1, "Tôi muốn chết"

Ami một tay ôm ngực trái, làn da tái nhợt, váy trắng đã loang lổ những vết máu, cánh tay trầy xước, từng bước chậm rãi lên lên đỉnh cầu Man Wol

Cầu về đêm chẳng có ai qua lại, đêm nay quá lạnh, tuyết giăng kín bầu trời, đèn đường nhập nhằng lúc tắt lúc bật

"Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp để chết"- Ami thầm nghĩ

Cây cầu gỗ bắc qua sông không đủ độ cao để nhảy xuống là chết, nhưng thừa độ lạnh. Trầm mình xuống nước vào đêm nay, chắc chưa đầy một phút, cô sẽ được giải thoát.
Cô ghét lạnh, ghét cái ghế điện lãnh lẽo, ghét những ống kim tiêm và bàn mổ bằng kim loại khi chọc vào động mạch, ghét đôi mắt u ám đến rùng mình của bố mẹ nuôi, ghét ánh trăng tròn vành vạnh mỗi tháng và bà thầy cúng với chuỗi tràng hạt đỏ quách như màu máu.


Chẳng còn nơi để về, chẳng còn ai để tin tưởng, chẳng còn chút hoài niệm với sự sống


Đêm nay ắt hẳn trăng rất tròn, nhưng mưa tuyết đã che lấp, trên mái tóc dần đông cứng lại, hơi thở yếu ớt, cô ngồi dựa vào lan can, nền tuyết lạnh lẽo, đôi chân trần tím tái vì chịu lạnh quá lâu
Hít một hơi thật sâu, trèo lên lan can, mặt hồ tối sẫm ở ngay trước, dường như trong gió có nhưng âm thanh ma quái dụ dỗ, ai oán mà mê hoặc.


Từ bỏ đi...


Tất cả kết thúc rồi


Tay buông ra, chẳng mong gì ngoài hai từ giải thoát
.
.
.
Khi cô thả mình xuống, bỗng có một bàn tay vòng qua eo giữ lại, thanh âm đều đều vang lên      

- Muốn chết?

 - Anh...có phải quỷ không?

Người từ đằng sau ôm lấy, nhấc bổng cô lên, đặt xuống. Dưới mũ hoodie đen, một khuôn mặt quen thuộc cô đã nhìn qua ở đâu đó, trên áp phích ở ga tàu điện, trên biển quảng cáo, trên TV...


- Anh là người nổi tiếng đúng không?

- Muốn trả thù không?


Trả thù...


Trả thù....


Trong suốt 10 năm qua, không ngày nào Ami không nghĩ tới hai chữ trả thù, nhưng hoàn toàn không có khả năng, không phải do không có cơ hội, mà là do còn hy vọng với bố mẹ nuôi. Đã rất nhiều lần cầm dao trên tay đứng trước cửa phòng ngủ, đã rất nhiều lần cầm dây điện hở đứng trước bồn tắm của mẹ nuôi, đã ngàn vạn lần muốn giết chết đôi vợ chồng đó
Nhưng đều không làm được, vì còn hy vọng, vì bất cứ đứa trẻ mồ côi nào khi nhận nuôi cũng mang theo khát khao được yêu thương


Đôi mắt đỏ sẫm, long lên từng ánh nhìn phẫn uất


- Anh có thể giúp tôi?


YoonGi cười khẩy, dường như đã làm chuyện này rất nhiều lần


- Tôi có thể giúp cô có khả năng trả thù... Vấn đề mấu chốt ở đây là bà thầy cúng họ Yang đúng không? Hmm, tôi là sứ giả của Thần Chết, tôi cũng đã từng là một linh hồn vô vọng như cô, nhưng được trao cơ hội để trả thù.


- Làm ơn hãy giúp tôi giết người phụ nữ đó, phải rồi... Giết chết bà ta đi!


- Nhưng cô phải nhớ rằng, kể cả khi giết bà ấy, thứ cô muốn chưa chắc đã nhận được. Ngồi ở đây, nếu đến sáng mai cô còn sống, tôi sẽ giúp cô


- Ý anh là sao??- Khi hy vọng báo thù trước mắt đột ngột bỏ đi, Ami muốn đuổi theo nhưng không thể nhấc nổi chân đứng dậy, cô chỉ biết kêu gào loạn xạ


YoonGi thờ ơ để lại một câu:


- Vì tôi không biết được rằng, Chúa có muốn cô sống không... Và bản thân cô phải quyết tâm bao nhiêu...


Bóng YoonGi dần lặn mất dưới làn mưa tuyết trắng xóa...


Ami ngồi một mình, muốn đi tìm nhà trọ nhưng chân không thể đứng dậy, chỉ còn hai cánh tay còn sức. Vừa vài phút trước muốn chết, nhưng cơ hội được trả thù đã làm bừng lên ngọn lửa sống trong lòng. Suốt bao năm chỉ muốn chết đi, nhưng cuối cùng cũng có thể tìm được lý do để sống
Cô chống hai tay xuống, cố gắng lết thân mình đi, hai chân dường như không thể hoạt động, chỉ còn phần thân trên gắng sức bò đi. Mưa tuyết cứ rơi mãi, phủ trắng xóa mái tóc cô, nền đất lạnh và ướt ngấm vào cơ thể...
Ami bò mãi như vậy, khoảng thời gian đến sáng như kéo dài vô tận, may mắn thay cô bắt gặp được một đôi giày Puma đi đến, chẳng màng là ai, lập tức bám chặt vào, yếu ớt kêu lên

- Làm ơn cứu tôi, cứu vớiii!!!


Trước khi ngất đi, cô cảm giác mình được nhấc bổng lên, vòng tay người đó rất ấm áp
.
.
.
.
JungKook vì lo cho YoonGi đi lại giữa trời bão tuyết nên chạy ra ngoài công viên, bất ngờ dưới đống tuyết trắng có bàn tay nhỏ nhắn thò ra bám lấy, nhìn kĩ là một cô gái sắp bị lạnh chết, bèn nhấc lên bế về chiếc xe riêng của mình. Anh đặt cô lên ghế, lấy áo mình đang mặc phủ lên người cô và khẽ lay lay. Ami choàng tỉnh dậy, đôi mắt vô định nhìn vào không trung, nhận ra một đôi mắt to tròn đang nhìn mình đầy nghi hoặc


- Nếu là ssf thì quả thực quá đáng sợ rồi... Thôi thì, tôi đưa cô đến bệnh viện nhé


Ami đánh giá một lượt, người con trai trước mắt có ngũ quan xinh đẹp, ánh mắt hiền hòa không đem lại chút ác ý, cô từ từ thả lỏng mình, đào sâu trong kí ức dường như đã thấy qua người con trai này và sứ giả của thần chết lúc nãy có liên quan tới nhau. Cả hai dường như rất hay xuất hiện trên áp phích quảng cáo hay trên tàu điện ngầm, những trung tâm thương mại lớn hoặc sân vận động


- Anh, cũng là người nổi tiếng sao?


- Ừmm, cũng có thể cho là vậy


- Đừng đưa tôi đến bệnh viện, cho tôi ngủ nhờ nhà anh một đêm, mai tôi sẽ quay lại cây cầu này tìm người.


JungKook có chút lưỡng lự, dù sao là người nổi tiếng, anh ít nhiều phải đề phòng. Thời tiết mưa tuyết như này, cánh nhà báo sẽ không đi theo anh được. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ánh mắt đỏ sọng đục ngầu, ngấn nước mắt, không có chút trẻ trung nào mà thay vào đó, khuôn mặt toát ra sự chất chứa và kìm nén. JungKook lấy trong ngăn trà nóng đem từ nhà đi cho Ami


- Em mau uống đi, em học lớp mấy rồi?


- Lớp 10...


- Em đang làm gì ngoài cái thời tiết này


- Tự tử...


JungKook sựng người lại, đăm chiêu nhìn cô bé nhỏ trước mặt, anh chợt nhớ đến những bài báo về áp lực gia đình học hành đã khiến nhiều đứa trẻ tự tử để giải thoát.


- Được, anh sẽ đưa em về kí túc xá của anh đêm nay, ở đó còn 6 người con trai khác nhưng đừng lo, bọn anh không phải người xấu...

- Anh tên gì?


- JungKook, còn em?


- Ami


Cuộc trò chuyện ngại ngùng xa cách dần kết thúc, JungKook lái xe về kí túc xá, đầu miên man nghĩ cách sắp xếp chỗ ngủ và giải thích với mấy ông anh. Ami ngồi tựa hẳn người vào ghế, đầu nhìn quang cảnh phía trước, mưa tuyết trắng xóa, giống như cái ngày họ đến nhận nuôi và hứa sẽ yêu thương cô bằng tất cả trái tim họ, để cuối cùng thứ họ muốn chỉ là sinh mệnh của cô. Trong lòng chợt cảm thấy buốt giá sâu sắc, Ami mở miệng:


- JungKook, người anh ấm không?


JungKook giật mình phanh xe lại, quay sang nhìn cô bé ngồi cạnh, ánh mắt vẫn buồn bã và tăm tối, trên mặt chẳng có lấy một nét cười, giọng nói trong trẻo nhưng nặng trĩu tâm sự


- Em lạnh, cho em ôm anh một chút.


- Được


Nói đoạn, anh vươn người ra ôm cô vào lòng, cô cũng dùng hai tay giữ lấy tấm lưng anh, miệng nói lí nhí hai chữ "Cảm ơn"
Anh dùng tay xoa xoa lưng vỗ về:


- Cô bé, cuộc đời còn dài, mấy lời khuyên sáo rỗng như em không được chết thực ra chẳng tác dụng gì, mạng sống thực ra chỉ có bản thân quyết định được thôi...nhưng anh chỉ muốn khuyên em, hãy nghĩ xem còn con đường khác không, hãy thử cố gắng thêm một chút nữa, thêm một ngày nữa, biết đâu ngày mai, em sẽ tìm được một lí do đẹp đẽ nào đó... Ông trời cho ta một ngày mới chính là cho ta thêm một cơ hội bắt đầu lại...


- JungKook à, anh là một chàng trai tốt


Anh ngửi thấy mùi sương lạnh và tuyết trắng toát ra từ mái tóc của cô bé, cảm nhận được bờ vai gầy nhỏ bé đang run rẩy và hai cánh tay đang ghì chặt lấy anh.
Thật lạ, sự đau khổ của một người qua đường bỗng chốc khiến anh cảm thấy đồng cảm và thương xót nhiều như vậy, phải chăng là do ánh mắt của cô bé bi thương quá đỗi


Cô dần thiếp đi trong vòng tay anh. JungKook nhẹ nhàng đặt cô vào ghế, cài dây an toàn và phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top