02: Nỗi buồn đằng sau đôi mắt

Chú thích:
Tài khoản SNS : tài khoản mạng xã hội.

______

Ami từ nhà tắm trở ra ngoài, một tay dùng khăn bông để lau khô mái tóc ẩm ướt thơm mùi dầu gội bạc hà, tay còn lại bật điện thoại lên xem như một thói quen mỗi lúc trước khi đi ngủ. Đã hơn mười hai giờ khuya. Cô nhướng mày, mới đó mà trễ vậy rồi à. Và rồi Ami lại phát hiện từ khi nào mà lại có tin nhắn gửi tới từ một dãy số lạ. Chắc ban nãy lúc còn đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cô mải lo tranh thủ xem đống tài liệu nên không biết...

Từ: <Không xác định>

"Chào chị, em là Jungkook đây ạ. Em gửi lời mời kết bạn SNS cho chị rồi, chị nhớ xác nhận nhé!"

Ami thoáng qua vài giây ngẩn ngơ. Sao Jungkook lại có tài khoản SNS của mình nhỉ?

Mà thật ra, thời buổi bây giờ nếu muốn tìm tài khoản SNS của một người cũng chẳng phải việc gì khó khăn cho lắm. Ami đoán là cậu dùng số điện thoại để tìm ra tài khoản của cô, cho nên chẳng nghĩ nhiều, cứ vậy mà đăng nhập SNS và xác nhận kết bạn cho cậu thôi. Và rồi Ami lại nghĩ đến việc... cô xuất hiện trong danh sách bạn bè của cậu thì có làm sao không? Thế là cô lại mò vào tài khoản của cậu và xem xét một chút, hầu như cậu chỉ kết bạn với quản lý, nhân viên của BH Ent thôi. Cô cũng là nhân viên BH Ent mà? Ồ, cũng tạm yên tâm...

Ngay lúc Ami vừa trèo lên giường và chuẩn bị đi ngủ với mái tóc còn ẩm ướt, có tiếng "Ting! Ting!" phát ra từ điện thoại di động của cô. Là âm thanh quen thuộc báo hiệu tin nhắn gửi đến từ tài khoản SNS, cho nên cô vội vã cầm lên xem ngay. Ami cứ ngỡ là đồng nghiệp nhắn tin hỏi chuyện công việc hoặc gì đó tương tự, bởi cô vốn không có bạn bè nhiều, lại càng chẳng mấy khi cùng ai tám nhảm cả. Phần trò chuyện trong SNS của Ami chỉ toàn công việc với công việc thôi. Có điều, lúc bật điện thoại lên, suy đoán của cô hoàn toàn sai bét...

00: 37 AM

Jungkook
Chị chưa ngủ luôn ạ?

Ami
Chị chuẩn bị ngủ đây. Còn em?


Jungkook
Em cũng vậy. Chúc chị ngon giấc nhé!

Ami
Ừm, Jungkookie ngủ ngon nha.

Xong, sau khi cẩn thận kiểm tra lại và chắc rằng chẳng còn việc gì để Ami phải bận tâm đến chiếc điện thoại nữa, cô lại nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Tiếng mưa bên ngoài ngày một lớn hơn trước, vọng vào trong phòng Ami thành từng đợt rì rào rất to. Cô từ nhỏ vốn luôn nhạy cảm tiếng ồn nên bấy giờ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài dùng bông gòn nhét chặt vào hai tai, tiếp đó là cuộn tròn cả cơ thể bên trong chiếc chăn dày cộp dù nó chẳng thoải mái chút nào. Có lẽ vì chính cơ thể cô đã mệt mỏi từ trước, cho nên qua tầm độ gần một giờ đồng hồ, Ami cũng thành công chìm vào mộng đẹp...

...

Ở nơi của Jungkook thì không có mưa. Hoặc nếu có cũng chỉ vài giọt li ti rơi xuống đất, giữa cái nền trời đêm đem như mực này lại chẳng đáng để kể đến chút nào.

Cậu vừa từ bên ngoài về sau khi kết thúc lịch trình. Điều đầu tiên Jungkook làm sau khi bước chân vào nhà là nhanh chóng đi đến sofa để tìm một nơi buông thả cái cơ thể đau nhức, mặc kệ cả không gian trong nhà chẳng có đến một tí tẹo ánh sáng. Cậu vuốt nhẹ mái tóc màu tím ngả màu vẫn còn dính đầy keo tạo kiểu để nó thôi không xõa xuống vùng mắt, hay cụ thể hơn, Jungkook chỉ làm vậy vì cậu muốn chắc rằng mình nhìn rõ những gì đang hiện trên màn hình điện thoại. Tin nhắn được cậu gửi cách đây hai giờ đồng hồ, lúc này cũng muộn rồi nhưng đối phương lại chưa trả lời hay thậm chí là có một phản hồi gì từ tài khoản SNS.

Cậu thừa nhận là cậu đang rất hồi hộp. Thời gian cứ trôi, tin nhắn vẫn cứ ở đấy, cậu chỉ có lo lắng hơn chứ chẳng bớt được dù chỉ một chút ít. Liệu cậu có nên nhắn thêm một tin mới cho Ami không? Hay gọi thẳng cho cô luôn? Nhưng gọi rồi biết nói cái gì chứ? Xin thưa, Jeon Jungkook chả có nhiều dũng khí như vậy đâu.

Cậu cứ nằm bất động ở trên sofa, cơn mệt mỏi từ từ vơi dần đi giúp cậu có chút ít tâm trạng để nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây. Tám ngày trước, vì xe của cậu phải đem đi bảo dưỡng nên sáng hôm ấy cậu đến công ty bằng taxi. Để tránh gây chú ý, Jungkook cho tài xế dừng ở gần cổng sau BH Ent, đoạn còn lại thì cậu đi bộ vào, cũng gần mà. Nhờ đó, cậu phát hiện trước cổng có một người, trông không giống fan cuồng lắm, ngược lại cứ như đang đợi ai đó. Đứng từ xa, Jungkook cứ cảm thấy cái người ấy rất quen mắt, cho nên mới bạo gan tới gần để hỏi han, tiện thể xem cậu có giúp được gì không.

Thế đấy, và cậu gặp Ami.

Cô bây giờ thay đổi nhiều so với những năm trước. Hồi ấy, trong mắt Jungkook, Ami là một vị tiền bối luôn tràn đầy năng lượng, mái tóc ngắn tới vai bất kể lúc nào cũng đong đưa theo từng bước chân tung tăng của cô. Đặc biệt là Ami rất thích cười, gặp ai cũng niềm nở chào đón, luôn tự tin, luôn toát ra một ánh hào quang khiến Jungkook từng cảm thấy cậu sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Thời gian cứ vậy mà tàn nhẫn đem hết đi nụ cười, cuỗm mất toàn bộ sự tự tin và ánh hào quang của Joo Ami, khiến cô trở thành một người cứ luôn tìm cách thu mình lại, chỉ sợ bản thân trở thành tâm điểm chú ý của những người khác. Cô cứ như vậy khiến lòng cậu rạo rực mãi thôi. Cậu muốn bảo vệ cô, muốn đem cô trở về yêu đời hồn nhiên, vô ưu vô lo như hồi trước. Muốn lắm...

Từ ngày gặp lại ở cổng công ty, không hôm nào là Jungkook không mai phục trước sảnh BH Ent để "canh chừng" Ami đi làm, lúc tan sở cũng tương tự. Cậu chẳng biết mình nên dùng cách gì để tiếp cận cô nữa. Vắt óc suy nghĩ và chuẩn bị hết một tuần thì mới có cơ hội gặp mặt Ami một cách phù hợp nhất, rốt cuộc chẳng nói được mấy lời đã bị cuộc gọi từ anh quản lý cắt ngang... Tiếc thật chứ đùa...

Ngay lúc Jungkook vừa định tạm gác lại những suy nghĩ như vòng tuần hoàn về Ami, thì điện thoại cậu chợt sáng màn hình lên. Cậu giật mình, như một tia chớp mà cầm điện thoại lên, mở khóa. Chỉ là tin nhắn của quản lý nhắc nhở Jungkook về lịch trình ngày mai mà thôi. Jeon Jungkook trong lòng chùn xuống, vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi mà không ngừng ấn nút reload trên thanh thông báo. Ấn đến lần thứ năm mươi tám, cậu bỏ cuộc, không thèm để ý tới cái điện thoại nữa.

Đèn trong nhà đã được bật sáng. Mưa bên ngoài dường như đã to hơn một chút, hòa cùng với tiếng nước chảy đằng sau cánh cửa nhà tắm thành từng tiếng róc rách nhè nhẹ đủ để làm Jungkook nhất thời không chú ý đến màn hình điện thoại vẫn một màu đen ngòm của mình. Đêm khuya, cậu không tắm lâu, chỉ đâu đó cỡ năm phút là cùng. Hơi lạnh bên ngoài nhà tắm khiến cậu bất giác rùng mình nhưng lại chẳng hề hấn gì với thân nam nhi hai mươi lăm tuổi là cậu cả đâu.

Ngay lúc này, điện thoại Jungkook lại vụt sáng.

Cậu vừa muốn ôm hy vọng rằng Ami đã phản hồi lại mình, lại vừa sợ bản thân sẽ thất vọng. Vì thế, Jungkook không vội mở điện thoại lên xem mà thay vào đó lại từ từ đi đến nhà bếp và nhấm nháp một ít nước lọc. Ừ... cậu chỉ làm cho có hình thức thôi. Jungkook đứng tựa người vào tủ lạnh, vừa hít thở thật sâu trước khi mở màn hình điện thoại lên - một hành động không thể bình thường hơn nhưng trong trường hợp này lại như sắp sửa trình diễn trước hàng ngàn khán giả vậy đấy - cậu hồi hộp lắm chứ đùa. Và, Ami đã phản hồi lời mời kết bạn của cậu, kèm một tin nhắn trả lời qua điện thoại.

Từ: Amieee

[Xin lỗi em, chị vừa mới xong việc nên không chú ý. Chị đã xác nhận kết bạn trên SNS rồi đấy ^^]

Cả người Jungkook cứng đờ như một bức tượng.

Và rồi, cậu bật cười, một nụ cười vui sướng hạnh phúc của cậu trai hai mươi lăm tuổi ôm trong mình tình yêu suốt bấy nhiêu năm. Jungkook quên cả sấy tóc, mặc kệ bản thân còn đang ướt sũng và chỉ mặc mỗi bộ đồ ngắn ở nhà mà trực tiếp đi vào phòng ngủ, trèo lên giường, bắt đầu công cuộc "đột nhập" SNS của Ami xem bên trong ấy có gì. Thế nhưng, thật giống một con người trầm tĩnh như cô, trang cá nhân chẳng có gì hết. Vỏn vẹn một chiếc ảnh đại diện hình con mèo mắt to tròn, một cái ảnh bìa cảnh bình minh ban sớm, thế là xong. Jungkook còn chưa kịp thất vọng thì vô tình đánh mắt thấy dòng chữ Đang hoạt động hiện ở phía trên, Ami đang online.

00: 37 AM

Jungkook
Chị chưa ngủ luôn ạ?

Cô trả lời rất nhanh.
Ami
Chị chuẩn bị ngủ đây. Còn em?

Jungkook
Em cũng vậy. Chúc chị ngon giấc nhé!

Ami
Ừm, Jungkookie ngủ ngon nha.


Ừm, Jungkookie ngủ ngon nha.

Jungkookie ngủ ngon nha.

Jungkookie...

Ngủ ngon...

Chỉ một tin nhắn nhưng cũng đủ để Jungkook vui đến mức nụ cười kéo lên tới tận mang tai. Đôi mắt cậu chớp chớp, đọc tin nhắn ấy qua một lần, rồi lại thêm lần nữa. Tim cậu đập mạnh như trống canh dồn, đến độ cậu phải cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng, không quá năm giây, mọi thứ lại quay về trạng thái cũ. Cậu ngồi bật dậy, nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xuống điện thoại. Jungkook tiếp tục nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn xuống điện thoại...

Ừm, Jungkookie ngủ ngon nha.

Chắc cậu chết mất thôi...

...






















"Cảm ơn quý khách."

Nụ cười trên mặt của Ami cứng đờ, cuối cùng là vụt tắt sau khi vị khách kia vừa rời đi. Cô thả cả cơ thể xuống chiếc ghế đằng sau lưng, kèm theo một cái thở dài trước khi lại gục đầu xuống quầy tính tiền. Thật tệ, cô cảm thấy thật tệ. Từ trưa tới giờ, tâm trạng của cô dường như chẳng tốt lên được một chút nào, nó khiến đầu óc cô cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng làm gì được. Ami cứ tưởng thời gian trôi đi, cô sẽ không còn buồn như trước, nhưng cô sai rồi...

"Đúng thật là không biết lượng sức mình nhỉ? Người có tiền ấy mà, bọn họ khôn lắm, chắc gì đã thèm loại người nghèo kiết xác như cô ta."

"Có tí nhan sắc thì làm được gì chứ? Tôi nói, không quá nửa năm, cô ta cũng bị đá đít mà thôi. Phải tôi mà giàu thì tôi cũng tìm người môn đăng hộ đối với mình mà cưới. Còn loại như cô ta... haha, chơi qua đường thôi."

"Đã nghèo mà còn bày đặt trèo cao."

Những lời tán gẫu mà buổi trưa Ami vô tình nghe được cứ như một nhát dao cứa sâu vào vết thương chưa lành trong lòng của cô vậy. Nó khiến cô đau lắm, nhưng Ami lại chẳng biết làm gì để rút con dao ấy ra cả. Hồi trước, cô cũng đã từng bị mắng nhiếc, bị sỉ nhục thậm tệ vì cô không xứng với con trai người ta. Rõ ràng là cả hai đã bên nhau từ lúc chưa biết tình yêu là gì, đến khi chẳng thể thiếu được hình bóng của đối phương nữa thì cô lại bị sỉ nhục rằng mình không xứng. Nực cười thật... Cô đã tưởng, dù cả thế giới của cô sụp đổ, dù bão dông có lũ lượt kéo đến vùi dập cuộc đời cô, thì người ấy vẫn chấp nhận đứng ra cùng cô gánh vác mọi thứ. Rốt cuộc... Bão dông cuộc đời cô, chẳng phải người ấy cũng góp một phần công sức vào đấy hay sao?

Yêu nhau đậm sâu thì được gì chứ? Nếu không môn đăng hộ đối, tình yêu cũng chỉ là thứ rẻ mạt mà thôi.

"...Joo Ami, cô có thể nào đừng bám riết lấy con trai tôi được không? Cô nghĩ mình còn xứng à?"

"...Yêu? Thế nào là yêu? Nực cười. Không có cô, con trai tôi vẫn có thể ở bên cạnh một người khác phù hợp với nó hơn. Còn hạng nghèo nàn như cô, có chết tôi cũng không cho bước vào cái nhà này đâu."

"... Nói đi, muốn bao nhiêu tiền để cô cút khỏi con trai tôi?"

"...Mình chia tay đi. Mẹ anh không thích em."

"...Đúng vậy, tôi chẳng còn một chút tình cảm với cô nữa. Mọi người nói đúng, cô chỉ đang muốn tiền của tôi thôi."

"... Joo Ami, sao cô cố chấp quá vậy? Không yêu là không yêu, cô còn muốn tôi nói bao nhiêu lần? Cô tưởng tôi sẽ luyến tiếc gương mặt cũ rích của cô à?"

Rõ ràng là có nhiều cách để nói lời biệt ly, nhưng người ta lại chọn cách làm tổn thương cô nhất, tổn thương đến tận sâu trong đáy lòng mỏng manh này. Sâu đến mức bảy - tám năm rồi Ami vẫn chưa thoát ra được, cô không dám đến bên cạnh ai khác, không dám mơ tưởng đến tình yêu ngọt ngào nam nữ nữa. Cô sợ mình không xứng với họ, sợ họ sẽ bỏ mặc cô cùng với chồng chất tổn thương mà cô đã từng chịu đựng như những ngày trước. Rõ ràng, một điều ngọt ngào như thế, tại sao với cô lại xa xỉ vậy chứ...

Giá như bố cô còn sống thì tốt biết mấy. Ông nhất định sẽ nhìn thấu mọi lớp áo giáp mà cô tự mình dựng lên, sẽ bảo bọc cô bằng mọi giá, sẽ không để cô thảm hại đến mức này đâu...

Tiếng Ting! Ting! từ đằng trước vọng tới, có khách ghé vào cửa hàng tiện lợi. "Xin chào quý khách!" Ami đứng dậy chào khách hàng theo quy định, chỉ có đầu là không ngẩng lên nhìn đối phương. Đem cái gương mặt ủ rũ này cho người khác nhìn để làm gì? Chi bằng giấu đi thì hơn.

"... Chị Ami."

Ami giật mình, lập tức ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô, hình ảnh cậu trai đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt, ở cổ cậu lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt cậu rất điềm tĩnh, thậm chí thẳng thừng đến mức độ khiến cô phải ngoảnh mặt đi nơi khác vì sợ bị nhìn thấu. "H-... Haha, Jungkook đến đây mua gì sao?"

Chỉ thấy cậu xoay đầu, ngó tới ngó lui để xem qua bên trong cửa hàng một lượt. Khi chắc chắn trong cửa hàng chẳng còn ai thì Jungkook mới trực tiếp đi tới, kéo một chiếc ghế tựa để ngồi ngay bên cạnh cô. Lúc Ami còn chưa hiểu cậu định làm gì thì Jungkook đã đặt lên trước mặt Ami một cốc sữa bắp, mùi rất thơm, hẳn là vừa mới mua cách đây không lâu nên bên trên chiếc ly vẫn còn vương hơi nóng. "Em từng đọc ở đâu đó rằng... những lúc tâm trạng không vui thì mình nên uống sữa bắp. Em mua cho chị đấy, chị uống thử đi."

Ami cứ ngồi đừ ra đấy, giương mắt nhìn cậu chằm chằm. Lúc bình thường cũng thông minh lắm nhưng không hiểu sao bấy giờ cô chẳng biết người bên cạnh đang có dụng ý gì nữa. Chỉ thấy Jungkook đột nhiên nhìn lại cô, nhìn được một lúc thì bật cười, quả thực rất đẹp và rất ôn nhu. "Hở? Chị không muốn cái này à?" Cậu thầm thì. "Em tìm mãi mới được 1 nơi bán sữa bắp đấy..."

"À... Ừ... À không phải, chị không thích.... ý là chị không có ghét sữa bắp. Nó ngon mà. Cảm ơn em!"

Ai rồi cũng sẽ bị đôi mắt của Jeon Jungkook làm cho mê mẩn thôi, kể cả Ami. Phải công nhận rằng cậu trai này dù cho lúc nghiêm nghị hay lúc cười đùa, lúc dịu dàng hay thờ ơ cũng đều có thể biểu lộ qua ánh mắt một cách xuất sắc. Đâu phải tự nhiên mà cô nói năng lúng túng vậy. Đều là do sự ôn nhu của cậu thông qua đôi mắt, nó làm cô... không biết nên miêu tả sao nữa, nhưng cô thấy mình bị đắm chìm bởi nó, suýt thì không dứt ra được.

Thoạt đầu, Ami định bụng sẽ uống một ngụm sữa bắp cho cậu vui. Nào ngờ, hơi ấm ấy khi tràn qua cổ họng, xuống tới dạ dày, cô đúng thật thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Ami bắt chước bộ dạng của Jungkook mà híp mắt lại, vừa mỉm cười vừa gật đầu thật nhẹ. "Cảm ơn em. Đúng là chị thấy tâm trạng tốt lên nhiều."

"Mấy giờ thì cửa hàng tiện lợi đóng cửa vậy ạ?" Jungkook xem đồng hồ trên cổ tay, dường như không bằng lòng mà nhíu mày lại. "Em muốn nán lại một chút nữa nhưng xem ra không được rồi..."

"Em bận thì mau đi đi. Ở đây chỉ có người ra người vào mua hàng thôi, có gì đâu chứ?" Ami nghe thế, đẩy nhẹ vai của cậu vài cái. "Một chút nữa là cửa hàng đóng cửa, tầm mười giờ rưỡi."

Jungkook đứng dậy khỏi ghế, chưa vội đi. Cậu trông như lưỡng lự muốn nói gì đấy nhưng không biết nên mở lời thế nào mới phải cả. Bầu không khí giữa cả hai thoáng chốc rơi vào khó xử, cũng may, Ami nhanh trí lên tiếng để giải vây tình hình. "Còn chuyện gì à?"

"Vâng... Tài khoản SNS, số điện thoại... chị có thể đừng chặn em nữa được không ạ?"

"H-hả?... À?... À à!"

Trong một phút cảm xúc lấn át lý trí, Ami đã chặn hết toàn bộ phương thức liên lạc của Jeon Jungkook.

Phải nói thế nào nhỉ? Chính cái vết thương do người cũ gây ra khiến Ami vẫn luôn mặc cảm về bản thân mình, từ đó dẫn đến việc cô sẽ tìm mọi cách để tránh né những người khác giới có cuộc sống hoàn hảo hơn cô. Hơn bảy năm sau chia tay, dĩ nhiên cũng có nhiều người tiếp cận cô, muốn làm bạn với cô hay xa hơn thì mong muốn hẹn hò với cô, nhưng cô chưa bao giờ để họ toại nguyện. Đó không phải lần đầu cô chặn số điện thoại của người khác, cũng chẳng có gì lạ lẫm nếu Ami thẳng thừng hủy kết bạn với một tài khoản SNS. Nếu cuộc đời của Ami đột nhiên xuất hiện một chàng trai ưu tú, cô sẽ thấy bất an. Tóm gọn lại thì chính là Ami đang sợ hãi quá khứ của mình mà thôi.

"... Hừm, em đã lo lắng chị xảy ra việc gì nên mới tới tận đây." Jungkook đột nhiên lại ngồi vào ghế. Cậu chống cằm, đôi mắt cụp xuống như che giấu đi nhiều tâm tư trong lòng. "Hôm nay của chị có vẻ tệ lắm nhỉ? Chị cứ thở dài mãi mà?"

Ami nghe thế, cũng chẳng biết nên đáp lời thế nào. Cô đó giờ ngoài Ryujin ra thì không có thói quen than ngắn thở dài với người khác, tâm sự lại càng không. Nhưng cũng chẳng thể phớt lờ câu hỏi của Jungkook được, người ta quan tâm cô mà. Sau tầm một phút bình tĩnh suy nghĩ, Ami cũng quyết định lên tiếng. "Đúng vậy, nó rất tệ. Nhưng nhờ có em nên chị thấy tâm trạng tốt hẳn lên rồi đấy."

Jungkook trông như rất vui vẻ sau khi nghe Ami nói ra những lời đó. Cậu cười ngại ngùng, mang theo chút e thẹn và dịu dàng vẫn luôn hiện rõ trên gương mặt thanh tú ấy. "Thật mừng vì em có thể giúp chị một chút... À không mừng lắm, vì chị đã có một ngày tồi tệ."

Bởi vì Jungkook còn có lịch trình giữa đêm, không thể nán lại lâu. Trước khi đi, Ami còn nhiệt tình dúi vào tay cậu một thanh socola, là loại mà cô rất thích. "Coi như quà xin lỗi của chị. Nó không phải hàng thượng hạng đâu, nhưng ngon lắm đó nha." Xong, cô làm điệu bộ đẩy nhẹ Jungkook về phía cửa. "Mau đi đi, kẻo trễ!"

"Vâng ạ. Tạm biệt chị!"

Cậu vẫy vẫy tay, tới khi bị Ami giục lần nữa thì mới chịu rời khỏi cửa hàng. Đợi cho bóng dáng cậu biến mất, cô thì mới chịu quay về bàn thu ngân để ngồi. Dường như trái tim vừa rồi còn đang quặn đau từng cơn lúc bấy giờ đã phần nào bị cảm hóa bởi từng ánh mắt, từng nụ cười dịu dàng, từng lời nói cử chỉ từ Jeon Jungkook đem đến. Thì ra, đây là sự chân thành. Một sự chân thành mang đến vô vàn tia nắng ấm áp, sưởi ấm cả vũ trụ băng giá trong cuộc đời của người ta.

Ami thấy mình rung động, một chút. Hóa ra trái tim cô không hề hóa thành sắt đá như cô nghĩ.

Đứa nhỏ Jungkook ấy, đúng là một cậu trai tốt...

Chính là Ami không biết rằng, toàn bộ vẻ điềm tĩnh khi đối diện với cô của Jeon Jungkook đều là giả. Khi cậu phát hiện Ami đột ngột chặn phương thức liên lạc của cậu, Jungkook đã rất lo lắng, rất sốt sắng, bất an cứ như chính cậu đang gặp việc gì nguy hiểm đến tính mạng vậy. Nếu như chẳng phải do lịch trình quan trọng nên không thể hủy, sợ rằng cậu sẽ bất chấp hết tất cả để đến tận văn phòng tìm cô, hỏi cho bằng được lý do khiến cô làm vậy thì thôi.

Khi cậu xong việc thì trời đã tối, người ở phòng Kế hoạch đã về hết. Có trời mới biết Jungkook đã vất vả đến mức nào để tìm ra chỗ mà Ami làm thêm, thế nhưng tìm được rồi lại nhìn thấy cô với bộ dạng buồn bã ủ rũ đến cùng cực. Vậy đấy, cậu nhìn một cái là lại mềm lòng, nửa lời chất vấn cũng không dám nói. Trách sao được? Ai bảo Jeon Jungkook lại phải lòng cô...


*******


Những ngày tiếp theo đó, Jungkook rất hay chủ động liên lạc với Ami. Đến nỗi, cô dần chấp nhận sự tồn tại của cậu trong cuộc đời mình, và cũng dần xem cậu là một đứa em trai mà đối xử tốt. Những ngày tháng lăn lộn ở Seoul để kiếm tiền quả thực rất mệt mỏi, rất chán nản, nhưng nhờ có Jungkook nên Ami giống như tìm được niềm vui của mình vậy. Dù ngày hôm đó có tệ đến thế nào, chỉ cần cùng Jungkook trò chuyện đôi chút thì mọi thứ đều như tan biến hết cả.

06:07 PM

Jungkook
Giờ em phải lên sân khấu rồi, gặp chị sau nhé~

Ami
Ừm, chị cũng có hẹn với bạn.
Bye bye!

Jungkook
Hôm nay chị không đi làm ở cửa hàng tiện lợi ạ?

Ami
Không. Nay là sinh nhật bạn thân của chị, nên chị xin nghỉ.

Jungkook
Vâng, chúc chị chơi vui~~

Ami tắt điện thoại, cất vào túi xách, rồi lại nhìn mình trong gương thêm lần nữa. Khi chắc chắn quần áo và lớp makeup trên gương mặt không còn vấn đề gì, cô mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

"Mẹ ơi, con đi nhé!" Cô nói thật to trước khi đóng cửa cổng lại. Ngõ nhà vào nhà cô bé quá nên xe không chạy vào được, thành ra mỗi lần có việc gì Ami đều phải đi bộ ra tận đầu ngõ, một đoạn khá xa đấy. Hôm nay lại chẳng phải ngoại lệ. Cô cứ một thân váy áo xinh xắn, chân trần cuốc bộ trên đường, đôi cao gót lấp lánh được cô cầm trên tay vì sợ đi trên đường sẽ bị hỏng giày. Cô luôn vậy mà, tiếc của hơn tiếc bản thân mình.

Nơi mà cô đến dự tiệc, toà nhà cao bảy mươi tầng ngay giữa trung tâm thành phố. Nói sao nhỉ? Tòa nhà này cứ như một biểu tượng của Seoul vậy, vô cùng sang trọng, xa xỉ, doanh thu một ngày chắc hơn cả số tiền mà Ami kiếm được sau cả năm trời. Nếu không phải vì được mời đến thì chắc nằm mơ cô cũng không bước nổi một chân vào bên trong tòa nhà mất thôi...

Ami bước xuống taxi, cúi người để trả tiền, sau đó bước vào trong sảnh. Vừa thấy Ami lấp ló ở xa, một anh nhân viên lập tức đi đến, nhẹ nhàng chào hỏi. "Xin chào, cô Joo Ami đúng chứ ạ?" Cô vừa khẽ gật đầu, anh ta vội nở một nụ cười. "Cô Shin dặn tôi đến đón cô. Mời đi lối này."

Tầng bảy mươi – nơi cao nhất của tòa nhà đã được bao trọn để tổ chức sinh nhật cho con gái của chủ tịch tập đoàn Shiryu. Về độ xa xỉ và chịu chơi này, Ami không hề lấy làm lạ. Vốn dĩ, Shin Ryujin – bạn thân từ năm cấp ba của cô – là con một trong gia đình, được cưng chiều là điều hiển nhiên. Thêm nữa, Shiryu là tập đoàn lớn đến mức nào cơ chứ? Đối với họ, chút tiền cho bữa tiệc này chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Tuy gia đình làm kinh doanh, nhưng khi Ryujin bảo muốn vào ngành giải trí làm ca sĩ, cô đã được bố mẹ ủng hộ hết mức. Giờ đây, cô chính là một trong những nữ ca sĩ - diễn viên hàng đầu, vừa trẻ, vừa đẹp, vừa giàu, vừa tài năng. Thật đáng ngưỡng mộ làm sao.

Cửa thang máy chuẩn bị mở ra, Ami siết chặt hơn chiếc túi xách trên tay. Cô nói với anh nhân viên ở bên cạnh. "Tới đây là đủ, anh có thể đi rồi." Chẳng đợi trả lời, cô cứ thế đặt chân bước ra ngoài.

"Ryujin à!"

Vừa trông thấy bạn mình, cô vội chạy tới, trao cho đối phương một cái ôm thắm thiết. Ryujin cũng vậy, nụ cười trên môi tươi tắn hơn bao giờ hết. Mang tiếng là bạn thân, cùng sống chung một thành phố mà ai cũng bận tối tăm mặt mũi, mấy khi được gặp gặp đâu? Nói không nhớ nhau là nói dối đấy.

"Yah, sao cậu càng ngày càng đẹp vậy?" Ryujin trề môi, làm bộ giận dỗi. "Nhìn xem, lấn át luôn cả chủ nhân của bữa tiệc luôn a..."

"Nhờ vào trang điểm cả đấy." Ami cười xoà. "Công việc của cậu ổn chứ? Mấy hôm trước mình đi trung tâm mua sắm, nhìn thấy tấm biển quảng cáo của cậu. Đẹp xuất sắc luôn!"

Ryujin được khen, thích thú mà cười tít cả mắt. "Xời, cậu nói quá. Nếu hồi đó cậu tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca sĩ, giờ này có khi đang cạnh tranh với tớ ấy chứ!"

"Haha..."

Mỗi khi bị nhắc đến nhức chuyện lúc xưa, Ami vẫn luôn vờ như cô không còn quan tâm đến nữa, như là hiện tại cô đang sống rất tốt sau hàng hà sa số những bão táp đã qua. Nhưng nếu nói thật lòng, cô chưa bao giờ vượt qua được những chuyện lúc trước cả. Nó cứ như một cái gì cứ mắc kẹt trong lòng cô, không cách nào gỡ ra, cũng không cách nào sống cùng với nó, chỉ có thể im lặng và gặm nhấm từng chút từng chút nỗi đau do nó gây ra mà thôi. Dù sao, qua chừng ấy thời gian, cô cũng quen rồi...

Ở bữa tiệc này, ngoại trừ Ami thì còn thêm vài người bạn đồng nghiệp với Ryujin. Điểm chung của bọn họ: giàu, đẹp. Ami chẳng để tâm tới họ mấy, bất quá thì nói vài câu xã giao là được. Dù gì, cô không phải người có tiền, làm thân với bọn họ có khi lại chỉ khéo rước phiền phức vào thân. Cứ bơ đi thì chắc sẽ tốt hơn...

...


"Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Kết thúc buổi diễn, tiếng hò hét vang lên không ngớt. Cậu vẫy vẫy tay với khán giả bên dưới, đợi đến lúc mọi ánh đèn đều tắt thì mới dám ngồi bệt xuống sân khấu. Vài giây sau, bên trong có tầm hai, hay ba nhân viên chạy tới, đỡ cậu vào trong cánh gà. Jungkook là vậy đấy. Cậu luôn hết mình trên sâu khấu, đến mức sau mỗi buổi biểu diễn thì hai mắt cậu cũng mờ đi, hô hấp dần dần khó khăn hơn, gần như chẳng còn giữ cho mình chút sức lực nào. Cậu được nhân viên của công ty lau mồ hôi, thực hiện mấy thao tác cứu sinh, mất một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại.

Ai nói làm Idol thì sướng? Không hề.

"Điện thoại của em đâu rồi ạ?"

Jungkook lên tiếng ngay khi vừa thấy anh quản lý xuất hiện. Phải nói rằng hồi trước Jungkook rất hay để điện thoại lung tung, có khi về đến nhà rồi nhưng điện thoại thì lại nằm lăn lóc ở đâu đó trong công ty. Siêng thì cậu đánh xe quay lại công ty để lấy, còn lười thì cứ mặc kệ nó luôn. Tuy nhiên, khoảng mấy tuần gần đây thì khác hẳn. Chẳng biết từ bao giờ, điện thoại đã trở thành vật bất ly thân của cậu, trừ những lúc phải luyện tập hay là phải ghi hình ra thì chả lúc nào là không nhìn thấy cái điện thoại của Jungkook đang được cậu cầm ở trên tay. Tuy lấy làm lạ, nhưng quản lý chẳng hề hỏi cậu nửa lời. Dù có hỏi thì cậu cũng không nói đâu.

Sau khi nhận lấy điện thoại, Jungkook vờ như mở lên để xem giờ. Thực chất, cậu chỉ muốn biết... Ami có trả lời tin nhắn không. Nhìn chiếc màn hình trống trơn, Jungkook bấy giờ mới liếc mắt xung quanh bản thân mình. Khi chắc chắn chẳng có ai bên cạnh, cậu mới vào SNS để nhắn tin cho cô.

09:45 PM

Jungkook
Chị về chưa ạ?

Qua tầm mười phút, Ami vẫn chưa trả lời. Cậu lại tiếp tục gửi tin nhắn.

09:55 PM

Jungkook
Chị vẫn đang ở bên ngoài đúng không...?

"Jungkook, về thôi em." Anh quản lý vừa thu dọn đồ đạc xong, thấy cậu vẫn còn ở đó, thế nên vội lên tiếng. "Tranh thủ nghỉ ngơi, giờ cũng đâu còn sớm nữa."

Phải rồi, giờ cũng đâu còn sớm?

"vâng". Sau khi trả lời một cách qua loa, cậu cầm lấy áo khoác và túi của mình, một đường tiến thẳng ra ngoài. Vừa đi, cậu vừa ấn số gọi cho cô. Đầu dây bên kia cứ "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy" suốt mấy lần, không khỏi khiến cậu dấy lên cảm giác bất an.  May mắn, cuối cùng thì cô cũng trả lời điện thoại của cậu.

"Ưm... Jungkookie h-ả?" Giọng cô mềm xèo và nhẹ nhàng như nước chảy. Jungkook nghe xong, bước chân vô giác khựng lại, trong lòng bỗng dưng rơi bộp xuống. Cậu cứ sững sờ như vậy suốt nửa phút, khiến Ami tưởng cậu không nghe mình nói. "Jùngg-kúkiiie?"

"Chị say rồi hả?" Jungkook cố đè thấp giọng của mình xuống, vờ như không có chuyện gì. Thực chất... cậu không chịu nổi cái chất giọng mềm mại ấy của cô. Nó rất là... rất là... Aish!! "Chị đang ở đâu? Em đến đón chị về."

"Ây ây ây, khô-... không cần." Ami từ chối ngay. "Chị uống có một chút à. Ừm-... giờ chị đang ở trong nhà vệ sinh, vừa mới rửa mặt xong. Ờờờ-... chị đang tỉnh lại nè, đâu say lắm đâu... Em vừa diễn xong, chắc mệt lắm ha... chị tự về được, em đừng có mà qua đây, nghe chưaaa?..."

Tự dưng nói một tràng tùm lum tà la hết, vậy mà bảo không say. Jungkook nhịn không được, bật cười thành tiếng. Cô đáng yêu thật đấy.

Sau khi tằng hắng giọng, cậu mới đáp lời. "Không, để em tới đón. Chị thân con gái đi về một mình giữa đêm khuya thế này sao em an tâm được."

"Ayyya, không có cần đâuu, chị nói thiệt. Tí nữa anh họọọ của bạn chị tới đưa chị về. Em yên tâm, anh ấy uyyy tín lắm nha."

Tiếp theo, đầu dây bên kia truyền tới mấy âm thanh rất lạ, rồi tắt máy. Nhưng dường như cậu chẳng để ý lắm, vì trong đầu cậu bấy giờ chỉ lởn vởn câu nói vừa rồi từ Joo Ami: "Tí nữa anh họ của bạn chị tới đưa chị về."

Chỉ có mấy thằng điên mới dám để đàn ông khác đưa người mình thích về nhà, nhất là khi cô ấy còn đang say, hoàn toàn chẳng ý thức được hoàn cảnh xung quanh. Nghĩ đến thôi là đã thấy nguy hiểm rồi. Dĩ nhiên, Jeon Jungkook không hề bị điên. Cậu vội gọi lại cho cô để hỏi vị trí, tuy vậy dù gọi thêm bao nhiêu cuộc đi nữa cũng chẳng có ai trả lời cả. Tưởng chừng như vô vọng, nhưng, trên đời tồn tại một câu nói thế này:

Nếu muốn người ta sẽ tìm cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top