Chương 6
|| Mọi người yêu anh ấy, là vì thấy anh ấy đẹp trai, tài giỏi và rất tốt bụng. Nhưng tôi lại chẳng thấy gì cả, tôi yêu anh ấy, chỉ vì anh ấy là Jeon Jungkook mà thôi.||
_______________________________________________
Andy tỉnh dậy sau giất ngủ dài, cô nhìn sang bên cạnh không thấy Jungkook, ngồi dậy gọi với ra.
"Jungkook"
Không có ai trả lời, Jungkook đi đâu rồi. Andy nhìn đồng hồ treo tường chỉ mới hơn 7h sáng, sớm như vậy mà Jungkook đi ra ngoài làm gì. Còn nói là sẽ đưa cô đi khám, vậy mà sáng sớm đã đi đâu mất dạng. Andy xuống giường đi ra ngoài, cô xuống bếp rót một ly nước uống. Tiếng chuông điện thoại trong phòng reo lên, cô đi vào phòng bắt máy, là anh trai của cô gọi đến.
"Sao hôm nay nay rảnh rỗi gọi cho em thế"
[Em đang ở một mình hay cùng Jeon Jungkook vậy]
"Em đang ở một mình, có gì không an
[Bây giờ anh đang ở trên máy bay, em chuẩn bị quần áo hết đi, anh đến đưa em về nhà]
Andy không hiểu anh mình đang nói gì.
"Về nhà, anh đang nói gì vậy, có chuyện gì sao anh"
[Đến anh sẽ nói cho em biết, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, anh tắt đây]
Điện thoại bị ngắt ngang, Andy khó hiểu vô cùng. Lúc này Kai lại gọi đến.
[Andy, em đọc tin tức chưa]
"Tin tức gì ạ"
[Mau lên đọc đi, chờ đã, giờ Jungkook có ở cùng em không]
Andy càng ngày càng thấy lạ, sao ai cũng hỏi Jungkook ở đâu, rốt cuộc là có chuyện gì. Andy vội đi lại laptop mở ra. Trên khung hot search Naver tràn đầy toàn bộ tin tức về Jungkook. Andy nhìn thấy hai hàng tin đầu tiên nổi bần bật
[HOT: Rộ tin Jungkook BTS dùng chất kích thích ở quán ba, ra vào khách sạn cùng gái lạ]
Andy rung rẩy nhấn vào tiêu đề đầu tiên, bên trong tiêu đề có vài ba tấm hình, là hình Jungkook ở bar club, có cả hình ảnh Jungkook ra vào khách sạn. Điện thoại trên tay cô chẳng biết rơi từ lúc nào, giọng Kai bên kia vẫn truyền đến.
[Andy em phải bình tĩnh, tin tức còn chưa xác nhận, rất có thể là tin giả]
[Andy, Andy em có nghe anh nói không, Andy]
"...."
Trong căn phòng chẳng còn ai nữa, Andy đã chạy đi ra ngoài từ lúc nào.
_______________________________________________
Hotels Sky
Chiếc xe màu đen đậu lại bên cạnh khách sạn, một người thanh niên bước ra, áo mũ lẫn mắt kính đều là màu đen. Anh ta đi vào trong, bấm thang máy lên tầng cao nhất. Đi đến trước một căn phòng, gõ cửa một lúc mới có người mở ra. Wonyoung đứng tựa ở cửa ra vào, nhếch môi.
"Cuối cùng anh cũng chịu đến gặp em rồi, em nhớ anh lắm đó anh yêu"
Người thanh niên này chính là Jungkook, cậu liết mắt nhìn cô ta hừ lạnh, đẩy Wonyoung sang một bên rồi đi vào trong, Wonyoung bĩu môi đóng cửa lại. Jungkook ngồi xuống ghế, cởi mắt kính để trên bàn lạnh giọng nói.
"Cô cho người tung tin tức đó là có ý đồ gì"
Wonyoung nghe vậy thì cười, cô ta đi lại ôm lấy cổ Jungkook từ phía sau, hôn lên mặt cậu nhưng Jungkook lại né đi, Wonyoung cũng không để ý, gác cằm lên vai Jungkook tình tứ nói.
"Em có muốn gì đâu chứ, thứ em muốn chỉ có anh thôi, do anh suốt ngày bám theo vợ anh chẳng chịu để ý em gì cả"
Jungkook bật cười, cậu kéo Wonyoung ra phía trước, nắm lấy cằm cô siết mạnh, cười lạnh một tiếng.
"Muốn tôi, Jang Wonyoung cô có phải đã quên mối quan hệ của chúng ta là gì", - Jungkook hất cằm cô ta ra, móc trong túi áo khoát ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu để lên miệng châm thuốc, hít sâu một hơi rồi thả ra một làn khói trắng, giọng cậu đều đều. - "Cô nghĩ mình là ai, ngủ với tôi được vài lần, cùng đi mua sắm xem phim, chỉ như vậy mà cũng khiến cô sinh ra/ ảo tưởng mơ mộng hảo huyền sao Wonyoung"
"Jeon Jungkook tôi biết anh từ trước đến nay luôn vô tình, đối với người anh yêu là Andy mà anh còn lừa gạt thì những bạn tình như tôi có là gì trong mắt anh chứ"
Giọng Jungkook vang lên đầy giễu cợt.
"Cô có thể so sánh với cô ấy sao, đừng giở trò mèo trước mặt tôi Jang Wonyoung, niệm tình từng có thời gian vui vẻ bên nhau, tôi cho cô cơ hội mau chóng giải quyết hết chuyện này"
"Nếu tôi nói không thì anh làm gì tôi đây, Jungkook lần này người làm chủ là tôi", - Wonyoung đưa cho Jungkook xem một đoạn clip. Chính là clip cậu và Taehyung đánh nhau ở gara rạp phim. - "Truyền thông mà nhìn thấy clip này, nhất định sẽ hay ho lắm đó, à, nếu tôi gửi cho Andy thì sao nhỉ, còn rất rất nhiều clip chúng ta ân ái với nhau nữa, Andy còn đang mang thai nữa, không biết chịu có nổi không đây"
Wonyoung nhìn ánh mắt lãnh khốc của Jungkook nhìn mình, trái tim có chút rung rẩy, sự bình tĩnh của cậu làm cô rất bất an. Jungkook không biểu hiện gì, cậu lấy điện thoại ra, cũng mở ra một đoạn clip, Wonyoung nghe âm thanh và nhìn thấy hình ảnh trên clip thì rung rẩy lùi ra sau ngã xuống sàn nhà. Jungkook nhếch khoé môi, đứng dậy cầm theo điện thoại đi đến sát cô, cậu ngồi xuống đưa điện thoại trước mắt Wonyoung. Video đang phát bên trong là hình ảnh một cô gái đang bị 6 người đàn ông vây lấy, tiếng khóc than rên rĩ cùng tiếng thở dốc đầy dâm dục. Người trong đó không ai khác là Wonyoung.
"Jung... Jungkook, sao anh... sao anh", sao Jungkook lại có clip đó, tại sao lại có đoạn clip đó.
Wonyoung trong một lần cô đi bar, lần đó cô uống rất say, còn cảm thấy cơ thể rất khóc chịu. Cô không rõ mình đến khách sạn bằng cách nào, chỉ nhớ khi tỉnh dậy đã thấy mình ngủ cùng 6 người đàn ông. Cả cơ thể cô lúc đó như bị xe tăng nghiền nát. Vừa sợ hãi vừa kinh tởm, Wonyoung đã vội vã mặc đồ rồi chạy biến khỏi khách sạn. Cô không biết bọn họ còn quay
clip lại, mà hơn hết, sao Jungkook lại có đoạn clip đó.
"Cô nghĩ tôi là thằng ngu dể dàng để cô dắt mũi lắm sao, cô quay clip hay làm gì sau lưng tôi nghĩ tôi đều không biết à", - Jungkook tắt điện thoại đi. - "Jang Wonyoung cô quá xem thường Jeon Jungkook này rồi, cô thèm khát sự nổi tiếng đến vậy, hay để tôi giúp cô nhé, đoạn clip này chỉ cần tung ra không quá 1 phút, nhất định sẽ rất hot"
Wonyoung trợn to mắt nhìn Jungkook, hốc mắt cô ửng đỏ. Người đàn ông này quá tàn nhẫn, cô ngàn vạn lần không nghỉ mình sẽ bị Jungkook tính kế như vậy.
"Jeon Jungkook, anh đúng là... đúng là đồ khốn"
Wonyoung đứng dậy, cô lau nước mắt trên mặt, nhìn Jungkook cười lạnh một tiếng.
"Andy có biết con người thực sự của anh là như thế này không Jungkook, nếu cô ấy biết anh là một người kinh tởm như thế, liệu có thể ở bên cạnh anh nữa không"
"Cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ biết"
"Vậy sao"
Wonyoung đột nhiên cười lớn, Jungkook nhíu mày nhìn cô ta, bị kích thích đến phát điên rồi sao. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Jungkook như bị hoá đá nhìn người con gái đứng bên trong, ánh mắt cô chứa đầy sự thất vọng và đau khổ.
"An... Andy"
Andy đứng bất động nhìn Jungkook, trong đầu cô bây giờ trống rỗng. Cô nhận được tin nhắn của Wonyoung bảo mau đến đây, cô ta sẽ cho cô biết toàn bộ sự thật. Vậy ra sự thật là như thế này, Jungkook, người mà cô yêu suốt mấy năm qua lại là con người tàn nhẫn như vậy. Bụng đột nhiên quặng lên, Andy rên rĩ ôm bụng, cô nhìn thấy máu chảy ra giữa hai chân mình.
"Andy"
Jungkook hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Andy, cô bám lấy cánh tay cậu.
"Jungkook, mau... mau đưa em đến bệnh viện, con... con của em"
"Được, em bình tĩnh, con sẽ không sao, anh sẽ đưa em đưa em đến bệnh viện"
Jungkook bế Andy lên chạy ra ngoài, cậu bấm thang máy bấm vội để xuống tầng dưới. Vừa ra đến cổng khách sạn đã thấy Jin cùng các thành viên khác. Nhìn thấy Jungkook đang ôm lấy Andy còn dính đầy máu thì các thành viên đều sợ hãi. Jungkook nhanh chóng ôm Andy vào trong xe.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy Jungkook, tại sao Andy cũng có mặt ở đây, còn bị...", Jimin cau mày hỏi.
Jungkook vẫn ôm chặt Andy, hai tay cậu không ngừng run rẩy, cậu không trả lời câu hỏi của các thành viên, chỉ chăm chú vào Andy.
"Không sao đâu em, đừng sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, nhất định không sao"
"Jungkook", - Andy khó khăn nói, cô siết chặt bàn tay run rẩy của cậu. - "Nếu con của em mà có chuyện gì, em nhất định sẽ hận anh"
Trái tim Jungkook siết lại, cậu khóc, ôm lấy Andy mà khóc.
"Sẽ không đâu, bé con của chúng ta rất khoẻ mạnh"
_____________________
1 Tiếng trước tại KTX BTS
Tin tức của Jungkook làm các thành viên cũng bất ngờ. Gọi cho Jungkook thì mãi không được, họ cũng không biết Jungkook đã đi đâu.
"Cái thằng nhóc này rốt cuộc là biến đi đâu rồi vậy chứ", Jimin hậm hực ném cái điện thoại lên ghế.
Namjoon ngồi trên sô pha day day hai mí mắt.
"Gọi cho Andy cũng không được luôn sao"
"Chỉ đổ chuông thôi không ai nghe máy cả", Taehyung lắc đầu nói.
"Thiệt tình chứ, thằng nhóc này đã 26 tuổi rồi mã vẫn không làm chúng ta bớt lo"
"Cứ nghĩ nó quen Andy là thực sự thay đổi rồi, mà vẫn như vậy, còn dám ngoại tình nữa chứ", Jin tức giận vô cùng khi anh biết được Jungkook ngoại tình.
"Tra ra rồi tra ra rồi", - anh quản lý từ bên ngoài chạy vào. - " CCTV đã check được Jungkook ở đâu rồi, là khách sạn Sky"
"Giờ thì mau đến đó bắt nó về thôi, mẹ kiếp nó không sợ có người bám theo sao còn dám đi khách sạn", Jhope nóng nảy nói.
Các thành viên nhanh chóng cùng anh quản lý đến khách sạn, khi bọn họ vừa đến cũng là lúc Jungkook ôm Andy ra.
______________________________________________________
PHÒNG PHẪU THUẬT.
Mọi người đều tập trung trước cửa phòng phẩu thuật, Taehyung vô cùng lo lắng đứng cạnh cánh cửa vẫn sáng đèn, ánh mắt anh từ đầu đến giờ vẫn nhìn chăm chăm vào bên trong. Khoảnh khắc nhìn nhìn thấy Andy trên người đầy máu được Jungkook bế ra, trái tim anh không khác gì bị ai lấy dao khứa vào.
"Sẽ ổn thôi Taehyung, cậu đừng lo lắng quá", Jimin vỗ vai trấn an người bạn thân của mình.
Bên ngoài đã không còn tiếng ồn ào. Dường như đám phóng viên đã được nhân viên an ninh đẩy lùi xa khỏi khu phẫu thuật. Jin cũng đỡ đau đầu hơn, không hiểu tại sao mọi việc lại đến bất ngờ như vậy. Anh ngước mắt nhìn sang một góc, Jungkook đang ngồi im như tượng, mắt mông lung nhìn xuống sàn nhà. Jin bước nhanh đến chỗ Jungkook.
"Jungkook, nghe anh", - bàn tay bóp nhẹ xuống bả vai Jungkook, cảm nhận rõ ràng từng bắp cơ đang căng cứng đến mức nào. Jin ngồi xuống bên cạnh cậu, nói nhỏ nhưng quả quyết.
"Trường hợp như em ấy xảy ra rất nhiều, hơn nữa người chịu trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật là trưởng khoa, ông ấy biết mình phải làm gì"
Điểm nhìn trong ánh mắt Jungkook vẫn mông lung không có một dấu hiệu nhúc nhích. Jin biết thằng bé đã ngồi im như này suốt từ nảy đến giờ. Jungkook vẫn không có một phản ứng nào khiến lòng anh càng trở nên lo lắng không thôi. Anh cứ đứng nhìn thằng bé mãi. Đến lúc định lên tiếng an ủi, Jungkook đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chăm.
"Là tại em hết, nếu không tại em, cô ấy sẽ không chịu đả kích lớn như vậy'
Tiếng Jungkook vang lên vô cảm.
"Tất cả là do em, em đã hại Andy, nếu đứa bé mà có chuyện gì, Andy nhất định sẽ rất đau khổ"
Jungkook ngồi ôm đầu không ngừng tự lẩm bẩm trách cứ bản thân.
"Người nhà của bệnh nhân là ai'
Bác sĩ đi ra từ phòng phẩu thuật, Jungkook lúc này đột nhiên bật dậy, cậu chạy vụt đến nắm lấy bác sĩ.
"Cô ấy sao rồi bác sĩ, cô ấy nhất định qua khỏi đúng không"
"Cậu bình tĩnh đi, cậu là gì của bệnh nhân"
"Tôi là chồng cô ấy"
Bác sĩ nhìn Jungkook một chút, gương mặt tều tụy, vạt áo phía trước thấm đẫm máu. Ông nói:
"Tình hình của bệnh nhân không mấy khả quan, cơ thể cô Blossom vốn rất yếu, vì chịu một kích động quá lớn dẫn đến việc băng huyết, hiện tại chúng tôi chỉ có thể giữ được tính mạng người mẹ"
Jungkook nghe như sét đánh, cậu rung rẩy ngã ra sau, may thay được Namjoon đỡ lấy. Anh lắc đầu nhìn cậu út, lại nhìn bác sĩ.
"Cảm ơn bác sĩ"
"Người nhà hãy cố gắn an ủi bệnh nhân, vì trưowvs đây có lẽ cô Blossom đã dùng nhiều thuốc tránh thai, lần này lại bị sảy thai, sau này sẽ không thể có con được nữa"
Vị bác sĩ nói xong hết rồi rời đi, Taehyung nắm lấy cổ áo Jungkook.
"Mày vừa lòng mày chưa, Andy thành ra như vậy tất cả là do mày ban tặng"
Anh hối hận rồi, hối hận vì năm đó đã buông tay nhường Andy cho Jungkook. Nếu lúc đó anh kiên trì, liệu ngày hôm nay có xảy ra hay không. Nếu anh tiểu nhân một chút, không quản mặt mũi anh em, không cần phải đóng vai quân tử ngay thẳng, thì hôm nay Andy có còn là bạn gái Jungkook nữa sao.
"Bình tĩnh đi Taehyung, chuyện xảy ra Jungkook nó cũng rất đau khổ", Jin kéo Taehyung ra.
"Thằng vô dụng, một người phụ nữ cũng không bảo vệ được, mày không xứng có được tình yêu của Andy"
Taehyung nói rồi rời đi, Jungkook vẫn đứng như pho tượng ở đó. Taehyung nói đúng, cậu là đồ vô dụng, người phụ nữa mình yêu cũng không bảo vệ được, còn làm mất cả đứa con chưa chào đời của mình và cô ấy. Lời nói của Andy cứ vang trong đầu cậu.
"Nếu con của em mà có chuyện gì, em nhất định sẽ hận anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top