VII: (tức giận liền muốn ngủ trên người em) .

Bài hát dành cho nữ phụ phụ phụ phụ a~~

* ; * ; * ; * ; * ; * 

"  vợ, ba mẹ chúng ta đều tốt, em an tâm được rồi " .

" tôi sẽ đến đó ngay bây giờ " .

" trời đã chuyển tối, để ngày mai anh đến đón em sớm có được không " .

" tôi đang trên đường đến rồi " .

" .... "

Ở phòng bệnh lúc này hình như có chuyện gì đó đang diễn ra, bên trong có tiếng nói làm không khí thật ồn ào .

- hai bác đã khỏe hơn chưa, vừa hay tin con mặc kệ trời tối lập tức từ Nga bay về đây, con thực lo lắng cho hai bác ạ !!

- chúng ta không sao rồi, nhưng mà cháu có thể..đừng đè lên tay ta nữa được không.

- ách.. con xin lỗi bác gái, con hối hả quá nên không để ý.

- ....

Jeon JungKook vốn không thường đi vào phòng bệnh giờ nghe nhiều âm thanh nói chuyện lớn tiếng như vậy càng khiến hắn không muốn bước vào hơn .

- còn chưa đuổi đi.

- xin lỗi thiếu gia, cô Shin đó là con gái của gia đình đã từng đồng hành cống hiến và giúp đỡ thật nhiều trong công việc đối với gia tộc Jeon. tôi không thể bất lịch sự với cô Shin được !!

- ý của cậu là cứ vậy để cô ta ở trong đấy cả ngày ?

- tôi không dám thưa thiếu gia !!

- Jeon gia lại còn chứa chấp một kẻ vô dụng như cậu.

Nói rồi hắn dứt khoát xoay mặt đi hướng khác không để tâm đến trách nhiệm nào nữa .

/toang rồi, thiếu gia nói như vậy chẳng khác nào ý phê bình muốn sa thải mình sao ??/

- bác gái ăn nho không, hay muốn ăn đào, còn có cam tươi nữa. bác gái muốn ăn gì con lột vỏ cho bác ăn ??

- thôi thôi được rồi, bác không buồn miệng, hay là cháu tự ăn đi.

- như thế sao được, cái này là con mang đến biếu bác trai bác gái mà.

- đúng không.

- anh Jeon !!

- Jeon tiên sinh.

- sao ạ ??

- gọi là Jeon tiên sinh.

- ách.. từ nhỏ em đã quen xưng hô là anh Jeon rồi mà.

Shin Nanhee tự nhiên như hắn là người rất thân với cô ta lắm vậy, không ngượng ngùng mà còn tiến tới muốn choàng lấy cánh tay săn chắc dó .

- dừng.

- anh Jeon ??

Cô đưa đôi mắt long lanh ướt át của mình hướng tới cặp mắt đen thăm thẳm của hắn .

- thấp hèn.

Hai từ vừa được thốt ra khỏi miệng Jeon JungKook cũng cùng lúc đó hắn hất mạnh tay về phía trước khiến cô ta không kịp hành động đã té thẳng xuống làm khớp tay không kịp né đã va đập vào cạnh giường bệnh. Cảm giác đau tê tái lập tức ập tới .

- JungKook con, sao lại mạnh tay với con gái như vậy !!

Mẹ hắn thấy hành động quá khích của con trai cũng bất ngờ giật mình, bà có một chút gấp gáp xuống giường xem cô gái như thế nào .

- hic.. thật đau !!

- được rồi không sao, ta kêu người mua trứng về lăn cho cháu.

- tại sao anh Jeon lại đối xử với con như vậy. anh ấy không còn nhớ con là ai sao ??

- con trai bác đã đi nước ngoài một thời gian dài, bây giờ quay về không còn nhớ rõ mọi người ở đây nữa. 

- không thể như vậy được, anh Jeon anh không thể quên Nanhee, khi nhỏ anh còn hứa luôn đối xử tốt với Nanhee mà !!

- nhớ không nhầm thì lúc đó tôi chỉ "ừ" qua loa chứ không nói ra từ hứa.

Cô ta không phục, cố gắng chịu cơn đau ở khớp tay đứng bật dậy đối diện với hắn .

- còn muốn đi tới ?

- Nanhee cháu từ từ đi, để JungKook thích nghi trở lại. con trai bác ghét bị chạm vào lắm.

Nghe lời bác trai vừa nói cô ta có vẻ hơi xụ mặt nhưng cũng đành chấp nhận .

- vâng ạ !!

- ba mẹ.

Vào thời điểm này lại có một giọng nói trong trẻo phát lên khiến ai cũng chú ý tới .

- vợ, em vừa mới đến ?

Jeon JungKook nhìn ra cửa thấy vợ yêu của mình, không chậm nửa bước hắn nhanh chân tiến tới chỗ ami, chỉ một vòng tay đã ôm trọn lấy vợ mình .

- anh Jeon ??

Shin Nanhee lúc này nhìn thấy một màn ấm áp từ Jeon JungKook dành cho người con gái xa lạ kia khiến cô đơ ra mặt, khuôn miệng chỉ có thể bập bẹ nói không ra tiếng .

- ay da.. đã bảo là ngày mai JungKook sẽ đến đón rồi mà. bây giờ cũng sắp tám giờ tối rồi, phiền con dâu quá.

- không đâu ạ, cả ba mẹ chồng và ba mẹ con đều bị thương mà con không thể ở đây lúc tình trạng hai bên đang nguy cấp đã là không đúng rồi, làm sao có thể chờ thêm ngày mai nữa mới đến thăm mọi người được.

Thuận tiện nhờ câu nói của mẹ hắn mà tôi mới có thể nhẹ nhõm thoát khỏi vòng ôm sến sẩm của ai kia .

- đã ăn gì chưa, em không ăn sau bảy giờ tối đúng không ?

Jeon JungKook chẳng thèm quan tâm bỏ mặc hết tất cả xung quanh, trong mắt hắn lúc nào cũng ưu tiên ami lên hàng đầu, từ lúc người vừa bước vào ánh mắt của hắn chỉ chăm chú vào vợ mình thôi a .

- ăn rồi và ăn rất ngon.

- đã ăn gì ?

- chú có cần theo sát cặn kẽ như thế không ?

- ai làm đồ ăn ?

Jeon JungKook như không quá để ý đến lời cằn nhằn của ami, một lời lại một lời chỉ muốn biết vợ mình đã ăn gì, là ai làm cho ăn .

/thật phiền chết cái tên này rồi a./

- là quản gia Cửu của nhà chú đã chuẩn bị cho tôi món cơm trứng cộng với súp cà rốt cộng với ức gà, báo cáo như vậy có đủ chưa thưa ngài Jeon.

- ngoan, ăn uống đúng giờ giấc như thế mới tốt.

- coi con kìa, lo chăm vợ mà quên chăm bản thân luôn rồi. từ trưa tới giờ con đã để thứ gì vào bụng đâu.

Nghe mẹ nói vậy trong lòng tôi có chút khó chịu liếc mắt qua hắn, ý tứ rõ là đang trách móc .

- không quá cần thiết.

- chú ăn uống như vậy mà thân thể vẫn phát triển tốt đó chứ.

Tôi nghiêm mắt đả kích hắn một câu .

- chồng em mà.

Jeon JungKook không mải mai bởi lời nói của ami, môi vẫn hé nụ cười quyến rũ đối với vợ mình .

- JungKook, con đưa con dâu về cùng đi. chúng ta không có vấn đề lớn, bên cạnh còn có nhiều người quan sát chăm sóc, hai đứa sớm về nghỉ ngơi đi.

- ba, con mới tới còn chưa kịp biếu quà a.

- ay da, còn quà cáp nữa hả.

- cũng không có gìnhiều, chỉ là nhân sâm tẩm bồi bổ con đặt hàng từ sớm của bên VV để dành biếu cho ba mẹ a.

/gì mà không có gì, rõ ràng đang khoa trương. tưởng thân phận cao sang lắm chắc còn bày đặt biếu nhân sâm./

Shin Nanhee tự nãy đến giờ vẫn im lặng đứng một góc trong phòng thầm phê phán vị thiếu phu nhân nhà họ Jeon đây. Thiệt không tìm nổi một lý do gì để anh Jeon lại đi cưới cô ta về làm vợ .

- con dâu tốn kém quá rồi. mà ba mẹ với Taehyung nhà con đã tốt hơn chưa, chúng ta bên này vẫn chưa qua thăm hỏi sui gia được.

- dạ, ba mẹ và anh ba đã bình phục hơn nhiều rồi ạ, họ cũng gửi lời thăm đến ba mẹ chồng.

- như vậy thì tốt, sự việc xảy ra không phải là vấn đề nhỏ. JungKook con xem phải điều tra thật kỹ, đừng buông thả để bọn người kia có cơ hội gây chuyện lần sau nữa.

Ông Jeon tỏ ra lo lắng căn dặn con trai mình .

- ừ.

Vẫn cách trả lời đó, vẫn dùng giọng điệu đó. Jeon JungKook cứ lạnh lùng với tất cả trừ ami .

- thôi thôi.. trễ lắm rồi, mấy đứa về sớm đi, chúng ta ở đây có bảo an rất an toàn.

Mẹ Jeon sợ đường vắng nên vội hối thúc tụi nhỏ mau trở về. Bởi vì thời gian này nhà họ Jeon chắc chắn đang nằm trong tầm mắt của một thế lực nào đó, cho nên đi tới đâu đều phải chú ý đến đó .

- vậy ba mẹ nghỉ ngơi, chúng con xin phép.

Tôi lễ phép cuối chào hai vị trưởng bối trước khi rời đi. Ấy mà khoan, hình như trong này còn có sự tồn tại của ai đó nữa a, là ai vậy nhỉ .

Nghĩ thế nhưng còn chưa có hành động gì Jeon JungKook đã một tay nắm lấy đưa tôi bước đi .

- con cũng xin phép.

Shin Nanhee thấy hai người vừa rời đi chưa bao xa bản thân cũng vội cuối chào xong ngay lập tức chạy vụt ra ngoài theo sau .

- vợ, thật ra anh có hơi cảm thấy đói, một lát về nhà em nấu chút gì đó cho anh ăn a.

- quản gia nhà chú để trưng à ?

- bây giờ đã sắp khuya, gọi Cửu quản gia phải thức nấu đồ ăn như vậy cũng không nên a.

- a.. hôm nay chú biết nói chuyện phép tắt kìa ?

- " ..... "

/ cạch /

Cửa xe một lần nữa được mở ra rồi đóng lại, tiếp theo đó là tiếng động phát ra từ ghế sau xe .

- cô là ai ?

- xuống.

Tôi cùng Jeon JungKook một lúc hướng mắt về phía sau đồng thanh nói ra .

- tôi họ Shin tên Nanhee, là cháu gái nhà họ Shin, cũng là gia đình duy nhất có quan hệ rất tốt với gia tộc Jeon.

- ừ, tôi không quen.

Nghe xong màn giới thiệu hết sức bình thường của cô ta tôi chẳng lấy gì ngạc nhiên, chỉ là một người không quen không biết a .

- t-tôi còn là em gái anh Jeon đó.

Shin Nanhee thấy thái độ hờ hững của Jang ami thật khi dễ người khác mà, cô là cháu gái yêu quý của ông cụ Shin nha, dòng tộc giàu có top năm ở Đại Hàn Dân Quốc này, vậy mà lại để cô ta muốn khi dễ liền khi dễ, làm sao có thể chứ .

- ừ.

Tôi từ đầu đến cuối đều không để cô ta trong tầm mắt, là một kẻ không biết điều muốn ra vẻ thôi liên quan gì đến Jang ami tôi .

Mà ghế bên người lái lúc này chợt cảm thấy có dòng khí lạnh bao quanh, màu sắc xanh xanh tím tím rất mờ, nếu không phải rất chăm chú thì hẳn không thể nhìn ra a .

Jeon JungKook đang nổi giận .

- á.. an..h

- tìm chết.

Ánh mắt hắn sáng lên một màu sáng bạch như có cả dãy ngân hà trong đó hoặc nhìn như có một ánh trăng nằm ẩn khuất bên trong, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy diện mạo này của hắn, thật lạ .

- ớ..m ..

Vì bị ánh mắt hắn thu hút khiến tôi không để tâm đến xung quanh, lúc sau nghe có tiếng rên đau đớn rất nhỏ mới làm tôi giật mình thoát ra nơi mộng mị đó .

- ách.. cô, làm sao vậy ?

Shin Nanhee quá khổ sở chỉ có thể liếc được khóe mắt ra hiệu với tôi, trong cô ta giống như đang bị khó thở .

- cô..

Đang định nói thì tôi choáng sửng người lại nhìn về phía Jeon JungKook, ánh mắt ấy vẫn rất lạnh, sắc bén hiện ra ý đồ muốn giết người .

- là chú ?

/hắn dùng đôi mắt màu sáng bạch tàn độc đó để bức Shin Nanhee không thể thở ?/

Jeon JungKook như không nghe thấy lời tôi, hắn vẫn âm trầm đưa mắt nhìn chằm chằm hướng của Shin Nanhee .

- Jeon JungKook, chú dừng lại đi..

Đối phương như vậy mà vẫn im lặng .

- chú sẽ giết cô ta mất, dừng tay lại.

Nhìn lại Shin Nanhee mặt đã tái sắp xanh tôi không còn thời gian nói lời với Jeon JungKook nữa, ngay lập tức nhướng người dậy đụng tới bờ vai hắn dật dật .

- Jeon JungKook tỉnh táo lại, chú không thể giết người ở đây.

- " .... "

- Jeon JungKook nghe thấy tôi không, mau dừng lại đi..

Lời cuối cùng này nói ra tôi đã thẳng thắn tiến tới ôm lấy cả người hắn, cố kéo đầu hắn về vị trí đối diện mình, bức bách ánh mắt hắn nhìn vào mắt mình hòng muốn dời đi sự chú ý ở trong đôi mắt hung tàn đó .

Ôm một lúc lâu tôi cảm thấy thời gian dường như ngưng động lại, không khí không còn quá lạnh, màu sắc xanh xanh tím tím từ từ mờ đi, tiếng rên đau đớn của người phía sau cũng không còn, chỉ có vài cái ho sặc sụa .

Dịch người ra rời khỏi cái ôm sâu, Jeon JungKook nhìn trực diện vào tôi, ánh mắt vẫn còn màu sáng bạch, hắn mở to mắt nhìn tôi chăm chú như muốn nhìn tới đáy lòng tôi. Tay tôi còn đặt trên vai hắn định thả xuống thì lại bị lực kéo ôm lấy một lần nữa rơi vào cái ôm của hắn .

- JungKook chú...

Còn chưa nói hết lời đầu hắn đã ngất hẳn lên vai tôi, một cảm giác nặng nề ùa tới .

Khoảng không im lặng, Shin Nanhee cũng không lên tiếng hoặc đã bị dọa cho sợ. Tôi dời tầm mắt nhìn nhìn nửa khuôn mặt của hắn, không có động tĩnh mà lại nghe thấy được âm thanh hít thở đều đều .

/đã ngủ ?/

- cô còn ổn chứ ?

Thấy Jeon JungKook cứ như vậy ngủ trên vai mình, tôi cũng không lo nhìn về hắn nữa, mà lúc này trên xe còn có một người trạng thái đang mơ mơ tỉnh tỉnh .

- tạm thời sẽ đưa cô về nhà chúng tôi.

Đằng sau vẫn không một tiếng trả lời .

- còn hoảng sợ ?

/được rồi, vậy cứ im lặng thế cũng tốt/

Tôi trở mình cố sắp xếp đưa Jeon JungKook ngồi vào ghế phó bên cạnh tài xế, bản thân ngồi vào ghế lái điều khiển xe chạy đi .

#KookKku💘🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top