86. Nếu không phải vì bất đắc dĩ
Căn phòng choáng ngợp với mùi rượu nhưng Ah Mie lại không muốn bản thân động vào giọt rượu nào.
Rượu không khiến cô tạm quên đi những chuyện đau lòng, nó chỉ càng khiến vết thương in sâu mà thôi.
Cho nên suốt cả buổi cô chỉ xoay quanh nước ép hoa quả, Park Hyun Ki và Laura có lôi kéo thế nào cô vẫn nhất quyết không uống.
Ah Mie nhìn hai người đang 'chiến' với nhau, cô có lên tiếng góp vui vài lời để họ không nhận ra sự bất thường trong cô.
Trời về khuya càng thêm lạnh, cho đến khi cả ba ra khỏi quán bar đã gần mười giờ.
Chỉ có duy nhất mỗi cô là không có rượu trong người, cô liền xung phong lái xe.
Đưa Laura trở về nhà sau đó lại lái xe của Park Hyun Ki chở cậu ấy đến nhà họ Park, phu nhân có đề nghị bảo tài xế đưa cô về khách sạn nhưng cô vẫn muốn đi dạo một lát liền lên tiếng từ chối.
Ah Mie bước ra khỏi biệt thự, bắt một chiếc taxi, địa điểm cô muốn đến là sông Hàn.
Ngồi vào trong taxi, cô mở di động lên, lúc này mới thấy hai giờ trước có một tin nhắn từ Ji Yeon.
Đi xe có mệt không?
Ah Mie ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhớ ra cô ở lại Seoul chưa thông báo với chị ấy, cô bấm vào khung chat, gõ nhanh một dòng chữ.
Em không quay về Daegu nữa, đã ở lại Seoul làm việc rồi.
Vài giây sau đó, Ji Yeon liền trả lời: Ngay bây giờ em đang ở đâu?
Cô ngẫm nghĩ, sau đó nhắn trả lại cô đang đến sông Hàn để ngắm cảnh.
Gió đêm khẽ chạm vào da thịt có chút buốt lạnh, Ah Mie cho tay vào túi áo để giữ ấm, khuôn mặt ngơ ngẩn ngắm nhìn những điểm sáng tuyệt đẹp ở từng nơi trên sông Hàn.
Cô lại ngẩng đầu nhìn lên vòm trời lấp lánh những vì sao, con ngươi vô hồn dần dần trở nên long lanh.
Dù hôm nay có biến mất một ngôi sao, cũng không thể ngăn cản bầu trời rực sáng.
Vậy có thể không?
Khi trong cuộc sống biến mất đi một người, cô vẫn có thể sẽ tiếp tục sống một đời rực rỡ chứ?
Nhưng mà có lẽ, vẫn tùy vào mỗi người.
Nếu cô dễ dàng phớt lờ đi sự biến mất của một người như thế, cô đã không đau lòng mặc dù sau hai năm không gặp.
Vì cái gì lại sâu đậm với Jeon Jungkook như vậy?
Có lẽ vì những việc anh đã từng làm cho cô, những lời nói chân thành, và còn vì một tình yêu không trọn vẹn nữa..
Ah Mie hít sâu một hơi, khí lạnh quét qua khuôn mặt gầy gò khiến đầu óc thêm tỉnh táo.
Ngay lúc này, phía sau đột nhiên có người.
Ah Mie quay đầu lại, vừa vặn Areum cất tiếng gọi. "Mẹ ơi."
Ji Yeon bế Areum, đang đứng ngay phía sau cô.
"Chị.." Cô nhướng mày, không giấu nổi ngạc nhiên. "Cả Areum nữa, sao lại ở đây?"
"Mẹ, mẹ vẫn chưa đi ạ?"
"Mẹ không đi nữa." Cô bước gần đến, dịu giọng. "Sao giờ còn chưa ngủ nữa?"
Ji Yeon đặt Areum xuống, con bé lập tức nắm lấy tay cô.
Chị thở dài, khẽ nói. "Chị đang chuẩn bị đến gặp em, chẳng hiểu sao con bé vốn đã đi ngủ rồi lại phát hiện, sau đó đòi đi cho bằng được."
Ah Mie nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con bé như sưởi ấm, cô ngẩng đầu nhìn Ji Yeon, nhỏ giọng hỏi. "Có việc gì sao ạ?"
Ánh mắt Ji Yeon nheo lại, cô đã thấy bàn tay của chị siết thật chặt.
Có vẻ như là một điều khó nói.
Khi cô bảo rằng cô không trở về Daegu, Ji Yeon đã lập tức chạy đi tìm cô.
Còn việc gì ngoài Jeon Jungkook nữa chứ?
Nhưng mà ngay bây giờ, cô nghe thì cũng chỉ nghe thôi, hoàn toàn không thể làm được gì nữa.
Ah Mie thầm thở dài, sau đó cúi người, bế Areum lên. "Đã khuya rồi chị không cần đến tìm em đâu, chúng ta có thể gặp vào ngày mai mà."
"Không, chị muốn hôm nay."
"Vậy ghé sang quán nước nào nhé?" Cô ngó nghiêng xung quanh, sau đó nói. "Bên kia đi, quán màu xanh ý."
Ji Yeon nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô, chị ấy lắc lắc đầu, khẽ nói. "Nhanh thôi, không cần đến quán nước."
Vẻ mặt cô thoáng căng thẳng, cô vô thức cắn chặt môi, gật nhẹ đầu.
Như đã suy nghĩ thật cẩn thận, lúc này Ji Yeon mới chầm chậm lên tiếng. "Ah Mie, thật ra.."
"Ji Yeon."
Trong lúc hơi thở hệt như đang bị bóp nghẹn vì chờ đợi câu nói từ Ji Yeon, đột ngột phía sau lại có người lên tiếng thẳng thừng cắt ngang.
Người đàn ông đã đỗ xe bên lề đường từ lúc nào, anh đang đứng dựa người vào thành xe, cách họ vài bước chân.
Anh đứng trong góc tối, ánh đèn lờ mờ hắt lên từng ngũ quan tinh xảo khiến những đường nét càng thêm mê hoặc.
Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần, lúc này mới chậm rãi đi đến.
"Jungkook.."
Ji Yeon trở nên khó xử, nuốt hết mọi lời định nói trở vào trong.
"Hai người đang làm gì vậy?" Anh bước đến gần, nhướng mày. "Không phải Ah Mie đã về Daegu rồi sao?"
"Việc này.." Ji Yeon ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ nói. "Em ấy sẽ làm việc ở đây, không trở về Daegu nữa."
Ah Mie vô thức ôm chặt lấy Areum hơn, có vẻ như Areum rất sợ bố sẽ không cho con bé gặp mẹ vào giờ này, con bé rút vào lòng cô, yên lặng ôm thật chặt.
Jeon Jungkook bước đến gần, nói với Areum. "Nào, về nhà ngủ ngay Areum à."
"Con muốn ngủ với mẹ."
"Areum, bố đã nói là về ngủ ngay, hôm khác mẹ sẽ đến chơi với con, được không?"
Hốc mắt con bé đỏ sọng, nó ngẩng lên nhìn anh, giọng nói vì sợ hãi mà ngắt quãng. "Là.. hôm nào ạ.."
Areum nhất quyết không chịu về, con bé vốn rất ngoan ngoãn, nhưng mỗi khi gặp được cô lại trở nên ngang bướng.
Jeon Jungkook hiểu rất rõ, Areum rất muốn được gặp mẹ.
Anh vẫn nhẫn nại dỗ dành con bé, người đàn ông đưa hai tay ra, hạ thấp giọng. "Về với bố, mai mẹ lại đến thăm nhé?"
Có lẽ vì cảnh tượng cô trông thấy ở nhà hàng mà khi gặp anh, tim cô liền trở nên nhức nhói.
Cho nên Jeon Jungkook có xuất hiện trước mặt cô, cô cũng không muốn ngẩng đầu lên nhìn.
Jeon Jungkook dường như không phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, anh bước đến gần hơn, không hỏi nữa mà lập tức bế Areum.
"Bác Ji Yeon.."
Ánh mắt con bé buồn bã, bám lấy bả vai bố, nhìn chị ấy như muốn cầu cứu.
Ah Mie thở dài một tiếng, buộc phải đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Areum, mong rằng con bé sẽ không khóc.
"Ngày mai mẹ đến chơi với Areum nha? Không chỉ là ngày mai, những ngày tiếp theo cũng vậy luôn."
"Là hôm nay thì không được ạ.."
Ji Yeon nghe tiếng nói non nớt cùng với ánh mắt van xin của Areum mà trong lòng vô cùng chua xót.
Cũng vì Ji Yeon đã hứa với con bé, tối nay Areum sẽ được mẹ ru ngủ..
Ji Yeon nhìn bóng lưng Jeon Jungkook chằm chằm, đột nhiên cảm thấy có vẻ như anh đang run rẩy, từng đầu ngón tay ôm lấy Areum cũng siết thật chặt, hệt như không muốn ai nhận ra thay đổi thất thường đó.
Chị ấy nhíu mày, trong đầu vô thức hiện lên một suy nghĩ.
Liệu như qua hôm nay, Jeon Jungkook còn để chị gặp được Ah Mie dễ dàng không?
Vì anh đã biết rõ, chị đến tìm cô với mục đích gì.
Ji Yeon vô thức siết chặt tay, rồi không thể làm chủ mình, thốt ra một câu nói.
"Ah Mie ở lại nhà em thêm đêm nay cũng được mà?"
Lời vừa dứt, sắc mặt Jeon Jungkook càng thêm tồi tệ.
Anh nhất thời không biết trả lời như thế nào, cũng không suy nghĩ ra lý do khiến anh không đồng ý.
Câu nói này của Ji Yeon giúp Areum vực dậy một lần nữa, con bé đưa đôi mắt to tròn đã sóng sánh nước, cất giọng khe khẽ. "Được không bố?"
Ah Mie cảm thấy có chút không nỡ, lại nhận ra Areum đang rất muốn khóc, cô lập tức nuốt những lời muốn từ chối trở vào trong.
Có lẽ như xa cách một thời gian, những điều mà Areum mong mỏi cô đều muốn đáp ứng.
Mà những gì con bé đòi hỏi, chỉ là cô dành nhiều thời gian cho nó một chút.
Areum cảm thấy vô cùng khó hiểu, con bé nhìn Jeon Jungkook, giọng nói có chút rụt rè. "Tại sao mẹ về rồi mà bố và mẹ vẫn không ở chung ạ.."
Từ trước đến giờ, lý do Areum biết nó chưa được gặp mẹ chỉ vì mẹ có việc bận.
Những thứ như ly hôn gì đấy, có nói con bé cũng hoàn toàn không thể hiểu được.
Cho nên khi trông thấy cô trở về, điều con bé vô cùng thắc mắc là vì sao mẹ lại không thể ở chung với nó. Ít nhất thì những buổi tối khi không còn bận việc, mẹ phải ở cùng với Areum chứ..
Những lời hứa hẹn lần sau gặp lại đối với đứa nhỏ sẽ không có tác dụng, nó cũng không thể hiểu rõ thời gian của hai từ 'lần sau' rốt cuộc là bao lâu.
Areum chỉ biết, khi con bé gặp lại mẹ một lần nữa thì nhóc con không muốn lại kéo dài chỉ với một vài phút ngắn ngủi như thế này.
Trước câu hỏi ngây thơ nhưng có thể khiến trái tim mọi người đau xót, bầu không khí xung quanh tĩnh lặng đi một lúc.
Chính là không biết phải nói gì.
Qua một lúc sau, Ah Mie thở dài, cô quyết định chiều theo con bé, khẽ nói. "Jungkook, tôi ở với con đêm nay có được không?"
Người đàn ông nhìn cô, giọng nói trầm xuống. "Không nên chiều con bé như thế, nếu vậy.."
"Chẳng phải cũng giống như hôm qua sao?" Ah Mie cắt ngang lời anh, thái độ đã dần dần nghiêm túc.
"Không được."
"Không được?" Cô lặp lại câu nói của anh, thái độ vô cùng khó hiểu. "Nếu anh thấy phiền thì để con bé đến chỗ tôi."
Jeon Jungkook siết chặt tay, trong lúc anh không kiềm được, tông giọng có lớn hơn một chút. "Tôi đã bảo là không được."
Ah Mie thoáng ngạc nhiên vì vốn dĩ cô không ngờ anh lại có vẻ bực bội như thế.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng không bị ảnh hưởng từ tâm trạng mà khiến lời nói cũng mất kiểm soát.
Giọng nói cô nhẹ nhàng, nhưng chất giọng hệt như tự cười mình. "Hay là anh cảm thấy điều kiện chỗ ở của tôi hiện giờ không khá nên không muốn Areum đến đó?"
"Không.." Jeon Jungkook bất ngờ, vô thức nói. "Em hiểu sai ý tôi rồi."
"Vậy thì tại sao?"
Ji Yeon sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ gây thêm chuyện, chưa kể Areum vẫn còn ở đây để nghe bố mẹ của mình nói chuyện với nhau.
Chị ấy tiến lên vài bước, níu lấy cánh tay anh. "Jungkook, em nên nghĩ cho Areum lúc này."
Jeon Jungkook đã cảm nhận được bả vai mình ướt đẫm, Areum đang úp mặt lên vai anh, không nói thêm lời nào.
Người đàn ông thở dài, quyết định nhượng bộ. "Thôi được rồi, bố sẽ cho Areum ở cùng mẹ."
Con bé vội vã ngẩng đầu lên, lau nhanh nước mắt tựa như chưa từng có nỗi buồn nào trong người cả.
Jeon Jungkook đặt Areum xuống, bổ sung thêm. "Nhưng ở nhà tôi đi."
***
Trở về nhà, Ji Yeon lập tức đi ngay theo sau Jeon Jungkook.
"Sao em lại cố chấp như vậy chứ? Hai đứa thật sự cãi nhau thì sao? Em không nghĩ cho Areum à?"
Anh đang vô cùng đau đầu, đưa tay day day thái dương đã nhức mỏi, thở dài. "Em không yên tâm."
"Em không yên tâm cái gì?" Ji Yeon nhíu mày. "Em làm Ah Mie hiểu lầm em còn khinh thường em ấy đấy."
"Không phải khinh thường, cô ấy ở lại Seoul chỉ có một mình thôi, bây giờ lại còn là mấy giờ rồi chứ? Nếu cứ chiều theo ý Areum như vậy con bé sẽ càng ngày càng muốn bám chặt lấy mẹ, chỉ tạo thêm gánh nặng cho cô ấy."
"Jungkook à.."
Anh ngã người ra ghế, níu lỏng cà vạt. "Nếu chị vẫn muốn làm theo ý chị, thì em cũng sẽ tự ý làm theo ý em."
Ji Yeon hít sâu một hơi, thu về mọi bực tức, cố gắng nói thật nhẹ nhàng. "Em làm gì cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình, em khỏe mạnh thì Areum mới vui được. Chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, nghe chị, phẫu thuật liền đi mà."
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, nhất thời không biết nên nói gì.
Trăng đêm nay rất sáng, nhưng ánh trăng hắt lên khung cửa sổ đã mờ ảo. Từng ngọn đèn vụn vặt cũng trải dài trên khung cửa, để lại trong đôi mắt đen láy của người đàn ông là những vụn sáng li ti.
Những đốm sáng nhỏ, hệt như những tia hy vọng mỏng manh của một cuộc phẫu thuật không chắc chắn có thể thành công hay không.
Tâm trạng anh nặng nề, thật sự quá mệt mỏi.
Qua một lúc sau, Jeon Jungkook khẽ gọi. "Ji Yeon."
Chị ấy ngẩng đầu lên nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.
"Bác sỹ Ahn bảo là.. sẽ cố gắng hết sức." Anh nheo mắt lại, cất giọng trầm trầm. "Nhưng có bao giờ cô ấy nói, sẽ chắc chắn thành công không?"
"Việc này.."
"Còn về việc của Jung Ae Ri, cô ấy đưa ra đề nghị trong trường hợp xấu nhất hãy thay tim của cô ấy, nhưng mà đó là phạm pháp, em không muốn nhắc đến vấn đề đó thêm lần nào."
Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, trong bầu không khí yên tĩnh, giọng nói của anh càng trầm hơn bao giờ hết.
"Chị.. em sợ chết lắm, nhất là ngay lúc này."
"Chị à, nếu như em không phẫu thuật, em có thể đi lại thêm vài tuần, thậm chí vài tháng với sức khỏe này, sau khi đã yếu không còn sức lực nữa, vẫn có thể nằm thêm một thời gian nữa."
".. Còn nếu chấp nhận phẫu thuật ngay lúc này thì sao? Cơ hội thành công cũng có cao bao nhiêu đâu, chưa kể đến trong quá trình phẫu thuật, nếu có rủi ro, em sẽ chết ngay tức khắc."
"Chị, em còn nhiều chuyện dang dở. Nếu em có vấn đề gì phải đi đột ngột, Areum phải làm sao?"
Chóp mũi Ji Yeon đột nhiên cay cay, cô ngơ ngẩn nhìn một Jeon Jungkook bất lực trước mặt.
Câu nói 'em sợ chết lắm' thật sự đã khiến Ji Yeon nghẹn ngào ngay lập tức..
***
Trời đã quá muộn rồi, Areum vừa về liền lên giường nằm, muốn mẹ kể chuyện cho đến khi buồn ngủ, vẻ mặt con bé rất hài lòng, khi đã ngủ say khóe miệng vẫn cong cong vì mỉm cười.
Ah Mie nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi tắn của con bé, trong lòng đã thoải mái đi không ít.
Vừa rồi cô có chút kích động, cũng không hiểu sao lại bật ra những lời nói đó với anh như vậy.
Cô biết Jeon Jungkook không đến mức khinh thường cô, cô cũng đã suy nghĩ vô vàn lý do vì sao anh lại làm như thế nhưng cuối cùng vẫn không rút ra được cái nào hoàn toàn hợp lý.
Bởi vì những lời nói hay những việc anh làm, cô có suy diễn cũng không dám tự tin rằng những điều cô nghĩ sẽ đúng.
Ji Yeon hoàn thành xong việc thì bước vào phòng, nhìn Ah Mie đang ngơ ngẩn, chị ấy cất giọng thật nhỏ.
"Em khó ngủ à?"
Ah Mie ngẩng lên nhìn chị, lắc đầu. "Em không muốn ngủ thôi."
"Sao lại không muốn?"
"Sợ lại bị mộng du."
Cô nhớ đến sáng nay mình xuất hiện trong phòng của anh, lại thở dài một tiếng. "Khi mộng du em chỉ thường ngồi yên một chỗ thôi, chẳng hiểu sao tối qua lại đi thẳng đến phòng của Jungkook."
Jeon Jungkook lại không đề cập đến lần nào, càng khiến cô thêm lung lay về những sự việc tối hôm qua.
Nhưng thấy anh im lặng như vậy, cô cũng không nhắc đến.
Dẫu sao thì mộng du cũng là một loại bệnh, mang chủ đề này ra nói thì không hợp tình.
Anh cũng không thể bắt đền trong khi tình trạng của cô lúc đó là không hề biết gì.
Ji Yeon sợ rằng cô dằn vặt vấn đề này, muốn lên tiếng an ủi. "Hành động trong vô thức mà, ai cũng hiểu cho em cả, không thể trách được."
Chị ấy vỗ nhẹ lên bàn tay cô, hạ thấp giọng. "Tối qua Jungkook cũng ngủ ở thư phòng, hai đứa không có chuyện gì đâu."
Cô gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến Ji Yeon đã gấp gáp đi tìm cô, liền muốn lên tiếng hỏi.
"Nhưng mà.. chị có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Trong suốt chặng đường trở về nhà, Ji Yeon biết tâm trạng của Jeon Jungkook vô cùng tồi tệ.
Kể cả cuộc trò chuyện khi nãy, cũng đã hiểu được anh.
Jeon Jungkook không muốn có thêm người biết về sức khỏe của mình, anh cũng đã ngầm thể hiện điều này từ tối hôm qua.
Cho nên trông thấy hành động mà Ji Yeon sắp làm, Jeon Jungkook vô cùng bất mãn.
Ji Yeon thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. "Không có gì."
Đêm nay Ah Mie không ngủ, cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến, luôn giữ tinh thần mình thật tỉnh táo nhất có thể.
Cô không muốn lại mộng du, bởi vì những hành động trong lúc mộng du của cô đã ngày càng vượt khỏi giới hạn.
Đồng hồ điểm một giờ sáng, Ah Mie bỗng dưng khát nước.
Cô đi đến bàn trà, vừa uống vài ngụm nước vừa nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Ah Mie uống vẫn chưa đủ, cô cầm bình nước lên, muốn ra ngoài lấy thêm chút nước.
Cô nhớ đến một loạt cách khóa dài dòng của Ji Yeon tối nay liền chậm rãi làm theo, dần dần đã mở được cánh cửa.
Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, Ah Mie không quá bận tâm, đi một mạch đến phòng bếp lấy nước.
Cô xoay lưng về hướng cửa phòng bếp, khẽ lẩm bẩm.
"Chỉ mới một giờ sáng thôi.."
Vậy thì phải chống chọi thêm mấy tiếng nữa.
Cô thật sự rất muốn pha một ly cà phê ngay lúc này.
Ah Mie thở dài, cô đưa tay muốn cầm bình nước vừa mới rót đầy thì đột nhiên có người ở phía sau lên tiếng.
Jeon Jungkook mệt mỏi dụi dụi mắt, nói thật nhỏ. "Mộng du nữa rồi sao?"
Ah Mie đứng hình vài giây, âm thầm nuốt nước bọt.
Một giờ sáng rồi Jeon Jungkook vẫn còn chưa ngủ.
Nhưng sao anh lại vào bếp ngay lúc này chứ?
Cô thu tay về, đứng bất động không lên tiếng.
"Anh không muốn lớn tiếng với em đâu nhưng cũng không biết giải thích thế nào."
Người đàn ông chầm chậm đi tới, nghiêng đầu nhìn cô. "Nhưng sao hôm nay em lại đi thẳng ra bếp vậy? Trong mơ đang thấy đói sao?"
Ah Mie không biết lúc này nên tiếp tục giả vờ hay nói thẳng với anh mình vẫn còn tỉnh.
Nhưng cô cảm thấy cứ nói thẳng như vậy cũng không có lợi ích gì, ngược lại còn phải nói chuyện với anh thêm vài câu.
Cuối cùng, Ah Mie quyết định giả vờ bị mộng du.
Cô nhớ đến những lời Na Eun từng miêu tả khi cô bị mtự trấn an bản thân mình, quyết định làm theo y hệt.
Ah Mie xoay người, hướng đến cánh cửa mà bước đi.
Jeon Jungkook rót cho mình một ly nước sau đó đi theo phía sau cô, anh hoàn toàn không phát hiện ra, còn nhàn nhạt nói.
"Trông thấy em khiến anh tỉnh ngủ ngay đấy."
Ah Mie mím chặt môi, chầm chậm bước đi.
Khi cô mộng du chỉ ngồi ở sofa thôi, sau đó nhìn chằm chằm vào ngọn đèn một lúc.
Jeon Jungkook đã thấy cô mộng du một lần, nhưng cô không chắc cô có làm điều mà Na Eun nói khi anh trông thấy hay không.
Ngẫm nghĩ vài giây, để diễn cho trọn, Ah Mie quyết định bước ra sofa phòng khách, ngồi xuống.
Jeon Jungkook lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, anh nhướng mày, thắc mắc. "Hửm? Sao em nhìn anh?"
Khi trông thấy anh thì cô liền dõi theo, quên mất mình cần phải tìm một ngọn đèn.
Nhưng sao anh lại hỏi thế nhỉ..
Cô mộng du thì nhìn đi đâu cũng được mà.
Đôi mắt Ah Mie vô hồn, cho nên Jeon Jungkook vẫn không hề nhận ra.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, cả hai cứ đối mặt với nhau một lúc như vậy.
Jeon Jungkook mệt mỏi thở dài, anh cúi đầu không nhìn cô nữa, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Anh diễn rất đạt sao? Lần nào cũng làm em đau lòng như vậy.."
Ngọn đèn ở phòng khách có màu vàng nhạt vô cùng ấm áp, từng vụn sáng hắt lên sóng mũi cao thẳng của người đàn ông, ánh sáng trượt dài trên khuôn mặt, còn thấy rõ cả gò má gầy gò.
Có lẽ chỉ trong những tình cảnh như thế này, anh mới có thể đối với cô bằng thứ tình cảm chân thật nhất.
Giữa bầu không khí lắng đọng trong đêm đen, chất giọng của anh trầm khàn, vừa sưởi ấm trái tim cô, vừa ngầm khiến từng ngóc ngách trong tim đau buốt.
"Nếu không phải vì bất đắc dĩ, anh đã không cố tình đẩy em ra xa bằng nhiều cách như vậy.."
Ah Mie cứ bị anh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trái tim cô đập mạnh, căng thẳng lắng nghe lời anh nói.
"Hai năm em khổ sở, anh cũng không vui vẻ gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top