22, Sân khấu 2
Từ trên xe đi về phía sân vận động, cô đã thấy dòng người nhộn nhịp phía xa. Khi đi vào theo lối bí mật, cô được staff sắp xếp cho phòng riêng để không vướng vào máy quay hậu trường. Staff đi gọi Suga vào, cô một mình ngồi trong phòng, cảm nhận những tiếng cười nói huyên náo bên ngoài và tiếng fan hò reo tên các thành viên. Chỉ vài phút trước là những khoảng lặng bình thường giữa cuộc sống xô bồ, ngồi nơi đây, cô cảm nhận được thứ cảm xúc sôi động và náo nhiệt như một lễ hội vậy, thì ra đây là sức mạnh của Bangtan.
Suga đi vào, dẫn theo JungKook đã chuẩn bị xong từ lâu. Anh mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo vét lấp lánh, đầu tóc được chải chuốt kĩ càng, phô hết vẻ đẹp thần tiên khiến cô lặng người ngắm nhìn, trong đầu tự hỏi liệu trước mặt mình là người hay là thiên sứ không may rơi xuống trần gian.
- Ami, em sao vậy? - JungKook vẫy vẫy tay trước mặt cô, trong lòng bỗng vui vẻ khi thấy cô trồng hoa si vì mình
- Em, không có gì ... Ờm, anh thế nào rồi ạ?
- Khỏe lắm, phù hộ thân của em rất diệu kì
Cô cười nhẹ, quay sang nhờ Suga hãy trông chừng anh ấy. Đang nói dở thì TaeHyung bước vào, sơ mi đen, tóc xoăn nhẹ, bên tai đeo khuyên lấp lánh, ánh mắt xanh ngọc hờ hững... Nếu nói nét đẹp của JungKook như thiên sứ khiến bạn cảm thấy mãi mãi không xứng, thì TaeHyung như một thiên thần sa ngã, một ác quỷ yêu nghiệt khiến bạn muốn trầm mê thật sâu. Ami tiếp tục đơ ra, đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm, cô cảm thấy chân chính muốn quỳ xuống khuất phục chỉ vì một vẻ đẹp quá sức kiều diễm.
TaeHyung nhìn về phía JungKook, lông mày cong lên, ánh mắt tràn đầy tự hào, càng khiến Ami ngẩn ngơ nhiều hơn.
- Ami à, trông em ốm quá, concert xong anh dẫn em đi ăn mỳ tương đen nhé. - TaeHyung lại gần xoa đầu cô, lấy hai tay véo véo má - Nhất định là không dễ dàng cho em, anh sẽ gắp cho em thật nhiều thịt ba chỉ, cả há cảo mà em thích nữa, nhất định sẽ khiến em mập ra một vòng
- Em sắp debut rồi, anh...em sẽ giảm cân khổ cực hơn đó TaeTae
- Ami lúc trước đáng yêu hơn mà
JungKook ho khụ khụ:
- Ami xem lại ấn chú cho anh đi, hai người ra ngoài yên lặng để Ami xem cho em nào
TaeHyung luyến tiếc xoa xoa Ami thêm một lúc nữa, như hận không thể véo ra thêm chút mỡ trên má Ami. Mãi khi bị Suga kéo áo lôi ra mới chịu. Môi dưới JungKook hơi bĩu ra, cảm giác sâu sắc hào quang của mình bị cái tên khuôn mặt yêu nghiệt kia chiếm lấy rồi.
- JungKook à, anh cũng rất đẹp mà...
- Không cần em an ủi tôi - Miệng nói vậy nhưng bản thân JungKook lại vui vẻ ngồi xuống, cởi áo vest và bung áo sơ mi ra, để lộ lồng ngực rắn chắc
Ami xem xét tỉ mẩn lại, cảm thấy không có vấn đề gì, cười yếu ớt:
- JungKook, anh lại gồng rồi, được rồi, cơ bắp của anh rất ấn tượng
JungKook cảm thấy nếu có đuôi cún đằng sau, chắc chắn là nó đang vẫy vẫy kịch liệt, anh vui vẻ cười mãn nguyện, nhưng nghĩ lại thì nó không giống lời khen lắm
Không lâu sau, buổi hòa nhạc bắt đầu, khi Bangtan xuất hiện cả sân vận động như muốn nổ tung lên. Ami được sắp xếp ngồi với màn hình TV tường thuật lại sân khấu, khán đài. Tiếng reo hò, tiếng fanchart giống như một dàn giao hưởng vậy, khiến cô choáng ngợp không thôi. Qua màn hình, cô thấy biểm bomb như một dải ngân hà lấp lánh, và Bangtan chính là mặt trời cho những vì sao xoay quanh họ.
Sau màn mở đầu là phần solo của các thành viên, tất cả đều có phong cách riêng cùng chất nhạc độc đáo, nhưng khi cùng nhau diễn chung lại hòa hợp không ngờ. Ngày thường, Ami cảm thấy Jimin đặc biệt lạnh lùng với cô, Jin và Jhope cũng xa lánh, RM luôn bận bịu và cảnh giác cô, nhưng khi họ ở cùng fan, họ rất ngọt ngào, cố gắng phô ra bước nhảy tuyệt đẹp nhất, chất giọng hoàn mỹ nhất và cả độ cong của nụ cười cũng hoàn hảo nhất.
Vài tiếng trôi qua, concert kết thúc, Bangtan vẫy tay chào mọi người và xuống cánh gà. Ami ngồi một mình trong phòng, thấy họ lướt qua, ai cũng đẫm mồ hôi nhưng đều cười nói hạnh phúc, cô bỗng muốn chạy ra chúc mừng họ, ôm lấy và khen ngợi họ, nhưng cô biết cô không có cách nào cả, cô vốn không thuộc về nơi này. Cảm giác cô đơn vốn luôn được khống chế, nay lại muốn bộc phát, muốn dày vò Ami.
Đang định xoay người cùng staff ra xe về khách sạn thì có một bàn tay kéo to lớn kéo cô lại
- Ami, đi xem pháo hoa không?
- Taetae????
TaeHyung không đợi cô trả lời mà trực tiếp kéo cô ra phía sau sân khấu, nơi có thể nhìn rõ từng chùm pháo hoa đang bắn lên trên bầu trời đêm. Tiếng reo hò vẫn chưa ngớt sau khi Bangtan rời sân khấu, tiếng pháo hoa nổ và hàng vạn chùm sáng lấp lánh. TaeHyung nắm tay Ami thật chặt, giữa đám đông náo nhiệt, họ lẳng lặng xem pháo hoa cùng nhau. Pháo hoa bắn suốt 10 phút, TaeHyung chỉ cho từng chùm pháo hoa một, chăm chú quan sát đôi mắt lấp lánh mở to kích động. Hai má lúm đồng tiền hiện ra bên cạnh khóe miệng cong cong, trong mắt TaeHyung, người con gái bên cạnh thực sự rất xinh đẹp, lâu rồi anh mới thấy cô cười tươi không cần suy nghĩ điều gì, một nụ cười đúng tuổi 16 mà cô nên có.
Anh lặng lẽ chỉnh lại tay, đan hai bàn tay vào nhau, chầm chậm tiếp nhận độ ấm của tay Ami...
Pháo hoa kết thúc, trong mắt Ami có chút tiếc nuối, Taehyung nhanh chóng nhận ra, xoa xoa đầu cô:
- Chỉ cần em mập thêm một vòng, concert nào anh cũng sẽ kéo em đi ngắm pháo hoa
- Xì, nếu em nhờ YoonGi, anh ấy sẽ sẵn lòng dẫn em đi xem thôi
- Này, YoonGi hyung sẽ không nói chuyện với em nhiệt tình như vậy đâu á, cũng không nắm tay như này để em đỡ cô đơn đâu. - Anh giơ hai bàn tay đang đan xen nhau lên lắc lắc
Ami bật cười:
- Em không có cô đơn xíu nào á!
- Lúc ngồi trong phòng nhìn em cô đơn một cục luôn á!
- Không chấp anh đâu Taetae... Hmmmm... Pháo hoa này làm em nhớ tới Sakura
TaeTae cẩn thận nhớ ra người mà lần trước YoonGi kể với mình, nhân vật chính trong nhiệm vụ ở Edo
- Lúc đó pháo hoa không rực rỡ như ở hiện tại, nhưng Sakura có lẽ rất hạnh phúc vì có người bên cạnh mình, như em chẳng hạn, cảm ơn anh nhé TaeTae- Giọng cô nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để Taehyung bên cạnh nghe thấy
- Ừm... Rồi về khách sạn ăn mỳ tương đen đi, anh đói quá
Đúng lúc đó YoonGi chạy tới, giọng nói đầy lo lắng:
- Ami, đã xác định được linh hồn hệ Hỏa ở Pháp rồi, thời điểm khoảng 700 năm trước, khi nào sức khỏe của JungKook bình phục, có lẽ hai đứa phải đi một chuyến đấy.
Nói xong, anh đưa bản ghi chép cuộc đời cho Ami. linh hồn hệ Hỏa, tên Juliette, thời điểm đoạt xác là năm 25 tuổi, trên chiến trường tranh giành lãnh địa giữa các công tước.
Về đến khách sạn, JungKook chủ động tìm đến phòng Ami, lúc này mặt cô tái nhợt, hồi chiều trang điểm nên anh không thấy rõ sự phờ phạc của cô, giờ thì...
- Ami, mau đổi lại sức khỏe cho anh đi- Anh chủ động đi đến bên giường cô nằm rồi ngồi xuống
- Ừm, anh đem chậu nước với cái khăn ra đây
JungKook đi vào nhà tắm, thành thật lấy cái chậu nhỏ rót đầy nước và dáo dác tìm cái khăn nhưng lại đập vào mắt cái áo ngực màu đen... Loại lần trước dễ mở dễ cài kia chính là cái này, anh nhìn nó chăm chú rồi tự động đỏ mặt nhớ ra, đây chẳng phải loại nội y mà anh dẫn Ami đi mua lúc đầu hay sao? Lúc đó anh thật không ngờ nó lại tiện như vậy, lúc mặc trên nền da trắng tuyết của Ami lại quyến rũ như vậy
Ami thấy JungKook bê đồ từ nhà tắm đi ra, mặt đỏ bừng bừng bèn hỏi thăm:
- Anh sốt à JungKook?
Ami lấy con dao bên người rạch máu từ tay ra, thấm vào chậu nước rồi nhúng khăn vào, từ từ lau đi phù hộ thân trên ngực JungKook. Tác dụng quá nhanh, Ami vừa lau xong, JungKook đã bị tước đi sức khỏe, ngã vào người Ami. Cô khéo léo đỡ anh nằm xuống giường, tình trạng cơ thể anh đã đỡ hơn nhiều so với hai ngày trước, cô biết sự mệt mỏi quá độ này của anh không phải do mất máu, mà là do lần đầu thi triển pháp thuật. Nhớ lần đầu tiên cô vẽ thành công đạo phù, cô đã ngất đi mất một ngày. YangGeum khi cô 7 tuổi đã ép cô phải thi triển pháp thuật quá sức, cốt để luyện hóa bản thân cô chống đỡ được 49 ngân châm đâm vào đạo huyệt mỗi tháng. Nếu không thi triển được pháp thuật, người bình thường tuyệt đối sẽ không chịu được quá 4 châm.
JungKook nằm bẹp trên giường, lúc đó đã khuya, anh hỏi cô:
- Bao giờ anh mới đỡ vậy?
- 3 ngày nữa, cố gắng 3 ngày nữa thôi là được, em sẽ ở bên cạnh canh chừng anh, cũng không cần phải vào viện đâu. - Ánh mắt đầy áy náy
- Ami à, thật ra lúc 49 đạo phù sáng lên, anh cảm thấy rất kì diệu, giống như phù thủy vậy. Anh một chút cũng không trách em, Jimin nói mấy lời không tốt, là do hyung ấy quá lo lắng cho anh thôi, em đừng bận lòng...Hơn nữa, em xoa xoa đầu anh được không, hồi bé anh mệt, mẹ hay làm thế với anh
Ami đặt tay lên vụng về xoa xoa, thấy lông mày anh giãn ra thư thái
- Hai năm rồi anh chưa về nhà, cũng chưa thực sự được ở gần bố mẹ một ngày hẳn hoi, anh rất nhớ họ, nhưng anh biết tuổi nghề của ca sĩ không dài, anh phải tranh thủ. Anh cảm giác lần sau gặp lại bố mẹ, họ đã lại già đi một chút rồi. Nhiều lúc anh rất hiểu chuyện, cũng rất thông thái, nhưng có vài lúc anh lại rất ghét bản thân, như kiểu muốn biến mất khỏi thể giới ấy... Ami, anh lại nói nhiều quá rồi... >.<
- Em đọc trong sách là bố mẹ sẽ luôn thông cảm cho con cái, luôn ủng hộ con cái nữa, đôi khi em cũng rất muốn được có bố mẹ, hồi đêm trăng rằm em cũng rất muốn bản thân biến mất vì nó đau đớn quá...Aizzz em thực sự không giỏi vụ tâm sự này, em...
- Không sao, anh hiểu ý em. Đáng ra anh không nên...- JungKook thấy mình không nên nhắc tới bố mẹ với Ami, anh biết hoàn cảnh lớn lên của bé con này khắc nghiệt và cô đơn thế nào
- Anh cứ kể em nghe về bố mẹ anh đi, thực sự đó, em muốn nghe, trước giờ em chỉ đọc trong sách thôi. - Cô ngồi bên cạnh anh, vẫn lặng lẽ xoa đầu, nghịch nghịch những ngọn tóc đen mượt của anh.
Anh từ từ hồi tưởng lại những kỉ niệm bé xíu đến những món mẹ hay nấu cho ăn, kể về vòng tay của mẹ rất ấm áp, kể cả chuyện anh đánh nhau với anh trai như thế nào... Đêm mùa xuân trôi qua, từng vì tinh tú lặn xuống, anh kể chuyện đến gần sáng, Ami vừa nghe vừa cười. Mãi khi cả hai nhận ra đã quá muộn, cô chỉnh lại chăn gối cho anh rồi kêu anh đi ngủ. Ami định trèo xuống giường thì JungKook kéo lại
- Nằm cạnh đi còn trông chừng anh chứ.
Ami ngoan ngoãn nằm lại, cô cho rằng JungKook mệt sẽ không giở trò lưu manh ra, nào ngờ anh tuy cạn kiệt sức lực nhưng vẫn kéo cô vào trong lòng mình.
- Vòng tay của bố mẹ ấm áp như thế này này.
Cô tựa vào lồng ngực anh, cả thân thể được anh bao bọc trong vòng tay, hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu, cỗ ấm áp của anh khiến mắt cô nặng trĩu rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Đêm đó, cô không hề mơ ác mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top