85. Em nên hiểu điều đó
Trong lòng cô vô cùng khẩn trương, khi Na Eun nghiêm túc hỏi cô, cô đã lập tức gật đầu.
Chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa, cũng chẳng biết hai năm qua cô đã tự rèn cho mình được những gì.
Chỉ là ngay lúc này, thứ cô quan tâm đầu tiên không còn là hai năm nữa.
Ah Mie mím môi, sau đó thở dài. "Tôi cần xác định lại một việc, cho nên tôi không thể về Daegu."
Na Eun buông tay ra, gật đầu. "Được rồi."
"Nhưng tôi vẫn làm việc cho cô mà, có lẽ là sau khi tôi xong việc này. Na Eun, xin lỗi cô rất nhiều!"
"Không sao, tôi nói tôi bận việc gia đình chưa thể lên Seoul chỉ là một lời nói dối. Tôi sợ cô chưa dám đối mặt với những chuyện cũ nên mới lên tiếng trì hoãn lại kế hoạch này."
Cô ấy cong môi, ánh mắt vì thế híp lại, cười rất ôn nhu. "Nhưng cô thật sự muốn ở lại đây thì tốt rồi, chỉ là bây giờ thông báo lại quá gấp, đoàn sẽ về Daegu để thu xếp đồ đạc rồi chuyển lên Seoul, tôi thu dọn đồ đạc giúp cô, đến lúc đó cô sẽ làm việc ở Seoul luôn, không cần về Daegu nữa."
Ah Mie chăm chú nhìn Na Eun, mặc dù cô ấy đã nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên chút áy náy.
Na Eun xoa xoa tay cô, bổ sung thêm. "Thoải mái đi, tôi thật sự xem cô như em gái của mình, những gì tôi có thể giúp tôi đều muốn giúp."
Vì sự đồng cảm của cô ấy, ý nghĩ muốn ở lại trong lòng cô lại càng thêm mãnh liệt.
Cô gật đầu, chầm chậm đứng dậy.
Xe nhanh chóng được dừng lại, Kang Su Min giúp cô lấy hành lý, cậu ấy vỗ vỗ vai cô, khẽ nói.
"Làm những gì mình thấy vui vẻ là được, gặp lại cậu sau nhé."
Ah Mie gật đầu, cô thấy có chút khó xử nên không biết nói gì ngoài hai tiếng 'cảm ơn'.
Trông thấy xe đã rẽ sang một ngã tư lớn, lúc này cô mới chậm rãi kéo va li bước đi.
Ah Mie trở về khách sạn cũ, thuê lại phòng, muốn lên nghỉ một chút.
Cô phân vân không biết nên nói với Laura và Park Hyun Ki bây giờ hay không nhưng chần chừ rồi lại buông di động xuống.
Dẫu sao lúc này chỉ là buổi sáng, mỗi người đều có việc riêng, đến chiều tối cô thông báo vẫn chưa muộn.
Cô ngã người ra chiếc giường mềm mại, đầu óc lại bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ.
Ah Mie sợ rằng bản thân không thăm dò được gì, cuối cùng lần ở lại này sẽ trở nên vô nghĩa.
Nếu có thể dễ dàng biết được chuyện nào đó, Ji Yeon đã không ấp úng trước mặt cô như vậy.
Ah Mie lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc mệt mỏi, mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu.
Cô nhìn ra bầu trời vẫn còn sáng rực bên ngoài, lẩm bẩm chỉ ngủ một chút xíu thôi.
***
Park Hyun Ki đưa Laura trở về nhà, cậu ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu, nhàn nhạt nói. "Xuống xe mau, tôi còn phải đi làm."
Laura bĩu môi, tháo dây an toàn ra.
Cô lên tiếng cảm ơn sau đó mở cửa xe, vừa bước xuống thì lại nghe người ở ghế lái buông thêm một câu.
"Chừng nào cậu đến thăm Kim Min Joon?"
"Đợi Ah Mie trở lại Seoul, tôi sẽ cùng cậu ấy đến gặp Kim Min Joon."
"Tại sao lại kéo cả Ah Mie đi?" Park Hyun Ki nhíu mày. "Có liên quan gì sao?"
Laura vội vã xua xua tay, liền nói. "Cũng không có gì, cậu đi làm đi."
Trông thấy biểu cảm như có tật giật mình của Laura nhưng cậu không tò mò thêm điều gì, chỉ hờ hững gật đầu, sau đó lái đi.
Laura nhìn theo chiếc xe của cậu, con ngươi nheo lại mang theo một xúc cảm phức tạp.
Thời gian họ ở cạnh nhau tương đối nhiều kể từ một năm trước, thậm chí bố mẹ còn nhiều lần nhắc khéo về mối quan hệ của hai người, nhưng đáp lại bố mẹ, Laura chỉ còn biết lắc đầu.
Cô hiểu rõ lòng mình, cô còn hiểu cả Park Hyun Ki.
Ít nhất trong giai đoạn này, việc yêu đương thật sự quá khó khăn.
Huống hồ ở mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng không thể đường đột đến với một mối tình nào khác.
Laura thu lại tầm mắt, sau đó chậm rãi bước vào nhà.
***
Ah Mie đã ngủ một giấc đến sáu giờ chiều, khi cô tỉnh dậy thì đầu óc hoang mang, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Cô nhắn cho Park Hyun Ki và Laura một tiếng, sau đó lấy đồ đi vào phòng tắm.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đã là một tiếng sau, cô nhìn lên đồng hồ, sau đó bước ra khỏi phòng.
Xe của Park Hyun Ki đã đỗ trước khách sạn để đợi cô.
Ah Mie mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.
Mi mắt cậu giật giật, bất mãn nói. "Tôi không phải tài xế."
Cô hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt của cậu, hờ hững đáp lại.
"Ừm, tôi có bảo cậu là tài xế đâu."
Park Hyun Ki vỗ vỗ lên ghế lái phụ, giọng điệu như ra lệnh. "Trèo lên đây."
Ah Mie ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày nhưng cũng không có hứng thú cãi nhau với cậu ta. Cô ngoan ngoãn bước ra ngoài rồi mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào trong.
Park Hyun Ki cong môi, ánh mắt vô cùng hài lòng. Cậu khởi động xe, chậm rãi xoay vô lăng.
"Vì sao lại quyết định ở lại?"
Dường như đã chuẩn bị từ trước, cô lập tức trả lời ngay. "Đoàn của tôi sẽ sớm lên Seoul, tôi ở đây đợi cho tiện."
"Sao không chuyển qua nhà Laura ở?"
"Cậu ấy ở chung với hai bác mà, tôi chuyển qua không thích hợp lắm."
Park Hyun Ki nhướng mày, sau đó cậu cười rộ lên, mặt dày đề xuất. "Tôi có nhà riêng, ở chung với tôi, thế nào?"
"Tôi có tiền, tôi mướn chỗ là được."
Ah Mie bỏ di động vào trong túi, như sợ cậu nói dai về vấn đề này, cô liền chuyển chủ đề. "Laura bận không thể đi sao?"
"Cậu nhắn trễ quá, cậu ấy đi ăn với bố mẹ rồi, sẽ qua thẳng quán bar đợi chúng ta trước."
Ah Mie gật gù, không nói thêm gì nữa.
Xe đi được hơn hai mươi phút thì dừng lại trước một nhà hàng, cô bước vào trong đặt bàn trong khi Park Hyun Ki đi đỗ xe.
Cô thật sự rất đói, nhìn từng món trong thực đơn mà vô cùng thèm thuồng.
Park Hyun Ki nhanh chóng bước vào, ngồi đối diện cô, cậu thấy bộ dạng thảm thương đó mà không khỏi buồn cười. "Có bảo cậu đợi đâu, cứ gọi món trước là được."
Ah Mie lắc đầu, đắc ý nói. "Hôm nay khao cậu một bữa, nên để cậu chọn món chứ."
"Vinh hạnh thế?"
Park Hyun Ki cười cười, nhận lấy thực đơn gọi tùy tiện vài món.
Ah Mie nghiêng đầu nhìn dòng người bên kia đường, có lẽ vì tết sắp đến, không khí càng nhuộm đậm vị nhộn nhịp.
Mặc dù cái lạnh rét da thịt nhưng dường như người người đều sinh hứng thú muốn đi dạo ngắm cảnh một chút, cho nên đường phố vào những dịp như thế này luôn tấp nập người.
Park Hyun Ki thấy cô cứ ngơ ngẩn, khẽ hỏi. "Có tâm sự à?"
Ah Mie xoay đầu chuyển tầm mắt về phía cậu, cô không lắc đầu phủ nhận, chỉ nhàn nhạt đáp. "Nhưng không biết nói ra như thế nào."
"Mie Mie à."
Cô nhướng mày, nhỏ giọng đáp. "Hửm?"
"Cậu.. thật sự vẫn không thể buông bỏ sao?"
Ánh mắt cô nheo lại, trong con ngươi sâu thăm thẳm kia là một loại cảm xúc khó nói thành lời.
Vài giây sau đó cô mới chầm chậm lên tiếng. "Bỏ được nhưng buông không được."
Ah Mie xoa nhẹ tay phải của mình, cô cúi đầu, khẽ nói. "Nhưng mà cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều đó, thật lòng cảm ơn cậu."
"Vì chuyện của Laura sao? Bạn gặp nạn, giúp đỡ là việc đương nhiên rồi."
"Không, vì tất cả."
Những điều mà Park Hyun Ki đã thầm kín giúp đỡ cô, cô thật sự mang ơn rất nhiều.
Park Hyun Ki gõ nhè nhẹ lên bàn, cậu tránh né ánh mắt cô, gật gật đầu. "Ừm ừm, biết rồi, chuyển chủ đề cũng hay đấy."
Park Hyun Ki cảm thấy, bọn họ đã đi qua một chặng đường thật dài.
Sau khi du học trở về, cậu cũng đã đến gặp Jung Ae Ri một lần.
Nhưng quá khứ dù sao vẫn không thể thay đổi, những điều cậu bất mãn vẫn không nguôi ngoai trong lòng cậu.
Đối với lời xin lỗi muộn màng đến từ chị ấy, cậu đã không có bất kỳ phản hồi nào.
Tổn thương đến những người cậu quý trọng, cậu sẽ không dễ dàng mềm lòng.
Huống hồ hậu quả để lại, vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ.
***
Jeon Jungkook dùng bữa với đối tác tại nhà hàng, Ahn Yebin ngồi ngay bên cạnh anh, liên tục nhắc nhở anh không được uống rượu.
Anh cảm thấy sự xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trước của Ahn Yebin là không cần thiết, nhưng đây lại là sắp xếp của bố anh, Jeon Jungkook thật sự không thể làm trái ý.
Người đàn ông đứng dậy, muốn đi vệ sinh.
Bước ra khỏi phòng bao đặc biệt, tầm mắt anh đột nhiên dừng trước một bàn ăn trong góc khuất. Bóng lưng nhỏ bé đang xoay về phía anh, cô vui vẻ trò chuyện, khuôn mặt nghiêng nghiêng đong đầy ý cười.
Ánh mắt anh nheo lại, không có vẻ gì là ngạc nhiên, ngay sau đó anh cũng nhanh chóng thu tầm mắt về, quay người bước đi.
Khi anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi dọc theo hành lang không có người, đột nhiên ngực trái lại nhói lên một cái.
Jeon Jungkook nhíu mày, lập tức đưa tay lên ngực, nghiến chặt răng.
Anh vội vã lấy thuốc từ trong túi ra, tay anh run run, cho một viên khô khan vào trong miệng.
Jeon Jungkook tựa cả người vào tường để lấy lại sức lực, nhưng khi thuốc ngấm vào rồi vẫn không có dấu hiệu giảm đau, anh từ từ ngồi bệt xuống.
Hệt như tối hôm qua, tình trạng của anh hiện giờ đau đớn đến mức tầm mắt trở nên trắng xóa không thể nhìn được gì.
Jeon Jungkook cảm thấy không ổn, anh bỏ thuốc vào trong túi, lồm cồm dựa theo tường mà chậm rãi đứng dậy.
Sắc mặt nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, anh mơ hồ nhớ đến câu nói của Ahn Yebin khi cô ấy đang kiểm tra sức khỏe cho anh.
Quá lắm là một tuần nữa, anh phải phẫu thuật.
Một tuần nữa sao?
Anh thật sự chưa sẵn sàng..
Cơ hội thành công mà bác sỹ đã thẳng thừng nói là rất ít, Jeon Jungkook không muốn tính mạng anh lại vội vã đánh cược vào một cuộc phẫu thuật.
Trước khi bước đến ranh giới sinh tử mỏng manh khi cơ thể đã quá mệt mỏi, điều Jeon Jungkook mong muốn nhất là được thấy Ah Mie đoàn tụ với Areum.
Nếu trong trường hợp xấu nhất anh không thể trở về, đây có lẽ là hối tiếc lớn nhất cuộc đời anh.
Khi cuộc sống quá nhiều đổi thay với những biến cố lớn, Areum là món quà quý giá nhất mà anh cần gìn giữ.
Nhìn con bé không có một tình thương trọn vẹn, anh cảm thấy rất đau lòng.
Vậy cho nên trước khi chấp nhận phẫu thuật, anh phải thấy Areum đạt được điều mà con bé luôn mong muốn hằng ngày.
Được gặp mẹ thường xuyên, không phải chỉ qua những tấm ảnh cùng với những lời kể.
Jeon Jungkook thở hồng hộc, chóp mũi anh cay cay, bám thật chặt vào tường chầm chậm bước đi.
Nhưng cơ thể dần dần mất hết sức lực, Jeon Jungkook lảo đảo, không đứng vững mà ngã xuống.
"Cẩn thận!"
Ahn Yebin xuất hiện kịp thời, đưa tay vòng qua người anh, ôm thật chặt.
Jeon Jungkook thở ra từng hơi khó khăn, anh cố gắng mở mắt, giọng nói đứt quãng. "Tôi.. không thở được.."
"Anh bám vào người tôi đi."
Ahn Yebin dựa sát người vào tường, Jeon Jungkook gục đầu xuống bã vai cô, cố gắng tìm lại hơi thở của mình.
"Tôi lấy thuốc mạnh hơn cho anh, nhưng dùng xong lần này, anh không được kéo dài thời gian phẫu thuật nữa!"
Ahn Yebin lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc khác cùng với một chai nước, cô gấp gáp mở hộp lấy ra hai viên, sau đó đưa đến bên môi cho anh.
Jeon Jungkook không còn quan tâm đến việc giữ khoảng cách nữa, anh tựa hết mọi trọng lượng cơ thể lên người Ahn Yebin.
Ở một góc nhìn khác không rõ ràng sự việc, có lẽ sẽ lập tức hiểu lầm là một cặp đôi đang thân mật với nhau.
Ở đại sảnh của nhà hàng, Park Hyun Ki và Ah Mie đã dùng bữa xong.
Cả hai ăn uống không quá lâu vì sợ Laura phải đợi, trong lúc Ah Mie hào phóng thanh toán, Park Hyun Ki đã ra ngoài để lấy xe.
Cô kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa sau đó đứng dậy, muốn đi rửa tay.
Ah Mie theo chỉ dẫn của người phục vụ, rẽ phải bước vào hành lang chung dẫn đến nhà vệ sinh của cả nam và nữ.
Tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện hai người đang ôm nhau, cô gặp những trường hợp này không ít lần, định sẽ giả vờ không thấy mà đi lướt qua nhưng lần này đôi chân lại đứng khựng lại không nhúc nhích.
Dáng người cao cao kia quá đỗi quen thuộc, Jeon Jungkook..
Nhưng còn cô gái anh ôm ấp trong lòng là ai?
Ah Mie không ngờ sẽ gặp anh ở đây, lại còn trong hoàn cảnh như thế này.
Khuôn mặt cô ngơ ra một lúc, nhìn chăm chú vào cô gái kia cho đến khi có thể thấy rõ mặt.
Ahn Yebin.
Người mà cô cho rằng là bác sỹ riêng của Jeon Jungkook.
Cũng vì lý do này, Ah Mie mới ở lại Seoul để thăm dò sức khỏe của anh.
Nhưng ngày bây giờ, họ hệt như đang hôn nhau.
Giữa họ còn có một loại tình cảm mà cô chưa từng nghĩ đến sao?
Jeon Jungkook chủ động dựa dẫm, Ahn Yebin cũng không hề phản đối.
Anh không phải là kiểu người tùy tiện chạm vào người khác, nhưng đứng trước Ahn Yebin, mọi xa cách và quy tắc của anh có lẽ đều đã gạt bỏ.
Là vì đứng trước cô gái mà anh đã chọn, khoảng cách là thứ sớm đã bị rút ngắn đến mức dần dần tan biến đi?
Đứng trước hai người họ, sự có mặt của cô thật thừa thãi, thậm chí quyết định ở lại đây cũng vô cùng thừa thãi.
Sao cô lại khờ dại quyết định vội vã như vậy khi ý nghĩ trong đầu vẫn còn chưa chắc chắn?
Ahn Yebin xuất hiện bên cạnh anh không phải là bác sỹ riêng, mà vì đang yêu đương với anh thì sao?
Cô nên phải khắc sâu vào đầu một điều, Jeon Jungkook có ra sao cũng không còn là vấn đề cô cần quan tâm nữa.
Nếu như anh có chỗ nào không ổn, anh không nhất thiết phải cho cô biết.
Mà có lẽ, anh cũng không muốn một người cũ như cô phải quan tâm đến.
Huống hồ bên cạnh anh lúc này, đã có một cô gái thích hợp hơn..
Một ngày mưa của hai năm về trước, là cô cự tuyệt tình cảm của anh.
Nếu bây giờ trông thấy anh vui vẻ cùng người khác, người không có tư cách lên tiếng nhất chính là cô.
Ah Mie cảm thấy vô cùng đau khổ, cô xoay người, rời khỏi đó ngay lập tức.
Bước chân cô nặng trĩu, trong đầu nhớ đến những lời van xin của Jeon Jungkook khi anh đang cần cô nhất.
Chúng ta về nhà, em muốn gì cũng được, muốn xa nhau cũng được, đừng làm như thế mà..
Ah Mie, anh thương em lắm..
Nhưng cô lại không chút động lòng, nhẫn tâm đối mặt với anh bằng ánh mắt vô cùng mệt mỏi và chán chường.
Cô đã thấy, Jeon Jungkook hoàn toàn bất lực.
Sau những đau thương đã giày vò anh lúc đó, khi hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ, những lời cuối cùng của anh không phải là trách móc, anh chỉ đứng gần cô, đưa ra một mong muốn cuối cùng.
Ôm nhau một cái không?
Cô vẫn còn nhớ cả người Jeon Jungkook ướt đẫm nước mưa, khi anh trông thấy vết hôn ngay cổ của cô, ánh mắt anh vừa xót xa vừa đau lòng.
Tựa như rơi vào một bể tuyệt vọng không còn đường thoát, chỉ còn có thể từ bỏ hy vọng, chấp nhận cho một sự thật vô cùng đau thương..
Cô nhớ anh đã cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc của mình, dịu dàng ôm lấy cô trong vòng tay lạnh buốt.
Áo anh ướt, không muốn khiến cô lạnh nên chỉ dám ôm thật nhẹ nhàng.
Ngày trước Jeon Jungkook đã từng sỉ diện như thế nào chứ, anh bận đi công tác gần cả tuần, phải đợi cô gọi trước mới chịu nói chuyện với nhau.
Nhưng Jeon Jungkook của ngày hôm đó hệt như không còn là chính mình.
Anh rời đi trong màn mưa, mang hết mọi tình cảm chân thành anh muốn trao mà cô không nhận bỏ hết đi sau cái quay lưng ấy.
Anh đã nói, hạnh phúc nhé.
Ah Mie chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng, vô thức lẩm bẩm. "Em phải nên hiểu điều đó."
Trên hành lang chỉ có hai người kia, Ahn Yebin giữ lấy Jeon Jungkook, nói với tông giọng thật nhỏ.
"Có người vừa mới rời đi.."
Jeon Jungkook chống tay lên tường, chỉ ừm một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top