95. Mùi hương quen thuộc

Sinh nhật của Ah Mie trong mắt cô cũng chỉ là một ngày bình thường, cho nên số lượng công việc vẫn không bị cắt giảm đi chút nào.

Khi Ah Mie hoàn thành xong cũng đã gần sáu giờ tối, cô định về nhà ngay thì tầm mắt dừng lại ở một tiệm bánh kem bên kia đường, cô đã nghĩ ngợi vài giây sau đó mũi giày mới chuyển hướng, muốn mua một cái bánh nho nhỏ về nhà cùng ăn với Areum.

Ah Mie bước qua đường, ý nghĩ trong đầu vừa hiện lên lại bị một hình ảnh khác chiếm đoạt, cô nhìn thấy Laura đang ngồi trong tiệm bánh, ánh mắt ngơ ngác dòm ngó một nơi nào đó.

Cô ấy chăm chú đến mức khi cô đã bước vào trong rồi vẫn không hề nhận ra, cho đến khi bả vai mình bị vỗ nhẹ một cái thì Laura lập tức nhảy cẫng lên, suýt chút nữa rơi miếng bánh đang cầm trên tay.

"Ah.. Mie?"

"Gì mà thần bí thế?" Ah Mie kéo ghế xuống, ngồi bên cạnh Laura. "Cậu nhìn gì vậy?"

"A." Laura cười cười, lắc đầu. "Có gì đâu mà."

"Cái hình ảnh rình mò này của chúng ta tớ thấy quen lắm."

Ah Mie sờ sờ cằm, đang muốn nhớ đến chuyện cũ thì đột nhiên khi tùy tiện phóng tầm mắt ra xa, bóng hình cao cao kia lập tức lọt vào mắt cô, ngay sau đó đồng tử cô dãn to hết mức, ngơ ngác quay sang nhìn Laura.

"Park.. Hyun Ki?"

Ah Mie cố gắng nhìn kỹ một lần nữa, cậu ta đang ngồi trong một quán nước, có vẻ như người đối diện mà cậu ta đang trò chuyện hăng say là phụ nữ.

Ah Mie nhíu chặt mày, vô thức nói. "Nữa hả?"

Cô đột nhiên tự cho rằng mình đã hiểu ra mục đích Laura phải như thế, liền gật nhẹ đầu. "Tớ hiểu rồi."

"Hửm?" Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cô. "Hiểu.. Hiểu gì cơ?"

"Cái tên trăng hoa này cậu để tớ." Ah Mie xoắn tay áo lên, nhếch mép. "Đi theo tớ nào!"

Cô lập tức phóng xuống ghế, hùng hùng hổ hổ bước thật nhanh ra ngoài.

Laura vội vã cầm túi xách lên, phi theo bước chân của Ah Mie để ngăn cô lại kịp thời.

Laura níu lấy tay áo cô, kéo sang một góc bên đường, mong rằng Park Hyun Ki chưa nhìn thấy hai người.

Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, gấp gáp giải thích.

"Khoan đã Ah Mie! Cậu hiểu nhầm rồi!"

Cô nghiêng đầu nhìn Park Hyun Ki vẫn chưa chú ý về hướng này, khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng, có thể thấy khóe môi đang nở nụ cười yêu nghiệt hút hồn người đối diện.

Cô lại cúi xuống nhìn Laura một lần nữa, lông mày càng nhíu chặt hơn. "Cậu nói xem tớ phải hiểu thế nào cho đúng đây?"

"Không...không, tớ chẳng qua chỉ muốn ngắm cậu ta khi đang làm việc thôi."

"Gì cơ?" Cô nhướng mày, núp người xuống để đảm bảo Park Hyun Ki không nhìn thấy. "Vậy cô gái kia là đối tác à?"

Laura cũng núp xuống theo cô, gật gật đầu.

"Cậu.. bị cái gì vậy hả! Khi không lại hành động dở hơi như vậy!"

"Từ lúc làm việc cho Ki Ki tớ đột nhiên phát hiện ra khi cậu ta nghiêm túc thì rất cuốn hút, mà cái vẻ mặt ấy nhìn lén mới thấy được thôi, chứ cậu ta mà đứng trước mặt chúng ta thế nào cũng sẽ bỡn cợt."

"Cho nên vì muốn trông thấy điểm cuốn hút đó nên cậu đã lấp ló nhìn trộm?"

"Ừm.. cứ cho là như vậy đi."

Ah Mie thở dài một tiếng, vẻ mặt hệt như biểu hiện cho câu nói 'không tài nào hiểu được', cô lại quay sang nhìn Laura, tiếp tục hỏi. "Nhưng cậu nói cậu làm việc cho cậu ta là làm về gì?"

Laura lại ngoảnh đầu nhìn Park Hyun Ki một lần nữa sau đó mới chầm chậm trả lời cô. "Tớ biết dùng vài nhạc cụ, cho nên chơi nhạc cụ cho nhà hàng của cậu ấy, không tồi đúng không?"

"Đúng là không tồi."

Ah Mie nghiêm túc suy nghĩ đến vóc dáng Park Hyun Ki khi mặc vest, đúng là chững chạc hơn nhiều khi cậu ấy tỏ ra thái độ lười biếng mà cả hai thường thấy. 

Có lẽ vì nhìn cậu ta đến quen mắt nên dù Ah Mie có ấn tượng cũng không đọng lại quá lâu, nhưng dù sao cuốn hút vẫn cuốn hút, cô gật gù xem như đồng tình, cũng không thể không công nhận về khoản nhan sắc mà Park Hyun Ki vẫn luôn tự hào.

Cô ngẩng đầu lên, toan lên tiếng khen ngợi vài câu về cậu ta thì đột nhiên đầu bị ai xoa mạnh một cái, Laura cũng bị tương tự cô, đầu tóc rối xù lên nhưng lực xoa vẫn không giảm.

Park Hyun Ki nhướng mày, cười ranh ma. "Hai con mèo con này.. muốn làm trò gì vậy?"

Cậu bỏ tay khỏi đầu hai người sau đó khoanh tay lại, mỉm cười. "Nhìn trộm tôi sao? Có phải rất đẹp trai không?"

Ah Mie suỵt một tiếng sau đó kéo Laura đứng dậy. "Tự luyến quá mức."

"Vừa làm việc mệt mỏi xong lại thấy hai cái bóng nhỏ xíu này đang bày trò gì đó, tâm trạng tôi vui vẻ không ít đấy." Khóe môi cậu càng cong hơn, bổ sung thêm. "Hôm nay là sinh nhật Mie Mie mà có đúng không? Muốn đi đâu nào, ăn uống hay xem phim? Tôi khao hết."

Laura ngẩng đầu lên nhìn Park Hyun Ki, sau đó ánh mắt cô ấy trượt dài xuống dưới, quan sát cậu đến mức mũi giày cũng không tha.

Park Hyun Ki bị nhìn chằm chằm như thế thì trở nên thiếu tự nhiên, cậu lùi người lại, đưa hai tay che thân. "Cậu nhìn cái gì vậy?"

"À." Laura cảm thấy có chút lộ liễu nên vội vã thu tầm mắt về, cười cười. "Có gì đâu mà!"

Ah Mie có thể thấy được gò má Laura hơi hồng hồng, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, đầu óc vô cùng nhạy bén, nhận ra đây là cơ hội thích hợp liền đưa ra một đề nghị.

"Đi xem phim đi! Bộ phim tình cảm mới chiếu ấy, có lẽ hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu."

Park Hyun Ki nhìn đồng hồ, sau đó nhướng mày. "Không phải cần đi ăn trước sao?"

"Tôi nghĩ tôi và Laura không đói." Ah Mie huých vào người cô ấy một cái, nháy mắt. "Chẳng phải vừa rồi cậu đã ăn mấy cái bánh ngọt rồi à?"

"Hả?" Laura ngơ ngẩn vài giây, rồi không biết thế lực nào khiến cô ấy muốn gật đầu, chưa kịp để đầu óc hiểu hết dụng ý của Ah Mie thì đã lập tức gật thật mạnh. "Đúng đúng."

"Vậy sao?" Park Hyun Ki nhàn nhạt đáp sau đó cậu mở di động ra muốn đặt vé, không hề biết hai người kia đang âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. "Vậy cũng được, dù sao tôi cũng ăn vài món lặt vặt rồi."

Laura đột nhiên cảm thấy có chút áp lực, cô ấy kéo Ah Mie đi nhanh hơn muốn nói chuyện riêng, sau khi chắc chắn Park Hyun Ki vẫn đang chăm chú đặt vé mới yên tâm ghé sát vào tai cô, khẽ hỏi.

"Ah Mie, cậu làm vậy có ý gì?"

"Bỗng dưng nhận ra một người rất cuốn hút, là đặc điểm của rung động đó." Khóe môi cô cong lên, tỏ ra vô cùng hiểu biết về chuyện này. "Cho nên là chúng ta thử xem sao."

"Thử.. thử gì chứ?"

"Cái cô bé này, cậu có phải là lần đầu yêu đương đâu, sao lại ngơ ngác thế kia?"

"Nhưng là lần đầu nói chuyện yêu đương với người mà tớ chưa từng nghĩ đến đấy!"

Ah Mie gật gù, xoa xoa bàn tay Laura như trấn an. "Sẽ ổn thôi, đừng tỏ ra áp lực như thế, cậu ta sẽ biết ngay đó."

"Này hai cậu." Park Hyun Ki ở phía sau đột nhiên lên tiếng. "Hết vé rồi, chỉ còn phòng dành cho cặp đôi, nhưng chúng ta đi ba người phải làm sao đây?"

Trong đầu cô bỗng dưng hiện lên hai chữ khổng lồ chiếm trọn đầu óc.

Cơ hội!

Ah Mie cảm giác mãnh liệt ngày hôm nay cô phải đẩy nhiệt tình cái cặp đôi này, cô hăng hái nghênh mặt lên, tiếp tục đưa thêm đề nghị. "Cứ đặt đủ ghế đi, đến đó rồi tính."

"Vậy không phải tôi sẽ ngồi một mình à?" Cậu nhướng mày, tỏ vẻ không vui. "Một ghế dành cho một đôi, ngăn cách một lớp màn, hai cậu chưa từng xem ở phòng này sao?"

"A, càng tốt chứ sao!"

"Càng tốt?"

Laura không có can đảm nghe hai người trò chuyện nữa, cô ấy kéo mạnh Ah Mie về hướng mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Park Hyun Ki, vội vàng nói. "Vậy đi ăn, không cần xem nữa!"

Cô vùng vẫy khỏi Laura, quyết tâm nói cho bằng được. "Nhưng tớ muốn, hôm nay sinh nhật tớ mà!"

Trải qua một lúc trong giằng co, cuối cùng kết quả điểm đến của ba người vẫn là rạp chiếu phim.

Quả như Laura dự đoán, khi mua bắp xong xuôi Ah Mie bảo rằng Areum đang đến, một lát nữa cô sẽ ngồi xem phim cùng với con bé.

Park Hyun Ki không có ý kiến gì, cậu đưa bắp rang bơ cho Laura, khẽ nói. "Cậu cầm đi, tôi mua thêm bắp."

Có lẽ vì đột ngột dồn ép như thế nên Laura cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, sau khi lời nói của cậu đã qua vài giây nhưng chưa thấy Laura có phản ứng gì, cậu nhíu mày, nhét vội bắp rang bơ vào tay cô ấy. "Bị gì vậy?"

"H..hả?"

"Cầm đi."

"Nhưng.. sao cậu lại mua thêm bắp? Bao nhiêu đây không nhiều sao?"

Park Hyun Ki cảm thấy hôm nay Laura có chút ngớ ngẩn, khóe môi cậu cong lên, thái độ lại quay trở về với vẻ bỡn cợt vốn có với một giọng nói như đang thiếu đòn. "Là vì ngồi chung với cậu nên tôi mới cần mua thêm đấy."

Laura hệt như đã nghe thấy tiếng vỡ vụn từ cảm xúc ngại ngùng đã luôn bám lấy cô ấy từ nãy đến bây giờ, sau đó Laura hừ một tiếng, giơ chân lên muốn đá vào người cậu ta theo cách mà cô ấy vẫn thường áp dụng.

Park Hyun Ki rất hiểu ý, đưa tay lên giữ lấy chân Laura, cười ranh ma. "Hôm nay không mặc váy nhỉ? Chẳng trách có thể giơ chân cao như vậy."

"Cậu!"

Đôi mắt cậu cong cong vì mỉm cười, sau đó búng nhẹ vào trán Laura. "Bình thường rồi này, vừa nãy cậu bị làm sao thế?"

Cô ấy né đầu khỏi tay cậu, xoa xoa lấy trán mình. "Không đến lượt cậu biết đâu."

Ah Mie ngồi ở một bên vừa xem di động vừa ăn bắp rang bơ, một giây cũng không muốn chú ý về hướng này, cứ an nhàn như đang hưởng thụ một cuộc sống riêng cho mình vậy.

Vốn dĩ Areum sẽ không đến rạp chiếu phim, đó chỉ là một cái cớ để cô nhiệt tình thúc đẩy tình cảm của hai người bọn họ.

Sau khi thấy Park Hyun Ki và Laura sắp đi vào, Ah Mie viện cớ muốn đi vệ sinh cho nên bảo họ cứ vào trước.

Mọi việc sẽ không có vấn đề gì cho đến khi bộ phim bắt đầu, cảm xúc cô vô cùng hoảng loạn, chẳng biết cô lựa chọn ngồi một mình giữa những đôi tình nhân có phải là lựa chọn đúng đắn hay không nữa.

Xung quanh cặp đôi ôm ấp nhau rất ấm áp, nhìn lại chỗ ngồi bên cạnh trống không của mình, Ah Mie đột nhiên cảm thấy rất cô đơn.

Cô lắc đầu nguầy nguậy để không bị nỗi tủi thân chiếm lấy, quyết tâm chỉ chú ý vào bộ phim.

Nhưng mỗi khi đến cảnh nào đau thương hay lãng mạn, có thể nghe rõ tiếng dỗ dành hoặc tiếng 'yêu nhau' của các cặp đôi, Ah Mie tát nhẹ vào má mình, tự trấn an bản thân không được mất tập trung.

Cô cũng có người yêu, chỉ là anh người yêu đang ở xa mà thôi.

Sau khi Jeon Jungkook trở về, chắc chắn cô sẽ dắt tay anh đi từng con đường để nhiều người trầm trồ cho mà xem!

Chỉ là ngoại trừ hôm nay, phải nuốt trọn đắng cay kia vào trong lòng mà không thể làm được gì khác.

Bầu không khí giữa Park Hyun Ki và Laura im bặt từ đầu phim đến giữa phim, đến đoạn cao trào thì bắp rang bơ đột nhiên hết, Park Hyun Ki nhìn vào cái vỏ trống không kia, bất mãn nói.

"Tôi đã bảo mà, tôi thấy cậu ăn liên tục là hiểu rồi."

Laura nghiến răng nghiến lợi, cố gắng thật bình tĩnh. "Cái này có bao nhiêu tiền đâu mà cậu tính toán với tôi?"

"Không phải tính toán, chỉ là bây giờ không có gì ăn nữa nên mới ý kiến thôi."

"Cậu.."

Laura còn định nói, đột nhiên cô nghe thấy tiếng 'chụt' đâu đó bên tai, cô ấy lập tức hiểu âm thanh ám muội này, nuốt nước bọt một cái.

Park Hyun Ki đương nhiên cũng nghe được, khóe môi cậu cong lên, cười cười.

"Vào đây thì những âm thanh đó không tránh khỏi."

Laura cảm thấy bản thân bị cậu ta chọc tức đủ rồi, ít ra phải làm gì đó khiến cậu ta không ngờ đến thì tâm trạng cô ấy mới được thả lỏng.

Laura ngẩng đầu lên, nhỏ giọng gọi. "Ki Ki."

"Hửm?"

"Cậu có muốn không?"

Park Hyun Ki như nghe thấy một tiếng 'ầm' ngang tai mình, cậu cảm giác từng tế bào trên người như tê liệt, vì thế phản ứng cũng chậm chạp đi vài giây, dù cho sau khi đã lấy lại bình tĩnh thì vẫn không thể giữ được dáng vẻ bình thản như ban đầu được nữa.

"Muốn.. Muốn gì cơ?"

Laura vén màn lên sau đó nhìn ngó xung quanh, rồi lại quay về nhìn cậu chằm chằm, mỉm cười.

"Gọi thêm bắp rang bơ, chỉ mới giữa phim thôi mà, không có gì ăn buồn miệng lắm."

"..."

"Sao vậy?" Laura huơ huơ tay trước mặt Park Hyun Ki, nhíu mày. "Sao lại đến lượt cậu ngơ ngẩn rồi?"

Con mẹ nó..

Park Hyun Ki thầm tự chửi rủa mình để khiến đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng không thể phủ nhận trong một khắc nào đó, chính cậu đã tưởng tượng ra những hình ảnh không thể nào tin được.

Park Hyun Ki nhắm nghiền mắt, day day thái dương. "Làm sao mà gọi được?"

Laura càng nhìn càng đắc ý, cố gắng để bản thân không được bật cười. "Nhân viên ở cạnh đây, chúng ta nói với họ thử xem?"

"Được rồi." Cậu xua xua tay, trả lời ngay. "Muốn gọi thì gọi."

Laura gật nhẹ đầu một cái sau đó xoay mặt, vén tấm màn lên để tìm anh nhân viên mà cô vừa trông thấy.

Bỗng dưng tay áo bị níu lại, cô ấy nhíu mày, khi quay lại kiểm tra thì đột ngột đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của Park Hyun Ki ở cự li cực gần.

Cậu cười khẽ một tiếng, có vẻ như đang nhắc nhở. "Sau này nói chuyện với tôi rõ ràng một chút, nếu tôi hiểu nhầm.. lại không kiềm được thì không hay."

***

Bộ phim kéo dài 90 phút, khoảng thời gian đó Park Hyun Ki và Laura cũng không có tiến triển như Ah Mie đã dự đoán.

Khi kết thúc phim, Laura vén màn bên ghế của Ah Mie lên, khẽ gọi. "Ah Mie.."

Lời nói lại bị nuốt trở vào trong khi cô ấy thấy được cảnh tượng trước mắt, Ah Mie đặt túi xách của mình xuống để gối đầu lên, sau đó ngủ say đến mức không biết người người đang ra về.

Laura cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, khẽ lay lay người cô. "Dậy nào, hết phim rồi Ah Mie à."

Phải gọi vài lần mới khiến cô tỉnh giấc, khuôn mặt cô mơ mơ màng màng, chầm chậm ngồi dậy. "Hết phim rồi à?"

Park Hyun Ki cũng nghiêng đầu nhìn vào, vừa trông thấy bộ dạng kia thì tay lập tức hành động, lấy di động ra chụp lại khoảnh khắc này.

Ah Mie bị ánh đèn từ di động làm cho chói mắt, cô càng tỉnh táo hơn, nhíu chặt mày. "Xóa nó ngay!"

"Ai đi xem phim lại ngủ như cậu không chứ?" Park Hyun Ki cười cười, nhét di động vào trong túi. "Bé Areum đâu rồi?"

"Nhóc con bận học bài, không đến được."

Cô sửa lại tóc tai rồi quần áo, sau đó đứng dậy vươn vai vài cái. "Bộ phim này buồn ngủ quá, tôi ngủ quên hồi nào không hay."

Cả ba chậm rãi bước ra rạp chiếu phim, Park Hyun Ki đột nhiên nổi hứng muốn đi dạo, kiên quyết năn nỉ Ah Mie phải đi cho bằng được.

Ah Mie nhìn di động cũng đã gần tám giờ tối, cô còn phải về nhà với Areum nhưng dù cho có cố giải thích thế nào cũng không thể chống lại sự kiên quyết của cậu ta.

Rốt cuộc Ah Mie đành phải thỏa hiệp, lấy di động ra định gọi về cho Areum hỏi con bé có muốn đi dạo với cô hay không.

Nhưng Ji Yeon bắt máy, bảo rằng chuẩn bị đưa Areum đi mua một ít đồ, lát nữa sẽ chở con bé qua cho cô.

Tiết trời vào mùa hạ luôn luôn thất thường, lúc cô vừa xong công việc trời vẫn còn khá nóng nực nhưng khi xem xong một bộ phim lại có chút se se lạnh, nhìn mặt đường ẩm ướt như thế này có lẽ vừa trải qua một cơn mưa nho nhỏ.

Ah Mie chỉnh lại vạt áo của mình, sau đó đi bên cạnh Laura, thì thầm. "Sao rồi? Tiến triển gì không?"

"Tớ thấy không ổn." Laura cũng nhỏ giọng thì thầm bên tai cô. "Mà tớ cũng thấy thích lắm nhưng vẫn có chút không thể tin được, cái tên đó không ngờ có một ngày tớ lại rung động.."

"Mưa dầm thấm lâu, cậu chưa nghe qua câu này hả?"

Park Hyun Ki đi sau hai người vài bước chân, cậu đột nhiên có điện thoại liền dừng bước, nhanh chóng bắt máy rồi đưa lên tai.

"À." Cậu nhướng mày, giọng nói có chút lười biếng. "Tôi hiểu rồi."

Park Hyun Ki nhét di động trở vào túi sau đó đi nhanh lên trên, kéo lấy cánh tay Laura, mỉm cười. "Bên kia có trò chơi trúng thưởng, qua đó đi."

Laura có chút choáng váng khi cậu hành động như vậy nhưng vẫn không phản bác câu gì, theo bước chân cậu mà vô thức đi nhanh hơn.

Ah Mie không có ý định phải đuổi kịp hai người họ, cô khoanh tay lại, chầm chậm đi theo phía sau.

Cô trông thấy Park Hyun Ki và Laura đang chơi trò chơi rất phấn khích, bản thân liền không muốn phá hỏng bầu không khí này nên đứng sang một bên, cong môi mỉm cười vì hành động giúp đỡ của mình thật sự đã có hiệu quả.

Dòng người tấp nập lướt qua nhau, tầm mắt cô dừng chỗ này vài giây lại chuyển sang chỗ khác, hệt như không có thứ gì có thể giữ được ánh mắt cô quá lâu.

Ah Mie không cảm thấy có vấn đề gì khi cô chỉ đứng một mình giữa bộn bề người người tay trong tay, bởi vì Jeon Jungkook của cô sẽ sớm trở về.

Sau đó cô sẽ cùng anh đi dạo trên phố, dành ra mỗi cuối tuần để hẹn hò vẫn chưa muộn.

Quên mất, có vẻ như Jeon Jungkook không nhớ đến hôm nay là sinh nhật cô.

Ngày ngày sống trong bệnh viện, việc người ta tránh nhất để không cảm thấy chán nản chính là để ý kỹ càng từng ngày từng tháng.

Ah Mie cảm thấy hết sức bình thường nếu anh không chúc sinh nhật cô nhưng lúc này cô đột nhiên có ngẫu hứng muốn đoán xem hiện giờ Jeon Jungkook đang làm gì, cô lấy di động ra xem giờ sau đó nhẩm tính thời gian bên Pháp.

Có lẽ Jeon Jungkook đang ngủ trưa, cô không nên nhắn cho anh ngay lúc này.

Tình trạng sức khỏe của Jeon Jungkook chuyển biến ngày càng tốt, từ khi có thể tự sử dụng điện thoại thì anh nhắn cho cô rất thường xuyên.

Vì không cùng múi giờ nên thời gian trả lời tin nhắn của cả hai có chút chênh lệch, tuy nhắn không được nhiều nhưng bấy nhiêu đó đối với Ah Mie đã quá đủ.

Cô lướt lên đọc lại những tin nhắn anh gửi đến, sau đó khóe môi cong cong mỉm cười thật hạnh phúc.

Xa cách mấy tháng, thật sự không phải vấn đề to tát gì.

Ah Mie đọc lại vài dòng tin nhắn rồi tắt di động bỏ vào túi, khi cô ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng Park Hyun Ki hay Laura đâu cả.

Ánh mắt cô lập tức ngơ ngác, dáo dác tìm xung quanh nhưng mãi vẫn không thể thấy được, cô muốn lấy di động ra thì đột nhiên..

Có một mùi bạc hà thoang thoảng.

Ah Mie biết rằng đứng giữa chỗ đông người đương nhiên sẽ có những người mang mùi hương giống anh, nhưng lần này rất lạ, bóng hình người sau lưng chiếu xuống mặt đất, có vẻ như không có ý định di chuyển.

Tim cô bỗng dưng đập rất mạnh, cô vô thức siết chặt tay mình, chầm chậm quay ra phía sau.

Giây phút cô trông thấy khuôn mặt mà cô ngày đêm mong nhớ ấy, chóp mũi ngay lập tức chua xót.

Jeon Jungkook.

Bằng một cách nào đó, anh đã xuất hiện sau lưng cô.

Jeon Jungkook không cho Ah Mie có cơ hội để lên tiếng, người đàn ông đặt tay sau gáy cô, sau đó cúi xuống dùng môi để khóa mọi câu hỏi của cô ngay lúc này.

Họ hôn nhau giữa chốn đông người, tuy nụ hôn chỉ kéo dài vài giây nhưng đã là một hành động khẳng định chủ quyền rất mạnh mẽ.

Đôi mắt cô ngơ ngác đến mức mở to, nhất thời không nói được câu gì.

Jeon Jungkook cong môi cười, dịu dàng nói. "Anh có được xem là món quà nhân dịp sinh nhật của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top