96. Đại kết cục
Jeon Jungkook thấy Ah Mie vẫn còn ngơ ngẩn liền muốn cúi xuống hôn thêm một cái nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại tỉnh táo cho mình, đưa tay che miệng anh lại.
"Anh về đây sao không báo trước cho em một tiếng?"
"Anh muốn gây bất ngờ mà." Jeon Jungkook nắm lấy tay cô, cùng bước đi. "Phản ứng của em khiến anh rất hài lòng."
"Nhưng mà.." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vô thức siết chặt tay anh hơn. "Sức khỏe anh đã thật sự ổn chưa?"
"Đã ổn rồi, bác sỹ Ahn bảo rằng không có gì đáng lo ngại nữa."
Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt vẫn chưa thể tin được của Ah Mie thì cứ cười suốt, anh búng nhẹ lên trán cô, bổ sung thêm.
"Chỉ là sau này anh phải uống thuốc cả đời để đảm bảo không xảy ra rủi ro, nhưng sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều đâu."
Ah Mie cảm thấy bản thân mình ngay lúc này đang hạnh phúc đến mức cả người lâng lâng, cô dừng bước để có thể nhìn kỹ càng Jeon Jungkook hơn, quan sát một khuôn mặt mà đã lâu rồi cô chưa được trông thấy.
Ở suốt trong bệnh viện khiến da anh trắng hơn rất nhiều, có lẽ khoảng thời gian ở Pháp anh đã cố gắng cải thiện sức khỏe của mình, da dẻ hồng hào, thần sắc tươi tắn, hoàn toàn không hề giống một người bệnh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn.
Jeon Jungkook cúi xuống để cô nhìn rõ ràng hơn, khóe môi anh cong cong, vẫn giữ một nụ cười ôn nhu như thế.
Đôi mắt anh long lanh như chứa nước, đáy mắt vô cùng vui vẻ, khẽ nói.
"Ngắm đủ chưa?"
"À." Ah Mie vội vàng thu tầm mắt về, tiếp tục bước đi. "Ngắm đủ rồi."
"Em muốn đi đâu không?"
"Ji Yeon bảo rằng một lát sẽ chở Areum qua chỗ em, hay chúng ta đợi đâu đó chờ nhóc con tới, cả nhà cùng đi dạo?"
"Anh gặp con bé rồi, nhóc con đã đồng ý cho anh đi chơi riêng với em, chúng ta hẹn hò một bữa đi."
Jeon Jungkook kéo cô lại gần mình hơn nữa, mỉm cười. "Nha."
Ah Mie như bị người ta hút hồn, đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi vô thức gật đầu liên tục.
Trên đường phố tấp nập, cô đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi lại quay về với người đàn ông bên cạnh mình.
Một sự thật mà cô vẫn chưa hết ngơ ngác chính là, Jeon Jungkook đã khỏe bệnh và trở về, hiện giờ còn đan tay với cô đi dạo trên phố để hẹn hò.
Ah Mie đột nhiên cảm thấy sung sướng vô cùng, cô siết chặt tay anh hơn, khẽ nói. "Em đã trang điểm tốt hơn rồi đấy, còn nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người."
Jeon Jungkook nhướng mày, liền trả lời. "Nhưng vì em đã làm việc không biết nghỉ ngơi nên anh sẽ không khen em đâu."
Ah Mie nhíu mày, lập tức muốn phản bác nên bĩu môi một cái. "Vì trang điểm nhiều nên tay nghề mới nâng cao được chứ.."
Bước chân của cả hai đột nhiên đồng loạt dừng lại, Jeon Jungkook còn định trả lời cô nhưng thấy cô nhìn về một hướng nên liền im bặt, sau đó cũng nhìn theo nơi mà cô đang chăm chú.
Trước mặt hai người là khu vui chơi, nổi bật giữa nơi rộng lớn ấy là vòng đu quay khổng lồ nằm ở vị trí trung tâm, từng khoang ngồi được gắn những ngọn đèn vô cùng lấp lánh cho nên nổi bần bật giữa trời đêm tối đen như mực.
Người đến khu vui chơi đông đúc nhưng có lẽ hầu hết chỉ dồn sự chú ý vào vòng đu quay này, bên phía bán vé cũng đã xếp thành một hàng dài, chờ đợi đến lượt mình được ngồi lên đu quay đó.
Ah Mie nhớ đến một lời đồn về vòng đu quay, sau đó cô cho tay vào túi áo khoác xoa xoa chiếc hộp gấm mà cô vẫn thường mang theo bên mình.
Jeon Jungkook thấy ánh mắt cô sáng quắc hệt như rất muốn chơi, anh bật cười, khẽ nói.
"Chúng ta đến mua vé."
Ah Mie giữ chặt lấy tay anh, sau khi nghĩ ngợi vài giây mới chậm chạp lên tiếng. "Vậy có ổn cho anh không?"
Dù sao anh cũng vừa phẫu thuật, chơi những trò này sẽ không có vấn đề gì chứ?
Jeon Jungkook nhướng mày, mặc dù vẻ mặt tỏ ra không hài lòng nhưng anh không hề tức giận, đưa tay búng nhẹ trán cô một cái.
"Đừng xem anh là loại yếu đuối chứ."
"Em không có."
"Được rồi, vào mua vé thôi."
Jeon Jungkook sợ cô đói nên bảo cô đứng giữ hàng, anh chạy đi mua một ít đồ ăn lặt vặt đến.
Ah Mie không màng đến ánh mắt mọi người, vui vẻ lấy bánh mà anh mua cắn một cái, vừa ăn vừa xếp hàng đợi chờ.
Ah Mie ăn xong bánh của mình, cô cầm ly nước lên uống một ngụm, khẽ nói. "Anh thật sự đã no rồi?"
"No rồi." Jeon Jungkook lấy mấy cái túi đựng không dùng nữa từ trong tay cô, nhàn nhạt đáp. "Phải ăn no uống thuốc rồi mới chạy đến đây chứ."
Jeon Jungkook vo rác lại thành một cục nhỏ sau đó ném chuẩn xác vào thùng rác cách họ một khoảng khá xa, anh lại quay trở về với khuôn mặt có chút bầu bĩnh của cô, cong môi cười.
"Nhiêu đây có no không?"
"No."
Đến khi Ah Mie uống hết nước mà Jeon Jungkook mua thì cũng vừa vặn đến lượt cả hai mua vé, sau khi xong xuôi liền theo chỉ dẫn của nhân viên rồi ngồi vào một khoang bất kỳ.
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, sau khi cửa được đóng lại thì đu quay bắt đầu chầm chậm di chuyển, từng chút một nâng người ta lên cao.
Vòng đu quay này còn được mọi người mặc định là nơi dành không gian riêng tư cho các cặp đôi, bởi vì nó quay rất chậm, vừa ngắm quang cảnh thành phố vừa vui vẻ trò chuyện với người bạn bên cạnh mình.
Jeon Jungkook dựa người lên thành kính, chăm chú nhìn cô vẫn dán chặt mắt ra bên ngoài với một thái độ vô cùng thích thú.
Người đàn ông thầm thở dài một tiếng, lẩm bẩm. "Không phải em nên chú ý vào anh sao?"
Phía dưới đột nhiên càng đông nghịch người, hình như đều vây quanh vào một chỗ, với góc nhìn ngày càng lên cao của cô thì có thể thấy đó là một màn cầu hôn.
Xung quanh ầm ĩ tiếng hò hét của người đi đường vây quanh để cỗ vũ, trung tâm đám đông là một chàng trai đang quỳ xuống với một bó hoa hồng cực kỳ to, chàng trai kia ngẩng đầu lên nhìn cô gái, sau khi nói vài câu thì lấy một hộp nhẫn, muốn cầu hôn cô ấy.
Ah Mie thích hóng chuyện nên dán chặt mặt mình lên kính để trông thấy rõ hơn, cô đưa tay ra phía sau vẫy vẫy anh, muốn anh đến xem cùng.
"Người ta cầu hôn kìa, anh đến đây xem đi."
Jeon Jungkook dựa người lên lưng cô, cằm tựa lên bả vai nhỏ nhắn, anh cũng đã thấy cảnh tượng ở bên dưới, suỵt một cái. "Con gái thật sự thích những kiểu này sao?"
"Cũng có, vì rất lãng mạn mà." Cô cười hì hì, thành thật nói. "Nhưng mà nếu em được cầu hôn ở chỗ đông người như vậy, mặc dù rất vui vì được công khai tình cảm nhưng cũng sẽ thấy hơi.. ngại một chút, có thể cầu hôn chỉ hai người biết cũng được rồi."
"Em đang nhắc khéo anh cầu hôn đấy à?" Jeon Jungkook cố nhịn cười. "Hửm?"
Ah Mie cảm giác da mặt mình đột nhiên nóng lên, cô lắc đầu nguầy nguậy, vội vã phủ nhận. "Không..không có! Em chỉ đang nói ra cảm nghĩ của mình thôi!"
Jeon Jungkook vòng hai tay ôm lấy eo cô, gật nhẹ đầu. "Anh không phải kiểu người lãng mạn, còn sợ rằng sẽ thiệt thòi cho em."
Ah Mie vuốt nhẹ tay anh đang đặt lên eo mình, lại lắc lắc đầu. "Đâu có."
"Hửm?"
"Tự tay xếp hơn một ngàn ngôi sao.. không phải rất lãng mạn sao?"
Jeon Jungkook đột nhiên yên lặng vài giây, cho đến khi thấy Ah Mie xoay mặt lại để nhìn mình, anh rụt người lại, ho khẽ vài tiếng, thái độ lập tức trở nên thiếu tự nhiên.
"Anh chỉ là không có gì làm mới tìm thứ gì đó giết thời gian thôi."
"Vậy tại sao Ji Yeon nói.."
Lời còn định nói liền bị anh ngang ngược đưa tay chặn lại, anh kéo cô áp sát vào vòm ngực mình, giọng điệu hệt như ra lệnh. "Không được nói nữa.."
Đôi mắt cô cong cong vì mỉm cười, biết rằng anh ngại khi nhắc đến nên ngoan ngoãn gật đầu, không nhắc đến nữa.
Jeon Jungkook thả cô ra, lúc này cả hai gần lên đến đỉnh của vòng quay, Ah Mie vội vã xoay người lại đối diện với anh, đưa mắt nhìn anh chằm chằm.
Jeon Jungkook không hiểu cô có ý định gì nhưng vì sợ cô lại tiếp tục nhắc đến chủ đề đó, người đàn ông né tránh ánh mắt cô, cố tình bắt sang chuyện khác.
"Khi anh rời đi thì ở nhà có chuyện gì lớn không?"
"Không có."
"Areum học hành thế nào? Đã biết đọc được hết bảng chữ cái chưa?"
"Đọc được hết, còn biết làm vài phép toán đơn giản nữa."
"À, vậy thì Ji Yeon thế nào? Chuyện công ty có khiến chị ấy áp lực lắm không?"
"Tất nhiên không tránh khỏi áp lực, nhưng tình trạng này không kéo dài."
"Ah Mie." Jeon Jungkook dở khóc dở cười, nhéo má cô một cái. "Đừng nhìn anh như thế nữa."
Cô vẫn giữ nguyên ánh mắt đang nhìn anh chăm chú, tay trái đưa vào trong túi áo khoác, siết chặt lấy hộp gấm vẫn luôn yên vị nằm trong này.
Ah Mie không trả lời anh, cho đến khi Jeon Jungkook bất lực muốn tìm thêm chuyện để cứu vãn tình thế ngượng ngập này thì đột nhiên động tác tiếp theo của cô khiến anh khựng lại.
Sau khi bàng hoàng đờ đẫn vài giây, thái độ của anh chính là không thể tin được.
Ah Mie lấy từ trong túi ra nhẫn đính hôn của hai người họ, sau đó chầm chậm mở ra, đưa đến trước mặt anh. "Em có nghe một lời đồn về vòng đu quay này, khi lên đến đỉnh của vòng đu quay, những cặp đôi tỏ tình hay cầu hôn ngay lúc đó sẽ có thể bên nhau trọn đời."
Jeon Jungkook nghe cô nói xong liền lập tức quan sát xem họ đang ở độ cao nào, anh lại trở về nhìn cô chăm chú, khẽ nói. "Vậy cho nên là..?"
Quả như Jeon Jungkook dự đoán, Ah Mie nghiêm túc nhìn anh, thái độ vô cùng chân thành.
"Chúng ta kết hôn đi, được không anh?"
Jeon Jungkook đã từng nghĩ bản thân có thể sẽ được người khác chủ động làm thân, cũng từng nghĩ sẽ có cô gái chủ động đến tỏ tình hay thổ lộ tình cảm của mình cho anh thấy, nhưng Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày anh lại được một cô gái cầu hôn mình.
Đây cũng là lần đầu cô chủ động trong việc có thêm bước tiến cho mối quan hệ của mình, cảm xúc lúc này chính là tim đập chân run, đến mức từng ngón tay cũng run lẩy bẩy, cố gắng che giấu sự hồi hộp của mình bằng cách gồng mình tỏ ra một khuôn mặt bình thản.
Jeon Jungkook không biết nên biểu hiện như thế nào cho đúng, chỉ là lúc này anh đang rất muốn cười.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày. "Mặc dù sẽ không cầu hôn công khai, nhưng đây không phải là việc đàn ông nên làm sao?"
"Hửm?" Ah Mie quan sát xem đu quay đã vừa vặn lên đến đỉnh chưa, sau đó vẻ mặt cô càng khẩn trương hơn, trả lời anh vội vàng. "Anh tỏ tình rồi thì em cầu hôn, đâu có sao?"
"Vậy là em nôn nóng muốn rước anh về lắm rồi." Jeon Jungkook đưa tay ra, cố nhịn cười. "Được rồi, anh đồng ý gả cho em."
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn hộp gấm đen tuyền kia chăm chú, một vật đi qua biết bao thăng trầm của thời gian vẫn luôn giữ một vẻ đẹp sáng bóng như thế, hệt như chuyện tình của họ, dù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đau lòng thì tình yêu này vẫn luôn nồng nhiệt và tràn đầy tin yêu.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, một người rời đi thì chắc chắn sẽ có một người đợi.
Cứ như thế.. cuối cùng đã không phải bỏ lỡ nhau.
Jeon Jungkook cảm thấy bọn họ quả thật đã trải qua một chặng đường dài, ngày hôm nay anh đến gặp cô, cũng có ý định sẽ cầu hôn cô ngay lập tức.
Chỉ tiếc là hộp gấm kia không còn cất trong tủ, Jeon Jungkook cũng nghĩ rằng cô đang mang theo bên mình nên kế hoạch cầu hôn có lẽ sẽ dời thêm vài ngày nữa.
Nào ngờ, không chỉ có Jeon Jungkook nóng lòng muốn cưới cô, mà chính cô cũng không chịu được khi hai người vẫn đang dừng ở mức độ như vậy.
Ah Mie sau khi nghe anh nói thì cười hạnh phúc, cô lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của anh, sau đó ngắm nhìn bàn tay đẹp đẽ này một lúc.
Trước kia cả hai cũng từng kết hôn nhưng cảm xúc không thể giống như lần này, Ah Mie càng nhìn càng cảm thấy xúc động rồi vội vã đưa tay lau đi khóe mắt có chút ươn ướt, mỉm cười.
"Rốt cuộc thì cũng được ở bên nhau rồi.."
Jeon Jungkook lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra, anh nâng niu tay phải của cô, bàn tay đã khiến một khoảng thời gian cô sống trong thất vọng, sau đó chầm chậm đeo vào ngón áp út.
"Tay của em rất đẹp, đừng tự ti về nó nhé."
Jeon Jungkook thấy cô khóc, bản thân anh cũng không kiềm được lòng mình, anh vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé kia. "Anh sẽ không đi nữa, cho nên em cũng đừng nghĩ đến việc rời xa anh."
"Jungkook, em hứa, sẽ không bao giờ có chuyện đó.."
"Phải, sẽ không."
***
Park Hyun Ki sau khi nhận được cuộc gọi từ Jeon Jungkook thì đã gấp rút kéo Laura đi để cho Ah Mie một khoảng riêng, cậu cũng biết có lẽ lúc này hai người họ đã gặp nhau rồi cho nên việc bản thân đột nhiên hành xử vội vã như thế cậu đã giải thích lý do cho Laura.
Laura đi bên cạnh cậu cùng đi dạo, khẽ nói. "Vậy là Jungkook đã khỏe mạnh rồi, thật may mắn."
Park Hyun Ki gật nhẹ đầu, mỉm cười. "Tôi bỗng dưng cảm thấy.. chỉ có Jungkook mới xứng đáng có được Ah Mie, và cũng chỉ có Ah Mie mới có tư cách ở bên Jungkook."
Laura bất chợt ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng có thêm một tầng cảm xúc khác.
Park Hyun Ki nói đúng.
Cho nên dù Kim Min Joon có thật lòng như thế nào, cũng chỉ có Jeon Jungkook có thể ở bên cạnh cô ấy mà thôi.
Bước chân Laura đột nhiên dừng lại, cô xoay người nhìn nhóc con bỗng dưng xuất hiện bên cạnh mình, nhướng mày nhìn thằng bé.
Hôm nay Laura đeo một cái túi có đính móc khóa khủng long, có lẽ đây là thứ hấp dẫn trẻ con mới khiến nhóc nhìn đến ngơ ngẩn như vậy.
Laura lấy móc khóa khỏi túi mình, mỉm cười. "Nhóc muốn lấy thứ này không?"
Cậu nhóc kia ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó gật đầu liên tục. "Dạ muốn ạ!"
"Cho nhóc nè."
"Em cảm ơn chị."
Park Hyun Ki cúi đầu nhìn Laura và cậu nhóc trò chuyện thêm vài câu, ánh mắt cậu nheo lại, đột nhiên nhớ đến chuyện cũ khiến lòng cậu chua xót.
Trước đây Laura từng bị Kim Min Joon bức đến hư thai.
Đứa trẻ mà Laura mong muốn nó được chào đời, cuối cùng cũng theo tình yêu giữa hai người họ mà chết đi.
Sau khi cậu nhóc được mẹ dẫn đi Laura mới chầm chậm đi về phía Park Hyun Ki, thấy cậu như người mất hồn thì đưa tay lên huơ huơ. "Sao vậy?"
"À." Park Hyun Ki lắc đầu, mỉm cười. "Không có gì."
"Cậu nhóc kia đáng yêu quá, cậu có thấy không? Nhóc con lễ phép lại rất biết cách nói chuyện, giống như Areum vậy."
"Ừm."
"Cũng có một lúc nào đó.." Laura chậm rãi bước đi, nhỏ giọng nói. "Tôi ao ước có một đứa con."
Cậu mím môi, không nói câu gì cũng vì sợ lời mình nói ra lại vô tình tổn thương đến Laura.
Nhưng thật sự có những chuyện, càng trốn tránh lại càng đau thương.
Laura đương nhiên hiểu điều đó, cô vô thức siết chặt tay mình nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn cậu lại cong môi mỉm cười. "Thật tiếc là bé con của tôi mất rồi, nhưng tôi nghĩ em bé sẽ hiểu cho tôi thôi."
Park Hyun Ki nhéo mạnh má cô với mong muốn nụ cười gượng gạo này sẽ lập tức tiêu tan, giọng điệu cậu nghe có vẻ hờ hững nhưng thật ra lại cực kỳ quan tâm.
"Cậu có cảm thấy ám ảnh về điều đó không?"
"Trước kia thì có, đó là lý do tôi phát điên mà." Laura né mặt mình khỏi tay cậu, xoa xoa lấy một bên má đã đỏ ửng. "Nhưng bây giờ thì không còn, tôi hạnh phúc, thì con của tôi mới vui."
"Sau này nếu cậu lấy chồng.. cậu cũng không vì điều đó mà cảm thấy bài xích việc mang thai chứ?"
"Cũng không, tôi nghĩ đến lúc đó tôi càng ổn hơn rồi đấy, vả lại nếu sau này tôi có chồng, tức là tôi đã chọn được cho mình một người có thể chấp nhận mọi thứ từ tôi, không có lý do gì khiến tôi vẫn còn ám ảnh hay bài xích điều gì cả."
Park Hyun Ki có vẻ hài lòng, khóe môi cậu cong lên, gật gật đầu. "Đây không phải là thời xưa nữa, mọi thứ không còn ràng buộc, mấy cái tiêu chuẩn dành cho phụ nữ đã sớm tiêu tan rồi, cho nên là.. đừng vì một khắc tiêu cực nào đó mà tự ti."
Laura gật nhẹ đầu, cô hiểu những điều mà Park Hyun Ki đang muốn nói.
Khuôn mặt cậu dưới ánh đèn vô cùng hài hòa, từng ngũ quan sắc sảo đến lạ thường, nhưng dù cho ánh mắt sắc bén đến mức nào thì khi cậu cười, đôi mắt đen láy kia cong cong lại khiến vẻ mặt trở nên vô cùng ôn nhu.
Đây có lẽ là một Park Hyun Ki đã khiến Laura rung động.
Ôn nhu và biết an ủi người khác.
Cô chầm chậm bước đi bên cậu, đột nhiên nhận ra khoảnh khắc này vô cùng yên bình.
Park Hyun Ki suy nghĩ vài giây, sau một lúc phân vân vẫn quyết định nói.
"Tôi đoán.. tôi đã hiểu thái độ của cậu ngày hôm nay."
Laura nghe tim mình đập rất mạnh, cô lập tức ngẩng lên, nhướng mày. "Gì cơ?"
"Cậu quên rồi sao? Tôi từng là sát thủ tình trường, những chuyện đó tôi còn nhìn không rõ?"
"Tôi.."
"Laura, cậu có một khuyết điểm." Park Hyun Ki từ tốn nói. "Khi cậu cô đơn, cậu rất dễ rung động trước người ở bên cạnh mình."
Laura mím chặt môi, cô đột nhiên dâng lên cảm giác vài giây sau chắc chắn sẽ nhận về một câu nói giống như lời từ chối cho tình cảm mới chớm nở này.
Park Hyun Ki cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Kim Min Joon dễ dàng bước vào cuộc sống của cậu, không phải vì như thế ư? Tôi giống Kim Min Joon ở chỗ, chọn đúng thời cơ này nhưng khác anh ta ở một điểm anh ta đến với cậu vì toan tính, còn tôi đến với cậu vì thật lòng muốn cậu tốt hơn."
"Cậu.."
"Cho nên là bây giờ cậu đã gặp đúng người rồi đấy. Dù hiện tại cậu còn một chút tình cảm với Kim Min Joon hay tôi có vấn vương với người khác, tôi không nghĩ đó là vấn đề hay bức tường cản trở."
Park Hyun Ki không ngờ rằng, ngày hôm nay cậu lại nói ra nhiều lời đến như vậy, nhưng trông thấy Laura như thế này, cậu thật sự vẫn muốn nói.
"Chúng ta tìm hiểu thử xem sao? Nếu có thể chữa lành cho cả hai thì không có gì để nói, nhưng nếu vẫn không hợp cũng không sao cả, tôi và cậu đã cố gắng rồi, sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ, thế nào?"
Park Hyun Ki hiểu rất rõ, tình cảm của Laura dành cho cậu vào lúc này chỉ mới dừng lại ở rung động, chỉ là vô tình bắt gặp một khoảnh khắc ở cậu khiến cô yêu thích, nó chẳng phải là thứ cảm xúc mãnh liệt hối thúc con người tin tưởng rằng đó là yêu.
Cậu cũng biết cô đối với Kim Min Joon vẫn là một tình cảm sâu đậm chưa thể buông bỏ hết, nhưng đó thật sự không là vấn đề, bởi vì lời đề nghị này thực chất chỉ là một cách để cứu rỗi cho đôi bên.
Nếu vẫn không thể, vì đã cố gắng hết sức nên sẽ không cảm thấy hối tiếc, có lẽ cả hai sẽ hợp với một người khác trong tương lai.
Park Hyun Ki thừa nhận cậu vẫn chưa có tình cảm nam nữ quá sâu nặng với Laura, nhưng mà ngày tháng sau này dành thời gian bên cạnh nhau, đó là thứ cậu không thể nói trước được.
Laura vì những lời nói của Park Hyun Ki mà ngơ ngẩn một lúc, sau đó cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.
"Thật tốt.."
"Như vậy có được xem là đồng ý không?"
"Thì.. là đồng ý đó."
***
Sau phi vụ cầu hôn thành công mỹ mãn, Ah Mie cảm thấy vô cùng phấn khởi.
Cô được anh đan tay vào, sau đó ra sông Hàn ngắm cảnh.
Ah Mie tựa người lên lan can, cô ngắm nhìn toàn cảnh sông Hàn một lượt rồi lại quay về người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.
Jeon Jungkook đang cầm di động, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đó là những dòng anh muốn nói với cô nếu như phẫu thuật không thành công.
Thật may mắn, cuối cùng anh vẫn có thể đứng đây đọc lại những dòng này, thậm chí có thể xóa nó bất cứ lúc nào.
Cô nghiêng đầu, khẽ hỏi.
"Sao vậy anh?"
Jeon Jungkook lắc nhẹ đầu, bấm vào nút xóa rồi tắt di động, mỉm cười. "Không có gì."
"Thật à?"
"Chỉ là có một vài lời muốn nói với em, nhưng so với hoàn cảnh hiện tại thì không hợp nữa." Anh bước đến gần cô hơn, nhẹ nhàng nói. "Nhưng mà cũng có một vài câu rất cần thiết, ngày tháng sau này vẫn còn dài, từ từ sẽ nói cho em sau."
Jeon Jungkook lại nhìn cô chằm chằm, đột nhiên nghĩ đến việc mình được cầu hôn thì bỗng dưng rất muốn cười, anh híp mắt lại, vừa cười vừa xoa xoa mặt cô.
Ah Mie để yên cho anh hành hạ mình nhưng vẫn nhíu chặt mày. "Anh lại cười vì em đã cầu hôn à? Em thấy việc này cũng không có lạ đâu."
"Phải, không lạ." Jeon Jungkook hôn lên má cô, sau đó không nhịn được cắn nhẹ một cái. "Chỉ là thời thế thật sự thay đổi rồi, anh già quá, theo không kịp."
Sông Hàn được trang trí lấp lánh ánh đèn, từng ngọn đèn sáng bừng hệt như những ngọn hoa đăng của năm ấy.
Jeon Jungkook ôm từ phía sau để cô có thể ngắm toàn cảnh sông Hàn, mỗi khi cả hai nói gì đó, cô lại nghe thấy tiếng cười khẽ của anh vang lên trên đỉnh đầu.
Trầm thấp, nhưng cực kỳ ấm áp.
Hệt như của lúc trước, khi anh thắp sáng hơn ngàn hoa đăng, anh cũng ôm cô từ phía sau, sau đó tựa cằm lên đỉnh đầu cô, cười thật khẽ.
Thời gian có thể đã lấy đi rất nhiều thứ, duy chỉ có tình yêu của bọn họ là trường tồn mãi mãi.
Ah Mie nắm lấy tay anh, mỉm cười. "Bây giờ mọi người đều đối tốt với em, ai cũng yêu mến em cả."
Jeon Jungkook cong môi, gật đầu đồng tình.
"Dù có thế nào thì cũng không thể phủ nhận, Jungkook đã cố gắng rất nhiều để em vui vẻ." Ánh mắt cô đong đầy hạnh phúc, chầm chậm nói cho anh nghe. "Cho nên là, em không bao giờ hối hận vì đã gặp anh đâu, không bao giờ."
Nhớ đến những chuyện Jeon Jungkook vẫn làm trong âm thầm, hốc mắt cô đột nhiên lại ửng đỏ.
Jeon Jungkook đang vòng tay ôm lấy eo cô, bỗng dưng một giọt nước rơi xuống tay mình, anh giật mình, vội vã xoay người cô lại.
"Sao lại khóc rồi?"
"Không biết." Ah Mie dụi dụi mắt, cúi thấp đầu. "Có lẽ vì hạnh phúc quá? Thật may mắn vì có Jungkook yêu thương em."
"Ah Mie à." Jeon Jungkook trở nên bối rối, anh lau nước mắt cho cô sau đó chạm nhẹ vào chiếc cằm nhỏ bé, khẽ nâng lên. "Dù không có anh, người khác cũng sẽ yêu thương em thôi, bởi vì cô bé như em đã chịu nhiều đau khổ rồi, đây là phần thưởng xứng đáng mà em nên có."
Kể từ khi trở về bên anh, chính xác là vào giai đoạn anh chỉ vừa mới đến Pháp, Ah Mie thật sự không dám nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời như thế nào nếu vắng bóng đi người đàn ông này.
Thời gian từng ngày vẫn cứ trôi qua như vậy, suy nghĩ trong cô dần dần thay đổi, đến mức thật sự đã thấu đáo tất cả.
Dù cho kết quả cuộc phẫu thuật như thế nào, có vui vẻ hay đau buồn ngay sau đó, Ah Mie cũng đã chuẩn bị tâm lý, vì tất cả mọi người.. đặc biệt là Jeon Jungkook đã cố gắng hết sức rồi.
Nhưng thật may mắn, hy vọng và nỗ lực của tất cả mọi người đã đưa anh trở về, với một sức khỏe đã ổn định.
Ah Mie không biết nói hết cảm xúc của mình ngay lúc này, cô chỉ thể hiện bằng cách trào nước mắt vì hạnh phúc.
Jeon Jungkook bối rối vì không biết phải làm như thế nào, cô càng ngày càng khóc to hơn, anh chỉ còn có thể ôm chặt lấy cô vào lòng, dịu giọng an ủi.
"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Chúng ta về nhà nhé? Ăn mừng sinh nhật của em, anh nghĩ mọi người đã chuẩn bị xong xuôi rồi đấy."
***
Đèn trong phòng bếp sáng chưng, mọi người đều tất bật với công việc của mình để giúp bàn ăn thêm thịnh soạn.
Areum đang xếp trái cây ra dĩa phụ Ahn Yebin thì đột nhiên nghe tiếng bước chân, con bé ngẩng đầu lên, trông thấy bố mẹ nó liền lập tức nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay.
"Bố! Mẹ!"
Ah Mie đáp lại con bé sau đó đảo mắt một lượt ở phòng bếp rồi lại ra phòng khách, trái tim đột nhiên xúc động vì những việc mà mọi người đang làm.
Ji Yeon, Ahn Yebin và Laura chuẩn bị đồ ăn, ngoài phòng khách thì có chủ tịch Jeon và Park Hyun Ki trang trí một vài thứ lặt vặt.
Thấy cô đang chăm chú quan sát tất thảy, ông Jeon ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Chưa muộn mà nhỉ? Vẫn kịp ăn sinh nhật."
Park Hyun Ki làm được một chút đã bắt đầu mỏi mệt, cậu ngã người ra sofa, thoải mái gác chân lên. "Công sức tôi phụ dọn, đừng có đòi quà đấy."
Jeon Jungkook xách túi thay cô, lúc này anh đặt túi lên bàn, nhìn ai cũng được nhưng vừa chạm mắt với Park Hyun Ki lại cảm thấy có chút bực mình.
Cậu đương nhiên trông thấy rõ khuôn mặt khó chịu kia, thẳng thừng nói. "Ánh mắt của anh là muốn đuổi cổ tôi khỏi đây ngay lập tức hả?"
Jeon Jungkook xoa xoa cổ tay, bàn tay dưới ánh đèn lồ lộ ra ngón áp út sáng bóng với chiếc nhẫn nho nhỏ, khóe môi anh cong lên, hờ hững cười. "Biết rồi còn hỏi?"
"Là chủ tịch Jeon mời tôi đến đấy nhé nhưng mà Laura cũng là người ngoài, sao không thấy anh khó chịu chút nào?"
Park Hyun Ki đứng dậy, đi đến gần anh hơn. "A, khoe chiếc nhẫn hửm?"
Jeon Jungkook không tránh né, đưa mắt đối diện với cậu. "Ừm."
"Cũng phải, đến tuổi này rồi cũng nên lập gia đình thì hơn."
"Ừm." Jeon Jungkook cười, vẻ mặt cực kỳ ôn hòa. "Bây giờ tôi đã có vợ, có con, cậu có không?"
"Gì cơ? Thì.. từ từ tôi có!"
"Cho nên hiện tại tôi vẫn đầy đủ hơn mấy cái loại lông bông như cậu nhiều."
Park Hyun Ki nghiến răng, còn muốn cãi thì bị Ah Mie kéo ra, cô mệt mỏi với mấy cái so đo vớ vẩn này, đẩy mỗi người đi mỗi hướng khác nhau.
"Tốt nhất thì hai người không nên ở gần nhau."
Kết quả Park Hyun Ki bị đẩy vào nhà bếp hỗ trợ phụ nữ trong việc bếp núc, Jeon Jungkook thì ở lại phòng khách trông chừng Areum.
Cậu hầm hừ, vừa rửa rau vừa lẩm bẩm gì đó.
Ji Yeon ngẩng đầu lên nhìn cậu, bật cười. "Cũng là bạn của Ah Mie tại sao Jungkook lại như thế nhỉ?"
Park Hyun Ki lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không hiểu.
"Nhưng Jungkook chưa làm gì em là may rồi đấy."
"Chưa làm gì.." Cậu lẩm bẩm, sau đó ngẫm nghĩ để nhớ lại bản thân đã chịu đựng những gì từ Jeon Jungkook.
Ji Yeon thấy cậu ngơ ngẩn, liền nhướng mày hỏi. "Sao vậy? Thật sự đã làm gì rồi à?"
"À.." Park Hyun Ki lại lắc lắc đầu, cười khổ. "Chưa ạ."
Jeon Jungkook ngồi cùng Ah Mie ở gần vị trí đầu bàn, còn Park Hyun Ki được sắp vị trí cuối.
Anh quả thật cũng không có ác cảm với Park Hyun Ki, chỉ là mỗi lần gặp nhau cậu ta đều trưng ra vẻ mặt dưng dửng, yêu nghiệt kia khiến người ta muốn đấm.
Ngoài những người ở đây ăn mừng sinh nhật thì những người khác như Na Eun hay đồng nghiệp đều gửi lời từ sớm, chỉ là họ còn vướng một show không thể về kịp, nên cũng chỉ có thể gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật.
Ah Mie bỗng dưng vui sướng đến mức ngượng ngùng, cô chăm chú nhìn xung quanh một lượt, lắng nghe mọi người hát bài ca chúc mừng sinh nhật cho cô.
Jeon Jungkook vén tóc cô ra sau tai, mỉm cười. "Sinh nhật vui vẻ."
Từng món trên bàn rất đa dạng, Ah Mie thấy một món vô cùng quen mắt, liền ồ lên một tiếng.
"Ji Yeon, chị làm món này sao?"
Ji Yeon nhìn theo hướng tay cô, sau đó gật đầu.
"Khi em còn ở Daegu, đặc biệt thích món này, em rất thường ăn ở một quán tên là Par.."
Jeon Jungkook nhìn cô, có lòng tốt nhắc giúp. "Parot."
"Đúng rồi Parot!" Ah Mie lập tức gật gật đầu. "Em chỉ thường vào ăn thôi không để ý đến tên quán lắm, món này rất giống luôn."
"Vậy thì ăn nhiều vào." Ji Yeon cười híp mắt, đẩy món ăn đến gần cô hơn. "Những thứ này.. đặc biệt đều dành cho em mà."
Chị ấy lại ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt sâu thăm thẳm, mỉm cười dịu dàng.
***
Mùa xuân của năm sau.
Một hôn lễ mà mọi người đều mong đợi đã diễn ra.
Khắp nơi đều trang hoàng lộng lẫy và ngập tràn màu hạnh phúc, dưới khán đài chỉ toàn những người thân quen, ai ai cũng dõi về phía lễ đường, nơi mà cô dâu đang từng bước chậm rãi đến gần chú rể.
Chủ tịch Jeon giao lại Ah Mie cho Jeon Jungkook, trước khi ông trở về chỗ ngồi, đã muốn nói một vài lời nghe có vẻ như đang hăm dọa anh.
"Nếu như con làm con bé bất mãn, một chuyện nhỏ thôi bố cũng không tha."
Jeon Jungkook bật cười, sau đó gật đầu hứa với bố. "Con nhất định đối xử với Ah Mie thật tốt."
Ah Mie cảm giác tim mình như nhảy khỏi lồng ngực, cô nhìn bản thân trong bộ váy cưới mà mình hằng ao ước, sau đó nhìn người sẽ cùng mình đi đến cuối đời chính là người mà cô vô cùng yêu thương, ánh mắt cô đong đầy, tràn ngập hạnh phúc.
Cuối cùng thì.. ngày cô mặc váy cưới cũng đã đến, ngày ở bên cạnh nhau cả đời đã thật sự xảy ra.
Jeon Jungkook mặc vest chỉnh chu, quần âu dài tôn lên đôi chân thẳng tắp. Anh đứng giữa lễ đường, nắm tay cô gái mà anh hết mực yêu thương cùng nói lời hẹn thề.
Ah Mie trong bộ váy dài chạm đất, từng cánh hoa hồng được trang trí rải rác khắp đuôi váy. Cô đưa tay cho anh nắm, đối với anh bằng nụ cười hạnh phúc nhất mà cô có.
Lễ đường ngày hôm đó không có sự xuất hiện của Jung Ae Ri, theo lời của Jeon Jungkook, cô ấy đã ra nước ngoài, trước khi rời đi đã gửi lại thư viết bằng tay chúc mừng đám cưới của hai người họ.
"Này, không phải đã đến phần ném hoa rồi sao?" Laura huých nhẹ vào người cô, vô cùng phấn khởi. "Tớ đang rất háo hức ai sẽ là người có khả năng kết hôn tiếp theo đây."
Đến phần này thì sự xuất hiện của chú rể chỉ dư thừa mà thôi, Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhường sân chơi này lại cho mọi người.
Kang Min và Sue ngồi kế bên anh, vỗ nhẹ lên vai anh. "Còn nhớ ngày nào thấy cậu đi đánh nhau với người ta, thời gian đúng thật trôi qua nhanh quá."
Jeon Jungkook cười, gật gật đầu. "Nhanh thật."
"Ah Mie rất thích cơm rang ở chỗ tôi, vì hôm nay lại là ngày cưới của hai người, tối nay có ăn sạch quán tôi tôi cũng sẽ không lấy tiền đâu."
Sue nghiêng đầu, chen vào một câu. "Đại ca, vậy em có được ăn miễn phí không?"
"Tất nhiên, chỉ lần này thôi đấy."
Jeon Jungkook nhướng mày, nhìn mọi người đến dự đám cưới một vòng rồi lại quay về Kang Min, cười ranh ma. "Ồ? Vậy thì hời cho tôi quá."
Ah Mie đứng chính giữa sân khấu, cô quay lưng về phía khán đài, đang chuẩn bị ném bó hoa trong tay mình đến với mọi người ở phía sau.
Từng người không chen nhau, ngẩng đầu lên hồi hộp nhìn bó hoa rốt cuộc sẽ thuộc vào người nào.
Bó hoa tung bay trên không trung sau đó nhanh chóng hạ cánh xuống một người, Ji Yeon không di chuyển cũng có thể dễ dàng chụp được nó.
Vẻ mặt chị ấy có chút không thể tin, ngơ ngẩn nhìn mình đã chụp gọn bó hoa, mất vài giây sau mới có phản ứng, quay sang nhìn về phía chủ tịch Jeon, nhướng nhướng mày.
"Bố, con gái bố sắp cưới rồi nhé!"
Chủ tịch Jeon cười không ngớt, lắc đầu nguầy nguậy. "Ai mà chịu lấy nó chứ."
Ahn Yebin giơ ngón cái lên ngợi khen may mắn của Ji Yeon, sau đó cúi đầu lẩm bẩm. "Năm nay.. cũng tốt."
Kỷ niệm một ngày trọng đại, mọi khoảnh khắc của tất cả mọi người đều đã được ghi lại.
Chủ tịch Jeon muốn chụp hẳn một bức hoàn chỉnh, liền kêu gọi mọi người tập trung lại, cùng nhìn về phía camera.
Jeon Jungkook cúi xuống chỉnh lại vạt váy cho Ah Mie để cô đứng dễ dàng hơn, sau đó anh bế Areum lên để máy ảnh có thể thấy được con bé, cô cũng đứng sát lại gần Jeon Jungkook, vui vẻ nhìn vào máy ảnh.
Từng người còn lại đều háo hức tự giành một chỗ để lọt vào khung hình, Park Hyun Ki ra hiệu cho thợ chụp ảnh, cậu chầm chậm đếm lùi giây để mọi người có thời gian chuẩn bị.
Ba.. hai.. một!
Tách.
***
Trong một đêm bất kỳ, tâm trạng của Jeon Jungkook đột nhiên phức tạp vì để đầu óc chìm đắm vào những ký ức cũ.
Để có được hạnh phúc, những con người đó đã cố gắng rất nhiều.
Jeon Jungkook vẫn còn nhớ ngày nào khi cô vừa chuyển đến nhà anh, gia đình Jeon trở nên thân thiết và gắn bó hơn bao giờ hết.
Rồi có một khoảng thời gian dài tan tác vì giông bão, cứ ngỡ sẽ không thể quay về ngày tháng bình yên của năm đó, nhưng ông trời thật sự không phụ lòng người, vẫn mang đến cho những người chịu từng ấy giày vò một cuộc sống bình yên.
Dù cách thức có khác nhau đi chăng nữa, thì đây là kết cục cuối cùng rất thích đáng cho từng người.
Jeon Jungkook biết rằng, những hành động xốc nổi hay tàn ác kia đều có lý do cả.
Chẳng hạn như Kim Min Joon vì tình mà cả đời bi lụy.
Hay Jung Ae Ri vì mất tình thương mà làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ.
Tất cả đã đặt dấu chấm hết, cho những hành vi ngông cuồng và chỉ xem cảm xúc của mình là quan trọng nhất bằng một cách vô cùng tiêu cực.
Họ vừa đáng trách, cũng vừa đáng thương.
Đêm nay có lẽ là một đêm dài để nhớ hết mọi chuyện của năm xưa, hết đêm nay Jeon Jungkook đã khẳng định sẽ không cho phép bản thân vì chuyện cũ mà khiến tâm trạng nặng nề thêm nữa, để cuộc đời sau này của anh trở nên an yên hơn phần nào.
Ah Mie vừa dỗ Areum ngủ xong, cô chầm chậm bước xuống giường thật khẽ sau đó ngẩng đầu nhìn lên bàn của Areum đã được lấp đầy chỗ trống kia bằng một bình sao mới do anh xếp, khóe môi cô cong lên, muốn đi tìm Jeon Jungkook ngay lập tức.
Anh đứng yên ngoài ban công, có lẽ đang bận suy nghĩ điều gì đó.
Cô bước đến gần, đưa tay ôm lấy anh từ phía sau. "Anh sao vậy?"
"Không có gì." Jeon Jungkook xoay người, lập tức ôm cô vào lòng. "Ngày mai đi tảo mộ rất sớm, em nên ngủ ngay đi."
"Không sao mà." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ nói. "Jungkook à.. chúng ta cũng đến thăm Hoseok đi, em đoán là.. anh chưa từng đến đó, phải không?"
"Chưa từng." Jeon Jungkook vô thức ôm chặt cô hơn, thì thầm thật nhỏ. "Nhưng Jung Ae Ri ổn rồi, anh có đến gặp anh ấy cũng không cảm thấy áy náy nữa."
Ngày mai.. nhà họ Jeon đi tảo mộ. Họ sẽ đến thăm những người đã nằm xuống, bao gồm cả Jung Hoseok hay thanh mai trúc mã của Kim Min Joon - Ha Rin.
Ah Mie biết rằng trước ngày này tâm trạng của Jeon Jungkook sẽ trùng xuống, vì vậy cô đã cố gắng loay hoay bên cạnh anh cả ngày để đảm bảo mình vẫn luôn có mặt mỗi khi anh không ổn.
Cô xoa xoa tấm lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ, dịu dàng nói.
"Vậy thì được rồi. Ngày mai khi về quê em, hãy ghé qua viện mồ côi một lúc nhé, em đã hứa với mẹ Park sẽ dẫn Areum đến cho mẹ gặp con bé."
"Được."
"Chúng ta vào ngủ thôi, mai là một chuyến đi dài."
"Ngủ?" Jeon Jungkook cười khẽ bên tai cô, gật đầu chấp thuận. "Đúng thật chỉ có thể ngủ thôi."
***
Sau hôn lễ, họ dành tuần trăng mật của mình vào tháng tư, Jeon Jungkook đã cùng Ah Mie đến Daegu vì cô muốn tham gia lễ hội lồng đèn Dalgubeaol.
Ah Mie chưa từng thấy khung cảnh với cả ngàn đèn lồng được thả lên bầu trời bao giờ, khi được tận mắt chứng kiến, nó còn tuyệt vời hơn trên tranh ảnh rất nhiều.
Cô đã gửi gắm điều ước của mình vào lồng đèn, với từng nét chữ vô cùng nắn nót: Mong những người mà tôi yêu thương một đời bình yên.
Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, cười dịu dàng. "Đã sẵn sàng chưa?"
Ah Mie gật nhẹ đầu, cầm chặt lồng đèn trong tay mình. "Sẵn sàng."
Ngay sau đó, một khung cảnh vô cùng bừng sáng lấp đầy đôi mắt cô.
Những lồng đèn rực rỡ, chầm chậm tung bay lên bầu trời.
Sau tiết mục thả đèn trời, người người háo hức đợi đến hoạt động thả hoa đăng trên sông.
Từng chiếc phao đèn giấy đồng loạt được thắp sáng trên con sông Sincheon tạo nên một không gian vô cùng huyền ảo.
Jeon Jungkook cùng Ah Mie đứng trên cầu Sangdong, ngắm khung cảnh được rõ rệt hơn.
"Đẹp như thế này Areum không chịu đi theo thật tiếc đó.."
Từ đầu đến cuối những lời cô ngây ngốc phát ra chỉ có cảnh tượng quá đẹp, Areum không thể thấy thật sự vô cùng tiếc nuối cho con bé.
Jeon Jungkook buồn cười, không biết mình đã giải thích việc này biết bao nhiêu lần.
"Là Areum muốn chúng ta có thời gian riêng đó."
Ah Mie gật gù, kéo anh sát lại gần mình. "Anh nhìn xem, hoa đăng rực rỡ chưa kìa, hệt như một ngàn ba trăm linh sáu ngọn mà anh đã thắp, đều vô cùng rực rỡ."
Jeon Jungkook hệt như không thể nghe được lời mà cô nói, anh chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nheo lại, muốn ngắm nhìn cô một lúc lâu.
Người con gái này.. anh thật sự yêu thương vô cùng.
Jeon Jungkook dường như không kiềm được cảm xúc mình, anh cúi đầu, thì thầm thật nhỏ. "Ah Mie này."
Ah Mie ngẩng đầu, ngoan ngoãn trả lời. "Dạ?"
"Yêu em." Jeon Jungkook ôm chặt cô vào lòng, chầm chậm nói. "Anh yêu em."
Đột nhiên nghe được lời bày tỏ này, Ah Mie vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.
Tim cô bỗng dưng đập loạn xạ, hai tay xoa nhẹ tấm lưng anh, yên lặng đi vài giây.
Khóe mắt cô lại dễ dàng ươn ướt, sau đó cô gật đầu, đáp lại anh. "Em cũng yêu anh.. nhiều lắm."
Jeon Jungkook không biết từ khi nào mình lại trở thành một người dễ xúc động như thế, anh cũng nhận ra khóe mắt mình hơi ửng đỏ, liền cười lên một tiếng.
"Chúng ta đứng ở đây khóc hình như không nên thì phải, để người ngoài nhìn thấy.. có lẽ sẽ nghĩ cả hai bị dở hơi đấy.."
Ah Mie buông anh ra, gật nhẹ đầu đồng tình, nhưng cô thật sự vẫn không kiềm được nước mắt mình, chốc chốc lại rơi mãi.
Từng giọt ướt đẫm khóe mắt rồi lại lăn dài xuống gò má, Jeon Jungkook không biết đã lau cho cô biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn cứ chảy mãi như thế.
Anh bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, giá mà anh chuyển lời nói đó đến khoảnh khắc khác thì đã không khiến cô vừa ngắm cảnh vừa khóc rồi.
Jeon Jungkook hôn lên những giọt nước mắt ấy, ánh mắt anh ôn nhu, bao nhiêu yêu thương chất chứa dành cho cô đều có thể khiến người khác cảm nhận được khi nhìn vào mắt anh.
Cuối cùng thì sau biết bao giai đoạn rời bỏ nhau theo nhiều cách, họ đã có thể nắm tay nhau cùng đi chung một con đường.
Chữ 'yêu' sau bao nhiêu lần gột rửa bằng nước mắt vẫn mãi mãi khắc sâu vào tim của họ, để bây giờ khi quay trở về với nhau sau tất cả mọi chuyện, tình yêu của họ vẫn đơn thuần và mãnh liệt như thế.
Nước mắt không ngừng tuôn trào, có lẽ nó muốn mang tất thảy tổn thương tồn đọng trong lòng trôi đi xa, và rồi cái màu buồn phảng phất trong một góc u khuất của tâm hồn sẽ được khai sáng.
Giờ đây trong lòng sẽ chỉ còn hạnh phúc, vì tình yêu của hai người họ đã thật sự được đền đáp xứng đáng.
Ah Mie cũng không muốn anh bỏ dở cảnh đẹp để lau nước mắt cho cô, cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, chỉ từng ngọn hoa đăng phía bên dưới.
"Thật rực rỡ anh nhỉ? Lúc này em không nên khóc mới đúng, bây giờ nhìn cái gì cũng mờ mờ cả."
Cô tự lau khô mắt mình, sau đó mỉm cười.
Giữa bộn bề người người vây quanh như thế này, nhưng ánh mắt Jeon Jungkook từ đầu đến cuối chỉ chú ý mỗi một mình cô.
Hạnh phúc chính là, anh yêu em và em cũng chỉ có duy nhất một mình anh.
Jeon Jungkook vén tóc Ah Mie ra sau tai, anh nhìn khóe môi cô cong lên với nụ cười vô cùng xinh đẹp, bất chợt cũng mỉm cười theo.
"Rực rỡ? Anh lại thấy.. có thứ rực rỡ hơn."
Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn anh, ngẫm nghĩ đến câu nói và ánh mắt anh đang chăm chú, sau đó khóe môi cô cong hơn, cười tươi tắn hơn nữa.
Đúng thật là..
Giữa rừng hoa bạt ngàn, chỉ lấy một nhành dại.
Giữa muôn trùng hoa đăng rực rỡ, chỉ chọn.. nụ cười của em.
Hoàn chính văn.
***
Một chặn đường mọi người nhỉ? Cuối cùng đã hoàn rồi, mình sướng rơn luôn. Những ngoại truyện nho nhỏ bao gồm H sẽ được đăng từ từ nha, cảm ơn mọi người rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top