6, TaeHyung
Ami dành nhiều thời gian ở phòng tập nhảy nhiều đến mức tự động chuyển toàn bộ sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ ở đó. YoonGi vì muốn giúp cô nên đã cho cô mượn studio anh rất yêu thích để nghỉ ngơi, anh sang ké phòng của Jimin vì Jimin cũng chưa dùng studio nhiều. Studio của YoonGi cũng ở tầng cách biệt với các thành viên khác nên Ami hầu như không gặp bất kì thành viên nào. Cứ như vậy suốt 1 tháng cô hầu như chỉ về nhà dịp thứ 7 cuối tuần, nhưng chỉ để gặp YoonGi vì anh sẽ lập pháp trận mở khóa năng lực cho cô. Các thành viên khác hầu như cô rất ít gặp, đi qua chỉ chào hỏi nhau vài câu.
Hôm nay khi cô từ phòng Yoongi đi xuống cầu thang thì gặp JungKook. Anh đứng đó nấu ăn trong bếp, anh không phát hiện ra sự có mặt của cô. Ami đứng yên lặng nhìn vào bóng lưng ấy, anh có bờ vai thẳng nam tính và cái đầu tròn như gáo dừa. Cảm giác nhìn từ sau thôi cũng thấy đáng yêu nữa, trong lòng cô quả thực rất bối rối.
JungKook cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình bèn quay lại thì đã thấy bóng lưng của cô gái nhỏ bước đi. Anh muốn gọi lại hỏi thăm, nhưng quyết đinh không nói gì cả.
Ami chưa về studio vội mà quyết định đi dạo phố Seoul một chút, đã lâu rồi chưa đọc sách nên cô quyết định vào hiệu sách gần đó. Cô lướt qua những dãy sách quen thuộc, mười mấy năm nay làm bạn với cô chỉ có những trang giấy. Đang mải mê chọn sách thì có ai đó đập vào lưng cô
- Ami em đang làm gì đây?
- Taehyung???
TaeHyung xoa xoa đầu cô dịu dàng:
- Em trông gầy đi nhiều quá, có vẻ em đang bắt đầu ép cân nhỉ, haizz nhớ lúc trước anh rất thích ăn mỳ tương đen, nên lúc ép cân quả thực rất khổ sở nha!
Nhìn bộ dạng ủy khuất bĩu môi của đại minh tinh hàng đầu châu lục này, Ami bật cười
- Nghe trẻ con nhỉ, nhưng quả thực mỳ tương đen là mạng sống của anh đó
Nghe lời thú nhận ngây ngô này, Ami thực sự thấy dễ chịu như những người bạn vậy, cô hưởng ứng theo anh:
- Trẻ con gì chứ, TaeHyung vừa chín chắn, vừa thấu đáo, mỳ tương đen chẳng phải nằm trong danh sách những tinh hoa của Hàn sao, cứ coi như người ta thích Kim Bính Uyên hay Lý Nhân Lão ( nhà thơ nổi tiếng thời Joseon ), thì anh lại thích những thứ vừa no bụng lại vừa đầy tính văn hóa nữa!!!
TaeHyung đen mặt bĩu môi:
- Yazz em là đang chọc anh sao, yazzz Ami à
Anh vò vò mái tóc cô cho rối lên rồi rủ cô đi ăn mỳ tương đen...Hai người cùng nhau trò chuyện đến muộn anh mới đưa cô về công ty
- Em vẫn ở phòng của YoonGi sao?
- Ừm???
- Có gì thì qua studio của anh, anh sẽ giúp đỡ em, còn có thể đặt mỳ tương đen giúp em nữa
Ánh mắt anh sáng lên, khiến cô thuận theo cười đáp lễ lại. Cô về lại studio với bốn bức tường, ngồi xuống tập hát như thường lệ. Kế hoạch debut trong vòng một năm rưỡi nữa bị rút xuống còn một năm, cô phải hết sức tập luyện mới có thể theo kịp người trong nhóm. Tuy rằng có tiến bộ nhưng chung quy vẫn không thể ào hơn được những người đã tập rất lâu kia. Cô ngồi nhìn màn hình máy tính một lúc lâu, rồi ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay.
YoonGi dể quên máy chỉnh âm ở studio cũ nên về lấy, mở cửa ra không thấy động tĩnh gì bèn đi vào. Thấy Ami nằm trên ghế mà ngủ quên, anh lấy chăn đắp lên cho cô thì đã mở mắt nhìn anh chằm chằm.
-YoonGi? Anh lại quên gì à?
- Ừ, là máy chỉnh âm, em sao không lên giường ngủ đi?
- Em ngủ quên xíu thôi, à, chuyện của JungKook em chưa có cơ hội nói rõ với anh, JungKook có năng lực phá vỡ huyết tế, nhất định năng lực không bình thường
YoonGi gật gù, hơn nữa lúc JungKook giải ấn lại không tốn chút sức lực nào, quả thực lạ lẫm, anh tiếp lời:
-Anh đã báo chuyện này lên cấp trên, JungKook rất có thể sẽ giúp được chúng ta rất nhiều, nhưng Thần Chết không nói cho anh lai lịch thực sự của em ấy, anh đọc lại trong sách cũng không thấy có gì nói đến phá vỡ huyết tế chỉ bằng cách che chỗ máu chảy ra
- Rất có thể, năng lực này liên quan đến tiền kiếp của cậu ấy, em nghe nói những thần tiên chịu lịch kiếp mới có thể có năng lực này, nhưng thần tiên đã biến mất khỏi thế giới loài người rất lâu về trước, khả năng này vẫn là nên bỏ qua đi...
-Ừm, tháng sau sang Nhật Bản với bọn anh
- Tại sao?
- Sẵn đây anh có chuyện muốn nói với em, Thần Chết đã tìm được những linh hồn mà bà YangGeum không thể triệt để hồn phi phách tán, và quan trọng là nếu em có thể thu thập được họ, em sẽ đủ khả năng chống lại bà ấy
- Tại sao??
- Vì mỗi một linh hồn đó đại diện cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, vì linh hồn họ thiên về riêng một ngũ hành nên khả năng tiêu tán rất khó, bà YangGeum chỉ cướp được thân xác và phong ấn họ trong suốt ngàn năm đã qua... Chấp niệm của họ rất lớn nên bà ta cũng rất vất vả để cướp được linh hồn họ, để họ chịu cho em sức mạnh, em phải giúp họ từ bỏ chấp niệm và đi đầu thai
- Nhưng cảnh đã khác xưa, nếu đã ngàn năm trôi qua sao có thể bảo họ từ bỏ chấp niệm dễ dàng như vậy
- Chính vì vậy, em phải trở lại khoảng thời gian họ sống, tìm ra chấp niệm của họ là gì và trở về hiện tại xóa bỏ nó, em không được can thiệp vào cuộc đời họ nhưng em có thể di chuyển giữa những khoảng thời gian trong đời họ, mỗi lần dịch chuyển phải ở lại khoảng ít nhất 2 ngày, Ami à, JungKook sẽ đi cùng em vì hiện tại cậu ấy là người có khả năng, cũng là người duy nhất em có thể tin tưởng
- Anh không thể đi cùng em sao??
- Vốn anh có thể, nhưng oán linh hôm đấy đã tồn tại 200 năm khiến cho anh không cách nào phục hồi nhanh được, đành để JungKook thôi. Thằng bé cũng có năng lực, với lại nó cũng đồng ý rồi, tính nó vốn hiếu kì nên ngay lập tức gật đầu. Linh hồn đầu tiên thuộc tính Mộc ở Nhật Bản, sống vào thời Edo, là tiểu thư danh gia vọng tộc, năm 24 thì bị cướp thể xác. Trong những năm trước đó, em phải tìm ra chấp niệm lớn nhất của cô ấy là gì...
Ami trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, màn đêm ngày càng sâu hơn, cô thao thức với những âu lo riêng, về vận mệnh của bản thân... Trước chỉ có mảnh mờ mịt và lòng người mãi chẳng thấy đáy, có những bi thương đã qua ngàn năm vẫn cố chấp thổi vào ngọn gió, cầu một lần được ai đó lắng nghe...
Vài hôm sau. Ami ra sân bay cùng BTS, vì là lịch trình kín nên không hề có báo đài, chỉ là có rất nhiều cô gái tay cầm ống kính dài như súng nhắm vào các anh mà chụp liên tục
Xung quanh BTS có rất nhiều vệ sĩ, cô cũng đi cùng với vai trò một staff, ăn mặc kín đáo mũ trùm lên mặt nên không ai để ý. Những cô gái cầm máy ảnh giữ một khoảng cách nhất định với BTS, nhưng có vài cô liên tục lao ra cố sáp lại người họ và bị đẩy ra. Cho dù bị đẩy ra nhiều lần, họ cũng không có ý định dừng lại, cứ liên tục giằng co như vậy cuối cùng va vào người cô khiến cô ngã xuống.
Ami bị va tay vào một vật sắc nhọn khiến da bị sứt ra mảng lớn, cô khẽ nhíu mày.. JungKook đi sau thấy vậy, muốn đỡ cô lên nhưng bị vệ sĩ ngăn lại, chỉ nhìn cô tự đứng lên đi tiếp. Anh đi ngay sau cô, thấy bàn tay cô rỉ máu nhưng phải nắm chặt tay lại không để lộ ra, bất giác trong lòng không vui. Về sau, các fansite ở sân bay khi ấy đều nói rằng người chưa bao giờ nhíu mày trước công chúng như anh, cuối cùng đã tức giận thật rồi...Nhưng do đeo khẩu trang, mọi người chỉ thấy qua được cái nhíu mày của JungKook và cử chỉ lạnh lùng không hề chào hỏi niềm nở.
Vào phòng chờ, Ami được các staff khác sơ cứu ngay lập tức, có vẻ đây là vật rất sắc nên vết thương khá sâu, chỉ tạm thời băng bó lại. Cả quá trình sơ cứu, cô không kêu lấy một tiếng dù nhỏ nhất. Các thành viên có qua nhìn và xin lỗi cô, NamJoon và Hoseok đã nói chuyện này lại với công ty về có vật sắc nhọn ở sân bay hôm nay...Hôm nay là cô, không biết hôm sau còn là thành viên nào nữa. YoonGi cầm tay cô lên xem xét qua lại, ánh mắt đau lòng:
- Anh xin lỗi thay fan của anh, em biết đấy, trong bất kì tập thể nào cũng có người nọ người kia
Ami nhìn bộ dạng của anh, trong lòng thầm biết ơn, mỉm cười:
- Xem ra các anh cũng chịu không ít nguy hiểm, không sao đâu..
Taehyung xoa xoa đầu cô:
- Anh có thể cho em một nguyện vọng để tạ lỗi với em!
- Đãi em mỳ tương đen đi!
- Yazzz em chỉ biết ăn thôi, à tí lên máy bay bọn anh thừa một chỗ, ngồi cạnh anh nhé
- Okie TaeTae
JungKook nghe Ami và Taehyung thân thiết với nhau như vậy, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Anh tự nhủ đáng ra không nên ở gần Ami, tác dụng của phong ấn sẽ khiến anh thấy không vui...
Lên máy bay, Jimin ngồi cạnh Taehyung với lí do chơi game, Taehyung không thể từ chối, mọi người ngồi yên vị trong chỗ mình. Ami vào khoang máy bay cuối cùng, nhìn ngó qua lại thì thấy JungKook còn trống, cô định ra nói với YoonGi đổi chỗ cho mình thì anh nói
- Em cứ ngồi đây đi Ami
JungKook đã nói vậy, cô cũng ngồi xuống. Hai ghế liền nhau chỉ cách chỗ để tay, Ami nhanh chóng ngủ mất. Cô mua gối tựa nên không hề dựa vào anh, cả hai không nói chuyện gì cả.
Bay được 5 tiếng, đến giờ ăn tối, Taehyung lay lay gọi Ami dậy
- Ami. anh mang mỳ tương đen theo này, mang cả há cảo đông lạnh và đào và thịt nữa, anh sẽ nhờ tiếp viên làm cho, mau dậy ăn thôi
Ami nhìn bộ dạng phấn khởi của anh, bật cười khúc khích.
- Này Ami, em chính là ramen soulmate của anh đấy, lần này anh đặc biệt chọn loại thịt nạc em thích đấy, mau ăn thôi cho nóng. À, ra ngồi cạnh anh đi ăn cho tiện, để JungKook với Jimin nghỉ ngơi
- Okie TaeTae
Nói đoạn, Ami chuyển chỗ ra ngồi cạnh Taehyung, Jimin ra ngồi cạnh JungKook. Ami không mang gối theo, nên trong những tiếng bay còn lại, đầu gật gù một lúc. Taehyung thấy vậy bèn kéo đầu cô lại yên vị trên vai mình, nơi khóe môi không ngừng cười vui vẻ, kể cả lúc ngủ cũng mãn nguyện...
JungKook đi qua thấy họ tựa vào nhau ngủ, bất giác bật ra một câu:
- Vốn không cần anh hiểu chuyện như vậy Taehyung...
- Em nói gì cơ??- Jimin đi sau liền hỏi
- À,không có gì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top