01: Khi chúng mình gặp lại

Ta đã từng cùng nhau hạnh phúc, và cũng đã từng cùng nhau để lệ ngưng đọng nơi khóe mi.

Dù biết rằng đó chỉ là những thứ cảm xúc giản đơn thôi, nhưng dường như với tôi nó lại hơn tất cả những gì tôi có.

Ngày ấy bao giờ thì tới, người nhỉ?

Nếu được gặp lại, tôi sẽ nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của người và bộc bạch lời từ tận đáy lòng rằng:

"Tôi nhớ người, nhiều lắm..."

_Still with you - Jungkook_

***

Màn đêm dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc khi ánh nắng mặt trời bắt đầu len lỏi qua từng cành cây ngọn cỏ, bừng sáng cả một khoảng không gian rộng lớn diễm lệ. Khuya hôm qua, trời mưa rất lớn, vài giọt nước mưa nhất thời chưa tan biến được vì thế lười biếng nằm chễm chệ trên những chiếc lá xanh biên biếc. Trong một gian phòng của ngôi nhà cũ kĩ nào đó, tiếng chuông báo thức kêu la inh ỏi, người cần thức dậy thì lại say giấc nồng chẳng rõ trời trăng mây đất gì, còn người không cần thức thì lại thành công bị tiếng chuông phiền phức kia làm cho chẳng tài nào mà ngủ được.

"Ami, dậy đi con! Trễ lắm rồi kìa!"

Đôi mắt nặng trĩu của Ami từ từ hé mở, cơn đau từ vùng đầu ập đến khiến đuôi mày trên trán cô cũng nheo lại. Sau một hồi cố gắng cử động cơ thể nhưng chẳng kết quả, những gì Ami có thể làm chỉ là thở dài, mơ hồ nghĩ bâng quơ về lý do khiến cô bị bao vây bởi toàn bộ sự uể oải không nên có này. Trời mưa. Sau khi đóng cửa hàng tiện lợi thì cô đội mưa về vì không có ô. Về đến nhà đã quá mệt nên cô chẳng buồn tắm lại bằng nước ấm, cứ thế trực tiếp đi ngủ. Cô đã bị cảm - có lẽ vậy. Vật lộn một chút nữa, cô rốt cuộc cũng rời khỏi giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt để còn đến công ty. Nguyên tắc của cô là dù trời có sập xuống, cô cũng không cho phép bản thân nghỉ ốm, huấn chi là vài cái cảm cúm lặt vặt. Nỗi lo cơm áo gạo tiền bên trong cô thực sự chẳng đùa được đâu.

Ami chẳng biết mình đã lết cái thân tàn tạ ra đến trạm xe buýt bằng cách nào nữa. Mọi thứ trong cô cứ mơ mơ hồ hồ, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng vậy. Cũng may trời vẫn còn ban cho Ami chút thương xót, cô vẫn kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng, nếu không thì tiền đi taxi cũng bằng hai hôm đi làm thêm, cô trả không nổi đâu.

Lần nữa bật điện thoại lên xem, sáu giờ bốn mươi lăm phút.

Còn một tiếng mười lăm phút nữa là bắt đầu giờ làm việc. May là vẫn kịp giờ đi xe buýt.

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi con hẻm nhỏ, rẽ sang một làn đường lớn khác. Thông qua lớp kính trên cửa sổ, cô có thể thấy được hình bóng của mình được phản chiếu lên trên một cách mờ nhạt. Trông mới luộm thuộm xấu xí làm sao. Chợt nhớ tới việc mình chưa kịp chải tóc, cô mới tháo dây chun trên đầu xuống, thành thục búi tóc lên. Cũng miễn cưỡng gọn gàng hơn đôi chút rồi đấy. Ami lại lục lọi trong túi xách ý muốn tìm thỏi son của mình, rốt cuộc chẳng thấy đâu. Cô bèn thở dài, kéo túi lại, tựa đầu vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Một thời gian dài sống trong cái khổ làm trâu làm ngựa cho đồng tiền, suýt thì Ami quên mất mình cũng từng là thiên kim của gia đình giàu sang có tiếng tại Đại Hàn Dân Quốc. Khi ấy, ba cô - chủ tịch thương hiệu thời trang JOA - vẫn còn sống, anh trai yêu quý của Joo Ami này vẫn còn khỏe mạnh, gia đình cô vẫn đầy đủ, sung túc, người người ngưỡng mộ và ganh tị. Cô đã từng được sống trong nhung lụa như thế, tưởng chừng bản thân nắm trong tay tất cả mọi thứ, cứ thế vô ưu vô lo kết hôn với tình yêu của mình... Chỉ là vật đổi sao dời, chẳng ai ngờ trước được ngày mai chuyện gì sẽ đến... À, mà thôi.

Những điều xưa cũ thật biết cách khiến ta bận lòng như vậy.

Chợp mắt được khoảng gần một giờ thì tới trạm dừng, Ami dù rất mệt nhưng không thể không bước xuống xe buýt. Từ trạm dừng đi bộ đến cổng ra vào của công ty vẫn mất một đoạn kha khá, cô bước đi rất chậm, đầu óc quay cuồng cứ như vừa chơi trò lộn nhào với diễn viên gánh xiếc vậy đấy. Lúc còn mấy bước nữa thì tới cổng, Ami vì cúi đầu lấy thẻ ra vào dành cho nhân viên được để trong túi xách, không chú ý có người đang vội ngang qua, thế nên, một cú đụng chạm không lường được đã xảy ra ngay trước cổng. Cô thì hơi loạng choạng tí, nhưng đối phương thì bị đẩy ngã xuống đất từ bao giờ rồi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Người kia là một bà cô lớn tuổi, mặc quần áo giao hàng. Dù chưa phân rõ ai đúng ai sai, nhưng bà ấy vẫn lên tiếng nhận lỗi trước. "Tôi vội quá nên không để ý."

Ami hơi hoảng, vội tiến tới, đỡ bà ấy dậy. "Bác ơi, bác có sao không?"

"Tôi không sao." Nói tới đây, bà đột ngột quay đầu nhìn xuống đất, nhặt hộp thức ăn lên. Sau khi cẩn thận xem xét, Ami nghe thấy tiếng đối phương thở dài. Chắc là nó vẫn còn ổn. "Mới sáng ra mà bác đã phải đi giao hàng rồi ạ?"

"... Kiếm được đồng nào hay đồng nấy mà."

Ami nhìn bà ấy, những nếp nhăn ẩn hiện qua chiếc khẩu trang thi thoảng lại nhấp nhô cùng với sự não nề trên gương mặt bà. So ra, bà ấy cùng với mẹ của cô chắc cũng trạc tuổi nhau thôi. Ami lại nghĩ đến mẹ mình ngày trước cũng vất vả làm việc để trả tiền sinh hoạt phí cho cả hai, dù mệt thế nào cũng giấu cô, cứ suốt ngày bảo rằng "Mẹ không sao, mấy cái này có gì đâu mà gọi là cực nhọc." Nghĩ thế, sự chua xót từ tận đáy lòng Joo Ami chầm chậm trào ra, khiến cô bất giác cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ trước mắt này. Thấy bà định rời đi, Ami vội ngăn lại, ngỏ ý muốn giúp đối phương một chút. Dù sao, cô cũng chưa trễ giờ.

"Bác giao thức ăn tới đâu vậy ạ?"

"À, công ty giải trí BH."

Ami thoáng chút mừng rỡ. "Cháu là nhân viên ở đây, hay là để cháu giúp bác?"

Ban đầu, bà ấy không chấp nhận, cứ một mực bảo rằng tự bản thân làm được. Ami cứ thuyết phục mãi, rốt cuộc thì người cũng đành thuận theo. Sau khi nhận lấy phần thức ăn và số điện thoại của khách hàng, Ami dặn dò bà ấy đi đường cẩn thận, chú ý xe cộ các thứ. Nhìn bà rời đi, cô bấy giờ mới tiếp tục bước vào công ty. Ơ, nhưng mà... Người đặt thức ăn, theo tên tuổi ghi trên hóa đơn, thì là Quản lý của cậu ca sĩ Jimin...?

Sau khi gọi một cuộc điện thoại để xác nhận đúng là đối phương, đồng thời giải thích tình hình một chút và cũng nhân tiện hẹn gặp anh Quản lý kia ở cổng phụ dành cho nghệ  sĩ ra vào, Ami lại liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Còn mười phút nữa là đến giờ làm việc, chắc cũng đủ để đưa thức ăn cho người ta đấy.  Ami đem thẻ nhân viên cất vào túi để tránh camera quay trúng, tiếp đó cất bước tiến về phía sau công ty.

Tới nơi, Quản lý của Jimin vẫn chưa xuất hiện. Có mấy người ra ra vào vào cổng phụ cứ nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì, cô mà không thấy ngượng là nói dối đấy. Ami cúi gằm mặt xuống, giả vờ đang dùng điện thoại hòng như chẳng chú ý đến bọn họ, đồng thời tự hỏi có nên gọi cho đối phương lần nữa hay không. Ngay lúc ấy, một thân hình cao lớn chắn ngang trước mặt cô. Cậu trai này ăn mặc màu đen từ đầu đến chân, chiếc mũ to của áo Hoodie và khẩu trang vải đủ che hết cả gương mặt, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt to tròn đang nheo lại. Cậu khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng hỏi. "... Cô tìm ai?"

Đột nhiên có người tiếp cận nên theo bản năng, cô ngước mắt lên mà nhìn cậu ta. "Cái đó, tôi-..." Ami thoáng bối rối, không biết nên nói gì.

Chỉ thấy cậu trai đó cũng tròn mắt nhìn cô. Cứ như nhìn thấy vật thể lạ đứng trước mặt vậy, chẳng biết so với Ami thì ai mới là người ngạc nhiên hơn. Sau một ít giây lúng túng, Ami nghe thấy cậu trai đó thốt ra một chữ rất nhỏ: "Ch-...Chị?"

"Tôi giao thức ăn. Vừa nãy động trúng bác giao hàng nên ngỏ ý muốn giúp bác ấy chút thôi. Cậu cũng là nhân viên của BH Ent sao?" Chẳng hiểu nguyên do gì mà Ami lại thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu trai ấy rất đáng yêu, thế là cô bật cười.

"Nhân viên? Chị làm bộ phận nào vậy?"

"Tôi làm ở phòng kế hoạch và phát triển dự án."

Ngay lúc ấy, Quản lý của Jimin cũng đến. Ami sau khi đưa thức ăn cho anh ấy thì cúi đầu nói lời cảm ơn, tiện thể tạm biệt cậu trai chẳng rõ danh tính kia. Bước chân cô nhanh nhẹn trên đường như chạy đua với từng giây đang trôi qua, mái tóc dài được búi cao cũng vì thế mà bung xuống, xõa ra, đung đưa theo làn gió nhẹ vào nắng sớm mai. Cũng vì quá vội nên cô không phát giác được rằng, cậu trai vừa rồi cùng cô chuyện trò vẫn cứ đứng đấy mà dõi theo cô, trong ánh mắt chứa rất nhiều tâm tư tình cảm phức tạp đan xen. Phải đến khi bóng dáng Ami biến mất, ánh nắng lóe lên làm chói mắt của Jungkook, cậu mới định thần lại được. Thông qua lớp khẩu trang màu đen trên mặt, một nụ cười hiếm hoi đã nở ra...

*

Một tuần trôi qua, chẳng có gì mới mẻ xảy đến đối với Ami. Cuộc đời của cô luôn nhàm chán và vô vị như vậy đấy, cô cũng quen. Ngày thì cày cuốc, đêm cũng cuốc cày, vì đồng tiền mà bản thân lâm vào cảnh bán sống bán chết. Thậm chí, thời gian than thở cũng không có. Nhiều người từng bảo cô rằng, thân con gái cứ kiếm tấm chồng giàu có là được, cần gì vất vả như vậy? Cô chỉ biết cười trừ, người không cùng tư tưởng thì chẳng việc gì phải đôi co cả.

Buổi sáng đi làm, vừa bước chân vào sảnh đã nghe thấy tiếng mọi người xì xầm bàn tán. Không cần hỏi, cô cũng biết họ đang nói về cái gì. Hôm nay, Phó chủ tịch tập đoàn KJN đích thân ghé thăm BH Ent, tiện thể dạo một vòng công ty này để xem tình hình thế nào. BH vốn chẳng thuộc sở hữu KJN đâu, nhưng từ ngày Jeon Jungkook – con trai út của Chủ tịch KJN ra mắt dưới trướng công ty này, phải nói là BH Ent cứ như vớ được của quý từ trên trời rơi xuống. Suốt mấy năm qua, vốn đầu tư mà KJN đổ vào BH không hề ít, có khi đủ mua cả cái công ty luôn ấy chứ. BH trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu của Hàn Quốc đều nhờ vào tập đoàn KJN nâng đỡ hết đấy.

Ở dưới sảnh là thế, phòng kế hoạch lại còn nhốn nháo hơn. Mỗi lần bên tập đoàn KJN đến, bộ phận bọn họ lúc nào cũng trở thành tâm điểm. Cũng phải thôi, hai mươi mấy thân xác nhỏ bé ở đây chịu trách nhiệm về những dự án, những kế hoạch phát triển trong hiện tại và tương lai của BH, mà bên tập đoàn KJN lại chú ý nhất ở khoảng đó, bảo sao không lo lắng cho được. Lúc Ami tới nơi, sắc mặt ai nấy cũng tái xanh tái đỏ, hẳn là họ lại vừa tranh cãi cái gì rồi. Cô kéo ghế, ngồi vào bàn làm việc của mình. Cô so với mọi người lại chẳng quan tâm tới cái sự kiện kia là bao, mà nếu có thì cũng không tới lượt cô quan tâm.

Đêm qua, lúc hết giờ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, trời lại đột nhiên đổ mưa. Ami không mang theo ô, đã vậy đợi mãi nhưng mưa vẫn không dứt, trời thì lại càng về khuya. Cô không biết làm sao, chỉ đành bất chấp dang mưa về. Vậy đấy, sáng ngủ dậy đầu óc quay cuồng, mũi cũng sụt sùi. Bệnh cũ chưa dứt, bệnh mới lại đến, ta nói mệt chết đi được.

Chăm chú làm việc được một lúc, cô chợt cảm nhận được bên ngoài có vài người đang đi ngang bộ phận của cô. Theo quán tính, Ami hơi ngước mắt lên, thông qua cửa kính mà nhìn tới bọn họ. Đầu tiên là Chủ tịch BH đang cười hiền, chân bước đều đều, miệng chẳng ngừng nói. Bên cạnh ông còn có thêm mấy người khác, phong thái rất chi là sang chảnh. Ừ, người của KJN đấy. Điều đặc biệt, trong đám người đó, có một đôi mắt to tròn đang nhìn về phía Ami. Cô biết cậu ta, Jeon Jungkook. Ami cũng không nghĩ nhiều, chắc là ánh mắt cậu ấy vô tình lia trúng cô mà thôi.

Qua thêm một lúc, cơn đau đầu khiến cô không thể chịu đựng nổi nữa. Ami nghĩ là mình cần một tách trà nóng để khuây khỏa đầu óc. Bên ngoài phòng làm việc, ở cuối dãy hành lang này có một nơi để nhân viên tự pha chế đồ uống, so ra cũng tiện. Cô nhìn trưởng phòng cùng trợ lý vừa ôm một xấp tài liệu bước ra ngoài, lại nhìn mọi người đang bắt đầu chìm đắm trong công việc mỗi người. Ami nhún vai. Giờ phút này thì chắc chẳng còn ai để ý đến việc cô ra ra vào vào nữa đâu...

...

"...Chị Ami?"

Cô đang loay hoay với cái máy nước nóng để pha trà, bất chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình vang lên từ phía sau lưng. "Ơi?" Cô đáp, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn vì vẫn còn pha dở tách trà trên tay. Trong thoáng chốc, cô lại nhớ đến cậu trai mà mình đã gặp ở cổng phụ vào mấy hôm trước, chính là cái buổi sáng mà cô giao giúp thức ăn cho Quản lý của Park Jimin. Liên hệ nhẹ nhàng một ít thì... giọng nói vừa gọi cô có hơi giống với người con trai đó?

Ami lưỡng lự đôi chút vì cái suy nghĩ ấy của mình. Bấy giờ, cô mới xoay đầu sang, từ từ nhìn lên người còn lại cũng đang ở đây, rất gần cô và vừa mới mở lời để gọi cô xong. Một phút thoáng qua, cô đứng hình vì cứ tưởng mình nhìn nhầm. Vẫn là hình bóng nam nhân cao ráo tuấn tú ấy, nhưng lần này là trong chiếc áo sơ mi màu đen phẳng phiu, quần và giày cũng màu đen nốt. Cậu không che chắn gì trên gương mặt, mái tóc tím đang dần phai sang màu đen được vuốt cao một cách cẩn thận. Xét về tổng thể thì rất cuốn hút. Gương mặt chẳng có vẻ gì là lạnh lùng khó gần như mọi người thường bảo nhau, mà từ ánh mắt của cậu, Ami thấy nó rất dịu dàng. Cô nhìn vào cũng thoải mái đôi phần. Nhưng Ami không dám nhìn thẳng vào mắt cậu quá lâu. Cô hướng ánh mắt đi chỗ khác, lại lên tiếng. "Cậu Jeon... có việc gì sao?"

Giọng Jungkook rất nhỏ và nhẹ. Vì khoảng cách đôi bên khá gần, cô vẫn có thể nghe trọn vẹn lời mà cậu nói. "Chị đang pha trà ạ? Có thể pha giúp em một tách được không?"

Hóa ra là muốn uống trà sao? "Được, đợi chị một tí." Cô đáp ứng ngay.

Thế rồi, chẳng ai lại nói gì với ai.

Trong lúc Ami đang cặm cụi pha trà, cô vẫn cảm nhận được cậu trai kia vẫn luôn hướng về cô mà nhìn, một khắc rời mắt cũng không có. Cũng chẳng đoán được là Jungkook đang âm thầm nghĩ gì nữa. Cô cố ý thao tác tay chân mình thật nhanh để phá vỡ cái sự ngượng ngùng này, suýt thì làm bỏng tay mình nhưng may là mọi thứ vẫn ổn, và Jungkook cũng chẳng nhận ra một khắc lúng túng ấy từ cô. Không trực tiếp đưa tách trà cho Jungkook, Ami chọn cách đặt nó lên bàn và đẩy nhẹ sang phía cậu. "Trà của em đây. Nóng lắm, cẩn thận nhé."

"Vâng, em cảm ơn." Jungkook đứng tựa lưng vào chiếc bàn gỗ bên vách tường, cách chỗ cô đứng xa lắm cũng tầm ba bước chân. Như sợ cô sẽ vội rời đi, cậu lên tiếng rất nhanh. Giọng nói vẫn rất nhỏ nhẹ như tiếng thầm thì chỉ đủ để cả hai cùng nghe thấy.  "Nhưng mà, chị không nhớ em là ai ạ?"

Ami quả thực đang định trở về bàn làm việc. Khi Jungkook nói xong cũng là lúc cô mới vừa xoay người, chân còn chưa kịp bước được bước nào thì đã vội khựng lại. Cô không hiểu ý cậu muốn nói là gì? "Em... là Jungkook, nghệ sĩ của công ty..?" Ami nói một cách dè chừng. Chỉ thấy cậu lắc đầu, nét mặt vẫn như cũ, thậm chí là có chút chờ mong mà nhìn vào mắt cô.

"Em là người mà khoảng một tuần trước chị đã gặp ở cổng phụ của công ty?"

Quả thực, ngoại trừ việc đó ra, cô chẳng còn nhớ là mình đã từng nói chuyện với cậu lần nào nữa. Chỉ là khi Ami nhìn thấy ánh mắt của Jungkook chùn xuống, chút hy vọng chờ mong trong đôi con ngươi dịu dàng dần tiêu tan theo từng giây từng phút trôi qua, cô lại cố vắt óc để suy nghĩ nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Một người đầy ánh hào quang như Jungkook, chẳng có lý gì mà cô lại không nhớ được. Thế nên, Ami lại mở lời, sự dè dặt bên trong cô tự nhiên lại tăng thêm mấy mươi lần. "Xin lỗi... Nhưng chúng ta có từng quen biết nhau sao?"

Trong lúc đó, Jungkook lại bật cười, xua đi bầu không khí lúng túng giữa cả hai. "Em đùa thôi. Quả thực chúng ta từng gặp nhau ở cổng phụ của công ty. Em không ngờ được, hôm ấy em bịt mặt kín mít như vậy mà chị vẫn nhận ra được em đấy."

Cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang do tiếng chuông điện thoại của Jungkook. Ami nhận ra được ánh mắt của Jungkook lúc nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hệt như đang muốn nói rằng "Tại sao lại là lúc này chứ?".... Hoặc do cô nghĩ nhiều thôi. Nhưng sự chần chừ của cậu là thật. Cậu không nghe máy ngay lập tức mà cứ nhìn cái màn hình suốt, mãi đến lúc tiếng chuông sắp tắt thì cậu mới ấn nút trả lời. "Em đến ngay đây." Chỉ có thế, và cậu tắt máy, chẳng chừa một giây nào cho đầu bên kia kịp nói lấy một lời.

"Quản lý vừa gọi nên em phải đi rồi. Chị có về phòng làm việc không? Tụi mình đi chung? Cũng tiện đường mà."

Và Ami đã đồng ý lời đề nghị đó, vì nếu từ chối thì sẽ bất lịch sự lắm...

Hào quang của Jeon Jungkook quả thực không đùa được. Bóng dáng hai người bước song song trên lối đi, tới đâu cũng nhận được vô cùng ánh nhìn của mấy người thích hóng chuyện trong văn phòng. Ami thì chẳng bận tâm lắm, dường như Jungkook cũng vậy, trên gương mặt chẳng để lộ một tí ti cảm xúc gì cả...

Sau khi trở lại văn phòng, Ami tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Trà nóng đúng là thần kì thật, làm cho đầu óc người ta khuây khỏa hơn hẳn. Hai tay cô gõ lên bàn phím máy tính một cách thuần thục, mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Tập trung đến độ... điện thoại trên bàn reo từ bao giờ cũng chẳng hề hay.

"Joo Ami đúng không ạ?" Một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia. "Cô ra ngoài nhận đồ này."

Ami dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng tạm gác lại công việc của mình, đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi ra ngoài. Một nhân viên nữ - chắc lớn hơn cô vài tuổi - đã đứng đợi sẵn, vừa thấy Ami đã liền dúi vào tay cô một túi giấy khá to, bên trong toàn là thuốc với thuốc. Ánh mắt cô ấy nhìn Ami như thể cô là cái gì bị đột biến không bằng luôn ấy. "Jungkook nhờ tôi chuyển nó cho cô." Xong việc, cô nhân viên kia cũng không nán lại, không nói thêm lời nào thừa thải nữa mà rời đi luôn. Ami cứ đứng đó ngơ ngác suốt, hết nhìn đông tây rồi lại nhìn túi thuốc to oành mà mình đang cầm. Thật lạ lẫm...

Điện thoại trong túi run lên hai tiếng nhẹ. Có tin nhắn từ số lạ gửi đến cho Ami.

Từ: <Không xác định>

Chào chị, em là Jungkook.
Chắc là chị đã nhận được thuốc rồi nhỉ? Thật ngại, lẽ ra em phải đích thân đưa nó cho chị mới đúng. Nhưng em có lịch trình ở bên ngoài, hiện tại không thể đến đó được. Em xin lỗi chị nhiều...
Em đoán là chị bị cảm? Dạo này thời tiết khó hiểu thật, chị nhớ uống thuốc đầy đủ nhé! Em có mua cho chị ít thuốc bổ nữa đấy!
Chị đừng làm việc quá sức nhé ạ!
Chào chị lần nữa. Em rất vui khi được gặp lại chị ^^

Khoé môi Ami giật liên hồi. G-...gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top