12, Bình phẩm của 'Jin'

JungKook đứng mãi cũng mỏi chân, bèn thuận tiện ngồi xuống một góc khuất tầm nhìn của Sakura. Anh đang ngồi nhìn ngắm xung quanh, thấy một trận gió nổi lên, lá cây cùng cánh hoa anh đào bay lên nhưng không có một thứ gì đến gần được anh, tất cả đều bị đánh bật lại. Hóa ra đạo phù Ami viết quả thực rất dụng tâm. Anh còn đang ngẩn ngơ thì trước mặt anh xuất hiện gương mặt quen thuộc... Tên sát thủ hôm qua!

- Ngươi, tại sao lại là ngươi..

- Tại sao không thể là ta? Xem ra đạo phù Trầm Ngư để lại cho ngươi rất tốn pháp lực

Hắn đứng bên ngoài, chạm nhẹ vào kết giới, nảy sinh rung động mãnh liệt, nhưng không phá được kết giới.

- JungKook, hay ta nên gọi là Điền Chính Quốc Thượng đây, dù sao ngươi lịch kiếp cũng chẳng còn nhớ được gì, cũng chẳng liên quan đến ta, ta cũng không tính đắc tội ngươi... Có điều đừng vì mấy cái phong ấn nhảm nhỉ giữa ngươi và Trầm Ngư mà làm tổn thương nàng ấy, ngươi nên nhớ rằng, rung động gì thì cũng là do phong ấn tạo ra, không phải thật

- Ngươi sao lại biết phong ấn đó? Ngươi đã biết được những điều gì rồi?- JungKook không thôi cảnh giác trước người nam nhân này, hắn tựa như chỉ cần liếc qua cũng nhìn được rõ mọi thứ. Thế lực cường đại như vậy, rốt cuộc liên quan gì tới Ami, cả cái tên Trầm Ngư nữa, sao hắn lại gọi Ami như vậy.

Hắn có khuôn mặt đẹp đẽ tuấn dật, mắt phượng và sống mũi cao thẳng, khóe miệng luôn cong cong như cười nhưng ánh mắt thì sâu không thấy đáy. Điệu bộ của hắn cũng rất tùy tiện nhưng bằng cách nào đó, JungKook như cảm nhận được khí chất vương giả từ trong cốt tủy của con người này.

- Ta chẳng biết gì đâu, nhưng ta biết ngươi và Trầm Ngư nàng ấy đang theo dõi nữ tử tên Sakura, ta nói này, cây hoa đào hồng huyết này cần máu để sinh trưởng, và càng là máu từ tim thì càng nhanh sinh trưởng..

Vừa lúc đó Ami mua bánh bao trở về, nhìn thấy hắn đứng gần JungKook thì hoảng hốt rút kiếm ra, lao về phía hắn. Hắn nghiêng người, tay chắp ra sau, điềm nhiên tránh đi mọi chiêu của nàng nhưng không tấn công lại. Hắn chỉ âm trầm nhìn nàng như hận, như yêu, như chấp niệm đã dày vò hắn rất lâu. Cuối cùng, lúc nào ra chiêu, chưa kịp rút kiếm lại, hắn bắt lấy cánh tay đang thi pháp của nàng, thanh kiếm biến mất, hắn giữ lấy eo nàng như giữ lấy vật nhỏ

JungKook nhíu mày, nhưng bất lực bản thân vô dụng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn ôm eo Ami.

- Trầm Ngư, đối với bằng hữu như vậy là không quy củ, nàng hồ nháo như vậy, sẽ dễ chịu ủy khuất!- Hắn nói với nàng bằng giọng trầm ấm, khiến Ami run cả người

- Ta không phải Trầm Ngư, ngươi hãy buông tha ta và JungKook đi.

Khóe miệng vốn tươi cười của hắn hạ thấp xuống, hắn kéo nàng gần hơn vào lòng hắn

- Ừm, ngươi rất giống nàng, nhưng ngươi quả thật không phải nàng, có điều ta có thể chấp nhận tạm bợ- Lông mày hắn nhếch lên, sự cuồng nộ điên cuồng cùng hận ý toát ra từ hắn - Ta là Hán Lưu Nhiên, hẹn lần sau gặp lại, Trầm Ngư của ta

Hán Lưu Nhiên đặt một nụ hôn lên nhẹ lên má Ami- "Trầm Ngư" của riêng mình hắn. Cũng là đôi mắt này, sống mũi này, làn da trắng sứ và bờ môi đỏ hồng này, chính là tâm can của hắn.

Khi Ami chớp mắt lần nữa, người trước mắt đã biến mất, để lại những cánh hoa trắng xóa bay giữa không trung.

- Hoa lê?

JungKook đi tới bên Ami, cẩn thận xem xét cô một vòng

- Em, Ami à...không sao chứ

Cô cười nhẹ, tỏ ý không sao. Hai người lại tiếp tục đợi đến tối, JungKook kể lại cuộc nói chuyện với Hán Lưu Nhiên, nhưng anh không nhắc tới cái tên Điền Chính Quốc Thượng kia. 

Đợi mãi đợi mãi, nhưng hai người còn chưa nóng lòng bằng người trên lầu kia. Sakura 5 tuổi ngồi bên cửa sổ rất kiên nhẫn và an tĩnh đợi vị công tử đó. Một đứa bé 5 tuổi sao có thể lấy ra nhẫn nại như vậy để đợi chờ, thường thì phải hồ nháo lên hoặc bỏ đi làm việc khác...

- Ami à, anh xem nhiều phim thì có vẻ tiểu thư nhà càng quyền quý càng không được phép ló mặt ra ngoài, nhìn dáng vẻ của Sakura như vậy, anh cảm giác như nàng ấy đã rất quen thuộc với việc ngồi bên cửa sổ nhìn mọi thứ như vậy

Đợi mãi, cuối cùng phía đầu ngõ cũng có một thân ảnh xuất hiện, Sakura reo lên:

- Yumi Yumi, ngươi nhìn xem, là hắn, hắn lại đến rồi kìa, tên công tử đó, hắn đến rồi!!

JungKook đang gật gà gật gù ngủ cũng bừng tỉnh, kéo kéo tay Ami.

Từ phía tường bao mà hai người đứng, có thể thấy rõ đôi má phúng phính kia ửng hồng và cặp mắt to tròn long lanh, Sakura cười tươi như nắng xuân ấm áp. Họ nhìn xuống phía công tử kia, Ami thấy một nét quen thuộc nhưng tạm thời chưa nhận ra là ai... JungKook bên cạnh thì reo lên:

- Là Jin đó, chắc chắn luôn, anh đã xem hình hồi nhỏ của hyung ấy rồi!

Lẽ nào, người khiến Sakura treo đèn lồng và đợi cả một ngày là Jin. Nhìn Jin bây giờ chỉ tầm 9, 10 tuổi, vẫn còn là một cậu bé nhưng nét tuấn tú hơn người đã trổ mã rồi. Jin so với những đứa trẻ cùng tuổi ở thời đại này quả thực dễ thương và soái hơn vạn phần, khí chất cũng không tầm thường, còn cao quý hơn cả những vị quan lại Ami gặp ở phủ thừa tướng. Loại vương giả này, không lẽ Jin là người hoàng tộc? Nhìn qua loại vải Jin mặc cũng là loại lụa hiếm, trên người thừa tướng còn chưa thấy qua.

Công tử cao quý như vậy, xuất hiện ở nơi ngõ vắng vẻ này, chẳng trách lại khiến Sakura say mê. Da Jin trắng mịn còn hơn nữ tử, loại bảo dưỡng này ắt hẳn thuộc về cung đình kia đi... Ami nghĩ đi nghĩ lại, trong khi xem qua danh sách hoàng tộc của thời đại này, quả thật có vị vương gia tên tự là Jin.

Sakura vươn người ra ngoài, chăm chú theo dõi Jin. Jin kia chậm rãi đến dưới tường bao, nhún người lên  quan sát, có vẻ rất hiếu kì với cây đào hồng huyết lấp ló sau bức tường kia, cũng tỉ mỉ xem xét cái đèn lồng treo bên ngoài

- Đèn lồng này xấu thật, sao phủ thừa tướng lại treo thứ này ra ngoài nhỉ? Còn không sợ thiên hạ cười chê sao?- Jin bĩu môi chê

JungKook và Ami há hốc mồm, không ngờ vị tiểu vương gia này lại là loại độc miệng như vậy, nhìn lên Sakura thấy nàng ấy ấm ức mà khóc nức nở, nhưng vẫn không dám khóc to sợ Jin phát hiện. 

- Haizzz, nhưng thật ra mấy bông hoa nhỏ xấu xí này cũng khá dễ thương - Jin phán

Khóe miệng JungKook giật giật, cái kiểu khen gì đây chứ! Thật sự Jin kia từ kiếp này qua kiếp khác vẫn có cái tính phũ phàng độc mồm độc miệng như vậy sao, thật không thể tin được! Anh và Ami hoảng sợ nhìn lên Sakura, đoán chừng tâm hồn trẻ thơ kia đã bị Jin chà đạp nặng nề rồi.

Nhưng nàng thế lại mỉm cười, gạt gạt nước mắt theo dõi Jin cho đến lúc anh đi khỏi tầm mắt nàng,

Bấy giờ, Sakura mới ngồi nói chuyện với Yumi kia:

- Yumi ngươi xem, hắn quả là người chính trực nhất ta từng gặp!

JungKook thầm thở dài, vậy mà cũng coi là chính trực được, có thể là do khuôn mặt hại nước hại dân kia đi khiến bao nhiêu cái xấu trở nên tốt đẹp đi. 

Ami cùng JungKook sau khi thức cả một ngày bèn nhanh chóng tìm quán trọ ngủ. Hôm sau hai người lại theo dõi tiếp dưới lầu, thấy Jin cũng như đêm qua đi vào ngõ vắng này, nhìn nhìn cây đào hồng huyết, tiện thể bồi thêm một câu:

- Xấu như này vẫn tự tin treo là ngoài được, thật quá khí khái!

Hắn chê như vậy, nhưng Sakura:

- Yumi ngươi xem, hắn quả là người có tầm nhìn.

Giống như Ami và JungKook, khóe miệng Yumi cũng giật giật mấy lần.

Đến hôm sau Jin không đến nữa, nghe Sakura nói rằng có lẽ lễ hội đèn lồng kết thúc nên hắn cũng không đến nữa. Ami hỏi thăm thì quả thật lễ hội chỉ trong ba ngày, là dịp tốt để trẻ con và thiếu nữ chưa đính ước đi dạo phố, nhưng Sakura tuyệt nhiên không được ra ngoài vào đêm nào cả. Qúy phủ thừa tướng này giữ con cũng quá kĩ rồi, JungKook bỗng thấy thương xót cho nàng. 

Hai người xuyên tiếp về thời điểm này những năm sau, mỗi lần phải ở lại hai ngày, cứ như vậy cũng mất nửa tháng theo dõi Sakura.

Nàng từ một hài tử dần dần lớn lên, ánh mắt cũng đạm bạc hơn vài phần, nhưng mỗi khi nhìn thấy Jin dưới tán cây anh đào, ánh mắt nàng đều trở lại năm nàng 5 tuổi, long lanh và ấm áp như nắng xuân. Jin trưởng thành cũng ngày càng tuấn tú, dáng thanh mảnh, vai rộng, khí chất vương giả càng ngày càng bức người, tạo loại cảm giác không giận mà uy. Nhưng hắn vẫn độc miệng như vậy...

- Năm nay sao đèn lồng còn xấu hơn như vậy?

- Yumi ngươi xem, hắn quả thực nghiêm túc xem xét đèn của ta!- Sakura 6 tuổi

- Năm nay ít hoa quá, treo đơn giản như vậy có khác gì đèn soi đường bình thường không?

- Yumi ngươi xem,  hắn quả thực có đầu óc so sánh phong phú!- Sakura 7 tuổi

- Năm nay sao lại nhiều hoa như vậy, đúng là quê mùa kệch cỡm!

- Yumi ngươi nhìn xem, hắn quả thực tinh tế!- Sakura 8 tuổi

- Năm nay sao lại không có gì trang trí vậy, đúng là phí chất vải chất gỗ đẹp đẽ!

- Yumi ngươi nhìn xem, hắn quả thực có con mắt tinh tường!- Sakura 9 tuổi

- Năm nay sao lại thêu cảnh non nước phong thủy như vậy, đúng là si tâm vọng tưởng

- Yumi ngươi xem, hắn quả thực là nam nhân bình lặng, đơn giản!- Sakura 10 tuổi

- Năm nay sao lại thêu trâu bò lợn gà như này, đúng là đầu óc thiển cận

- Yumi ngươi xem, hắn quả thực là nam nhân đầy ý chí, dã tâm!- Sakura 11 tuổi

... Và Sakura vẫn luôn ngây ngô như vậy.

JungKook cùng Ami theo dõi sự trưởng thành của nàng, nữ tử họ cho là nhàm chán lúc đầu, thì ra cũng có nhiều niềm vui, cũng có ngây ngốc, cũng có cuồng si. Nàng hẳn là đã yêu nam nhân đó, nam nhân mà nàng còn chẳng biết tên. Trước khi xuyên đến năm nàng 12 tuổi, Ami cùng JungKook suy đoán một hồi, thấy việc lấy máu nuôi mà cây đào hồng huyết lớn nhanh như vậy, có lẽ quả thực là máu từ tim như lời Hán Lưu Nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top