18, Sau 500 năm
Một tuần sau, Jin, JungKook, YoonGi và Ami cùng lái xe đi tới ngôi chùa linh thiêng kia. Đêm nay là trăng rằm, trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu làm JungKook không tự chủ nhớ tới Sakura dưới tán cây đào hồng huyết, anh nhớ ánh trăng tịch liêu rải trên trung y thấm đẫm máu của nàng. Ami âm thầm quan sát biểu tình của JungKook, biết là anh lại nhớ đến Sakura nên chỉ đặt tay lên vai anh vỗ về.
JungKook kinh ngạc nhìn Ami, cô vậy mà đọc được ý nghĩ của anh?
Một tuần qua, sau cái đêm đó, anh và cô không hề gặp nhau, đương nhiên cũng chẳng nói cho nhau lời nao. JungKook sẽ thường thấy Ami và Taehyung đi qua phòng mình, lắng tai có thể nghe thấy hai người trò chuyện vui vẻ. Hôm nay lên xe, vô tình hai người lại ngồi cạnh nhau, vì Jin cứ nằng nặc đòi ngồi trước bên cạnh ghế lái.
- YoonGi, em vẫn không chịu nói cho anh lí do anh phải mặc bộ kimono này!
- Ừm. - YoonGi lạnh nhạt trả lời
Jin uất ức quay xuống nhìn JungKook và Ami ngồi dưới, thấy hai đứa em đồng loạt lắc đầu, cảm thấy bị ức hiếp sâu sắc
- JungKook. 15 tuổi của chú là ai mua đồ cho ăn mà lớn như này
- Là hyung.
- Vậy nên.... - Jin cười cười gợi ý cho JungKook trả lời nghi vấn của anh
- Nên em rất cảm ơn?
- Yazzz, JungKook này, anh đã dạy chú điều gì chú nhớ không? Muốn cảm ơn thì chí ít cần...
- Không nhớ! - JungKook không mặn không nhạt đáp lại Jin, thiếu điều làm Jin tức đến ói máu.
Ồn ào như vậy, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng chùa. YoonGi dặn JungKook:
- Em ở lại trông xe, Ami!
- Dạ.- Nói đoạn, Ami gắn một tấm bùa cô vẽ sẵn lên thân xe. Gần bụt thì nhiều ma, cô lập kết giới này sẽ bảo vệ được JungKook khỏi vài thứ không sạch sẽ
JungKook kéo kéo tay áo Ami, mắt to tròn long lanh nhìn cô, cuối cùng vì không muốn chậm trễ giờ tốt, cô đành để JungKook đi theo, bản thân ấn tấm phù chú lên ngực anh.
- Linh hồn của Sakura qua 500 năm rất có thể đã thành oán linh, khi mở kết giới phong ấn của YangGeum, nếu cảm thấy quá nguy hiểm thì như cũ, lấy máu miết lên tấm phù.
JungKook gật đầu, bản thân muốn hỏi "Còn em thì sao?" nhưng không thốt ra được.
Bốn người họ nối đuôi nhau đi vào trong sân viện của ngôi chùa. Ami bước lên trước, khoảng sân này bài trí đơn giản, cũng không có khí tức quỷ dị, toát lên sự thanh tĩnh đáng có của ngôi chùa. Cô cắn tay mình, máu chảy ra nhuộm đỏ một tấm bùa chú. Tấm bùa tự bay lên không trung, dao động mãnh liệt, trong không khí lờ mờ có một kết giới thoắt ẩn thoăt hiện, bên trong kết giới là một người phụ nữ, cung trang đỏ rực nhưng gương mặt bị biến dạng quỷ dị, tóc trắng như cước xõa xuống hai bên vạt áo.
- Ai dám làm phiền ta? - Từ bên trong kết giới truyền tới âm thanh quỷ dị, xen lẫn chút bi thương cùng ai oán. Cả bốn người bọn họ đều không rét mà run, chất giọng của Sakura dần chuyển thành tiếng những tiếng gào khóc chói tai
Xem ra linh hồn Sakura qua 500 năm không có ai chỉ điểm, sớm đã méo mó vặn vẹo rồi bị oán hận nuốt lấy, đã hóa thành oán linh rồi.
Ami bỗng có chút tiếc nuối cho nụ cười thanh thuần của nữ tử dưới tán cây đào hồng huyết kia, nàng quật cường, cao quý cùng thiện lương, khóc lóc đến ngất đi vì một nô tì hèn mọn bị đánh chết. Là nàng quá tốt đẹp với thế giới này.
- Ta đến để giải thoát cho ngươi. - Ami lấy trong vạt áo ra một bông hoa đào hồng huyết
Năm cánh hoa đỏ tươi trong bàn tay trắng nõn của Ami như phát ra hào quang quỷ dị
Oán linh đang giận dữ gào thét kia lập tức dừng lại, từ trên hốc mắt đen ngòm kia thẫn thờ. Rồi nàng bay đến trước mặt, một tay bóp cổ Ami nhấc lên, ánh mắt hằn học như muốn moi tim xé phổi cô ra thành trăm mảnh.
JungKook hoảng hồn muốn chạy lên thì bị YoonGi giữ lại. Jin ở bên cạnh đã được bọn họ lấy khăn buộc che mắt đi, không hề ý thức được mình đang đối mặt với điều gì, chỉ cảm thấy rất khó chịu
Ami bị bóp đến ngạt khí, mặt xanh tím, nhưng đối mặt với hốc mắt đen ngòm và khuôn miệng nhầy nhụa toàn máu là máu chảy ra kia, bình tĩnh đến đáng sợ. Oán linh nhìn vẻ bình thản của nàng thì càng điên cuồng hơn, khuôn mặt càng vặn vẹo xấu xí
- Sakura, chấp niệm của ngươi là Jin đúng không, ta sẽ thành toàn cho ngươi một đáp án của hắn.
- Jin...Jin, là Jin ư, chàng nói gì, ngươi biết gì
Sakura buông lỏng tay, tóc trắng dần phủ kín khuôn mặt, không ai nhìn thấy nổi khuôn mặt nàng ta hiện giờ
- Nhưng ngươi phải trao ta sức mạnh của Mộc
- Được- Âm thanh nhẹ nhàng, thanh thanh, hệt như thiếu nữ năm ấy. Tóc trắng của nàng chuyển thành đen, trên đầu bỗng xuất hiện ba bông hoa đào hồng huyết, tay nàng vén mái tóc ra, dung nhan quay trở lại bình thường, đáy mắt trong suốt xen lẫn mong đợi
- Hắn đã muốn cưới ngươi đi, nhưng hắn có nỗi khổ tâm riêng. Hôm ngươi tổ chức hôn lễ, hắn đã đến, đứng từ xa quan sát ngươi, hắn đã khóc. Hắn gần 30 mới lập thất, trong phủ chỉ có một phu nhân, tương kính như tân. Hắn hưởng thọ 60 tuổi, trong sân viện của hắn chỉ trồng cây anh đào, hắn còn thường xuyên dùng mực đỏ sơn lên từng bông hoa. Hắn mỗi năm đến dịp đầu xuân, đều tự trở về kinh thành nửa tháng, tưởng niệm ngươi. Sakura, nếu bây giờ ngươi chịu vào luân hồi, có thể kiếp sau nối lại mối duyên đã đứt với hắn- Giọng cô đều đều, mỗi chữ mỗi câu đều xoáy vào trái tim 500 năm đợi chờ kia
Sakura đứng đó, lệ khí đã rút sạch, từ đôi mắt đã lâu không mở ra của nàng, một hàng lệ rơi xuống. Chàng vậy mà ngốc nghếch sơn đỏ cây đào bình thường, chàng vậy mà đến nhìn nàng mặc giá y, chàng vậy mà chỉ thu nạp một người thiếp, chàng sống như vậy quá đạm bạc với chức vị Vương gia cao quý rồi. Sao chàng lại ngốc như vậy? Kể cả trăm năm trôi qua, vẫn luôn dễ dàng làm nàng rung động một lần nữa
Nàng ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn, mở mắt khỏi cơn mê, tỉnh lại biển cả đã hóa nương dâu, người nàng yêu, người nàng hận, đã đều nhập vào luân hồi, đã sớm quên mất nàng rồi.
Nàng có hận không? Không còn gì để hận nữa
Nàng có buồn không? Không còn ai để buồn nữa
Bi thương của nàng, chớp mắt ngoành lại, chỉ còn mình nàng trơ trọi ngược với dòng sông thời gian. Nàng vẫn chỉ là Sakura ngây ngốc năm ấy, nhưng cây đào hồng huyết đã sớm tàn phai, chàng đã sớm quên mất rằng nàng chỉ nguyện ý gả cho mình chàng
Vào luân hồi lần nữa, ngay cả nàng cũng sẽ quên đi chàng. Quan trọng là, còn có chàng đau khổ si tình cả đời như vậy, nàng cũng dễ dàng quên đi.
Kể cả kiếp sau còn nối lại được duyên với chàng, cũng đâu nghĩa lí gì nữa. Dây tơ hồng đã đứt từ lâu... Không gì có thể thay thế!
- Sakura, ta có thể giúp ngươi nhìn thấy hắn một lần nữa, kiếp sau của hắn có gương mặt giống với người ngươi yêu, để ngươi thanh thản nhập vào luân hồi
Xác định Sakura đã bình tâm lại, YoonGi đẩy Jin đến trước Sakura. Tuy nửa gương mặt đã bị che mất, nhưng nàng vẫn nhận ra, dáng vóc này, làn da này, khuôn hàm này, đôi môi này
Thời khắc Ami định gỡ khăn che mặt cho Jin, Sakura bỗng dưng ra hiệu ngừng tay. Nàng đi đến trước mặt Ami, rút sạch thần lực của mình chuyển cho Ami.
Ami cảm thấy không đúng, biết rằng sức mạnh từ một linh hồn thuộc Mộc rất lớn, nhưng cường bạo như vậy có điểm không đúng. Ami, YoonGi và JungKook lui lại về phía sau, tạo một không gian riêng nhỏ nhoi cho Jin và Sakura.
- JungKook, anh đoán xem nàng sẽ làm gì?
- Chắc sẽ biến thành Sakura năm 15 tuổi trước mặt Jin một lần nữa, rồi nói lời yêu thương cùng nhung nhớ, và chấp nhận vào luân hồi
- Không đâu, nàng ấy không muốn luân hồi...- Giọng Ami nghẹn lại
JungKook còn chưa kịp hỏi thêm thì trước mặt bọn họ bỗng hiện ra một bờ tường bao, sau tường bao ấy là một cây đào hồng huyết.
Cây đào rung rinh trước gió những bông hoa đỏ rực, xen lẫn trong tán cây là đèn lồng đang tỏa ra ánh sáng. Gió từ đâu thổi lên một trận, cuốn lấy chiếc khăn che mắt Jin. Dung nhan ấy hiện ra một lần nữa, dưới tán cây, ngơ ngác nhìn lên trên
Vẫn là ánh mắt rực rỡ như ánh sao và hàng lông mày tuấn tú của thiếu niên năm ấy
Trận gió cũng đồng thời làm vô số cánh hoa đỏ như máu rơi xuống, hòa với ánh sáng nhàn nhạt nơi đèn lồng như khiêu vũ trong không trung, vũ khúc của trăm năm đợi chờ.
Jin tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nơi lồng ngực lại truyền tới nhói đau, giống như một phản xạ đã hình thành từ lâu. Giống như, anh cuối cùng cũng chờ được sau trăm năm âm ỉ nhớ nhung.
Trước mắt anh, từ trong muôn vàn cánh hoa, bước ra một nữ tử mặc kimono đỏ tươi, trên mái tóc cài ba bông hoa, ánh mắt sâu như vạn dặm biển khơi nhìn anh. Nữ tử Jin chưa từng gặp cười nhẹ, lập tức trái tim anh như có một làn gió xuân tươi tắn thổi qua, ấm áp đến đau lòng.
Nữ tử dường như đã đợi anh từ rất lâu, chung thủy quan sát anh một hồi, rồi như nhận ra một điều gì đau đến tâm can phế liệt, rồi lại cười thê lương:
- Ngươi không phải chàng...
Trong đầu Jin đau nhói, có một đoạn kí ức mờ nhạt muốn nghịch thiên để hiện ra, nhưng vùng vẫy mãi, anh vẫn không thể nhớ lại. chỉ bật thốt ra một câu:
- Tiểu thổ phỉ...
Mắt Sakura ngạc nhiên nhìn nam tử trước mặt, thì ra chấp niệm về nàng, chàng vẫn cố chấp mang theo đến kiếp sau, đã qua cầu Nại Hà bao nhiêu lần rồi, chàng vẫn có thể gọi nàng âu yếm như vậy. Mấy chữ này, đợi chờ của nàng xem ra như không uổng
JungKook từ xa quan sát, thấy trong ánh mắt nàng bỗng nhẹ như không, một tia thanh thản, một tia mãn nguyện, còn có một tia chấp thuận.
Trong phút giây, Sakura nhắm mắt, ảo ảnh hóa thành muôn vạn cánh hoa bay lên không trung. Từng cánh từng cánh dần biến mất vào hư vô
- Ami, nàng ấy làm gì vậy?
- Hôi phi yên diệt...
Cánh hoa đỏ tươi cuối cùng bay lên, lướt qua môi Jin rồi trực tiếp biến mất.
Jin rõ ràng đã nhìn thấy, một thiếu nữ dần dần tan biến
Anh vẫn không thể nhớ ra tên của nàng
Trên thế gian này, vĩnh viễn không còn Sakura nữa.
Jin quay ra nhìn mọi người. hai tay anh chạm chạm lên mặt thấy ướt ướt, nhận ra mình đang vô thức khóc.
.
.
.
Ami nhìn hạt đào hồng huyết trong tay, mỉm cười tiêu sái, Sakura muốn đào hồng huyết xuất hiện một lần nữa trên trần gian, muốn YangGeum đền tội, cô sẽ dốc hết sức ra thành toàn.
JungKook đi bên cạnh cô, lần này anh không còn khóc nữa, vì anh hiểu, tất cả là Sakura nguyện ý lựa chọn, nàng luôn nghịch thiên như vậy. Anh nắm lấy bàn tay Ami, đan xem năm ngón vào tay cô, lẳng lặng sánh vai đi bên
Về đến khách sạn, Jin không còn hoạt náo như lúc đi, ánh mắt anh trống rỗng cực điểm, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức
- Ami em nói xem, Jin thực sự nhớ được Sakura sao?
- Không đâu, nhưng canh Mạnh Bà không xóa được hết chấp niệm mãnh liệt của hắn, nên ở một góc sâu trong tiềm thức, chắc chắn vẫn luôn có hình ảnh của Sakura. Vì Jin và Sakura là một đoạn tình dở dang không thể đền bù, nên chấp niệm của Jin 500 năm trước vẫn ở sâu trong Jin hiện tại, và sẽ luôn luôn ở đó đến tận cùng
- Hóa ra tình yêu vĩnh cửu là thật... - JungKook thở dài
- Ừm.
TaeHyung đi qua nghe hai người nói chuyện, bèn vui vẻ hỏi thăm:
- Cái gì vĩnh cửu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top