11, Hán Lưu Nhiên
Jin đã về từ lâu, JungKook vẫn ngồi trên cây, Ami trèo lên cây, thấy anh ngồi nhìn mãi vào góc cửa sổ.
- Chúng ta về năm Sakura 5 tuổi, em vừa đọc qua giấy vận mệnh thì đây là năm cô ấy bắt đầu trồng cây đào này
- Anh cảm thấy trong cây này có luồng khí tức rất lạ, anh ngửi thấy mùi tanh trong lúc nàng ấy bị đoạt xác, thân cây dường như rung lên nhưng chỉ lướt qua một chút thôi
.
.
.
Hai người đi ra một mảnh rừng ngoại thành, tiến hành thi ấn để xuyên về năm Sakura 5 tuổi. Khi bắt đầu kết ấn, tên sát thủ Sakura thuê từ đâu xuất hiện. Ánh mắt hẹp dài của hắn toát lên vẻ thần bí khó nói, giọng điệu phong lưu ngả ngớn:
- Tuy nói phỉ thúy không phải loại đá khó đẽo gọt, nhưng trình độ mài như thế này chỉ thuộc về thế kỉ 21 thôi, ngươi nói xem Ami và JungKook?
- Ngươi là thứ gì?
- Ta chẳng là gì cả, và ta là tất cả!- Hắn hất mái tóc dài xổ tung điên loạn trong gió, ánh mắt sâu thẳm xoáy vào Ami một tia băng giá - Cứ chơi một lúc nữa đi, sau cùng ngươi sẽ phải bồi táng theo ta thôi Ami
Ami nhanh chóng cảm nhận được đe dọa, cô nhanh chóng thi ấn vượt thời không hơn, vòng tròn ánh sáng bao lấy cả hai. JungKook nắm chặt lấy tay cô, dè chừng nhìn tên sát thủ. Hắn chỉ đứng yên dựa vào gốc cây, nhìn vòng tròn xuyên không như nhìn một trò trẻ con vặt vãnh, tay hắn xuất hiện một đạo ấn chú.
- Không ổn, hắn muốn phá hoại kết ấn!- Ami lo lắng đến run người, tên sát thủ này là thần thánh phương nào vậy...ngay từ lúc hắn nhận ra đạo phù của cô, cô đã muốn nhanh chóng biến mất ở thời đại này để xuyên về thời gian khác. Qủa nhiên vẫn chẳng thể cắt đuôi được hắn, Ami tức giận đến cực điểm. Nếu hắn phá hoại thành công trận pháp, cô sẽ bị phản phệ dẫn đến bị tổn thương nghiêm trọng và không thể quay về hiện đại.
JungKook chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cực điểm này của Ami, tay cô run lên, gắt gao nắm chặt lấy anh. Ami quay sang nhìn anh, chợt nảy ra một ý nghĩ, cô lấy con dao nhỏ rạch một vết trên cổ tay anh. Máu của anh chảy ra, nhuộm đỏ kết ấn của trận pháp. Vòng tròn ánh sáng rung động mãnh liệt, gió nổi lên một trận lớn, trong chớp mắt, hai người thành công thoát khỏi thời đại này.
Hắn nhìn hai người như vậy biến mất, đôi mắt nheo lại thích thú:
- Vốn chỉ định trêu đùa nàng một chút, ai ngờ nàng lại huyết tế kết ấn. Trầm Ngư à, nàng vẫn luôn không có quy củ như vậy...
Hắn nhớ lại hoàng cung ngày nào, nữ tử mặc cung trang đỏ rực giữa trời tuyết, không quy củ nhéo nhéo má hắn, còn rất vô lễ phá lên cười... Nụ cười đó ấm áp như ánh mặt trời, rạng rỡ đến đau lòng.
.
.
.
Ami cầm cổ tay JungKook, ánh mắt hối lỗi nhìn vết thương vẫn còn chảy máu do cô gây ra
- Lúc đó quả thực quá gấp, em xin lỗi nhé...
JungKook nhìn cô, phía đuôi mắt cong lên cười cười:
- Không sao, anh chịu đau rất giỏi- Đưa tay lên xoa xoa đầu cô- Ami à, anh không có đau chút nào...
Anh không tự chủ được xoa xoa mái tóc cô, lúc này cô vẫn mặc kimono, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp đoan trang, vài sợi tóc lơ thơ rũ xuống như cọ cọ vào trái tim anh...
Hai người bấy giờ đã trở về năm Sakura 5 tuổi. Bấy giờ trời vẫn còn tối nhưng cả hai vội vàng đi về phía nhà tể tướng, đến nơi cây anh đào hồng huyết phía hậu viện. Trong đêm tối, cây đào bấy giờ chỉ cao vừa bằng tường bao, đi qua phải để ý kĩ mới thấy hoa đỏ lấp ló, nhưng đèn lồng của Sakura lại nương theo một cành cây vươn ra ngoài, rung rinh lay động trước gió đêm. JungKook và Ami quan sát nét thêu tay trên lồng đèn, đường kim mũi chỉ vụng về, còn có vài sợi chỉ bị bung ra ngoài, trông khá ngộ nghĩnh. JungKook nhận ra điều gì đó:
- Treo đèn lồng phía ngoài tường bao, là để cho người ngoài nhìn thấy sao? Hơn nữa một cái cây trong vòng từ năm 5 tuổi đến 24 tuổi sao có thể lớn nhanh như vậy. Gốc anh đào khi ấy chúng ta thấy, ít nhất phải trăm tuổi mới có vẻ cổ kính to lớn như vậy...
- Lẽ nào, có điểu gì khiến cho cây đào lớn nhanh sao? Hay là do đột biến, Jin nói cây này vốn không ra quả, nhưng... hoa đào là hoa lưỡng tính, sao có thể không cho quả?
JungKook vươn người hái một bông hoa đào, định xem xét xem nó gì đặc biệt thì bông hoa bỗng sáng lên, chỗ vết thương kia bỗng đau nhức không thôi. Ami vội vàng nhấc cánh tay của anh lên, thấy vài giọt máu của anh bay về phía bông đào hồng huyết kia.
Cô lấy dao rạch tay mình, đưa vết thương trước mặt hoa đào, nhưng máu của cô không hề bay về phía hoa đào, thậm chí còn chẳng hề di chuyển. Hoa đào này cũng thật biết chọn máu để hấp thu quá đi!!!
- Anh nghĩ rằng, Sakura nàng ấy chính là dùng máu mà nuôi cây đào hồng huyết này..
- Linh hồn nàng ấy thuần Mộc, dùng máu nuôi dưỡng quả thật rất thuận lợi, nhưng nữ tử ngày xưa xem trọng thân thể sạch sẽ không vết sẹo, nếu cứ dùng máu để nuôi dưỡng sẽ để lại sẹo khó lành, nàng ta vì cái gì lại cần cố chấp?
JungKook lắc đầu chẳng nghĩ ra. Anh nhìn vào đèn lồng treo trên cây kia, nghĩ cái gì rồi rướn người lên nhìn
- Ami em xem nút buộc của đèn lồng rất chắc, không thể là do treo bên trong nhưng trượt ra ngoài, có lẽ là cố tình treo ở đây sẵn... Nhớ lại thì Jin nói chưa từng nhìn thấy đào hồng huyết ở nơi khác, cũng nói nó rất khó trồng, vậy thì cây đào này quả thật cần máu để sinh trưởng, nhưng nếu giới quý tộc như Jin còn không thể trồng, vậy thì xem ra chỉ có loại máu của Sakura mới có thể nuôi được.
Ami nhìn bộ dạng phân tích của JungKook, cảm thấy anh đã lí trí và sáng suốt hơn, có lẽ sự hành hạ của YangGeum với linh hồn Sakura đã khiến anh nảy sinh quyết tâm.
- Nếu chỉ có máu của Sakura nuôi được, thì sao bông đào hồng huyết này lại chấp nhận máu của anh?- JungKook nghiêng đầu khó hiểu, anh vô thức đưa ngón tay lên chỉ vào đầu, bộ dạng như đứa trẻ con đang suy nghĩ cách đánh vần
Ami không nhịn được mà bật cười. JungKook khó hiểu nhìn cô, rụt rè nói:
- Có phải anh đang nghĩ sai không, từ lúc về tới giờ quả thực anh chưa giúp gì được cho em, còn cản trở em nữa, anh...
- Không cần anh phải để tâm nhiều đâu, anh cứ coi như đây là chuyến đi khám phá của anh thôi, vốn dĩ chuyện của em rất nguy hiểm và phức tạp, nếu anh để tâm cũng chưa chắc nhận được kết cục thỏa mãn, dù sao thì...
Ami đang nói thấy mặt JungKook xịu xuống, chết thật, cô lỡ miệng nói thẳng là vì không muốn anh quá bỏ sức giúp đỡ cô. Nếu có anh giúp, nhưng về sau kết quả vẫn là cô hôi phi yên diệt, con người nhạy cảm như anh chắc chắn sẽ thấy đau lòng và vô dụng. Cô muốn anh cứ về đây coi như đi du lịch, chuyện gì cũng tự thân suy tính chu toàn, đánh nhau cũng không để anh phải động tay... Thật sự không muốn anh vì cô làm điều gì cả, không nỡ và càng không dám.
- Nhưng vừa rồi suy đoán của anh về cây đào rất đúng, nhưng em nói này, anh nhất định không được cảm thấy có lỗi nhé, chuyện xuyên về đây đã quá sức người thường rồi, em rất cảm kích
- Cảm kích thật không?- Ánh mắt to tròn long lanh của JungKook nhìn cô như muốn cô phải xác nhận chắc chắn, không sẽ ủy khuất anh...
"Đôi mắt này đúng là câu hồn người, hẳn là phải có hàng trăm ngàn thiếu nữ nguyện chết vì anh đi" Cô thầm nghĩ rồi tự cười :))
- Có thể do thuộc tính máu của anh..có sự đặc biệt đi, anh nhớ hôm ấy anh chỉ cần che vết thương của em là có thể giải được huyết tế ma quỷ của em..
- Ừm, có lẽ vậy - JungKook khó hiểu nhìn vào vết cắt trên cổ tay mình
Bông hoa đào được Ami đem thiêu hủy, cô băng lại vết thương cho anh.
Sáng hôm sau, hai người đứng canh từ sáng sớm đến gần trưa, cũng chẳng thấy cửa sổ phía phòng Sakura có chút động tĩnh, kể cả tiếng người hầu cũng không thấy. Mãi đến trưa muộn, cả JungKook và Ami đều đói meo cả bụng thì mới có tiếng động từ phía trong tường bao, giọng của cười lanh lảnh của đứa trẻ:
- Ngươi nói xem Yumi, liệu công tử đó có thấy đèn lồng ta làm không nhỉ, thật ra thì không phải ta để ý hắn, nhưng ngươi nói xem, đằng nào đèn lồng của ta phụ thân cũng không cho treo trước cổng...
- Dạ thưa đại tiểu thư, công tử đó chắc hẳn sẽ rất thích đèn lồng của người nha, kĩ năng thêu của người đã tiến bộ rất nhiều!
- Hahahahaha!!
- Tiểu thư nói nhỏ thôi, để nhũ mẫu nghe thấy sẽ trách phạt người...
Ami và JungKook nhìn qua phía tường bao, thấy một tiểu hài tử mặc kimono đỏ tươi, hai má đỏ hây hây phúng phính, tươi cười nói chuyện cung nha hoàn bên cạnh, ánh mắt ấm áp như gió xuân... Ánh mắt này, nụ cười này, đem lại cho JungKook hình bóng của Sakura, lúc nữ tử đó đã là một phu nhân, dựa vào cửa sổ, cũng là thần sắc tươi vui này nhìn vào cây đào hồng huyết... Nữ tử đó đã bị cướp đoạt mất mạng sống của mình. Loại bi thương của số mệnh này, JungKook cảm giác như vừa nhìn tận mắt một nụ hoa ngay sau khi chứng kiến cánh hoa đó tàn phai
Ami thấy thần tình ngưng đọng của JungKook, thì ra anh là người dạt dào tình cảm như vậy, cô nắm chặt bàn tay anh, muốn an ủi anh nhưng không biết nói thế nào. Ami cảm thấy, càng ngày càng muốn có thể là người bên cạnh an ủi mọi xúc động của JungKook.
Sakura bỗng nhiên quay về phía JungKook và Ami đứng, hai người nhanh chóng cúi xuống.
- Yumi, ta thấy phía ngoài tường bao có động tĩnh, hay là hắn đến rồi???
Sakura háo hức chạy vào trong lầu, lát sau thấy cô đã ngồi bên cửa sổ ấy, dáo dác tìm kiếm một bóng hình, nhưng nhận ra không có ai thì buồn bã ngồi xuống. Đứng ở bên dưới, Ami có thể nghe thấy Sakura thở dài:
- Ngươi nói xem Yumi, có phải là hắn không đến nữa?
- Nô tì thấy hắn rất hứng thú với cây đào này, chi bằng người cứ đợi đến tối xem, buổi tối có nhiều hoạt động vui chơi lắm, chắc hắn sẽ ra ngoài
- Nhưng bên ngoài náo nhiệt và hoa lệ như vậy, hắn liệu có qua đây không, đèn lồng của ta cũng chẳng có tinh xảo đến vậy...
- Tiểu thư
JungKook và Ami nhìn nhau, đoán chắc rằng vị công tử Sakura đợi là Jin. Ami nói JungKook đứng đây đợi, cô sẽ đi mua đồ ăn về cho anh. Trước khi đi, cô còn để cho anh giữ một đạo phù, dặn dò nếu đạo phù không có tác dụng, hãy huyết tế nó, chắc chắn sẽ an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top