XI: (xuất hiện nhiều thêm một tiểu ngoan ngoãn nam nhân) .
- cũng ở được một lúc rồi, chúng ta đi.
Jeon JungKook nghe toàn bộ lời mẹ mình nói vào tai nhưng cả một phản ứng nhẹ gã cũng không hiện ra, giống như đối với gã đó chẳng là chuyện mới mẻ gì. Sắc mặt ung dung quay người lại lên tiếng với Kim SeokJin .
- JungKook, chuyện ở buổi họp báo điều tra như thế nào rồi ?
Ba Jeon nắm rõ tính tình con trai mình nên khôn khéo bắt qua vấn đề khác, nhưng đây cũng là việc hiện tại ông đang luôn lo nghĩ .
- không phải người trái đất.
Nghe câu trả lời này ông không chặn được kinh hãi một hồi .
- từ đâu con có được thông tin này ?
- tự tôi nhìn ra.
- chẳng lẽ .. chẳng lẽ bọn chúng đã tìm được tới đây ?!
Mẹ Jeon nghe thấy con trai nói vậy lòng không khỏi lo lắng bất an, bọn họ đã trốn được ở trái đất rất nhiều năm nay rồi, cũng từng nghĩ qua sẽ có ngày thế lực kia đuổi tới nhưng vì luôn không tìm được mảnh sinh khí nào thuộc về hành tinh trái đất cho nên chúng vẫn phải trì hoãn đến tận bây giờ. Nhưng điều cần đến rồi cũng phải đến, trốn được một đời không trốn được vạn kiếp .
- JungKook, ami...
- tự tôi có cách.
Nói rồi Jeon JungKook không chào mà thẳng bước đi ra cửa phòng, để lại lời nói còn đang dang dở của mẹ mình .
- cháu cũng xin phép.
Kim SeokJin tự nãy giờ đứng một bên mà không lên tiếng, hắn cũng biết chuyện nhưng âm thầm không tham gia vào cuộc đối thoại này .
Đi đến trước cửa Jeon JungKook mới phát hiện nó bị hé mở mà không hề được đóng lại từ trước. Dừng một lát rồi vẫn tiến ra bên ngoài .
- ami ?
Vừa ra tới đập ngay trước mắt gã là ami và Kim Taehyung .
- à, tôi định vào thăm ba mẹ một lát.
- khi nào về nhà gọi báo anh một tiếng, hiện tại anh có chút việc.
- được.
Tôi nhìn gã đáp qua loa một cái, thực sự giờ phút này trong đầu tôi có hơi hỗn loạn, không biết vì sao có cảm giác khó xử khi đối mặt cùng gã .
- hai đứa đến lúc nào vậy ?
Kim SeokJin còn đứng phía sau Jeon JungKook nhìn thấy hai đứa em của mình đến thì có chút giật mình, không biết có phải cả hai đều đứng bên ngoài được một lúc rồi không .
- ách.. vừa đến thôi, còn đang định vào.
Kim Taehyung lấy lại tinh thần phát giác không muốn bị anh trai mình bắt bẩy nên nhanh lẹ thành công chuyển hướng chú ý .
- ừ, anh cùng em rể có công việc nên đi trước.
- vâng, bọn em cũng vào thăm ba mẹ đây.
Giữ thái độ im lặng nãy giờ thấy thế nào cũng không ổn nên tranh thủ có câu nói này của anh hai tôi liền lên tiếng thay lời chào .
- nhớ gọi lại cho anh.
Phút cuối cùng Jeon JungKook vẫn cố chấp lặp lại yêu cầu của mình, nhìn thấy ami có điểm không đúng cho lắm nhưng nghĩ lúc này phải đi giải quyến một số việc gã không thể tiếp tục dành ra thời gian dò hỏi vợ mình .
Mãi một lúc sau khi hai người đàn ông rời đi, tôi cùng anh ba vào phòng thăm ba mẹ mọi chuyện mới trở lại vĩ độ bình thường của nó .
. . . . . . .
Hiện tại đã sắp 12:21 trưa, buổi sáng sau khi đi thăm hai bên gia đình xong tôi chào tạm biệt xin phép ra ngoài có chút chuyện, nhưng thật ra chẳng có việc gì hết chỉ là cảm giác thấy nặng lòng muốn tìm nơi nào đó đi một mình .
Qua hết khu phố này đến cửa hàng khác cũng đã tới giờ trưa, nghĩ nghĩ nên trở về nhà dùng bữa rồi đánh một giấc thật sâu a .
Vì tôi nói muốn đi một mình nên lúc sáng đã nói lý nói lẻ đủ lời để từ chối cho vệ sĩ lái xe, bây giờ còn là buổi trưa lại thật khó bắt taxi a .
- tiểu thư ?
Đúng lúc này có một chiếc McLaren Speedtail phiên bản giới hạn dừng lại ngay cạnh đường kế bên chỗ ami đang đứng, cửa xe được hạ xuống hiện ra một người đàn ông trẻ diện mạo anh tuấn da thịt trắng trẻo cùng với một nụ cười thật ấm áp .
- anh gọi tôi ?
Jang ami nhìn nhìn phát hiện bản thân không quen biết người trong xe nhưng vì nghe tiếng gọi nên muốn hỏi lại người đó một lần nữa để xác minh .
- đúng, tôi gọi chị.
- ách.. chúng ta có quen nhau sao ?
Không biết cậu trai trẻ này người ở đâu tự dưng xuất hiện xưng hô chị em với tôi, đi cùng còn có chiếc siêu xe hạng sang này nữa. Cố lục lọi lại kí ức nhưng thật không có ấn tượng đã từng gặp qua gương mặt này ở đâu a .
- chị định đi đâu, tôi đưa chị.
- cái đó.. không cần, tôi sẽ bắt taxi về nhà.
Một người không quen không thân tại sao lại ngỏ ý muốn cho tôi đi nhờ xe đơn giản vậy chứ, có ý đồ .
- chị là Jeon thiếu phu nhân ?
- cậu nhận ra tôi ?
- ừ, còn có một mối quen biết với người đàn ông đang ở cùng chị.
Đối với cậu ta để có thể nói ra câu nói này cũng không dễ dàng chút nào, khó chịu a .
- nhưng dù sao tôi cũng không có biết cậu.
- Jeon JungKook rất thân với tôi, chị nên yên tâm. ngôi nhà biệt lập chị đang sinh sống thuộc khu vực dành cho giới thượng lưu của Đại Hàn Dân Quốc, nơi đó được gọi bằng cái tên Hán ngữ, Tinh Quốc Cổ Trấn.
- cậu..
- tôi còn biết cả địa chỉ cụ thể, lên xe tôi đưa chị đi.
Hắn vừa nói môi vừa nở nụ cười nhẹ nhàng tinh xảo, giống như từ lâu chúng tôi đã rất hiểu biết về nhau rồi vậy .
- vẫn chưa đủ tin tưởng ?
Ngước thấy đối phương không có động tĩnh gì khiến hắn có một chút tuổi lòng hỏi lại .
- tôi sẽ nhờ Kim SeokJin xác minh thân phận giúp vậy.
Dứt lời hắn đưa tay vào túi quần tìm tìm chiếc điện thoại nhấp nhấp vài con số xong ấn mở loa ngoài hiển thị đang gọi .
Bên này Kim SeokJin nhìn vào tên người gọi đến liếc mắt một cái rời khỏi chỗ ngồi bước chân ra ngoài ban công tầng .
- có việc ?
- tôi đang ở cùng em gái cậu.
- muốn nói gì ?
- giúp tôi khuyên chị ấy, nói rằng chúng ta có quen biết với nhau. nhìn thấy chị ấy đứng bên đường muốn bắt taxi tôi không nỡ trời nắng nên chạy xe tới nói sẽ đưa chị về nhà một đoạn, nhưng người ta từ đầu đều không tin tưởng tôi a.
- ami có đang nghe thấy ?
- anh cả ?
- ừ, cậu ta là đối tác thân thiết với anh, tên gọi Wang Kyung. nếu đã khó bắt taxi em cứ để cậu ta đưa về.
- thật có thể sao ?
- an tâm, cậu ta không bao giờ gây hại đến em.
Nghe qua điện thoại nhận định chính là giọng nói của anh cả SeokJin, nhìn vào còn thấy chính xác số điện thoại tôi thả lỏng cảnh giác một chút. Dù gì giờ này mà tiếp tục đứng có khi đợi tới gần một giờ mới thấy được chiếc taxi, đã vậy ngồi nhờ một hôm chắc không có vấn đề gì lớn xảy ra đâu nhỉ .
- vâng, em biết rồi.
Nghĩ là vậy nên tôi mở lời đáp lại câu của anh mình .
- lái xe cẩn thận.
Câu này là Kim SeokJin cố tình nói ra để nhắc nhở Wang Kyung .
- tất nhiên.
Đáp xong hắn cũng cúp xuống chiếc điện thoại xoay người về bên trái mở cửa xe bước ra đi tới trước mặt ami xong lại nhẹ nhàng mở cánh cửa bên phải xe hướng tay ý muốn mời người bước vào .
- mời.
- ách.. cảm ơn cậu.
Nhìn thấy một loạt từng cử chỉ lịch thiệp của hắn khiến tôi thật hơi chột dạ, rõ ràng mình mới là người đi nhờ xe người ta mà còn đứng chửng ra đó chờ chủ nhân chiếc xe nài nỉ đủ cách, còn lịch sự bước xuống mở cửa mời vào. Thế này giống như, da mặt bản thân có phải đột nhiên trở nên quá dày rồi không .
Chạy một khoảng đường đúng bốn mươi phút sau cùng cũng đến được trước cổng ngôi nhà biệt lập của Jeon JungKook. Cái cậu trai trẻ này đúng thật có quen biết đối với cả Jeon JungKook cùng anh hai tôi, như vậy mới có thể biết rõ đường đi cụ thể của ngôi nhà này .
- cảm ơn cậu đã đưa tôi về tận nhà, có dịp tôi sẽ nói với anh cả mời cậu một bữa.
- được, tôi rất trông đợi.
- vậy.. tạm biệt, cậu đi đường chú ý an toàn.
- hẹn gặp lại.
Wang Kyung từ đầu đến cuối đều giữ nguyên nụ cười đó trên môi, cả lúc nói chuyện cùng ami cũng tỏ thái độ thật nhã nhặng ấm áp. Nhìn rất ra dáng vẻ một thanh niên thuần khiết biết ngoan ngoãn a .
Đứng ngóc tại chỗ chờ khi ami đi vào nhà một lúc lâu rồi chủ nhân chiếc siêu xe mới ngồi vào nhấn ga chạy đi .
Không khí yên tĩnh xung quanh ngôi nhà biệt lập lại lần nữa trở về .
#KookKku💘🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top