Ngoại truyện đặc biệt: Một cuộc sống mới
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
...
...
Paris, 14 giờ 07 phút, tim anh ngừng đập.
Trải qua biết bao cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, rốt cuộc người đàn ông ấy đã chấp nhận với số phận.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, Jeon Jungkook quả thật rất kiên cường.
Anh chịu nhiều giày vò rồi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi thôi.
Chết không phải là hình phạt thích đáng.
Chết đối với Jeon Jungkook là một cách giải thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đầy đau khổ này.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt thả lỏng như đang chìm vào một miền mộng mơ nào đó, nơi mà những thứ anh ao ước đã thật sự xảy ra.
Toàn thân Jeon Jungkook lạnh dần, được bác sỹ đắp vải trắng lên.
Sớm thôi, chuyến bay sẽ đưa anh về với thành phố Seoul, là điểm dừng chân cuối cùng cho cuộc đời của Jeon Jungkook.
Ah Mie chưa bao giờ nghĩ khi nghe tin này mình lại có thể trở nên bình tĩnh như thế, cô cất di động vào túi, chậm rãi trở về nhà.
Đèn trong nhà vẫn còn sáng, Ji Yeon mệt mỏi tựa người lên sofa, đôi mắt nặng trĩu chốc chốc lại nhìn ra cửa, mong ngóng cô trở về.
Khi trông thấy cô bước vào, chị ấy bước lại gần, xoa xoa bàn tay cô.
"Lên phòng ngủ sớm đi, một ngày nữa Jungkook sẽ về."
Ah Mie gật nhẹ đầu, 'dạ' một tiếng.
Mặc dù Ji Yeon không nói gì nhưng cô cũng hiểu, họ đã đau khổ đến mức chỉ còn biết câm lặng.
Cô bước lên phòng, thay quần áo rồi nằm cạnh Areum, chỉ dám ôm nhè nhẹ vì sợ con bé thức.
Đôi mắt cô nhắm chặt lại, bờ môi run rẩy nhưng vẫn cố gắng gồng mình để bản thân không được khóc.
Khóc khiến hơi thở không thông, cổ họng nghẹn ngào, chóp mũi chua xót lại còn làm ướt gối nữa.
Không được, điều Jeon Jungkook muốn không phải là như thế này.
Ngay từ đầu Ahn Yebin đã nói rằng xác suất thành công không cao, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần.
Kỳ tích mà tất cả đều mong ngóng, cuối cùng vẫn không thể dễ dàng xảy ra như vậy.
Là Jungkook nhớ mẹ, cho nên muốn đi tìm mẹ có đúng không?
Vậy cũng tốt, sau khi mất mẹ, cuộc sống đối với anh còn tàn bạo hơn rất nhiều.
Đi tìm mẹ, được mẹ ôm vào lòng để không thấy tủi thân khi một mình gánh vác tất cả nữa anh nhé.
"Jungkook, còn em ở đây, em để tang anh."
Ah Mie đã không rõ mình thao thức bao lâu, cô chỉ mơ hồ nhớ đầu óc mình đã suy nghĩ rất lâu, sau đó dần dần chìm vào giấc mộng.
Giấc mộng của đêm hôm nay thật lạ kỳ, cô mơ thấy anh, anh đứng dưới một bầu trời tràn ngập pháo hoa, đang mỉm cười rất tươi vì thỏa mãn.
Trong cơn mơ màng, bởi vì bắt gặp nụ cười đó khiến cô cũng cong môi mỉm cười theo..
***
Jeon Jungkook về đến Seoul vào hai giờ sáng của một ngày sau, Ji Yeon và Ah Mie ở bên này đã lo liệu nhà tang lễ xong xuôi, bây giờ chỉ có việc đợi họ đưa anh trở về.
Tang lễ diễn ra hai ngày ba đêm, Ah Mie đứng ở cửa ra vào để tiếp khách.
Khuôn mặt cô trắng bệch, mặc dù thần sắc không tốt nhưng khóe mắt không hề bị đỏ, cô chỉ bình thản nhìn mọi người, đối với họ bằng một sắc mặt vô cùng khó đoán.
Hôm nay người đến gặp anh lần cuối đều tụ họp đầy đủ, đám Brian hay chơi golf với anh, từng người trong công ty lần lượt đến, hai viên cảnh sát và bác sỹ nổi tiếng cũng đến chia buồn.
Vào thời khắc tạm biệt, Ah Mie ngẩng đầu nhìn lên tấm ảnh giữa những dãy hoa thê lương.
Khuôn mặt anh bừng sáng, dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn thấy được vẻ dịu dàng và ôn nhu thể hiện qua đôi mắt.
Jeon Jungkook vẫn ở đó.. chỉ là không thể chạm vào được nữa rồi.
Khi chủ tịch Jeon trở về cùng anh, ông đã đến bên cạnh cô, dùng mọi lời an ủi để tâm trạng cô không trở nên tiêu cực.
Ah Mie cảm thấy bản thân mình thật buồn cười nếu cứ dưng dửng như người mất hồn.
Vì vốn dĩ người đang vô cùng đau lòng và nên được an ủi không phải là bố sao?
Giây phút con trai mình tạm biệt thế giới này, bố chứng kiến tất cả.. đây là loại cảm giác gì?
Nếu là cô, có lẽ cô đã không chịu nổi.
Và có thể đó cũng là một trong những lý do Jeon Jungkook không muốn cô theo cùng.
Ji Yeon đặt tay lên vai cô, xoa nhè nhẹ.
"Em và Areum đã đoàn tụ với nhau, cho nên Jungkook đi rất thanh thản."
Cô quay sang nhìn chị ấy, gật nhẹ đầu. "Em hiểu."
Park Hyun Ki và Laura trong trang phục đen đang đứng một góc nhìn cô chăm chú, sắc mặt họ ảm đảm trông thấy rõ, hệt như thay cho mọi đau thương mà cô đang cố gắng che giấu.
Jung Ae Ri khi nghe tin Jeon Jungkook qua đời, đã tự sát tại căn hộ riêng nhưng không thành.
Ngày hôm nay cô ấy đến đây, bỏ ngoài tai mọi lời của Ah Mie trước đó, mặc cho cô có từ chối đi chăng nữa, cô ấy chỉ muốn ở bên cạnh cô trong lúc đau đớn này.
Areum ngơ ngẩn ngồi ngay bên cạnh cô, chẳng biết con bé nghe được từ ai khi cô đang nói với Ji Yeon về vấn đề để tang, nó đứng bật dậy, non nớt nói.
"Con để tang bố."
Ah Mie biết rằng Areum không thể hiểu hết câu nói mà con bé đã thốt ra nhưng từng câu từng chữ lại đột nhiên cứa mạnh vào trái tim cô.
Đôi mắt cô sâu lắng, nỗi buồn thăm thẳm như vực sâu khiến đáy mắt hệt như bị nhuốm một tầng sương lạnh lẽo.
Cô bất chợt giang tay ôm lấy Areum vào lòng, nhỏ giọng nói. "Areum thật ngoan."
Hôm đưa anh đi, không phải là một ngày mưa.
Trời không mưa, nhưng lòng cô thì đổ mưa.
Nhà tang lễ chỉ còn lại những người thân quen để đưa tiễn anh đoạn đường cuối cùng, trước giờ phút chia li đó, Ah Mie đã bật khóc.
Areum chưa một lần nào thấy mẹ mình như thế cả, con bé đứng yên nhìn mẹ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tấm hình của bố, ngơ ngác nói.
"Mẹ đừng khóc mà.."
Con bé níu lấy cánh tay cô, tiếp tục nói.
"Tại sao đứng trước tấm hình của bố, bố đang cười mà mẹ lại khóc?"
Ah Mie vẫn không thể kiềm được cảm xúc của mình, ngày càng nức nở hơn.
Thấy mẹ mình rơi nước mắt nhiều như vậy, khuôn mặt non dại kia cũng đột nhiên đỏ lên, con bé dụi dụi mắt, ôm chặt lấy mẹ không buông.
"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc.. mẹ làm Areum muốn khóc theo rồi đó.."
Tất cả mọi người.. hệt như đều chết lặng.
Khung cảnh chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào và giọt nước mắt đau thương, cớ sao anh vẫn mỉm cười thật nhẹ nhàng thế kia?
Ông Jeon ngẩng đầu nhìn con trai mình, nhớ đến những lời cãi vã của hai bố con khi bất đồng quan điểm.
Bố không hiểu ý con gì cả, con chỉ muốn tốt cho công ty thôi.
Ông già này nói gì mày hết nghe rồi à? Bố biết tự tay con lập nghiệp, nhưng có những trường hợp không ổn bố muốn con rút lui vì muốn tốt cho con thôi. Con nghe hay không thì tùy!
Lúc đó thấy ông vô cùng tức giận, Jeon Jungkook mới cố gắng kiềm nén lại.
Anh đã nhìn sang mẹ mình để mong mẹ chỉ bảo nên làm như thế nào, sau khi trao đổi qua ánh mắt, anh thở dài một tiếng, trước khi quay lưng đi đã bỏ lại một câu.
Con xin lỗi, con nghe theo bố.
...
Ji Yeon chưa từng có hành động cưng chiều Jeon Jungkook nhưng nhìn quá trình trưởng thành của em trai mình, sự cưng chiều của chị đã hóa thành những vụn sáng qua đáy mắt.
Chị biết Jeon Jungkook sẽ nổi da gà nếu chị ấy đột nhiên đối đãi thật tốt với anh, cho nên Ji Yeon chỉ biết nhắc nhở hay khuyên nhủ em mình bằng những lời ngắn gọn, hoặc nếu đến mức quá lo lắng chị sẽ dùng cách khác, đó là sẽ trực tiếp đi mách bố, mong bố thay mặt chị giải quyết việc này.
Mỗi lần như thế Jeon Jungkook vô cùng bất mãn, ánh mắt anh nhìn Ji Yeon trông rất buồn cười, sau đó nói.
Mẹ sinh chị ra có lẽ cái miệng ra trước.
...
Jung Ae Ri sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên xe lăng, cô ấy cũng nhìn di ảnh của anh chăm chú, vào những thời khắc này, không thể cản lại đầu óc mơ màng nhớ đến chuyện cũ.
Jung Ae Ri nhớ đến dáng vẻ chàng trai cuồng nhiệt yêu thương cô năm ấy, sau đó lại vô cùng thất vọng bước ra khỏi nhà cô, và có lẽ ngày hôm đó anh đã tuyệt vọng đi dưới mưa rất rất lâu.
Nhưng cuối cùng định mệnh vẫn trói chặt cả hai suốt một thời gian dài, dù là vì lý do gì đi chăng nữa.
Khi đó Jeon Jungkook đã nghiêm túc đứng trước mặt cô, dịu giọng nói.
Ae Ri, cả đời này anh nợ em, sau này em cần giúp gì cứ nói anh một tiếng, anh thay Hoseok chăm sóc cho em, sẽ đối xử với em thật tốt.
Phải, anh đúng thật đã giữ lời hứa, đối với Jung Ae Ri rất tốt..
...
Đến Park Hyun Ki cũng không nén được đau thương trào qua ánh mắt mình, cậu quay lưng lại với mọi người, thở dài một tiếng.
Laura đứng bên cạnh, cô ấy nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì.
"Tôi đột nhiên nhớ đến tên đó đã từng chơi khăm tôi mấy lần." Park Hyun Ki dụi dụi mắt. "Mỗi lần nghĩ đến đều tức trào máu, sao lần này lại muốn khóc thế nhỉ.."
Cậu vẫn nhớ rõ như in khuôn mặt đắc ý của Jeon Jungkook khi trông thấy bộ dạng thảm hại của cậu, thậm chí anh còn nhàn nhã đưa di động lên, muốn chụp một tấm.
Tất cả đã kết thúc rồi, hệt như một giấc mơ.
Con người ngạo mạn ấy, cuối cùng lại yên lặng chịu khuất phục bởi số phận mà nằm xuống.
Một trong những người não nề đó, còn có hai viên cảnh sát và vị bác sỹ.
Cả ba người đã lâm trận cứu nguy cho anh ở những trường hợp cấp bách nhất, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được cậu em trai này.
Họ gặp nhau rất ít, nhưng đối đãi với nhau vô cùng chân thành.
Đâu đó một ngày của vài tháng trước, Jeon Jungkook còn nhắn tin với họ khoe rằng con gái rất lanh lợi, mỗi khi đi làm về đều có nhóc con kia pha nước cho uống.
Thậm chí còn hứa hẹn một ngày nào đó sẽ cùng anh em uống một bữa, có thể dẫn theo bé con của mình cho ba anh lớn gặp một chút.
Lịch còn chưa đến, vậy mà người hẹn đã đi mất rồi..
Vang vọng trong căn phòng ảm đảm là tiếng thút thít của mọi người và tiếng nức nở ngày càng lớn của Ah Mie, cô gục xuống nền đất lạnh lẽo, khóc đến mức dường như cổ họng đã bị chặn đứng vô cùng khó chịu.
Có rất nhiều điều muốn nói cho anh nghe, nhưng cô lại không biết bắt đầu từ đâu cả..
Cô siết chặt tay lại để cố gắng giữ đầu óc thật tỉnh táo, một lúc sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt kia vẫn ôn nhu mỉm cười suốt hai ngày qua như thế.
"Jungkook.."
"Anh đã được giải thoát rồi, không còn chịu gánh nặng từ cuộc sống tàn khốc này nữa.. anh cũng sẽ không cảm thấy đau lòng vì vô tình nhớ đến quá khứ.."
"Anh đã sống rất ý nghĩa.. dù anh đi rồi nhưng em chắc chắn.. chắc chắn mọi người vẫn sẽ luôn giữ ký ức tốt đẹp về anh.."
"Sau này dù mọi chuyện có chuyển biến thế nào thì anh vẫn dừng lại ở tuổi ba mươi hai thôi."
Ah Mie cong khóe môi, cười chua chát. "Ha ha, vậy thì Jungkook sẽ không cảm thấy vấn đề tuổi tác khiến anh tự ti nữa.. đúng không anh?"
Nước mắt cô giàn giụa cả khuôn mặt, trái ngược với thái độ bình thản khi đối diện với khách mời, cô của bây giờ thảm hại hơn bao giờ hết.
Giây phút anh hoàn toàn buông bỏ thế giới này, ngày hôm đó có một người hệt như đã chết tâm.
Dù một tuần đã trôi qua kể từ khi Jeon Jungkook qua đời, Ah Mie vẫn không tin được mình sẽ không thể thấy bóng dáng đó nữa.
Sao cô nhớ da diết khuôn mặt anh ngày nào khi vừa kết hôn với nhau.
Họ thường gặp nhau mỗi khi tan làm, thái độ anh dưng dửng, vẻ mặt hệt như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, kể cả cô.
Nhưng chỉ cần một động thái nho nhỏ của cô, anh đều biết cả.
Ah Mie đã làm biết bao nhiêu trò mất mặt trước mặt anh, còn hay chạy lung tung khiến anh tìm đằng này đằng kia để lôi kéo cô về.
Cô nhớ đến hôm cả hai về quê, anh không nghĩ rằng quê của cô lại vô cùng lạc hậu như vậy, khuôn mặt người đàn ông biến sắc trầm trọng, đã nhìn vào đôi giày đắt tiền trắng tinh của mình khi nghe cô bảo rằng họ phải đi qua một khu rừng.
Đêm hôm đó không ngờ rằng lại ở lại, Jeon Jungkook cùng bộ đôi Song Cà - là hai đứa nhóc của một bác tốt bụng cho họ ở một đêm cùng chơi bài, anh đã mượn trán của cô để dọa cho chúng sợ.
Ah Mie nhớ khi đó cô về chót, anh lại là người thắng đầu. Anh dồn lực vào đầu ngón tay mình, sau đó búng một cái vào trán cô khiến đầu óc cô quay cuồng, mất một lúc mới tỉnh táo lại được.
Jeon Jungkook cố gắng nhịn cười, sau khi thành công để hai đứa nhỏ kia sợ hãi mà chấp nhận đi ngủ, anh đã kéo cô lại xoa xoa trán, hệt như một hành động xin lỗi.
À, trước đó cũng có một lần cô cũng khiến anh choáng váng. Đó là nôn vào người anh hai lần.
Một hôm thì uống quá chén với Laura, một hôm thì vừa thi ăn bánh ngọt ở một cửa hàng xong, về nhà liền bị anh ép ăn bánh ngọt tiếp.
Thêm một lần rất đáng nhớ nữa, đó là Ah Mie còn mặt dày đi xin xỏ anh bằng cách cosplay hầu gái, vẻ mặt của Jeon Jungkook lúc đó vô cùng buồn cười.
Khi anh đang cúi đầu bấm điện thoại, tay còn lại đưa ra mở cửa.
Đột nhiên trong tầm mắt, phát hiện một cô hầu gái ngoan ngoãn chờ anh về để được sai bảo.
Jeon Jungkook đã đứng hình mất vài giây để chắc chắn mình không nhìn lầm.
Nhưng sau đó anh cũng không phản bác, ngược lại còn cực kỳ ủng hộ việc làm này của cô.
Đêm hôm đó.. ừm.. hơi khổ một chút.
Nhưng đổi lại việc xin xỏ của cô đã thành công.
Khoảng thời gian khi cô sang Pháp học tập, tuyến tình cảm của hai người đã phát triển vượt bậc.
Cô không nghĩ anh lại đến thăm cô dù ngày nghỉ của mình vốn ngắn ngủi.
Buổi hẹn hò hôm đó có rất nhiều điều lở dở, nhưng không thể phủ nhận thật sự rất hạnh phúc.
Cả hai nắm tay nhau dưới trời tuyết buốt giá, cùng nhau đi hết những con đường ngập tràn với màu cổ điển.
Sau hôm đó cả cô và anh đều không thể kiềm lòng được nữa, nhưng Jeon Jungkook nhanh hơn cô, anh đã uống rượu, sau đó tỏ tình.
Lời nói đơn giản, nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Chúng ta yêu nhau đi, được không?
Ah Mie đã nghĩ rằng, anh đã mở lời rồi vậy thì cô sẽ đeo bám anh mãi, như vậy không sợ hai người sẽ rời xa nhau.
Nhưng vẫn không thể chống chọi nổi với biết bao sự việc tiếp theo, họ đã xa nhau một thời gian dài.
Sau khi sóng gió qua đi, mọi hiểu lầm được giải thích, cô cứ ngỡ hạnh phúc đã về rồi.
Nào ngờ, Jeon Jungkook qua đời.
Cũng vì anh mất, cô hiểu thêm nỗi đau mà anh chịu đựng bao nhiêu năm nay.
Lời hứa hẹn vội vã của Ah Mie ở giây phút tạm biệt anh trước lúc anh sang Pháp, cũng đã không thể thành hiện thực.
Một cái đám cưới..
Một cái kết viên mãn cho chuyện tình đã trải qua nhiều sóng gió của họ.
Jeon Jungkook đã đi rồi, đúng thật bỏ lại một vài điều dang dở, nhưng cô cảm thấy nếu như muốn anh đi thanh thản, cô không nên cứ thê thảm như thế này.
Vào ngày sinh nhật của Ah Mie khi hạ đến.
Di động reo lên, là một tin nhắn.
Đó là tin nhắn hẹn giờ mà Jeon Jungkook đã chuẩn bị từ trước, trước khi anh ra nước ngoài phẫu thuật.
Chào em, vợ anh.
Nếu như cuộc phẫu thuật thành công, tin nhắn này đương nhiên sẽ bị xóa.
Nhưng còn trong trường hợp xấu nhất, anh có một vài lời muốn nói với em khi anh ra đi.
Anh thừa nhận rằng bản thân đã vô cùng thống khổ trong rất nhiều năm, cho nên khi anh chết, em cứ xem đây là một cách giải thoát anh nhé.
Anh đau đớn nhiều năm rồi, dằn vặt cũng từng ấy năm, có lẽ đã đến lúc anh phải nghỉ ngơi.
Thật ra khi quay lại với em, anh vẫn cảm thấy có chút day dứt.
Bởi vì anh không muốn em hy vọng rồi lại thất vọng, chẳng phải như bây giờ sao?
Điều đó thật tồi tệ.
Ah Mie em đừng buồn, anh chết rồi sẽ không lo sợ còn điều gì xấu khi chúng ta bên cạnh nhau nữa, anh cũng sẽ không hồi tưởng lại những ký ức đau khổ, cũng sẽ quên đi áp lực mà cuộc sống đè lên vai anh.
Anh thoải mái rồi, không còn điều gì có thể khiến anh mệt mỏi nữa.
Jeon Jungkook của em đã chống chọi với căn bệnh một cách rất kiên cường đó, cho nên nếu như kết quả xấu em cũng đừng đau lòng, bởi vì chúng ta đã cố gắng hết sức.
Bố anh đã lớn tuổi rồi, sau này em để ý chăm sóc bố giúp anh nhé. Anh biết bố đã thức trắng nhiều đêm vì sức khỏe của anh mãi không thể ổn định, anh nên đi sớm hơn, để bố không nhọc tâm như thế.
Chị anh quản lý công ty cũng rất tốt có đúng không? Và anh đã sắp xếp hợp lý khi anh không thể tiếp quản nó nữa.
Về chuyện giữa chị ấy và Ahn Yebin thật sự nằm ngoài dự liệu của anh đó, bây giờ anh yên tâm lắm, không lo sợ người thân của anh gặp chuyện.
Em thì đã trở về với Areum, anh tin em có thể chăm sóc con bé thật tốt.
Ah Mie, em thấy đó, chẳng còn việc gì để lo lắng cả.
Thật may mắn vì chúng ta đã gặp nhau, anh mong em không hối hận vì điều đó nhưng cũng không đồng nghĩa với việc em vì cái chết này mà khiến nửa đời sau dang dở.
Vốn dĩ 'gặp gỡ' đã rất tốt đẹp rồi đúng không?
Vậy thì đừng biến từ ngữ đó trở thành một nỗi day dứt của em nhé.
Nghĩ đơn giản thôi Ah Mie à, thành hay không thành cũng không quan trọng nữa, chúng ta được gặp gỡ nhau, đã là một điều may mắn nhất của tạo hóa, có phải không?
Nếu em muốn biết ước nguyện cuối cùng anh dành cho thế giới này, cũng chỉ gói gọn vào em thôi.
Ah Mie à, không phải anh muốn làm thầy dạy dỗ em đâu, chỉ là em cần phải biết dù có mất rất nhiều thời gian để nguôi ngoai đi chăng nữa.
Không thể thay đổi sự thật, anh chết rồi, em và những người ở đó vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.
Sẽ thật tốt nếu sau này em tìm được một chàng trai yêu thương em, cho em những tháng ngày bình yên mà khi em say rượu đã nói cho anh nghe đó.
Dù sao thì Areum cũng cần có bố mà em nhỉ? Con bé hiểu chuyện, sẽ hiểu cho em thôi.
Nhưng việc tìm người mới cũng phải thật kỹ lưỡng đó, một người thật tốt, có thể chăm sóc Areum, em cứ chọn theo trái tim em, chỉ cần người đó đối với hai mẹ con bằng một tình cảm chân thành.
Anh không làm được điều này nên có lẽ điều ước của anh chỉ như thế thôi.
Hôm nay sinh nhật em, cũng không có quà đâu, làm sao anh nỡ để lại thêm một thứ gì đó khiến em đau lòng nữa chứ?
Anh biết em đang khóc, anh biết tâm trạng của em lúc này, nhưng điều đó không thể tránh khỏi, Ah Mie à.
Đau lòng hiện tại sẽ đổi lấy nửa đời sau của em thật an yên, vì thế.. hãy lạc quan lên có biết không?
Những lời cuối cùng chỉ mong em để tâm từng con chữ mà anh viết ra em nhé.
Tóm gọn lại là, hãy thật hạnh phúc, cô bé của anh chỉ mới hai mươi ba thôi, em còn rất nhiều thời gian, còn rất nhiều điều tốt đang chờ đợi em.
Anh dừng ở đây cùng với một lời chúc, và cũng sẽ thổ lộ lòng mình cho em, một lời yêu mà anh đã từng ngại ngùng không dám nói.
Ah Mie à, sinh nhật vui vẻ, anh yêu em, yêu em rất nhiều.
Ah Mie đã đọc đi đọc lại từng câu chữ cho đến khi thuộc lòng, đôi tay cô run rẩy khẽ siết chặt điện thoại.
Giọt nước mắt rơi xuống màn hình di động, lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã ngơ ngẩn rất lâu rồi.
Cô tắt di động đi, đặt nhẹ nhàng nó lên bàn.
"Những lời này của Jungkook, đã là quà cho em rồi."
Cô đi đến hộp tủ mình vẫn thường xuyên mở, bên trong là một hộp gấm đen tuyền quen thuộc kia.
Cô chậm rãi cầm nó lên, mở ra nhìn hai chiếc nhẫn sáng bóng.
Món vật này cuối cùng cũng chỉ còn là kỷ niệm, hệt như một giấc mộng mà cô đã mất rất lâu để theo đuổi.
Nhưng đáng tiếc nó chỉ là giấc mộng, khi tỉnh dậy thì liền hóa thành sương khói thoảng bay đi.
Ah Mie lại cất gọn nó trở về với ngăn tủ, chầm chậm đóng lại.
Jeon Jungkook muốn cô nửa đời sau an yên.
Vậy thì.. cô nên cố gắng hoàn thành tâm nguyện của anh mới được.
Thành phố Seoul tràn ngập ánh đèn màu, rồi từng vụn sáng đủ sắc kia hóa thành một màu buồn ảm đạm, ít nhất trong mắt Ah Mie nó đã trở nên như thế.
Bởi vì trong lòng thành phố, tại một mái ấm chỉ vừa hạnh phúc được không lâu..
Có một người đã rời đi, mãi mãi không thể quay trở về.
***
10 năm.
Mười năm thương nhớ, mười năm mang lòng sâu đậm với một người.
Chỉ vì lần gặp đầu tiên có chút vừa mắt, lại không ngờ bản thân kiên trì yêu anh đến ngày hôm nay.
Kể cả khi anh đã mất.
Nhưng cô chưa từng hối hận vì đã gặp gỡ, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì đã được yêu anh, được cùng anh đi một quãng đường.
Dù chỉ là chặn đường nho nhỏ, nhưng đối với cô là một hạnh phúc vô vàn khiến cô không thể nào quên.
Areum đã là cô nhóc mười ba tuổi, hiểu chuyện và yêu thương mẹ rất nhiều.
Có một lần Areum muốn nói chuyện nghiêm túc với mẹ, con bé đã bảo rằng, mẹ hãy tìm hạnh phúc mới, dù là ai đi chăng nữa nó cũng chấp nhận, chỉ cần mẹ không cô đơn lẻ loi như vậy nữa.
Ah Mie vốn dĩ không quá quan trọng vấn đề này, đơn giản chỉ là lúc này cô chưa gặp được người thích hợp, vả lại cuộc sống cô đang rất bình yên.
Cô của bây giờ.. có lẽ cũng khá giống với lời cuối cùng mà Jeon Jungkook đã gửi cho cô mười năm trước.
Đối với nụ cười nhẹ nhàng của mẹ mình, đôi mắt Areum như trầm hẳn đi, con bé thở dài, lắc lắc đầu.
"Mẹ tìm được người khác, không còn quá nhung nhớ bố nữa.. đây mới trọn vẹn là điều mà bố mong ước.."
Nhìn thấy mẹ ngày ngày đơn độc ngắm nhìn bức hình bố, Areum quả thật không chịu nổi.
"Areum, mẹ biết rồi." Cô khẽ xoa đầu con bé, mỉm cười. "Areum đã lo lắng cho mẹ, cảm ơn con rất nhiều."
Trong một lần khác trò chuyện, cô nghe con bé kể rằng nó rất quý trọng một người thầy.
Thầy ấy chưa có gia đình, rất thương những đứa trẻ không còn bố hoặc mẹ.
Sau khi kể những chuyện về thầy ấy, Areum chăm chú nhìn cô, mỉm cười.
Mẹ, ở thầy ấy, con như thấy bố của con.
Ah Mie đã đến trường con bé để dự một buổi lễ, sẵn tiện muốn đến để cảm ơn thầy luôn động viên và giúp đỡ Areum, con bé liền dắt tay cô, lướt qua dòng người để tìm thầy.
"Thầy ơi."
Người đàn ông cao cao kia đang quay lưng về phía họ, khi nghe thấy tiếng gọi, anh ấy quay đầu lại, nhìn thấy Areum thì mỉm cười.
"Ồ Areum đấy à."
"Thầy." Con bé dắt tay mẹ, lập tức muốn giới thiệu. "Đây là mẹ em."
"Rất hân hạnh được gặp." Anh ấy cúi đầu nhìn cô, đưa tay ra. "Tôi là Choi Soobin, thầy dạy môn ngoại ngữ của Areum."
"Rất hân hạnh được gặp thầy." Cô bắt tay anh ấy, cong môi. "Cảm ơn thầy đã luôn giúp đỡ Areum, Areum đã nhắc với tôi rất nhiều về thầy."
Areum ngẩng đầu nhìn thầy rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt mẹ mình, khóe môi con bé cong lên, lúm đồng tiền in hằn trên gò má trắng hồng.
Nó ngẩng đầu lên nhìn vòm trời, khẽ lẩm bẩm.
Để Areum thay bố tìm hạnh phúc cho mẹ, bố yên nghỉ bố nhé.
***
Hai năm sau đó, cuối cùng Ah Mie đã có thể mở lòng.
Lễ đường ngày hôm đó được tổ chức giản dị, nhưng lại vô cùng ấm áp.
Chủ tịch Jeon dắt tay cô chậm rãi bước đi, sau đó giao lại cho người đàn ông đang nhẫn nại đợi chờ.
Khóe môi Choi Soobin cong lên, nhìn Ah Mie bằng đôi mắt dịu dàng nhất mà anh có.
Tại hôn lễ của họ, chủ tịch Jeon đã muốn phát biểu vài lời.
"Bố xem Ah Mie như con gái bố, đứa nhỏ này đã chịu nhiều tổn thương, mong rằng sau này con hãy đối với con bé thật tốt, nó không cần một cuộc sống giàu có, chỉ cần con bình yên ở cạnh nó từng ngày, yêu thương con bé, yêu thương cả Areum. Chỉ như thế.. đã quá đủ rồi."
Choi Soobin đã gật đầu rất chắc nịch, nghiêm túc hứa với bố.
Bàn tay to lớn của anh miết nhẹ lấy từng ngón tay thon dài của cô, khẽ lẩm bẩm.
"Ah Mie, anh sẽ yêu thương hai mẹ con em thật nhiều."
Park Hyun Ki và Laura ở dưới khán đài ngơ ngẩn nhìn lên, trông thấy nụ cười của Ah Mie, trong lòng họ đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Cậu lấy di động ra chụp Ah Mie một tấm, sau đó mỉm cười. "Cậu ấy kết hôn rồi, chúng ta cũng cần phải lập gia đình thôi."
Laura gật nhẹ đầu, khẽ đáp. "Ừm, cũng đã ba mươi lăm rồi."
Ji Yeon đưa tay lau nước mắt, nhưng ngay sau đó đã có một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt chị.
Ahn Yebin mỉm cười thật ôn nhu, khẽ nói. "Hạnh phúc rồi."
Từng người thân thuộc hay có quen biết với Ah Mie hầu như đều đến, chẳng hạn như đoàn người mà cô làm việc cùng, hay Kang Min và Sue.
Khi họ trông thấy nụ cười của cô, bỗng dưng khóe môi của mỗi người đều cong theo, vui vẻ mỉm cười.
Bên ngoài hôn lễ, Jung Ae Ri đã đỗ xe ở đó một lúc lâu.
Sau đó cô ấy nhận được tin nhắn từ Park Hyun Ki, là tấm ảnh chụp nụ cười của cô nhưng không kèm thêm chú thích gì, chỉ đơn giản có lòng tốt cho cô ấy xem một chút.
Jung Ae Ri gật nhẹ đầu, đã thật sự mãn nguyện.
"Được rồi, mau lái xe đi."
Tai nạn trên đường cao tốc dẫn đến tim Jeon Jungkook suy yếu cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho ai.
Mặc dù Jung Ae Ri nhận thức bản thân lầm lỡ nhất nhưng những người tại nơi này đều không còn nhắc đến chuyện cũ nữa.
Không còn nhắc nhưng không đồng nghĩa với việc bỏ qua.
Cho nên để Jung Ae Ri bù đắp thật xứng đáng, cô ấy đã khắc ghi từng lời của Ah Mie đã nói với mình vào trong lòng.
Ngày hôm nay nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy, cuối cùng bản thân đã nhẹ nhõm đi không ít.
Jeon Jungkook, anh không còn bất kỳ điều gì phải bận tâm về thế giới này nữa rồi.
Cô gái của anh, hôm nay đã được mặc váy cưới.
***
Ngày giỗ của Jeon Jungkook, Ah Mie và Areum đã chuẩn bị từ sớm để đến thăm anh.
Hôm đó Choi Soobin vốn dĩ có tiết, nhưng anh ấy đã xin nghỉ một hôm.
Việc này Choi Soobin không nói gì với cô, cho đến khi không thấy anh đến trường cô mới bất ngờ, khẽ hỏi. "Em không nhớ hôm nay là ngày nghỉ của anh?"
"Anh xin nghỉ."
"Sao vậy anh?"
"Chẳng phải hôm nay là ngày giỗ của Jungkook sao?"
Choi Soobin bước đến xách đồ trên tay cô, mỉm cười ôn nhu. "Anh đi cùng mẹ con em."
"Không cần như thế mà.."
"Không sao." Anh ấy bước ra ngoài, để một số đồ lên xe. "Anh phải hứa với anh ấy, đối xử thật tốt với mẹ con em."
Nghĩa trang cách thành phố không xa, xe đi được tầm hai mươi phút là đến. Choi Soobin theo bước chân của cô và Areum đến trước một ngôi mộ, đề dòng tên "Jeon Jungkook."
Bức di ảnh sáng bóng, có vẻ như vẫn thường xuyên có người đến lau dọn, anh ấy nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng trên di ảnh kia, khẽ gật đầu.
"Anh Jeon, tôi là chồng của Ah Mie."
Areum ngẩng đầu lên nhìn Choi Soobin, sau đó lại quay sang di ảnh của bố mình, mím môi không nói thêm câu gì.
Có lẽ bố cũng đã trông thấy mẹ bây giờ rất ổn, bố sẽ không còn lo lắng nữa.
Tình yêu của họ tuy sẽ chấm dứt khi mẹ lập gia đình, nhưng Areum tin chắc rằng.. đó là lựa chọn tốt nhất cho mối tình âm dương cách biệt..
Ah Mie đứng bên cạnh Choi Soobin, sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhìn đôi mắt long lanh sáng ngời của Jeon Jungkook đến thất thần.
Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại gặp được một người khác có thể thấu hiểu cô như Jeon Jungkook.
Cũng chưa từng nghĩ ngày hôm nay anh ấy sẽ đến đây để hứa với Jeon Jungkook, anh ấy nhất định yêu thương chăm sóc cô và Areum cả đời.
Choi Soobin đã nói với anh, anh ấy sẽ thay anh, chịu trách nhiệm cho nửa đời sau của hai người quan trọng nhất đời anh.
Sẽ cố gắng không làm Ah Mie buồn, sẽ là một người sẵn sàng động viên Areum nếu như con bé gặp trắc trở.
Yêu thương họ, bằng cả tấm chân tình và trái tim mà Choi Soobin có.
Jeon Jungkook, nhất định là như thế.
Từng lời Choi Soobin nói ra thật nhẹ nhàng, nó không còn là một lời hứa nữa, mà là khẳng định những việc anh ấy đã, đang và tiếp tục sẽ làm.
Khóe mắt cô ửng đỏ, chóp mũi chua xót vô cùng.
Ngày hôm nay cô đến đây, cũng chính vì thông báo với anh.
Cô đã có gia đình, đã hoàn thành ước nguyện dở dang của anh.
Sau khi cả ba người ở bên cạnh Jeon Jungkook một lúc, Choi Soobin biết cô có vài lời muốn nói riêng với Jeon Jungkook, anh ấy dắt Areum ra ngoài trước, dành cho cô một không gian riêng tư.
Cô thấy bóng dáng của cả hai khuất dần, lúc này mới chầm chậm ngồi xuống, đưa tay vuốt ve tấm di ảnh mà Areum đã cẩn thận lau đi lau lại từng chút một.
"Jungkook à.." Ánh mắt cô đong đầy yêu thương, dịu dàng nói. "Như anh thấy đó.. Choi Soobin là một người tốt, em đã chọn đúng người rồi, anh có vui không?"
"Anh ấy là giáo viên, anh ấy luôn dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh em, cuối tuần đều điều đặn dẫn hai mẹ con em ra ngoài chơi. Những điều mà Jungkook hối tiếc, đã có người thay anh thực hiện rồi.. Cuộc sống của em yên bình lắm, không có bất kỳ vấn đề nào nữa, có rất nhiều người yêu thương em, thậm chí những học trò của anh ấy rất quý mến em, hay đến cho quà em rất nhiều.."
"Jungkook à, cuộc đời em chưa từng được nhiều người trân quý như thế, góp công lớn nhất.. là anh đó.."
Ah Mie đưa tay lau đi nước mắt, bật cười. "Tiếc là Jungkook không thể ở bên em, nhưng không sao cả, em thay anh.. sống một đời thật hạnh phúc, nhé?"
Cô dụi dụi mắt để trông thấy di ảnh của anh được rõ hơn, đôi mắt cô sưng đỏ, nhưng khóe môi vẫn cong cong, mỉm cười thật nhẹ nhàng.
"Em đã được mặc váy cưới, được bước vào lễ đường, điều ước của em hay mong ước của anh.. tất cả đều đã thực hiện được rồi.."
"Em sống rất tốt, em đã có chồng, em cũng nên dành thời gian cho Soobin để cảm ơn anh ấy. Vậy cho nên Jungkook à.. tình yêu của chúng ta.. nên dứt rồi, anh nhỉ?"
Bao năm thương nhớ, đã đến lúc cô dành mọi yêu thương cho gia đình mới của mình..
Nhưng mà, cô sẽ không bao giờ quên có một chàng trai năm ấy.. đã vì cô mà làm rất nhiều điều.
Dù đã có gia đình nhưng cô sẽ không lãng quên anh, chỉ là cô sẽ không đến đây thường xuyên nữa, sẽ dành thời gian cho gia đình mình, cho người đàn ông đã chấp nhận mọi thứ từ cô mà yêu thương cô vô điều kiện.
Cho nên trước khi rời đi, Ah Mie đã ngắm nhìn di ảnh một lúc lâu, sau đó nói thật khẽ.
"Anh à, tạm biệt."
Tạm biệt, vì cô vẫn sẽ còn đến thăm anh.
Nhưng Jeon Jungkook.. sẽ không thể còn là ưu tiên của Ah Mie nữa rồi.
Cuộc sống chính là như thế.. dù có đau lòng, nhưng nếu bạn vẫn còn tồn tại, bạn bắt buộc phải bước tiếp thôi..
...
Jungkook! Đẹp quá, thật sự rất đẹp!
Có thích không?
Thích! Anh nghĩ có bao nhiêu ngọn đèn lấp đầy dòng sông này?
Một ngàn ba trăm linh sáu.
...
Jungkook à, như em đã nói với anh hôm qua đó, ở Pháp không có bánh bao hấp sao? Em chẳng thấy đâu cả..
A, Jungkook! Em thấy có chỗ bán rồi.
Ừm.
Thật kỳ lạ.
Em không thể nghĩ là trùng hợp được sao? Cứ phải suy nghĩ sâu xa làm gì?
À, thôi được rồi.
...
Cũng tại trời Pháp, Ah Mie đã chứng kiến một màn pháo hoa bất ngờ.
À, khi anh đến đây anh có thấy pháo hoa không? Nó kéo dài mười phút, pháo hoa lại rất to.
Đẹp không?
Rất đẹp, em nghĩ là không ai biết nó sẽ được bắn lên đâu, mọi người ai cũng ngỡ ngàng cả.
Ừm.
Có phải là anh.. à thôi, không có gì!
...
Jungkook!
Đến đây.
Mùa này mà anh đào có thể nở rộ như vậy sao?
Ở Busan có vài cây anh đào luôn nở rộ quanh năm, anh nghĩ em sẽ thích nên đã mang chúng về.
Em rất thích!
Vậy sao? Sinh nhật vui vẻ.
...
Hai năm em đến Daegu, Jeon Jungkook vẫn âm thầm ở bên cạnh em.
...
Có bao nhiêu ngôi sao trong bình này vậy chị?
Ừm.. là một ngàn ba trăm linh sáu.
Một ngàn ba trăm linh sáu, Jeon Jungkook đã tự tay xếp từng ngôi sao..
...
Ah Mie, em biết không?
Jungkook muốn biến những con số của ngày đầu gặp gỡ trở thành những thứ thật đẹp đẽ, mong rằng em sẽ không hối hận vì cả hai đã gặp nhau.
...
Jeon Jungkook..
Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đến với em.
Và bây giờ, tạm biệt anh nhé..
Mọi thứ.. đã kết thúc thật rồi.
End.
***
Mong mọi người hãy đọc những dòng này:
"Ngã vào vòm trời mang tên anh" sẽ có hai kết:
1. SE ( nhưng có lẽ là HE với từng nhân vật theo một cách khác).
Nếu mọi người muốn SE thì có thể dừng ở đây, và theo mình thì cái kết này là thực tế nhất.
2. HE
Sẽ có khoảng 2 chap nữa và vài ngoại truyện cho kết HE mà mình đã hứa.
Bài nhạc mà mình dán ở đầu tiên là không lời, mọi người vừa đọc vừa nghe sẽ dễ dàng đi sâu vào truyện hơn đó :3
Và giờ là lời cảm ơn khi các cậu đã đọc đến dòng này nhé <3 Chân thành cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top