07: Lời xin lỗi


Lúc Ami vừa ra khỏi nhà vệ sinh nằm phía sau garage, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện chễm chệ ngay trước mặt cô. Sơ mi trắng phẳng phiu, quần âu màu nâu đậm, áo vest khoác ngoài được anh cầm chặt trên cánh tay nổi đầy gân xanh. Anh ta rất kiên nhẫn đứng tựa lưng vào vách tường và chăm chăm nhìn về phía xa xăm nào đó như đang suy nghĩ, như đang nghiền ngẫm hoặc đơn giản chỉ đang nén nỗi hồi hộp bên trong lòng xuống mà thôi.

Kim Hansung đột nhiên ở đây làm cái gì vậy chứ?

Chẳng phải lần đầu nhìn thấy anh ta, tuy nhiên lần nào gặp cô cũng thấy khó chịu. Ami tránh né bằng cách lách qua người hắn với ý nghĩ phải chạy càng xa càng tốt nhưng không ngờ Kim Hansung lớn gan níu lấy cánh tay của cô, giữ chặt phần gáy cô, tiếp đến đặt nụ hôn xuống môi vô cùng mạnh bạo. Ami sững sờ mất một lúc mới nhận ra được bản thân đang bị Hansung cưỡng hôn, ngay lập tức dùng toàn bộ sức lực đấm mạnh vào ngực hắn. Rất lâu sau, khi đầu óc Ami bắt đầu choáng váng và quay cuồng như tàu lượn siêu tốc, Kim Hansung mới chịu dừng lại nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy cơ thể mảnh mai ở trước mắt.

Hắn nhếch môi cười đểu. "Quả nhiên, cậu không yêu thằng nhóc đó."

Ami cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề, hất tung cánh tay hắn trên người mình ra. "Tôi là trò đùa của cậu chắc?" Ami giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt hắn, lồng ngực phập phồng bởi những hơi thở không đều đặn. "Hèn hạ vừa phải thôi!"

Ami xoay đầu định bỏ đi, Kim Hansung tiếp tục chạy đến chặn trước mặt cô. Hắn quả thực rất lỳ, nâng đầu cô lên ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn cho bằng được. "Cậu định ở bên Jeon Jungkook sao? Cậu thà ở bên một thằng bị đánh mà chẳng dám đánh trả còn hơn ở bên cạnh tôi?"

Ami đang định vùng vẫy khỏi sự áp chế từ hắn ta, vừa nghe thấy tên Jeon Jungkook, cô trừng mắt. "G-gì cơ?"  Đại não của Ami chợt hiện ra hình ảnh một bên má Jeon Jungkook đỏ đỏ hồng hồng, rồi lại nhớ đến cái cách Jungkook ấp úng khi cô hỏi về vết thương ấy. Nhìn biểu cảm của Kim Hansung thay đổi như chột dạ vì lỡ lời, cô nghiến răng. "Con mẹ nó Kim Hansung cậu đánh em ấy?"

Hansung im lặng, vì vậy càng khiến cô chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

Kiểu người như hắn sẽ lập tức thanh minh nếu bị kẻ khác hiểu lầm, nhất là khi bị hiểu lầm bởi cô.

Bỗng, Joo Ami vung tay, tiếng "chát" vang vọng khắp cả chiếc sảnh trống trơn.

Trên gương mặt Kim Hansung dần dần xuất hiện năm vệt thon dài, đỏ ửng rồi sưng lên rất rõ ràng. Ami cố nén cơn đau từ bàn tay vừa đánh người kia mà phun ra từng câu từng chữ rạch ròi. "Em ấy có thể nhường nhịn cậu nhưng tôi thì khác. Kim Hansung tôi nói cho cậu biết, cậu đừng đánh giá cao tình yêu của tôi dành cho cậu để rồi cậu tùy ý muốn làm gì thì làm, muốn động đến ai thì động. Cậu càng cư xử như thằng điên sẽ càng khiến tôi chán ghét cậu hơn mà thôi."

Lần thứ ba Ami muốn lách người rời khỏi, cũng là lần thứ ba Kim Hansung giữ cô lại.

Ngay trước mặt cô, ngay trong cơn giận dữ của cô, hắn níu lấy gấu áo Ami rồi chẳng ngại ngần quỳ gối xuống. Phải, hắn nhượng bộ đến mức từ bỏ lòng tự trọng của mình mà quỳ gối, quỳ ngay tại đây. Hai mắt Kim Hansung đỏ ửng hằn lên từng tia máu như sắp khóc, giọng nói nghèn nghẹn tựa cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng. "Ami, tớ biết lỗi rồi, tớ không nên đánh em ấy. Lúc đó tớ say rượu nên mất khống chế, tớ chưa từng cố ý đánh người khác. Tớ nói thật đấy, cậu tin tớ một lần đi mà? Ami,..." Trông hắn chứa đầy sự bất lực và hoảng sợ, ngay cả bàn tay đang nắm lấy Ami cũng run rẩy đến tột độ. "Joo Ami, làm ơn, đừng hết yêu tớ mà..."

Bộ dạng Kim Hansung bây giờ thảm hại biết bao.

Ami gạt phăng hắn ta ra, vội chạy đi mất mà chả hề ngoảnh đầu lại.

Nhiều năm trước, cô còn thảm hại hơn hắn. Cái hôm chia tay, cô cũng quỳ xuống trước mặt hắn van xin hắn đừng bỏ cô, rồi cứ thế ngẩn ngơ quỳ dưới cơn mưa suốt cả mấy giờ liền dù người ta đã chẳng còn bóng dáng nào nữa. Ami không quên lý do hắn phải nói lời chia tay nhưng cô càng không quên bản thân mình từng chật vật suốt khoảng thời gian ấy thế nào, vì vậy cô đâu thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mỗi khi chạm mặt hắn được.

Thứ lỗi vì con người cô ích kỉ, cô đã quá đau khổ để còn khả năng nghĩ cho người khác nữa rồi...


...


Jeon Jungkook quả thực đã leo lên taxi để tới trụ sở Toolsp, nhưng giữa đường lại nhận được tin nhắn từ Ami bảo rằng cô không còn ở đó nên chỉ đành vừa cầu mong cô đừng chạm mặt cái tên họ Kim kia, vừa ngậm ngùi quay xe trở về công ty.

Như một thói quen cũ, cậu bảo tài xế dừng cách cổng sau BH Ent một đoạn dài để tránh gây chú ý. Mọi lần Jungkook chỉ kéo mũ áo lên hoặc đeo kính râm rồi bước vội thật nhanh vào công ty nhưng hôm nay cậu đặc biệt để tâm đến chiếc xe đỗ sát bên đường, màu xanh, hiệu BMW. Bình thường chẳng có ai đỗ xe ở đây cả. Jeon Jungkook trong đầu nhảy số, đoán rằng hoặc là phóng viên săn ảnh hoặc fan cuồng bám đuôi cho nên đặc biệt cẩn trọng hơn mà đi lướt qua chiếc xe ấy. Có điều, cậu không ngờ rằng cửa của chiếc BMW đột ngột mở ra kèm theo tiếng í ới với gọi. "Jungkookie~"

Bước chân Jungkook khựng lại, ngoáy đầu nhìn cô gái vừa lúi cúi xuống xe, chưa tới hai giây cậu đã lập tức tiến đến bên cạnh cô ngó tới ngó lui suốt hồi lâu. "Ch-chị? Sao chị ở đây?"

Joo Ami đáp một cách thản nhiên. "Tới nhận việc đó a."

Jeon Jungkook đúng kiểu có muôn vàn dấu chấm hỏi nảy lên trên đầu, đứng ngơ ngác nhìn cô. Thấy thế, Ami chỉ biết phì cười, thầm nhủ đứa nhỏ này sao ngốc quá. "Chẳng phải mời chị làm trợ lý cho em ư? Đây, tìm đến tận nơi nhận việc luôn này."

Cậu đứng sững mất mấy phút, từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên, ngạc nhiên sang hoảng hốt và cuối cùng mới đến mừng rỡ. Chẳng nói chẳng rằng, Jungkook nắm cánh tay của Ami kéo vào công ty bằng cổng sau, vừa bước vừa cười tủm tỉm "Aish quá tốt, quá tốt." khiến Ami không khỏi bật cười. Sao trên đời này lại có đứa nhỏ vừa ngốc vừa tâm tư đơn thuần thế chứ?

Ami chủ động đến tìm Jungkook khiến cậu thực sự rất vui. Chẳng chút ngại ngần, cậu mang Ami đi đến từng bộ phận quản lý nghệ sĩ để giới thiệu rằng cô từ nay chính thức làm trợ lý của cậu, vẻ mặt khoái chí còn hơn cả lúc đạt được giải thưởng danh giá. Ami ngại lắm, nhất là lúc các nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc phức tạp khiến cô chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Nhưng cô cũng đâu nỡ làm Jungkook mất hứng nên đành thôi, cô mất mặt chút cũng được, miễn cậu thấy thích.

Cô trước giờ chưa từng làm trợ lý, cho nên lúc Jungkook kéo cô vào studio của cậu và bày ra một đống đồ mà cô phải cất giữ, Ami thực sự thấy choáng váng. Nào là chìa khóa nhà riêng, Jungkook bảo có lúc cô sẽ phải sang nhà cậu lấy quần áo hoặc đồ dùng nên chắc sẽ cần đến; rồi tới chìa khóa xe, cô giữ với lý do cậu sợ làm mất; rồi cả thẻ ngân hàng, mật khẩu cửa studio, mật khẩu máy tính, mật khẩu điện thoại,... nhiều thứ cô thấy không cần thiết nhưng Jungkook vẫn khăng khăng bắt cô giữ cho bằng được. Tính cô lại dễ mềm lòng, phản bác hai ba câu sau đó chỉ đành đem tất cả mọi thứ đặt vào trong túi xách.

Ami cứ có cảm giác Jeon Jungkook thế chấp tài sản ở chỗ cô vậy á...

Đặc biệt hơn, khi Ami vừa kí tên vào bản hợp đồng xong, Jungkook đưa tới trước mặt cô tờ giấy trắng tinh tươm rồi mở lời với điệu bộ hơi khác thường. "Ừm... cái này liên quan tới nội bộ KJN. Nhân viên thuộc tập đoàn không được dính vào nợ nần nên họ bảo chị viết hết tất cả các khoản nợ hiện có của chị, bao gồm cách thức chi trả như là số tài khoản chủ nợ hay gì đó. Phía KJN sẽ đứng ra thanh toán, sau này trừ vào tiền lương." Gương mặt Ami hiện rõ vẻ khó xử, cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng ấy suốt. Nhìn môi cô mím lại thành một đường cong, Jungkook tinh ý, tằn hắn giọng rồi đứng bật dậy. "Chị cứ từ từ mà viết, em chợt nhớ thầy biên đạo nhảy vừa rồi có nhắn muốn tìm em. Chị ở trong đây thôi chứ đừng ra ngoài đi lung tung nha!"

Thật ra làm gì có ai tìm cậu, Jeon Jungkook chỉ muốn tránh mặt đi cho Ami thoải mái hơn thôi.

Ami có lòng tự trọng rất cao, cô không hy vọng người khác nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của cô hay những khó khăn cô gặp phải, nhất là những người cô yêu mến. Giống như việc cô thà giấu Shin Ryujin về gia cảnh của mình suốt ngần ấy năm, thà là bản thân sống khổ sở chật vật chứ chưa từng nghĩ sẽ tìm đến sự giúp đỡ từ Ryujin. Đó là cái tính Jungkook ghét ở cô nhất, cũng mong cô sẽ sửa đổi nhất. Rõ ràng đón nhận ân huệ từ người khác thì có gì đáng xấu hổ đâu, sao cô cứ thích tự làm khổ bản thân mình chi vậy chứ...

Jungkook rời khỏi studio, tạt qua nói chuyện với trưởng phòng nhân sự của BH Ent hết nửa giờ đồng hồ rồi xuống lầu mua hai ly nước ép, lúc quay trở về đã là gần bốn mươi lăm phút sau. Ami vẫn ngồi trên sofa ngoan ngoãn đợi, chắc vì đợi lâu đâm ra nhàm chán nên khi cậu mở cửa bước vào, cô đang xem lở dở video hài ở trên mạng. Thấy Jungkook, Ami tắt điện thoại, cầm tờ giấy được gấp làm bốn giơ lên. "Ừm... Em đừng mở ra xem nha."

Một tay cậu nhận lấy nó và nhét vào túi áo, tay còn lại đưa ly nước ép dâu cho Ami. "Quà mừng chúng ta trở thành đồng nghiệp."

"Có ai tặng quà bằng một ly nước bao giờ?" Ami châm chọc trước khi cúi đầu uống một ngụm, quả nhiên rất ngon. Lượng đường vừa phải, đủ ngọt và giữ được vị nguyên bản của dâu tây, có thêm cả vị thanh thanh của bạc hà. Cô đó giờ chả hứng thú lắm với nước ép dâu nhưng chắc sau này phải nhìn nó bằng con mắt khác rồi.

Jeon Jungkook thừa biết cô chỉ nói vậy để ghẹo mình nên cười mỉm đáp trả. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu "Ồ" lên một tiếng. "Quản lý của em đang đợi chị để bàn giao công việc. Giờ em đưa chị đến gặp anh ấy luôn nhé?" Ami nghe thế vội đứng dậy ngay vì sợ đối phương đợi lâu, đến túi xách cũng quên cầm mà đi thẳng tới cửa. Jungkook chẳng ngại ngần cầm túi cho cô, vắt nó trên vai rồi bước ở phía trước để dẫn đường. Là người nổi tiếng nên vóc dáng Jungkook rất chuẩn: vai rộng eo nhỏ chân dài,  Ami đi ở đằng sau khó tránh khỏi phải âm thầm tấm tắc khen ngợi cái vẻ đẹp hoàn hảo ấy.

Đâu chỉ ngoại hình đẹp, tính cách cũng tốt, luôn ân cần dịu dàng với cô trong mọi trường hợp. Người như vậy sao cô có thể không yêu mến được?


...


Buổi tối, Jungkook trở về nhà khi mọi gia đình đều đã tắt đèn để ngủ nghỉ. Tắm gội qua loa, cậu không vội lên giường nằm ngay mà đứng tần ngần ngoài phòng khách cầm điện thoại ấn số gọi cho ai đó. Qua hai lần đổ chuông, bên kia liền nhấc máy, điện thoại vang lên tiếng "Jeon thiếu gia" với tông giọng trầm khàn của nam giới, có vẻ anh ta lớn tuổi hơn Jungkook nhiều. Chẳng cần nói dài dòng, cậu vào thẳng vấn đề chính. "Thư kí Lim, anh ra mặt giúp tôi thanh toán tổng số tiền 2 tỷ won cho phía ngân hàng TYKK và ba trăm triệu won cho 5 người trong ngày mai. Cụ thể chốc nữa tôi gửi anh sau. Lấy danh nghĩa tập đoàn KJN trả là được, đừng bảo do tôi làm."

Đầu dây bên kia nắm bắt thông tin rất nhạy, vâng dạ vài tiếng rồi lập tức cúp máy. Jungkook nhanh gọn chuyển tiền cho thư kí Lim và gửi cả ảnh chụp tờ giấy ghi nợ mà Ami đã viết vào ban chiều, số tài khoản hay mã hợp đồng vay nợ đều đầy đủ chẳng thiếu bất kì thông tin gì. Dù cậu bảo giải quyết trong ngày mai nhưng anh thư kí ấy làm việc phải nói là như tốc độ ánh sáng, qua mười phút đã xong xuôi, còn cẩn thận gửi lại cho Jungkook mấy cái biên lai và bản xác nhận chấm dứt khoản nợ của phía ngân hàng TYKK.

Đúng là chỉ có thư kí Lim mới khiến nhân viên TYKK đăng nhập vào hệ thống để xác nhận xóa nợ cho người khác ngay giữa đêm như vậy thôi.

Cậu cẩn thận xem qua biên lai và bản xác nhận một lượt, cảm thấy chẳng còn vấn đề gì nữa nên đành quay về phòng chuẩn bị đánh một giấc. Nhưng, đâu phải lúc nào nằm trên giường đều có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, Jungkook lăn qua lăn lại suốt hồi lâu mà đầu óc tỉnh như bưng. Ngay lúc ấy, điện thoại cậu có thông báo tin nhắn gửi đến, nghe tiếng chuông là biết tin nhắn từ Ami vì cậu đã đặt biệt cài cho cô cái nhạc chuông khác hẳn so với mọi người kể từ lúc vừa mới kết bạn trên SNS. Không ngần ngại, Jungkook vội mở điện thoại lên xem.

00: 50 AM

Ami
Yah Jeon Jungkook, bình thường chị tưởng em có nhiều thời gian rảnh lắm chứ, ai ngờ đâu lịch trình của em kín mít đến phát sợ luôn.

Jungkook giật giật khóe môi. Đúng là cậu bận thật, nhưng hễ rảnh một cái thì cậu đều chạy đến chỗ Ami hoặc cố gắng trả lời tin nhắn của cô nhanh hết mức có thể. Vậy đấy, bảo sao cô không tưởng cậu có nhiều thời gian...

Jungkook
Sao giờ này chị chưa ngủ?

Ami
Xem mail công việc, quên chú ý thời gian.
Ami
Người ta muốn làm một trợ lý chăm chỉ đó nha~

Trái tim Jungkook mềm nhũn trước cách nhắn tin đáng yêu ấy của cô, đồng thời cũng thấy thương vì sợ cô vất vả. Đang định nhắn cho cô một tin bảo rằng hãy đi ngủ sớm, thế quái nào cậu lại lỡ ấn nhầm nút video call trên góc màn hình. Jeon Jungkook hoảng đến mức tay chân luống cuống, lúng ta lúng túng quên mất phải ấn hủy cuộc gọi nên mãi đến khi Ami nhấc máy, cậu vẫn đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đời mới của mình. Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười khúc khích.

"Này, em bị sao thế hả?"

"À, không... không có gì..."

Cậu mất một lúc mới bình ổn được bản thân. Sau khi loay hoay đặt điện thoại ở trên đầu giường, Jungkook ngồi thẳng lưng, hai tay ôm chiếc gối ở trước bụng, cứ thế nhìn Ami chăm chú làm việc. Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng có in hình gấu, mái tóc suông dài được búi cao, vài sợi rơi xuống bên má vừa trông hơi tùy tiện vừa mang lại cảm giác tự nhiên thoải mái. Dường như cô quên mất điện thoại đang kết nối video call với Jungkook nên chỉ tập trung nhìn màn hình laptop, thi thoảng vươn tay gõ lên bàn phím hoặc tựa cằm lên bàn với vẻ mặt đăm chiêu. Cậu cứ vậy ngồi xem cô làm việc hết mười phút, thực sự không định làm phiền cô đâu nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi. "Chị sắp xong chưa?"

Ami giật mình, xoay sang nhìn Jungkook trên điện thoại. "Ui, xin lỗi em!" Ami cười ngại trong lúc vội vã tắt màn hình laptop, dọn dẹp bàn làm việc cho gọn gàng rồi lại nói tiếp. "Xong rồi. Em có chuyện muốn nói với chị à?"

Jungkook mím môi. Thật ra cậu chỉ vô tình ấn nút call video nên đâu có chuyện gì muốn nói với cô đâu chứ...

"Vì chị đã đến làm trợ lý cho em, nghĩa là từ giờ về sau chúng ta sẽ đồng hành với nhau không chỉ về tình bạn bè nữa mà là cả trong công việc, cho nên em rất vui. Em biết chị có nhiều trăn trở hơn những gì chị nói trong cái lần chúng ta cùng đi dạo, tuy nhiên chị vẫn chọn đồng ý lời mời của em. Em cảm kích lắm, thật ấy. Ừm... hãy cùng làm việc thật chăm chỉ nhé!" Cậu ngại ngùng xoay mặt sang nơi khác vì chẳng dám nhìn thẳng vào camera.

Ami cười nhẹ, tiếng cười truyền qua điện thoại nghe sao cũng thật dịu dàng làm lòng cậu lại khẽ động đậy. Cảm xúc yêu thương mãnh liệt cuồn cuộn tựa từng đợt sóng không ngừng dấy lên, khiến toàn thân cậu bị tê liệt tại chỗ, chẳng biết nên làm gì ngoài việc đảo mắt xung quanh và rồi chờ đợi đối phương đáp lời mình. Qua tầm một phút hơn, Jungkook nghe thấy Ami thầm thì rất nhỏ, cứ như đang tự nói với chính cô chứ chả phải đáp lời của cậu vậy.

"Chị xin lỗi."

Jungkook mở to mắt, xoay phắt sang nhìn cô bằng toàn bộ sự khó hiểu trên gương mặt. Nhanh chóng lục lọi não bộ một phen, cậu vẫn không nhớ ra được rốt cuộc cô đã làm gì mà phải nói ra cái lời nặng nề ấy với cậu. Nhất thời tưởng mình vì mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, cậu hỏi lại. "Chị... xin lỗi em đấy à?"

"Ừm." Ami gật đầu. "Chuyện Hansung và em gặp nhau, chị biết hết rồi. Cậu ta luôn vậy đấy, hễ nóng lên là sẽ mất khống chế, nhưng chị cũng không ngờ Kim Hansung sẽ đánh em. Từ trước đến nay ngoại trừ em ra thì chị chưa từng nghe thấy cậu ta đánh ai bao giờ."

Nghĩ tới Kim Hansung, Jeon Jungkook tự nhiên mất hết cả hứng.

Chỉ là, chuyện cậu chẳng muốn nó xảy ra - Ami gặp mặt họ Kim kia - lại xảy ra từ lúc nào mà cậu chả biết. Liệu họ đã nói gì với nhau nhỉ? Hắn ta... có cho cô biết việc cậu thích cô hay không? Jungkook đoán là không, hoặc nếu có thì cô chắc chắn chẳng hề tin lời hắn. Nếu cô mà tin thì đến kiếp sau cô cũng sẽ chẳng đời nào chịu đến làm trợ lý cho cậu đâu...

Nhưng mấy cái đó không quan trọng, quan trọng là sau khi gặp hắn, cô sẽ buồn nhiều lắm...

"Chị đừng tự cho mình có lỗi rồi đi xin lỗi người khác như vậy. Em chả thấy lỗi của chị ở chỗ nào hết." Jungkook nói khi đang kéo chăn đắp lên người. Thật ra, cậu chỉ giả vờ làm gì đó để khiến cô nghĩ rằng cậu chẳng thèm để tâm tới mà thôi. "Sau này chị cũng đừng khách sáo thế nữa. Xin lỗi, cảm ơn, không có gì, không sao, không cần, đừng lo, đừng bận tâm, hay bất kể câu nói tương tự em đều không thích nghe chị nói. Chúng ta đâu phải người dưng để mà cứ lịch sự với nhau mãi?"

Ami chỉ cười trừ, và rồi "ừm" một tiếng.

Rõ ràng cô hoàn toàn chẳng đặt lời nói của cậu vào trong lòng mình.

Bọn họ, kẻ thì khờ khạo dành trọn trái tim cho đối phương, chưa từng mong sẽ được đền đáp nhưng lại thấp thỏm sợ đánh mất người ta; kẻ thì ngốc nghếch chẳng nhìn thấy được mớ tình cảm chân thành luôn hiện diện ngay bên cạnh, bởi vốn dĩ những tổn thương trong quá khứ đã sớm tạo thành một lớp sương mù dày đặc che phủ mất toàn bộ ánh sáng của cuộc đời cô.

Có điều, rất nhanh thôi.

Jeon Jungkook, Joo Ami, cái gì cần hiểu sẽ hiểu, cái gì cần biết sẽ biết.

"Jungkookie ngủ ngon nhé."

"Amie ngủ ngon nhé."


...


Sáng hôm sau, nhân dịp hôm đầu tiên Joo Ami chính thức đi làm, Jeon Jungkook đích thân lái xe tới tận nơi để đưa cô tới công ty dù cho chẳng hề tiện đường tí nào cả. Ban đầu khi cậu ngỏ lời muốn đón cô, Ami nhất quyết từ chối bởi Ryujin đã đưa cho cô chiếc BMW màu xanh dương để thuận tiện cho việc di chuyển, hơn nữa tính cô đó giờ không thích phiền ai. Nhưng trời sinh Ami dễ mềm lòng, Jungkook nài nỉ nửa tiếng đồng hồ thì đạt được mục đích, thành thử lúc xuất hiện trước cổng nhà Ryujin nhìn mặt cậu hớn hở lắm, còn rất nhiệt tình cười hì hì và chào bác gái vài câu trước khi rời đi.

Nói thật, ai không biết chắc sẽ tưởng Jeon Jungkook vừa mới trúng số ấy chứ.

Là ngày đầu tiên, vì vậy có nhiều thứ Ami phải học hỏi. Vốn lúc trước từng làm thực tập sinh của công ty giải trí cho nên cô khá hiểu cái nghề ca sĩ cần gì, tránh gì, những nguyên tắc ngầm, giờ giấc sinh hoạt bình thường của một nghệ sĩ. Jungkook thuở đầu còn sợ Ami sẽ lạc lõng giữa một rừng các nhân viên kì cựu trong team, ai ngờ cô rất giỏi giao tiếp với người khác, tinh thần học hỏi vô cùng cao cho nên đi đến đâu đều được người ta quý đến đó, bất cứ việc to việc bé họ đều muốn nói hết cho cô nghe.

Nếu Jungkook không xanh mặt tìm cách kéo cô ra chỗ khác, có khi bọn họ thực sự sẽ dụ dỗ cô nghỉ làm trợ lý cho cậu và sau đó sang làm chung bộ phận với họ luôn mất.

Đồng thời, sự xuất hiện của Ami khó tránh khỏi mấy lời đồn ra đồn vào. Vốn trước đó, đích thân phía tập đoàn KJN can thiệp vào việc liên quan đến Ami và giám đốc Lee cũng đủ khiến người ta tò mò về thân thế của cô. Nay, Jeon Jungkook bình thường tránh xa phái nữ thế mà để Joo Ami làm trợ lý cho mình, hai người còn đặc biệt thân thiết với nhau, mấy người rỗi hơi nhiều chuyện chắc thêu dệt được bảy trăm năm chục cái giả thuyết luôn ấy chứ.

Đã thế, Ami lại còn trẻ trung, xinh đẹp, chưa kết hôn, chưa bạn trai, việc bị ghen ghét là điều hiển nhiên.

Nhất là từ những người suốt bao năm qua thầm thương trộm nhớ Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top