19, Chuyến bay nguy hiểm

Kết thúc lịch trình ở Nhật, Bangtan cùng Ami chuẩn bị sắp xếp bay sang Mỹ. Lịch trình của Bangtan luôn rất dày đặc, phải đi luôn trong đêm khi vừa ghi hình xong. Ami ở phòng khách sạn sắp xếp đã xong đồ, ngồi một mình trong phòng đợi staff. Cô ngồi mân mê hạt đào hồng huyết trong lòng bàn tay. Hạt đào hình thành từ lệ khí cùng chấp niệm của Sakura tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quỷ dị, như mong chờ một cỗ lực lượng cường đại để đánh thức sức mạnh to lớn ấn dấu phía sau. Ami chợt thấy tim mình đập mãnh liệt, mấy hôm để hạt đào ở đầu giường, đêm nào cô cũng mơ thấy một hài tử nhỏ nhắn, mặc áo thêu long hổ chạy theo cô. Cô trong mơ mặc cung trang đỏ tươi như cánh hoa đào hồng huyết, xoay nhẹ tà váy, hôn lên trán tiểu hài tử, mơ hồ nghe thấy tiếng hắn nói:

- Trầm Ngư, ta muốn lấy ngươi làm hoàng hậu của ta...

Đã một thời gian luôn mơ thấy cảnh tượng như vậy, Ami cẩn thận nhớ lại cái tên Trầm Ngư này dường như đã thoát ra từ miệng Hán Lưu Nhiên. Vốn có dự cảm tốt, cô ngầm đoán rằng hạt đào này có sức mạnh đi vào kí ức của người khác, nhưng tại sao lại là cô đi vào kí ức của nữ tử tên Trầm Ngư kia, việc này cô tạm thời gác sang một bên, cũng không nói lại với YoonGi.

Khoảng thời gian ở cùng khách sạn với Bangtan, cô nhận ra YoonGi thực sự rất bận rộn.

Vài phút sau, có staff đi vào dẫn cô lên xe ra sân bay. Lần này cô cũng ngồi cùng khoang với Bangtan, cố ý tránh JungKook nhưng khi đi qua bị anh kéo lại, ngồi cạnh.

- Ghế này không có gối tựa, em mỏi cổ...

JungKook bấy giờ đã bỏ khẩu trang ra, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt hạnh đào ẩn chứa lưu tình dịu dàng hơn cả nữ nhân, chằm chằm nhìn cô rồi lấy từ trong cái balo quân đội một cái gối tựa, còn đặt ra đằng sau rồi ấn người cô lên đó.

Ami trợn mắt nhìn anh, rồi nghĩ ra lý do khác:

- TaeHyung hẹn em ăn mỳ tương đen....

JungKook hơi cong môi, rồi lôi tiếp từ trong balo ra ba gói mỳ tương đen

- TaeHyung đã đem theo thịt lợn, há cảo rồi, em...

JungKook cười tươi, hai mắt nheo lại cong cong, bộ dáng lưu manh không tả nổi lấy ra từ trong balo gói há cảo đông lạnh, thịt xông khói. nước ngọt cùng cả đào cắt lát sẵn

- Thế thì, hmmm, em không có chăn, Taehyung đã chuẩn bị chăn Tata cho em rồi, em không thể...

JungKook tiếp tục vô cùng thổ phỉ lôi ra một cái chăn hồng Cookie ra, anh hôm qua nhìn TaeHyung gói ghém đồ đạc đã thấy kì lạ, đến lúc nhìn TaeHyung lôi ra hai gói mỳ tương đen liền nhanh chóng hiểu ra.

- Anh đã mua riêng cho em gối tựa tơ tằm nhé, tốt hơn so với loại cotton kia, mỳ tương đen anh mua hẳn ba gói, hơn hẳn so với hai gói kia, há cảo với đào anh đều đã sơ chế qua rồi, còn hơn TaeHyung mua chưa động qua, hơn nữa....

Ami nhìn bộ dạng bán manh vô độ của JungKook liền bật cười:

- Gì hơn nữa...?

- Cookie của anh rõ ràng đáng yêu hơn Tata kia nhá!- JungKook vô cùng tự tin khẳng định

Ami cười muốn chết với bộ dáng manh manh này, gật đầu đồng ý ở lại. Bấy giờ, JungKook mới nói chuyện với Ami:

- Anh thật ra là có chuyện muốn cùng em thảo luận...

- Chuyện về phong ấn huyết giữa chúng ta à?

JungKook lúc nào cũng bị Ami đọc được suy nghĩ, anh đã quá quen với điều đó. Anh ngượng ngùng cúi mặt xuống, hít một hơi thật sâu, dồn nén hết dũng khí:

- Anh...dạo gần đây...ở trước em...không thể ngừng nghĩ tới việc ôm em vào lòng, cảm giác đè nén nó xuống rất khó chịu, anh không thể nào không nghĩ tới em...

- Phong ấn cũng đã được kha khá thới gian rồi, anh không kiềm chế được cũng là điều đương nhiên...- Cô nhìn ánh mắt tội lỗi của anh, bèn nói thêm-...ngay cả em cũng có nghĩ tới anh.

JungKook nắm lấy bàn tay cô, độ ấm nơi lòng tay anh bao phủ lên những ngón tay và cả những xúc cảm khó hiểu

- Em có thể cho phép anh...ôm em hoặc cầm tay em thường xuyên như này được không, vì mỗi khi thấy em, trái tim anh như muốn nổ tung ra vậy, anh thật sự không thường xuyên nói mấy lời như vậy đâu nhưng khi nhìn em anh bỗng dưng tuôn ra một tràng thế này đó...

Không phải do phong ấn, JungKook đã quen nói rõ những cảm xúc của mình trước Ami, khi cô an ủi anh trong những lần anh khóc, hàng phòng ngự của anh đã dần biến mất hoàn toàn trước cô.

- Ừm, được. Anh đã cứu mạng em một lần, mấy việc này hãy coi như trả ơn đi, không sao hết.

Tuy bên ngoài mặt lạnh lùng, nhưng bên trong Ami đã sớm phát hỏa vì mấy câu JungKook nói. Tuy anh nói thật lòng, nhưng bản thân chưa trải qua ái tình, sao có thể không động tâm bởi những lời mãnh liệt như vậy.

- Kể cả việc hôn em, anh cũng sẽ kiềm chế hết sức... Nên đổi sang thơm má được không?Nếu em thấy khó chịu, có thể dùng đạo phù hất anh ra xa.

Ami nhìn anh, chỉ còn biết gật đầu nhẹ. 

- Em mệt, em ngủ chút nhé, chuyện về phong ấn...

Ami kéo cổ áo anh lại, thơm nhẹ lên má anh, thủ thỉ vào tai

- Anh chiếm tiện nghi của em, em cũng chiếm tiện nghi của anh, hai ta huề nhau... Khi nào anh muốn up mì tương đen thì gọi em dậy.

Ami ngả người ra, đeo tai nghe lên và đắp chăn Cookie. Hàng mi khép lại, dung nhan xinh đẹp nhanh chóng ngủ say, để JungKook vẫn còn ngẩn ngơ ngồi cạnh.

Chuyến bay được 4 tiếng thì Ami bật tỉnh dậy, cô dường như nghe được một tiếng gọi mơ hồ. Lúc đó. Bangtan cùng staff hầu như đã ngủ, Ami thấy lồng ngực nóng rực lên. Cô lấy ra từ trong túi áo hạt đào hồng huyết cô vẫn mang theo bên người, nó phát ra ánh sáng quỷ dị mãnh liệt. Thuộc tính của hạt đào là do Sakura hóa chấp niệm biến thành, khiến nó phản ứng dữ dội như vậy...

...YangGeum!?

Ami khởi động ma thuật trong người, lập tức cảm thấy trên máy bay có điểm kì lạ, đây là khí tức từ đạo phù hủy diệt

Đạo phù hủy diệt có chức năng như một quả bom nổ chậm, vào đúng lúc, nó sẽ kéo theo chướng khi bao phủ máy bay, gây ra tai nạn rơi máy bay. Đạo phù này có sức công phá nghịch thiên nên không hay được dùng, nghiệp chướng quá lớn sẽ khiến người thi triển đạo phù rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục

Gấp rút như vậy, có lẽ YangGeum đã đánh hơi được phong ấn Sakura của bà đã bị phá vỡ. bà đang dò thăm khí tức của cô. Cô không biết chính xác thời gian đạo phù kích hoạt nên nếu chính thức tiêu diệt nó ngay trên máy bay, YangGeum tra ra số lượng hành khách trên chuyến này chắc chắn sẽ tra ra tên cô, còn cả tên Bangtan nữa.

Ami trách bản thân đã không nghĩ đến khả năng YangGeum dò được khí tức của hạt đào hồng huyết, sớm biết vậy cô đã phong ấn khí tức nó lại từ lâu rồi.

Móng tay bấm chặt vào da thịt, trên chuyến bay này có tất cả 300 người, đều sẽ chết trong tay cô nếu cô không giải quyết đạo phù kia. Nhưng nếu cô giải quyết đạo phù, YangGeum bắt được cô, lúc đó JungKook và YoonGi sẽ chết không thanh thản dưới tay bà ta.

Cô hoảng loạn đến đổ mồ hôi hột, chuyến bay này còn 6 tiếng nữa mới đến nơi... Cô hoàn toàn không thể đoán được đạo phù kia sẽ bị kích hoạt lúc nào, nhưng cô biết YangGeum đủ tàn nhẫn để kéo cả 300 mạng người bồi táng theo lần thăm dò này. 

Ami quyết định đi gọi YoonGi dậy. YoonGi vốn không ngủ mà đang ngồi chỉnh nhạc, anh bị cô lay lay liền quay ra.

Thấy mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu, ánh mắt YoonGi không còn bình tĩnh nữa. Sau khi nghe cô tường thuật lại sự việc, như sét đánh ngang tai, anh đơ người ra, căng thẳng tìm hướng giái quyết.

Ami cho rằng trước hết nên tìm cách để máy bay hạ cánh khẩn cấp, nhưng với cái lí do đạo phù hủy diệt thì ai dám tin cô chứ. Yoongi cho rằng nếu không có tác động rõ ràng, máy bay sẽ không bao giờ hạ cánh. 

- Nếu em phá hủy một chút động cơ để cơ trưởng bắt buộc hạ cánh thì sao?

- Không được, chúng ta không rõ về động cơ máy bay cấu tạo thế nào...

Gấp đến độ này, chỉ còn cách phải đi tìm xem đạo phù gắn ở đâu. YangGeum có thế lực ngầm rộng lớn, chắc chắn sẽ cho người gắn vào khoang động cơ máy bay, nơi không có cách nào xâm nhập. Tình hình cấp thiết, Ami động não nghĩ xem có cách nào vô hiệu hóa đạo phù này không

- Ami, chẳng phải phù hộ  thân của em rất tốt sao, phù hộ thân là loại đối nghịch với phù hủy diệt, nếu tăng cấp độ của phù hộ thân lên biết đâu có thể bảo toàn chuyến bay này?

-Nhưng em...phù hộ thân mỗi lần viết ra chỉ có tác dụng tối đa 10 người, công lực của em đủ để viết ra đạo phù chống lại đạo phù hủy diệt quy mô lớn kia... Nhưng một khi dùng máu của em viết ra, YangGeum sẽ dò được khí tức của em, sẽ liên lụy đến anh và JungKook... YangGeum quá độc ác, em không có cách nào bảo vệ hai người chu toàn

YoonGi hít một hơi sâu, nhìn Jimin, TaeHyung đang say ngủ, còn có NamJoon đang cặm cụi viết nhạc, Hoseok và Jin đang cùng nhau chơi game... JungKook và anh, sự hy sinh của hai người có thể đổi lại an toàn của họ.

Và anh lúc nào cũng sẵn sàng

JungKook bị gọi dậy trong lúc mơ ngủ, nghe Yoon Gi thuật lại tình hình thì hoảng hồn, suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay lập tức.

Ami khó khăn hỏi:

- YangGeum thủ đoạn ác độc, các anh sẽ không thể ngờ được bà ta sẽ làm ra trò gì đâu

Chỉ thấy trong ánh mắt của hai chàng trai trẻ không chút nao núng, kiên định nhìn nhau.

Ami nghe thấy trong trái tim mình như vỡ ra một mảnh ấm áp, họ cùng nhau bước tới đỉnh cao danh vọng, họ luôn sẵn sàng hy sinh vì nhau... Cô thực sự rất muốn khóc, trong lúc đó, hạt đào hồng huyết cô để trong túi áo sáng lên mãnh liệt

- JungKook, anh bị chảy máu chỗ nào à?

- Hôm qua cắt thịt không cẩn thận cứa vào tay, hạt đào đó lại muốn máu của anh?

Máu của JungKook...

Trong đầu Ami xẹt qua một ý nghĩ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top