/ngày mưa/
Tan trường,tôi chạy vội ra cổng để kịp giờ tới lớp học thêm.Bầu trời xám xịt,từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống ướt cả sân trường.
"Tch..lại mưa.."
Kì thực tôi cực ghét trời mưa.Bầu trời chẳng còn vẻ trong xanh cùng những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi như kẹo bông gòn nữa,thay vào đó là khoảng trời âm u và tiếng mưa lấn áp tất cả âm thanh.Điều này khiến tâm trạng tôi cực kì không vui.Nghĩ tới việc chạy về nhà với bộ dạng ướt nhẹp là lại khó chịu.Bực dọc cắn môi suy nghĩ xem có nên liều một phen chạy về nhà không thì đột nhiên ai đó đi lại chỗ tôi.
"Ơ? Em chưa về sao?"
Khẽ đưa mắt lên nhìn người vừa lên tiếng,ah tưởng ai..hóa ra là tiền bối khối trên Jeon Jungkook.Người là nam thần của trường với gương mặt đẹp trai cùng giọng hát ngọt ngào thu hút biết bao nhiêu phái nữ trong trường,ngoài ra còn được quý mến với tính tình đáng yêu thân thiện của mình.
"Em chờ tạnh mưa chút rồi về.Còn anh?"
Chúng tôi cũng quen biết sơ sơ khi tham gia biểu diễn văn nghệ nên không còn mấy gượng gạo.Nhớ lần đầu gặp, trong tư tưởng tôi cứ nghĩ rằng anh chắc hẳn là người ngạo mạn như mấy tên nổi tiếng trong trường khác..nhưng không,anh rất thân thiện mà lại còn đáng yêu nên thiện cảm trong tôi dần tăng lên.Chúng tôi còn trao đổi số điện thoại để dễ dàng liên lạc hơn nữa.
"À..anh lo nốt mấy công tác của trường nên về trễ.Trời mưa lớn vậy mà em quên mang ô sao?"
"Dạ..tại em nghĩ hôm nay trời sẽ không mưa nên quên mất"
Tôi đưa tay gãi đầu cười ngốc.
"Hầy..trời này còn lâu mới tạnh.Hay em cầm đỡ ô của anh về trước đi?Chứ đứng đây hoài em cảm mất."
"Dạ thôi không cần đâu an.."
"Đây,cầm lấy.Anh về trước đây,tạm biệt em."
Không để tôi nói nốt câu,anh đã nhẹ nhàng dúi vào tay chiếc ô màu đen,nở một nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu và chào tạm biệt rồi về trước.Bóng hình anh dần khuất trong màn mưa thì tôi mới định hình được việc vừa xảy ra vài phút trước.Đưa mắt nhìn xuống chiếc ô anh đưa cho tôi,khẽ mỉm cười miệng lẩm nhẩm bài hát quen thuộc,rồi cất bước về nhà.
Cũng đã vài tháng từ ngày mưa hôm ấy,mối quan hệ của chúng tôi ngày một tiến triển hơn.Cùng nhau xem phim,trò chuyện thâu đêm,đi chơi,..đều làm cả rồi.Giữa anh và tôi hầu như chẳng còn bí mật nào nữa.À không..còn một thứ chưa kể..rằng tôi cảm nắng anh mất rồi.Dạo này lịch học dày đặc làm tôi có chút khó thở..và anh đã ở bên động viên làm tôi phấn chấn hơn hẳn.Tình cảm của tôi ngày một lớn hơn.
Rồi một ngày nắng đẹp,lấy hết can đảm tôi quyết định bày tỏ lòng mình với anh.Hẹn anh tại quán cà phê nhỏ gần trường mà cả hai thường ghé qua vào những lúc rảnh rỗi,ngồi chờ anh mà tâm trí cứ để đâu mất,lâu lâu còn cười ngốc nữa chứ..đúng là điên thật rồi.Tiếng chuông của vang lên báo hiệu rằng anh đến rồi.
"Anh Kookie ơi~ Ở bên này nè."
Thấy tôi vẫy tay anh cười nhẹ tiến đến gần.
"Nay có chuyện gì vui mà hẹn anh ra đây thế?"
Thấy anh hỏi,tôi đỏ mặt lúng túng.
"À thì..do bận rộn quá nên tụi mình ít có thời gian đi cùng nhau..nên em nghĩ.."
Nhìn bộ dạng này của tôi khiến anh khẽ cười.
"Vậy ta cùng đi chơi nhé"
Đến tối muộn,sắp đến lúc phải về,tôi lôi ra túi quà nhỏ xíu đưa anh.
"Anh ơi..em thích anh..đã lâu lắm rồi.Liệu anh có đồng ý trao cho em cơ hội được bên anh không?"
Gương mặt anh pha chút bất ngờ cùng bối rối.
"Anh xin lỗi..anh đã có người trong lòng mất rồi.Anh chỉ coi em như em gái.."
Ngoài mặt vẫn cười xua tay nói không sao nhưng ai mà biết được trái tim tôi vỡ tan thành từng mảnh..Đêm đó về tôi không ngủ được.Đau lắm..cái cảm giác bị từ chối ấy..
Sáng hôm sau tới trường,thấy anh cười cười nói nói cùng chị gái nào đó mà lòng tôi dân lên nỗi khó chịu cùng cực.Tôi lặng lẽ bước vào lớp.
Vài ngày sau,anh nhắn tin hỏi thăm tôi.Chúng tôi quyết định cùng nhau đi chơi một bữa rồi sang nhà tôi chơi.Cả hai đều rất vui sau bữa đi chơi này và cùng nhau đến nhà tôi.
...
Anh ngủ gật trên chiếc ghế sofa trong phòng khách,tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ kia.Giá như anh cũng thương tôi thì hay biết mấy..Cả hai ta sẽ cùng tay trong tay hạnh phúc..nhưng không,anh dành tình cảm cho chị ta chứ chẳng phải tôi!
Bật bản nhạc yêu thích,khẽ đung đưa đôi chân theo điệu nhạc,từng chút từng chút một,tôi nhẹ nhàng nâng niu "thứ đó" rồi đưa vào miệng cắn từng miếng..từng miếng.Quao..trái tim anh ngọt ngào quá.Vậy là anh thuộc về em rồi nhé Jeon Jungkook..Khẽ liếm chút máu còn sót trên môi,đưa mắt lên nhìn bầu trời dần chuyển sang màu xám xịt.
"Ah..trời sắp đổ mưa rồi~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top