đều lục soát tìm kiếm ở khắp nơi. Bên phía Jungkook có điều tra ra được cái gì hay không thì bà không rõ, nhưng phía bên này của Jeon gia chỉ tra được Ami đi tới Úc và tìm lại được gia đình thật chính là Hwang gia, ngoài ra, không còn tin tức gì khác.
Nghe nói như thế, nỗi oán hận trong lòng Hwang Ami cơ hồ thiêu đốt hết lý chí của cô :
"Bà đừng vọng tưởng"
Đón cháu trai đích tôn về? Thực sự là quá buồn cười, đó là con trai của cô.
Jeon phu nhân ở bên kia trầm mặc, bà không ngờ tới Ami lại đột nhiên dùng ngữ khí nặng như vậy. Bà tiếp tục nhận được một lời câu dài đầy rẫy sự kích động ở phía đầu dây bên kia :
"Bà trả con gái lại cho tôi. Các người không có tư cách chiếm lấy bất kỳ đứa con nào của tôi hết"
Jeon gia dựa vào cái gì mà cướp đi hai đứa bé của cô, bọn họ đã phải trả giá cái gì cho đứa bé, một con t*nh trùng à? Thời điểm cô mang thai thống khổ không chịu nổi, bọn họ đang làm gì, giam cầm cô, kiếm một người vợ cho cha đẻ của con cô.
"Đó là người của Jeon gia, Hwang Ami! Là huyết thống của Jeon gia chúng tôi thì sẽ không để cho một giọt máu nào có thể lưu lạc ở bên ngoài, lần này tôi gọi điện cũng chỉ để nói cho cô biết trước một tiếng, không phải thương lượng."
Nói xong, ShinHye muốn cúp điện thoại, Amo cầm chặt điện thoại di động, nói một cách lạnh lùng :
"Phu nhân, tôi đã không phải là con kiến tùy ý để bà đạp dưới chân nữa, bà cũng đừng hi vọng có thể cướp đi con trai của tôi."
"Thật không?"
ShinHye có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Hwang Ami sẽ nói ra những lời như vậy. Thật là không biết tự lượng sức mình. Đối với Jeon gia mà nói, cô ta không phải là con kiến thì là cái gì?
Kết thúc cuộc nói chuyện không vui này, Ami lại trở nên nặng nề ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt điện thoại di động, tay chống ở trán, chậm rãi nhắm mắt lại, cố kìm nén cơn tức giận trong lòng. Bức người quá đáng.
Cô vừa mới xuất hiện ở trong nước, bà nội của con trai cô đã gọi điện thoại tới. Cướp đi một đứa con gái của cô còn chưa đủ, còn muốn cướp con trai đi của cô, Jeon gia nhất định phải đẩy Ami cô đến đường cùng mới bằng lòng bỏ qua sao. Quá ác!
Nghĩ đến đứa con gái chưa được gặp mặt kia, Hwang Ami liền cảm thấy khó chịu, ngón tay càng thêm nắm chặt lấy điện thoại di động, môi hơi run rẩy.
Cô vẫn hỏi thăm Hwang gia đang kinh doanh cái gì, chính là muốn biết Hwang gia có bao nhiêu quyền thế, năng lực lớn đến mức nào, có thể đoạt lại con gái cho cô hay không?
Đêm trước khi về nước, cha Hwang đã gọi cô vào trong phòng, ông là người đàn ông trung niên nghiêm túc cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Ngữ khí Hwang Seongwoo nói chuyện với cô không thật sự gần gũi, có chút lạnh nhạt :
"Ta đồng ý để con về lại Hàn Quốc, biết rõ con vẫn nuôi hy vọng đoạt lại được con đứa con gái, nhưng con nhớ kỹ một câu này, đối mặt với Jeon gia, Hwang gia chúng ta chỉ có thể tự vệ."
"…"
"Mà ở xứ Hàn đó, ta không thể nói trước điều gì, con phải hết sức cẩn thận. Nhưng con cũng nên nhớ kỹ, Hwang gia sẽ là chỗ dựa cho con xảy ra chuyện thì tìm HyunSuk."
Câu nói đó làm tan vỡ tất cả hi vọng của cô. Chỉ có thể tự vệ. Cha cô muốn nói cho cô biết, bây giờ cô có thể giữ được con gái làm bạn ở bên người đã là chuyện khó khăn rồi. Hwang gia nhiều nhất cũng chỉ có thể thay cô bảo vệ một đứa con gái này, không thể giúp cô có hy vọng ở bên cả con trai và con gái.
"Ami!"
Có âm thanh truyền đến chính là của mẹ cô đã phá tan các suy ngẫm trong đầu của cô đưa cô trở về thực tại. Hwang Ami xoay người, mấy vệ sỹ đứng ở nơi đó hướng về phía cô cúi thấp đầu, cung kính mà nói :
"Phu nhân! Đại tiểu thư! xe đã đến, có thể đi được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top