89. Quay về ngôi nhà của hai năm trước
Ah Mie lờ mờ tỉnh dậy đã trưa ngày hôm sau, cô dụi dụi mắt, mơ màng bước xuống giường.
Hai chân cô mềm oặt, lập tức đứng không vững mà ngã nhào xuống đất.
Tiếng rít khe khẽ khiến Jeon Jungkook nằm bên cạnh cũng thức giấc, anh lồm cồm ngồi dậy, nhướng mày. "Có đau không?"
Cô quay ngoắt về phía giường, đờ đẫn đi vài giây.
Lúc này mới nhớ rõ mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Ah Mie đột nhiên cảm thấy da mặt mình nóng ran, cô nhìn thân thể trần trụi của mình thì lập tức kéo chăn xuống, che đi cả cơ thể rải đầy vết hôn.
"Không.. không đau chút nào."
"Hửm?" Jeon Jungkook buồn cười, khẽ nói. "Cần anh tắm giúp không?"
"Tất nhiên là không! Anh quay mặt sang chỗ khác đi!"
Jeon Jungkook không làm khó cô nữa, anh gật gật đầu, che mắt mình lại. "Anh che rồi, em làm gì làm đi."
Quần áo của hai người vứt tứ tung dưới đất, Ah Mie nhặt vội của mình lên, sau đó thẳng bước đến phòng tắm của anh, đóng mạnh cửa lại.
Thao tác vô cùng nhanh, hệt như sợ rằng một giây sau anh sẽ mở tay ra để nhìn.
Ah Mie thất thần nhìn cơ thể mình trước gương, bỗng dưng cảm thấy tối hôm qua mình thật mạnh mẽ, có thể chịu giày vò lâu như vậy.
Ngoại trừ vết hôn nơi cổ mờ nhạt thì những nơi mà quần áo che được đều bị anh in dấu rất đậm, Ah Mie đặt tay lên một dấu hôn bất kỳ, còn có chút đau đau.
Cô thở dài một tiếng, đúng thật không thể tin được.
Ah Mie không vội tắm ngay, cô lại kiểm tra khắp nơi một lúc, cho đến khi ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, cô giật mình, lùi về sau vài bước. "Có chuyện gì vậy?"
"Em không lấy quần áo mới sao?" Jeon Jungkook xoay tay nắm cửa nhưng cửa đã khóa từ bên trong, anh bất mãn nói. "Em đề phòng đến như vậy à?"
"Em mặc lại quần áo cũ rồi về phòng tắm lại vẫn được."
Ah Mie thầm cảm thấy may mắn vì cô đã khóa cửa, nếu không Jeon Jungkook ngang nhiên bước vào, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngẩn của cô chắc chắn sẽ cười rất thỏa mãn.
Cô lại không thích thấy nụ cười thỏa mãn đó chút nào!
Jeon Jungkook ở ngoài vẫn muốn cô chú ý đến anh một chút, anh gõ gõ lên cửa, tiếp tục nói. "Anh sang phòng lấy quần áo cho em rồi, mau mở cửa ra để lấy."
"Không đáng tin."
"Gì cơ?"
"Nếu anh nói dối để muốn vào trong thì phải làm sao? Sức chịu đựng của em.. có giới hạn."
Jeon Jungkook yên lặng vài giây, sau đó anh cười rộ lên, trả lời. "Anh nói thật, anh chỉ đưa quần áo cho em thôi. Em nhìn lại quần áo cũ của em đi, sẽ không còn muốn mặc lại nữa đâu."
Ah Mie nhíu mày, xem quần áo mà cô vừa mới gom vào phòng tắm.
Ở một vài nơi trên lớp vải có dính những vệt trắng, thậm chí.. khi cô vội vã lấy quần áo để bước vào trong còn gom cả.. một cái bao đã xài rồi.
Đôi mắt cô mở to, nhất thời không nói được câu gì.
Jeon Jungkook vẫn còn cười, nhàn nhạt nói. "Đêm qua anh cũng mệt, chưa dọn dẹp gì cả."
"Anh.. Anh.."
"Vậy là có dính đúng không? Em muốn lấy quần áo mới, hay mặc áo tắm đi ra?"
Người đàn ông kéo dài giọng, lời nói còn mang theo sự ám muội. "Nhưng thấy em mặc áo tắm, anh rất dễ kích tình."
"Jungkook!"
"Hoạt động buổi sáng cũng rất tốt cho sức khỏe, anh sẽ cân nhắc vấn đề này nếu em lựa chọn mặc áo tắm."
Miệng lưỡi cô cứng nhắc, không nói được trọn vẹn một câu nào.
Jeon Jungkook biết rõ người bên trong đã đỏ bừng mặt, lúc này mới chịu buông tha cho cô. "Được rồi, chỉ đưa quần áo thôi mà, tối chúng ta tính tiếp."
Ah Mie bước đến cửa, mở khóa rồi đưa tay ra ngoài muốn nhận lấy bộ đồ, nhưng Jeon Jungkook dùng sức khiến cánh cửa mở ra rộng hơn, anh ngang nhiên bước vào, đóng mạnh cửa lại rồi vắt quần áo lên móc treo.
"Gì vậy?" Cô lùi lại vài bước. "Anh nói.."
Jeon Jungkook đưa tay kéo cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhẵn nhụi của cô. "Vào đưa quần áo thôi."
Người đàn ông để trần nửa người trên, lúc này ôm cô đang không mặc quần áo, da thịt động chạm lại càng thêm kích tình.
Nhưng Ah Mie quả thật toàn thân vẫn còn đau buốt, cô cắn lên vai anh, nhỏ giọng nỉ non nói. "Đừng như vậy."
Jeon Jungkook dừng ý định muốn sờ soạng người cô, anh cúi xuống, khẽ hỏi. "Vẫn còn đau lắm sao?"
"Vẫn còn."
"Thôi được rồi." Anh buông cô ra sau đó bước đến bồn tắm, vặn vòi nước. "Chúng ta chỉ tắm chung thôi."
Hôm nay Jeon Jungkook không đến công ty, khi cả hai mang hành lý về nhà, thấy Areum đang được Ji Yeon giữ ở phòng khách, vì thế anh và cô cũng có thêm thời gian để sắp xếp lại đồ.
Đồ đạc cô mang đến đây không nhiều, khoảng chiều nay Na Eun sẽ mang hành lý còn lại đến cho cô.
Ah Mie sắp vài bộ quần áo vào trong tủ, lúc này cô chợt nhận ra.. những thứ thuộc về cô vẫn còn được anh giữ.
Khi cô không còn sống ở đây nữa, những thứ đồ như quần áo hay trang sức mà khi vừa kết hôn Jeon Jungkook chuẩn bị cho cô, cô đều không mang đi.
Chúng vẫn ở nơi này, được cất gọn vào trong ngăn tủ, hệt như cuộc chia li giữa bọn họ chỉ diễn ra một thời gian, rồi sẽ có một ngày cô trở về.
Jeon Jungkook vẫn luôn ở căn phòng này, kể cả khi họ đã ly hôn, vậy mà anh không thay đổi bất cứ thứ gì, ngày ngày vẫn luôn đối mặt với hoài niệm về một cuộc hôn nhân cũ.
Cõi lòng cô đột nhiên nghẹn ngào, đờ đẫn đứng yên một lúc.
Jeon Jungkook sắp lại một số đồ mỹ phẩm trong hành lý nhỏ của cô, sau đó thấy cô như người vô hồn, anh nhẹ nhàng bước đến, ôm cô từ phía sau.
"Sao lại ngơ ngẩn thế?"
"À." Ah Mie xoay người lại, đối diện với anh. "Không có gì."
Jeon Jungkook đưa tay vân vê cằm cô, đôi mắt anh nheo lại, hạ thấp giọng.
"Tuần sau anh sẽ phẫu thuật."
"Vậy sao? Em sẽ đi cùng anh."
"Không, nếu có em, anh lại không can đảm được." Jeon Jungkook kéo cô ngồi xuống giường, anh để cô ngồi trong lòng mình, giang tay ra ôm thật chặt.
"Nhưng mà.. anh không thể đón năm mới cùng em."
Ah Mie cảm nhận được tâm trạng Jeon Jungkook đang đi xuống, cô nghiêng đầu nhìn anh, xoa xoa lấy cánh tay đang ôm cô thật chặt.
Khóe môi cô cong lên, cười rất dịu dàng. "Không sao mà, chúng ta còn năm sau, rồi những năm sau sau nữa, sao anh phải buồn như thế?"
Jeon Jungkook nhìn cô chằm chằm, anh mím chặt môi, cuối cùng cũng không muốn nói những lời xui rủi kia.
Cả hai điều biết rõ nỗi lo sợ ngay lúc này nhưng cách duy nhất để không xúc động, có lẽ không nên nhắc đến nữa.
Người đàn ông buông tay cô ra, anh cười cười, nhéo má cô một cái. "Thôi bỏ qua đi, tối nay có buổi nướng thịt, anh nghĩ chúng ta nên chuẩn bị từ bây giờ."
***
Đoàn đến Seoul vào buổi chiều, Na Eun đã đến nhà để đưa hành lý cho cô. Mấy ngày rồi cô và cô ấy không nói chuyện thường xuyên, họ cùng dùng cơm sau đó đi mua sắm.
"Như vậy cũng tốt, cô làm động lực để Jungkook vượt qua, tôi hoàn toàn ủng hộ."
Ah Mie ngẩng đầu nhìn Na Eun, vô cùng cảm kích. "Cảm ơn cô."
"Nếu cô đã quay về rồi thì tôi cũng muốn hỏi cô một chuyện. Jungkook đề nghị muốn đoàn chúng ta vào công ty, sẽ có rất nhiều lợi ích cho việc này, cô nghĩ như thế nào?"
"Na Eun, với tôi thì sao cũng được mà, cô không cần phải hỏi đâu." Ah Mie tìm một chỗ ngồi sau đó đề nghị ngồi nghỉ chân, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhướng mày hỏi. "Nhưng cô không có gì giải thích với tôi hả?"
Na Eun uống một ngụm nước cam, nghe cô hỏi thì lập tức khựng lại, vẻ mặt cô ấy căng ra vì đang suy nghĩ mình có làm sai gì hay không. Sau vài giây thất thần, cuối cùng cũng đoán ra ý mà Ah Mie muốn nói đến.
"Không phải tôi là người của Jungkook đâu nha, là Jungkook tìm tôi rồi nhờ vả, tôi cảm thấy quan hệ của hai người thời điểm đó tiến không được lùi cũng không xong, nên muốn giúp một chút thôi!"
Ah Mie buồn cười, gật gật đầu. "Tôi chỉ hỏi vậy thôi, tôi không tin Na Eun về phe của Jungkook đâu!"
Ah Mie thầm cảm ơn.. tối hôm đó cô đã không cho phép bản thân được ngủ.
Nếu như cô lại mộng du như đêm đầu, vậy thì những lời nói mập mờ của anh chắc chắn sẽ mất rất lâu cô mới biết đến.
Cô thật sự không dám tưởng tượng.. bản thân biết tất cả mọi chuyện nhưng lại là thời điểm sau khi Jeon Jungkook đã tiếp nhận phẫu thuật, cô sẽ phải hối tiếc đến nhường nào nữa..
***
Đã rất lâu rồi gia đình không tụ họp, chính xác là vào thời điểm khi chuyện năm đó giữa hai gia đình đã phanh phui.
Khi cô đến tìm mẹ để cho mẹ biết rằng, cô không hề có ý muốn trách ai trong nhà họ Jeon, thời điểm đó, thật sự mong rằng cả nhà lại quây quần bên nhau vào ngày sinh nhật của anh.
Chẳng ngờ rằng từ cái ngày sóng gió đổ ập đến, kể từ đó trở về sau lại trải qua thêm vô vàn chuyện.
Nhưng ngày hôm nay để không muốn tâm trạng trở nên nặng nề, mọi người vẫn luôn cân nhắc từ ngữ thật cẩn thận.
Tối nay còn có Ahn Yebin đến, cô ấy đang chuẩn bị bếp lò đặt ngoài trời, vừa làm vừa trò chuyện với Ji Yeon.
Ah Mie mang thịt đã ướp sẵn ra ngoài, cẩn thận sắp xếp từng thứ một tiện cho việc nấu nướng, cô ngẩng đầu nhìn bố đang mang rượu ra, đặt nó lên bàn.
"Rượu ủ mà bố đã nói đây ạ?"
"Đúng vậy." Ông Jeon cười lớn, nhướng mày nhìn Jeon Jungkook đang nhúm than. "Ai cũng được uống, ngoại trừ Jungkook."
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn ông, vẻ mặt lập tức bất mãn. "Bố cũng không cần nói lớn như thế đâu."
"Con cấm bố được à?" Ông kéo ghế ngồi xuống, thoải mải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Hôm nay phải ăn uống hết mình nhé mấy đứa."
Ngày hôm nay thật sự đã xảy ra.. đối với ông mà nói quả là một điều khó có thể tin được.
Chưa từng nghĩ Ah Mie quyết định buông bỏ hết mọi chuyện để quay về sau biết bao đau khổ giày vò từng ấy năm.
Vì thế ông cũng đã hiểu được, tình cảm hai đứa nhỏ dành cho nhau lớn đến nhường nào.
Ông bỗng dưng nhớ đến bà ấy, người phụ nữ đã hết mình chăm lo cho hạnh phúc gia đình.
Ông đối với bà, cũng sâu đậm như vậy.
Có lẽ bà ấy cũng đã nhìn thấy được cảnh này, và cũng có thể.. ở một nơi xa xôi nào đó, đang mỉm cười mãn nguyện.
Trời hôm nay rải đầy những ngôi sao sáng, cùng với ánh trăng chiếu rọi khiến đôi mắt như nhuộm một tầng lấp lánh. Đôi mắt ông híp lại, long lanh ý cười.
Areum mang một con gấu bông đến ngồi cạnh ông, con bé nghiêng đầu nhìn ông nội, mỉm cười. "Đố ông bạn gấu này tên là gì?"
Ông Jeon quay sang nhìn cháu gái mình, xoa xoa đầu nhóc con. "Areum đặt tên cho gấu làm sao ông biết được chứ."
"Ông đoán đi, nhìn vào sẽ nghĩ ra cái tên đó."
"Gấu bắc cực hửm?"
Areum lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nói. "Là gấu trắng, tại sao lại là gấu bắc cực chứ."
Jeon Jungkook vẫn luôn phải nghe những câu nói non nớt như thế mỗi ngày, bao gồm cả những câu đố mà anh không tài nào hiểu nổi tính logic nằm ở đâu.
Nhưng đối với vẻ bất mãn và vô cùng nhẫn nhịn của anh, trông ông Jeon lại rất hào hứng, có vẻ như rất thích thú đối với những câu nói ngây thơ của Areum.
Trong khi Jeon Jungkook phụ trách phần nướng thịt hay Ji Yeon sắp xếp thịt ra dĩa thì ở trong bếp, Ah Mie và Ahn Yebin đang làm thêm mấy món ăn khác.
"Đây là bánh cô làm sao?"
Cô thấy Ahn Yebin lấy ra khay bánh, nhướng mày hỏi.
"Phải, hôm nay tôi làm nhiều lắm, Ah Mie cứ ăn thoải mái."
Ahn Yebin sắp bánh vào dĩa, bổ sung thêm. "Bây giờ có cô rồi, cô hãy thường xuyên để ý đến Jungkook nhé, tôi có đưa cho Jungkook hai loại thuốc, hộp màu xanh chỉ dùng trong trường hợp quá đau đớn thôi, từ đây đến khi phẫu thuật, vẫn nên hạn chế uống loại thuốc này thì hơn."
Ah Mie gật gù, nhỏ giọng đáp. "Cảm ơn cô đã chăm sóc anh ấy thời gian qua."
"Ah Mie." Ahn Yebin nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười. "Tôi cũng hiểu kha khá tình hình, Jungkook thật sự yêu thương cô lắm, hãy lấy điều này giúp Jungkook có niềm tin hơn vào cuộc phẫu thuật sắp tới nhé."
Cô đón lấy ánh mắt cô ấy, sau đó cong môi, gật gật đầu.
Một cách yêu thầm kín, nhưng tình yêu đã lớn đến mức dù thực hiện trong âm thầm cũng khiến những người ngoài cuộc có thể cảm nhận được.
Ah Mie đột nhiên cảm thấy vừa hạnh phúc vừa thương xót, cô chậm rãi bước ra ngoài, đặt từng dĩa thức ăn lên bàn, sau đó nhìn bóng lưng Jeon Jungkook đến thất thần.
Hai năm đó anh sống như thế nào, có lẽ anh không muốn kể cho cô nghe.
Nhưng cô đã mơ hồ cảm nhận được.. nó rất khổ sở..
"Ji Yeon, mang dĩa qua đây đi."
Jeon Jungkook chìa tay ra nhưng không ngoảnh đầu lại.
Ah Mie bước đến thay chị đưa dĩa, cô nhón chân lên, lau mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương cho anh, động tác nhẹ nhàng, vô cùng nâng niu.
Jeon Jungkook cảm thấy cô là lạ, liền nhướng mày. "Sao thế?"
"Sao gì chứ?" Cô thu tay về, nhíu mày. "Em lau mồ hôi giúp không được à?"
"À, đương nhiên là được, em làm gì anh cũng được."
Ji Yeon nhìn đôi trai gái ngay trước mặt mình, chị ấy chép chép miệng, sau đó quay về bàn muốn lấy trộm một ít rượu để uống thử.
Động tác rót rượu đột nhiên bị chặn lại, Ahn Yebin nắm lấy cổ tay Ji Yeon, mỉm cười ôn nhu. "Bụng đói không nên uống rượu, đợi một chút nữa đi, đồ ăn sắp xong cả rồi."
"À." Ji Yeon cười hì hì, thu tay về. "Được rồi."
Dưới bầu trời đầy sao là một gia đình đang tràn ngập hạnh phúc, tiếng cười đùa rôm rả, còn có tiếng trẻ con non nớt lên tiếng góp vui. Ánh mắt ai cũng đậm ý cười, bỏ hết đi mọi phiền muộn trong lòng, cùng mọi người chung vui cho ngày đoàn tụ.
"Jungkook, món này có nhiều chất béo lắm, em làm chỉ để mọi người ăn thôi, anh chuyển qua ăn rau củ đi."
"..."
Trong lúc ông Jeon vào nhà để lấy thêm rượu, Ji Yeon liền muốn trêu chọc Jeon Jungkook một tý.
Ji Yeon đưa ly rượu lên khẽ đung đưa, mỉm cười. "Em đừng nhìn theo chị bằng ánh mắt đáng thương đó chứ."
Jeon Jungkook vội vã chuyển tầm nhìn, bĩu môi. "Chị đừng nói nữa, chị say rồi."
Areum ngồi bên cạnh bố, từ đầu đến cuối nhóc con chỉ thấy bố uống nước lọc, con bé cũng cầm ly nước của mình lên, đung đưa y hệt Ji Yeon, sau đó cất tiếng. "Đến Areum cũng được uống nước có màu nè, sao bố lại không uống vậy?"
"Là bố không thích thôi." Jeon Jungkook nhéo má con bé một cái. "Con không được bắt chước bác Ji Yeon đâu."
Bởi vì căn bệnh này Jeon Jungkook phải tuân theo chế độ ăn nghiêm ngặt, cùng với việc nên uống nước thường xuyên, dù biết Jeon Jungkook hiểu rõ vấn đề này nhưng nhìn vẻ mặt ganh tỵ khi mọi người được uống rượu ngon như vậy, Ahn Yebin vẫn muốn nói vài lời để an ủi anh.
Cô ấy ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. "Uống nước cũng tốt mà, làm sạch hệ tiêu hóa, loại bỏ các chất thải tồn đọng trong cơ thể, còn giảm căng thẳng và bớt mệt mỏi nữa, chưa kể đến tăng cường cơ bắp và giúp làn da thêm trẻ khỏe. Đối với những người ở tuổi ba mươi hai mà nói..."
"E hèm." Ah Mie nghe đến đây thì ho khẽ vài cái, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
"À." Ahn Yebin đột nhiên khựng lại, sau đó cũng rất nhanh nhận ra vấn đề, liền sửa câu từ. "Đối với người đã ngoài ba mươi mà nói.."
Ji Yeon ghé sát vào tai cô ấy, thầm nhắc nhở. "Tôi ba mươi ba."
Ý Ahn Yebin còn muốn nói là, Ji Yeon cũng đã ngoài ba mươi rồi, không biết ăn uống khoa học sao?
Ahn Yebin nuốt nước bọt một cái, thấy vẻ mặt buồn bã của Ji Yeon thì liền xua xua tay, gấp gáp nói. "Tôi không nói đến Ji Yeon, đối với tôi thì Ji Yeon vẫn còn trẻ mà, làn da cũng đẹp nữa.."
"Vậy là.." Jeon Jungkook mỉm cười. "Tôi không còn trẻ hửm?"
"Ý tôi cũng không phải như thế.."
Ah Mie che miệng, cố nín cười.
Cô không tham gia vào việc này, chỉ lẳng lặng ngồi cười như thế, nhưng Jeon Jungkook thấy cô thích thú lại càng thêm bất mãn, anh níu lấy cổ tay cô, bày ra khuôn mặt vô cùng đau khổ.
"Em có thấy như vậy không?"
"Không..có." Cô lập tức lắc lắc đầu. "Em nói thật."
Khi chủ tịch Jeon đi ra, nghe thấy tiếng nói cười càng sôi nổi thì nhướng mày, lên tiếng hỏi. "Có chuyện gì thế?"
Jeon Jungkook thở dài, anh vẫn luôn là người tổn thương nhất khi bàn đến vấn đề tuổi tác.
Người đàn ông đứng dậy, quyết định tình nguyện đi nướng thịt. "Không có gì ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top