20, Huyết

Ami mím môi, cô không muốn JungKook chịu bất cứ tổn thương nào, từ lúc nào trong trái tim vốn chỉ muốn lợi dụng tất cả để trả thù, xuất hiện hình bóng của anh, luôn khiến cô không nỡ

Cô biết, mình phải tàn nhẫn như YangGeum, mới đủ sức mạnh để hủy diệt bà ta, kể cả có thể mặc kệ 300 tính mạng trên chuyến bay này, nhưng không thể mặc kệ anh, không nỡ nhìn anh bị bà ta truy lùng.

Ánh mắt kiên định sẵn sàng hy sinh kia của JungKook và YoonGi, tại sao thế giới khắc nhiệt này lại nở ra một đóa hoa tốt đẹp đến vậy

- JungKook, em có cách để tất cả được an toàn, nhưng anh sẽ chịu nhiều nguy hiểm

- Anh...cách gì?

- Dùng máu của anh viết ra 49 đạo phù hộ thân, như vậy YangGeum sẽ cho rằng có đại nhân vật trên chuyến bay mà không tra được em cùng các anh, nhưng...anh sẽ mất rất nhiều máu, em có cách giữ lại mạng cho anh, nhưng em chỉ thi triển được sau khi anh viết và hộ chú xong cho 49 đạo phù hộ thân đó

Trong mắt JungKook hiện lên sợ hãi, anh nắm lấy tay YoonGi, mỉm cười rồi nói với Ami

- Anh tin em

Ami chỉ cho JungKook hộ chú và cách viết đạo phù. Cô đưa anh những tờ giấy màu vàng nhạt.

- Đạo phù thứ 49, cần....máu....từ tim anh, em sẽ dùng chùy thủ lấy nó ra, sẽ rất đau, nhưng em sẽ cầm máu nhanh thôi, anh sẽ không sao đâu

Ami nhờ YoonGi thi chú, máu từ ngón tay JungKook chảy ra, một đạo phù rồi hai, rồi ba, rồi đến đạo phù thứ 35

Động tĩnh của họ quá lớn đã đánh thức các thánh viên khác và quản lí Sejin dậy, thấy JungKook dùng máu viết ra những chữ khó hiểu trên tờ giấy màu vàng.

YoonGi giải thích tình hình với mọi người, Jimin không tự chủ nhìn chằm chằm Ami, ánh mắt như muốn nuốt sống cô. Cũng phải thôi, là cô liên lụy tới họ.

Lông mày NamJoon hạ thấp đến cực điểm, anh nín thở nhìn mặt JungKook dần tái nhợt đi, đôi mắt thiếu sức sống đang dần choáng váng vì mất máu nhiều. TaeHyung ánh mắt phức tạp nhìn Ami, cô bỗng thấy xấu hổ và tội lỗi.

Hoseok và Jin đã chuẩn bị sẵn đồ cầm máu cùng thuốc đợi JungKook. 

Đến đạo phù thứ 40, JungKook dần không trụ nổi, chỉ muốn ngất đi, nhưng YoonGi thi chú hộ thân lên người anh, khiến JungKook gắng gượng, nhưng tay anh quá run, không thể viết ra phù nữa

Ami cầm lấy tay anh, điều khiển giúp anh viết phù, từng chút từng chút ở bên cạnh nâng đỡ anh đến hết đạo 48.

Đạo phù thứ 49, kí tự nhật nguyệt cần viết hoàn chỉnh bằng máu từ tim người tạo trận pháp.

Cô rút ra chùy thủ nhỏ, Jimin lúc này đã nổi điên lên lao tới hất văng tay cô ra, hét lên giận dữ:

- Cô định làm cái mẹ gì vậy, cô điên rồi à, YoonGi, ngăn cô ta lại đi, nếu cô ta đâm sâu một chút, JungKook sẽ chết mất, con mẹ nó cô mau nghĩ ra cách khác đi

Giọng gằn của Jimin khiến TaeHyung phải can anh lại trước khi con người đai đen nhu đạo này lao vào đánh nhau, NamJoon cố gắng bình tĩnh nhưng hai tay cũng run rẩy theo tay JungKook:

- YoonGi hyung, không còn cách nào sao? 

- Anh, thật sự không còn cách nào, hãy tin Ami..

Jin tỉnh táo một chút, bèn hỏi:

- Có cách nào khiến JungKook đỡ đau không, dao khoét thẳng vào da thịt, làm sao thằng bé chịu được

- Không, nhưng em sẽ làm rất nhanh, trong vòng 5 giây sẽ lấy được máu ra thôi, chùy thủ có ấn chú, sẽ tự lách được vào lấy máu, em chỉ cần đâm vào đúng độ sâu, sẽ ổn cả thôi

Ami cầm chắc lấy con dao, nhìn vào JungKook đang gật nhẹ, anh tin tưởng cô. Một tháng ở Edo, anh đã hoàn toàn mất hết phòng bị trước cô rồi, anh nói với các hyung

- Em tin Ami, dù kết cục có như thế nào, em cũng không hối hận, cảm ơn các hyung vì suốt quãng thời gian qua - Giọng yếu ớt, nhưng ánh nhìn vẫn mạnh mẽ kiên định

Hoseok lúc này đã khóc lớn, quay mặt đi không dám nhìn, Jin chửi thề:

- Con bà nó, em đừng nói kiểu vậy chứ, em sẽ ổn thôi - Tuy vậy nhưng anh cũng rơm rớm nước mắt

Lúc này Ami mới lên tiếng:

- Bắt đầu thôi JungKook, để lâu không tốt, em...-cô nắm lấy tay anh-...sẽ không để anh chết đâu!

- Ừm- JungKook nhắm mắt lại chờ đợi

Lưỡi dao sắc bén đã xuyên qua lớp áo của anh, đầu mũi sắc nhọn chạm vào da thịt

Tất cả nín thờ không tạo một tiếng động, Jimin mắt đỏ lên nhìn chằm chằm, như sợ bỏ lỡ bất kì một hơi thở của JungKook.

JungKook biết anh sẽ rất đau, cố gắng trấn tính nhưng trái tim đập loạn lên, mồ hôi lấm tấm trên trán nổi gân xanh

Mũi chùy thủ  bắt đầu lách qua lớp da để vào lớp mỡ bên dưới, JungKook đã cảm thấy cơn đau nhói truyền đến, anh nắm chặt lấy tay Ami

Lưỡi sắt lách vào đến thịt, chưa đến tim nhưng đã đau đớn khủng khiếp, cũng do trước đó mất máu nhiều, cơ thể trở nên yếu ớt như chiếc lá cuối mùa sắp rụng

JungKook đang gấp rút đau đớn, đầu môi bỗng bị một cỗ ấm áp phủ lấy, cắn mút nhẹ, đem đến hương vị ngọt ngào xem lẫn với đau đớn

TaeHyung cùng các thành viên khác trố mắt nhìn màn đụng chạm trước mắt, khó hiểu nhìn vào tay cầm chùy thủ bỗng lóe lên ánh sáng hung đỏ

Ami hôn lấy anh, JungKook cảm thấy đầu óc trở nên mụ mị, từng cỗ ngọt ngào của cô khiến anh không chống đỡ nổi, muốn vươn tay nhấn chìm cô vào lòng nhưng không đủ sức lực, chỉ chậm rãi đáp lại, như từ từ gặm nhấm một viên kẹo.

Chùy thủ đã thành công rút máu từ tim ra, không gây ra ảnh hưởng to lớn nào

JungKook không hiểu sao lấy đâu ra sức mạnh đưa tay lên vòng qua eo cô. Đôi môi anh đào như chứa chất nghiện, khiến đau đớn của anh dịu hẳn đi, khiến trái tim của anh như bay trên tầng mây. Ami đẩy anh ra, nói nhỏ vào tai ra hiệu anh thi chú

Môi anh lẩm bẩm hộ chú rồi tất cả các lá bùa sáng lên, tạo thành trận địa vòng tròn bao quanh lá bùa nhật nguyệt kia.

Các thành viên tuy chưa nhìn thấy phép màu nhưng nhanh chóng bỏ qua màn vừa rồi, vội vàng chạy tới muốn cầm máu cho JungKook thì bị hành động của Ami làm cho sững người

Cô lấy chủy thủ rạch một đường lớn qua cổ tay, độ sâu đáng sợ lộ cả máu thịt nhầy nhụa bên trong nhưng không hề gây ra chút biểu cảm nào trên gương mặt xinh đẹp kia, thi hộ chú chữa thương...

Một dòng máu có sắc hung đỏ tương tự với chùy thủ ban nãy chảy thành một dòng tự bay tới chỗ JungKook

YoonGi hoảng hồn, từ khi nào máu của JungKook trong người Ami đã nhân rộng thế này? Thì ra cô đã tính toán sẵn dùng lượng máu này hỗ trợ tạm thời cho đến khi JungKook nhập viện.

JungKook nhanh chóng ngất lịm đi trong vòng tay Ami, sắc môi đã hồng hào hơn một chút. Jimin lúc này gạt nước mắt chạy đến, cậu em anh luôn coi như người thân thiết nhất, vừa dạo một vòng qua Qủy Môn Quan. Anh giận dữ nhìn Ami:

- Lần sau cô làm ơn cút sang chiếc máy bay khác cho tôi, và tránh xa JungKook ra, nó có bạn gái rồi, đừng có vô liêm sỉ như vậy!

YoonGi nhíu mày nhắc nhở Jimin:

- Jimin, cẩn trọng lời nói của mình...Ami, em mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi

Thật ra cô lợi dụng mị lực của phong ấn huyết mà hôn anh, có thể tạm thời rời sự chú ý của anh với cơn đau, nhưng bị Jimin mắng vô liêm sỉ cô cũng chẳng buồn lên tiếng. Khoảnh khắc Ami quay người bước đi, một cánh tay kéo cô lại...là TaeHyung

- Jimin chỉ là quá hoảng sợ thôi, em đừng chấp nó...

Ami nhìn đôi mắt một mí to tròn của người đối diện cũng đang ngập nước, hẳn là quá xúc động

- Không sao, là lỗi của em, em về chỗ ngủ đây.

Taehyung mở miệng định hỏi thêm nhưng câu hỏi cứ nghẹn ở cổ họng, không cách nào phát ra.

"Tại sao em lại hôn JungKook? Anh rất khó chịu..."

.

.

.

Mấy tiếng sau chuyến bay kết thúc, Jungkook được quản lí cõng xuống máy bay. Họ quyết định đi cửa vip để cánh nhà báo và fan không thấy cảnh này, nhưng một số fan cuồng bám theo trên chuyến bay đã nhìn thấy cảnh này và chụp lại. Tấm ảnh JungKook mắt nhắm nghiền nằm trên lưng quản lí Sejin và vẻ mặt lo lắng của các thành viên còn lại nhanh chóng dậy sóng

Chỉ một giờ sau đó, tấm ảnh lập tức được trend lên mạng xã hội và từ khóa liên quan tới sức khỏe JungKook tăng vọt, cánh nhà báo vì thế cũng đánh hơi được, nhanh chóng lên bài mặc cho đó là tấm ảnh từ sasaeng đeo bám.

JungKook được đưa ngay tới bệnh viện, dù Jimin rất khó chịu nhưng cũng phải chấp nhận cho Ami ngồi chung xe. 

- Rồi cô tính làm gì tiếp theo? - Giọng của Jimin thiếu kiên nhẫn

Ami ngồi ở ghế trên, cô bình thản trả lời:

- Đến bệnh viện khi bác sĩ bắt đầu truyền máu, em sẽ rút máu kia về. 

Jimin cảm thấy không bắt bẻ gì được nữa mới chịu thôi, chăm chú lấy khăn ướt lau lau vầng trán lấm tấm mồ hôi của JungKook. Đến bệnh viện, sau khi rút máu ra, Ami nhanh chóng về khách sạn cùng YoonGi.

- YoonGi à...

- Ừ

- Em muốn rút từng sợi gân một của YangGeum, em muốn lột da bà ta ra, băm dằm bà ta ra trăm mảnh, em thậm chí muốn nuốt sống bà ta, em thật sự...hức..rất hận bà ta- Ami khàn cả cổ, nội tâm gào thét đến cực điểm khiến cô không khống chế được cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay, đầu cúi thấp để mái tóc che phủ khuôn mặt méo mó vì hận thù. Cả người run lên, nỗi ấm ức muốn xé toạc hô hấp của cô ra, khiến cả cơ thể co rút kịch liệt.

Suýt nữa thôi, tất cả 300 mạng người kia sẽ đều mất trong tay cô, suýt nữa thôi nếu không phải nhờ JungKook có loại máu thần bí kia, tất cả sẽ là biển máu của những người vô tội. 

Trong mắt YoonGi, một cô bé có thể trấn tĩnh dùng chùy thủ khoét tim người khác, nhận lấy mọi lời đắng cay, nhưng sao anh có thể quên mất cô bé này cũng mới 16 tuổi. Loại trách nhiệm gánh trên vai 300 mạng sống và mối thù với kẻ đã sống qua ngàn năm, dù cô có là sắt thép, cũng có lúc không tự chủ sụp xuống mệt mỏi

Anh đặt tay lên vai cô, dùng sự im lặng để an ủi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top