06: Chuyện trong quá khứ
04:03 PM
Jungkook
Vâng, em rảnh lắm nên em sẽ đến ạ ^^
Jungkook
Mà em rủ thêm anh Jimin nhé? Em không qua lại với chị Ryujin nhưng anh Jimin thì khá thân với chị ấy
Jungkook
Có anh ấy đi theo, em cũng đỡ ngại hơn...
Ami
Miễn Jimin đồng ý đến thì sao cũng được ~
Chẳng biết nguồn động lực nào cổ vũ mà Joo Ami lại vô cùng nhẫn nại lựa chọn quần áo để mặc cho bữa tối. Lúc bình thường, cô lười tới mức khi đứng trước tủ đồ sẽ nhắm mắt và duỗi thẳng tay ra, hễ chạm trúng gì mặc đó - vừa không tốn thời gian vừa không tốn công nghĩ ngợi. Lại nói đến quần áo, đồ mà cô đem sang hầu như hoặc là quá cũ hoặc là quá lỗi thời, thành thử mẹ cô mới bảo hay là vứt hết đi vì nếu giữ lại thì không còn chỗ để. Nhưng cứ vật vứt hết cô thấy tiếc lắm, dù sao đống đồ ấy đều mua bằng tiền cô cực khổ kiếm được mà. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định không vứt, thay vào đó đưa cho mấy chị giúp việc để họ muốn mặc thì mặc, còn không đem đi tái chế thành giẻ lau cũng ổn.
Ami đứng lạc lõng giữa hai tủ đồ to oành trong phòng ngủ, mất khoảng nửa giờ đồng hồ để quyết định chọn một chiếc áo cổ yếm sẫm màu và quần dài bằng vải lụa. Cô chọn nó vì nhìn trên tag là tên nhãn hiệu viết bằng tiếng Nga, đoán chắc không đắt như mấy cái còn lại. Đợi cho đến lúc cô tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, cẩn thận búi tóc lên và bước xuống nhà thì vừa vặn Ryujin đã về. Có hơi ngại ngùng, Ami nói khi Ryujin đang quét mắt về phía mình. "Tớ mặc bộ này được chứ?"
Ryujin vừa gật gật đầu vừa giơ ngón cái lên. "Đẹp đấy. Ban đầu tớ còn sợ mua quần áo về thì cậu sẽ ngại không chịu động đến, may là tớ nghĩ nhiều rồi."
Ami ra vẻ mặt dày, chạy tới ôm cánh tay thon thả của Shin Ryujin. "Có phú bà bao nuôi, tiểu nhân nào dám ý kiến đâu."
Đổi lại chỉ có một nụ cười xoà và cái cốc đầu nhẹ của Ryujin.
Jeon Jungkook cùng Park Jimin đến trong thoáng chốc. Khi giúp việc báo rằng hai người bọn họ tới, Ami vốn đang ngồi xem tivi ở phòng khách lập tức vội vàng chạy ra ngoài xem, vừa vặn xe của Jungkook đã đỗ gọn gàng ở trong sân. Jimin mở cửa bước xuống trước, rất hòa nhã chủ động tiến về phía cô để làm quen. "Nghe Jungkook nhắc về cậu nhiều rồi, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Tớ là Park Jimin." Một tay anh đặt ở trước bụng, tay còn lại chìa ra phía trước ý muốn bắt tay với Ami một cái. Chỉ là đột nhiên Jungkook tằng hắng giọng, Jimin làm bộ ho khan, rụt tay về vuốt vuốt nhẹ trước ngực mình.
"Tớ tên Joo Ami." Cô dĩ nhiên đâu hiểu hai người kia ám hiệu cái gì, theo phép lịch sự gật đầu nhẹ với Jimin. "Thường xuyên thấy cậu trên truyền hình, không ngờ lại hân hạnh có dịp được mời cậu một bữa."
Jimin cười nhẹ, bảo cô khách sáo quá. Còn chưa kịp nói gì tiếp đã nghe thấy Jungkook đứng ở đuôi xe í ới gọi, anh giật mình chạy tới phía cậu. Cô hơi tò mò nên chậm chạp đi theo sau lưng Jimin, hóa ra cậu gọi anh đến để mang quà vào nhà. Ami nhìn túi lớn túi bé xếp gọn thành một hàng ở cốp sau, thoáng chốc ngượng ngùng nên níu níu gấu áo sơ mi của Jungkook. "Đến ăn cơm là được, em mua quà cáp làm cái g-... này, mặt em bị làm sao thế?"
Nếu chẳng phải Ami hỏi về cái vết đỏ hồng trên gương mặt của Jungkook, hẳn là cậu quên béng nó mất luôn. Lúc chiều nhận được tin nhắn từ cô nên phấn khích cao độ, cậu vội lôi Park Jimin đi trung tâm thương mại mua quà, nào còn tâm trạng để tâm tới vết bầm do Kim Hansung đấm chưa kịp mờ kia nữa. Cũng không thể nào trực tiếp nói hoạch toẹt ra là do người yêu cũ của cô đánh cậu được, thế càng phiền phức. Nhất thời chẳng biết làm sao để đối phó nên cậu đảo mắt xung quanh một lượt, bàn tay sờ sờ lên bên má của mình. "À... cái này... Lúc ghi hình... Ừm lúc ghi hình em bất cẩn..."
Ami chỉ im lặng, nhưng nhìn gương mặt đang chau lại của cô, Jungkook biết bản thân làm cho người ta lo lắng mất rồi. "Do da của em mẫn cảm nên dễ bị đỏ chứ thật ra chẳng có gì nghiêm trọng đâu ạ." Cậu xoa xoa nắn nắn vết bầm trên mặt để tăng thêm chút uy tín cho lời nói, đính kèm theo một nụ cười hiền lành hòng an ủi cô.
Jimin ghét sự lề mề, vội lôi cả hai cùng bước vào nhà cho nhanh hết việc.
Lại nói đến Park Jimin, đã được cái gương mặt đẹp, vóc dáng cao ráo chuẩn chỉnh mà còn dẻo mồm dẻo miệng nói chuyện nghe rất khéo. Bác gái ngồi ở phòng khách ban đầu chỉ định khách sáo với Jimin mấy lời, rốt cuộc càng nói càng thấy thích. Khi Ami trở lại phát hiện mẹ mình đang níu tay Jimin và cười không ngớt miệng, cô lấy làm khó hiểu nhìn về phía Jungkook. Cậu nhún vai, khoé môi cong xuống như là đang tủi thân. Jeon Jungkook không giỏi ăn nói như Jimin, thành thử chả sở hữu tí năng lực nào để khiến bác gái vui vẻ như vậy cả. Cậu ngược lại còn lo lắng rằng bác ấy đang có ấn tượng xấu về cậu nữa cơ...
"Bàn ăn chuẩn bị xong rồi." Ami nói. "Ở ngay cạnh hồ bơi, mẹ dẫn Jimin và Jungkook ra đi. Con lên lầu gọi Ryujin xuống dùng bữa."
"Mẹ chị ấy có vẻ rất thích anh." Jungkook huých nhẹ vào khuỷu tay Jimin trong lúc cùng ra bàn ăn. "Nhưng anh đừng độc chiếm bác gái như vậy chứ, em cũng muốn lấy lòng phụ huynh mà."
Jimin trông bối rối hẳn, dù không cố tình nhưng mẹ của Ami hình như đúng là nhiệt tình với anh thật. Ngẫm nghĩ một hồi, Jimin làm bộ bắt chước huých nhẹ vô người Jungkook, vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì. "Vậy chốc nữa em tặng quà cho bác ấy, anh ở bên cạnh phụ hoạ một chút. Vậy ổn chứ?" Nhìn Jungkook giơ bàn tay làm chữ OK, Jimin liền giơ ngón cái ám hiệu đã hiểu.
Ryujin xuống lầu ngay khi nghe Ami gọi mình. Từ đằng xa trông thấy Park Jimin, cô chưa đi tới nơi đã mở giọng châm chọc. "Ay yo, Park thiếu gia sao hôm nay tự dưng hạ thấp tiêu chuẩn để đến nơi hoang vu lạnh lẽo này ăn cơm vậy?"
May là Jimin không có đang uống nước, chứ với chất giọng chua ngoa ấy chắc sẽ mắc nghẹn đến chết mất. "Nhỏ này chắc bị đạo diễn lấy máy quay đập vào đầu rồi."
Ryujin chưa chịu buông tha, đứng trước mặt Jimin vừa chống hông vừa hất cằm. "Còn cậu thì không biết bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim bao nhiêu lần rồi a?"
Jimin vỗ mạnh tay xuống bàn, "Tôi bị đuổi khỏi đoàn làm phim hồi nào?"
Ryujin dậm chân lên ghế. "Thế tôi bị đập máy quay vào đầu hồi nào?"
Ami đưa mắt nhìn mẹ mình, trùng hợp bà cũng vừa quay đầu về phía cô. Hai mẹ con đều bật cười, âm thầm lắc đầu bất lực. Riêng Jungkook thì thở dài ngao ngán, xắn tay áo lên cho tiện cử động rồi chồm tới nói nhỏ cho Ami nghe. "Chị thông cảm, bình thường anh Jimin thích đấu khẩu với người khác lắm."
Ngó thấy hai người kia bắt đầu gạ kèo đấm nhau, còn mẹ cô chẳng thèm quản bọn họ mà ngồi cắt thịt nướng thành từng mảnh nhỏ, Ami thì thầm với Jungkook. "Thế em đấu khẩu với cậu ta mấy lần rồi?"
"Ai thèm đấu khẩu với anh ta." Thực chất thì Jungkook đấu không lại...
Jimin và Ryujin biết giới hạn nên cãi nhau thêm vài câu đùa vui rồi thôi, ai nấy lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Jungkook chợt nhớ đến đống quà mình mang sang chưa kịp động vào, ngó tới ngó lui một hồi quyết định lấy ra tặng ngay lúc mọi người chưa bắt đầu ăn cơm. Cậu mua nào là nhân sâm cho bác gái, lần trước đến nhà chưa kịp chuẩn bị quà cáp nên bây giờ muốn bù đắp thiếu sót. Rồi lại biếu bác hộp trà thảo mộc thượng hạng, một chai thuốc bổ, ít dược phẩm chống lão hoá. Jimin ngồi bên cạnh biết ý nên bắt đầu khua môi múa mép, nói hồi lâu lại buộc miệng thốt ra. "Aish chu đáo thế này, anh cứ tưởng em mang sính lễ qua rước con gái nhà người ta luôn đấy."
Sau câu nói đó, bầu không khí tự dưng im lặng đến lạnh cả sống lưng.
"Nhìn em ấy hiếu thuận với người lớn như vậy, tớ phải học hỏi thêm mới được." Ami chậm chạp bồi thêm một câu.
"Không có gì đậu ạ, mẹ của chị cũng là mẹ của em-... á, không phải... mẹ của chị không phải mẹ em, mà em coi mẹ chị như mẹ-... à không không..." Jungkook chắc bị chấn động bởi câu nói của Park Jimin nên bỗng dưng nói năng linh tinh, càng mở lời càng hồ đồ. Cuối cùng vì căng thẳng quá nên nín bặt luôn.
"Đứa nhỏ ngoan, cảm ơn con." Mẹ của Ami nở nụ cười hiền lành với Jungkook. "Bác cũng muốn có đứa con rể như Jungkookie lắm, tài giỏi hiền lành và chân thành thế này thì ai lại không thích chứ?"
"... Vâng ạ." Jungkook bối rối cười híp cả mắt.
Không chỉ mang quà cho bác gái, Jungkook còn mua tặng Ryujin và Ami mỗi người một chai nước hoa, nhưng đến khi về phòng mở ra xem thì Ami mới phát hiện Jungkook tặng cô sợi dây chuyền bạch kim trông đơn giản nhưng giá thị trường rất cao. Về phía Jimin, anh sợ mình cầu kì quá sẽ lố hơn Jungkook nên chỉ mang tặng cho nhà bọn họ một ít đồ gia dụng, xem như cũng có ích.
Bữa ăn hôm ấy, năm người bọn họ đã thưởng thức rất ngon miệng. Có điều, khi giúp việc đang dọn dẹp bát đĩa xuống, Park Jimin chợt nhận được một cuộc điện thoại. Vốn trước đó anh đang cao hứng ngồi tám chuyện cùng Ryujin về mấy việc trong ngành giải trí, thế nào mà nghe điện thoại xong mặt mày lập tức tái xanh tái đỏ, chỉ kịp chào bác gái trước khi nhanh chân rời khỏi nhà. Ryujin hiểu sơ sơ tình hình nên quay sang giải thích chút ít với Ami đang ngơ ngác. "Người trong lòng của cậu ta hình như bị đụng xe, cô ấy gọi Jimin vì cần sự giúp đỡ."
Ami từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên. "Sẽ không có thương tích gì chứ?"
"Nếu còn tỉnh táo để gọi anh Jimin thì ít nhất cô ấy vẫn bình an." Lần này đến lượt Jungkook lên tiếng.
Bác gái ăn xong liền về phòng khách xem tivi để chừa không gian cho mấy người trẻ tiện nói chuyện. Nhưng Jimin đi rồi, Ryujin cảm thấy tốt nhất cô đừng nên làm bóng đèn chen vào giữa Jungkook và Ami, vì vậy cũng vào phòng khách ngồi với bác gái cho vui. Có hơi nhàm chán, Ami xoay sang nhìn cậu trai ở bên cạnh mình, thủ thỉ. "Mình đi dạo xung quanh một chút không? Cho tiêu cơm. Khu này toàn nhà giàu nên anh ninh tốt, không có nhà báo nào vào được đâu."
"Vâng. Em cũng có chuyện muốn nói với chị."
...
Ánh đèn đường màu vàng hoà cùng phông nền đen tuyền của màn đêm khiến cả không gian trở nên ấm áp và lãng mạn hẳn. Cả hai chậm bước trên vỉa hè, tiếng giày dép ma sát với mặt đất dù chỉ là những âm thanh nhỏ bé nhưng đôi bên đều nghe thấy rất rõ ràng, cũng bởi cô với cậu chả ai nói gì với nhau, hơn nữa đường ở khu dân cư luôn đặc biệt vắng vẻ hơn ngoài xa lộ nhiều. Jungkook đút tay vào túi quần vừa đi vừa liếc nhìn đỉnh đầu có hơi cúi xuống của Ami, nhiều lần muốn lên tiếng cơ mà chẳng biết nên nói thế nào cho đúng. Rốt cuộc, vẫn là người lớn hơn chủ động mở lời trước.
"Em muốn nói gì với chị thế?" Ami dừng bước, hơi ngước lên để nhìn về phía cậu. So ra cô cũng hơn mét sáu lăm nhưng đứng với Jungkook cứ thấy nhỏ bé thế nào ấy.
Cậu cũng đứng lại, làm bộ xoa xoa phần tóc gáy của mình vì ngại ngùng. "À... Chị thấy tâm trạng đã đỡ hơn chưa?"
Thoạt đầu, cô không hiểu chuyện gì nên mặt cứ nghệch ra, lúc sau nhớ đến hôm trước cô ngủ lì bì suốt hai ngày vì muốn cách biệt với thế giới nên đâm ra làm cậu lo lắng. Bỗng thấy có tí áy náy, cô khều tay Jungkook để cùng tiếp tục tản bộ và thấp giọng đáp lời. "Giờ chị ổn lắm, em yên tâm. Chẳng phải chị đang rất có tâm trạng cùng em đi dạo hay sao?"
"Vậy... giờ chị có ý định gì tiếp không?" Jungkook ấp úng, kiểu muốn nói vào vấn đề chính nhưng ngại bản thân sẽ khiến cô thấy áp lực.
Ami thừa thông minh để hiểu sâu xa về điều Jungkook vừa nói. Cô không lên tiếng ngay, chân vẫn tiếp tục đi dù cơ thể bỗng chốc trở nên cứng đờ. Rốt cuộc vẫn phải trực tiếp đưa ra câu trả lời, cô thở dài, bờ vai nhấp nhô gián tiếp nói lên sự khó xử tận sâu bên trong đáy lòng. "Về lời đề nghị làm trợ lý của em, chị thật tâm không biết nên từ chối hay là nên chấp nhận."
Cậu còn chưa kịp nói gì, Ami lại tiếp tục lên tiếng. "Hoài bão lớn nhất của cuộc đời chị đó là làm ca sĩ, nhưng vì cơm áo gạo tiền nên theo đuổi chẳng thành. Chị thẳng thắn thừa nhận nếu chị mà làm trợ lý cho em hoặc bất kì một ca sĩ nào, chị sợ mình sẽ chẳng làm tốt chỉ bởi vì chị không dám đối mặt với ánh đèn sân khấu, với ống kính máy quay hoặc là bất cứ thứ gì liên quan đến cái nghề đó." Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, rất bình thản, tuy nhiên Jungkook vẫn cảm nhận được sự chua chát trong từng con chữ do Ami thốt ra. "Có điều, chị không muốn mình vì cảm tính mà từ chối em. Hơn nữa em đã luôn tốt với chị như vậy..."
"Thật ra... Chính vì mình không dám đối mặt nên càng phải đối mặt." Jungkook níu lấy cánh tay của Ami để buộc cô dừng bước. Vừa vặn đứng dưới một cái cột đèn, ánh sáng màu vàng khiến đôi mắt của cô lúc ngước lên nhìn cậu lại càng lung linh tuyệt diễm hơn hẳn. Jungkook thấy tim mình hẫng mất mấy nhịp, suýt thì quên đang định nói cái gì. "Chị đâu thể nào cứ để mấy chuyện cũ ngăn cản mình tiến về phía trước được. Em chả quan tâm quá khứ của chị huy hoàng đẹp đẽ ra sao, nhưng nếu cứ vì sự đẹp đẽ đã qua ấy mà chùn bước ở hiện tại thì thật sự không nên. Chị còn trẻ mà, ngày dài tháng rộng ở tương lai vẫn cần chị mạnh mẽ đi tiếp đấy."
Ami thoáng chút ngẩn ngơ vì bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng lên tiếng. "Aish, chẳng tới mức trầm trọng như em nói. Chị chỉ... ừm, hơi phiền muộn."
Cảm thấy đã được một đoạn đường khá xa, nghĩ cũng tới lúc nên về nhà nên cô lại kéo cậu quay đầu rồi tiếp tục cùng nhau bước đi. Jungkook bị kéo nhưng chẳng hề thấy khó chịu, vừa theo bên cạnh cô vừa nói tiếp. "Em chỉ tin tưởng mỗi chị, nên nếu chị không đến làm trợ lý cho em thì em cũng chẳng có ý định sẽ tuyển người khác. Em khó tính lắm đấy nha!"
"Em biết gì về chị mà tin tưởng chị?" Cô nói với một vẻ tò mò.
Jungkook bỗng dưng muốn chọc ghẹo cô, tằng hắn giọng rồi làm bộ đăm chiêu suy nghĩ. "Hừm... thấy chị hơi ngốc, nhiều lúc y chang con nít ba tuổi nên dễ dạy bảo, với lại trông chị chắc chả lừa được ai đâu."
"Nè nè nè chị lớn hơn em mà em dám bảo chị giống con nít á?" Joo Ami tự ái huých một phát vào cánh tay của Jeon Jungkook. "Còn em? Cáo già định lừa chị hay gì?"
Jungkook bị huých nhưng không thấy đau, chỉ thấy cô dễ thương nên bật cười. "Thôi, lừa chị thì ai làm trợ lý cho em?"
Ami xùy một tiếng, vì đề phòng nên nhích ra xa. "Em thừa nhận bản thân mình là cáo già đấy hả?"
Cậu chồm tới níu áo của cô để cô nhích lại gần mình, sau đó tùy tiện khoác tay lên bả vai nhỏ nhắn kia. Có điều, bởi vì hành động theo cảm tính nên khi choàng tay lên vai người ta rồi Jungkook mới cảm thấy... hình như làm thế này có hơi không đứng đắn lắm. Chỉ cần cậu hơi nghiêng cơ thể sang thì có khác gì đang ôm Ami đâu... Cậu tham lam muốn tận hưởng cảm giác được ôm gián tiếp thế này thêm một chút, cho nên tiếp tục tìm chủ đề phân tán sự chú ý của đối phương. "Ừm... em giúp chị chuẩn bị một cái hồ sơ xin việc rồi. Em định để chị làm việc dưới trướng công ty chủ quản là tập đoàn KJN chứ không phải BH Ent, dù sao ở KJN đãi ngộ vẫn tốt hơn nhiều."
"... Nhưng chị chưa đồng ý sẽ tới làm trợ lý cho em mà?" Trái lại với suy nghĩ vu vơ của Jungkook, Ami thấy cái choàng tay của cậu trai nhỏ tuổi này vô cùng bình thường. Với cô, Jeon Jungkook thực lòng giống như một đứa em trai, em trai choàng tay chị gái có gì lạ đâu chứ.
Jungkook dĩ nhiên đoán trước được câu hỏi đó, ôn tồn đáp lời. "Em dự định thế thôi. Nếu đã đích thân mời người ta về làm việc, ít nhất bản thân cũng nên sắp xếp trước một vài phương án. Coi như nếu chị từ chối em thì em đưa chị cái tập hồ sơ ấy để chị đi nơi khác xin việc là được mà." Nói là vậy, nhưng có chết cậu cũng không để cô chạy tới chỗ khác đâu.
Ami "Ồ!" một tiếng ngân dài, gật đầu tấm tắc khen ngợi. "Jungkookie luôn chu đáo vậy nhỉ? Chả trách ban nãy trong bữa cơm mẹ chị lại bảo muốn có con rể như em."
Jungkook đột nhiên nín bặt. Dù chẳng nói gì nhưng khóe môi lại nhếch lên đến tận mang tai.
Cũng coi như lấy lòng phụ huynh thành công rồi đấy.
Vì chẳng có lý do nào để nán lại, khi cả hai cuốc bộ đến nhà thì Jungkook chỉ chào bác gái một tiếng rồi chuẩn bị ra về luôn. Lúc cậu sắp ngồi vào ghế lái, Ami đang đứng cạnh cửa xe đột nhiên nói nhỏ. "Đợi đã." Cô dúi vào tay Jungkook một ống thuốc bôi màu trắng, trông nó còn mới lắm, đến cả tem trên nắp còn chưa có bóc. "Em dùng cái này thoa lên mặt cho nhanh tiêu vết bầm. Lần sau phải cẩn thận, người của công chúng rất quan trọng gương mặt đấy."
"... Em cảm ơn."
Jungkook dịu dàng mỉm cười. So ra bị tên điên họ Kim kia đấm một phát lại được ống thuốc và sự quan tâm của Joo Ami, chuyến này đúng là lời chứ không có lỗ. Cậu cẩn thận đem ống thuốc cất vào túi quần, ngồi vào xe định nổ máy nhưng nhớ ra gì đó nên lại leo xuống, từ trong hộc xe cầm ra một tập giấy. Trước sự ngạc nhiên của Ami, cậu đưa nó cho cô, bối rối tự trần thuật trước khi Ami kịp mở lời. "Này là bản hồ sơ xin việc em giúp chị viết, chỉ là bản nháp thôi. Chị xem, nếu có chỗ nào không đúng thì hãy nói cho em biết nhé."
Ami trố mắt nhìn mấy tờ giấy, nếu chẳng phải cậu bảo bản nháp thì cô còn tưởng đây là bản chính đó chứ. Nhìn sơ qua vẫn thấy từng nét chữ viết tay rất gọn gàng, chỉn chu, đầy đủ các mục và thông tin. Lật qua lật lại, xem xem ngó ngó một hồi, cô thốt lên. "Này, rốt cuộc con người em chu đáo đến mức nào thế?"
Jungkook đã không trả lời cô vì cơ bản rằng cậu ngại quá. Đoán chắc chẳng còn vấn đề gì nữa, cậu vào trong xe, vừa nổ máy vừa hạ cửa kính xuống nhìn cô vẫn còn đang đứng ở bên ngoài. "Em về nhé." Kèm theo đó là một cái vẫy tay.
Cô cũng vẫy tay lại, hai mắt tròn xoe long lanh ríu rít nói tạm biệt chả khác gì đứa trẻ lên năm. Mãi đến khi xe của Jungkook khuất dạng, cô mới an lòng vào trong nhà, có hơi mệt mỏi nên chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Khi đi qua phòng khách, Ami nhìn thấy mẹ đang ngồi cùng Ryujin xem quảng cáo sữa tắm trên tivi, tư thế hai người ngồi trông cứng ngắc ngượng ngùng như làm chuyện xấu mà bị phát hiện vậy. Cô nhìn bọn họ, dù khó hiểu nhưng chẳng nói gì, chỉ bước qua và lên thẳng phòng ngủ.
Sau khi nghe tiếng Ami đóng cửa phòng, Ryujin nhích người để ngồi sát bên cạnh bác gái, thủ thỉ. "Bác thấy chưa, Jeon Jungkook thật sự thích Ami đó."
Bác gái cầm điều khiển tăng âm lượng lên thêm vài phần, khi ngó tới ngó lui xong liền cúi đầu nói nhỏ với Ryujin ở bên cạnh. "Mà dường như con bé không nhận ra nhỉ?"
Ryujin thở dài, nhiệt tình lắc đầu. "Với tính cách của cậu ấy, nếu biết Jungkook thích mình chắc chắn sẽ đẩy thằng bé ra xa ngàn bước luôn. Nhưng thật tâm cháu cũng khó hiểu, chẳng lẽ Jeon Jungkook cứ kè kè theo Ami mà cậu ta chẳng nghi ngờ một chút nào hay sao?"
"Không phải không nghi ngờ, mà là vì tự ti cho nên mới nghĩ rằng Jungkookie chỉ xem con bé như bạn bè." Bác gái vỗ nhẹ lên cánh tay của Ryujin đang nắm chặt chiếc gối bông để ngang đùi, ánh mắt bi thương khi nhớ đến những kí ức đau lòng thuở trước. "Bảy năm rồi, Ami vẫn cứ canh cánh trong lòng những lời tàn nhẫn mà mẹ Kim Hansung nói với con bé - bà ta chê Ami nghèo khổ, rách nát, còn bảo con bé một chút cũng không xứng với hào môn nhà bọn họ. Bác biết tới giờ con bé còn rất yêu Kim Hansung, chẳng qua cảm thấy bản thân thấp kém nên cho dù Hansung ba bốn năm qua nài nỉ cỡ nào thì vẫn một mực chẳng chịu nối lại tình xưa. Jeon Jungkook cũng vậy, chắc hẳn Ami nghĩ người sinh ra trong giàu có như Jungkookie sẽ không hạ mình để yêu con bé, bởi vậy dù Jungkookie có làm gì đi nữa Ami vẫn chỉ nghĩ thằng bé tốt bụng mà thôi."
Ryujin mặt thì ngước nhìn tivi, nhưng thực chất trên màn hình đang chiếu cái gì cô cũng chả buồn quan tâm. Càng ngẫm nghĩ lời mà bác gái nói, cô càng hạ quyết tâm bản thân phải che chở cho Ami nhiều thật nhiều hơn nữa. "Cháu mong về sau Jeon Jungkook với Ami đến được với nhau. Jungkook thích Ami từ lâu lắm rồi, từ hồi cấp ba đến nay... ôi trời, chín năm, gần mười năm."
Thấy bác gái trố mắt nhìn mình, Ryujin tưởng đối phương không tin nên vội thanh minh ngay. "Thật đấy ạ. Hồi xưa Jungkook học chung trường cấp ba với cháu, cũng cùng câu lạc bộ với cháu và Ami luôn. Jungkook thích Ami từ hồi đó, mà Ami thì đang yêu đương với Hansung, hơn nữa cậu ấy nhiều người theo đuổi như vậy nên việc không bận tâm đến một dấu chấm nhỏ như Jeon Jungkook là điều dĩ nhiên. Sau này cháu quen biết Park Jimin, vốn bản tính tò mò nên cháu có hỏi mấy lời, phát hiện Jeon Jungkook dù trước hay sau khi ra mắt vẫn chẳng thích ai. Có lần Jimin lỡ lời nói Jungkook còn tình cảm với người thằng bé thích hồi cấp ba, lúc ấy cháu mới rõ..."
Ami từ bao giờ đã đứng ngay cầu thang, hai tay chống nạnh nhìn mẹ mình cùng Shin Ryujin thì thì thầm thầm. Tiếng tivi rất to, lấn át cả âm thanh trò chuyện của bọn họ nên cô đâu nghe được họ nói cái gì. Nhưng nhìn bộ dạng Ryujin giật nảy mình khi phát hiện ra cô, Ami đoán chắc hai người đó đang tán gẫu về cô chứ chẳng phải việc gì khác. Ami vắt cái khăn lên vai, nghiêng đầu mở lời chất vấn. "Đang nói xấu gì về Joo Ami này thế?"
"Nói Ami nhà ta cứng đầu, khó ở, hai mươi bảy tuổi vẫn đu bám theo mẹ như trẻ mẫu giáo." Bác gái vặn nhỏ âm lượng sau đó tắt tivi. Đứng dậy khỏi ghế vươn vai một cái, bà lên tiếng tiếp. "Mà có việc gì à? Sao tự dưng lại xuống đây?"
Ami nhìn về phía Ryujin còn loay hoay xếp mấy cái gối tựa lưng trên sofa, chậm chạp đáp lời. "Ờm... Cái vòi nước nóng trong phòng tắm không biết mở thế nào nên con định nhờ Ryujin lên mở giúp."
Shin Ryujin ngẩng đầu nhìn bác gái, rồi lại hướng sự chú ý tới Ami đang đứng chống nạnh nhìn mình, giống như mới tỉnh lại trong cơn mê man nên ấp úng mở miệng.
"À... ừ... tớ đến đây."
...
Thời tiết buổi trưa ở Seoul dạo này nắng rất gắt, chỉ cần ra ngoài đứng năm phút thôi cũng đủ để con người ta loạng choạng muốn ngất đi. Jeon Jungkook vừa lục tìm trong ví mấy tờ tiền mặt để trả taxi, vừa ra hiệu cho anh tài xế đỗ sát cửa chút vì muốn có thể nhanh chóng vào bên trong khách sạn luôn. Từ chối nhận lại tiền thừa, cậu đeo cặp kính râm lên rồi leo xuống xe, lướt qua đại sảnh bước thẳng tới khu vực thang máy.
Đừng nghĩ xa xôi, Jeon Jungkook đến khách sạn để ăn cơm, không phải để thuê phòng rồi làm cái gì mờ ám đâu.
Tầng hai, nhà hàng Nhật năm sao, có cả bàn ăn bên ngoài và phòng riêng. Bỏ qua các kiểu bày trí hay là cách phục vụ gì đi, Jungkook chẳng rỗi hơi để bận tâm nhiều thứ đến mức độ đó, chỉ thẳng thừng đến quầy lễ tân đọc một cái tên rồi được nhân viên dẫn đến phòng riêng đã được đặt trước. Có lẽ cô nhân viên này nhận ra Jungkook nên thi thoảng cứ liếc mắt về phía cậu mãi, cậu cũng quen nên chẳng thấy khó chịu gì. Tới nơi, Jungkook cúi nhẹ để chào cô ấy theo phép lịch sự, nói vài lời cảm ơn rồi cứ vậy kéo cửa bước vào.
Jeon Junghyun thấy người đã xuất hiện, vui vẻ đứng dậy kéo chiếc ghế bên tay phải của anh ra. "Em tới rồi à? Mau mau, lại đây ngồi đi." Thấy Jungkook đứng cứng ngắt liếc nhìn những thành viên còn lại trong phòng, Junghyun chẳng lấy làm lạ, trực tiếp bước đến níu tay cậu vào bàn ăn. "Quên nói với em hôm nay bố mẹ cũng có mặt, thông cảm nha." Cuối câu còn nở nụ cười hiền từ.
"Cả nhà ăn một bữa thôi, việc gì phải xin lỗi?" Bà Jeon không hài lòng lên tiếng, ông Jeon thấy thế vỗ nhẹ cánh tay bà rồi thầm thì đôi ba câu. Cùng lúc, phục vụ dọn món lên, đôi vợ chồng kia mới chịu ngừng to nhỏ xầm xì.
Mối quan hệ giữa Jeon Jungkook và bố mẹ từ lâu đã luôn không tốt, điều này chỉ cần là người thân thuộc với gia đình bọn họ một chút thì đều biết. Jungkook chẳng phải ghét bố mẹ, mà là giận dỗi, giận từ khi còn tí tuổi cho đến tận bây giờ. Dù hai ông bà vẫn luôn cố bù đắp tình cảm với cậu nhưng nhìn chung vẫn như bát nước đổ sông mà thôi, chả có gì lay chuyển được suy nghĩ của cậu hết...
"Chị dâu không đến ạ?" Jungkook nói nhỏ với Junghyun, tay cầm đôi đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn. Cũng có mặt ở đây rồi, cậu đâu thể nào không biết nặng nhẹ mà ngang nhiên bỏ về được.
Jeon Junghyun chậm chạp đáp lời. "Cô ấy đi kí hợp đồng với đối tác, giờ này chắc đang trên đường đến."
Jungkook gật gù, không nói thêm gì. Nhìn một bàn toàn thức ăn ngon đột nhiên nghĩ đến Ami, ánh mắt cậu dịu xuống, vội vàng rút điện thoại ra soạn nhanh vài tin nhắn để hỏi han. Lại cảm thấy hơi nhớ người ta rồi...
11:33 AM
Jungkook
Chị đang làm gì thế? Ăn cơm chưa?
Jungkook
Chị có dị ứng với món Nhật nào không ạ? Sẵn tiện chốc nữa về em đem cho chị vài món.
"Hôm nào đưa con bé đó đến cho bố mẹ gặp đi." Bà Jeon lên tiếng ngay khi thấy Jungkook đặt điện thoại xuống bàn. Jungkook ấy à, vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, nhìn là biết cậu đang nhắn cho người mình thích rồi. "Cuối tuần này con, thấy thế nào?"
Jungkook mặt không ngẩng lên, chăm chú gắp thức ăn vào đĩa của mình. "Khi nào con thành bạn trai của chị ấy, con sẽ tự giác dẫn chị về nhà."
Ông Jeon nói thêm. "Chẳng phải con thích con bé nhiều năm rồi sao? Thân làm bố mẹ, chúng ta cũng tò mò chứ. Con cứ dẫn về là được mà, bạn trai bạn gái cái gì?"
"Bố mẹ tò mò thì xem hình của chị ấy cho biết mặt." Jungkook ngữ khí không đổi, vẫn nhẹ giọng từ tốn trả lời nhưng thái độ có vài phần khó chịu. Ông bà Jeon thấy vậy nên đành thôi, thuận theo ý cậu mà bỏ qua vấn đề này luôn.
Điện thoại Jungkook chợt sáng màn hình, có tin nhắn gửi tới.
11:35 AM
Ami
Chị ăn rồi, đang ở trụ sở công ty Toolsp.
Jungkook vội buông đũa xuống, nhanh nhảu soạn tin nhắn trả lời.
Jungkook
Ơ? Chị đến đó làm gì vậy?
Jungkook
... Chị đi xin việc làm?
Ami
Ngốc. Phía sau Toolsp có một cái garage bảo dưỡng xe.
Ami
Chị đến lấy xe về cho Ryujin. Nhưng hơi trục trặc chút nên phải ngồi đợi.
Jungkook
Vậy sắp xong chưa ạ?
Không có tin nhắn đáp lại, cậu đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục dùng bữa. Qua cỡ năm phút thì cửa phòng ăn mở ra, vợ Jeon Junghyun - chị dâu Jeon Jungkook đã đến. Vì kí hợp đồng xong liền đến đây nên cô vẫn còn mặc nguyên bộ vest phẳng phiu thơm mùi nước hoa, trên tay là túi xách cùng bìa kẹp tài liệu dày cộp. Cô bước thẳng về chiếc ghế còn trống bên bàn ăn, hướng người sang phía ông bà Jeon để lên tiếng trước khi ngồi xuống. "Con xin lỗi vì đã đến trễ. Vừa rồi ở Toolsp đàm phán hơi căng thẳng chút nên mất thời gian."
Jungkook nghe thấy " Toolsp", theo quán tính thoáng ngước nhìn chị dâu rồi lại cặm cụi dùng bữa. Về phía bà Jeon, vì là dân kinh doanh nên nói tới những lĩnh vực này khá hứng thú, bà đảo mắt một lần để suy nghĩ rồi đáp lời. "Toolsp so với tập đoàn của gia đình con chỉ là một công ty nhỏ, có gì phải căng thẳng?"
"Vâng. Lúc đầu bàn bạc khá thuận lợi, bỗng dưng giữa chừng thì người bên tập đoàn GHS đến giành hạng mục với bọn con. Tổng giám đốc GHS đích thân tới, con trở tay không kịp."Ahn Soo Young uống một ngụm nước lọc được phục vụ rót sẵn, ngồi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi và nói tiếp. "Kim Hansung, cái tên đó nổi tiếng ngang ngược chắc bố mẹ cũng biết. Cũng may con nhanh trí, phía Toolsp chưa kí hợp đồng với bên nào."
bà Jeon định mở lời nói gì đó, nhưng đột nhiên bị âm thanh đặt đôi đũa xuống của Jeon Jungkook làm cho giật mình. Cậu xoay phắt sang nhìn Soo Young, đột nhiên nhíu mày hỏi. "Chị kí hợp đồng ở trụ sở Toolsp?"
"Ừ. Ở Seoul có mỗi một trụ sở của công ty đó chứ mấy." Cô ngước nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
Jeon Jungkook chợt đứng phắt dậy, "Con đi trước đây." Cứ thế chưa tới năm giây đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu nữa. Soo Young vô cùng bất ngờ, nhìn về phía ông bà Jeon để tìm câu trả lời nhưng trông bọn họ chẳng khác gì cô. Chỉ có Junghyun đủ tỉnh táo, huých vào tay của Soo Young ý bảo cô mau dùng bữa đi. Ngó bộ cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh chỉ đành lên tiếng.
"Trần đời có cái gì đủ khiến cho cậu út họ Jeon phải sốt sắng đến mức xù lông lên ngoại trừ việc liên quan tới Joo Ami đâu chứ? Lần trước ở BH Ent cũng vậy, giờ cũng chả khác gì. Cứ mặc kệ cái đồ si tình ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top