08: Đúng vậy, rất khổ sở...

Đã thế, Ami lại còn trẻ trung, xinh đẹp, chưa kết hôn, chưa bạn trai, việc bị ghen ghét là điều hiển nhiên.

Nhất là từ những người suốt bao năm qua thầm thương trộm nhớ Jeon Jungkook.

Buổi trưa của cái ngày đầu tiên đi làm, Ami rất hân hạnh được gặp một trong số đấy, mà lại gặp trúng cái người thích Jungkook tới mức cuồng si mới chết dở. Lúc ấy cả hai định ra ngoài ăn trưa, Ami đang đứng ngay cổng để đợi Jungkook lấy xe tới thì một cô gái từ đâu xuất hiện bất thình lình, hai tay cô ta khoanh trước ngực và mở giọng từ tốn. "Joo Ami?"

Ami giật mình, theo phản xạ ngoái đầu ngó về phía cô ta. Mái tóc xoăn dài màu hồng buộc cao đằng sau, áo croptop phối cùng quần ống loe rất phong cách, chân đi giày thể thao, trên mặt đeo cặp kính râm che hết cả phần má. Vừa nhìn liền biết: Eun Nari, nữ ca sĩ thuộc quyền quản lý của BH Ent. Lúc còn làm ở phòng kế hoạch, Ami chịu trách nhiệm chính cho việc lên ý tưởng quảng bá sản phẩm âm nhạc của Nari, bảo sao không quen thuộc với cô ta cho được?

"Có việc gì sao?" Ami hỏi ngược lại cô ta bằng gương mặt ngơ ngác.

Nari tháo kính râm ra, để lộ gương mặt được trang điểm tỉ mỉ cứ như vừa ghi hình xong chưa kịp tẩy trang. Ami phải công nhận cô ấy khá xinh xắn, mắt to mũi cao, vóc dáng cũng rất được, là kiểu người rất biết cách khiến bản thân trở nên đẹp đẽ trong mắt người khác. Chỉ thấy cô ấy đem kính râm cất vào túi xách, sau đó vừa nở nụ cười hiền hậu vừa vươn tay ra như muốn bắt tay với Ami. "Em là Eun Nari. Nghe bảo công ty mới tuyển cho Jungkook một trợ lý rất xinh đẹp tài giỏi nên em tò mò, muốn gặp chị chào hỏi thôi ạ."

Ami còn định bắt tay với Nari theo phép lịch sự, chợt nghe cô ta nói tiếp. "Em đang theo đuổi anh ấy, có thể nhờ chị giúp đỡ một chút không? Jungkook tính tình khó gần quá nên em chẳng làm gì được. Đều là người quan tâm tới Jeon Jungkook, chắc chị cũng đâu muốn anh ấy độc thân mãi chứ?"

Đầu Ami nhảy số rất nhanh. Nari bảo tính tình Jungkook khó gần vậy suy ra Jungkook chắc chắn không hề có thiện cảm với cô ta, chứ như Ami toàn được Jungkook chủ động thôi, khó gần chỗ nào đâu chứ. Mà nếu Jungkook đã không thích, cô còn nhiều chuyện xem vô làm gì cho mệt? Nghĩ thế, Ami cười trừ, lơ đẹp bàn tay đang chờ được bắt lấy của Nari. "Ngại quá, Jeon Jungkook ban sáng vừa mới hỏi tôi làm sao để theo đuổi người thằng bé thích đấy. Giờ cô bảo tôi giúp cô theo đuổi Jungkook? E là không được đâu."

"Anh ấy thực sự có người mình thích?" Đuôi mày Eun Nari nheo lại, sự lo lắng hiện rõ trong con ngươi đeo kính áp tròng màu xanh lá cây. Cô ta nắm lấy hai bên bả vai của Ami, cả người sấn tới cứ như sắp ăn thịt đối phương. "Phải cái người mà..."

Ami chỉ thuận miệng bịa ra thôi, ai ngờ Eun Nari tin thật. Cô gật gù theo từng chữ Nari vừa nói. "Ừ, ừ đúng, đúng đó, người đó đó." Người nào thì không biết, nhưng đâm lao thì phải theo lao chứ sao giờ. Nari đúng kiểu tam quan sụp đổ, hai tay buông cơ thể Joo Ami ra rồi ngồi sụp xuống đất, mặt mếu máo. Ami hoảng hồn tiến tới muốn đỡ Eun Nari dậy, chợt nghe cô ta thỏ thẻ:

"Jungkook yêu đơn phương Park Jimin thật sao..."

V-vãi...

May là Ami không có đang uống nước, chứ nếu có chắc bị sặc nước mà chết mất.

Ngay lúc ấy, một chiếc Mercedes-benz màu đen sang trọng chạy ra từ phía bãi đỗ, khi tới gần ngay nơi Ami đang đứng thì dừng hẳn lại. Jungkook bước xuống, thong dong vòng sang ghế lái phụ rồi mở cửa xe ra, đầu hướng về phía Ami í ới gọi. "Chị Amie, lên xe thôi." Toàn bộ ánh mắt của cậu đều dành trọn cho bóng dáng người con gái mình thích, hoàn toàn chẳng hề liếc nhìn Eun Nari lần nào.

Còn về phía Nari, cô từ lúc Jungkook xuất hiện đã luôn chằm chằm hướng sự chú ý của mình về phía người kia. Cô nhìn thấy Jungkook mỉm cười bước xuống xe, lại thấy Jungkook vòng sang mở cửa cho Ami, nhắc nhở Ami thắt dây an toàn rồi mới chịu quay về ghế lái của mình. Một Jeon Jungkook nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp như thế, dường như hoàn toàn khác hẳn so với con người luôn chẳng bao giờ đặt ai vào mắt mà Eun Nari vẫn luôn nhìn thấy.

Rõ ràng xe đã chạy đi mất từ bao giờ, nhưng Nari vẫn đứng đờ đẫn tại chỗ, đờ đẫn một lúc lâu...

Xe chạy ra khỏi cổng, lăn bánh sang đường quốc lộ luôn đông nghẹt các loại phương tiện giao thông bất kể nắng hay mưa, trưa hay tối. Joo Ami nhìn bâng quơ qua cửa kính xe, trong đầu không thể ngừng nghĩ ngợi về cô ca sĩ họ Eun vừa rồi mới gặp mặt cách đây vài phút, càng nghĩ càng thấy chút xót xa thay.

Một con người liệu có bao nhiêu dũng khí để yêu đơn phương kẻ không đặt mình vào mắt cơ chứ? Cứ khờ khờ dại dại mà yêu, biết chắc bản thân chịu tổn thương nhưng thoát ra chẳng được, đành giả mù giả điếc mặc kệ thiên hạ khuyên nhủ can thiệp, chỉ đến khi trái tim từ vườn hoa xanh biếc biến thành mảnh đất khô cằn mới chịu tỉnh mộng. Và tới lúc thực sự tỉnh mộng, bản thân vẫn chẳng được gì ngoài một tâm trí mục nát, hàng tá tâm tư bị lãng phí và con tim không ai chữa lành được.

Một cách bâng quơ, Ami xoay sang hỏi Jungkook. "Em không thích Nari thật à?"

Chắc có lẽ bởi vì mãi mê suy nghĩ, Ami đã không nhận ra ánh mắt Jungkook đột nhiên chứa đầy sự chán ghét và giọng nói gằn xuống với vẻ khó chịu. "Cô ta nói gì với chị?"

"Hả... Ồ..." Bấy giờ Ami mới nhận ra vừa rồi hình như bản thân hơi vô duyên khi hỏi như thế, cô làm bộ điều chỉnh tư thế ngồi nhưng thực chất là để giảm bớt sự bối rối bên trong lòng mình. "Không có gì, em không thích cô ta thì thôi. Chỉ là chị cảm thấy yêu đơn phương một người rất khổ sở. Vốn yêu đương là chuyện chẳng dễ dàng, yêu một người không yêu mình lại càng khó khăn hơn gấp nghìn lần."

Jungkook đánh tay lái, ánh mắt chùn xuống đôi chút. Cậu nói khẽ, khẽ đến mức Joo Ami chẳng nghe được tí nào. "Em biết." Và rồi Jungkook nâng tone giọng, nghiêng đầu nhìn Ami một cái để chắc chắn rằng cô có đang chú ý đến mình. "Eun Nari, cô ta nham hiểm lắm, hễ muốn gì là phải làm cho bằng được. Căn bản chẳng phải loại con gái tốt lành như chị nghĩ, cho nên sau này chị nhớ phải tránh xa cô ta ra đấy." Nhân lúc đèn đỏ, Jungkook đạp phanh xe, thở dài một hơi rồi lại nói tiếp. "Không tin thì chị cứ về nhà hỏi tiền bối Ryujin là biết."

Ami chu môi, gật gù gián tiếp nói rằng cô đã rõ.

...

Buổi chiều Jungkook có lịch trình ở bên ngoài, tuy nhiên Ami chưa cần đi cùng đến địa điểm ghi hình vì trước đó mọi việc đều được sắp xếp xong xuôi, Ami đi theo chỉ thêm dư thừa nên Jungkook định bảo cô về nhà nghỉ ngơi. Có điều, đột nhiên cậu lại nảy ra ý tưởng hay ho... Cậu đặt chỗ tại thẩm mĩ viện, bảo Ami đến đấy trải nghiệm tất cả các dịch vụ rồi về phản hồi lại cho cậu nghe thử - với một lý do rất thực tế rằng cậu định đưa người thân đến đó nhưng lo lắng về chất lượng phục vụ. Ami cứ vậy nghe lời Jungkook đi làm đẹp trong sự sẵn lòng, hoàn toàn chẳng hề nhận ra rằng cô bị cậu lừa tới đây.

Jungkook kết thúc lịch trình khi ráng chiều hoàng hôn đã mang nét đỏ hồng của mình phủ kín cả khoảng trời rộng lớn. Như một lẽ đương nhiên, cậu lái xe cùng hòa vào dòng người tấp nập tan sở để đến đón cô gái trong lòng mình, dẫu vừa xa vừa ngược đường, lại còn ùn tắc cả quãng khá dài. Thật ra thẩm mĩ viện mà cậu đặt chỗ thì chẳng xa như vậy, có điều Ami rời khỏi chỗ ấy từ sớm rồi, hiện tại đang ghé qua thăm người quen. Cái Jeon Jungkook quan tâm là Ami được đưa đón cẩn thận, nên xa mấy cũng được, cậu phải tới tận nơi rước cô về mới yên lòng nổi.

Cậu lại chợt nhớ về cuộc trò chuyện của cả hai vào buổi trưa, lúc Ami lơ đãng dùng chất giọng nhẹ nhàng bảo với cậu rằng cô cảm thấy yêu đơn phương một người rất khổ sở. Đúng vậy, rất khổ sở. Rõ ràng cô hiểu rõ cảm xúc một người khi yêu đơn phương nhưng lại không biết đang có kẻ cũng yêu đơn phương cô, kẻ đó là cậu. Cô không biết cũng tốt, mối quan hệ cả hai sẽ vẫn êm đẹp, cậu vẫn ở bên cạnh âm thầm yêu thương cô; tuy nhiên chỉ sợ đến lúc chuyện "cô không biết" chẳng còn tốt nữa, đó là ngày trái tim cô thuộc về một ai đó khác chứ không phải chính cậu.

Xe rời khỏi làn hai chiều, rẽ vào con đường nhỏ đầy rẫy những nhà hàng quán ăn san sát nhau. Jungkook sau khi tắt máy vẫn chưa vội leo xuống, nán lại định dùng điện thoại nhắn tin cho Ami hỏi han tình hình vì sợ cô còn muốn ở thêm đôi ba phút nữa. Đợi vài phút vẫn chưa thấy người trả lời, Jungkook đành thôi không hối thúc cô, định tựa lưng vào ghế tranh thủ chợp mắt. Nào ngờ ngoảnh đầu liền nhìn thấy một cậu trai trẻ - tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo hoodie màu xám, tóc tai xù xòa che hết nửa gương mặt - đang dùng tay gõ liên hồi vào cửa kính trên xe.

Jeon Jungkook cẩn thận phán đoán cậu trai này chẳng phải fan cuồng hay nhà báo gì đó đâu, dù vậy vẫn dè dặt kéo cửa kính xuống một khoảng vừa đủ để nói vọng ra ngoài. Chỉ thấy cậu trai kia dùng tay vén mớ tóc vướng víu trước mắt sang hai bên, ngập ngừng lên tiếng. "Anh là sếp của chị Ami đúng không?"

Chẳng hiểu sao Jungkook cứ có cảm giác cậu ta không hề có hảo cảm với mình....

Thật vậy, khi Jeon Jungkook vừa mới gật đầu xác nhận lời cậu ta nói là đúng, cậu ta liền trề môi, nhìn trên nhìn dưới Jungkook một lượt như là đang suy xét. Tiếp đến, cậu ta vòng sang ghế lái phụ, ngang nhiên mở cửa rồi bước vào, ngồi yên vị trong xe dưới ánh mắt ngỡ ngàng từ phía Jungkook dành cho cậu ta. Chưa đợi Jungkook bắt đầu thấy khó chịu, cậu ta lại nói. "Tôi nghe chị Ami bảo rằng anh chủ động mời chị ấy về làm trợ lý cho anh. Tưởng trợ lý chủ tịch, giám đốc hay trưởng phòng gì đấy, ai ngờ là trợ lý nghệ sĩ, có khác gì một đày tớ để sai vặt đâu."

Đuôi mày Jungkook hằn lại thấy rõ. Tên nhóc này hình như hiểu lầm chỗ nào rồi đúng không?

"Anh nhăn nhó cái gì? Tôi nói sai à?" Cậu ta nhếch mép, liếc xéo Jungkook một cái sau đó ngoảnh mặt ra ngoài. "Trên mạng đầy mấy clip nghệ sĩ chửi bới đánh đập trợ lý, coi trợ lý như nô lệ để mà đối đãi. Cứ coi như anh tử tế nên không hành hạ chị ấy đi, nhưng công việc này vẫn rất vất vả, cả ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo toan từng chút một. Chị Ami ốm yếu lắm, sao chị ấy làm nổi?"

"Hơn nữa, ai biết đàn ông các người có ý đồ nào bất chính với chị ấy không..." Nói tới đây, cậu ta đột nhiên đè thấp giọng. "Tầng lớp giàu có như anh, ai chả thích mấy cô trẻ đẹp?"

Jeon Jungkook quả thực đã rất kiên nhẫn và rất chăm chú ngồi nghe những lời mang địch ý đến từ cậu nhóc ngồi ngay bên cạnh, càng nghe càng thấy đứa trẻ này chỉ bởi quá lo lắng cho Ami nên mới miệng lưỡi chua ngoa như thế thôi. Đứng ở cương vị cùng là người yêu thương Joo Ami, Jungkook cảm thấy bản thân chẳng việc gì phải nổi đoá lên với nhóc ấy, cậu chỉ thở dài trước khi nhếch cao khoé môi. "Cậu biết gì về tôi mà cho rằng tôi sẽ ngược đãi Ami?"

Qua tầm hai phút im lặng, Jungkook mới nghe thấy cậu ta lí nhí đáp lời. "Tôi không biết gì về anh, nhưng tôi biết chị Ami. Chị ấy thuộc kiểu người chỉ cần trả lương cao, không vi phạm pháp luật cũng như không vi phạm đạo đức thì chị ấy sẽ làm. Tôi lo chị vất vả, lo chị làm việc quá độ sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ sau này..."

Nhìn đôi mắt cậu nhóc cụp xuống, cùng với cái tone giọng ỉu xìu vừa dứt lời xong, dùng đầu gối cũng nhận ra cậu ta thương Ami như thế nào. Jungkook chẳng biết nói gì ngay lúc này ngoại trừ một câu chắc nịch. "Tôi sẽ bảo vệ chị ấy, cậu đừng lo."

Lúc này, bóng dáng Ami xuất hiện ngay lối ra vào nhà hàng, bên cạnh còn có một cặp cô chú trung niên đang híp mắt cười nói với cô. Jungkook trong lòng vui vẻ vì trông thấy ai đó, định bước ra chào hai bác vài câu, nào ngờ cậu nhóc kia tiếp tục nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng. "Tôi cảnh cáo anh, đừng tưởng chị Ami chẳng có ai chống lưng nên muốn ức hiếp chị ấy thế nào cũng được. Gia đình chúng tôi xem chị Ami như người thân, dù không giàu bằng anh, tuy nhiên ít ra vẫn dư sức tìm cho chị ấy một công việc tốt hơn." Nói xong, cậu ta đẩy cửa trèo xuống xe, liếc về Jungkook lần cuối trước khi lon ton chạy về phía ba người kia.

... Bộ dạng của Jeon Jungkook nhìn giống đồ tệ bạc lắm sao?

Tiếng mở cửa xe từ phía ghế lái thành công thu hút sự chú ý của những người bên ngoài, khiến bọn họ phải dừng lại cuộc trò chuyện dang dở của mình. Jungkook bước ra, dù gương mặt bị chiếc kính râm che hết phân nửa nhưng cái phong thái điển trai của người nổi tiếng vẫn toát lên một cách vô cùng cuốn hút, khiến đôi ba kẻ đi đường phải nán lại một lúc lâu để nhìn ngắm cái vẻ đẹp ấy. Cậu chậm rãi tiến lại, trên tay cầm túi quà bản thân đã chuẩn bị sẵn, dừng chân ngay ngắn bên cạnh Joo Ami. Cô bắt nhịp rất nhanh, vừa kéo cánh tay cậu vừa cười hiền nói với hai vị trưởng bối của cô.

"Đây là Jungkookie, vừa nãy con đã kể với hai bác đấy ạ."

Jungkook lịch sự bắt tay với bác trai, trịnh trọng đưa quà cho bác gái, sau đó nhẹ giọng lên tiếng. "Chào hai bác, con tên Jeon Jungkook."

Khác hẳn với thái độ tràn đầy địch ý của cậu nhóc kia, hai bác rất lịch sự chào lại Jungkook, còn khen cậu vừa đẹp trai vừa dễ thương. Không tiện nán lại lâu cho nên họ chỉ trò chuyện thêm vài ba lời, và rồi ai lại làm việc nấy, Ami theo Jungkook về nhà còn gia đình bác trai bác gái quay vào nhà hàng. Trước lúc rời đi, Jungkook phát hiện cậu nhóc kia liếc xéo mình mấy lần khiến cậu đúng kiểu dở khóc dở cười luôn, thành thử xe vừa lăn bánh ra đường lớn, Jeon Jungkook liền "mách lẻo" với Ami ngay.

"Thằng bé kia dường như rất rất không thích em."

Ami phì cười sau khi nghe xong lời từ Jeon Jungkook. "Ừ, chị có thấy Yeonmin bước ra từ xe của em. Thằng bé chắc đã nói cái gì khiến em không vui rồi à? Yeonmin luôn vậy đấy, bên ngoài luôn tỏ ra cứng cáp nhưng thực chất trong lòng mềm xèo hơn cả cục bông gòn."

Jungkook tiếp lời. "Mà chị với gia đình thằng bé Yeonmin thân thiết nhỉ? Nhóc ấy nói gì mà... Gia đình chúng tôi xem chị Ami như người thân, dù không giàu bằng anh, tuy nhiên ít ra vẫn dư sức tìm cho chị ấy một công việc tốt hơn?"

"Thật luôn?" Ami bật cười thành tiếng. "Hồi trước khi trở thành nhân viên phòng Kế hoạch của BH entertainment thì chị là phục vụ nhà hàng của gia đình họ. Chị đoán rằng họ thương hoàn cảnh gia đình chị nên mến chị lắm, lúc nào cũng muốn giúp đỡ chị hết. Cái cửa hàng tiện lợi mà chị vừa mới nghỉ việc cách đây không lâu cũng là gia đình họ giới thiệu cho chị làm đấy."

Đường phố vẫn chưa bớt đi chút tấp nập nào. Cứ mỗi thời khắc trôi qua dòng người lại càng đông hơn, Jeon Jungkook lái xe mà cứ như không lái, suốt mười phút đồng hồ chỉ nhích lên được một quãng ngắn. Dù sự kẹt xe khiến cậu chẳng thoải mái chút nào, tuy nhiên cậu vẫn tỏ ra rất hứng thú với lời Ami vừa kể lại cho mình. "Thấy họ yêu quý chị như vậy làm em cũng thấy mến. Hay là lần sau chúng ta đến nhà hàng của họ dùng bữa nhé?"

"Được, lúc đó chị sẽ khao em 1 chầu thật to." Ami vui vẻ đung đưa đỉnh đầu, con ngươi đảo xung quanh một lượt như đang nghĩ tới điều gì ấy hay ho.

...

Trong lúc cả hai vẫn còn ung dung cười đùa vui vẻ với nhau, thì trên khắp các trang mạng xã hội lan truyền rất nhanh hình ảnh Jeon Jungkook lúc đứng trước cửa nhà hàng. Dù cậu đã đeo cặp kính đen to bản, dù ảnh chụp ở góc khuất và nhìn sơ qua tấm hình chẳng có gì để chắc chắn đấy là "quả trứng vàng" của BH Ent, nhưng cái khí chất từ Jungkook toát ra thực sự không một ai sánh bằng được. Có điều, nếu trong bức ảnh đấy chỉ có một mình Jungkook thì đâu phải vấn đề gì lớn để cư dân mạng bùng nổ mạnh mẽ tới vậy! Ở ngay sát bên cạnh chàng thiếu gia họ Jeon, cô gái với mái tóc đen dài được búi cao, phong thái điềm nhiên chững chạc đang nghiêng người nói gì đó cho Jungkook nghe, khoảng cách giữa hai người rất gần...

Theo phản xạ tự nhiên, kẻ này kẻ nọ nháo nhào đồn nhau rằng Jeon Jungkook có bạn gái rồi!

Ami biết chuyện vào lúc chuẩn bị đi ngủ. Hai mắt cô đang líp díp định kiểm tra điện thoại để xem có bỏ sót mail công việc hay thông báo gì quan trọng không, nào ngờ phát hiện tài khoản mạng xã hội của mình đột nhiên có một đống lượt theo dõi mới dù cho cô chẳng hề đăng cái gì lên trên đấy hết. Tỉnh cả ngủ, cô bật dậy ngồi tựa lưng vào thành giường, mò mẫn suốt mười lăm phút mới phát hiện ra thực hư câu chuyện.

Phía BH Ent đã lên tiếng xác nhận trong tấm ảnh đó đích thực là Jeon Jungkook, nhưng cô gái bên cạnh tuyệt nhiên chẳng phải bạn gái của cậu như mọi người đang đồn đoán. Mà cô gái ấy, Joo Ami, nhân viên trực thuộc tập đoàn KJN đang công tác tại BH Ent dưới cương vị trợ lý của Jeon Jungkook. Đặc biệt hơn, Jungkook còn trịnh trọng đăng lên trang cá nhân một tấm ảnh chụp lén Ami đang đứng bàn chuyện với anh quản lý như một lời khẳng định toàn bộ lời BH Ent nói đều đúng sự thật. Bài đăng ấy lại lần nữa dấy lên cơn bùng nổ, lượt tương tác cao ngất ngưởng, phía dưới rất nhiều bình luận tò mò về thân thế thực sự của Ami.

Ami cười khổ, hóa ra cô là người cuối cùng biết chuyện này.

11:11 PM

Ami
Này Jungkookie
Ami
Chuyện lớn như vậy sao không báo chị biết?

Như thường lệ, Jungkook trả lời tin nhắn trong phút chốc.

Jungkook
Chị chưa ngủ à?
Jungkook
Em còn đang tò mò sao chị chẳng nói gì với em, hóa ra là chị không biết...

Ami
Giận thật đấy nhá

Jungkook
Hoy đừnggggggg
Jungkook
Một phần là em thấy chuyện này không lớn lắm nên mới bảo nhân viên trong công ty đừng nhắn gì với chị, một phần em tưởng chị đã biết rồi ấy...

Ami
Ừm

Jungkook
Đừng có giận em mà...

Ami
Khờ quá, chị đùa chút thôi.
Ami
Ngủ ngon. Nhớ ngủ sớm, sáng mai còn có lịch trình.

Jungkook
Không giận em thật ạ?

Ami
Chuẩn bị giận thật rồi đấy.

Jungkook
Hoy đừnggggggg
Jungkook
Ami xinh đẹp ngủ ngon keke srh

Ami
srh là gì? Saranghae?

Jungkook
Không có, em test bàn phím đấy.
Jungkook
dmglgeifdvncmvisgvngrigsvnf;bgkdvjsdnvievnfvigjdfdjlvnejsdkvsdlnveivnfrfmvnsdklvnsdkvnrsigvflnmasdg;lkmvas;dlkvmdsvcnfrffvvhdffndknjksjmygjhspjmkthjjkjam.dgdgfde7dfdvncldfdvncvnkdslkfg9myloveifksldkvsfgadncdvkdlgnrgfklvnrifvnrgrz.sdngiluvlggrgvfnvfrugvda;kkvb'dvnfnvoigfvnflbnkldnvslnvfbnlegnvrsivlfsnrlubfnblsrugnlvrigjlfbjlsrijrusrjvnbslfjvnsrugrsufjbnslfvkdlskdjvurnlsvflbnfblurslknrfmvbslrrblnbslfvnlsrrufvnfubhlsruslbf
Jungkook
Ồ cái bàn phím này mượt thật

Ami
Sáu giờ sáng mai, đừng quên.

Đêm ấy có một người ngủ rất ngon, nhưng người còn lại thì chả ngủ được chỉ vì vài dòng tin nhắn chẳng thể thu hồi.

Jeon Jungkook lăn tới lăn lui trên giường, bàn tay cuộn tròn và môi thì mím lại như một thói quen mỗi lúc cảm thấy căng thẳng. Cô nhận ra điều gì bất thường rồi à? Sao cách trả lời tin nhắn có vẻ nghiêm túc vậy? Jungkook càng nghĩ càng muốn tự đấm vào mặt mình. Rỗi hơi lại đi học đòi ba cái trò nhảm nhí ở trên mạng, test bàn phím các thứ đồ nữa chứ. Nhìn sao vẫn thấy cái dòng chữ "g9 my love" - goodnight my love chình ình ngay đó, ngó phát thấy luôn...

Đã là một con người sinh ra lành lặn thì tự dưng sẽ có cảm xúc, mà có cảm xúc thì khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Jungkook đó giờ chẳng mấy khi suy diễn mấy chuyện vu vơ như vậy nhưng từ lúc Ami lần nữa xuất hiện thì lại khác. Chỉ cần trái tim cậu còn loạn nhịp vì Joo Ami thêm một giây, cậu vẫn sẽ tiếp tục bận tâm vu vơ về cô, vẫn để tâm từ điều nhỏ nhặt nhất và vẫn hy vọng tới tương lai lớn lao cao cả nhất.

Trong một khoảng khắc, Jungkook ước gì Ami thực sự nhận ra tấm lòng vẹn tròn mà cậu dành cho cô suốt bấy lâu nay, để cậu đường đường chính chính đập tan đi bức tường chen giữa cả hai - thứ gọi là tình chị em - và tiến đến bên Ami, danh chính ngôn thuận theo đuổi cô, đầy đủ tư cách ở bên cạnh cô mà chẳng sợ bất kì ai khác xen vào. Nghĩ là thế, nhưng chuyện đâu dễ dàng gì? Vẫn còn một Kim Hansung tồn tại trên thế gian này, tồn tại trong trái tim Joo Ami như kiểu chẳng ai thay thế được hắn ta, điều ấy khiến Jeon Jungkook tức chết đi được. Biết rằng Ami luôn lạnh lùng dứt khoát với hắn đấy, dù vậy cô cũng rất dằn vặt mà? Đổi lại nếu Jungkook buộc phải dùng lời lẽ cay nghiệt mỗi lúc đối diện với Ami, cậu thật lòng không làm được đâu.

Thật nhiều phiền muộn, thật nhiều ưu tư, Jeon Jungkook cứ thế thức trắng cả đêm dài.

Mặt trời ló dạng khỏi đỉnh núi chỉ sau khi Jungkook chợp mắt được khoảng một giờ hơn. Lúc xe của công ty đến tận nhà để đón, cậu vẫn đang một bộ dạng mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở leo vào trong mà ngồi. Cả đêm không thể ngủ được bao nhiêu nên nhìn cậu mệt mỏi và tiều tuỵ đến độ chẳng còn tí sức lực nào để làm việc, thành thử sau khi đưa túi đồ của mình cho Ami ngồi bên cạnh, cậu dường như chẳng thể chú ý tới điều gì mà tựa đầu ra lưng ghế tranh thủ nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc ấy.

Xe chạy được một quãng, Jungkook đột nhiên nghe thấy tiếng Ami thở dài. Dù rất nhỏ, nhưng trong xe im lặng như vậy, cô lại còn đang ngồi bên cạnh, cậu nghe được là điều hiển nhiên. Âm thầm hé mắt lên, phát hiện cô đang dùng một tay ôm bụng, tay còn lại lục lọi trong túi xách như đang tìm gì đó. Lúc Jungkook tưởng cô bị đau dạ dày, chưa kịp mở lời đã thấy cô lôi ra một chiếc bánh quy, chính là cái loại mà cậu thường thấy được đặt ở trong phòng chờ. Cô rón rén xé vỏ ra, cầm lên miếng bánh, nhẹ nhàng đặt vào miệng. Sau một lúc, Ami lại thở dài, nhét vỏ bánh vào túi xách.

"Chị chưa ăn sáng à?"

Có hơi bất ngờ, Ami ngẩng đầu lên nhìn tới người kia. Không phải là cậu đã ngủ rồi sao? Cô chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn của mình, ậm ừ trước khi đáp lời cậu. "Tại lúc sáng đi vội quá ấy mà. Chị vừa ăn cái bánh rồi, không sao."

Jeon Jungkook chẳng hề đồng tình chút nào. "Cái bánh bé tí vậy sao mà no?" Đoạn, cậu quay sang, nói với quản lý Kang ngồi ở ghế lái. "Hyung, ghé chỗ nào mua đồ ăn sáng đi."

Quản lý Kang vốn đang chăm chú lái xe, nghe vậy chỉ đáp lời gọn bâng. "Không cần phiền phức vậy đâu, ở trường quay có đồ ăn được tài trợ mà."

Ami chỉ nghĩ nếu mà dừng xe lại giữa chừng sẽ rắc rối lắm. Hơn nữa, cô thực sự thấy ổn thật. Chỉ là, vừa định bác bỏ ý kiến của Jungkook, rốt cuộc vẫn là cậu nhanh hơn, mở miệng nói trước. "Nhưng em đói, muốn ăn bây giờ." Giọng cậu đanh lại, rõ ràng là không hề vui một chút nào.

Bất quá, quản lý Kang chỉ đành thuận theo ý cậu.

Xe dừng lại trước một tiệm bán súp, chắc là khá ngon nên người ngồi ăn rất đông. Ban đầu, Kang Hyunsik định xuống xe để mua đồ ăn cho hai người, nhưng Ami lại nhanh nhẹn đẩy cửa và bước xuống xe trước anh ta. Jungkook thậm chí còn định ngăn lại, nhưng cô nhanh nhẹn quá, cậu cản không kịp. Thôi vậy, Ami muốn ăn cái gì thì cứ để cô tự mua. Chỉ mất năm phút là mua được thức ăn, Ami vội vã chạy về nơi xe đang đỗ. Chắc vì cảm nhận được niềm vui mà đồ ăn mang tới, nhìn cô có vẻ phấn chấn hơn rất nhiều, cứ hí ha hí hửng kiểu gì chẳng biết. JK thậm chí đã bất cười thành tiếng vì cái sự đáng yêu này từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top