05: Với tư cách là bạn trai cũ
Người yêu cũ không đáng sợ, đáng sợ là khi ta chia tay nhưng đôi bên vẫn còn tình cảm với nhau. Ta day dứt, đau khổ, lo được lo mất, rồi ta lại buồn đau vì những kỉ niệm cũ, lại oán trách số phận chỉ bởi vì ta không cam lòng. Lẽ ra sẽ có một kết cục viên mãn, cớ sao đến cuối cùng sót lại chỉ toàn những hàng nước mắt lăn dài trên gò má?
Vì còn yêu nên mới không buông bỏ được hình bóng của đối phương. Ngày nghĩ về giây phút khi ở bên người, đêm nằm mộng được nắm tay người, để rồi sớm mai thức giấc chỉ có mình ta cùng với muôn vàng tiếc nuối bởi mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi...
Liệu có con đường nào để giải thoát cho người, cho ta, cho tình cảm vô vọng ấy?
_____
Jungkook quả thực là một ví dụ điển hình cho kiểu người hướng nội: cậu không thích nơi đông đúc, không thích ồn ào, không thích tụ tập gặp gỡ, giao lưu kết bạn lại càng không. Thành ra, vòng tròn bạn bè của Jeon Jungkook rất thảm thương, vỏn vẹn mỗi mình Park Jimin, hết. Dạo này thì "miễn cưỡng" có thêm Ami, nhưng cũng chỉ là "miễn cưỡng" thôi, bởi cậu chưa bao giờ xem cô là bạn để mà đối đãi cả.
Chuyện thường tình, đâu ai xem người mình thích là bạn?
Tiệc rượu lần này Park Jimin tổ chức để ăn mừng sự thành công của bộ phim mới, anh mời rất nhiều đồng nghiệp bạn bè đến dự. Jeon Jungkook dĩ nhiên cũng có mặt trong danh sách khách khứa, nhưng lúc cậu xuất hiện, anh đã trố mắt ngạc nhiên cứ tưởng mình nhìn lầm. "Chà? Ai đại giá quang lâm vậy?" Jimin cười toe toét, vội bước tới choàng tay lên vai cậu.
Jungkook nhìn xung quanh một lượt, khá đông đúc. Chẳng hổ danh Ông hoàng ngoại giao, quen biết rộng rãi thế cơ mà! "Em tới một chút rồi về ngay thôi." Nhưng một chút là bao lâu thì cậu không nói, cứ ngó tới ngó lui như tìm ai đó vậy. "Kim Hansung đến chưa anh?"
"Hansung? Ồ, tới rồi."
Jimin ngây thơ đánh ánh mắt về góc bên trái. Xuyên qua dòng người, Jungkook trông rõ bóng dáng cao ráo đang cúi đầu nói chuyện với ai đó, tay cầm ly rượu lắc lư như chơi đùa, thi thoảng còn nhoẻn miệng cười. Bên cạnh Hansung có một cô gái, cậu vừa nhìn liền biết đấy là hôn thê của anh ra - Jang Hyerin. Có vẻ mối quan hệ giữa Hansung và Hyerin không được tốt, Hyerin thì cứ rụt rè nhìn Hansung, còn anh ta thì chỉ chăm chăm nói chuyện với người khác. Đúng là đồ tồi - Jungkook chửi thầm trong miệng.
"Em uống rượu gì thì tự lấy nha, anh đi tiếp khách tí." Jimin quẳng cho Jungkook vài chữ trước lúc biến mất dạng.
Jeon Jungkook tới quầy bar, tìm cho mình chỗ ngồi đủ đảm bảo sẽ không ai tới làm phiền. Lần nữa ngước nhìn Kim Hansung, Hyerin đã đi đâu mất, chỉ còn anh ta vẫn mải mê đứng tán gẫu. Tâm trạng của hắn ngó bộ tốt lắm, cứ cười suốt, khiến cậu phải tự hỏi có gì vui mà cười dữ vậy? Chợt, Hansung ngoáy đầu ngó xung quanh, ngó một hồi lại chạm ánh mắt với Jungkook dù cả hai cách nhau một khoảng khá xa. Nụ cười của Hansung cứng đờ, đôi bên nhìn nhau đâu đó cỡ gần mười giây thì hắn ngoảnh mặt đi, tiếp tục cuộc trò chuyện với người đứng bên cạnh.
Jungkook cầm ly rượu vang đỏ trên tay, không ngần ngại ngửa cổ uống hết sạch. Vừa định gọi phục vụ châm thêm rượu cho mình thì Park Jimin lại xuất hiện, mang đến cho cậu một ly rượu khác. Cậu nhận lấy nó từ tay anh, hơi tò mò mở lời. "Anh bảo đi tiếp khách mà? Sao quay lại đây làm gì vậy?"
"Thấy chú em ngồi một mình nên không nỡ đi, được chưa?" Jimin nói như châm chọc. Và rồi, cơ mặt anh tự dưng trở nên nghiêm trọng, vừa đặt mông bên cạnh Jungkook là liền tiếp tục lên tiếng. "Chuyện của Ami thế nào? Anh bận suốt nên chẳng nghe ngóng được gì hết."
"Ông Lee bị đuổi việc, chiều nay vừa lên toà ly hôn với vợ. Còn về chị Ami..." Jungkook đặt ly rượu lên trên quầy bar bởi nếu cứ cầm mãi thì hơi vướng víu. "Em hơi lo. Ban nãy trước khi đến đây thì em có ghé nhà chị ấy xem thử. Bác gái bảo chị Ami từ trưa hôm qua về là liền đi ngủ, ngủ một mạch tới sáng nay, ăn sáng xong vào phòng ngủ tiếp. Điện thoại của chị cứ tắt nguồn mãi, nhắn tin không được, gọi cũng không..."
Jimin nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt của cậu trai ngồi kề cạnh, chẳng nghĩ ngợi gì liền lập tức nói vài câu an ủi. "Lúc buồn người ta thường ngủ nhiều mà. Vài ngày nữa chắc sẽ ổn thôi, em đừng lo. Anh đoán Ami không phải kiểu người sẽ làm ra ba cái chuyện dại dột đâu."
"Em mong là vậy." Jungkook gật gù. Nhân lúc phục vụ tới rót rượu cho bọn họ, cả hai cùng cụng ly rồi uống cạn. "Mà này, chị ấy có đến không?" Cậu tròn xoe mắt nhìn xung quanh trước khi hướng sự chú ý về phía Jimin. Phát hiện anh như ngờ nghệch không hiểu cậu đang nhắc đến ai, cậu nói thêm. "Chị ấy, người anh thích ấy!"
Nghe nhắc tới người trong lòng, Jimin cúi đầu nặn ra một nụ cười nhẹ. Chẳng hiểu sao, Jungkook cứ thấy anh giống như đang cười khổ hơn là vui vẻ mỉm cười. "Có đến, nhưng vừa mới đi về rồi."
"Ồ..." Cậu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Tiếng đàn piano du dương vang vọng khắp cả không gian, đưa tâm hồn của người hạnh phúc lên thấu tận trời xanh, lại đưa trái tim kẻ đang tổn thương rơi xuống hố sâu vực thẳm. Thế giới quan của người hạnh phúc và kẻ tổn thương chưa từng giống nhau, cho nên sợi thần kinh cảm giác cũng chẳng đồng điệu nhau một chút nào. Vì vậy, có vài cặp đôi đang tận hưởng giai điệu ấy bằng cách tay trong tay cùng khiêu vũ, lại có lác đác hình bóng cô đơn lẳng lặng nhâm nhi rượu trong sự im lặng - điển hình như Jeon Jungkook và Park Jimin, mỗi người một ly rượu, mỗi người đều chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình.
Chẳng biết qua bao lâu, Jungkook lại nghiêng người thầm thì với Jimin. "Anh thấy Kim Hansung thế nào?"
Jimin giật mình thoát khỏi mớ dây mơ rễ má trong đầu khi nghe thấy giọng Jungkook phát ra. Chẳng chút ngại ngần, anh đáp một cách gọn bâng. "Cậu ta? Hoàn hảo. Làm cái gì cũng nghiêm túc, luôn rạch ròi mọi thứ và công tư phân minh. Tính tình rất tốt, biết trên biết dưới biết tiến biết lùi. Duy chỉ có chuyện tình cảm của cậu ta là chẳng đâu vào đâu. Mà sao em lại hứng thú với Hansung?"
"Hứng thú gì chứ..." Jungkook nghiến răng khi nói ra câu đó. Cậu lại uống rượu, nốc cạn hai ly thì bực dọc đặt chiếc ly lên quầy bar. Trong khi đợi phục vụ rót thêm rượu, cậu lên tiếng, từng câu từng chữ rõ như trăng ngày rằm. "Anh ta, Kim Hansung, bạn trai cũ của chị Ami. Anh nói xem em có hứng thú hay không?"
Jimin đang ngửa cổ thưởng thức rượu ngon, nghe xong câu nói từ Jungkook liền ho sặc sụa. Anh trố mắt, "G-gì cơ?" Jimin xoay phắt về phía Hansung đang đứng, rồi liếc nhìn sang Jeon Jungkook ở bên cạnh như thể vừa biết một chuyện động trời. "Bạn gái cũ Kim Hansung là Joo Ami? Em chắc chứ? Đừng có nói đùa bậy bạ vậy nha!"
Chỉ thấy Jungkook nhún vai. "Em đâu có đùa. Với cả, hình như chị Ami cũng còn yêu anh ta..."
"Cái khỉ gì thế này..."
Jimin đứng dậy khỏi ghế. Người anh run lên bần bật, bàn tay từ lúc nào đã cuộn tròn thành nắm đấm như sắp đánh người tới nơi. Chẳng nói chẳng rằng, anh bỏ đi ra ngoài, để mặc Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn theo anh. Cậu cứ thấy biểu hiện của Jimin có gì đó không đúng, nhưng càng nghĩ lại càng chẳng biết nó sai ở đâu, rốt cuộc đành thôi chả nghĩ nữa. Ngay lúc ấy, điện thoại cậu rung nhẹ lên, Jungkook mới đầu còn đoán là tin nhắn thông báo lịch trình từ quản lý nên chẳng thèm mở lên xem. Sau một chốc, giống như linh cảm hối thúc cậu phải xem ngay, thế là cậu chậm rãi lôi điện thoại ra khỏi túi quần.
Màn hình hiển thị Ami gửi tinh nhắn tới.
Cậu như muốn nhảy ra khỏi ghế, vội ấn mật khẩu để mở khoá, gấp rút đến nỗi suýt nữa thì làm rơi điện thoại xuống dưới.
09:10 PM
Ami
Nghe mẹ chị bảo buổi chiều em có ghé nhà.
Ami
Đường xa vậy, em hãy để giành thời gian nghỉ ngơi đi, đừng ghé nữa nhen.
Ami
Chị vẫn ổn nên em chớ lo lắng ^^
Jungkook ấn số gọi cho Ami, nhưng đổi lại chỉ có giọng tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. Cô lại khoá máy nữa rồi.
Ami thuộc kiểu người cho dù trời có sập xuống cũng sẽ tự mình chèo chống, nhất quyết không bao giờ mở lòng tâm sự với ai, không dựa dẫm vào ai và cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Đôi lúc sự kiên cường ấy của cô lại khiến Jungkook phiền muộn, thực sự phiền muộn. Cậu muốn được ở trong thế giới của cô, muốn được nghe cô giãi bày nỗi buồn hay đơn giản chỉ là cho cô một bờ vai để dựa dẫm vào lúc yếu lòng nhất, nhưng Ami lại chưa bao giờ mong chờ điều ấy ở cậu hay là ở người khác. Trong khi Jungkook muốn được làm một phần trong cuộc sống của cô thì cô lại quá ổn với bản thân mình, ổn đến mức không cần bất kì ai nữa.
Jungkook càng nghĩ càng thấy lòng chùn xuống. Lần nữa tự hỏi, rốt cuộc phải trải qua những chuyện thế nào mới khiến cô trở nên như vậy cơ chứ...
Ngẩn ngơ mất một hồi, chắc hẳn bị tâm trạng ảnh hưởng nên cậu thấy cơ thể dần thấm mệt. Cậu chậm bước vào nhà vệ sinh, định bụng rửa mặt cho tỉnh táo rồi về nhà bởi không khí đông đúc của bữa tiệc chả còn gì khiến cậu hứng thú nữa rồi. Lúc đang lấy giấy lau tay cho khô, Jungkook nghe có âm thanh cửa nhà vệ sinh mở ra, tiếp đến là một giọng nói vang vọng khắp cả không gian khép kín.
"Cậu có ý gì với Ami?"
Jungkook ngó qua tấm gương treo trên tường liền trông thấy Kim Hansung đang đứng tựa lưng vào cửa, hai tay hắn khoanh trước ngực, biểu cảm trên gương mặt chẳng chút thiện chí nào mà nhìn chằm chằm về phía Jungkook. Cậu chỉ liếc hắn một cái rồi thôi, căn bản chẳng thèm chú ý đến họ Kim kia muốn làm cái gì.
"Này, Jeon Jungkook. Tôi đang hỏi cậu đấy." Hansung kiên nhẫn mở lời.
Jungkook nhìn hắn lần nữa. Vốn ban đầu cậu định mặc kệ không thèm chấp hắn, nhưng nghĩ lại năm xưa hắn từng bỏ rơi Ami để đính hôn với người khác, làm cho cô suốt mấy năm trời chưa thoát ra được đoạn tình cảm dang dở đó - cậu cứ thấy tức tối ở trong lồng ngực. "Sao tôi phải trả lời anh?" Cậu nghiến răng đáp sau một lúc lâu.
"Cậu đang theo đuổi Ami, đúng chứ?" Giọng hắn từ tốn, nhưng thái độ thì khiến Jungkook rất chướng mắt. "Từ bỏ đi. Ngày nào cô ấy còn yêu tôi thì cậu sẽ chẳng có tí cơ hội nào đâu."
Jungkook nghênh mặt. "Làm sao? Nhìn thấy bạn gái cũ của mình được người khác quan tâm chăm sóc nên bứt rứt trong lòng à? Đừng tưởng tôi không biết anh mỗi ngày đều đỗ xe trước cổng BH Ent để đợi Ami đi làm, sau đó lại ở trước cổng BH Ent chỉ để nhìn chị ấy tan sở. Tổng giám đốc tập đoàn GHS nếu rảnh rỗi như thế thì mua mấy cuốn sách đạo đức về nhà đọc đi, điên khùng lại nhòm ngó cuộc sống người ta làm thá gì chứ?" Jungkook càng nói càng tức, xổ một tràng dài vào mặt hắn ta.
Kim Hansung chính là chẳng ngờ được bản thân sẽ bị Jeon Jungkook mắng, thoạt đầu còn trố mắt nhìn, nhưng mấy giây sau đã đen mặt lại. "Cậu bảo tôi nhòm ngó cuộc sống của Ami? Tôi chính là đang sợ cô ấy dính phải loại thần kinh như cậu đấy. Cậu nghĩ mình xứng với Ami chắc?"
Jungkook dĩ nhiên đâu chịu thua, giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt họ Kim kia. "Anh mới là kẻ không xứng! Lúc Ami khó khăn nhất thì bỏ rơi người ta, bây giờ hai tay ôm hôn thê chưa đủ thoả mãn hay sao mà còn mơ mộng tới người yêu cũ?"
Kim Hansung mới vừa rồi còn tỏ vẻ điềm tĩnh, giây sau đã lao tới nắm lấy cổ áo đối phương. Hắn gầm lên, "Cậu biết cái quái gì mà nói?" sau đó vung tay giáng một cú đấm vào mặt Jeon Jungkook. Hansung đấm rất mạnh, cậu không ngã nhưng vẫn loạng choạng suýt thì ngã thật.
Dù vậy nhưng cậu chẳng có ý định sẽ đánh lại anh, chỉ mặc kệ cơn đau rát trên mặt mà nở nụ cười khinh bỉ. "Cứ cho là tôi nói sai, nhưng những tổn thương của Ami chẳng có cái nào giả dối hết. Anh đừng quên chính anh cũng góp một phần tạo nên giông bão trong cuộc đời chị ấy đấy." Nói xong, cậu đẩy mạnh Kim Hansung sang một bên, bực dọc ra khỏi nhà vệ sinh.
Không phải cậu hèn nhát đến mức bị đánh mà chẳng dám phản kháng, cũng không phải cậu bảo vệ hình tượng nghệ sĩ của mình. Cậu chỉ biết đó là người trong lòng Joo Ami, nên cậu mới không đánh, cậu sợ nếu có một ngày cô biết được thì sẽ xót cho hắn mà trách cậu. Hắn mà có mệnh hệ gì thì cô cũng đau lòng, chẳng phải sao? Dù bằng cách nào đi nữa thì cậu cũng không muốn bản thân làm tổn thương đến Ami, một chút cũng chẳng muốn...
Suốt cả quãng đường lái xe về nhà, trong lòng cậu cứ thấp thỏm lo âu một cách lạ lùng. Phải rồi, sau khi nhìn thấy người yêu cũ của cô gái mình thích quả thực tuấn tú tài giỏi như lời đồn thổi, ai mà yên tâm cho được? Jungkook khó mà ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung, nào là nếu anh ta lần nữa theo đuổi cô thì sao? Nếu cô quay về bên hắn, hai người bọn họ kết hôn sinh con, ngày ngày đầu ấp tay gối thì sao? Khi ấy, cậu sẽ là cái gì trong cuộc đời Ami? Càng nghĩ càng bực mình. Hai mắt cậu đỏ hoe, chẳng biết do cơn tức tối bộc phát hay do ấm ức muốn khóc nữa...
Đêm ấy, Jeon Jungkook trằn trọc không ngủ được. Cậu lọ mọ nằm lướt lại tin nhắn cũ giữa cậu và Ami để xem, xem một mạch tới tận gần ba giờ sáng mới lim dim muốn ngủ. Nào ngờ, Jungkook lại bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, hai mắt mơ màng lọ mọ chạy ra ngoài nhòm thử ai tới. Lúc nhìn thấy Park Jimin đứng tựa người vào đầu chiếc Porche màu đen yêu thích của anh, cậu mới giật mình tỉnh cả ngủ. Jungkook đoán rằng từ lúc tiệc rượu tàn cho đến thời điểm hiện tại thì anh vẫn chưa về nhà, bằng chứng là bộ quần áo của Jimin vẫn còn nguyên, thậm chí có chút nhăn nhún và mở hẳn hai nút trên cùng. Dù chẳng biết anh đến để làm gì nhưng dù sao giờ này cũng đâu còn sớm, cậu mở cổng lớn để anh chạy xe vào sân còn bản thân cậu thì chạy vào trong rót cho anh một cốc nước lọc.
Jimin từ chối ly nước từ tay Jungkook, bộ dạng mệt mỏi cởi áo vest ra vứt tùy tiện trên sofa. "Cho anh mượn bộ quần áo ở nhà đi." Nói xong, Jimin thẳng chân bước vào nhà vệ sinh, xả nước đầy ắp cả một bồn tắm rồi ngâm mình ở trong đó cả nửa tiếng đồng hồ.
Jungkook dĩ nhiên thấy anh cứ là lạ thế nào ấy, nhưng chưa tiện hỏi. Cậu đem quần áo để trước cửa phòng tắm, đắn đo một hồi rồi cũng đành mở lời. "Hôm qua mới có một vụ đột tử do tắm khuya đó nha." Dứt lời, cậu quay người bỏ đi, mặc kệ Park Jimin vừa chửi cái gì đó ở bên trong nhà vệ sinh.
Cũng không phải tự nhiên nửa đêm nửa hôm mà Jimin lại chạy đến chỗ Jungkook.
Anh tắm rửa xong xuôi, đang ngồi trong phòng Jungkook sấy tóc. Máy sấy loại xịn nên chẳng gây ra bất cứ tiếng ồn nào, thành thử mọi lời Jimin nói đều được cậu nghe rõ mồng một. Anh xoay lưng về phía giường nơi Jungkook đang nằm, nhưng nhìn bờ vai nhấp nhô của anh, cậu đoán chắc anh vừa thở dài đầy não nề. "Jungkook, anh nghĩ nên cho em biết về chuyện giữa Kim Hansung và Ami. Không phải anh bên vực Hansung hay là anh muốn tổn thương em, nhưng mọi việc xảy ra năm đó có lẽ sẽ khác so với những gì em tưởng tượng đấy."
"Hansung là vì đến bước đường cùng nên mới cắn răng lựa chọn chia tay với Ami."
Giọng nói của Jimin rất từ tốn, rất buồn bã, cứ như đang thuật lại câu chuyện của bản thân mình chứ chẳng phải chuyện của ai khác vậy.
Anh kể rằng ngày trước Kim Hansung yêu Joo Ami rất thật lòng thật dạ, yêu vì tính cách của cô, vì sự tốt đẹp của cô chứ chưa từng để tâm đến gia thế hay nhan sắc của Ami. Trùng hợp Ami sinh ra trong gia đình giàu có, trùng hợp cô ấy lại xinh đẹp giỏi giang, bởi thế nên gia đình anh ta rất ưng ý về tình yêu của bọn họ. Chỉ là không ngờ biến cố xảy đến với cuộc đời Ami, làm cho cô từ tiểu thư hào môn trở thành một đứa mất cha mất anh trai, chật vật sống qua ngày cùng khoảng nợ kết xù chẳng biết làm sao xoay sở nổi.
Chính Hansung vét hết tiền bạc mà anh có, thậm chí còn bán luôn xe mô tô và bộ sưu tập mười lăm chiếc đồng hồ hàng hiệu yêu thích của anh để giúp Ami trả hết nợ. Lúc Ami đi học Đại học ở Incheon, cũng một tay Hansung giúp cô ấy thuê nhà, tìm việc làm và chi trả những thứ linh tinh. Cuối tuần rảnh rỗi đều lái xe mấy tiếng đồng hồ từ Seoul đến Incheon để thăm cô, mua quà, mua đồ ăn cho cô, chỉ sợ cô sống túng thiếu sẽ không quen.
Nhưng mà, bấy giờ mẹ kế của Hansung chẳng còn đồng ý mối tình của bọn họ nữa. Bà bảo rằng Ami không xứng với Kim gia hay là Kim Hansung, thậm chí bà đã nghĩ Ami mặt dày đeo bám Hansung vì tiền. Nhiều lần bà phàn nàn với Kim Hansung về mối quan hệ của bọn họ, anh ta chỉ đành vừa cứng rắn vừa mềm mỏng dùng mọi cách chèo chống đoạn tình cảm này. Vì anh thực sự yêu cô.
Tuy nhiên, Kim Hansung hồi đó mới chỉ hai mươi tuổi đầu, quyền lực địa vị gì đều chẳng có cho nên đâu thể mãi chống đối lại gia đình mình được. Cố gắng suốt hai năm, cứ tưởng chả ai làm khó dễ mối quan hệ của Ami và anh ta nữa, nào ngờ mẹ kế của anh lại bức ép anh phải đính hôn với Jang Hyerin, nếu không sẽ cho người xử đẹp hai mẹ con Joo Ami.
Hansung hồi ấy vẫn thử tìm mọi cách xử lý, thậm chí tới mức định tự sát nhưng vẫn chẳng lay động được ý định của gia đình anh. Nói ra thì dễ nghe nhưng anh ta đã rất đau khổ, tự nhốt mình một tháng trong phòng, không đến trường, không gặp người khác, ngất xỉu tổng cộng bảy lần. Ngày Kim Hansung đặt chân ra khỏi phòng chính là ngày anh đến tìm Ami để nói lời chia tay. Anh ta biết cô chắc chắn sẽ níu kéo nên đã dùng mọi lời lẽ lạnh lùng nhất, cay nghiệt nhất để làm tổn thương cô, hòng mong cô hận anh. Thà là quãng đường về sau ôm thù hận còn hơn giữ khư khư nỗi lòng ngổn ngang vì chuyện tình dang dở.
Jimin tắt máy sấy, đứng dậy khỏi ghế để rút phích cắm điện. Âm thanh lạch cạch cắt ngang lời kể trầm ổn của anh, đem tâm tư Jungkook quay về thế giới thực tại. Cậu định mở miệng nói gì đó, rốt cuộc vì Jimin không để ý nên anh đã ngắt lời cậu. Anh nói tiếp. "Một điều chắc chắn là họ đều còn yêu nhau, nhưng quay trở về bên nhau thì hoàn toàn bất khả thi."
Jimin lại kể, ba năm trước, Ami chủ động hẹn gặp Kim Hansung. Khi ấy Hansung đã nhận chức tổng giám đốc tập đoàn GHS, còn Ami vừa vào làm việc ở BH Ent. Lần đầu tiên ngồi với nhau sau bốn năm chia tay, Hansung vui mừng giải thích hết mọi chuyện năm đó với Ami, tưởng như khi hiểu rõ thì cô sẽ bỏ qua hết tất cả và quay về với anh ta. Tuy nhiên, Ami lại đưa cho Hansung một tấm thẻ chứa mười hai tỷ won, bảo rằng trả lại số tiền năm đó anh ta giúp cô trả nợ. Chỉ vậy thôi, cô lẳng lặng rời đi, chẳng hề nói thêm bất kì một lời thừa thải.
Kim Hansung đi điều tra mất vài tuần thì biết Ami suốt mấy năm qua đã làm một lúc ba, bốn công việc, mà toàn làm những việc tay chân vất vả. Bấy giờ cô xin được vào BH Ent nên bạo gan vay ngân hàng, lại mượn thêm của vài đồng nghiệp để gom góp cho đủ 12 tỷ won. Cô biết, hắn - Giám đốc tập đoàn GHS dĩ nhiên đâu thiếu chút tiền này, nhưng cô vẫn muốn trả lại, coi như hết nợ nần dính líu với nhau.
Hansung có đến tìm cô để trả lại tiền, cô chỉ lạnh lùng bảo anh ta chê thì vứt chiếc thẻ đi, cô có chết cũng chả bao giờ nhận lại nó. Kim Hansung trong giây phút bức xúc đã hỏi cô còn tình cảm với hắn không, nguyên văn lời cô đáp như thế này:
"Ngày nào tôi chưa ở bên cạnh người khác nghĩa là tôi còn yêu cậu. Nhưng, còn yêu thì sao? Đừng miễn cưỡng dán lại miếng gương đã vỡ, có khi gương thì chẳng soi được mà bản thân thì lại bị đứt tay."
Jeon Jungkook chợt nghĩ đến câu "Cậu biết cái quái gì mà nói?" của Kim Hansung trước khi hắn cho mình ăn đấm, đột nhiên thấy nực cười. Bảo sao hắn ta lại kích động đến vậy. Cậu nửa ngồi nửa nằm trên giường, một tay ôm má để che lại vết đỏ hồng trên mặt vì sợ Park Jimin phát hiện thì sẽ thêm phiền toái, từ tốn mở lời. "Em cứ thấy mình giống kẻ thứ ba chen vào mối tình của hai người họ vậy."
Hai người họ, ba chữ nói ra từ miệng Jungkook nghe thật đắng chát.
Jimin không đồng tình, đi đến bên giường cốc nhẹ vào đầu của người nhỏ tuổi một cái. "Bị ngốc hả? Người thứ ba cái gì? Anh còn mong Ami sẽ yêu em để chuyện tình của cô ấy với Kim Hansung thực sự chấm hết cho xong đi."
Jungkook trầm ngâm một lúc rồi bảo rằng cậu mệt, muốn đi ngủ. Anh lại chẳng hiểu cậu quá? Nghe xong một đống chuyện, với tính cách của Jeon Jungkook thì đố mà cậu ngủ được đấy. Nhưng nghĩ trong lòng là vậy, Jimin vẫn lẳng lặng ra khỏi phòng của cậu mà sang phòng khác để nghỉ ngơi, nhường lại không gian riêng tư cho Jungkook muốn làm cái gì thì làm.
Có lẽ, vướng bận ưu tư nên Jeon Jungkook đã quên mất một điều...
Park Jimin sao lại biết nhiều chuyện như vậy?
...
Ami chuyển nhà rất nhanh chóng bởi căn bản trong nhà cũ chẳng có bao nhiêu thứ để mang đi. Vốn dĩ ngôi nhà cũ ấy là do cô thuê lại của một anh chàng đi xuất khẩu lao động, lúc mới chuyển vào đã có kha khá đồ đạc cho nên đa số vật dụng đều không thuộc về hai mẹ con cô. Bên cạnh đó, Shin Ryujin cũng rất có tâm khi thuê đơn vị vận chuyển đến tận nơi giúp bọn họ thu dọn, chất đồ lên xe rồi mang đến tận địa chỉ căn biệt thự của Ryujin, thành thử Ami chỉ mất có vài tiếng đồng hồ để tạm biệt nơi ở nhỏ bé này mà thôi.
Lúc đến nhà của Ryujin, hai mẹ con đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau. Ami từng thấy căn biệt thự này ở trên báo, cũng thử hình dung về nó trước khi đến nhưng bấy giờ lại bắt đầu nghi ngờ về khả năng nhận biết của mình. Ngôi biệt thự rất rộng, chỉ tính khoảng sân thôi chắc đã bằng gấp ba bốn lần căn nhà cũ bọn họ vừa chuyển đi. Trong sân còn có bể bơi, có đài phun nước, có bàn trà và dù che nắng, chưa kể đến đám hoa hồng được gieo trồng tỉ mỉ ở một góc vườn. Hướng sự chú ý đến căn nhà, Ami tự hỏi Shin Ryujin thực sự sống một mình ở chỗ này sao? Dù chỉ có một tầng trệt và một tầng lầu nhưng như thế là quá đủ, quá rộng và quá nguy ngoa tráng lệ so với con người nhỏ bé như Joo Ami.
Cô ngước nhìn căn biệt thự to đồ sộ trước mắt, bất an níu lấy cánh tay của mẹ mình. "Hay là mình quay lại nhà cũ đi mẹ. Ở đây sang trọng quá, con thấy không quen."
"Chẳng phải lúc trước nhà chúng ta cũng như thế này sao?" Bác gái hiền từ choàng tay ôm bả vai của cô, giọng điệu ôn tồn. "Do con mấy năm qua sống tạm bợ đã quen rồi nên bây giờ mới thấy lạ lẫm thôi. Sau một thời gian sẽ thích ứng được, đừng lo lắng."
Ami thấy lòng mình chùn xuống khi nghe được ba chữ Nhà chúng ta - nơi bốn người trong gia đình cô từng sống rất hạnh phúc. Cô không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười chua xót, theo chân mẹ bước vào trong ngôi biệt thự.
Shin Ryujin từ sớm đã đi quay phim cho nên bố trí quản gia tiếp đón hai mẹ con cô. Nói chính xác hơn thì đấy là quản gia ở nhà hai ông bà họ Shin, thi thoảng có việc gì mới chạy sang nhà Ryujin coi ngó trông nom một chút. Bác quản gia đưa hai mẹ con đi đến phòng ngủ của riêng từng người, rồi giới thiệu sơ lược từng nơi từng nơi một, ở đây cần chú ý những gì, nên làm gì không nên làm gì, thói quen sinh hoạt của Ryujin, vân vân mây mây. Lúc Ami về đến phòng thì hai chân cũng đã mỏi nhừ, đuối sức tới độ chẳng nghĩ nổi cái gì nữa.
Hồi trước cứ bước năm bước là ra tới cửa nhà, bây giờ bước năm bước chắc còn chưa tới nổi cái cửa phòng.
Ami nằm lăn qua lăn lại một lúc lâu thì có giúp việc đến, ý muốn thay cô sắp xếp đồ đạc cá nhân. Ban đầu, cô từ chối vì sợ làm phiền người khác, dù sao bao lâu nay cái gì cô cũng tự làm nên quen rồi. Sau, khi nghe bảo Ryujin dặn dò nếu họ không làm thì sẽ bị trách phạt, Ami đành thôi, để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn cô thì ngồi một bên xem thử có giúp gì được không.
Nhưng dường như khắp căn phòng chẳng có chỗ nào dành cho đồ dùng của Ami hết.
Mở tủ quần áo ra thì thấy bên trong toàn là váy vóc còn nguyên tem mác, tới kệ giày cũng chẳng khác gì sất. Sang đến bàn trang điểm, nhìn đâu cũng là mĩ phẩm còn nguyên seal, son môi phấn mắt nước hoa gì đó để chật kín cả ngăn kéo bên dưới. Ami hơi bất ngờ, dè dặt hỏi một chị giúp việc đang loay hoay với đống sách cô mang theo. "Bình thường Ryujin hay để đồ đạc của cô ấy ở phòng này ạ?"
Chị giúp việc thoạt đầu sững sờ nhìn cô, sau đó bật cười. "Không phải đâu, tiểu thư chuẩn bị cho cô đấy."
Giờ thì tới lượt Ami sững sờ.
Chị giúp việc lại lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt méo mó của Ami. "Cô không thích sao? Tiểu thư đã lựa chọn rất kĩ từng món một đó. Tôi đã từng nghĩ người cao ngạo như tiểu thư chắc chắn chẳng bao giờ đặt ai vào mắt, nhưng khi đích thân tiểu thư báo với chúng tôi rằng cô sẽ chuyển đến, rồi lại nhìn tiểu thư đích thân mua từng thứ một cho cô, tôi mới nhận ra bao lâu nay tôi nghĩ sai rồi."
"Ryujin quả thật rất tốt bụng, chẳng qua tính tình cứng rắn nên bị lầm tưởng là người cao ngạo." Ami cúi đầu để che giấu sự bối rối trong ánh mắt. "Cảm ơn chị đã luôn chăm sóc cho cậu ấy nhé. Em đoán cậu ấy hay gây áp lực cho người khác, nhưng chị vẫn làm việc ở đây thì hẳn là vất vả lắm nhỉ?"
"Aish, vì mưu sinh thôi." Chị ấy bật cười, cô cũng cười.
Có lẽ sau này hai người sẽ rất hòa hợp với nhau.
Đánh một giấc đến chiều, Ami bước xuống nhà mới phát hiện mọi người đang tất bật làm cái gì đó. Tùy tiện hỏi một người giúp việc thì mới vỡ lẽ ra mẹ Ami đang muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, dường như khâu chuẩn bị đã xong xuôi rồi. Cô chậm chạp bước xuống bếp, ngó đầu vào nhìn, mẹ cô thì đứng nói gì với quản gia còn quản gia thì vừa gật đầu vừa cẩn thận ghi ghi chép chép. Phát hiện Ami đến, bác gái ngoắc tay với cô. "Con mời thêm vài người bạn của con đến đi, coi như thông báo là mình vừa chuyển nhà."
Ami vâng dạ vài tiếng rồi chậm chạp bước lên phòng, vừa đi vừa suy nghĩ nên mời ai tới.
So về vòng tròn bạn bè thì Joo Ami quả thực rất hòa hợp với Jeon Jungkook, nhìn quanh chẳng có mấy người. Đồng nghiệp cũ ở phòng Kế hoạch không thân thiết mấy, kể cả trưởng phòng Na với cô cũng chỉ có công việc và công việc. Số lượng bạn học thời thời sinh viên lại càng thảm hơn, hồi đó cô bận kiếm tiền đến đầu tắt mặt tối nên lấy đâu ra tâm tư mà kết giao cùng người khác. Càng suy xét càng thấy, cô chỉ mời được mỗi một mình Jeon Jungkook. Dù sợ cậu bận nhưng với tâm thế cứ mời đi rồi tính sau, cô vào phòng ngủ lôi điện thoại ra soạn một tin nhắn.
4:03 PM
Ami
Jungkook, hôm nay chị vừa mới chuyển nhà, mẹ chị có chuẩn bị ít thức ăn nên muốn mời em đến chơi. Nếu em rảnh thì ghé nhé. À chị đến ở cùng với Ryujin nên chắc buổi tối cô ấy cũng có mặt, mong là em không ngại.
Ami
<Gửi định vị>
Jeon Jungkook cứ như đang chờ sẵn, không đến 5 giây đã thấy trả lời.
Jungkook
Vâng, em rảnh lắm nên em sẽ đến ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top