04: Hôm nay và ngày mai tuyệt đối không giống nhau

"Hay là chị đến làm trợ lý cho em đi?"

Jeon Jungkook đã nói như vậy trong lúc đang lái xe đưa Ami đến nơi làm việc. Dĩ nhiên, thoạt đầu thì cô rất bất ngờ, và với một người có ý định an nhàn cùng công việc văn phòng như cô chẳng thể đồng ý ngay tức khắc được. Dường như cậu cũng đoán trước được phản ứng của Ami, vì thế chỉ cười nhẹ, bảo cô hãy suy nghĩ thêm về lời đề nghị ấy.

Đáng ra cô có thể mặc kệ câu nói đó của Jungkook mà tập trung ngồi làm việc ở văn phòng. Có điều, giấy tờ xem mãi không xong; đồng nghiệp thì đua nhau giục hết đầu này đầu kia; lục tìm suốt mà chẳng thấy xấp tài liệu cô cần nằm ở đâu; bên nhãn hàng thì bắt sửa lại hợp đồng quảng cáo lần thứ bốn; còn cả cuộc họp sắp diễn ra trong một giờ đồng hồ nữa nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Việc ở văn phòng đúng là luôn áp lực, nhưng cô chỉ sợ ngày nào đấy mình không còn chịu nổi nữa thôi...

Tâm trạng bí bách đến cực hạn, Joo Ami bỏ ra ngoài ban công hít thở một chút để ổn định tinh thần. Nào ngờ, ổn định ở đâu không biết, chỉ thấy giám đốc Lee với cái bụng bia to oành đứng ngay trước lối vào văn phòng. Hẳn là ông ta đến tìm cô, nhưng chưa đi vào trong thì cô lại tự động mò tới cửa. Ông ta được dịp mắng cô một trận tơi tả, nào là thái độ làm việc thiếu nghiêm túc, lười biếng, vô lễ với sếp,... Đúng kiểu nghĩ gì chửi đó, hoàn toàn không cho cô chút mặt mũi nào.

Ami uất ức lắm chứ, nhưng chỉ biết liên tục cúi đầu nhận sai...

Tưởng như thế là đã thỏa mãn cái tôi của Lee Ung Ri, nào ngờ trong cuộc họp của phòng kế hoạch, ông ta vẫn tiếp tục bới móc để chỉ trích Joo Ami cho bằng được.

"Cô bị điên sao? Đây là cuộc họp để bàn về kế hoạch quảng bá cho kì phát hành nhạc sắp tới của nghệ sĩ, không phải nơi cho cô chèo kéo với mấy nhãn hàng."

"Cái này là gì? Cái này sao áp dụng vào thực tế được?"

"..."

"Số liệu này cô lấy đâu ra? Mấy nguồn báo đó đáng tin lắm chắc?"

"..."

"Rốt cuộc thì cô đang làm cái quái gì ở phòng kế hoạch vậy chứ? Cô có thể nào bớt phá phách được không?"

"..."

"Nếu cảm thấy bản thân cứ vô dụng như thế thì cô cút con mẹ nó ra khỏi công ty đi."

"..."

Mọi người trong phòng họp đều biết Lee Ung Ri đối với Joo Ami luôn có thái độ hiềm khích, vì vậy những tình huống thế này họ chẳng hề lạ lẫm gì. Ai nấy đều cúi gằm mặt, im lặng nghe ông ta chửi cô, không có lấy một lời bênh vực. Thực ra, đồng nghiệp của Ami đâu tới mức vô tâm vô tình như vậy, chỉ là họ cũng sợ ông ta - họ sợ bị đuổi việc, họ còn phải sống và phải nuôi dưỡng gia đình mình nữa.

Ami cũng không muốn sẽ liên lụy người khác, chỉ âm thầm cúi đầu chịu trận. Thế nào mà vào mắt Lee Ung Ri lại thành ra cô khinh thường ông ta nên mới chẳng nói gì, ông ta tức điên lên, cầm bìa kẹp tài liệu ném thẳng vào mặt cô. "Hạng người nghèo nàn như mày đang tỏ ra thanh cao với tao đấy ư?" Cái bìa kẹp tài liệu ấy có phần gáy bằng sắt, Ami lại đang cúi đầu nên chẳng tránh được, bị nó đập vào trán rất mạnh, gây ra vết xước dài cỡ nửa ngón tay.

Đừng hỏi cô có đau không, chẳng ai chảy máu mà không thấy đau hết.

Âm thanh bìa tài liệu đập vào đầu của Ami rất mạnh, phát ra tiếng "bốp" vang dội hết cả phòng họp khép kín. Tới lúc này thì không thể làm ngơ được nữa, Trưởng phòng Na ngồi kế bên Ami lập tức đứng dậy, giận dữ đập bàn. "Giám đốc Lee, tôi đề nghị ngài tôn trọng nhân viên của tôi!"

Lee Ung Ri gác chân lên bàn, nhếch mày nhìn về phía Trưởng phòng Na. "Sao? Hạng người như con nhỏ đó thì có gì mà tôn trọng?"

"Hạng người như tôi? Thế nào là hạng người như tôi?" Ami run run hét lớn. Một bên, cô kéo cánh tay của Trưởng phòng Na để cô ấy ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng lau đi vết máu đang ứ đọng lại ở phía chân mày. "Làm việc quần quật một ngày mười mấy tiếng thì rẻ mạt, phải lăng nhăng gái gú coi thường vợ con như ông thì mới thượng đẳng chắc?"

"M-Mày.... Mày dám sỉ nhục tao?"

Giám đốc Lee chính là không ngờ có ngày Ami dám chửi cả mình, bật tung cả ghế ra định nhào đến giáng cho cô một cái tát, nhưng may là mấy đồng nghiệp nam trong phòng kịp thời ôm ông ta lại. Ami uất ức tới mức bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem chỉ thẳng tay vào mặt Lee Ung Ri. "Cóc cần ông đuổi tôi, tôi tự nghỉ. Mà ông cũng đừng vội mừng, đồ đê tiện như ông sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi."

Cơ thể Ami run lên bần bật theo từng tiếc nấc nghẹn ngào. Máu trên vùng trán của cô chảy dài xuống tận gò má, hòa cùng những giọt nước mắt đau lòng ấy thành một hỗn hợp đọng lại nơi vùng cằm, có vài giọt còn rơi trên chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển mà ban sáng mẹ Ami đã thay cô ủi nó. Nếu không phải trưởng phòng Na kéo cô xuống phòng y tế để bôi thuốc, chẳng biết cô sẽ còn đứng tần ngần trong phòng họp đến tận cuộc đời nào nữa.

...

Jeon Jungkook gần như phát điên lên sau khi nghe được tin tức xảy ra ở phòng Kế hoạch. Rõ ràng là một người luôn nghiêm túc với công việc, thế nhưng, cậu lại ngang nhiên bỏ dở lịch trình để chạy về công ty tìm cô, để lại anh quản lý ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cũng may là bên tổ sản xuất nhìn thấy cậu hốt hoảng đi mất nên đoán chắc rằng có việc gì rất khẩn cấp, Quản lý Kang nói vài câu thì liền đồng ý dời lịch trình sang hôm khác.

Khi Jungkook nhìn thấy Ami, cô đang ngồi co ro trong góc phòng y tế, lưng quay về phía cửa ra vào như muốn tránh mặt bất cứ ai đến chỗ này. Cậu nhẹ nhàng đi tới, kéo ghế ngồi bên cạnh cô, im lặng không nói gì. Joo Ami nghe tiếng động thì hơi nghiêng đầu sang ngó một chút vì cứ tưởng đó là đồng nghiệp trên văn phòng, nào ngờ vừa thấy đối phương là Jeon Jungkook, cô hoảng hốt như trời phật xuất hiện. Cô không sợ cậu, nhưng cô thấy mất mặt. Tự dưng lại chạy đến nhìn bộ dạng lem luốc của cô làm cái gì vậy?

Lúc trông rõ gương mặt đẫm nước mắt của Ami, Jungkook cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn rỗng tuếch, mọi lời an ủi định nói ra đều nuốt ngược lại vào trong. "Ch-Chị..."  Chân tay cậu cứ luống ca luống cuống, không biết nên làm thế nào mới phải. "Um... Chị đừng khóc mà." Giọng cậu tự dưng nghẹn ngào đi cứ như sắp khóc theo cô tới nơi.

Ví dụ như giữa lúc người ta đang cãi nhau hăng say, một ai đó đột nhiên nhào vô và nói rằng "đừng cãi nữa" - sẽ vô ích lắm luôn. Hoặc như trong một trận đấm đá kịch liệt, liệu người ta sẽ dừng lại chỉ vì nghe thấy câu "đừng đánh nữa" à? Chắc chắn là không rồi. Chính Jungkook cũng rõ bản thân vô dụng quá, nhìn người mình thương phải khóc mà chẳng biết làm gì. Muốn ôm để an ủi cũng chẳng được, cậu có là cái gì của cô đâu mà đòi động chạm đến người ta? Mà muốn giúp cô đi đòi công bằng thì lại chẳng xong, việc ấy với cậu chả có gì là khó nhưng cô còn ngồi đây, cậu có thể an tâm bỏ đi được hay sao?

Rốt cuộc, những gì cậu làm được chỉ là lau đi những giọt nước mắt đọng lại ở gò má đang ửng hồng kia. Cũng may, Ami với hành động ấy không hề tỏ ra chút bài xích, cứ mặc cho cậu muốn lau thì lau.

Ami thều thào khi cố giữ bản thân bình tĩnh trở lại. "Chị ổn mà." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của Jungkook, sau đó nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Cái buồn ở trong lòng cô dĩ nhiên chẳng thể dễ dàng tan đi, nhưng, vì sự xuất hiện của Jungkook, nó lại bắt đầu đan xen thêm chút ít an ủi và sự ấm áp, xoa dịu trái tim bị tổn thương sâu sắc của cô.

Cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt một lượt. Trang phục theo kiểu hoàng gia, tóc vuốt cao, cộng thêm lớp makeup mỏng lại càng khiến Jeon Jungkook nhìn cứ như một vị hoàng tử anh tuấn vậy. Có phải cậu vừa bỏ hết công việc để chạy đến tìm cô? Mà đột nhiên lại tìm cô làm cái gì chứ? Ami tự hỏi, nhưng cũng chẳng có ý định tìm câu trả lời. Im lặng, cứ thế nhìn Jeon Jungkook một cách chằm chằm. Cảnh một cậu trai bối rối khi lần đầu nhìn thấy cô khóc, thật quen mắt, thật sự quen mắt...

Ami lắc đầu nhẹ, cố gạt bỏ cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình. Chuyện xưa ơi là xưa rồi còn cố nhớ lại chi cho nhọc lòng?...

"Cái này là ông ta đánh chị?" Jungkook trông rất khó chịu khi nhìn vào băng gạc ở trên trán của Ami. "Ông ta dám ngang nhiên đánh người ngay trong giờ làm việc sao?"

Ami cười khẩy, xua tay. "Jungkook, chị không phải như em đi đâu cũng được người ta cúi đầu chào hỏi. Những người nghèo khó như chị, sống chỉ biết cúi đầu nhìn những người có tiền cậy quyền thế mà ức hiếp mình thôi." Đúng, chính vì không có tiền nên chẳng thể ngẩng cao đầu mà nhìn ai. Cũng vì không có tiền cho nên không có khả năng tự bảo vệ chính mình, không thể làm bờ vai cho người thân dựa dẫm, thậm chí nếu có ngã xuống thì phải tự đứng lên ngay lập tức chứ chẳng được một giây phút nào buông thả bản thân cả.

Jeon Jungkook thật sự không biết làm gì ngoại trừ bày ra vẻ mặt xót xa từ tận đáy lòng mình. Cậu đúng thật chưa trải qua cảnh nghèo túng bao giờ, cũng chưa từng bị ai lên mặt ức hiếp, dĩ nhiên đâu hiểu được cái cảm giác mà Ami vừa nói. Nhưng, cậu thấy thương cô. Không phải là thương hại, mà là tình thương xuất phát từ sự đau đớn khi nhìn người mình yêu phải chịu khổ. Cô xứng đáng được đón nhận những thứ tốt hơn chứ chẳng phải là cái cảnh uất ức thế này. "Em xin lỗi, thực sự xin lỗi." Giọng cậu ỉu xìu. Nếu hôm qua cậu không tự tiện dùng điện thoại của Ami nhắn tin cho lão già kia, thì chắc cô cũng không tới mức bị ông ta đánh...

"Hả? Sao lại xin lỗi?" Ami đột nhiên nở một nụ cười hiền lành. So với sự gượng gạo ban nãy, giờ đây, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy được ý cười nằm trong đôi mắt đỏ hoe của cô. "À mà Jungkookie đúng là rất quan tâm tới chị nhỉ? Sau này lỡ như bạn gái tương lai của em biết được thì sao đây? Aishhh, thế thì bất ổn lắm nhé."

Jeon Jungkook như trút được một phần gánh nặng khi cuối cùng Ami cũng trông có vẻ khá hơn. Cậu cười theo cô, đối với câu nói đùa của cô lại chẳng có chút gì khó chịu. "Tốt với chị hay là với bạn gái cũng có khác gì đâu ạ. Hơn nữa, cô ấy sẽ không ghen đâu, em chắc luôn."

Như thế chẳng phải đang ngầm thừa nhận cậu xem cô như bạn gái mình hay sao? Tiếc là, Joo Ami về phương diện yêu đương thì lại bị thiếu nhạy cảm, ý tứ rõ ràng vậy mà chẳng nắm bắt được.

"Sao em biết? Lỡ ghen thật thì làm thế nào?"

Jungkook nhún vai. "Vậy thì đó không phải bạn gái của em."

Lần này, Ami thực sự bật cười thành tiếng. "Hình như em chưa từng yêu ai nhỉ?"

Có mà, đang ngồi trước mặt đây này.

Dĩ nhiên Jungkook không thể nào hoạch toẹt ra mọi thứ được, chỉ đành mỉm cười ôn nhu cùng với cái lắc đầu thật nhẹ nhàng. "Chị thấy ổn hơn rồi chứ? Em đưa chị về văn phòng thu dọn đồ đạc."

Ami hít hai hơi thật sâu, chu môi phồng má một hồi rồi cũng đứng dậy theo cậu đi ra ngoài. Bình thường nếu bọn họ cùng nhau ăn trưa thì sẽ là một người đến trước, người còn lại khéo léo đến sau để tránh tình trạng bị người trong công ty đồn thổi linh tinh. Nhưng lúc này, Jungkook hẳn là đang muốn ra oai để đòi công bằng cho Ami, vì vậy chẳng chút ngại ngần sánh bước bên cạnh cô cho tới tận cửa phòng Kế hoạch. Trước khi để cô về chỗ làm việc còn tinh ý níu cánh tay cô lại, nhỏ giọng nói. "Em đi công việc một tí. Nhanh lắm, cỡ mười lăm phút. Chị nhớ đợi em trở lại nha, em đưa chị về."

"Không phiền em chứ?" Ami cũng biết hai người bọn họ đang bị những người còn lại ở Phòng kế hoạch nhìn chằm chằm, có hơi e ngại mở lời. "Chị tự về được mà. Đừng lo lắng."

"Em không phiền, chị nhớ đợi em." Xong, cậu sợ cứ kì kèo thì cô lại từ chối lời đề nghị của mình nên rời khỏi luôn.

Ami chỉ đành ngậm ngùi trở về bàn làm việc.

Cô lẳng lặng nhìn góc ngồi quen thuộc mà mình đã gắn bó suốt hơn ba năm qua: nào là từng tờ giấy note nhắc nhở công việc do cô dán kín cả một góc, chiếc ống đựng bút bằng sắt được chị ngồi đối diện mua tặng khi nhìn thấy ống bút cũ kĩ làm từ bìa cứng của cô, tấm lịch để bàn mà công ty tặng nhân viên vào dịp năm mới, bàn phím cô dùng qua ba năm đã phai hết chữ, bức ảnh Ami cùng vài chị đồng nghiệp ôm nhau thắm thiết dưới gốc cây anh đào, chồng giấy tờ bản thảo kế hoạch cô vẫn chưa xem xong... Vậy là, giờ phải dọn dẹp hết bọn chúng để nói lời từ biệt rồi.

Ami cẩn thận đem những gì thuộc về mình để vào một chiếc thùng giấy. Đồ của cô không nhiều, cho nên thu dọn chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Có vài đồng nghiệp tiến đến an ủi cô, số khác thì âm thầm nhìn cô với vô vàn sự thương cảm trong ánh mắt. Trưởng phòng Na thì không đành lòng để cô đi, níu bàn tay cô rồi xoa xoa thật nhẹ. "Hay là em đừng nghỉ việc, để chị nói chuyện với Giám đốc Lee xem sao."

Ami lắc đầu, cười khổ. "Chị cũng biết con người Lee Ung Ri tệ thế nào mà..."

"Thực sự phải nghỉ việc hả em?" Trưởng phòng Na nhìn bàn làm việc trống trơn của Ami, thở dài một hơi não nề.

Ami nắm lấy tay chị ấy, gật đầu một cách kiên định. "Trưởng phòng, em cảm ơn chị đã luôn chỉ dạy em, luôn bảo ban lo lắng cho em... Coi như tụi mình không có duyên cùng làm việc nữa vậy..."

Trưởng phòng Na lại thở dài, vỗ nhẹ lên vai Ami để khích lệ. "Sau này có gì khó khăn thì nhớ liên lạc với chị đấy nha."

Ami có công việc đầu tiên từ lúc lên đại học, đã trải qua nhiều lần đổi việc và lần nào trước khi nghỉ cũng được nghe một câu đại loại như khi nào cần giúp thì nhớ liên lạc, họ sẽ giúp. Số điện thoại thì tới bây giờ vẫn chưa xóa, nhưng từ lúc chia ly, cô chưa từng gọi một cuộc, tương lai cũng không có ý định sẽ gọi để nhờ vả cái gì. Lần này Trưởng phòng Na cũng nói thế, và chắc chắn với chị ấy sẽ chẳng có ngoại lệ. Cho nên cô chỉ cười nhẹ ý bảo cô đã hiểu rồi, vậy thôi.

...

Jungkook sau khi đưa Ami về đã lập tức đánh xe quay trở lại công ty. Trong lòng cậu có không biết bao nhiêu là lửa giận đang bùng bùng lan ra, vừa đỗ xe vào bãi là liền bước vào thang máy, không dài dòng mà đi thẳng tới phòng làm việc của Chủ tịch BH Ent. Bên trong phòng còn có tầm năm sáu người ngồi trên sofa, ai nấy đều im lặng, làm bộ mặt căng thẳng nhìn nhau như chuẩn bị đánh nhau tới nơi.

Chẳng ai rõ chuyện gì xảy ra trong phòng chủ tịch Choi, chỉ biết phía đại diện tập đoàn KJN và Jeon Jungkook rất cứng rắn với chuyện Lee Ung Ri đánh Ami tới mức chảy máu. Vốn dĩ Lee Ung Ri có cổ phần ở BH Ent, không ai đuổi việc được ông ta, ngay cả chủ tịch Choi đôi lúc còn phải nhường nhịn Giám đốc Lee vài phần. Nhưng phía KJN làm ầm lên một trận, thêm cả cậu út nhà họ Jeon thế nào cũng chẳng bằng lòng, BH Ent mới đành tìm cách xử lý Lee Ung Ri cho ra trò.

Nếu đặt lợi ích lên bàn cân so sánh: KJN đó giờ đầu tư cho BH Ent không biết bao nhiêu tiền, còn Lee Ung Ri thì đem lại được gì đâu?

Chịu thôi, ai bảo đụng đâu không đụng, lại đụng trúng người mà cậu ấm của tập đoàn KJN quan tâm làm cái gì cho rước họa vào thân.

Chuyện ầm ĩ ấy nhanh chóng truyền xuống trên dưới toàn thể công ty, một phe thì thấy ông Lee bụng lèo phèo hám gái kia thật đáng đời: không biết quyền hành nhiều đến đâu mà bày đặt ức hiếp người khác, bây giờ bị người có nhiều tiền hơn đày cho một trận sống dở chết dở luôn. Một phe thì lại tò mò về Joo Ami vì đột nhiên được cả Jeon Jungkook và tập đoàn KJN bảo vệ - hai thế lực mà chả bao giờ quan tâm đến cái gì ngoài công việc và lợi ích thu về được. Dĩ nhiên có mấy lời phán đoán đàm tiếu không hay, nhưng rốt cuộc chỉ gói gọn trong sự buôn chuyện của mấy người dân văn phòng rỗi hơi muốn tìm gì để nói thôi. Dân văn phòng ấy mà, nói mấy lời xong lao vào làm việc thì quên sạch, ai mà bận tâm tới mọi thứ xung quanh nữa.

...

Ami sau khi về tới nhà liền lập tức nằm bệt ra giường, không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì, ngay cả những lời hỏi han của mẹ cũng chẳng còn tâm trạng đáp lời.

Chính cô cũng không ngờ rằng cô sẽ nghỉ việc. Ngay từ đầu, là cô vất vả tranh giành với các thực tập sinh khác để được nhận làm nhân viên chính thức, cũng rất vất vả làm việc để được cấp trên tín nhiệm, được lên lương, được bớt đi một phần gánh nặng về tiền bạc. Thế mà hôm nay, cô lại nghỉ việc chẳng chút đắn đo, dứt khoát ra đi không thèm ngoảnh đầu lại một lần nào. Đúng là cuộc đời, hôm nay thế này nhưng ngày mai lại khác, thật khó mà đoán trước được điều gì.

"Hay là chị đến làm trợ lý cho em đi?"

Ami lăn lộn trên giường, cho đến khi quần áo bắt đầu nhăn nhúm và búi tóc trên đầu đã bung ra từ lúc nào, cô lại thở dài, nhẹ nhàng hé mắt ra. Trùng hợp thật. Ban sáng vừa nhận được đề nghị đổi một công việc mới, buổi trưa liền chấm dứt công việc cũ, cứ như mọi chuyện đối với cô đều đã định sẵn từ trước. Nhưng cô có định nhận công việc mới ấy không? Cô không chắc...

Vẫn nhớ ba năm trước lúc cô xin vào làm việc ở BH Entertainment, cô đã trằn trọc và đắn đo biết bao nhiêu. Một người từng từ bỏ ước mơ làm ca sĩ, vậy mà còn dũng khí để quay về làm những việc liên quan đến giới giải trí? Khi ấy là vì tiền, vì mưu sinh nên cô không còn cách nào khác, bấm bụng nộp đơn xin ứng tuyển, cũng bỏ qua cả buồn tủi trong tim để cùng đồng nghiệp tạo ra kế hoạch quảng bá cho những người can đảm theo đuổi ước mơ nổi tiếng của họ. Lâu dần, cô tưởng cảm xúc đã chai sạn, nhưng e là cô sai rồi. Làm việc ở văn phòng thì quanh năm suốt tháng chỉ ở văn phòng, còn nếu đi làm trợ lý cho nghệ sĩ... chẳng phải số lần chạm mặt ánh đèn sân khấu sẽ đếm không xuể hay sao?

Ami thừa nhận rằng cô hèn nhát, cứ luôn tìm cách chạy trốn thực tại.

Dù sao, năm đấy nếu chẳng phải đã đến bước đường cùng thì cô cũng không nhắm mắt từ bỏ giấc mơ của mình...

Cô đảo mắt xung quanh căn phòng bé tí chỉ để vừa chiếc giường đơn và tủ quần áo của mình, đột nhiên cứ thấy trong lòng quặn lên cái gì đấy hơi đau đớn. Cô nhớ bố mình, nhớ người đàn ông có bờ vai vững chãi luôn sẵn sàng cho cô dựa dẫm, nhớ cả nụ cười hiền từ của ông khi nhìn cô trong những bộ váy xòe lung linh tuyệt đẹp. Ami cũng nhớ anh trai, một người anh lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm khắc nhưng trong lòng thì lo lắng cho cô từng chút một, đến mức mấy nữ sinh trong trường phải xuýt xoa ghen tị. Joo Ami từng có một gia đình hạnh phúc như thế, nhưng chỉ là "từng có" mà thôi...

Dù đơn phương nghỉ việc ở BH Ent khi chưa hết hợp đồng lao động, phía công ty vẫn ân ái trả cho cô hẳn ba tháng lương và đồng thời có nhã ý muốn giới thiệu cho cô một vị trí tương tự ở tập đoàn khác. Tiền thì Ami nhận, dĩ nhiên, có điều ý tốt của BH Ent thì cô từ chối. Ami chỉ là cảm thấy nếu đã chấm dứt thì tốt nhất không dính líu gì với nhau nữa, như thế cho đỡ rắc rối. Con người cô xấu tính vậy đấy, đã ra đi thì luôn chặt đứt mọi dây tơ rễ má bám lại, không phiền lòng mình không bận lòng người.

Cắt đứt liên lạc với thế giới suốt hai ngày trời, Ami cuối cùng cũng mở nguồn điện thoại lên xem khi đang đi bộ tới cửa hàng tiện lợi để làm việc. Thật ra không hẳn là không liên lạc với ai, vốn ban đầu cô định như vậy thật, chỉ là lòi ra một cậu trai tên Jeon Jungkook lo lắng cô xảy ra chuyện gì nên suốt hai hôm cứ chạy tới nhà cô hỏi han tình hình. Người ra tiếp cậu là mẹ của cô, vì cậu đến toàn là lúc cô đang ngủ. Jungkook chỉ tới để chắc rằng cô vạn sự bình an, rồi thôi, cậu đi luôn chứ không nán lại. Hẳn là cậu bận lắm. Mỗi lần cô tỉnh ngủ mà nghe thấy mẹ mình báo lại rằng cậu có tới thì cô lại thấy chột dạ, mở nguồn điện thoại để nhắn cho cậu một tin và rồi tắt nguồn điện thoại tiếp, chẳng để cho cậu cơ hội nào nói chuyện với mình.

Nghĩ mà thấy thương, người như Jeon Jungkook khi thật lòng theo đuổi một ai thì chắc sẽ kinh thiên động địa lắm...

Ami vừa rảo bước trên đường vừa chăm chú đọc tin nhắn từ mấy đồng nghiệp - giờ đã là đồng nghiệp cũ, nghe bọn họ kể chuyện Lee Ung Ri bị phía KJN dần cho một trận bán sống bán chết sau đó bị BH Ent sa thải, và cả việc vợ lão già họ Lee đưa đơn ly hôn, thành công giành quyền nuôi con cũng như toàn bộ tài sản của ông ta. Càng đọc, cô càng thấy đáng đời. Bảo rồi mà, trời cao có mắt, loại người như lão đó chẳng ai dung túng nổi đâu.

Ngó thấy nơi làm việc đã ở phía trước, cô thôi không đọc tin nhắn nữa, đem điện thoại cất vào túi áo rồi nhanh chân bước vào cửa hàng.

So ra Joo Ami nhìn ốm yếu vậy chứ rất được việc, mấy thứ như đẩy hàng từ kho ra ngoài, kiểm hàng, lau dọn kệ đựng hàng, xếp hàng lên kệ,... đúng là vất vả thật nhưng cô lại làm rất nhanh. Ami được giao cho xử lý năm kiện hàng, cô làm chỉ chừng ba mươi phút là xong. Mồ hôi lấm tấm trở lại quầy thanh toán để kiểm tiền trong két, nhân lúc ấy khách vào, cô thanh toán cho họ, rồi lại đếm tiền. Một ca làm việc thường là chỉ có vậy, đôi lúc đông khách thì cực nhọc hơn nhưng sẽ được thưởng thêm một chút.

Lúc sắp hết ca là khi trời chạng vạn tối, Ami ngồi đợi người đến thay ca thì có khách bước vào. "Kính chào quý khách." Ami vẫn cúi chào theo bản năng. Tuy nhiên, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy một người, mà người đó lại nhìn cô bằng ánh mắt rất không vui. Tay chân cô đột nhiên lạnh toát hoặc thậm chí là run nhẹ lên, cơ họng như đông cứng lại, đồng tử ở mắt giãn to tới mức không thể nào to hơn được nữa. Đối phương hẳn là đoán được cô sẽ bày ra vẻ mặt ấy nên chẳng hề lấy làm lạ, ngược lại còn nheo mắt, từ tốn đè thấp giọng để lên tiếng. "Ami, cậu tan làm chưa?"

Joo Ami trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ rằng có ngày Shin Ryujin lại đến tận nơi để tìm mình.

Hôm ấy, Ami tan ca muộn hơn một tiếng vì người làm ca tiếp theo gặp chút vấn đề gia đình. Shin Ryujin cũng ngồi bên ngoài đợi cô hơn một tiếng, không hối thúc, không phàn nàn. Khi thấy Ami bước ra khỏi cửa hàng, Ryujin chỉ liếc mắt ra hiệu cho Ami cùng đi với mình, sau đó cả đoạn đường chẳng hề nói lấy một lời. Ami vì chột dạ nên cũng im lặng, rụt rè bước theo đằng sau lưng Ryujin. Đến một bãi đất trống có mấy chiếc xích đu và cầu trượt cho trẻ em vui chơi, cả hai không ai hẹn ai mà cùng cua vào, cuối cùng ngồi xuống trên băng ghế đặt ngay dưới một gốc cây to.

Ngồi ở đây cũng tốt, kín đáo, lại khuất tầm nhìn cho nên tránh được việc Ryujin bị tay nhà báo nào đấy chụp ảnh. Dù gì cô ấy cũng là người nổi tiếng mà...

Shin Ryujin lôi từ trong túi áo hoodie ra hai lon bia, nhẹ tay thẩy sang cho Ami một lon. Tiếng lon bia được khui nghe sao cũng thật đã tai, Ryujin ngửa cổ uống một ngụm, Joo Ami sau vài giây chần chừ liền lập tức uống theo bạn mình.

"Muốn nói gì thì nói đi." Ryujin lên tiếng đầu tiên khi nốc cạn lon bia trong tay. Cô bóp cho chiếc lon bẹp dí, ngó xung quanh chẳng thấy chiếc thùng rác nào nên nhét lại nó vào túi áo, nghĩ bụng về nhà rồi vứt sau.

Ami liếc nhìn sang người ngồi kế bên, rồi lại nhìn xuống lon bia mà mình đang cầm, hít một hơi thật sâu và ngậm ngùi thỏ thẻ. "Mình xin lỗi cậu, vì... vì mình đã giấu cậu."

Ryujin cười trừ, vắt chéo hai chân và khoanh tay ngay ngực. "Cậu thẳng thắn nhỉ? Không định tiếp tục giấu diếm hay là biện hộ cho bản thân mình à?"

Ami bối rối nên nín bặt, cúi thấp đầu bởi chẳng dám nhìn vào mắt đối phương. Shin Ryujin vì thế trông thấy mái tóc dài được cô búi tùy tiện ở phía sau, vài sợi còn rơi xuống, trông xuề xòa thảm hại thế nào ấy. Thở hắt ra một hơi, Ryujin lại nói tiếp. "Đáng ra tớ nên đến tìm cậu và mắng cậu một trận ra trò mới phải. Thật chẳng hiểu cậu nghĩ cái gì mà lại đi giấu tớ một chuyện động trời như vậy, giấu tận gần mười năm trời. Nên trách tớ vô tình hay là khen cậu có tài diễn xuất đây hả?"

"Tớ xin lỗi." Giọng Ami càng nói càng bé. "Không phải tớ không coi cậu là bạn thân nên không kể thật cho cậu biết, mà là tớ... tớ tự ti."

"Cậu tự ti gần cả chục năm?" Ryujin vẫn dùng chất giọng trầm ổn để nói chuyện nhưng Ami lại thấy cô ấy giống như đang cố nén cơn giận của mình hơn. "Vì tự ti nên cậu nói cậu đi du học nước ngoài nhưng thực chất là đi học đại học ở một tỉnh lẻ, rồi lại nói với tớ cậu làm giám đốc của một doanh nghiệp đa quốc gia - thay vì một nhân viên văn phòng của công ty giải trí? Và giờ thì sao? Cậu nghỉ việc ở đấy quách luôn? Joo Ami, cậu làm tớ thấy mình như người thừa thải trong cuộc đời cậu vậy."

"Ryujin, tớ xin lỗi..." Ami lại uống thêm một ngụm bia.

Ryujin còn muốn nói nữa, nhưng khi trông thấy chiếc áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi mà Ami đang mặc có vẻ cũ kĩ, lời vừa ra tới miệng liền nuốt ngược lại vào lòng. Cô thở dài, không hiểu sao hễ nghĩ tới những ngày tháng bản thân sống xa hoa sung sướng trong khi Joo Ami thì chật vật kiếm sống, nước mắt cứ tự trào ra. Lần này chẳng phải ngoại lệ. Ryujin ngập ngừng một lúc để ổn định nhịp thở, bất giác vòng tay ôm vai người bạn thân thiết của mình. "Ami này, cậu và mẹ chuyển đến sống cùng tớ đi."

"Hả? Khôn-..."

"Không được từ chối." Shin Ryujin ngắt ngang lời Ami. "Tớ nói với mẹ cậu và bà đã đồng ý rồi. Vậy nên, cậu hãy cùng mẹ cậu đến nhà tớ sống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top