97. Ngoại truyện 1: Hạnh phúc gõ cửa
1. Trò chơi tình yêu
Trở về với nhịp sống thường ngày sau tuần trăng mật, lịch trình làm việc của Jeon Jungkook cũng trở nên bận rộn hơn.
Ah Mie trong khoảng thời gian đó cũng không kém cạnh anh, thời gian tan làm vô cùng chênh lệch cho nên hai người hầu như chỉ nói chuyện được vào buổi sáng.
Cho đến một ngày vào cuối tháng, Ah Mie mới dành ra cho mình ba ngày để nghỉ ngơi.
Chỉ tiếc là.. ba ngày đó Jeon Jungkook đi công tác.
Cô cũng không quá buồn chán gì, ở nhà đến chiều thì đi đón Areum, chơi với con bé một lúc lại đến giờ đi ngủ.
Lúc Ah Mie còn ngày nghỉ cuối, Park Hyun Ki đột nhiên gửi quà mà không báo trước.
Khi hộp quà được chuyển đến tận nhà, cô ôm lấy nó trong lòng, nhíu chặt mày, lẩm bẩm.
"Cậu ta đưa trực tiếp cho mình không phải tiện hơn sao?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, chỉ mới hai giờ chiều, còn gần hai tiếng nữa mới đến đón Areum.
Ah Mie ngồi bệt xuống sàn nhà, đặt hộp quà màu đen xuống mặt đất. Cô vừa chạm vào lớp băng kéo dán chặt trên hộp thì đột nhiên có một dự cảm không lành, một suy nghĩ ghê rợn bỗng dưng xâm nhập vào đầu cô.
Ah Mie nhớ đến trong những tình tiết phim kinh dị, nạn nhân cũng nhận một hộp quà bí ẩn để tên là người thân của mình, sau đó chết tức tưởi vì thứ trong hộp là bom.
Cô bắt đầu đổ mồ hôi, vô thức lùi xa nó vài bước, lấy di động ra gọi cho Park Hyun Ki.
Cậu ta bắt máy rất nhanh, có vẻ như đoán được lý do Ah Mie gọi đến, cậu cười rộ lên một tiếng, vui vẻ nói vào trong di động.
"Không dám mở à?"
Nghe được lời này từ Park Hyun Ki, Ah Mie lập tức thở phào một hơi. "Nhưng sao cậu lại đột ngột tặng quà vậy?"
"Xem như quà sinh nhật sớm đi. Tôi đã vất vả lắm mới mua được, cậu từ từ tìm hiểu những thứ ở bên trong nhé."
"Cậu cũng rất biết cách lựa màu nhỉ? Hộp quà này suýt chút nữa khiến tôi hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài luôn đó."
Park Hyun Ki lại cười, giọng điệu lười nhác, còn có chút ẩn ý nào đó mà Ah Mie chưa thể đoán ra ngay.
"Những thứ này.. chọn màu đen là hợp lý nhất."
"Cậu.."
Chưa kịp nói dứt lời Park Hyun Ki đã ngang nhiên tắt cái 'rụp', Ah Mie ngơ ngẩn đặt di động lên trên bàn, sau đó chậm rãi đi đến chiếc hộp, từ tốn mở nó ra.
Có vẻ như thân hộp được ghi chữ về một nhãn hiệu nào đó, nhưng nền đen cùng với màu chữ thật sự rất tối, dù cô có cố gắng đọc cũng chưa hình dung được đây rốt cuộc đến từ thương hiệu nào.
Ah Mie quay lưng về phía cửa, vì lời nói khó hiểu và giọng cười có chút biến thái của Park Hyun Ki khiến cô trở nên cực kỳ hồi hộp, chỉ muốn mở hộp quà này ra ngay lập tức.
Tay cô nhanh thoăn thoắt, qua vài giây đã nhanh chóng gỡ bỏ mớ túi giấy lộn xộn kia qua một bên.
Cô cầm một túi nhỏ cuối cùng chứa vật mà Park Hyun Ki muốn tặng cô, sau đó mở túi ra, nhè nhẹ đổ chúng ra sàn để quan sát.
Nổi bật trên sàn nhà một tông màu lạnh là những vật dụng đa dạng mang những tông màu nóng, một số có những hình thù quái dị, một số thì vừa nhìn Ah Mie liền nhận ra nó muốn hình dung thứ gì.
Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ bừng bừng, lắp bắp. "Cậu.. cậu ta gửi cho mình mấy cái này để làm gì chứ.."
Cô tùy tiện cầm máy rung lên, nuốt nước bọt. "Thương hại mình bơ vơ khi chồng đi công tác sao?"
Đây chính là.. đồ chơi 'tình yêu'.
Là thứ không thể thiếu trong quá trình hoan ái của những người có ham muốn tình dục cao hơn so với người bình thường.
Jeon Jungkook và cô chưa bao giờ sử dụng nó cả, nhưng cô cũng không chắc như thế có chứng minh rằng Jeon Jungkook có muốn cần đến chúng hay không.
Ah Mie cầm một bộ đồ lót ren được thắt gọn bởi một cái nơ nho nhỏ, ngón tay cô run run, lại càng căng thẳng hơn nữa.
Ah Mie nhíu chặt mày, lẩm bẩm. "Mình có nên thử không nhỉ?"
Dù sao thì.. cô cũng chỉ ở nhà có một mình mà thôi.
Trong phòng ngủ của họ không đặt camera, Jeon Jungkook đã đồng ý với cô yêu cầu này dù trước đó anh cũng nhiều lần ngỏ lời với ý muốn, đặt camera ở phòng ngủ thử cảm giác mới.
Cô không hiểu cảm giác mới là như thế nào nhưng ý nghĩ đầu tiên cô hình dung trong đầu khi nghe anh nói chính là.. biến thái.
Cho nên hôm nay Ah Mie rất hài lòng vì khi đó cô đã quyết tâm bác bỏ lời đề nghị của anh, vào giờ phút này nếu cô có làm trò gì điên khùng cũng chẳng ai có khả năng nhìn thấy.
Ah Mie gật mạnh đầu, sau đó đứng bật dậy, quyết định đi thay đồ.
Cô ngơ ngẩn nhìn mình trước gương, từng số đo mỗi vòng đều vừa khít mặc dù dáng người cô không được gọi là chuẩn.
Ah Mie bắt đầu hoài nghi về ánh mắt của Park Hyun Ki dán lên phụ nữ mỗi khi cậu ta trông thấy bất kỳ người nào, nhưng giờ cũng không phải lúc so đo cậu ta biến thái đến mức độ nào, cô còn đang bận ngắm cơ thể mình trong gương với một bộ đồ gợi cảm, là thứ quần áo mà chính cô không tin mình có thể mặc được nó.
"Có vẻ như xu hướng của mình.." Ah Mie nhìn vào gương, sau đó thở dài. "..cũng có vấn đề hệt như Jungkook."
Cô đứng thẳng người hơn, sau đó cố gắng bày ra những kiểu dáng hấp dẫn người khác, khóe môi cô cong lên, tự khen chính mình.
"Cũng không tồi đấy chứ."
Ah Mie vuốt lại tóc tai, tô thêm miếng son sau đó cô chống tay lên gương, nhướng nhướng mày.
"Jungkook.."
"Có phải sẽ rất bất ngờ với diện mạo này không nhỉ?"
"Vòng một tuy có hơi bé.."
Ah Mie chu chu môi, vẻ mặt đầy tự hào. "Nhưng không sao, vẫn khá ổn!"
Cô cười nhe răng, sau đó quay một vòng ngắm mình trong gương, vừa nhún nhảy vừa ca hát với trang phục ren đen chỉ có thể che đi những chỗ nhạy cảm.
Trong lúc như đang lạc vào thế giới riêng của mình, đột nhiên phía cửa có tiếng động, rồi được ai đó ở bên ngoài xoay nhẹ tay nắm cửa.
"Chuyến công tác kết thúc sớm hơn, buổi họp ngày mai chuyển vào hôm nay và ba mươi phút nữa sẽ tiến hành."
Jeon Jungkook xoay tay nắm cửa, sau đó thẳng thừng mở nó ra, vừa bước vào vừa chăm chú nói vào trong di động.
"Thông báo cho tất cả nhân.."
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến Ah Mie đang say sưa hát thì câm nín ngap lập tức, cô nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương, Jeon Jungkook đang chầm chậm đưa mắt về phía này.
Có lẽ anh định nói gì đó vào trong di động, nhưng vì cái hình ảnh ngộp thở này đột nhiên xông thẳng vào mắt làm nghẹn đi bao lời còn lại.
Hai giây nhìn nhau ngơ ngác, sau khi nhận thức được tình thế gượng gạo, Ah Mie giật lên một cái, cảm giác có một tiếng nổ to vang lên trong đầu khiến đầu óc cô bàng hoàng, sau đó đáp lại ánh mắt ngẩn người của anh cô cũng chỉ biết đứng yên như khúc gỗ.
'Bộp'.
Chiếc điện thoại trên tay anh rơi thẳng xuống đất.
Sau khi nghe tiếng động lạ phía bên anh, thư ký ở đầu dây bên kia lo lắng đã xảy ra chuyện gì, liền vội vã nâng tông giọng lên.
"Tổng giám đốc! Anh không sao chứ?"
Jeon Jungkook vuốt mặt để lấy lại bình tĩnh, sau đó anh cúi xuống nhặt di động lên, hắng giọng.
"Không có gì." Người đàn ông lại nâng mắt lên nhìn cô, nụ cười mang theo ẩn ý. "Tôi đột nhiên có việc, buổi họp cứ theo lịch trình cũ, cô nghỉ ngơi đi."
"V..Vâng ạ?"
Thư ký ngơ ngác vài giây vì Jeon Jungkook thay đổi ý định quá nhanh, nhưng sau đó anh cũng không đợi cô ấy bình tĩnh mà thẳng thừng tắt ngang, tùy tiện cho vào trong túi.
Ah Mie vô thức đưa tay che thân mình lại, cố gắng tỏ ra hết sức bình tĩnh.
"Việc đầu tiên khi bước vào một căn phòng.. không phải.. nên gõ cửa sao?"
"À." Jeon Jungkook nhìn cánh cửa còn chưa đóng lại, sau đó anh đưa chân đá nhẹ để đóng cửa, thuận tay khóa nó lại. "Anh không nghĩ nó sẽ áp dụng trong trường hợp đây là phòng của anh chứ?"
"Jungkook." Ah Mie lùi lại vài bước, sắc mặt đang gồng để bình thản nhưng không tránh khỏi có chút cứng nhắc. "Đây chỉ là hiểu lầm."
Jeon Jungkook bước gần đến số đồ chơi đặt lộn xộn trên sàn còn chưa có thời gian sắp xếp lại, anh nửa quỳ, cầm tùy tiện một thứ lên.
"Trò chơi tình yêu này.. anh thích lắm." Jeon Jungkook cong môi cười. "Nhưng rất ngại đặt, may là có em rồi."
"Không! Không phải!"
Cô lập tức loay hoay đi tìm hộp quà mà cô đã xé, cô nhào đến gần anh, quên đi bản thân đang mặc thứ đồ gì mà vội vã tìm chứng cứ thanh minh cho mình.
Cho đến khi thấy được tên người gửi ở một cái túi ngoài, cô lập tức vạch ra, đưa đến trước mặt anh.
"Park Hyun Ki! Là cậu ta đã gửi cho em!"
"Ồ."
Jeon Jungkook không thèm nhìn đến thứ cô muốn cho anh xem, cũng bởi vì ánh mắt anh đang bận bịu đặt ở nơi khác.
Trong lòng anh nhanh chóng kích tình, thứ nong nóng ở thân dưới bắt đầu rạo rực, cạ vào lớp quần âu càng thêm ngứa ngáy.
Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay cô, mỉm cười. "Nhưng cũng không phủ nhận em rất thích mà."
Cho nên mới đi mặc thử ngay lập tức.
Ah Mie không biết phải giải thích như thế nào, lần này chắc chắn Park Hyun Ki muốn trêu cô!
Ah Mie nghiến răng nghiến lợi, cố gắng chuyển đề tài để cứu vãn tình thế. "Tại.. Tại sao anh về sớm thế?"
"Xong việc sớm thì về thôi." Jeon Jungkook lấy máy rung rồi đặt vào tay vô, nụ cười dường như đã dần dần biến chất. "Trong những tình huống thế này đừng cố bắt chuyện khác, anh không thấy hứng thú với mấy câu hỏi dư thừa đó đâu."
"Jungkook! Anh nhắm mắt lại đi."
Ah Mie không nhận máy rung anh đưa cho mình, cô đưa hai tay mình che chặt mắt anh lại, nhẫn nại nói.
"Em sai rồi, sau này em không mặc cái thứ gì từ Park Hyun Ki nữa."
Jeon Jungkook để yên cho cô che mắt, mùi hương cơ thể từ người con gái thoang thoảng xung quanh khiến yết hầu anh trượt lên xuống một cách khẩn trương, trong lòng càng thêm nóng ran vì đang phải chịu đựng một 'cực hình' mà mình đột ngột gánh chịu.
Nhưng vẻ ngoài của anh lúc này không biểu hiện chút khẩn trương nào, sắc mặt và giọng nói vẫn từ tốn như thế.
Khóe môi anh cong hơn, chấp nhận thỏa thuận dễ dàng. "Được."
"Em vào thay.. rồi ra ngay."
Ah Mie quay mặt nhìn phòng thay đồ cách mình không xa, cô hít sâu một hơi, nghĩ rằng giây phút buông tay ra thì sẽ lập tức chạy một mạch vào phòng.
Cô tự đếm ngược ba giây sau đó hộc tốc chạy, nhưng tay vừa mới chạm đến tay nắm cửa thì đột nhiên người phía sau ôm lấy eo cô, Jeon Jungkook chỉ mất vài bước sải chân đã lập tức theo kịp, anh vẫn cười, nhưng nụ cười ngày càng khác lạ.
"Anh cho em thời gian để chạy trốn khỏi anh rồi, là em không biết tận dụng."
"Anh có nói thế đâu!" Khuôn mặt Ah Mie không thể tỏ ra bình tĩnh được nữa, lúc này đã đỏ như trái gấc. "Bỏ em ra! Xấu hổ chết đi được!"
"Đây không phải lần đầu xấu hổ mà." Jeon Jungkook xoay người cô lại, ép cô lên cánh cửa. "Bình tĩnh nào."
"Chúng ta có thể làm, nhưng với trang phục khác được không? Ít nhất em không nên mặc thứ này!"
Trái với thái độ gấp gáp của Ah Mie, trông Jeon Jungkook lại bình thản hơn bao giờ hết.
Jeon Jungkook nâng cô lên cao để hai chân cô bám vào hông mình, anh tựa nhẹ lưng cô lên cửa, ngẩng đầu lên nhìn.
"Đằng nào cũng cởi sạch, cứ làm những việc tiện nhất có phải tốt hơn không?"
Cô không mặc quá nhiều lớp vải cho nên da thịt xem như tiếp xúc trực tiếp lên quần áo dày dặn của Jeon Jungkook.
Khuy măng sét nơi tay áo của anh khẽ sượt nhẹ qua làn da trơn nhẵn của cô, lập tức mang đến chút ran rát.
"Anh xin lỗi."
Jeon Jungkook xoa nhẹ cánh tay nho nhỏ vừa bị ửng đỏ do anh vô ý cọ khuy măng sét vào, sau đó để tránh làm cô đau, anh đặt cô xuống rồi cởi nhanh áo vest mình, tùy tiện ném sang một bên.
Jeon Jungkook nâng niu báu vật mềm mại này trong lòng mình, ánh sáng ban ngày càng khiến mọi ngóc ngách của cơ thể trở nên cực kỳ rõ ràng.
Jeon Jungkook bế cô về phía giường, lợi dụng chút nắng chiều soi rõ nét từng nơi trên cơ thể người con gái, anh đưa mắt nhìn chằm chằm, tham lam ngắm nghía từng chút một.
Sau một lúc thỏa mãn đôi mắt mình, anh lại cúi xuống lấy mấy vật dụng vẫn còn nằm dưới đất, cười ranh ma. "Chúng ta nên thử mà nhỉ?"
Ah Mie lấy hai tay che mắt, lắc đầu nguầy nguậy. "Không được!"
"Sao lại không được?"
"Những thứ này chỉ làm đau em thôi, anh đâu có thiệt thòi gì."
"Vậy khi làm xong thì em chà đạp anh thế nào cũng được, xem như chúng ta hòa?"
Jeon Jungkook vừa nói vừa chầm chậm cởi bỏ chiếc quần lót, anh bấm công tắc rung lên một cách thành thạo và đầy hiểu biết, đưa đến gần cô. "Chịu không?"
Ah Mie run lên một cái, cô rướn người, đưa tay chống lấy ngực anh. "Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Ngoan đi, xong anh dẫn đi ăn."
Để giúp cuộc làm tình thêm hào hứng anh cũng chỉ dám dùng những vật không quá 'mạnh', xem như vẫn còn nâng niu đóa hoa nho nhỏ chưa kịp thích nghi ở phía dưới.
Chưa có lúc nào Jeon Jungkook cảm thấy hài lòng vì Park Hyun Ki như vậy, anh nhìn từng món đồ mà mình từng nghĩ rằng sẽ chỉ biết về nó thôi, không ngờ ngày hôm nay còn được tận tay cầm lấy và áp dụng.
Ah Mie đột nhiên nhìn lên đồng hồ, sau đó gõ gõ lên lưng anh. "Nhưng lúc này cũng không được, một lát nữa em còn đi đón Areum."
"Anh nhờ Ji Yeon đón sang bố chơi đến tối."
"Jungkook!"
"Em hết đường thoát rồi, đừng cố nữa."
Những thứ đồ chơi trong tay anh khiến cô đổ mồ hôi hột, phía bên dưới cũng ướt át đến mức thấm đẫm ra ga giường.
Nhưng anh quả thật không đủ kiên nhẫn để sử dụng mấy thứ này cho lắm, đến cuối cùng khi đã thỏa thích nỗi tò mò thì liền ném sang một bên, bắt tay vào chuyện chính.
Jeon Jungkook cởi vội áo sơ mi ra, sự nhẫn nhịn đã khiến thái dương anh vã đầy mồ hôi hột.
Từng sợi tóc ướt đẫm dính lấm tấm trên trán, Jeon Jungkook đè lên lưng cô, cười khẽ.
"Sao cứ thích che chặt miệng lại vậy?"
Ah Mie nhíu chặt mày, không thèm trả lời anh.
"Anh cảm thấy.. rên cũng là một phần của làm tình mà."
"Jungkook!"
Ah Mie dùng hết sức xoay người lại đối diện với anh, dường như đang cố kiềm nén để không trở nên mất bình tĩnh.
"Anh có biết xấu hổ không hả?"
Jeon Jungkook thành thật lắc đầu, sau đó anh vươn tay lấy điều khiển ti vi, tùy tiện bật nó lên.
Chuyển đến một bộ phim tùy ý nào đó sau đó bật âm lượng thật lớn, làm xong những việc này Jeon Jungkook lại ném điều khiển đi, khẽ nói.
"Như vậy thì em có la cũng không còn ngại nữa, có đúng không?"
Người đàn ông đẩy nhẹ người cô lên một chút, lúc này ánh sáng dìu dịu len qua một góc nhỏ mà tấm rèm không che tới chiếu rọi lên mái tóc mỏng manh của anh.
Từng sợi tóc đen nhánh càng trở nên mềm mỏng trong nắng chiều, mang theo hương thơm nhè nhẹ bao lấy xung quanh cô khi Jeon Jungkook cúi xuống hôn lên cổ cô.
Anh lại nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, vài giây sau đó liền phủ lên môi cô.
Jeon Jungkook đưa tay bấu nhẹ vào eo cô bắt cô phải mở miệng, khi phiến môi kia tách ra thì lập tức cho lưỡi vào trong, hệt như sợ rằng Ah Mie không mang hết tất thảy dâng lên cho anh ăn, Jeon Jungkook đã mạnh bạo xâm chiếm tất cả bằng cách đưa lưỡi càn quét hết mọi nơi trong miệng của cô.
Ah Mie vì nụ hôn sâu này mà có chút không quen, trong vô thức hai tay đặt trước ngực chống lên người anh, dùng lực như muốn đẩy nhẹ anh ra.
Jeon Jungkook quấn lấy lưỡi cô, hai đầu lưỡi hòa vào nhau mang theo cái ướt át truyền qua đôi bên, anh tham lam như muốn nuốt chửng người con gái này, vừa hôn vừa xoa nắn bầu ngực qua lớp vải ren kích tình.
Cơ thể cô mềm oặt, vì sự động chạm này mà vô thức rướn người lên một cái.
Jeon Jungkook mút trọn lưỡi cô vào trong miệng mình, sau đó nhận thấy cô không thể chịu được nữa rồi, lúc này mới chịu buông tha để cô có không khí hít thở.
Ah Mie thở dốc, gò má nóng bừng bừng, nhỏ giọng gọi tên anh.
"Jungkook.."
Khóe môi anh cong hơn, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
"Gọi lại lần nữa."
"Jungkook.."
Jeon Jungkook luyến tiếc ngắm nhìn trang phục ren hết sức hấp dẫn này vì vài giây sau bắt buộc phải cởi bỏ hết, nhưng sau khi anh đứng yên như nghĩ ngợi gì đó, anh lại ngẩng đầu lên nhìn cô, nghiêm túc hỏi.
"Anh có thể chụp lại cảnh này không?"
Ah Mie lập tức trợn tròn mắt, trong phút chốc không thể tin được mình vừa nghe cái gì.
"Cái.."
"Ah Mie, có được không?"
Ah Mie cố gắng tự nhắc nhở bản thân mình không được dính bẫy này, cô nhắm chặt mắt lại, quyết tâm nói.
"Tất nhiên là không được!"
Ngay sau đó cô mím môi, có vẻ khẩn trương hơn trước. "Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi! Bây giờ chỉ gần chiều thôi đó!"
Bởi vì còn chưa chắc được, Areum đến lúc nào thì sẽ đòi về nhà.
Jeon Jungkook có chút tiếc nhưng cũng không bắt ép cô, anh dùng răng cắn nhẹ lên lớp vải che đi bầu ngực, sau đó chầm chậm kéo nó xuống.
Jeon Jungkook hôn lên nhũ hoa vì động chạm mà đã cương cứng của cô, sau đó anh đưa lưỡi liếm nhẹ, lẩm bẩm.
"Nếu mút mạnh.. có ra sữa không nhỉ?"
Ah Mie hoàn toàn vẫn còn mê man trong sự khoái lạc của mình khi Jeon Jungkook đã dùng những vật dụng đồ chơi khi nãy, phía dưới của cô đã mệt rã và ướt đẫm, cho nên từng ngón tay của anh mơn trớn quanh vùng tư mật rồi rất dễ dàng đưa vào trong.
Jeon Jungkook rất giỏi việc khiến Ah Mie chìm sâu vào khoái lạc này, anh mút mạnh một bên ngực của cô, một tay vuốt ve lấy bầu ngực bên kia mà giày vò, tay còn lại mân mê vách núi đã có chút sưng tấy vì sự càn quấy của ngón tay anh.
Cả người của cô giật nhè nhẹ vì lên đến đỉnh, sau mỗi lần buông thỏng khi đã chạm đến giới hạn của bản thân, Jeon Jungkook lại khiến cô bất ngờ khi anh cho ngón tay vào sâu hơn và tăng lực đạo, Ah Mie không nhịn được bấu chặt vào lưng anh, vô thức phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Tiếng rên nhỏ nhắn và yếu mềm của người con gái như một chất kích thích với hiệu quả cao nhất đối với Jeon Jungkook, anh hôn dần từ ngực xuống eo, chầm chậm để lại những vết hôn đỏ hồng trên làn da trắng mịn.
Cả cơ thể cô như có thể vắt ra nước khiến Jeon Jungkook càng muốn 'yêu' nhiều hơn nữa.
Jeon Jungkook hôn dần xuống dưới, một chân của cô vô thức gác lên vai anh làm điểm tựa.
Người đàn ông cầm lấy chân cô, hôn từ ngón chân rồi trải dài dần dần lên đôi chân nhỏ nhắn kia.
"Nơi nào mà anh hôn qua, nơi đó là của riêng anh thôi."
Ánh mắt Ah Mie mơ màng, sau khi nhận thức được lời nói của anh thì bất mãn trả lời.
"Vậy thì anh cứ nói thẳng, cơ thể này là của anh luôn đi."
Chẳng phải nơi nào của cô cũng đều bị anh chiếm trọn cả rồi sao?
Người đàn ông cười khẽ một tiếng, anh lùi người lại vài bước, sau đó cúi đầu.
Nơi tư mật đột nhiên bị chiếc lưỡi hư hỏng kia thăm dò, cô nhất thời không kiềm được lại rên lên một tiếng.
Jeon Jungkook biết theo phản xạ cô sẽ trườn người lên phía trước, cho nên anh giữ chặt lấy hai chân cô, ngăn cản việc cô rời đi để anh được an nhàn hưởng mật ngọt.
Đôi mắt người đàn ông sớm đã đục ngầu vì khát khao dục vọng đang bùng cháy, anh đảo quanh vùng tư mật bằng lưỡi của mình, sau đó đưa nó tiến thẳng vào trong hang động chật hẹp kia.
Hai chân cô run run, cuối cùng không kiềm được mà lên đỉnh một lần nữa.
Jeon Jungkook chầm chậm ngồi dậy, anh đưa lưỡi ra cùng với hai tay trong lúc quậy phá đã dính chất nhớp nháp cho cô xem, khóe môi anh cong lên, mỉm cười.
"Nhìn này.. em hài lòng vì sự phục vụ tận tình của anh đúng chứ?"
Thái dương Ah Mie vã đầy mồ hôi, ngay cả tấm lưng cũng ướt đẫm dính chặt vào ga giường, cô thở hổn hển, lắc lắc đầu vì không có sức lực để nói chuyện nữa.
Jeon Jungkook cảm thấy thân dưới mình đang nhói đau vì nó vẫn bị giam cầm bởi lớp quần dày dặn, anh vội vã đưa tay kéo khóa quần, thứ nong nóng kia ngay lập tức cọ vào lớp thịt non của cô, cảm giác hòa quyện giữa nhớp nháp và nong nóng khiến đầu óc đôi bên càng trở nên tê dại.
Rồi như một ngòi nổ bùng lên vẻ gấp gáp trong Jeon Jungkook, anh không hề báo trước cho cô, thẳng thừng canh chuẩn xác rồi thúc thật mạnh.
Ah Mie vì cú thúc này mà kinh ngạc, hai tay cô vô thức bấu chặt vào ga giường, hét lên một tiếng.
Ti vi vẫn còn phát sóng một bộ phim truyền hình, tiếng hét của cô cùng với âm lượng trong ti vi đã hòa hoãn đi không ít. Nhưng Jeon Jungkook có thể nghe được, anh thở ra một hơi trầm thấp, bắt đầu với lực đạo mạnh bạo hơn nữa.
Jeon Jungkook phủ lên người cô, hôn môi cô để an ủi. "Yêu em.."
Ah Mie bị giày vò hết lần này đến lần khác, từ mấy cái trò chơi kia, ngón tay, lưỡi anh, bây giờ lại đến thứ ấm nóng với kích cỡ to lớn này, khóe mắt cô đột nhiên ươn ướt, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, phát ra tiếng nức nở.
"Anh xin lỗi.."
Jeon Jungkook không cố ý làm cô đau bất ngờ như vậy, chỉ là trong phút chốc anh không thể kiểm soát được chính mình, anh thở dài, hôn lên khóe mắt cô.
"Lần sau anh sẽ nới lỏng, rồi cho vào từ từ nhé?"
Ah Mie vùi mặt mình vào hõm cổ của Jeon Jungkook, giọng nói cô đã khản đặc, lúc này muốn nói cho tròn chữ cũng vô cùng khó khăn.
"Em không sao.. chỉ cần Jungkook thích là được.."
Sau khi nghe được những lời này, ánh mắt anh càng đong đầy yêu thương, anh ôm lấy cô vào lòng, sau đó bắt đầu nhịp nhàng cho một trận hoan ái.
Tiếng thở trầm thấp của người đàn ông cùng với tiếng nức nở khe khẽ của người con gái tạo nên một không gian vô cùng mỹ miều, cảnh xuân lay động vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng khiến lý trí của cả hai hệt như bị dục vọng đè xuống vực đáy.
Jeon Jungkook xoay người cô để cô quay lưng về phía mình, Ah Mie chỉ vừa rảnh rỗi được vài giây lại cảm giác bụng mình hơi nhói vì thứ ấm nóng kia đã lấp đầy, anh ấn nhẹ lên thắt lưng cô rồi xoa xoa, ra vào nhịp nhàng.
Mồ hôi cả hai đã nhanh chóng ướt đẫm, bao nhiêu quần áo vướng víu cũng đã được cởi sạch, ném lung tung xuống sàn nhà.
Chiếc gương đặt trong phòng phản chiếu sự tiếp xúc thân mật rất rõ ràng nhưng Ah Mie không có can đảm nhìn, cho đến khi Jeon Jungkook vươn người đến nâng cằm cô lên, muốn cô trông thấy khi 'yêu nhau' cô xinh đẹp đến mức nào.
Cô chưa từng nghĩ bộ dạng của mình khi đắm chìm vào dục vọng lại có thể như thế này, đôi mắt cô nheo lại, ánh mắt mơ màng hệt như đang bị phủ một tầng sương dày đặc.
Ah Mie nhíu chặt mày, môi mím lại nhưng lâu lâu vẫn không nhịn được thốt ra tiếng rên khe khẽ.
Cô gục đầu xuống, cảm thấy cơ thể đã cạn kiệt sức lực liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Đủ rồi.."
Người đàn ông từ phía sau vẫn luôn lo việc của mình, thậm chí còn tăng năng suất làm việc, thúc thật mạnh khiến bụng cô càng thêm nhói.
Cô nức nở gục xuống chiếc gối mềm mại, nhỏ giọng gần như van xin.
"Nghỉ.. nghỉ một chút.."
Jeon Jungkook xoa xoa chỗ thịt non đã sưng tấy, anh cười khổ, khó xử đáp.
"Anh không dừng được.."
"Cho em nằm đi.."
Jeon Jungkook biết cô mệt không thể tự lấy tay chống đỡ, anh lật người cô lại để cô nằm xuống, sau đó đè lên người cô, dò tìm vùng tư mật rồi nhẹ nhàng tiến sâu vào.
Hệt như chỉ cần rời xa vài giây sẽ liền bị dục vọng đè chết, cho nên Jeon Jungkook không muốn ngừng một phút giây nào, anh của hiện giờ muốn ăn sạch sẽ món ăn đang bày ra trước mắt, ánh mắt khát khao chiếm hữu nồng đậm như thật sự muốn khảm cô vào sâu trong lòng mình.
"Ngoan, sẽ xong mau thôi." Jeon Jungkook hôn lên đầu mày đang nhíu chặt của cô, dịu giọng dỗ dành. "Đừng siết chặt như vậy.. chết anh.."
Toàn thân Ah Mie run run, cô choàng tay qua cổ anh, cố gắng thích nghi theo nhịp của Jeon Jungkook.
Kim đồng hồ cứ thế xoay từng chút một, mũi kim chạm đến một con số khác nhưng hai người đang quấn lấy nhau kia vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi.
Cho đến khi Jeon Jungkook hoàn toàn phóng thích được những bức bối ở thân dưới của mình, anh ngã người ra chỗ nằm bên cạnh, giương mắt xem đã qua bao lâu rồi.
Đôi mắt Ah Mie lim dim, mệt mỏi đến mức chỉ gần cô buông thỏng thì chắc chắn sẽ lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.
Jeon Jungkook lay lay người cô, không muốn cho cô ngủ.
"Em ngủ.. anh biết giải thích thế nào với Areum đây.."
Ah Mie nhắm chặt mắt lại, nhỏ giọng đáp. "Em không biết.. cũng vì anh không biết điểm dừng.."
"Mệt lắm không?"
Cô cảm thấy câu hỏi của anh quá dư thừa liền bĩu môi, không thèm trả lời.
Jeon Jungkook phì cười, anh hôn lên trán cô sau đó đứng dậy tìm di động, muốn gọi cho Ji Yeon.
Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng chị ấy, tông giọng to hơn thường ngày vì đang ở chỗ đông người.
"Sao đấy?"
Jeon Jungkook dựa người lên tường, ngoảnh mặt nhìn thân ảnh bé nhỏ kia đã ngủ thiếp đi.
"Chị đón rồi trông Areum hết ngày luôn nhé, có lẽ đến chín giờ tối em mới qua rước, cứ để con bé vui chơi thỏa thích đi, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ của con bé."
"Hửm.." Ji Yeon kéo dài giọng, sau đó như hiểu ra gì đó liền đồng ý. "Được rồi, được rồi."
Sau khi nhờ vả thành công, Jeon Jungkook cúi người nhặt những thứ đồ chơi dưới sàn nhà, anh bỏ gọn chúng vào trong một chiếc túi, cong môi mỉm cười.
"Những thứ này.. phải giữ gìn thật kỹ mới được."
***
2. Biết ứng phó
Trên phố tổ chức một buổi từ thiện, Ah Mie và Laura đã đăng ký tình nguyện tham gia.
Cả hai ngày đêm nghiên cứu nhiều món ăn để đa dạng hơn khi những người không khá giả có thể lựa chọn theo sở thích của họ, việc này sẽ không có vấn đề gì để nói nếu như hai cô nàng không chọn Jeon Jungkook và Park Hyun Ki là chuột bạch để thí nghiệm.
Đã hai tuần trôi qua và việc làm đi làm lại một vài món ăn cứ tiếp diễn không ngừng nghỉ, Park Hyun Ki vừa hoàn thành chuyến công tác của mình được ba ngày, trong ba ngày đó cậu liên tục thử món ăn của hai cô đến phát ngán.
Park Hyun Ki ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook ăn nó như chỉ lần đầu được nếm thử, trong khi cảnh tượng này cậu đã thấy trong suốt ba ngày qua rồi.
"Này.." Park Hyun Ki cúi đầu, sau khi đảm bảo Ah Mie và Laura đang ở nhà bếp thì mới dám lên tiếng. "Anh không thấy ngán à? Chúng ta chỉ ăn mấy món này trong suốt ba ngày qua rồi đấy."
"Không phải ba ngày." Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, từ tốn nói. "Đối với tôi thì đã hai tuần rồi."
"Gì cơ? Hai tuần mà anh vẫn ăn ngon lành như thế à?"
"Đến mức lưỡi.. mất cảm giác."
Park Hyun Ki kinh hãi tột cùng, khi Laura và Ah Mie mang ra hai dĩa thức ăn mới, cậu sợ rằng cậu sẽ đạt đến giới hạn chịu đựng nhưng vẫn không thể vực dậy của Jeon Jungkook, liền dè dặt suy nghĩ vài giây, sau đó nhỏ giọng hỏi.
"Nếu đã không làm tốt những món này.. sao hai người không chuyển sang một món khác dễ hơn?"
Ít ra thì cả cậu và Jeon Jungkook sẽ không phải thử đi thử lại cho đến khi nó thật sự ổn.
Laura nhíu mày, lập tức trả lời. "Ai cũng làm món ăn đơn giản thì có phải sẽ trùng lặp không? Em muốn tạo ra sự khác biệt.. cho nên là, vẫn cứ tiếp tục thử món ăn đi."
"Hay là.. chúng ta đặt người ta nấu giúp? Vẫn rất tiện mà, nhiều tiền xài không hết em tiếc cái gì?" Park Hyun Ki cười gượng, sau đó quay sang nhìn Jeon Jungkook. "Em nói đúng không anh trai?"
Jeon Jungkook ăn hết thức ăn trong dĩa, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Park Hyun Ki.
Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người cậu ta hai giây mặc dù cậu ta đang phát tín hiệu cầu cứu muốn anh cùng hợp tác, nhưng anh vờ như không nhận ra, lại chuyển tầm nhìn lên Ah Mie, vui vẻ nhận lấy dĩa thức ăn mới làm trong tay cô, khẽ nói.
"Dù sao thì đọc hai chữ 'từ thiện' người ta vẫn nghĩ ngay đến cái tâm, anh cảm thấy tự mình làm ra vẫn có ý nghĩa nhất, vả lại đồ ăn hôm nay ngon lắm, hai người tiến bộ hơn rồi."
Ah Mie được khen thì vô cùng hài lòng, cô rót một ly nước cho anh, cười tươi rói.
"Thật vậy sao? Nhưng em vẫn cảm thấy chưa đạt đến mức độ ngon mà em muốn, em nghĩ sẽ tiếp tục thử lại nó trong hai tuần nữa."
"Chúc may mắn nhé."
Mi mắt Park Hyun Ki giật giật, cậu câm nín hoàn toàn không có gì để nói.
Những tưởng lời đề nghị chỉ có thất bại thôi, nào ngờ ánh mắt Laura đặt lên người cậu cũng trở nên vô cùng gay gắt, cậu nuốt nước bọt, sau đó cúi thấp đầu tiếp tục ăn.
Nhưng Park Hyun Ki đã ngộ ra một điều từ Jeon Jungkook, không phải nói chuyện lâu sẽ trở thành bạn tốt.
Thêm nữa, nếu ý kiến bạn nói ra có thể sẽ làm cô gái của bạn mất hứng, hoặc là bạn đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến tranh gia đình, hoặc là ngậm lại những lời vô nghĩa đó và vui vẻ nịnh hót cô ấy.
Những điều đó.. từ Jeon Jungkook mà Park Hyun Ki đã lĩnh hội đầy đủ.
***
3. Mang thai
Park Hyun Ki và Laura kết hôn sau một khoảng thời gian rất dài để tìm hiểu, một năm sau đó Laura mang thai.
Ngay khi phát hiện Laura đã có thai, người đầu tiên Park Hyun Ki gọi điện thoại thông báo chính là Jeon Jungkook.
Cậu khoe khoang cậu đã có tất cả mọi thứ như ý muốn rồi, bây giờ đã chẳng còn thua thiệt gì anh nữa.
Đối với những lời đắc ý của cậu, Jeon Jungkook quả thật cũng không có gì phản bác.
Tuy nhiên khi cúp máy, anh thật sự có chút bứt rứt trong lòng.
Thêm một việc Ah Mie năn nỉ anh sẽ cùng Na Eun đến một show ở nước ngoài, có thể sẽ mất bốn hay năm tháng để hoàn thành chuyến công tác lần này.
Dù sao thì Areum cũng đã được bảy tuổi, lớn hơn không ít rồi, cô đi vài tháng như thế đã không còn là vấn đề to tát.
Nhưng trước chuyện này, Jeon Jungkook phản đối và nói rằng sẽ thêm người trang điểm cho Na Eun thế vào chỗ của cô.
Tối hôm đó cô đã chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, mặc váy rồi nhảy vài vòng uốn lượn xung quanh anh mong rằng anh sẽ đổi ý.
Jeon Jungkook thấy cô dùng từng ngón tay thon dài vuốt ve yết hầu của mình, anh bắt lấy cổ tay cô, nghiêm túc nói.
"Thật sự rất muốn đi?"
Ah Mie chăm chú nhìn anh, sau đó căng thẳng gật đầu. "Dạ, dù sao thì em trang điểm cho Na Eun lâu rồi, em vẫn muốn đồng hành cùng cô ấy."
Ah Mie cong môi, tiếp tục năn nỉ. "Cũng chỉ đến Ba Lan vài tháng thôi mà, nơi đó còn có Ahn Yebin và Ji Yeon, anh còn lo lắng gì nữa chứ?"
"Được, vậy em làm hài lòng anh đêm nay, anh cho em đi."
Ah Mie nuốt nước bọt một cái, sau đó nghiêm túc nhìn anh vài giây, gật gật đầu đồng ý.
Cô hít sâu một hơi rồi mạnh dạn đi đến trước mặt anh, nửa quỳ xuống, đưa tay kéo khóa quần.
Jeon Jungkook cảm giác cả người như có một dòng điện đột ngột chạy ngang, anh cúi xuống nhìn cô chầm chậm kéo khóa quần của mình, sắc mặt anh bỗng dưng có chút căng thẳng.
"Có phải anh ngày càng biến thái không?" Ah Mie nhìn chằm chằm vào nó, sau đó học theo thói nói chuyện của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn, cười ranh ma. "Em chỉ mới chạm.. mà đã hưng phấn đến mức này rồi sao?"
Jeon Jungkook giật mình, khi cô chạm vào nó, cả người anh giật nhẹ một cái, ánh mắt dường như không thể tin được.
"Ai.. là ai dạy em cách nói chuyện như thế?"
Ah Mie cười thầm trong bụng nhưng cô vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh, cô đưa tay vuốt ve nó, nhướng mày lên.
"Anh nghĩ là ai nào?"
Ah Mie còn định cúi xuống dùng môi mình hôn lên thứ ấm nóng kia nhưng Jeon Jungkook đột nhiên chặn động tác của cô lại, anh bế bổng cô lên cao, chuyển từ sofa sang giường để không bị vướng víu.
"Bé con." Anh nhéo mũi cô, lúc này không biết nên khóc hay nên cười. "Lỗi của anh, anh dạy hư em rồi."
Quần áo của Ah Mie đã bắt đầu lộn xộn, cô đưa tay nâng lấy mặt anh, mỉm cười. "Nhưng không phải anh rất thích sao?"
Jeon Jungkook vùi mặt vào hõm cổ cô, hệt như tham lam muốn hít hết mọi hương thơm vương vấn trên cơ thể này.
"Đúng là.. rất thích."
Ah Mie càng lớn mật, cô chủ động muốn cởi áo thun của anh ra, khi từng cơ bụng lồ lộ ra trước mắt, bàn tay yêu nghiệt của cô chạm nhẹ lên chúng, sau đó chầm chậm vuốt ve như vừa tìm ra một châu báu.
Jeon Jungkook cảm giác nơi nào cô chạm đến cũng đều bắt đầu nóng như lửa đốt, cả người nhanh chóng nóng ran, hơi thở trở nên gấp gáp, cố gắng phải chịu đựng sự bức bối phía thân dưới.
Ah Mie từ tốn cởi đồ của mình ra, cô dùng đôi mắt long lanh để ngắm nhìn anh, hệt như muốn nói cho anh biết, cô đã sẵn sàng dâng hết mọi thứ để anh có thể ăn sạch sẽ rồi.
Jeon Jungkook nuốt nước bọt, cả hai từ từ trút hết mọi quần áo vướng víu.
Khi đã không còn mảnh vải che thân, da thịt thân mật động chạm khiến lửa tình như được châm thêm mà bùng cháy dữ dội.
Jeon Jungkook đè lên người cô, lập tức phủ lên bờ môi mềm mại ấy.
Lưỡi anh dò quét hết tất cả mọi ngóc ngách, cùng cô day dưa triền miên cho đến khi hơi thở hai người trở nên khó khăn.
Anh mút nhẹ đầu lưỡi bé nhỏ kia một cách đầy luyến tiếc, sau khi trả lại cô nhịp thở điều đặn, khóe môi anh cong lên, nhìn gò má đỏ bừng của cô mà cười khẽ một tiếng.
"Mỗi lần xin xỏ đều chỉ bày ra vẻ mặt yêu tinh này." Jeon Jungkook cho tay phủ lên ngực cô, bóp nhẹ. "Nhưng không thể phủ nhận.. cách này hiệu quả nhất."
Ah Mie vẫn chưa kịp trả lời thì Jeon Jungkook đã cúi xuống cắn nhẹ lên nhũ hoa của cô, lực không mạnh không nhẹ, nhưng vẫn khiến bầu ngực hơi nhức nhói.
Jeon Jungkook dùng lưỡi của mình lướt hết một vòng ngực, hệt như sợ rằng sẽ có một bên không được anh 'cưng nựng' đầy đủ, Jeon Jungkook đã mút đều hai bên cho đến khi chúng hơi ửng hồng hơn và sưng tấy.
Anh đưa tay xoa nhẹ nhũ hoa, ngẩng đầu lên nhìn cô sau đó cất giọng thật trầm.
"Em cũng thế.. anh chỉ khởi động một chút em đã trở nên hưng phấn như vậy."
Ah Mie chỉ mạnh miệng ở giai đoạn đầu trong cuộc hoan ái, bởi vì dưới sự dẫn dắt của Jeon Jungkook cô thật sự rất dễ dàng đầu hàng.
Ánh mắt cô mơ màng, vô thức ghì nhẹ đầu anh làm điểm tựa trong lúc đầu óc trống rỗng không còn đủ tỉnh táo.
Jeon Jungkook để lại từng dấu hôn vụn vặt khắp cơ thể cô, sau khi giày vò vòng một đến mức chúng dường như đã mệt mỏi, anh liền lướt dần xuống thân dưới, chầm chầm hôn lên từng tấc da trên đôi chân của cô.
Vùng tư mật càng hiện ra rõ ràng vì sự giang rộng của đôi chân, khi cô thấy anh đang ngắm nghía bằng một vẻ mặt vô cùng thích thú, phản xạ đầu tiên chính là muốn co chân lại.
Jeon Jungkook giữ chặt lấy hai chân để ngăn ý định của cô, anh ngẩng đầu, cười ranh ma. "Đừng như thế chứ.."
Người đàn ông đưa tay vào sâu bên trong vách thịt non mềm mại, sau đó ngón tay khuấy đảo mọi thứ xung quanh khiến bụng cô sục sôi vì kích tình, cơ thể cô bỗng dưng giật nhẹ vài cái, đó là dấu hiệu của việc chạm đến khoái lạc trong một cuộc làm tình.
Jeon Jungkook rất thích khiến cô thỏa mãn như vậy, anh cười khẽ một tiếng, thanh âm vang vọng trong không gian vừa trầm ấm lại cũng vừa gợi cảm đến mức lạ thường.
Ah Mie chịu không nổi với sự giày vò một cách kiên nhẫn của anh, sau một lúc đã chạm đến đỉnh điểm biết bao nhiêu lần, cô kéo mạnh hai tay anh khiến cả người anh đột ngột đè lên người mình.
Ah Mie đưa hai tay choàng lấy cổ Jeon Jungkook, sau đó hôn mạnh lên môi anh. "Cho vào đi."
Jeon Jungkook nhướng mày, ý cười nơi đáy mắt ngày càng đậm. "Gì cơ?"
"Cho.. cho vào."
"Gấp đến thế ư?"
"Gấp!"
Thấy cô trở nên vội vã như vậy, Jeon Jungkook quả thật cũng không thể kiên nhẫn được nữa.
Anh điều chỉnh lại tư thế hợp lý, sau đó chầm chậm tiến vào từng nấc một.
Như đã hứa với cô, anh sẽ cho vào từ từ lúc ban đầu. Nhưng Ah Mie chưa kịp mừng vội, khi anh đã hoàn toàn nằm trong cô thì lực lập tức thay đổi, Jeon Jungkook vịn vào hông cô, sau đó dùng sức thúc thật mạnh.
Tiếng va chạm thể xác vang lên trong không gian ám muội khiến đôi tai cô càng thêm đỏ, cô vùi sâu mặt mình vào hõm cổ anh, phía dưới nhói đến mức phải cắn mạnh vào vai anh để cảnh cáo.
Jeon Jungkook không cảm thấy đau chút nào, không biết vì cô cắn rất nhẹ hay hiện giờ dục vọng xâm chiếm khiến anh chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa, anh chỉ rõ ràng được một điều, hiện giờ anh rất muốn nuốt chửng cô.
Đôi tay cô bấu chặt vào vai anh để lại những vết cào như mèo con, những vết cào ngày càng nhiều hơn khi Jeon Jungkook gia tăng lực đạo và liên tục đổi tư thế chỉ muốn vào sâu hết mức có thể.
Ah Mie đã rên rỉ đến mức cổ họng mình khản đặc, dù mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt để nhìn khuôn mặt điển trai cùng tiếng thở dốc nam tính ấy.
Jeon Jungkook vã đầy mồ hôi hai bên thái dương, anh cũng đang ngắm nhìn cô trong bộ dạng quyến rũ nhất, khi ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi anh cong lên, mỉm cười.
"Có phải thấy anh rất hấp dẫn không?"
Giọng nói của anh bỗng dưng rất trầm, lọt vào tai cô như điệu nhạc vô cùng êm tai.
Ah Mie hệt như bị mê hoặc, cô rướn người hôn lên yết hầu của anh, đáp lại. "Rất hấp dẫn."
Có vẻ như hành động cùng lời nói của cô trở thành một chất kích thích xông thẳng lên đại não Jeon Jungkook, người đàn ông vỗ lên mông cô, sau đó tần suất ra vào lại ngày càng dày đặc hơn nữa.
"Hay lắm.." Anh phủ lên người cô, sau đó nghiêng đầu cắn nhẹ lên tai cô, thanh âm trầm khàn chầm chậm cất lên. "Rất biết cách khiến anh mất kiểm soát."
Jeon Jungkook yêu cô được một lần lại muốn có thêm một lần khác, cứ như thế cho đến khi cả hai kết thúc triền miên kéo dài thì trời đã gần sáng.
Ah Mie mệt mỏi ôm lấy anh, dù đôi mắt đã nhắm chặt nhưng vẫn lẩm bẩm. "Vậy có ổn không? Anh đã xuất.."
"Ổn." Jeon Jungkook đưa tay vuốt tóc cô, khẽ nói. "Không phải lúc nào cũng dễ dàng như thế đâu."
"Cũng đúng.."
"Nghỉ ngơi thêm ngày mai đi, hai ngày nữa rồi anh cho em đi cùng Na Eun."
Jeon Jungkook kéo chăn lên cao, sau đó đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
Trông thấy cô mệt đến mức dễ dàng ngủ say như vậy, anh cười khẽ một tiếng, vén tóc cô ra sau tai rồi lẩm bẩm.
"Ý muốn của em anh đã đáp ứng rồi nhé, nhưng nếu có chuyện gì phát sinh.. thì cũng không thể trách anh được đâu."
Ah Mie thuận lợi đến Ba Lan, nhưng chỉ qua được hai tuần, nghe Na Eun bảo rằng sắc mặt cô có chút xanh xao.
Cô vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy cơ thể mình tràn trề sức lực nhưng cuối cùng cũng không thể nói lại Na Eun, vào ngày cuối tuần cô đã cùng cô ấy đến bệnh viện để khám.
"Theo quy định của công ty, nhân viên nữ mang thai sẽ được nghỉ dù thai nhi chỉ một tuần đi chăng nữa, khoảng thời gian cho đến lúc sinh sẽ được Stype lo đầy đủ."
Sau khi nghe Na Eun vừa lái xe vừa giải thích, cô nhíu mày, lập tức hỏi. "Sao em lại không biết có điều này nhỉ?"
"Chị cũng không rõ thêm vào khi nào, nhưng nó được gọi là quy định ấy, có vẻ như là bắt buộc chứ không giống phúc lợi một chút nào."
Và việc gì đến cũng phải đến, sau khi Ah Mie đến Ba Lan được mười lăm ngày, cô buộc phải quay trở về khi bác sỹ chuẩn đoán cô đã mang thai.
Ah Mie ôm trong mình một bụng tức, vừa đáp chuyến bay liền lập tức chạy đến văn phòng Jeon Jungkook hỏi chuyện.
Người đàn ông đang gác chân lên bàn, nhàn nhạt thưởng thức tách trà trên tay mình.
Nghe thấy người gõ cửa là Ah Mie, khóe môi anh cong lên, hờ hững đáp. "Vào đi."
Trông thấy Ah Mie nghiêng đầu nhìn vào, ánh mắt anh đong đầy ý cười, khẽ hỏi. "Nhớ anh nên về sớm à?"
"Anh thất hứa!" Ah Mie lập tức đóng mạnh cửa lại, đi đến gần anh. "Anh đã đồng ý cho em sang Ba Lan rồi cơ mà? Em còn chưa kịp hẹn Ji Yeon và Yebin đi chơi nữa đấy!"
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cô, nhàn nhạt đáp. "Tháng sau hai người ấy trở về, cũng không cần vội như vậy đâu."
"Anh!"
Ah Mie tức đến mức nói không nên lời, cô lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt anh.
Jeon Jungkook uống một ngụm trà sau đó từ tốn đặt tách trà xuống, lúc này mới đưa mắt nhìn tờ giấy kia.
"Ồ thai nhi được hai tuần rồi? Thế là Areum sẽ có em, điều mà con bé vẫn luôn mong ước đấy."
"Anh cố tình! Chính anh cố tình!"
"Anh cho em qua Ba Lan rồi, cái này không gọi là thất hứa. Còn em nói anh cố tình, là cố tình khiến em mang thai hả?"
Jeon Jungkook đứng dậy, chầm chậm bổ sung. "Hôm đó chúng ta hết biện pháp an toàn nhưng anh vẫn còn muốn tiếp tục, đó là trường hợp bất đắc dĩ mà thôi."
Ah Mie thấy anh bước đến gần mình, cô lùi lại vài bước, nghiến răng nói. "Anh hay lắm! Em không ngờ anh còn tính trước cả nước này."
"Không hề mà."
"Em đi về đây."
"Ở lại dùng cơm với anh." Jeon Jungkook lập tức níu lấy cổ tay cô, phì cười. "Chỉ có như vậy thôi cũng muốn giận dỗi anh rồi?"
Cô bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác.
"Thôi nào, bất đắc dĩ mà."
Khuôn mặt cô được Jeon Jungkook giữ lấy, anh ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó người đàn ông nghiêng đầu, hôn lên môi cô.
Răng lưỡi va chạm với nhau nhưng Ah Mie vẫn quyết tâm không chịu mở miệng, Jeon Jungkook nhanh chóng đưa tay luồn vào áo cô, bóp thật nhẹ bầu ngực khiến cô rùng mình, vô thức há miệng ra.
Lưỡi anh nhanh chóng xâm nhập vào bên trong, mút trọn mật ngọt cho đến khi cảm thấy thỏa mãn.
Jeon Jungkook lau đi khóe môi của cô đã sóng sánh nước, ánh mắt anh cong cong, cười thật khẽ.
"Thôi được rồi, là anh tính trước như vậy đấy, thành thật xin lỗi em."
Jeon Jungkook xoa xoa đầu cô, từ tốn bổ sung thêm. "Nhưng cũng vì anh muốn một đứa con nữa, em sinh cho anh nhé, là một bé gái ngoan ngoãn như Areum nữa thì càng tốt."
Tối ngày hôm đó, Park Hyun Ki đang vui vẻ vì sắp có con trai thì đột nhiên Jeon Jungkook gọi đến.
Park Hyun Ki nhíu chặt mày, đã suy nghĩ một lúc xem giữa họ rốt cuộc có chuyện gì cần hàn huyên qua di động.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể ra, Jeon Jungkook thì vẫn kiên nhẫn đợi chờ cậu bắt máy như thế, cậu thở dài một tiếng, sau đó nhận máy.
"Có chuyện gì vậy?"
Jeon Jungkook cười khẽ, chỉ ngắn gọn nói một câu. "Vợ tôi có em bé, tôi có hai nhóc tì rồi, cậu chung quy vẫn không thể bằng tôi."
"N..Này!"
Tút.. tút.. tút..
Park Hyun Ki ngơ ngẩn nhìn vào màn hình di động đã trở về giao diện ban đầu, cậu lập tức nghiến răng, siết thật chặt di động.
"Nếu như mình có hai đứa, thì anh ta sẽ có ba đứa. Nếu như.."
Park Hyun Ki nhẩm tính thời gian với mong muốn có thể theo kịp nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không có khả năng, cậu lắc đầu nguầy nguậy, chỉ còn có thể lẩm bẩm nguyền rủa Jeon Jungkook.
***
4. Gia đình nhỏ
Areum được mười hai tuổi, đã trở thành một người chị mẫu mực biết chăm sóc em nhỏ Jung Bi thật tốt.
Con bé đảm đương nhiều việc trong nhà, thời gian rảnh rỗi còn lấy bài ra dạy Jung Bi học những kiến thức mới mẻ.
Ah Mie đối với thời gian trôi nhanh như vậy thì không có gì đáng lo ngại, sự nghiệp cũng từng bước đi lên xứng đáng với bao cố gắng của cô.
Còn đối với Jeon Jungkook, anh cũng có thể được xem là 'người trẻ' ở độ tuổi hiện tại của anh, tóc anh vẫn đen nhánh như thế, vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu tuổi già hiện rõ trên mặt.
Tuy nhiên vấn đề này Jeon Jungkook không cảm thấy hài lòng, mỗi khi nhìn cô trẻ trung anh lại dặn dò Jung Bi sau này không nên lấy vợ quá trẻ, để rồi về sau lo lắng giống như anh như thế này.
Jung Bi đương nhiên không hiểu, nhưng nhóc con biết đây là lời dặn dò liền gật đầu chắc chắn, hứa uy tín với bố.
Jung Bi giống như một phiên bản trẻ con của Jeon Jungkook, nhưng thay vì có hai lúm đồng tiền sâu hoắm, thằng bé chỉ có một cái và đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng lấp lánh hệt như chứa cả dãy ngân hà.
Mặc dù có vẻ hai bố con hòa thuận như thế nhưng đôi lúc trong nhà cũng xảy ra cãi vã, một cuộc chiến giữa một người đàn ông có thể nói đã đến tuổi trung niên và một người đàn ông chỉ vừa mới biết nói sành sỏi cách đây vài tháng.
Vấn đề cũng không to tát gì, Jung Bi thích chơi những trò chơi cần phải điều khiển, nhưng thằng bé rất hay chơi trong phòng khách, hôm thì máy bay bay thẳng vô đầu Jeon Jungkook, hôm thì xe điều khiển lướt qua móng chân anh.
Mỗi khi Ah Mie có nhà vẫn thường nghe cuộc cãi vã lặp đi lặp lại, nội dung cũng tương tự nhau như thế này.
"Anh Bi, anh vừa lái xe cán qua chân bố đấy!"
Jung Bi ôm lấy chiếc xe của mình để bảo toàn mạng sống cho nó, sau đó lên tiếng nói. "Con không thấy bố đi vào mà, bố phải báo cho con một tiếng chứ."
"Nhà này của bố hay của mày mà bố đi đâu cũng phải báo?"
"Nhưng mà con không thấy, sao bố trách con được."
Jeon Jungkook hầm hừ, ngồi phịch xuống sofa.
Jung Bi quan sát chiếc xe đã có chút móp méo của mình, tiếp tục nói.
"Con xin lỗi bố nhưng mà con muốn nói tiếp, nhà này cái gì bố cũng đòi của bố hết á! Hôm trước con đòi mẹ ngủ cùng con bố cũng không cho."
Mi mắt Jeon Jungkook giật giật, anh nhướng mày, lập tức phản bác.
"Gì cơ? Bố không cho hồi nào? Hôm đó chẳng phải Ah Mie đã kể chuyện cho con đến mức con ngủ quên à?"
"Anh Bi biết hết bố nhé! Hôm đó con vừa lim dim thôi bố đã muốn mẹ về phòng ngủ với bố rồi."
Areum có nghe phía phòng khách ồn ào, cho đến khi con bé xong bài tập của mình thì tiếng ồn sớm đã dứt. Con bé đi ngang qua phòng của Jung Bi, phát hiện bóng dáng tròn ủm kia đang ngồi một mình, đưa hai tay chống mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Areum nghiêng đầu vào, khẽ hỏi. "Em làm gì thế?"
Vẻ mặt nhóc con bất mãn nhưng vẫn trả lời chị. "Em đang trong giờ hối lỗi ạ."
"Vì đấu tay đôi với bố có đúng không?" Areum phì cười, đi đến gần thằng bé. "Sớm biết sẽ bị phạt thì em hành động như thế làm gì chứ?"
"Nhưng em có xin lỗi bố trước rồi, không hiểu sao bố vẫn phạt em."
"Tốt nhất thì vẫn không nên đâu, hôm bố bảo mẹ về phòng vì bố bị sốt đó, bố rất dễ sốt mê man nên cần chăm sóc kỹ hơn nếu như cảm thấy không ổn."
"Thế ạ.."
"Bố của bây giờ đã ít nghiêm khắc hơn rồi đấy, lúc chị còn nhỏ dù bố có cưng chiều đến mấy thì làm sai vẫn bị phạt thôi."
Areum xoa đầu nhóc con, khẽ dỗ dành. "Vả lại em không nên chơi điều khiển trong phòng khách như vậy, nhất là khi bố đã nhắc đi nhắc lại vấn đề này rồi, lần sau rút kinh nghiệm em nhé."
"Dạ."
Jung Bi gật gật đầu, sau đó nói. "Chị hai, bố thích mẹ nhiều lắm chị nhỉ?"
Areum không ngờ lại nghe được câu hỏi này, con bé cong môi lên, mỉm cười. "Đúng vậy, Jung Bi có thể nói như vậy cơ à?"
"Thật ra em cũng thích một bạn trong lớp, biểu hiện của em rất giống với bố luôn."
Areum vô cùng bất ngờ, con bé cố gắng nhịn cười sau đó thuận theo lời nói của nhóc con, khẽ hỏi. "Biểu hiện như thế nào vậy?"
"Em rất thích môn vẽ, nhưng lúc đó cậu ấy bị kẹt tay vào cửa, nhìn cậu ấy khóc em cũng không thể vui nổi dù đang trong tiết học mà em thích."
Jung Bi nhìn Areum chằm chằm, nghiêm túc nói. "Giống như bố vậy, hôm mẹ bị nhức tay rươm rướm nước mắt, em cũng thấy bố rất buồn."
Không chỉ có Jung Bi ngây ngô nhận ra bố thương mẹ đến mức nào, dù sao thì Areum cũng đã là một cô bé mới lớn, trước tình cảm của bố dành cho mẹ, con bé đương nhiên có thể dễ dàng nhìn ra.
Ngoài lần đó, Areum cũng chứng kiến rất nhiều cảnh bố mẹ thể hiện tình cảm của mình trong thầm kín.
Khi mẹ mang thai Jung Bi, Areum không hiểu vì sao bố lại lo lắng đến mức như thế, con bé đã lập tức hỏi ông nội, nghe ông bảo rằng mẹ mang thai lần hai sẽ mệt mỏi hơn trước, còn có thể sẽ nguy hiểm hơn lần đầu rất nhiều.
Hôm đó Areum về nhà, thấy bố ngồi ở phòng khách, bố bảo là sáng mai mẹ sẽ đến bệnh viện sinh em bé, cho nên Areum hãy để mẹ nghỉ ngơi, lên phòng ngủ trước đi.
Đêm đó con bé vô tình tỉnh dậy, thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng. Thì ra bố lo đến mức ngủ không được nhưng không muốn giấc ngủ của mẹ bị quấy rầy, mới ngồi một mình ở phòng khách suy nghĩ như thế.
Những hôm mẹ ở trong bệnh viện khi vừa sinh xong, không có lúc nào bố không túc trực bên cạnh mẹ cả.
Những việc theo như Areum biết đàn ông không cần thiết phải làm, bố cũng không màng đến mà làm mọi chuyện để mẹ cảm thấy thoải mái nhất.
Hoặc là mỗi khi nhắc về mẹ trước mặt người ngoài, thay vì gọi tên mẹ bố lại nói là "vợ tôi".
Areum còn biết được một chuyện, nhờ có bố luôn yêu thương mẹ khiến tinh thần mẹ lúc nào cũng vui vẻ, bệnh mộng du đeo bám mẹ suốt hai năm ở Daegu sớm đã không còn.
Còn đối với mẹ, tình cảm của mẹ cũng đều thể hiện mỗi lúc như thế.
Bố từng trải qua một cuộc phẫu thuật, phải dùng thuốc cả đời này.
Chưa có lúc nào mẹ quên nhắc nhở bố phải uống thuốc, vào những hôm phải đi xa vài ngày vì công việc, mẹ đều điều đặn gọi di động về đúng giờ để nhắc nhở, còn đặc biệt dặn dò Areum trong lúc mẹ đi xa hãy để ý bố thật kỹ, thấy bố thức khuya thì hãy báo cho mẹ ngay.
Hay có những hôm đột ngột tâm trạng bố không tốt vì gánh nặng công việc, vừa về đến nhà bố đã muốn nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi, không hề biết rằng mẹ đã vì bố mà chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn mất nửa buổi trời.
Sau khi an ủi bố để tinh thần bố tốt hơn, Areum cũng không thấy mẹ buồn bố điều gì, còn dặn dò Areum đừng nói việc này cho bố biết.
Tối đó khi bố đi ngủ sớm, Areum thấy mẹ một mình ở trong bếp, tự mình giải quyết hết chỗ thức ăn đã vì bố mà chuẩn bị, nhưng mẹ cũng không hề phàn nàn một tiếng nào, ngày hôm sau vẫn tỏ ra bình thường mà vui vẻ trò chuyện với bố.
Nhớ đến những điều này, Areum gật đầu đồng tình với Jung Bi, con bé xoa đầu em mình, chầm chậm nói. "Bố mẹ đều thương yêu nhau lắm."
***
5. Một buổi về quê
Trong một buổi sáng của ngày cuối tuần, gia đình Jeon trở về quê một chuyến.
Vì Areum đến trường dự hội trại nên lần này chỉ có Jung Bi đi cùng hai người.
Sau khi thăm mộ và ghé thăm trại mồ côi một chút, gia đình nhỏ lại men theo trí nhớ để tìm đến nhà bác trai mà năm đó cho cả hai ngủ qua đêm.
Họ suýt chút nữa không nhìn ra vì ngôi nhà đã sửa sang không ít.
Có vẻ điều kiện đã khá hơn, trên sân với những mảnh đất khô cằn giờ cũng đã được lát gạch.
Dưới một gốc cây ở một khoảng sân, có hai đứa nhỏ đang chơi bài với nhau, Jung Bi nghiêng đầu ra nhìn chằm chằm vào hai cô cậu kia, sau đó ngẩng đầu lên hỏi mẹ. "Chúng ta đi đâu vậy mẹ?"
Mặc dù anh và cô mỗi năm đều đến thăm nơi này nhưng không phải lần nào gia đình cũng đầy đủ cùng đi, nơi này Areum đã đến nhưng đối với Jung Bi đây lại là lần đầu tiên.
Ah Mie đặt Jung Bi xuống, mỉm cười. "Một người đã cứu giúp bố mẹ trong lúc bố con bị người khác lấy mất ví đó."
Jeon Jungkook bĩu môi, hai tay xách một ít quà vặt đứng trước cửa, khẽ gọi. "Song Cà."
Hai đứa nhóc lon ton ngày nào giờ đã là những cô cậu thiếu niên, vừa nghe gọi liền đồng loạt ngoảnh mặt nhìn về phía cổng.
Chỉ mất vài giây để hai nhóc nhớ ra Jeon Jungkook là ai, nhưng có vẻ như Cà Chua phát hiện sớm hơn Cà Rốt, cậu bé ồ lên một tiếng rồi cuống quýt chạy đến, mở cửa cho anh.
"Chú à, lần này phải chơi nhiều ván bài hơn đấy nhé."
Jeon Jungkook mỉm cười, gật đầu. "Nhưng phải đợi chú chào hỏi bố mẹ hai nhóc đã."
"Để cháu đi gọi ạ."
Bác trai nhanh chóng đi ra đón khách, bác cười rộ lên, vẻ mặt hiếu khách, niềm nở mời họ vào nhà.
"Sao lại mua quà thế kia? Nói bao nhiêu lần rồi, lần sau đến đừng mua nữa nhé, nhà bác bây giờ làm ăn khấm khá, trong nhà thứ gì cũng có đủ cả."
Khóe môi Ah Mie cong lên, mỉm cười. "Thật mừng cho bác."
Bác trai đi đến gần Jung Bi, xoa xoa gò má bầu bĩnh của nhóc con. "Đẹp trai thế, còn có cả lúm đồng tiền nữa này."
Jung Bi không ngại người lạ, chỉ cần là những người bố mẹ có thể cười đùa nói chuyện, nhóc con liền không có biểu hiện sợ hãi hay xa lánh, ngược lại còn rất vui vẻ đáp lại bác trai bằng những lời non nớt.
Jung Bi có Cà Rốt và Cà Chua bầu bạn, cho nên cuộc hội thoại dài ngoằng của người lớn đối với thằng bé không còn là vấn đề, nhóc con ngồi lên bàn gỗ được đặt ngoài sân, đung đưa chân cùng đánh bài với hai cô cậu kia.
Cả hai sẽ về nhà vào xế chiều, tức là khoảng hai hay ba tiếng nữa nên Jeon Jungkook không uống rượu cùng bác trai, anh ngồi cạnh bác, nghe bác luyên thuyên nhiều chuyện trên đời này.
"Hai đứa còn nhiều thời gian, cứ sinh bốn hay năm nhóc nữa đi, vui nhà vui cửa."
Jeon Jungkook uống một ngụm trà, chỉ cười không đáp.
Ah Mie được bác gái liên tục đẩy đồ ăn sang nên bây giờ bụng đã vô cùng no, cô vừa ăn trái cây, vừa đáp lại bác trai.
"Con sợ con quản không nổi."
"Ayda, sao lại không nổi chứ? Sau này cả hai già đi thì cũng có con cái thay phiên nhau chăm sóc, ấm lòng chúng ta, con của hai đứa cũng không quá cực nhọc."
Cả hai già đi..
Jeon Jungkook và Ah Mie nhìn nhau, đột nhiên trong lòng mỗi người dâng lên một cảm xúc khó tả.
Sẽ thật tuyệt nếu nửa đời sau tìm được người mình ưng ý, và càng tuyệt vời hơn nữa khi cùng người ấy già đi.
Cô thấy khóe môi anh cong hơn, nhìn cô với ánh mắt đong đầy hạnh phúc.
Hoàng hôn buông xuống từng mái nhà cũ kỹ, khi họ rời khỏi nơi này đã hơn năm giờ chiều.
Mặt trời bị núi che lấp sớm không còn cái nắng choi chang của ban ngày, giữa mảng trời rộng lớn cũng bắt đầu chuyển mình từ đỏ cam sang một sắc tối của ban đêm, Jeon Jungkook bế Jung Bi lên, cùng Ah Mie đi bộ một đoạn đường ngắn để trở về xe.
Bước chân hai người chậm rãi, Jung Bi trong lòng bố đã lim dim ngủ gục trên bờ vai vững chãi của anh, gò má tròn tròn tựa lên xương vai khiến nó càng trở nên phúng phính.
Jeon Jungkook cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, anh đi từng bước rất nhẹ nhàng để giấc ngủ nhóc con sẽ không bị quấy rầy.
Jeon Jungkook quay sang nhìn cô, nói thật khẽ.
"Sau này khi chúng ta già đi, em sẽ muốn làm gì?"
Ah Mie chắp hai tay phía sau lưng, vừa chầm chậm đi vừa nói.
"Em muốn cùng anh đến những chỗ kỷ niệm của chúng ta, sau đó sẽ dành thời gian để hồi tưởng lại."
"Ồ, anh nghĩ đến lúc đó chúng ta sẽ khóc đấy."
"Phải, chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ đến tiệm bánh bao hấp khi lần đầu nói chuyện với nhau, sông Hàn nơi anh thắp hoa đăng, nếu như không thể qua Pháp để nhớ lại ngày hẹn hò, chúng ta vẫn có thể đi dạo trên một con phố nào đấy, vào một ngày tuyết."
"Chúng ta cũng nên đến tiệm của Kang Min vừa ăn cơm rang vừa chơi cờ, hoặc là.. đến khách sạn nơi mà cả hai chính thức quay lại với nhau ấy."
Ah Mie lườm anh một cái, sau đó bĩu môi. "Có ai ôn lại kỷ niệm lại muốn vào khách sạn như anh không?"
Jeon Jungkook cong môi mỉm cười, quyết tâm bảo vệ ý kiến của mình. "Thì không phải chúng ta quay lại với nhau ở khách sạn à? Chẳng phải em nói muốn ôn lại kỷ niệm với anh sao?"
"Nhưng mà.." Ah Mie thật sự rất muốn cãi nhưng nhận ra lời anh nói cũng không hoàn toàn sai, cô gật gù, có vẻ như khá đồng tình. "Dù sao lúc đó anh cũng là một ông lão đã già, không thể giở trò được nữa khi chúng ta có vào khách sạn."
"Quả thật là như thế."
Ánh mắt Jeon Jungkook sáng ngời, chầm chậm nói. "Có lẽ một vài việc sẽ dừng lại, nhưng ngoại trừ việc.. yêu em."
Ah Mie đột nhiên khựng lại, sắc mặt cô nhanh chóng hớn hở, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ hỏi. "Anh nói gì cơ?"
"Nói gì?" Bước chân Jeon Jungkook nhanh hơn, qua loa đáp. "Anh có nói gì đâu."
Bởi vì Jeon Jungkook đã lái xe đến cho nên Ah Mie muốn lái về để cho anh nghỉ ngơi, vả lại anh cũng đang bế Jung Bi, sẽ tiện hơn nếu Jeon Jungkook ngồi vào ghế lái phụ, điều chỉnh một tư thế thoải mái giúp thằng bé vẫn tiếp tục giấc ngủ của mình.
Ah Mie vì những lời nói chân thành của anh mà cực kỳ vui vẻ, nhưng cô cố gắng không nhắc đến nữa, chuyển đề tài khác với anh, vừa lái xe vừa trò chuyện để không buồn ngủ.
Nhưng nói hết mọi chuyện trên đời thì rốt cuộc cả hai lại quay về chủ đề ban đầu, có vẻ như Ah Mie rất hứng thú khi nhắc đến mai sau lúc tóc anh đã bạc, trên mặt cô đã có nếp nhăn.
Cặp vợ chồng già sẽ ra vườn ngồi chơi, ngắm nhìn con cháu chơi đùa, vừa thưởng thức trà vừa rôm rả nhắc đến chuyện cũ.
Rằng năm xưa chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để trở về với nhau, vượt biết bao thử thách để có thể yêu nhau thêm một lần nữa.
Hoặc kể về cuộc sống hạnh phúc của hôn nhân sau này, khi mỗi lần trở về nhà, sẽ trông thấy đối phương luôn chờ chúng ta về.
Bất kể là anh hay cô khi xong việc sớm đều sẽ trở thành người phụ trách bếp núc của tối ngày hôm đó, để sau một ngày mệt mỏi, thứ giúp họ lấy lại tinh thần chính là bữa cơm ấm áp và hạnh phúc gia đình.
Jeon Jungkook biết cô không nhịn được khi bàn đến những chuyện đó, anh cũng không có ý kiến gì, mỉm cười nghe cô nói.
Ah Mie cho xe rẽ phải, vừa xoay vô lăng vừa cất giọng thật khẽ. "Ba chữ 'già cùng nhau' chẳng hiểu sao lại có thể dễ dàng khiến em xúc động như vậy nữa."
"Anh hiểu."
Jeon Jungkook tựa người lên thành ghế, ánh mắt anh cong cong đậm ý cười, ngay sau đó, anh đã nói.
"Anh sẽ rất vinh hạnh đó, vì được già cùng em."
***
Ngoại truyện này rất dài, còn một ngoại truyện cuối nữa nhưng sẽ không dài bằng cái này đâu, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé <33 moah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top