91. Cho em đi với anh được không?

Khung cảnh trong nhà trở nên hỗn loạn.

Ahn Yebin đã đến tầm mười phút sau đó.

Dù mọi người có gấp gáp như thế nào cũng không dám phát ra tiếng động quá ồn ào bởi vì Areum đã ngủ, không ai muốn con bé thức giấc ngay lúc này.

Ah Mie cố gắng kiềm chế lại cơn nghẹn nơi cổ họng, cô cầm di động lên, nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đến từ Park Hyun Ki.

Cậu không nhận ra cô có vấn đề, khi cô bắt máy thì vui vẻ nói. "Này, mới chín giờ thôi, tôi và Laura đang đến nhà cậu đó, có muốn đi bar một chút không?"

Trải qua vài giây không có người đáp lại, Park Hyun Ki trở nên ngờ vực, lời nói đã cẩn thận hơn.

"Mie Mie à, không có chuyện gì chứ?"

Hai năm trước khi cậu gọi đến, đầu dây bên kia cũng lặng đi một lúc như vậy.

Một thời gian sau này Park Hyun Ki mới biết, nhà họ Jeon xảy ra chuyện lớn.

Lần này.. cũng lại là yên lặng.

Cậu đột nhiên cảm thấy sợ, liền tấp xe vào lề đường, nghiêm túc nói. "Mie Mie, cậu đang khóc sao?"

Laura ngồi ở ghế lái phụ suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, cô cất vội vào trong túi, khuôn mặt nhanh chóng căng thẳng, lắng nghe Park Hyun Ki nghe điện thoại.

Ah Mie thật sự căm ghét chính mình vì luôn dễ dàng vỡ òa cảm xúc như thế.

Cô vốn dĩ có thể kiềm được, nhưng chỉ cần ai đó nói thêm một câu gì, dù là lời quan tâm chân thành, cô cũng muốn bật khóc.

Những gì liên quan đến Jeon Jungkook, chỉ cần đau lòng một chút, liền cảm thấy tâm can như tan nát mất rồi.

Ah Mie siết chặt di động, cô không giấu Park Hyun Ki nữa, chất giọng nghẹn ngào, truyền qua điện thoại có chút khó nghe.

"Jungkook đau tim.. có lẽ sẽ phẫu thuật sớm hơn dự định.."

Park Hyun Ki yên lặng đi vài giây để tiếp nhận hết lời nói của cô.

"Hyun Ki à, anh ấy đau lắm.. tôi không biết làm sao nữa.."

Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.

Có lẽ cô chỉ gặp Jeon Jungkook vài giờ nữa trước khi anh bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại sự sống.

Dù kết quả như thế nào họ cũng phải xa cách nhau ít nhất vài tháng, Ah Mie cảm thấy vô cùng đau lòng, còn có chút không nỡ..

Sau đó Park Hyun Ki đã nói, cậu sẽ lập tức đến đó.

Ah Mie buông di động xuống, cô ngẩng đầu về phía giường, thấy Jeon Jungkook nằm ngay ngắn, khuôn mặt anh trắng bệch, môi mấp máy muốn nói tình trạng của mình cho Ahn Yebin nghe.

Anh đã nói rằng, cơn đau cứ kéo dài.

Qua vài phút yên ổn lại tiếp tục đau, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

Nó khiến Jeon Jungkook kiệt sức, khiến một người đàn ông từng rất khỏe mạnh đã yếu mềm tựa người vào cô..

Cô chuyển tầm mắt, thấy bố đang thẫn thờ ngồi yên trên sofa, nhìn con trai mình với những hơi thở yếu ớt, phải chống chọi với nỗi đau từng giây trong khi tất cả mọi người đều khỏe mạnh.

Ji Yeon không muốn thấy cảnh này, chị ấy đã ra ngoài, yên lặng chịu đựng một mình.

Tâm trạng của tất cả mọi người.. thật sự đã trở thành một loại vũ khí muốn giết chết cô.

Đây không phải là khung cảnh mà cô muốn khi Jeon Jungkook sắp phẫu thuật.

Cô muốn trước khi anh đi, anh có thể thấy từng người đều vui vẻ, luôn lạc quan chờ đợi anh trở về.

Nếu có thể, cô muốn Jung Ae Ri cũng đến đây để nói với Jeon Jungkook rằng, anh không cần cảm thấy áy náy với cô ấy nữa, sự việc năm xưa anh thật sự đã trả đủ, đừng để trong lòng có thêm vết xước vì luôn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.

Jeon Jungkook..

Anh xứng đáng có được hạnh phúc mà.

Sau những nỗi đau đó, anh là người nên hưởng một cuộc sống an nhàn mới đúng.

Ahn Yebin cố gắng lắng nghe thật kỹ càng mọi lời từ Jeon Jungkook, sau đó cô ấy đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, gọi một cuộc điện thoại.

Ahn Yebin không giấu giếm gì, cứ thế nói vào trong di động, những người có mặt ở trong phòng cũng có thể nghe được.

"Giáo sư, Jungkook cần phẫu thuật, phía bên đó giáo sư có thể lo liệu kịp không?"

Vì thời hạn phẫu thuật vẫn còn sớm hơn năm ngày.

Giáo sư chính là bác sỹ phụ trách kiểm tra sức khỏe của Jeon Jungkook sau tai nạn, sau này có việc mới chuyển cho Ahn Yebin, nhưng khi ông về bên Pháp đã không ngừng tìm kiếm thêm phương pháp để cứu sống anh.

Người bên kia thở một hơi nặng nề, sau đó nói. "Chuyển cậu ấy đến Pháp, thầy sẽ trực tiếp phụ trách phẫu thuật, gọi cho bác sỹ Kim cung cấp thiết bị cho suốt chuyến bay."

"Nhưng thưa giáo sư.." Giọng Ahn Yebin run run, cố gắng nói. "Phải mất ít nhất mười hai tiếng mới có thể đến nơi, hiện giờ Jungkook lại đang đau lắm.."

"Em làm sao vậy hả Yebin? Cứu người thì không nên để cảm xúc chia phối, sự chậm trễ của em sẽ khiến cậu ấy giảm đi phần trăm cơ hội sống đấy."

Jeon Jungkook nghe được lời của Ahn Yebin, dù vẫn nhắm nghiền mắt nhưng anh vẫn cố lẩm bẩm. "Tôi.. có thể.."

Ahn Yebin như lấy lại tinh thần, cô 'vâng' một tiếng rồi gọi ngay cho Kim Seok Jin, mong anh ấy sẽ hỗ trợ kịp thời.

Xong xuôi hết tất cả mọi việc, Ahn Yebin lại quay trở về giường bệnh, kiểm tra sức khỏe của anh một lần nữa bằng những thiết bị đơn giản mà cô ấy mang được đến đây.

Ah Mie vẫn đứng yên như trời trồng, cô không biết làm gì cả và cũng không thể làm được gì.

Cho đến khi chủ tịch Jeon lên tiếng, giọng nói nhuốm đầy vẻ mệt mỏi. "Bao lâu nữa thì xuất phát?"

"Mười lăm phút ạ." Ahn Yebin lập tức trả lời. "Người bên bệnh viện đang chuẩn bị thiết bị hỗ trợ Jungkook suốt chuyến bay, trong khoảng thời gian chờ đợi, mọi người có thể chuẩn bị cho anh ấy hành lý để sang Pháp."

Ah Mie lập tức đứng lên, vội vã nói. "Tôi..tôi đi chuẩn bị hành lý!"

Ah Mie gấp gáp lấy va li mà anh vẫn thường dùng khi đi công tác, mỗi khi có dịp gì phải đi xa, Jeon Jungkook đều muốn tự mình chuẩn bị để chắc chắn không thiếu sót thứ gì.

Hiện giờ sức lực đã không thể như trước, Ah Mie muốn thay anh lo liệu tất cả.

Cô mở va li ra, lấy những bộ đồ hay vật dụng mà anh vẫn thường dùng xếp bỏ vào trong.

Ji Yeon bước vào phòng với đôi mắt sưng húp, chị ấy đi đến bên cạnh cô, thở dài.

"Ah Mie à, cũng không cần hành lý, sang bên đó mua mới cũng được mà.."

Trông thấy Ah Mie như thế này, Ji Yeon quả thật chịu không nổi.

Cô lắc lắc đầu, động tác xếp đồ trở nên nhanh hơn. "Đất khách quê người, em cảm thấy dùng những thứ mình thường dùng.. sẽ thấy ấm áp hơn rất nhiều."

Cô siết chặt lấy va li, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon, gần như van xin. "Chị, em đi cùng với anh ấy được không chị?"

Sắc mặt Ji Yeon nặng nề, đây không phải là việc chị ấy có thể quyết định được, chị lắc lắc đầu, trở nên khó xử.

"Chị không biết.."

Khi Park Hyun Ki và Laura đến nơi thì thấy xe từ bệnh viện cũng vừa đổ trước cổng, cậu gấp gáp chạy nhanh vào trong, còn Laura khựng lại, nhìn đến góc khuất sau một cái cây to bên đường.

Là Jung Ae Ri.

Cô ấy ngồi trên xe lăng, sắc mặt cũng tái nhợt khi trông thấy xe từ bệnh viện đi vào bên trong nhà.

Laura mím chặt môi, nghĩ ngợi một chút sau đó chuyển hướng, đi đến bên Jung Ae Ri giúp cô ấy cùng đi vào trong.

Không khí trong phòng ngày càng trở nên khẩn trương vì việc hít thở của Jeon Jungkook gặp khó khăn và không có loại thuốc nào có thể giúp ích cho anh lúc này.

Khuôn mặt trắng bệch, nhạt nhòa một biểu cảm mệt mỏi.

Park Hyun Ki nghiêng người cho y tá bước vào trong, còn có cả Kim Seok Jin cũng vội vã đi vào.

Cậu nhìn thấy y tá đang muốn đỡ Jeon Jungkook lên liền gấp rút bước đến, giữ lấy bả vai anh chầm chậm đỡ dậy.

Kim Seok Jin vã đầy mồ hôi, mặc dù vô cùng hồi hộp nhưng anh ấy vẫn luôn hành động cẩn trọng, Kim Seok Jin nhìn mọi người, khẽ nhắc nhở.

"Chậm một chút, Jungkook đang rất đau."

Jeon Jungkook nhíu chặt mày, nếu như tim không co thắt dữ dội, anh đã có thể tự mình đứng dậy.

Nhưng hiện giờ cứ trôi qua vài giây ngắn ngủi lại nhói lên một cái, anh hoàn toàn không có đủ sức lực chống đỡ cơ thể, đành phải dựa vào những người đang giúp đỡ anh lúc này.

Jeon Jungkook cố gắng tìm kiếm Ah Mie khi xung quanh đang tấp nập, cô đang núp sau một vài bóng người, sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt hệt như người vô hồn.

Trước tình thế cấp bách như thế này, đột nhiên cô dâng lên một suy nghĩ mãnh liệt.

Muốn cùng anh sang Pháp, muốn đồng hành cùng anh trong suốt quá trình phẫu thuật.

Cô đặt gọn gàng hành lí của anh sang một bên, ngoài cửa bỗng có thêm người, là Laura đang đẩy Jung Ae Ri đi vào.

Ah Mie thấy Ji Yeon bất ngờ, liền lên tiếng giải thích. "Là em gọi cô ấy đến."

Sau đó cô không nói thêm gì với chị ấy, vội vã xoay người bước đến chủ tịch Jeon, nhỏ giọng nói. "Bố, con đi cùng với Jungkook được không ạ?"

Như sợ rằng bố sẽ từ chối, Ah Mie lại vội vã bổ sung thêm. "Con sẽ không làm vướng tay mọi người đâu.. bố cho con đi cùng với anh ấy có được không?"

Khóe môi cô run rẩy, lời nói cũng vô cùng nghẹn ngào.

Không gian như bị phủ một tầng sương dày đặc khiến mọi người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, sắc mặt ông Jeon cũng tệ đi trông thấy, ông thở dài một tiếng, đưa mắt về phía giường.

"Việc này.. con nên hỏi Jungkook thì hơn."

Người ta mang một chiếc giường đẩy vào trong, mỗi bên hai, ba người giữ lấy để giúp chiếc giường không bị lung lay hay mất cân bằng.

Chậm một chút nữa thôi, có lẽ cô sẽ không thể hỏi được Jeon Jungkook.

Thấy tình thế cấp bách và xe đang định đẩy đi, cô vội vã chen vào dòng người tất bật, giọng run run, ghé sát vào tai anh.

"Jungkook.. cho em đi với anh được không?"

Jeon Jungkook ngẩng lên nhìn cô, lắc lắc đầu.

"Em sẽ không khóc, em tiếp thêm động lực để anh phẫu thuật." Cô siết chặt lấy ga giường trắng tinh. "Nha anh.."

Jeon Jungkook đã từng nói không muốn cô theo cùng.

Ah Mie nghe rất rõ điều đó nhưng nhìn thấy anh sắp rời đi như thế này.. cô đột nhiên cảm thấy không thể ở đây mà chờ đợi anh quay về.

Thật sự mong rằng, Jeon Jungkook sẽ đồng ý với đề nghị này của cô.

Nhưng dường như quyết định đột ngột của Ah Mie khiến Jeon Jungkook tức giận, anh thật sự không kiềm được cảm xúc của mình, nén đi nỗi đau, tông giọng cao hơn một chút.

"Ah Mie!"

Ah Mie lập tức im bặt, ngơ ngẩn nhìn anh.

"Em.. có nghĩ cho Areum không?"

Ánh mắt Jeon Jungkook tràn trề thất vọng, tông giọng cao hơn thường ngày khiến mọi người cũng ngỡ ngàng.

Chẳng ai ngờ rằng vào lúc này, họ đã lớn tiếng với nhau.

Ah Mie buông thỏng hai tay đang bấu víu vào ga giường, nhất thời không nói được câu gì.

Cô bỗng dưng cảm thấy.. mình thật ích kỷ.

Còn Areum, con bé phải làm sao đây?

Jeon Jungkook không hài lòng về cô, ngay sau đó anh cũng không muốn nói với cô thêm điều gì, liền nhắm nghiền mắt lại.

Đã xảy ra một mâu thuẫn nho nhỏ trước lúc sắp rời đi.

Nhưng Jeon Jungkook không còn sức quan tâm đến vấn đề này, anh biết để Areum ở đây sẽ có người chăm sóc, nhưng cũng không tốt hơn khi có mẹ ở cạnh đúng chứ?

Vả lại nếu Ah Mie đi theo mình, Jeon Jungkook sẽ cảm thấy luyến tiếc và không đủ can đảm, suy nghĩ về trường hợp xấu nhất sẽ chiếm lấy đầu óc anh.

Nếu anh muốn dứt khoát phẫu thuật, người không nên đi cùng chính là cô mới phải.

Bộ dạng thất bại của bản thân mình, Jeon Jungkook cũng không mong muốn cô sẽ trông thấy.

Nghĩ đến cảnh tượng cô phải chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật, anh thật sự không thể chịu được.

Mọi thứ đã sẵn sàng, các thiết bị hỗ trợ trên xe cũng đã đầy đủ.

Ahn Yebin gọi cho sân bay để đảm bảo mọi chuyện không có thêm phát sinh gì, sau đó cô ấy quay sang Ji Yeon vẫn đờ đẫn với đôi mắt sưng đỏ, thở dài một tiếng.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ji Yeon gật nhẹ đầu, không nói thêm câu gì.

Để Jeon Jungkook thoải mái nên Ahn Yebin quyết định cho anh ngồi xe nhà, xe cứu thương sẽ dẫn đường để việc di chuyển dễ dàng hơn.

Ahn Yebin lại quay về với những người đang vây quanh anh, nhìn đồng hồ sau đó nói. "Mọi người.. có muốn nói gì với Jungkook thì nói đi."

Jeon Jungkook vẫn còn đủ ý thức, khi được cẩn thận đưa vào trong xe, anh đưa mắt nhìn mọi người qua cánh cửa xe vẫn mở toang, từ tốn thu hết mọi cảm xúc của họ vào trong tầm mắt mình.

Park Hyun Ki thấy mọi người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không chịu lên tiếng, cậu thở dài, ngó đầu vào trong xe, xung phong nói trước.

"Sói già, bình an trở về nhá!"

Jeon Jungkook nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững, nhưng lúc này cũng không có sức để so đo, anh cong khóe môi lên, gật gật đầu.

Laura kéo Park Hyun Ki ra khỏi xe để cho mọi người được nhìn thấy Jeon Jungkook, Ji Yeon nghiêng đầu nhìn anh, làm động tác 'cố lên' sau đó nói.

"Em sẽ làm được!"

Jung Ae Ri vô thức siết chặt tay vịn xe lăng, nhưng không có can đảm để lên tiếng.

Ji Yeon vòng ra phía sau xe lăng, đẩy xe cô ấy lên vài bước như tiếp thêm động lực.

Jung Ae Ri hít sâu một hơi, mấp máy môi, từng lời như dồn hết mọi can đảm mà cô ấy có để thốt ra.

"Bây giờ anh cứ lo cho cuộc sống của mình.. anh hai em.. nhất định dõi theo anh.. Jungkook, bình an trở về nhé."

Jeon Jungkook nhận được biết bao lời động viên của mọi người, đột nhiên cảm thấy những đau đớn trước kia hay ngay lúc này không phải là công cốc.

Anh mím môi, sau đó cười nhẹ nhàng.

Chủ tịch Jeon cũng đã chuẩn bị xong đồ của mình để đi cùng con trai, ông ngồi vào ghế lái phụ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu để quan sát sắc mặt của Jeon Jungkook, đôi mắt ông trầm xuống, tâm trạng càng trở nên nặng nề khi trông thấy ánh mắt mòn mỏi của anh tìm kiếm một bóng hình.

Một người vẫn chưa nói với Jeon Jungkook lời nào.

Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, có lẽ anh thật sự không nên lớn tiếng với cô.

Ah Mie đứng bên cạnh Laura, chỉ nhìn anh chằm chằm, không định lên tiếng.

Vốn dĩ anh đi rồi sẽ trở về, cô không nên nói mấy lời khác làm gì nữa.

Ah Mie vô thức siết chặt tay, móng tay cứa vào lòng bàn tay mang đến cảm giác đau rát, nhưng điều đó lại không nhằm nhò gì với lòng cô lúc này.

Bộn bề đau xót, nhìn thấy anh trong tình cảnh như thế mà cô lại không giúp được gì.

Jeon Jungkook không có nhiều thời gian, anh thu tầm mắt về, mệt mỏi nói.

"Xuất phát đi."

Nhưng vào lúc cửa xe sắp đóng lại, từ trong nhà nghe thấy tiếng nói của Areum. Con bé còn mơ màng, nhưng thấy mọi người tụ tập thì lập tức chạy đến.

Nhóc con chen qua từng người, sau khi thấy được anh thì lớn tiếng gọi. "Bố ơi!"

Jeon Jungkook khựng lại, quay sang nhìn Areum.

"Bố đi đâu vậy?"

Areum vẫn còn ôm con gấu bông nó thường ngủ cùng, nó dụi dụi mắt, đi đến gần xe hơn. "Chừng nào bố về vậy ạ?"

Areum đột nhiên thức dậy ngay lúc này là điều Ah Mie không ngờ đến, cô ngẩng đầu lên để không muốn rơi bất cứ giọt nước mắt nào, nhưng chóp mũi cứ chua xót khiến cảm xúc dần dần không thể kiềm chế được nữa.

Cô hít sâu một hơi, bước về phía xe rồi bế Areum lên, khẽ dỗ dành. "Areum ngoan, bố đi công việc, sẽ về với con sớm thôi."

"Thế ạ?" Areum ôm lấy mẹ mình, mỉm cười. "Bố giữ gìn sức khỏe nhé."

Jeon Jungkook muốn ngồi dậy, Kim Seok Jin lập tức đỡ lấy anh, anh vươn tay ra, cong môi.

"Areum lại đây cho bố hôn một cái nào."

Areum thấy bố giang tay ra thì lập tức hưởng ứng, con bé chồm người tới khiến Ah Mie cũng phải lại gần hơn, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má Areum, con bé mỉm cười đến tít mắt lại, hai lúm đồng tiền vì thế càng lún sâu.

Jeon Jungkook xoa nhẹ đầu nhóc con, sau đó anh ngẩng đầu nhìn cô, khẽ hỏi.

"Em không muốn anh hôn sao?"

Ah Mie mím chặt môi, cô cũng cúi xuống, cho anh hôn lên trán mình.

Lồng ngực cô phập phồng, đột nhiên lại trở nên khẩn trương hơn. Cô đặt Areum xuống sau đó siết chặt cánh cửa, dù cho hô hấp như nghẹn lại nhưng Ah Mie vẫn muốn nói hết lời mình.

"Em xin lỗi vì chỉ nghĩ cho mình, anh đừng lo lắng về những việc ở đây, em sẽ chăm sóc Areum thật tốt, cũng sẽ dạy con bé học, anh trở về nhất định nhóc con sẽ đọc thuộc hết bảng chữ cái, thậm chí sẽ biết làm toán nữa..."

".. Anh ở bên đó phải giữ gìn sức khỏe, nhớ mặc ấm, có đau đớn gì phải lập tức nói cho bác sỹ Ahn, em có để những thứ anh cần trong hành lí em cất sau xe, những bộ đồ anh thích em cũng mang theo đủ cả.."

Ah Mie càng nói càng run rẩy, đôi mắt cô đỏ lên, hệt như chỉ vài giây thôi sẽ òa lên mà khóc.

"Em vẫn luôn ở nhà chờ anh về, Jungkook.. bình an trở về với mẹ con em.. anh nhé.."

Từng lời của cô như mũi dao rạch thật sâu vào lòng tất cả mọi người, giây phút chia li này thật sự không ai mong muốn, họ cúi thấp đầu không ngẩng lên vì không muốn bất kể ai thấy được sắc mặt của mình.

Duy chỉ có mỗi Areum là ngơ ngác, nó dần dần cảm thấy tất cả đều đang rất buồn, nhóc con ngẩng lên nhìn bố, đưa một ngón cái ra như chắc chắn lời mẹ nói về nó sẽ đúng. 

Jeon Jungkook mong rằng Ah Mie sẽ nói vài lời với anh để lòng anh yên tâm hơn, nhưng đến khi cô thật sự lên tiếng rồi, Jeon Jungkook lại không kiềm được cảm xúc mình.

Anh thở dài một tiếng, sau đó gật nhẹ đầu.

"Chúng ta vẫn còn một việc chưa làm mà có đúng không?" Ah Mie lau đi khóe mắt nặng trĩu vì thấm đẫm nước mắt, nghiêm túc nói. "Cho nên là.. chữa bệnh xong rồi về nhà anh nhé.."

Trở về..

Chúng ta còn một đám cưới vẫn chưa thể thực hiện.

Ah Mie không ép anh phải tổ chức một đám cưới thật long trọng, khách mời không cần quá nhiều người, cô chỉ cần được anh nắm tay trong lễ đường, bao nhiêu đó thật sự đã khiến cô vô cùng mãn nguyện rồi.

Trong màn đêm lạnh lẽo, tiếng còi xe cấp cứu vang lên khiến lòng người càng thêm lạnh.

Không lâu sau đó, máy bay với điểm đến là đất nước Pháp xa lạ đã cất cánh.

Mang theo niềm hy vọng của mọi người, vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top