98. Ngoại truyện 2: Chúng ta đã yêu nhau trọn vẹn một kiếp người

Mỗi ngoại truyện đều là lời kể của nhân vật theo thứ tự:
6. Jung Ae Ri
7. Kim Min Joon
8. Jeon Jungkook
9. Kim Ah Mie

***

6. Jung Ae Ri: kẻ từng nhận được vô vàn tình thương cho đến khi mất trắng không còn gì

Tôi đã từng là một cô gái vô ưu vô lo, không cần nghĩ đến những điều gì quá phức tạp.

Bởi vì tôi biết rõ, xung quanh tôi luôn có rất nhiều người yêu thương mình.

Tôi thừa nhận rằng, vì sống trong tình thương từ bé nên tôi vẫn chưa thật sự trưởng thành, thời gian đó còn vô tình hình thành một tính cách xấu xa dẫn đến một kết cục đau lòng như ngày hôm nay.

Tôi không thể đứng được nữa, đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục sự nghiệp của mình.

Tôi còn làm tổn thương vô số người, dẫn đến sự bứt bối và ăn năn trong nhiều năm liền.

Những ngày tháng sau này tôi chỉ quanh quẩn trong căn nhà, nếu ngột ngạt muốn ra ngoài cũng phải che chắn thật kỹ để tránh những ánh mắt của phóng viên.

Nhìn hoàn cảnh bí bách và vết thương lòng của tôi, tôi chợt nhớ đến anh hai một mực cưng chiều tôi và chàng thiếu niên năm đó vì yêu tôi mà điên cuồng.

Chúng tôi thật sự có rất nhiều kỷ niệm, giữa Jeon Jungkook và Hoseok cũng có thật nhiều kỷ niệm.

Ngày Hoseok mất, tôi về không kịp.

Đến khi tôi trông thấy anh hai đã là tang lễ của một ngày sau.

Nhìn tấm di ảnh được treo giữa dãy hoa thê lương, trong lòng tôi dâng lên một nỗi niềm phẫn uất, vì sao anh hai tôi lại phải chịu đau đớn như vậy?

Ai cũng nghĩ đó là một vụ tai nạn nhưng tôi hiểu rõ anh hai và cách anh đối xử với mối quan hệ mà mình xem trọng như thế nào.

Kể từ ngày đó, tôi chà đạp Jeon Jungkook.

Bằng mọi cách.

Năm tháng sau này đúng thật thứ tôi dành cho Jeon Jungkook không còn vì tình yêu nữa, chẳng qua chỉ muốn ràng buộc anh để tước đi sự tự do mà thôi.

Bỏ mặc hết mọi đau khổ và dằn vặt của Jeon Jungkook năm đó, tôi chà đạp anh hết lần này đến lần khác.

Tôi có chàng trai mới trong khi tôi biết khoảng thời gian đó anh yêu tôi đến nhường nào, thậm chí biết rõ anh còn vì mục tiêu sau này có thật nhiều tiền để xứng đáng với tôi mà cố gắng thật nhiều.

Thái độ của Jeon Jungkook khi biết tôi bỏ đi mối tình niên thiếu để đến với những mối quan hệ hữu ích hơn ngoài đời kia?

Jeon Jungkook không có ý kiến gì, còn bảo rằng chỉ cần tốt cho em là được.

Nếu như Jeon Jungkook không liên quan đến cái chết của Hoseok, tôi của thời điểm đó có lẽ đã vì anh mà cảm động.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ kéo dài với những nhẫn tâm như thế, cho đến một ngày tôi biết được Jeon Jungkook mở lòng.

Đương nhiên tôi không cam tâm.

Anh hai tôi phải ở một nơi lạnh lẽo ngoài nghĩa trang kia, và người gián tiếp giết chết anh hai lại hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc như vậy?

Tôi đã không chấp nhận điều này, hoàn toàn không chấp nhận Ah Mie ở bên cạnh Jeon Jungkook.

Và tôi cũng thật sự không ngờ rằng, ngoài tôi không muốn họ ở bên cạnh nhau thì vẫn còn người muốn như thế.

Tôi vẫn còn nhớ bản thân mình khi hãm hại Ah Mie, nhốt cô ấy vào bệnh viện tâm thần.

Thời điểm xe điên cuồng phóng đi trên đường cùng với sự mất kiểm soát của Ah Mie, tôi nhận ra những người ở đó.. những người tôi căm hận và nghĩ rằng không một ai đau khổ bằng tôi.

Hóa ra cuộc sống của họ còn đớn đau hơn rất nhiều, đau đến mức vẻ ngoài của họ chỉ còn lại sự bình tĩnh và hờ hững.

Tai nạn xảy ra, kéo theo một hệ lụy không thể ngờ đến.

Nhưng Jeon Jungkook cũng không trách mắng tôi, anh bảo là, nếu sự việc này không đến, cố chấp trong em sẽ không thể dừng lại.

Lúc anh quay đi sau khi thông báo rằng Ah Mie sống ở Daegu đã tốt hơn rồi, anh để lại câu cuối với tôi rằng, cô ấy sống tốt, vậy thì anh không muốn khiển trách ai nữa.

Vốn dĩ điều mà Jeon Jungkook bận tâm khi đó, chính là Ah Mie được yên bình.

Và cũng vì sự việc kinh hoàng liên tục ập đến như thế, tôi mơ hồ nhận ra Jeon Jungkook không chỉ đau khổ vì Hoseok, có một khoảng thời gian anh ấy còn ám ảnh với một mối quan hệ bằng hữu thân thiết sau mất mát Hoseok ra đi.

Kết cục cuối cùng cho kẻ bất chấp không chịu nhìn rộng vấn đề như tôi, chính là hối hận.

Tôi ngổn ngang với từng ấy suy nghĩ, tay thì tự đẩy bánh xe chầm chậm đi trên đường mòn.

Tôi đến thăm anh hai, ngoài tài xế chờ ở ngoài cổng thì chẳng còn ai bên cạnh tôi cả.

Tôi thật sự không ngờ rằng, Jeon Jungkook cũng đang ở đó.

Từ khi mọi chuyện ổn định, anh đã có thể đến thăm Hoseok, có thể nói là rất thường xuyên.

Ven lối mòn dẫn đến ngôi mộ vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ, tấm di ảnh mỗi ngày vẫn được lau đi lau lại kỹ càng.

Tuy vậy, Jeon Jungkook đang dùng một khăn sạch chầm chậm lau mộ cho Hoseok.

Nhiều năm rồi, nụ cười trên di ảnh vẫn luôn tươi tắn và tỏa sáng như thế.

Có lẽ hình ảnh Hoseok sẽ không quá ấn tượng trong lòng mọi người, nhưng đối với Jeon Jungkook, anh ấy vẫn luôn là một người anh mà Jeon Jungkook ghi nhớ cả đời này.

Tôi thấy anh cẩn thận đặt xuống mộ một đóa hoa cúc trắng, sau đó tìm một nơi thuận tiện bên cạnh mộ mà ngồi xuống, cùng Hoseok hàn huyên vài lời.

"Cuối cùng thì tôi đã có thể đến thăm anh vào những khi tôi muốn."

Không khí trong nghĩa trang tiêu điều, đáp lại anh cũng chỉ có cơn gió dìu dịu lướt qua gò má.

Jeon Jungkook cúi đầu, cong môi cười. "Tôi bây giờ sống rất ổn, tôi cũng có nghe ngóng tình hình của Ae Ri, em gái anh đã hiểu chuyện hơn rồi nên anh đừng lo lắng nữa nhé."

"Hoseok, tôi vẫn nhớ ngày nào chúng ta giao tranh với bọn côn đồ. Thật là khiến người khác không thể quên một thời máu đổ ròng ròng. Nhìn hình xăm ngay tay này đi.. có một khoảng thời gian tôi không muốn nhớ đến những vết sẹo gợi nhắc đến quá khứ, nên đã xăm che đi."

"Tôi không muốn thừa nhận bản thân đau khổ trước mặt người khác đâu, nhưng thật sự mấy năm đó tôi sống không vui vẻ gì, bây giờ tôi có thể nghĩ cho mình không? Tôi sẽ làm tất cả để hạnh phúc gia đình ở hiện tại sẽ kéo dài, tôi sẽ cố gắng hết mình."

Từng lời của Jeon Jungkook khiến tôi nghẹn lại, tôi không biết nên làm thế nào ngay bây giờ.

Vì tôi ngồi xe lăng, cho nên việc quan sát người khác và dễ dàng lẩn trốn họ trở nên khó khăn.

Đó là lý do chỉ thoáng chốc, Jeon Jungkook đã trông thấy tôi.

Anh đờ đẫn vài giây, sau đó chầm chậm đi đến giúp tôi đẩy xe đến gần mộ Hoseok.

"Jungkook, em xin lỗi."

Jeon Jungkook lại ngồi về chỗ cũ, lắc đầu. "Đừng nói những lời như thế nữa, chỉ khiến tâm trạng cả hai thêm nặng nề mà thôi."

"Phải rồi." Tôi lẩm bẩm rồi cười gượng gạo. "Nhưng em không định quấy rầy anh đâu, chỉ là quay xe lăng lại rất khó, còn chưa kịp làm gì anh đã trông thấy em rồi."

"Chẳng phải em đến thăm Hoseok sao?" Jeon Jungkook cười, giọng nói nhẹ nhàng. "Đây không phải vấn đề nghiêm trọng gì."

Tôi gật nhẹ đầu, sau đó cố gắng bắt chuyện để không khí không trở nên ngộp thở.

"Jung Bi được bốn tuổi rồi đúng không anh? Thật là nhanh, em vẫn còn nhớ ngày nào anh và Ah Mie vừa đám cưới."

"Cũng hơn tám năm kể từ ngày cưới rồi nhỉ? Tầm đó, anh không để ý thời gian cho lắm, vì ngày nào được bên cạnh gia đình anh cũng cảm thấy không đủ."

"Thật tốt vì được trông thấy anh vui vẻ như thế này."

Tôi nhìn thấy khóe môi anh mỉm cười, so với chút ngượng ngùng của tôi thì trông anh càng thoải mái.

Nụ cười anh dành cho tôi ngay lúc này.. đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy.

Mặc dù trong hai người không còn tình yêu của năm đó, nhưng có thể đứng trước mặt nhau không còn uẩn khúc như lúc này, tôi thật sự cảm thấy may mắn.

Anh và tôi nói chuyện không nhiều, mỗi khi nói vài ba câu lại chừa một khoảng lặng.

Nhưng tôi không cảm thấy ngột ngạt, ngược lại còn bình yên.

Cho đến khi Jeon Jungkook có điện thoại, là Ah Mie gọi đến.

Có lẽ không gian quá tĩnh lặng, giọng nói của cô ấy qua điện thoại truyền đến vô cùng rõ ràng, cũng thật là êm tai.

"Em về sớm nên đã đến đón Areum và Jung Bi rồi, ba mẹ con em đang dạo một vòng siêu thị mua gì đó để về nấu lẩu đây."

Jeon Jungkook cong môi hơn, khẽ đáp. "Anh sẽ đến đó, nhanh thôi, ba mẹ con ở chỗ nào anh dễ thấy nhé."

"Anh đứng chỗ thanh toán đi, công việc của anh là thanh toán và xách đồ thôi."

Ah Mie cười lên một tiếng, vui vẻ nói. "Vậy nhé, em cúp đây."

"Được."

Tôi thấy anh đã tắt điện thoại, cho nên mới mỉm cười lên tiếng. "Vậy anh đi cẩn thận nhé."

"Được." Jeon Jungkook đứng dậy, chỉnh lại quần áo của mình.

Nhưng khi anh đi được vài bước, tôi lại đột ngột lên tiếng.

"Trước đây em từng hủy hôn với một người, không ngờ bây giờ anh ấy ngỏ lời muốn tìm hiểu lại em."

Jeon Jungkook dừng bước, quay đầu nhìn tôi.

"Trải qua nhiều chuyện mà anh ấy vẫn muốn tiếp tục lại, em nghĩ anh ấy là người tốt. Còn nếu thật sự không phải, em cũng đủ chín chắn để lo liệu tất cả cho bản thân rồi, không cần ai cả."

Lời nói của tôi cứ thế tuôn ra, cũng không có thời gian suy nghĩ kỹ càng.

Chỉ là tôi muốn cho anh biết, những ràng buộc giữa hai người họ đã tan biến rồi.

Anh có cuộc sống riêng, tôi cũng có cuộc sống riêng.

Sau này không phải vì chữ tình hay chữ nghĩa mà đối đãi với nhau một cách gượng ép nữa.

Những điều đó.. dù câu nói có lủng củng nhưng tôi thật sự mong rằng Jeon Jungkook sẽ hiểu.

"Em nên nói với Hoseok chứ." Jeon Jungkook cười. "Anh cũng không còn thấy dằn vặt về chuyện cũ nữa, cho nên đừng lo lắng."

Anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, tiếp tục nói. "Anh đi đây."

Đừng lo lắng.

Cũng đừng nhắc về vấn đề đó nữa.

Tôi bỗng dưng ngẩn ra một lúc, sau đó chỉ còn biết gật đầu.

Bóng lưng Jeon Jungkook hòa vào nắng chiều, bước chân anh theo lối mòn chầm chậm rời khỏi nghĩa trang.

Tôi đã nghĩ tôi không nên chạm mặt Jeon Jungkook, nhất là ngay tại nghĩa trang này.

Nhưng có lẽ nên gặp lại vào một hôm như thế này để thông báo cho cả hai mọi việc đã ổn rồi, rằng chúng tôi.. đã không còn nợ nần gì nhau nữa.

***

7. Kim Min Joon: Kẻ vì tình mà cả đời bi lụy

Trong lòng tôi có một cô gái, tôi đã từng thề với mình sẽ bảo vệ cô ấy cả đời.

Có lẽ vì tình cảm của tôi từ nhỏ đến lớn chỉ dành cho một người, nên cho đến khi người con gái ấy ra đi, tôi vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật này.

Cả cuộc đời của tôi, chẳng có từ gì khác ngoài hận thù và sai lầm cả.

Hận thù thì có thể thấy rõ, vì tôi đã đánh mất người mà tôi vô cùng yêu thương.

Sai lầm chính là, tôi đã tin tưởng nhầm người và hành xử điên rồ.

Ngày cô ấy ra đi, cô ấy gieo cho tôi nỗi oán hận đối với Jeon Jungkook, để rồi tôi phải nghĩ rằng, cậu ta làm cô gái của tôi chết tâm, những giây phút cuối đời còn lạnh nhạt không đến thăm cô ấy.

Mãi sau này khi mọi chuyện vỡ lỡ, tôi mới biết những lời cô ấy nói trên giường bệnh là những lời nói dối.

Trong khoảng thời gian bần cùng và bị hận thù che mắt, chính xác là vào lúc hoàn toàn không đội trời chung với Jeon Jungkook, tôi tưởng chừng cả thế giới trong tôi chỉ còn là màu xám u ám.

Nhưng trong lúc tù túng ấy, tôi đã gặp em.

Tưởng chừng như đã tìm được ánh sáng cho cuộc sống tăm tối của mình, tôi lại phát hiện ra một vấn đề, tôi thích em trong hoàn cảnh vô cùng khó xử.

Trong lòng tôi dâng lên vô vàn cảm xúc khó nói thành lời và liên tục đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình.

Liệu lần này tôi chùn bước, tôi có phải sẽ đau lòng như khi thanh mai trúc mã của tôi rời đi không?

Liệu tôi cố gắng làm mọi cách có được em, em sẽ chấp nhận mà mãi mãi ở bên cạnh tôi chứ?

Thời điểm đó, tôi đang hiểu lầm Jeon Jungkook vì sự việc năm xưa, cho nên khi biết em chỉ yêu cậu ta, tôi trở nên điên cuồng.

Tôi đã sống từng ngày với đau đớn và nỗi căm hận ngày càng lớn, có một lần tôi mất kiểm soát và suýt chút nữa giết vệ sỹ của mình, sau đó tôi đã lập tức mời một bác sỹ tâm lý đến.

Họ bảo tôi vì tổn thương quá nhiều dẫn đến tinh thần không ổn định, sẽ cố gắng điều trị cho tôi.

Nhưng ngày tháng cứ trôi, tinh thần tôi càng trở nên tồi tệ vì tôi không thể quyết tâm xóa bỏ em khỏi tâm trí mình.

Và vì thế.. cuộc đời tôi đã dần dần đi vào ngõ cụt.

Khi sự độc chiếm và tham vọng muốn trả thù kiểm soát hết mọi lý trí, tôi đã làm ra những việc mà cả đời này bản thân không thể tha thứ được.

Cho đến khi tôi đánh nhau với Jeon Jungkook trước khi bị bắt vào tù, đó là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt cậu ta đau khổ, cậu ta đã bày ra ngay trước mặt tôi.

Cậu nghĩ tôi vẫn sống vui vẻ sao?

Tôi thật sự đã ngẫm nghĩ rất nhiều về câu nói này.

Kể cả cái chết của Ha Rin, Jeon Jungkook vẫn cảm thấy bứt rứt ở trong lòng.

Thật sự nực cười.

Kết thúc rồi, và mọi thứ đối với tôi trở nên vô nghĩa.

Những ngày tháng trong tù, tôi nghĩ về khoảng thời gian kết giao với Jeon Jungkook, nhớ đến Laura, cô gái tội nghiệp bị tôi kéo vào đau khổ chỉ vì tính toán riêng của mình, nhớ đến đứa trẻ đáng thương vẫn chưa kịp ra đời, sau đó tôi lại bất chợt nhớ đến em.

Ở Ah Mie, tôi như thấy được dáng vẻ Ha Rin ngày nào, tôi da diết với chuyện tình mãi mãi không thể nói ra, dù là với Ha Rin hay Ah Mie, tình cảm đó vẫn bị tôi chôn vùi tận sâu đáy lòng mình.

Đời người có hai loại người khiến người khác khắc cốt ghi tâm.

Một là người đối với mình vô cùng tốt.

Hai là người đối với mình vô cùng tệ.

Tôi muốn em nhớ đến tôi lắm chứ, những việc điên cuồng của tôi cũng chỉ vì như thế mà.

Đau lòng thay, mặc dù tôi thật sự trở thành người khiến em khắc cốt ghi tâm, nhưng lại xếp vào dạng người thứ hai đáng để căm ghét ấy.

Thời điểm tôi ra tù sau ba mươi năm ròng rã, tôi đã lập tức chạy đi tìm em.

Trông thấy em vẫn luôn giữ dáng vẻ tươi tắn của ngày nào mà tôi từng trông thấy cùng với nụ cười thật sự hạnh phúc, tôi đã vô cùng mãn nguyện.

Bởi vì cuộc đời tôi chẳng còn gì ngoài dằn vặt cả, cho nên sau khi được thấy em hạnh phúc bên Jeon Jungkook, ngày hôm sau, tôi tự sát.

Chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi và ngông cuồng, tôi đã rời bỏ thế giới này.

Vừa để tâm hồn được thanh thản, vừa để những người ở nơi đó không cảm thấy chướng mắt khi nhìn thấy tôi.

Thế là kết thúc cho bi kịch dài, cuộc đời của Kim Min Joon này, đã dừng lại như thế đấy..

***

8. Già cùng nhau

Hôm nay em bảo là tóc em đã bạc gần hết rồi, tôi lại nhìn tóc mình, sau đó cả hai đã bật cười.

Thay vì buồn bã khi tuổi tác lớn dần theo thời gian, tôi và em đều thấy hạnh phúc vì đã thật sự được chung sống cùng nhau đến cuối đời.

Tôi vẫn còn nhớ trong một lần bâng huơ nói chuyện, tôi đã hỏi em muốn làm gì khi chúng ta về già, em bảo rằng, em muốn đến những nơi thân quen để ôn lại chuyện cũ.

Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để dạo quanh những nơi ấy, bởi vì tôi hiểu sức khỏe của mình, cũng chẳng còn cách ngày rời xa thế giới này bao nhiêu.

Areum và Jung Bi không yên tâm cho nên đi theo chúng tôi, chỉ là vẫn giữ một không gian riêng tư cho tôi và em trò chuyện, hai đứa nó lẳng lặng ở phía xa quan sát.

Em đi bên cạnh tôi, cùng tôi đến cửa hàng bánh bao nơi chúng tôi nói chuyện lần đầu.

Chủ tiệm đã thay thành một người khác, nhưng nhìn đường nét trên khuôn mặt, tôi đoán cô ấy là con gái của chủ tiệm cũ.

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó lại quay sang chủ tiệm, khẽ nói. "Lấy hai cái bánh."

Cô bé ấy gật đầu, nhanh chóng đáp lại. "Dạ."

Tôi xoa xoa đầu em, khóe môi cong lên, cất giọng thật dịu dàng. "Không phải năm cái sao?"

"Em không còn ăn nổi nữa đâu."

"Ồ, thời gian đúng thật là đáng sợ mà. Anh còn nhớ em một mình ăn tận mười cái cơ."

Chúng tôi đã cùng nhau già đi, theo thời gian những thói quen hay khả năng xuất chúng nào đó sớm đã bào mòn, duy chỉ có tình yêu này, chẳng bao giờ có thể chấm dứt.

Bây giờ trên mặt em cũng xuất hiện nếp nhăn giống như tôi, nhưng khi em mỉm cười, đôi mắt lấp lánh kia vẫn tỏa sáng và khiến trái tim tôi bỏng rát như vậy.

Tôi thật sự yêu em, hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Tìm được một người cứu rỗi tâm hồn chúng ta và có thể cùng họ đi hết quãng đời còn lại, thật sự là một sự ưu ái vô vàn dành cho tôi.

Em nhận lấy bánh bao từ chủ tiệm, sau đó lấy ra đưa cho tôi một cái, nhưng tôi lại lắc đầu, bảo rằng em cứ ăn.

Chúng tôi dạo bước trên con phố nơi lần đầu gặp gỡ, mọi thứ thật sự đã thay đổi rồi, từng dãy nhà, từng bảng hiệu vì nhuốm lấy sự chuyển hóa của thời gian mà trở nên khác xưa rất nhiều.

Tôi lại nhớ đến những con người của khi trước, quả thật cũng rất khác, nhưng những người ấy ai ai cũng đều hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình, theo từng cách khác nhau.

Gia đình Park Hyun Ki cũng hạnh phúc không kém, chỉ là cậu ta gặp rắc rối với cậu nhóc lí sự suốt ngày so đo với bố để giành mẹ, kể từ sự việc đó Park Hyun Ki đã tuyên bố với tôi, cuộc đua này sẽ chấm dứt.

Rằng dù tôi có sinh ba hay bốn đứa thì cậu không đuổi theo nữa đâu, một nhóc con đã khiến cậu ta đau đầu cả ngày rồi.

Tôi buồn cười, đương nhiên cũng không tránh khỏi sẽ thốt ra vài lời châm chọc.

À, còn một chuyện tôi cũng đã thông báo với em.

Kim Min Joon tự sát, khi đã hoàn thành 30 năm tù.

Hôm Kim Min Joon ra tù, chúng tôi đang đi biển cùng gia đình.

Tôi vô tình trông thấy giữa biển người tấp nập ấy, ánh mắt Kim Min Joon sâu lắng, nhuốm một tầng buồn bã nhìn em.

Em đã không thấy, và sau này cũng không biết từng có một ánh mắt khác nhìn mình với biết bao cảm xúc phức tạp.

Tôi không rõ tình cảm Kim Min Joon dành cho em như thế nào, có phải là thế thân hay không, bởi vì tôi không phải cậu ta.

Nhưng tôi biết, giây phút tôi trông thấy ánh mắt vừa mãn nguyện vừa đau khổ ấy, tôi hiểu Kim Min Joon đã thấu hết nỗi đau của tất cả mọi người.

Tôi đoán là vào hôm sau khi trông thấy em mỉm cười bên gia đình của riêng mình, Kim Min Joon đã tự sát.

Tôi mơ hồ nghe một cuộc trò chuyện giữa Laura và em sau khi tin tức Kim Min Joon tràn lan khắp nơi, Laura đã kể rằng trong lần đi thăm cậu ta, Kim Min Joon đã nói:

Tôi là một kẻ tệ hại, nửa đời sau tôi cũng không cho phép bản thân sống yên ổn, việc này em cứ yên tâm nếu em thấy tôi trả giá cho ba mươi năm vẫn chưa đủ.

Thì ra, cái chết này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Có lẽ trông thấy khuôn mặt tôi thất thần, em đặt tay lên gò má tôi, khẽ xoa xoa.

"Sao vậy anh?"

Tôi đưa mắt nhìn em, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi lắc đầu. "Không có gì."

Chúng tôi đi lướt qua biết bao cửa hàng, ánh mắt đột nhiên dừng trước những tờ báo cũ trong một sạp hàng.

Trong số đó, có những bài báo viết về Phù thủy trang điểm của nhiều năm về trước.

Một khuôn mặt khác xa với em, đã từng tỏa sáng với sự nghiệp vô cùng thuận lợi cho mình.

Nhìn một thời oanh liệt của mình, em không có chút biểu cảm đau khổ hay nuối tiếc cho sự thành công ấy, ngược lại còn siết chặt lấy tay tôi hơn, mỉm cười.

"Jungkook, nhìn xem, dù ở thời điểm nào, Jungkook vẫn luôn tạo một 'khoảng trời riêng' cho em, đúng không nào?"

Tôi bật cười, kéo em sát lại gần mình hơn nữa. "Em nói cứ như anh rất vĩ đại ấy, chuyện gì cũng có thể làm được."

"Không sao, em cảm thấy rất đúng."

Tôi lại cùng em đến cửa hàng của Kang Min, cửa hàng sau nhiều năm đã phát triển hơn trước, cậu ta đang ngồi trên ghế, chỉ bảo hai cô cậu là con của mình sắp xếp lại không gian quán.

Sue trông thấy chúng tôi trước, cậu ấy bất ngờ đến mức hét lên sau đó lôi lôi kéo kéo chúng tôi vào cửa hàng rồi bắt ngồi vào một bàn nào đó.

Kang Min không ngơ ngẩn quá lâu vì sự ghé thăm đột ngột này, sau đó cậu ta nhanh chóng đi lấy bàn cờ, trải lên bàn cùng đánh vài ván.

Đây là ván cờ đầu tiên tôi đánh thắng em, ánh mắt em rõ ràng không chấp nhận nổi, còn phẫn nộ muốn thanh minh cho mình bảo rằng lâu rồi không động đến cờ, tay nghề đương nhiên đã đi xuống.

Tôi chỉ còn biết cười, vì vốn dĩ có cãi lại đâu.

Khi trời dần đến tối, ngoài đường có tuyết rơi.

Chúng tôi đã nắm tay nhau đi dạo trên phố, nhìn thấy đôi vợ chồng già tay trong tay với ngón áp út sáng lấp lánh vì chiếc nhẫn đôi, biết bao người đã dừng chân lại chỉ để cảm thán và dõi theo bóng lưng chúng tôi một lúc.

Quả thật cả hai có chút ngại, nhưng sau cùng, đây chẳng phải là một điều rất đáng để tự hào sao?

Đi qua khách sạn quen thuộc của năm đó, chưa đợi tôi lên tiếng trêu chọc, em đã huých vào người tôi, sau đó nhướng nhướng mày.

"Sao nào, anh có muốn vào khách sạn này ôn lại kỷ niệm không?"

"Sao anh thấy em rất mong ngóng vậy hả?" Tôi cười rộ lên một tiếng, kéo tay em đi nhanh hơn. "Nhà của chúng ta ấm áp hơn rất nhiều, về nhà rồi ôn lại mấy chuyện này cũng được."

Sau đó chúng tôi đến sông Hàn, cùng nhau ngắm cảnh một lúc.

Có vẻ em hơi lạnh, co rụt người vào khăn choàng cổ của mình.

Tôi đã đề nghị hôm nay đến đây thôi, nhưng trông thấy em lưu luyến không muốn về nhà, tôi cũng chỉ biết thở dài mà chiều theo.

Khoảng tầm mười phút sau đó, sông Hàn đột nhiên bừng sáng hơn lúc ban đầu.

Cả tôi và em đều bất ngờ, cho đến khi hai người đồng loạt ngoảnh đầu sau hai tiếng gọi 'Bố mẹ'.

Tôi đã biết thì ra là hai nhóc con đã chuẩn bị hoa đăng cho cặp vợ chồng già này.

Jung Bi vội vã lấy máy ảnh mình mới mua ra, chụp một tấm ảnh để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Nơi này thật sự lưu giữ rất nhiều cột mốc trong chuyện tình của chúng tôi.

Từ chớm nở để yêu nhau rồi vụt mất cho đến hạnh phúc về già.

Từ hai kẻ thống khổ và cô độc vô tình tìm được nhau đến một gia đình đong đầy hạnh phúc.

Tôi muốn thời gian trôi chậm một chút, để lúc này tôi có thể tận hưởng thật chậm rãi khoảnh khắc nắm tay vợ mình và hai đứa con cùng đi dạo sông Hàn.

Em đã bật khóc, sau đó ôm chầm lấy tôi, cất giọng nỉ non rằng: Jungkook à, cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình.

Thứ mà khi còn nhỏ, cô đã đánh mất đi.

Khóe mắt tôi ửng đỏ, chóp mũi cũng cay xót vô cùng.

Tôi ôm em, thì thầm thật nhỏ: Cảm ơn em, vì bỏ qua mọi thứ tiêu cực xung quanh anh mà mạnh mẽ bước tiếp.

Từng vì những mối quan hệ phức tạp của tôi mà chịu ảnh hưởng, nhưng đến cuối cùng, em lại chấp nhận ở cạnh tôi thêm một lần nữa để cùng nhau vượt qua.

Từng ngày ở bên nhau khi về già của chúng tôi rất êm đềm, mặc dù những căn bệnh sẽ không thể tránh khỏi nhưng trên những thứ rắc rối đó, chúng tôi vẫn dành thời gian ở bên cạnh nhau thật nhiều.

Tôi luyến tiếc thời gian bên cạnh em đến mức chỉ cần một giây phút nào không được gần em, trái tim tôi liền hụt hẫng vô cùng.

"Ah Mie à, để Areum làm đi, em đến đây nói chuyện với anh."

Tôi vẫy vẫy tay em, sau đó vỗ vào ghế sofa bên cạnh mình.

Em nhanh chóng đi đến, ngoan ngoãn ngồi xuống, mỉm cười nói. "Món này em phải chỉ Areum làm cẩn thận, đây là công thức riêng của em đó, không học ở đâu được đâu."

"Thế đã xong chưa?"

"Xong rồi."

Em ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, sau đó lại vội vã đứng dậy, gấp gáp nói. "Anh đến giờ uống thuốc rồi, em đi lấy thuốc cho."

"Đừng hấp tấp như thế, xương khớp của em không còn khỏe như trước đâu." Tôi vội vã đưa tay ra vì sợ em ngã, hơi nhíu mày. "Cẩn thận một chút nào."

Em quay đầu lại nhìn tôi, nhe răng cười. "Em biết rồi."

Trong một lần Laura đổ bệnh khi tuổi đã lớn, sức khỏe cô ấy vốn dĩ yếu hơn em rất nhiều, tối hôm đó em không ngủ được, còn liên tục năn nỉ tôi ngày mai có thể cho em đến chăm sóc Laura cả ngày hay không.

Tôi thật sự cảm động trước tình bạn này, có vẻ như tìm lại được nhau khiến hai người trân trọng hơn bao giờ hết.

Và cho đến bây giờ, dù Laura có bị sốt nhẹ em cũng muốn đến gặp ngay lập tức.

Hôm đó gia đình tôi và Park Hyun Ki tụ họp, chúng tôi cũng đã trở thành những người có khớp xương giòn như gỗ mục rồi, chẳng ai có thể ngứa mồm mà khiêu khích nhau nữa.

Có điều một bên tai tôi hơi khó nghe một chút, khi về nhà tôi nghe từ em rằng Park Hyun Ki lầm bầm nói xấu tôi, nhưng vì không nghe thấy cho nên cậu ta khoái chí cười rộ lên, không ngờ rằng cười nhiều quá khiến hàm cậu ta bị mỏi, đã liên tục than vãn vì sao làm mọi cách vẫn chưa thể hết mỏi được.

Vào những ngày đẹp trời, thời tiết ôn hòa vô cùng, gia đình tôi thường dậy sớm.

Tôi và em ngồi ở ngoài vườn, ngắm nhìn con cháu tổ chức những trò chơi ngoài trời.

Tôi thấy Jung Bi thật sự rất giống mẹ tôi mà, những mánh khóe lấp liếm để thắng quả thật rất giỏi, nhưng sau đó Areum không còn tin được nữa, nó và Jung Bi đã cãi nhau rùm trời vì một chuyện không đáng.

Tôi chỉ còn biết cười, trước kia tôi và em cũng từng bất đồng quan điểm nhiều lúc hết sức ngớ ngẩn như vậy.

Tôi lắc lắc đầu, sau đó đưa tách trà lên cụng tách với em, hệt như đang thưởng thức một bộ phim êm đềm, ngoài người tình bầu bạn bên cạnh còn có rượu vang góp vui.

Vào những lúc tâm trạng vui vẻ như thế này, có một điểm vẫn luôn không thay đổi chính là, mỗi khi chúng tôi mỉm cười, ánh mắt lại vô thức đặt lên nhau.

Có lẽ cả hai đều muốn cho đối phương thấy, cuộc sống này và ngay thời khắc hiện tại, bản thân mỗi người đang rất hạnh phúc và hoàn toàn hài lòng với những thứ mà mình đang có.

***

9. Chúng ta đã yêu nhau trọn vẹn một kiếp người

Tôi nhận thức rõ một điều, vào một ngày không xa, chúng tôi sẽ chết.

Hôm Jeon Jungkook đổ bệnh, tôi đau lòng lắm, nhưng cũng không thể làm được gì.

Sức khỏe anh yếu dần, đến mức ngày ngày chỉ dán lưng vào giường không thể ngồi dậy nổi.

Tôi mơ hồ không nhớ rõ ngày anh có thể đứng lên đã cách đây bao lâu rồi, bây giờ chỉ còn lại thân thể ốm yếu luôn gắn bó với chiếc giường, ngày ngày mệt mỏi với những hơi thở khó khăn và cơn đau buốt hành hạ toàn cơ thể.

Khi sức khỏe về già bị bào mòn gần như cạn kiệt, tôi hiểu rõ không còn phương pháp nào có thể chữa khỏi cho nên tôi đã cố gắng để luôn ở bên cạnh anh nhiều nhất có thể.

Người trong phòng đã ra ngoài hết, tôi không có ý định đi nghỉ theo lời khuyên của con cái, tôi chỉ muốn được nhìn anh một lúc, trong khi anh đang mệt mỏi thiếp đi một chút như thế này.

Jeon Jungkook nơi nào cũng đau đớn cả, cho nên khi cơ thể gặp khó khăn ở chỗ nào, anh đều không thể tự mình giải quyết.

Tôi thấy phần áo ở lưng anh hơi lộn xộn, có lẽ vì những lần chỉnh lại tư thế nằm đã khiến áo đùng lại vài chỗ.

Tôi không muốn lưng anh thấy khó chịu liền dè chừng đi đến, cố gắng nghĩ cách để chỉnh lại áo cho anh.

Jeon Jungkook chầm chậm mở mắt, khi anh nhìn thấy tôi thì đã lập tức nhíu mày. "Sao em không ngủ trưa?"

"À." Tôi mím môi, sau đó cười cười, cố gắng nói lớn cho anh nghe. "Em không thấy buồn ngủ."

"Đi ngủ nhanh nào."

"Được rồi, em chỉnh lại áo cho anh thoải mái rồi em sẽ đi ngủ."

Tôi thật sự rất muốn chăm sóc anh, dù chỉ làm được những hành động nhỏ nhặt cũng được.

Tôi chậm rãi cúi xuống, nhưng thật sự xui rủi làm sao, xương khớp của tôi bỗng kêu lên một tiếng.

Một tiếng nho nhỏ, hai tai Jeon Jungkook không thể nghe thấy được.

Trong phút chốc, tầm mắt tôi trở nên trắng xóa vì cơn đau đột ngột này.

Jeon Jungkook thấy tôi khựng lại, anh ngẩng đầu lên, chất giọng có chút mệt mỏi. "Ah Mie à?"

Anh sợ tôi có chuyện gì nhưng ngay sau đó khóe môi tôi cong lên, lắc lắc đầu. "À, em thấy anh gầy hơn nên cảm thấy xót."

"Cũng không cần khựng lại như vậy mà, anh cũng lớn tuổi rồi, không thể khỏe mạnh mãi được."

Jeon Jungkook không có đủ sức nhìn tôi, anh nhắm nghiền mắt lại nhưng khóe môi vẫn mỉm cười. "Con người có thể đánh thắng số phận, nhưng nào thắng nổi thời gian."

Những lời anh nói khiến lòng tôi dâng lên một nỗi đau âm ỉ, tôi thầm thở dài một tiếng sau đó cố gắng kiềm nén cơn đau đớn nơi thắt lưng của mình, chỉnh lại phần áo sau lưng anh ngay thẳng để anh nằm cho thoải mái.

Ngay sau đó tôi chầm chậm đứng dậy, khẽ nói.

"Được rồi, em ngủ trưa một chút."

Jeon Jungkook không có nhiều sức lực, anh chỉ gật nhẹ đầu, đáp ngắn gọn một chữ. "Được."

Tôi thật sự không có ý định sẽ nói việc lưng đột nhiên đau cho mọi người, lý do vì sao ư?

Tôi không muốn Jeon Jungkook lo lắng.

Tôi không muốn dành thời gian điều trị, nhất là vào giai đoạn này.

Bởi vì tôi sợ chỉ một khắc không ở cạnh Jeon Jungkook thôi, tôi sẽ chẳng còn được thấy anh thêm lần nào nữa.

Nhưng quả thật anh vẫn luôn tinh mắt như vậy, phát hiện ra lưng tôi có vấn đề.

Sau khi nghe anh hết lời khuyên ngăn tôi, tôi đành tự đè xuống nỗi sợ của mình, chấp nhận đến bệnh viện vào ngày hôm sau.

Nhưng vào ngay tối hôm đó, Jeon Jungkook đột nhiên mệt mỏi vô cùng, phải thở oxy để có thể ổn định.

Ánh mắt anh mơ màng, thái dương liên tục vã đầy mồ hôi vì đau đớn không ngừng giày vò.

Sau khi cảm thấy anh đã thở ổn định hơn, Areum đến hỏi anh rằng anh có muốn uống sữa bây giờ hay không, anh đã ngơ ngác nhìn con bé một lúc lâu.

Anh không nhớ ra ai, thậm chí không nhớ ra tôi.

Jung Bi có chút kích động, nó đến gần Jeon Jungkook, nghiêm túc hỏi.

"Bố, con là Jung Bi, là con trai bố nè, bố nhớ con không?"

Từ nghiêm túc cho đến xúc động, những lời sau đó của nó trở nên vô cùng run rẩy. "Bố nhớ con không bố?"

Có vẻ như Jeon Jungkook đã ngẫm nghĩ rất lâu để lục lại trí nhớ mình nhưng cuối cùng anh cũng chỉ có thể lắc đầu, hoàn toàn không thể nhớ được gì.

Tôi biết đó là việc không thể tránh khỏi nên cố gắng không khóc, tôi đắp chăn lên cho anh, khẽ nói.

"Anh uống sữa nhé."

Jeon Jungkook nhìn tôi chằm chằm, sau đó anh thở dài một tiếng, gật nhẹ đầu.

Hôm đó tôi phải đi ngủ sớm để sáng mai còn đến bệnh viện nhưng tôi thật sự không thể ngủ trọn giấc.

Cho đến tờ mờ sáng, tôi chầm chậm bước xuống giường, muốn đến nhìn xem tình trạng anh như thế nào.

Jung Bi vì trông chừng bố cả đêm mà ngủ quên trên chiếc ghế sofa ngay bên cạnh, tay thằng bé vẫn đặt gần gối Jeon Jungkook để khi anh cần thì sẽ dễ dàng chạm vào nó.

Vẻ mặt nó vô cùng mệt mỏi, giữa hai đầu lông mày nhăn tít lại vì tư thế ngủ không thoải mái.

Có lẽ Jung Bi kiệt sức rồi, nhưng vì không muốn rời khỏi bố phút giây nào cho nên vẫn cố gắng như vậy.

Hai chị em nó đã luôn thay phiên nhau trông chừng bố như thế.

Khi tôi đưa mắt nhìn anh, tôi phát hiện anh đã thức.

Lúc chạm phải mắt tôi, anh đột ngột quay mặt đi.

"Jungkook à." Tôi bước đến gần hơn, cố gắng nén lại cơn đau, khẽ khàng hỏi. "Anh.."

Lời nói đột nhiên khựng lại, tôi thấy gò má anh ướt đẫm, đôi mắt tôi mở to, không nhịn được liền hỏi.

"Sao anh lại khóc? Anh đau chỗ nào sao? Jungkook, đau chỗ nào?"

Jeon Jungkook thở dài một tiếng, sau đó đưa tay lau mắt mình. "Jung Bi nói, tối qua anh không nhớ ra em, có phải không?"

"Không sao mà, chúng ta lớn tuổi rồi những việc này không tránh được."

"Ah Mie à.." Jeon Jungkook ngẩng lên nhìn tôi, nhẹ nhàng nói. "Em viết tên em lên một tờ giấy được không? À không, hay là trên tay anh này."

Tôi bỗng dưng yên lặng, ngơ ngẩn nhìn anh.

Jeon Jungkook đưa bàn tay run rẩy của mình lên, khẽ nói.

"Để lúc anh cảm thấy lạc lõng với mọi thứ, anh chắc chắn sẽ biết rằng người mà anh viết tên lên tay rất quan trọng với anh."

Có lẽ vì anh nghĩ rằng, nếu như chỉ qua lời con cái nói rằng đó là vợ anh, anh sẽ chẳng cảm thấy sâu sắc mấy.

Nhưng khi được viết lên tay kỹ càng, chắc chắn sẽ cảm thấy có gì đó rất quý trọng.

Tình nghĩa thật sự sâu nặng, hoặc là có rất nhiều kỷ niệm với cái tên này.

Tôi thật sự không biết diễn đạt cảm xúc của tôi ngay lúc này, lòng tôi đau lắm, tôi bước đến gần anh hơn, vuốt ve bàn tay gầy yếu kia.

"Em sẽ viết."

"Được, nhưng em đi khám xem lưng của em thế nào đã." Jeon Jungkook nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói. "Anh chờ em về."

Bởi vì đã lớn tuổi rồi, xương của tôi cũng không còn khỏe mạnh nữa.

Bác sỹ chỉ có thể kê thuốc cho tôi uống giảm đau, sau đó hẹn lịch đến tái khám.

Lần khám tiếp theo của tôi cũng là thời điểm bệnh tình Jeon Jungkook trở nặng.

Lúc đến lịch hẹn, tôi đã chần chừ không muốn đi.

Mặc dù đôi mắt Jeon Jungkook đã nhắm nghiền, miệng không thể nói, đầu óc cũng không còn nhớ được ai, tôi vẫn sợ lắm, tôi sợ tôi rời đi một chút thôi, anh sẽ biến mất.

Nhưng sau khi Areum đến bên cạnh an ủi, cuối cùng tôi thở dài, vẫn phải đến bệnh viện khám một lần nữa.

Con bé nói đúng, tôi không nên làm trái ý anh muốn.

Từng giờ từng phút trong bệnh viện như bóp lấy hơi thở tôi từng chút một, tôi cứ liên tục nhìn đồng hồ, chốc chốc lại quay sang bảo Areum mau gọi về cho Jung Bi xem tình hình anh như thế nào.

Mỗi lần nghe thằng bé nói qua di động bố vẫn ổn, lòng tôi mới nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Lưng tôi sau khi uống thuốc đã giảm đau không ít, nhưng tôi vẫn còn thấy nhoi nhói nên mọi chuyển động vẫn rất chậm chạp.

Tôi được Areum chầm chậm dìu vào nhà, giây phút trở về nhà và anh vẫn còn đó, tôi mừng khôn xiết.

Tôi được con bé đỡ lên sofa, sau đó tôi nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng thông báo.

"Em về rồi, bác sỹ bảo rằng xương của em đã mục cả rồi cho nên chỉ còn có thể uống thuốc giảm đau thôi, nhưng không sao cả, em thấy đỡ rất nhiều."

Mỗi lần tôi nói chuyện với anh, hai đứa nhóc lại không kiềm được nước mắt, vội vã đi ra ngoài.

Tôi cũng không bình tĩnh được, khóe mắt tôi đỏ hoe, cảm thấy có chút nặng vì nước mắt sắp sửa lăn dài trên gò má.

"Jungkook à, anh nghe em nói không? Nếu không cũng không sao cả, ít nhất anh vẫn còn ở đây với em."

Đôi mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt thả lỏng, không có thêm bất cứ động thái nào.

Tôi bỗng dưng muốn nói nhiều hơn một chút mặc cho không rõ anh có nghe được hay không, tôi kể về ấn tượng của tôi khi mới gặp anh, kể về cảm nhận của mình khi ở bên cạnh anh từng tháng ngày.

"Anh là người hết mình vì mọi người, dù không thường nói những lời hoa mỹ hoặc chính anh thừa nhận anh không phải kiểu người lãng mạn, nhưng anh vẫn luôn diễn đạt lòng mình bằng hành động rất riêng biệt."

Tôi yêu hết mọi thứ từ anh, những việc mà anh làm, những lời nói hay những cử chỉ nhỏ nhặt.

Tất cả đều khiến tôi say mê đến lạ.

Tôi đưa tay vuốt ve lấy tay anh, ngón áp út của cả hai sáng lấp lánh, từng ngón tay nhăn nheo với dấu hiệu của tuổi già đan chặt vào nhau, tựa như sẽ chẳng có điều gì có thể khiến mối liên kết của chúng tôi rạn nứt nữa.

Tôi mỉm cười, chầm chậm lên tiếng. "Em biết anh vẫn cảm thấy buồn bã vì sẽ bỏ lại em ở thế giới này mà rời đi trước, nhưng đừng lo anh nhé, em còn nhiều người chăm sóc em, chính anh đã mang lại cho em những điều đó đấy. Chặng đường chúng ta đi đã đến điểm kết thúc rồi, nhưng em biết tình yêu của chúng ta vẫn sẽ mãi tồn tại, đúng không?"

Tôi đã nói rất nhiều trong một lúc lâu, cũng chẳng biết vì sao tôi lại như thế nữa, hay có lẽ biết được anh sẽ không còn chịu đựng được lâu nữa chăng?

Anh vẫn luôn cố gắng tranh giành từng giây để được sống, anh vẫn luôn cố gắng đợi chờ tôi về nhà dù tôi có đi bất cứ đâu.

Dù cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu vì bất đắc dĩ, nhưng anh chưa lần nào xem nó là một bản hợp đồng hôn nhân.

Tôi hiểu, nếu như giữa tôi và anh không có tiến triển nhưng tôi muốn ở lại, anh cũng nhất định sẵn sàng chăm sóc tôi cả đời.

Tầm mắt tôi lại nhòe đi, đầu óc bắt đầu đắm chìm vào những kỷ niệm của đôi trẻ ngày nào, kể cả từ thuở tình yêu chưa chớm nở.

Cho đến khi tôi cảm nhận được bàn tay anh lạnh dần, lời nói của tôi cũng vì thế dừng lại.

Tôi trở nên bình tĩnh, lau đi khóe mắt mình vẫn còn đọng lại nước mắt, tôi nghiêng đầu, khẽ gọi.

"Areum, Jung Bi à."

Hai đứa nghe gọi thì lập tức chạy vào, Jung Bi còn đang ăn dở chén mì, gấp gáp nuốt vội xuống.

"Dạ mẹ?"

"Bố tụi con đi rồi, mau đến giúp mẹ đi."

Hai đứa nó rõ ràng chết lặng đi vài giây, sau đó bước đến gần anh, kiểm tra lại.

Areum thất thần, cố gắng kiềm nén nước mắt mình. "Đúng thật.. bố đi rồi.."

Khuôn mặt anh vẫn thả lỏng như bao ngày, chỉ là nhiệt độ cơ thể đã không còn ấm nữa.

Anh đi.. đã rời khỏi thế giới này một cách nhẹ nhàng.

Chứng kiến điều đó tôi cũng không khóc lóc gào thét, bởi vì tôi cũng đã nói đủ rồi, anh chắc chắn hiểu hết lòng tôi.

Areum đỡ tôi dậy, khẽ nói. "Mẹ, bố từng nói với tụi con, hãy chăm sóc mẹ thay bố thật tốt."

"Lúc đó bố nói cũng đau, nhưng vẫn cố gắng nói." Đôi mắt Areum sóng sánh nước, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. "Con biết đó là điều đương nhiên, chỉ là những điều muốn nói cuối cùng của bố cũng chỉ nghĩ đến mẹ mà thôi, cho nên mẹ đừng suy nghĩ lung tung nhé."

Tôi xoa đầu con bé, cong môi. "Mẹ biết rồi, cảm ơn hai con."

Tôi được Areum dìu đến gần anh hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên gò má lạnh buốt của anh, tôi cất giọng thật khẽ. "Anh đi thanh thản nhé, Jungkook."

Chúng tôi đã yêu nhau trọn vẹn một kiếp người, vậy cho nên tôi biết rằng kể cả tôi hay anh, sẽ không thấy luyến tiếc vì bất kỳ điều gì nữa.

Những ngọn hoa đăng của năm ấy đã vụt tắt rồi, nhưng ánh sáng của chúng sẽ luôn làm bừng cháy tình yêu trong chúng tôi.

Một vài năm của sau này, tôi vẫn thường xuyên đến thăm anh, cùng anh hàn huyên chuyện cũ.

Nói về cuộc sống của tôi như thế nào kể từ khi anh ra đi?

Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm như vậy, tôi sống rất tốt, được con cháu quan tâm chăm sóc kỹ càng, chỉ là.. vẫn có chút nhớ thương.

Vào một ngày nào đó của những năm sau, tôi đổ bệnh, sức lực ngày càng đi xuống.

Trong một đêm đầu óc thả trôi theo miền ký ức, dường như tôi thấy anh, anh hệt như thiên thần, sau đó hóa thành sao trời hòa vào dãy tinh tú choáng ngợp bầu trời đêm.

Tôi biết, ngày tôi đi tìm anh cũng không còn xa nữa.

Tôi cố gắng vực dậy khỏi cơn mơ của mình, nhìn xung quanh phòng với đôi mắt choáng váng và mờ ảo, dần dần tôi trông thấy Jung Bi rõ ràng hơn, thằng bé gối đầu lên tay vịn sofa, cả người dựa lên bờ tường lạnh lẽo mà ngủ quên mất.

Khoảng vài tiếng trước, Areum cũng trông chừng tôi đến mệt mỏi như vậy.

Các con của tôi, đã mất ăn mất ngủ rất nhiều ngày rồi.

Ngay lúc này, tôi khó thở vô cùng, cả cơ thể không xác định được chỗ nào đau âm ỉ, hoặc có lẽ cũng vì toàn thân tôi chỗ nào cũng đau.

Tôi không lên tiếng, cố gắng không phát ra tiếng động khi vươn tay lấy bức ảnh gia đình nho nhỏ được đặt trên bàn.

Tấm hình chụp khi Jung Bi tốt nghiệp, thằng bé trong bộ đồ cử nhân đứng cạnh bên Areum, dáng người nó cao lớn cho nên phải khuỵu xuống để tôi và anh ở phía sau được lọt vào khung hình.

Khi ánh đèn sáng lên từ máy ảnh, chúng tôi đã cười rất hạnh phúc.

Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, dù cho cơ thể này dần dần đi đến một kết thúc, nhưng giây phút tạm biệt thế giới, khóe môi tôi đã mỉm cười.

Vì sao tôi mỉm cười?

Tôi đã thấy.. Jeon Jungkook đợi tôi.

End.

Bắt đầu: 4.8.2021
Hoàn: 22.12.2021

*****

Lời tác giả:

Vậy là "Ngã vào vòm trời mang tên anh" đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã luôn đợi chờ từng chap trong thời gian qua nhé.

Viết những dòng cuối cho fic mình cũng thấy luyến tiếc làm sao á, chắc tại mình đặt mình vào truyện nhiều quá ~~ Mình vẫn luôn nhớ từng người bình luận hay vote truyện mình, đặc biệt nhớ những người theo truyện từ đầu ý, có mấy bạn chỉ vote thôi mình cũng nhớ rất rõ. Cảm ơnnnn mọi người thật nhiều nhaaa <333 Hẹn gặp lạiiii ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top