9. Bí mật của chị
Buổi chiều Ah Mie phải qua một show nhỏ gấp vì bên đó bỗng nhiên thiếu người, cô phụ giúp trang điểm xong xuôi thì trời vẫn còn sớm. Một cô đồng nghiệp mới vào công ty liền ngỏ lời muốn cùng cô đi uống nước.
Ah Mie thật sự cũng không ngại, chọn một quán nước gần đó rồi đi vào.
"Mặc dù em nhỏ hơn chị nhưng lại rất tài giỏi đó Ah Mie." Đồng nghiệp nữ cười cười, nhìn cô. "Stype ít khi tuyển người trẻ tuổi lắm, cùng lắm thì hai mươi hai mới có thể bước vào. Chị khó khăn lắm mới xin vào đây, những lần trước toàn trượt cả."
Ah Mie uống một ngụm nước cam, xua tay. "Em may mắn thôi mà, chị làm em ngại đấy."
"Những dụng cụ make up của em xịn vậy, bảng màu mắt Dior kia chị nhắm từng phút từng giây nhưng không giành được."
Ah Mie cười cười, cô cũng không ngu ngốc đến mức bảo rằng là do tổng giám đốc ban tặng. Cô trò chuyện với đồng nghiệp kia một lúc, tầm mắt bắt đầu dời đến hai người vừa mới bước vào, họ dường như không để ý đến Ah Mie, chọn một góc khuất để ngồi xuống.
"Chị ngồi đây nhé, em đi vệ sinh."
"Được."
Người đàn ông kia giữ nụ cười đào hoa trên môi, vẻ tươi cười trái ngược với cô gái ngồi đối diện, sắc mặt cô ấy âm u, đôi mắt lạnh lẽo dường như muốn đâm ngay tên trước mặt. Mà người đó, chẳng phải là chị chồng của Ah Mie sao?
"Em còn muốn chia tay anh ư?"
Hắn ta quả thật rất điển trai, Ah Mie cố gắng nhìn, cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi, hình như là... người đàn ông say rượu níu lấy cô ở quán bar đây mà?
Ah Mie khẽ hừ lạnh, khi đó cô có trông thấy hắn ta hai tay ôm mỹ nhân trong lòng, còn không ngừng hôn hít hai cô gái xinh đẹp kia. Loại người như vậy mà là bạn trai của Ji Yeon sao?
Ji Yeon siết chặt tay, từng câu từng chữ được nói qua kẽ răng đang nghiến chặt. "Đến bây giờ tôi mới biết con người thật của anh, thì ra anh quen tôi chỉ vì địa vị! Nếu như tôi không theo dõi anh, làm sao có thể biết được anh dơ bẩn, hằng đêm ôm ấp nhiều người như vậy?"
"Bằng chứng đâu?"
"Robert!"
Ji Yeon tức đến nổi từng ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, khi ấy quả thật tâm can tan nát vì bị lừa dối, Ji Yeon làm sao có thể nghĩ đến chuyện chụp lại làm bằng chứng?
"Em muốn chia tay anh nên tìm cớ chứ gì? Anh không có gì cả nhưng anh đối xử với em chân thành, nếu em nhất quyết phũ bỏ đoạn tình cảm này anh nhất định không để bản thân chịu thiệt!"
"Anh tính làm gì?"
Robert cười ghê rợn, ánh mắt sớm đã không còn vẻ trìu mến khi nhìn Ji Yeon nữa. Mà cô cũng không bất ngờ, từ trước đến giờ anh ta ở bên cạnh cô chẳng phải chỉ vì tiền thôi sao?
"Em quên những khoảnh khắc chúng ta ân ái à? Em muốn mọi người cùng thấy nó không?" Robert lắc nhẹ chiếc ly, xung quanh quán mặc dù thoáng đãng nhưng không quá đông người, hắn ta không sợ ai có thể nghe thấy. "Cũng tốt, để họ thấy tình yêu của chúng ta mãnh liệt đến nhường nào."
"Anh dám!" Ji Yeon trừng mắt nhìn tên đàn ông đê tiện kia, chỉ hận không thể một dao đâm chết hắn ta ngay lập tức. "Tất cả tài sản nhà họ Jeon đều giao cho Jungkook, dù có miễn cưỡng ở bên cạnh tôi anh cũng đừng mong có được chút lợi gì!"
"Jeon Jungkook à?" Robert nghĩ đến khuôn mặt kia, khẽ cười. "Tôi nắm trong tay những đoạn phim tình ái, cậu ta còn không nhượng bộ tôi? Theo như tôi được biết, Jungkook đối xử với người thân rất tốt, một chút tài sản để đổi lấy danh dự của người chị này, tôi nghĩ cậu ta sẽ chấp nhận đấy!"
"Anh muốn bao nhiêu tiền, nói đi! Đừng phiền đến em ấy."
"Người ta nói con người lòng tham vô đáy, bao nhiêu tiền cho đoạn phim kia mới là đủ đây? Ji Yeon à, em chỉ cần vẫn ở bên cạnh tôi, để tôi trở thành con rể nhà họ Jeon thôi là được."
"Tên khốn!"
Ji Yeon không chịu được nữa, xách túi lên định đi.
"Tôi cho em hai ngày để bình tĩnh, dù sao chuyện tôi ngoại tình ở bên ngoài em cũng đâu có bằng chứng? Trong mắt người ngoài tôi lại là một chàng trai rất quan tâm đến bạn gái, em ngang nhiên chia tay như vậy chắc chắn người thiệt chỉ có em mà thôi."
Ah Mie chứng kiến cả một màn, mặt mày bỗng nhiên sa sầm lại. Cô quay trở về chỗ ngồi, đồng nghiệp liền lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì mà tái mét vậy?"
Cô lắc đầu, xua tay. "Không có gì."
***
Từ ngày Laura được lên chức, cấp trên cũng đã cho cô thêm nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Mà cô ấy rất biết tận dụng triệt để cơ hội, cả ngày bận rộn đến chiều tối mới xong việc. Theo như những gì cô ấy suy nghĩ, nếu như chìm đắm trong công việc thì cô ấy sẽ không phải nghĩ về tên bạc tình bạc nghĩa kia nữa. Dẫu sao cũng đã cùng nhau vui vẻ hai năm, không chút đau lòng là nói dối.
Laura từng bước xuống đại sảnh của nhà hàng, cô vừa bàn bạc hoàn tất xong một hợp đồng, cô bỗng nhiên thẫn thờ nhìn dáo dác xung quanh, sau đó lại lẩm bẩm.
"Nếu như không vì công việc, cả đời mình cũng không dám vào đây dùng cơm."
Đại sảnh rộng lớn biết bao nhiêu bàn ăn được đặt xung quanh, tầm mắt Laura mơ hồ như không xác định được điểm nhìn, cô bỗng nhiên đảo mắt, lập tức trông thấy một người đàn ông ngồi ở phía xa, tay châm một điếu thuốc, khói thuốc mờ đục tỏa ra khiến khuôn mặt anh ta như thực như ảo nhưng vẫn không che hết nổi sự điển trai và sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành.
Laura nhanh chóng thu lại tầm nhìn, không nghĩ rằng lại gặp Kim Min Joon ở đây.
Cô ôm khư khư tài liệu trong tay, dáng người gầy gầy xoay lưng đi, muốn bước ra ngoài.
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi, thanh âm trầm khàn của người đàn ông ấn tượng đến nổi Laura vẫn còn khắc sâu trong lòng, cô đã nghe thấy nhưng vẫn hoài nghi, bước chân vẫn tiếp tục, không muốn ngoảnh đầu lại. Kim Min Joon dường như rất kiên nhẫn, gọi thẳng tên của cô.
"Laura."
Đến lúc này Laura mới dừng lại, hồi hộp quay đầu. Kim Min Joon khẽ mỉm cười, bước đến gần cô hơn.
"Chúng ta đã hợp tác lần trước, em nhớ tôi không?"
Laura hoảng hốt ở trong lòng nhưng vẻ ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cô gật đầu, khẽ cười. "Tổng giám đốc Kim, đương nhiên là tôi nhớ."
Kim Min Joon bỏ tay vào túi quần, mắt phượng khẽ nheo lại. "Không cần gọi tôi dài dòng như thế, cứ gọi Min Joon là được."
Đối mặt trực diện như thế này khiến Kim Min Joon đẹp trai kinh người, vẻ đào hoa trào phúng qua đôi mắt. Dẫu biết cậu chủ Kim này nổi tiếng ăn chơi, phụ nữ bên cạnh thì không thể thiếu nhưng càng là như thế lại càng hấp dẫn con gái nhà người ta. Dáng người anh cao cao, đôi chân dài thẳng tắp càng tôn thêm cho người đàn ông này khí thế bức người. Laura tim đập liên hồi, đúng thật so với tên tệ bạc kia, hắn ta cũng không bằng một góc.
"Anh tìm tôi có việc gì sao?"
Kim Min Joon cong môi, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt. "Như em cũng biết tôi quản lý công ty giải trí, tôi cảm thấy em rất có triển vọng, nếu em chấp nhận đi theo tôi, đảm bảo sẽ trở thành một người nổi tiếng, tôi sẽ lăng xê em hơn cả những ngôi sao hạng A."
Laura tròn xoe mắt, vẻ bất ngờ không giấu nổi qua khuôn mặt đờ đẫn. Nhưng cô chợt nhớ đến Ah Mie, cô ấy xem như cũng đã ít nhiều biết được những chuyện dơ bẩn trong ngành giải trí, còn khuyên cô không nên đặt chân vào. Nghĩ như vậy, Laura ngẩng đầu lên, mỉm cười khách sáo.
"Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi thật sự không muốn bước vào ngành giải trí."
Người đàn ông trước sau thái độ như một, ý cười trong đôi mắt vẫn không thuyên giảm khi cô từ chối.
"Em yên tâm, tôi sẽ không để em vướng vào bất kỳ scandal nào, sẽ bảo vệ em hết mình."
Kim Min Joon lấy ra một tấm danh thiếp, sau đó đưa cho cô. "Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nếu thật sự thấu đáo rồi, hãy gọi cho tôi nhé."
Laura cúi đầu nhìn, cuối cùng vẫn phải đưa tay nhận lấy, số điện thoại hiện rõ trên tấm danh thiếp đập vào mắt cô. Cô gật đầu, nắm chặt lấy tấm thẻ trong lòng bàn tay.
"Được rồi, cảm ơn anh."
"Tại sao tới giờ vẫn còn đi làm vậy?" Kim Min Joon nhìn giờ trên đồng hồ, rồi quay sang Laura. "Không còn sớm nữa, tôi đưa em về."
"Không cần, không cần." Laura vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.
"Đừng khách sáo, tôi đang muốn lôi kéo người, phải cho tôi cơ hội để thể hiện chứ?"
Laura cuối cùng vẫn muốn từ chối, cô bảo rằng đã gọi taxi. Đến khi bóng dáng kia khuất dần, người đàn ông vẫn còn chăm chú nhìn, khuôn miệng nở ra một nụ cười khó hiểu. Từ xa có tiếng bước chân phụ nữ vọng tới, Kim Min Joon xoay người ôm ngang thắt lưng cô gái kia rồi kéo vào lòng.
"Đáng ghét! Anh bỏ em đi đâu vậy?"
Cô gái mềm nhũn trong lòng Kim Min Joon. Anh ta khẽ cười, đẹp đến nổi khiến cô minh tinh kia nhìn đến ngơ ngẩn.
"Đừng giận, tối nay anh sẽ thưởng cho em."
***
Jeon Jungkook thường có những buổi ăn chơi đến khuya mà việc này Ah Mie cũng không có ý kiến, dù sao cũng đâu có quyền ngăn cản anh. Cô đờ đẫn ngồi trên giường suy nghĩ mãi về chuyện ban chiều, đến khi đêm đã thật sự chìm sâu, Jeon Jungkook người nồng nặc rượu quay trở về, nhìn thấy cô ngồi trên giường thì nhíu mày.
"Em nên thay đổi thói quen, tập ngủ sớm đi."
Ah Mie vẫn giữ một nét mặt như thế cho đến khi Jeon Jungkook bước đến, búng thật mạnh vào trán cô. Ah Mie tỉnh hồn, đau đến nổi nước mắt trào ra, đưa tay lên xoa trán rồi nhìn người đàn ông chằm chằm. "Đau!"
Jeon Jungkook quả thật uống hơi nhiều nhưng tửu lượng của anh trước giờ vẫn tốt, anh ngồi lên mép giường, khẽ hỏi. "Bị gì vậy?"
Ah Mie nhớ đến những lời của chị ấy, có lẽ Jeon Jungkook vẫn chưa biết đến chuyện này. Cô phân vân mãi, nếu như Ji Yeon không muốn nói, cô chen vào vậy có phải quá nhiều chuyện rồi không? Huống hồ thái độ của chị ấy đối với cô vẫn còn chưa ổn định lắm.
Jeon Jungkook nhẫn nại đợi chờ cô trả lời nhưng Ah Mie lại đưa tay đẩy anh ra, lắc đầu. "Không có gì, anh đi tắm đi!"
Người đàn ông gạt nhẹ tay cô, sau đó cũng đứng dậy. "Ừm, ngủ đi."
Đầu óc cô vẫn còn rối bời, từ đầu đến cuối vẻ mặt cứ ngơ ngơ ngẩng ngẩng làm Jeon Jungkook bực bội, anh đưa tay ra siết nhẹ cằm cô buộc cô phải ngước lên nhìn mình, đôi mắt đen láy của người đàn ông nheo lại, một lần nữa nhắc nhở. "Còn muốn xấu xí hơn à?"
Hồn vía Ah Mie dường như trở về, cô nhanh chóng đỏ bừng mặt, đối diện với người đàn ông này luôn là một điều khó khăn với Ah Mie, cô cố gắng thoát khỏi ngón tay đang vuốt ve cằm mình rồi núp người vào trong chăn. "Em biết rồi mà! Mau đi đi!"
Jeon Jungkook nhìn bộ dạng của cô như vậy, biết rằng dò hỏi cũng chẳng được kết quả. Anh không nhiều lời nữa, xoay người bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top