X: (cánh cửa không gian , thế giới của Điền Chính Quốc) .
Tôi và anh ba còn đang đứng trước phòng chưa rõ cửa xin phép đã nghe bên trong có nhiều tiếng nói vọng ra, không biết vô tình hay cố ý cánh cửa này lại không đóng lại trước đó .
- SeokJin, cậu vẫn còn nhớ chuyện lúc đó đúng không.
- vâng, cháu nhớ.
Anh hai cũng đang ở đây sao, mà lúc sáng quản gia Cửu nói Jeon JungKook cùng anh đã ra ngoài, có khi nào gã cũng đang ở bên trong. Nghĩ đến đây mặt tôi tự dưng thoáng cái nóng lên .
- ami, em không định đi vào sao.
Đứng phía sau nhìn thấy em gái mình đang loay hoay suy nghĩ gì đó mà chưa có nhấc chân bước vào Kim Taehyung đắng đo một chút liền hỏi .
- anh cả đang ở bên trong.
- ách.. anh hai đến mà không vào phòng ba mẹ liền đến đây trước à, không lẽ anh cũng bị người ta mua chuộc đi rồi !!
- anh ba anh đừng suy tưởng ra như vậy..
- JungKook có thể an toàn thoát ra được, cháu thật mừng cho cậu ấy.
Tôi và anh ba còn chưa nói hết chuyện đã nghe bên trong vọng ra câu nói không đầu không đuôi của anh hai, có chút khó hiểu a, hay là lưu lại ngoài đây một lát khoan hẳn vào. Một giây tiếp theo chúng tôi đưa mắt nhìn nhau dường như có cùng một ý nghĩ .
- chính ngươi âm thầm lên kế hoạch đưa ami đi.
Câu nói này của Jeon JungKook không phải suy đoán cũng không phải hỏi, gã đã chắc chắn lời này của mình là đúng mà không cần đến người kia phải đáp lại. Chỉ là nghĩ nghĩ trong lòng một chốc lại cảm thấy khó chịu ngăn không được lên tiếng nói với Kim SeokJin một câu .
- cậu thông cảm, nếu là cậu trong trường hợp chỉ cứu được một người thì cũng sẽ chọn cứu em gái như tôi.
- đúng đúng, nên cứu con dâu mà, chỉ là không ai biết trước nên có chút hiểu lầm.
Mẹ Jeon nhìn SeokJin mỉm cười một cái rồi lại quay mặt về con trai của mình dịu dàng hỏi .
- con trai, con..có muốn nghe chuyện lúc trước không.
- ừ.
Jeon JungKook gã vẫn kiệm lời như xưa, thậm chí trước mắt đây chính là mẹ ruột của gã .
- có thể kể từ lúc con 18 tuổi, con có từng nghĩ về quê hương của mình không.
- không.
Bà biết con trai sẽ trả lời như vậy, chỉ cười nhẹ lại nói tiếp .
- con không phải người thuộc thời đại này, vì sinh khí của thế giới này không đủ cho nên ngày con tròn 18 tuổi mẹ và ba không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa con trở về nơi con được sinh ra. Lúc đó chúng ta cùng hợp sức tạo ra cánh cửa không gian, khi thành công liền lập tức đưa con đi vào, chỉ là để đến được đó chúng ta phải mất hết 17 triệu năm. ở đó thời gian không tính như chúng ta ở đây, tuổi tác của con cũng phải mấy trăm năm tuổi.
/ oanh /
Tôi nghe được tiếng động vang lên trong đầu mình, gì thế này. Những lời mẹ Jeon JungKook nói là như thế nào .
- thật sao ami..em nghe xem, lời mẹ hắn ta nói là thật sao ?
- ách.. em, em cũng không biết.
- nhưng theo những gì bà ấy nói thật rất giống với vài tình tiết ở một thế giới khác mà anh đã luôn nằm mơ thấy suốt 16 năm nay.
- ý anh.. lời mẹ Jeon nói là có khả năng !?
- anh không chắc, nhưng..
Kim Taehyung còn định nói tiếp thì giọng của mẹ Jeon JungKook lại vang lên .
- thời điểm đó mẹ không nên chấp nhận để gia đình ami đi đến nơi này, dù cho ở đó môi trường sống cũng không khác thời đại này bao nhiêu nhưng để họ bước vào không gian của thế giới chúng ta vẫn là một việc làm nguy hiểm. bởi vì chúng ta là người nơi đó, mang theo hơi thở của tổ tiên nơi đó còn gia đình ami thì không.
Mẹ Jeon trầm mặt cúi đầu ngẩm ngẩm một lát lại nói tiếp .
- cũng vì một lúc xúc động, vì không nỡ nhìn con tiếp tục làm con người trầm tính khi trở về quê hương của mình nên mẹ đã cầu xin ba con một lần nữa tạo ra cánh cửa không gian để gia đình họ đi vào và lưu lại nơi đó cùng chúng ta.
Đến đoạn này bà lại ngước mặt lên đối diện với Jeon JungKook thái độ thay đổi đến bất ngờ tiếp lời .
- nhưng điều mẹ không ngờ trước là con trai, như thế nào khi vừa trở lại không gian cảm ứng mãnh liệt của con đối với con gái nhỏ nhất trong nhà họ Kim càng tăng lớn hơn nữa, con thậm chí bắt lấy con bé không cho phép bất kì ai chạm vào. lúc đó tuổi trái đất của con là 18 nhưng vì không đủ sinh khí nuôi dưỡng vậy nên chỉ tính bằng tuổi của một cậu nhóc tiểu học ở không gian chúng ta, vì lẽ đó mẹ đã nghĩ đơn giản là con thích con bé, muốn chơi cùng con bé mà lại quên mất một điều quan trọng là tính cách từ bé của con đã không giống bất cứ trẻ nhỏ cùng lứa nào, dù còn rất nhỏ tuổi nhưng con đã có thể tự nhận thức được sự chiếm hữu rất cao bên trong con người mình, cũng bởi như vậy nên con mới không để cho người nào khác chạm vào con bé.
Nói tới đây ánh mắt mẹ Jeon hơi lưng tròng mặt lại cuối xuống giống như đang hối hận điều gì đó .
- thực sự mẹ có nằm mơ cũng không nghĩ ra là con động tâm đối với con bé, đứa trẻ đó cũng chính là ami bây giờ. JungKook, là do mẹ, mẹ nên hiểu con hơn. là mẹ sinh ra con nhưng lại không nắm bắt được trong lòng con, đều tại mẹ !!
#KookKku💘🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top