Phần 1
Kết thúc buổi tập luyện cho chương trình trình diễn âm nhạc, tôi ngồi lại một mình trên ghế sô pha. Đã ngày thứ ba, và tôi chưa thích nghi được. Những ngón tay như chống đối, phản kháng lại lý trí. Mọi người, thậm trí là chính tôi, cũng không bao giờ nghĩ mình có thể chơi một bản nhạc tệ như vậy.
Tôi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm kính đối diện. Một gã hốc hác vì thiếu ngủ, tóc tai bù xù, mắt thâm quầng, áo sơ mi nhăn nhún, chiếc quần jean bạc màu và đôi giày là sự pha trộn giữa chiếc này chiếc kia trông thật vô duyên.
Tệ thật! Nhưng đó lại là hình ảnh của tôi lúc này, một tên nhạc công nghiệp dư và chỉ mới 25 tuổi. Bỗng dưng tôi thấy nhớ Ami khủng khiếp. Tôi chui vào rest room, vặn nước và không có ý thức về việc mình đang rửa mặt. Cơn nhớ vẫn không thuyên giảm. Tôi đẩy cánh cửa phòng toilet, khoá chốt và ngồi khóc một lúc thật lâu. Sau đó, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhõm hơn.
****
Tôi trở về căn hộ nằm trên tầng bốn của một chung cư khá cũ. Và dĩ nhiên, không hề có thanh máy. Đôi tay mệt mỏi giờ lại thêm đôi chân nặng trịch. Jeon Mie đang dán mắt ngồi xem tivi. Khi tôi đẩy cửa bước vào, Mie quay mặt về phía tôi cười toe toét rồi lại tiếp tục công việc đang bỏ dở của mình. Niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống của tôi hiện giờ là cô con gái nhỏ đã 5 tuổi.
- Bố xin lỗi, nhưng tối nay chúng ta sẽ lại ăn những món đơn giản nhé, bố mệt. — Tôi uể oải nhìn quanh căn phòng bừa bộn và dù đây là một căn hộ khá nhỏ nhưng tôi vẫn chẳng thể nào sắp xếp sao cho chúng thật ngăn nắp. Có lẽ đây là một việc làm khá khó khăn cho bất kỳ một người cha đơn thân nào trên thế giới, trong đó có tôi.
- Ơ, nhưng không phải tối nay chúng ta sẽ ăn pizza sao ạ? — Mie quay sang tôi khẽ hỏi.
- Pizza nào vậy? — Tôi hơi bất ngờ.
- Con không biết, có người vừa mang pizza đến nhà mình bố ạ. Con đã đặt trên bếp rồi.
Tôi nhanh chân xuống bếp, quả thật là hai phần pizza đang nhằm chễm chệ trên bàn. Một phần lớn cho tôi và một phần nhỏ cho Mie. Tất cả đã được thanh toán đầy đủ, nhưng không để tên người mua.
Là ai được nhỉ? Có khi nào là một trong số những người bạn của tôi, sau khi tôi đã than phiền dạo này chẳng có đủ thời gian và tâm trí để chuẩn bị một bữa tối cho ra hồn? Nhưng không, tôi lập tức phủ nhận suy nghĩ đó. Một tờ giấy nhỏ màu trắng kẹp giữa hai hộp bánh pizza khẽ rơi ra, tôi biết những người bạn thân ít ỏi của tôi chẳng việc gì phải để lại một dòng chữ nắn nót trên giấy như thế. Họ có thể để lại tin nhắn điện thoại cho tôi, như những lần trước.
"Hai bố con hãy ăn uống cho đầy đủ nhé! Ký tên: Người quen xa lạ". Mẩu thông tin trên tờ giấy quá ít ỏi, khiến tôi chẳng thể nào đoán ra người nào đã tốt bụng tặng hai hộp bánh pizza cho một buổi tối đầy mệt mỏi. Người quen? Và xa lạ? Thật khó hiểu.
Chào mn, chuyện là mình viết được 2/3 mẩu chuyện "Người Lạ và Dương Cầm" từ tập truyện "Chân đi không hết một cuộc tình" này nè xong cái mình thấy nó cuốn vcl :(( huhu mn lên tiki hay shoppe mua cuốn này nha chứ mình đọc tiếp đây. Hay quá đi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top