I: (đuổi theo) .

- còn chưa tỉnh.

Một tông giọng lạnh lùng phát ra. Tâm tình lúc này của hắn là đang rất tức giận, Bảo Bảo của hắn từ đêm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Chính Quốc hắn duy trì được đến lúc này là đã quá kiên trì rồi, đều không thể trách hắn, là do nàng bỏ hắn đi suốt mười sáu năm, mười sáu năm trời khiến hắn nhớ nhung nàng. Chính cái đêm hắn lại muốn cùng nàng hoan hỉ thì tại nơi đây có trận động đất lớn đột ngột ập tới, trong lúc hoảng loạn hắn vẫn luôn miệng dặn dò nàng phải ở cạnh hắn, nắm chặt tay hắn, bản thân cũng rất xem chừng nàng. Vậy mà không ngờ đến, chính nàng là người buông tay hắn ra khi hai lòng đất sắp rạn nứt, chia cách kết cục mỗi người một mặt đất. Phía bên bờ kia nàng đã không nói lời nào mà chạy ngược hướng với hắn, mặc cho hắn có la có hét kêu cầu nàng đừng đi. Mãi về sau đó, hắn tìm kiếm cách mấy cũng không tìm lại được nàng .

- xin thưa, vị tiểu thư đây là vẫn còn đang trong giấc ngủ say. tiểu thư không hề tồn tại ở đây, thân thể mà ngài đang nhìn thấy bây giờ là linh hồn của tiểu thư đang lìa khỏi xác và bị mắc kẹt trong chính giấc mơ của mình.

- nói ý chính.

- ách..cái này, chúng ta ở đây cũng chỉ là một phần trong giấc mơ dài của người.

- vậy nàng đang ở đâu, cả linh hồn lẫn thể xác.

Chính Quốc không khống chế được đứng dậy dùng phép nâng bà ta lên cao, đụng tới nóc trần nhà .

- khẩn xin thiếu chủ kiềm chế sức lực, ngài thả bà ta xuống..bà ta có thể sẽ giúp được chúng ta !!

Cửu quản gia thấy thiếu chủ của mình bất chợt có hành động mãnh liệt như vậy, ông không nghĩ ngợi nhiều lập tức chạy đến khuyên ngăn. Vì ông biết, bà già kia có khả năng sẽ giúp được thiếu chủ mang thiếu phu nhân trở về .

Nghe xong lời quản gia nói Điền Chính Quốc vẫn không định thả người xuống nhưng sức lực ở tay hình như đã giảm một chút .

- còn không muốn nói.

Nói rồi hắn lại tăng thêm lực vào cổ tay .

- dạ thưa, chỉ cần ngài mang linh hồn tiểu thư trở về được với thể xác thì lúc đó tiểu thư sẽ hoàn toàn thoát khỏi kỳ ngủ sâu này.

Nghe theo lời bà già nói lúc này Điền Chính Quốc cùng quản gia Cửu đã có mặt tại thời đại mà nàng đang sinh sống .

Mùa xuân năm canh tý ở Đại Hàn Dân Quốc .

- Jang ami, con gái của tôi, con mau tỉnh lại đi, tỉnh lại với mẹ đi con !!

- mẹ, con bé chỉ đang hôn mê. không ngủ luôn đâu.

- Taehyung nhìn đứa em gái tội nghiệp của con xem, con bé vốn không có vấn đề gì mà tại sao hôn mê gần nửa tháng rồi vẫn chưa tỉnh.

- sẽ không sao đâu mẹ..

- bà đừng ngồi đây lắc lắc người con bé như vậy sẽ làm nó khó chịu đó.

- con bé có thể biết khó chịu sao, con bé còn nhận thức sao !!

Uhuhu..

Trong phòng bệnh mà nghe tiếng khóc thảm thương như thế này, nếu không biết nhìn vào người ngoài có thể còn hiểu lầm đã có chuyện thương tiếc gì xảy ra. Mẹ cũng thật là, con gái của mẹ có phải chết đi đâu, chỉ là buồn ngủ một chút thôi a .

- con đưa ba và mẹ đi tìm gì ăn đã, hai người chiều giờ chưa ăn gì rồi.

- không đi, mẹ muốn ở với con gái của mẹ. SeokJin, chẳng phải con còn phải lo việc công ty sao, con mau đi làm đi.

- con đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, còn bây giờ thì con bắt buộc phải đưa ba mẹ đi ăn. ở đây để Taehyung trông ami được rồi.

- đúng rồi mẹ, con cũng đói a.. mẹ đi rồi mua về cho con một phần để ăn nữa.

- vậy thì con đi cùng đi, mẹ ở lại, mẹ ăn sau cũng được.

- không được, Taehyung trai tráng có thể nhịn đói lâu một chút, với lại trông chừng ami sẽ an toàn hơn. để mẹ ở lại tụi con càng không an tâm.

- nghe lời con đi bà, đi ăn một lát rồi về.

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo cuối cùng cũng lôi được mẹ đi ăn. Mọi việc ở đây để con trai thứ là Kim Taehyung canh chừng cũng phần nào yên tâm .

Bảy giờ mười hai phút tối .

- làm sao để tiếp cận vào đó đây thiếu chủ !?

- ngươi hỏi ta.

Cửu quản gia tự nhìn qua thiếu chủ của mình, lòng cũng lấy làm hiểu mà hành động .

Vài phút sau đó .

- ây ya chết tôi rồi, xong cái lưng của ông già này rồi a..

- ai than thét ở ngoài phòng vậy kìa ??

Taehyung nãy giờ vừa gõ bàn phím vi tính vừa trông chừng tốt em gái nhỏ của mình, đột nhiên bên ngoài nghe tiếng hét, anh tò mò đứng dậy đi ra ngoài thì mới thấy .

- bác ơi, bác có sao không ??

- ay gu.. ông già này bị trượt té, cái lưng của ông đây chắc gãy mất rồi.

- sẽ không đến mức đó đâu, hay là cháu đưa bác đến phòng bác sĩ cho họ chẩn đoán nhé.

- được được, vậy làm phiền cậu trai trẻ đây.

- không có gì đâu ạ.

Lúc đỡ ông lên chuẩn bị bước đi anh còn cố tình ngoảnh đầu lại đưa mắt vào phòng bệnh của em gái mình, lòng có chút khó xử nhưng thâm tâm nghĩ đi một lát thôi sẽ về .

Giờ thì tốt rồi, tất cả đều rời khỏi. Điền Chính Quốc hắn có thể thực hiện hành động của mình .

Nhanh như biến hắn đã có mặt trong phòng bệnh, tiến lại gần đến bên giường bệnh đang có thân xác của người con gái hắn luôn yêu thương bao năm nay vẫn nằm yên ắng ở đó .

- Y Trang, ta tới cứu nàng.

Nói xong hắn đem ra từ trong áo của mình một lọ hộp bằng sứ, đưa lọ lên miệng hóp một ngụm vào họng rồi từ từ hướng đến môi mộng của nàng mà hôn xuống. Hắn là đang truyền lại linh hồn của nàng từ miệng hắn sang miệng nàng, dùng chiếc lưỡi tinh ranh của hắn đẩy hồn phách của nàng trở về thể xác này. Lúc đầu ý định của hắn là giúp nàng tỉnh lại rồi ngay lập tức mang đi, nhưng thật quá đáng một điều là chỉ mới chạm môi với nàng chưa được tới năm phút cơ thể hắn đã bắt đầu có phản ứng rất mãnh liệt, phải nói cái này là đặc quyền duy nhất dành riêng cho nàng, hắn từ trước đến nay chưa từng có phản ứng hay cảm giác nào với bất kỳ ai, cả nam lẫn nữ. Bản thân hắn rất điển trai, phải nói là thiên hạ đệ nhất tuấn tú rồi, cho nên việc xung quanh có nhiều vệ tinh săn đuổi cũng là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng tất cả đều nhận chung một kết cục. Chính là còn chưa quyến rũ được hắn thì đã sớm bị đưa vào địa ngục .

Trở lại với thân thể hắn lúc này, nó trở nên nóng hơn rất nhiều, dục vọng không biết từ đâu đã thượng lên tới đỉnh đầu. Không thể thoát khỏi sự say mê này hắn càng lúc càng hôn sâu hơn, đưa đẩy chiếc lưỡi của mình đàng ép cả khuôn miệng nàng, hắn quá chìm đắm vào dục vọng mà không thể kiềm chế bản thân. Cái tay không lịch sự bắt đầu sờ soạng lung tung trên cơ thể nàng, duy chuyển một hồi thì đến đôi gò bồng mềm mại, ấm nóng ấy, hắn dễ chịu xoa nắn cặp ngực đẩy đà của nàng một cách hơi mạnh bạo. Thực sự tinh trùng thượng não đã kiểm soát hoàn toàn con người hắn lúc này rồi .

/ Tôi sợ mình viết H văn các cô cậu ah~ cếuuuu :((((( /

#KookKku💘🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top