end.

Cuộc tình nào cũng chỉ nên có hai người thôi. Em hiểu rõ điều ấy, nhưng tim thì lại không. Nên việc nó luôn đập rộn ràng khi nhìn thấy hắn cũng là điều dễ hiểu. Hắn có người yêu rồi, hắn đã ngoài tầm với. Em cũng chẳng muốn phá bĩnh cuộc tình hai năm trời nổi tiếng khắp mọi ngóc ngách trong trường. Em chỉ mong mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn từ xa, lúc đầy nhiệt huyết trên sân bóng trường, lúc vui vẻ nghịch ngợm với đám bạn ở căng-tin, lúc tập trung ôn bài dưới tiết trời se se lạnh rồi ngủ quên giữa bãi cỏ xanh. Em thầm lặng quan sát đôi bàn tay hắn nhẹ vuốt lấy mái tóc mượt mà bên cạnh, hắn trên vai khoác hai chiếc balô nặng chịch nhưng miệng vẫn tươi cười trêu ghẹo người yêu, thân hình cao lớn bao trọn lấy tấm lưng người con gái bé nhỏ, yêu thương trao nhau những cái ôm thật chặt dù nắng hè oi ả. Bấy nhiêu thôi lại đủ để thứ tình cảm tội lỗi trong em ngày một lớn dần, đủ sức để làm đau chính chủ.

Đôi lần em tự hỏi, nếu mình là người thứ ba trong cuộc tình này thì sao nhỉ? Em không đủ tự tin leo lên làm nữ chính, mà tưởng tượng ra cũng không quá tồi.  Hắn sẽ lén lút kéo em vào một góc kín nào đó trong trường để dây dưa môi lưỡi, ở cùng bạn gái nhưng lại nhắn với em rằng: "Không thể chờ để được gặp em", vô tình chạm mặt trên hành lang và cố tình chạm vào bàn tay em khi lướt qua nhau. Daddy, em lưu số hắn là như thế. Ngập trong thư mục những tin nhắn gửi đến hắn, đầy lời ngọt ngào và ve vãn hư hỏng. Đôi lần từ bao giờ trở nên thường xuyên hơn, tập tin nháp đã lên đến con số 100, trí tưởng tượng ngày một phong phú tới mức có những lúc em buột miệng: "Jungkook, em nhớ anh", nhắm đôi mắt để tự đánh lừa thính giác bằng một giọng nam trung trong đầu, khẽ thì thầm:"Anh cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top