84. Mộng du trong phòng anh
Areum không ngừng năn nỉ, cô càng không biết phải làm như thế nào.
Ngày mai cô phải về Daegu, có lẽ một thời gian nữa mới có thể gặp lại.
Ah Mie mím môi, dịu giọng nói. "Được rồi, vậy tối nay Areum đến ngủ với mẹ ha?"
"Bố nữa ạ." Areum chỉ chỉ Jeon Jungkook, giọng nói non nớt. "Ở nhà Areum đi, Areum muốn cho mẹ xem đồ chơi của Areum."
Không khí trong xe tĩnh lặng đi vài giây, cả hai người không biết nên nói gì, cứ trầm mặc một lúc.
Jeon Jungkook hắng giọng, anh cảm thấy ngay lúc này anh không lên tiếng nói lời nào thì tình thế sẽ càng thêm khó xử.
Người đàn ông ngẩng đầu lên kính chiếu hậu, cất giọng trầm trầm. "Đến nhà tôi đi, có Ji Yeon ngủ cùng với em."
Cô ngẩng đầu lên, đắn đo. "Việc này.."
"Nếu không muốn thì tùy vào em thôi, tôi có thể thương lượng lại với con bé."
Ah Mie lại cúi đầu nhìn Areum, sắc mặt nhóc con đã xụ xuống, hệt như đang dần dần mất hy vọng.
Cô thở dài một tiếng, đưa tay nựng má Areum. "Được rồi, hôm nay mẹ đến ngủ với Areum nhé."
Xe đi vào con đường quen thuộc, trước đây so với biệt thự nhà họ Jeon, nhà riêng của Jeon Jungkook lại càng đơn giản hơn nữa.
Nhưng sau lần sinh nhật đặc biệt ấy, nơi này đã được phủ đầy hoa anh đào nở được quanh năm. Cánh hoa trắng muốt lại pha chút sắc hồng, kết hợp với những ngọn đèn lấp lánh càng thêm choáng ngợp tầm mắt.
Cảnh vật so với hai năm trước.. chẳng có gì thay đổi.
Ji Yeon đã ở nhà chờ sẵn, khi cô đến, chị ấy cũng đã chuẩn bị một căn phòng nằm ở tầng trệt.
Sau khi Jeon Jungkook đỗ xe vào gara, anh bảo rằng còn công việc nên lập tức đi đến thư phòng, cũng không góp mặt vào bất cứ cuộc vui nào nữa.
Cô đứng trước ô cửa sổ, vừa ngắm nhìn từng hàng cây anh đào vừa gọi di động.
Cô muốn báo cho Na Eun một tiếng.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói dịu dàng kia lập tức vang lên. "Sao đấy Ah Mie?"
"Na Eun.. ừm.. hôm nay tôi không về khách sạn." Cô kéo dài giọng, có chút khó xử. "Areum muốn tôi ngủ cùng với con bé vì ngày mai tôi phải quay về Daegu, tôi không thể từ chối.."
Na Eun cười nhẹ nhàng, đáp lại. "Được rồi, ngày mai tám giờ sáng chúng ta xuất phát, tôi sẽ dọn hành lý cho cô."
"A, cũng không cần. Tôi sẽ về sớm để thu dọn."
"Không vất vả bao nhiêu mà, à còn nữa, Ah Mie à, khi ngủ cô nhớ khóa cửa thật cẩn thận nhé."
Ngẫm nghĩ lại câu nói của mình có chỗ nào không đúng, Na Eun vội vã bổ sung thêm.
"Không phải tôi nói Jeon Jungkook không an toàn, tôi chỉ sợ cô mộng du, đi lung tung không ai thấy."
Cô vô thức gật đầu, sau đó cười lên một tiếng. "Tôi biết rồi, cô thật sự chu đáo đấy."
"Thói quen thường ngày của tôi thôi mà, được rồi, cô nghỉ sớm đi."
"Cảm ơn cô."
Ah Mie tắt máy, cô đặt di động lên bàn sau đó ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa.
Tối nay cô sẽ khóa cửa thật chặt, sẽ lấy thêm một cái ghế chặn trước cửa để trừ trường hợp nếu thật sự cô mộng du vào đêm nay.
Areum mang một cái ba lô nhỏ đựng những đồ chơi mà con bé thích nhất, sau đó vui vẻ bày ra cho cô xem.
Nhóc con vừa được mẹ tắm cho, tinh thần sảng khoái, nước da trắng trẻo càng thêm sạch sẽ.
Ji Yeon nghiêng đầu nhìn Areum đang chăm chú vẽ thứ gì đó, chị ấy đưa tay đỡ lấy mặt, nhỏ giọng nói. "Ngày mai em phải về Daegu sao?"
Ah Mie gật đầu, khẽ đáp. "Nhưng em sẽ lên Seoul sớm thôi, khi mọi người trong đoàn của em đã sẵn sàng."
Khuôn mặt Ji Yeon tối sầm, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Cô nhướng mày, mỉm cười. "Sao vậy chị?"
"À.." Chị ấy lập tức lắc lắc đầu. "Không có gì."
Ji Yeon dẹp đi mớ suy nghĩ hỗn độn, chị ấy bắt đầu gợi chuyện khác. "Tay phải của em.. có đỡ hơn lúc trước không?"
"Em cũng không rõ, nhưng có vẻ cũng không đỡ hơn mấy." Ah Mie đưa tay phải lên, khẽ siết chặt. "Em chỉ cầm một vật được vài giây thôi, nhưng ít ra vẫn có thể cảm nhận được nó."
"Vậy trang điểm bằng tay trái đã bằng với tay phải chưa?"
"Có lẽ không bằng, nhưng vẫn đang rất ổn, em đã thành thạo tay trái rồi."
Ji Yeon chỉ còn biết thở dài.
Giá như tai nạn qua đi không để lại biến chứng gì, những người đã từng bị tổn thương sẽ dễ dàng vượt qua hơn.
Chỉ tiếc rằng trên đời này không có giá như, càng không dễ dàng xuất hiện kỳ tích.
Tai nạn hai năm trước, ai cũng đều mang trong mình một nỗi đau riêng..
Tối hôm đó cô và Ji Yeon có tâm sự một vài chuyện, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Jeon Jungkook.
Cũng qua lời kể của Ji Yeon, Ah Mie biết hai năm qua Jung Ae Ri đã chịu nhiều đau đớn, nhưng đổi lấy nỗi đau xác thịt dằn vặt mỗi ngày kia lại là một kết quả đáng thất vọng.
Cô bất chợt giơ bàn tay phải của mình lên, cô đã từng hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích, đã từng có hy vọng những ngón tay này sẽ bình thường trở lại, giúp cô cầm vững cọ trang điểm, uyển chuyển vẽ từng đường nét.
Nhưng thời gian qua cô không nhận lại được kết quả gì, cũng từ từ dập tắt ngọn lửa hy vọng mà tập trung toàn bộ vào tay trái.
Có những chuyện đã định sẵn kết cục, đổi lấy bao nhiêu cố gắng thì cũng bằng thừa.
Có lẽ đang ở trong chính ngôi nhà mình từng hạnh phúc, đầu óc cô lại càng thêm rối bời.
Cô nhớ đến căn phòng đó, nhớ mùi bạc hà thoang thoảng vương lại trên gối sau khi tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng.
Nhớ tất tần tật mọi thứ liên quan đến nơi đây hệt như chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua.
Cho đến khi mê man vào giấc ngủ, một lần nữa cô lại hành động trong vô thức.
Đầu óc không còn nhận thức được, ánh mắt trống rỗng, chậm rãi bước xuống giường.
Ji Yeon và Areum đã ngủ say, đến mức tiếng đẩy ghế ra hay mở khóa cửa phòng vang lên vẫn không thể thức giấc.
Chốt khóa không phải là loại mà cô thường dùng, cho nên Ah Mie loay hoay mãi cửa vẫn không thể mở được.
Jeon Jungkook nghe thấy âm thanh lạ vào đêm đen, người đàn ông bước xuống nhà, đứng trước cửa phòng của cô.
Âm thanh leng keng vẫn vang lên thật khẽ như vậy, người trong phòng dường như rất nhẫn nại, quyết tâm mở cửa cho bằng được.
Jeon Jungkook nhíu mày, sau vài giây suy nghĩ, anh lấy chìa khóa dự phòng rồi mở từ bên ngoài ra.
Khi cánh cửa bật mở, một Ah Mie vô hồn đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt.
Ánh mắt cô đờ đẫn, cô lê thê bước đi, dường như không nhìn thấy anh.
Jeon Jungkook cảm thấy hình ảnh này thật kinh dị.
Anh mím môi, chậm rãi bước theo sau. "Bị mộng du rồi."
Ah Mie bước đi vô hồn, tựa như không thể ý thức được rốt cuộc bản thân muốn đi đâu.
Phòng của cô hướng ra phòng khách, khi cô dừng trước sofa ở phòng khách, lông mày đột nhiên nhíu lại, lẩm bẩm gì đó lại xoay người bước đi.
"Nếu em bị mộng du thì buổi tối không nên mặc đồ ngủ màu trắng đâu đấy."
Jeon Jungkook kiên nhẫn bước đi phía sau, sợ cô lại vô tình va phải cạnh tủ nào đó, bước chân anh nhanh hơn, có lòng dọn dẹp mớ 'chướng ngại vật' cản đường đi của cô.
"Em sẽ đi đến khi nào thế?"
Jeon Jungkook kéo một cái ghế qua, nhìn phòng khách đã nhanh chóng thành một mớ hỗn độn.
"Để sáng mai dọn vậy."
Ah Mie đứng yên trước cầu thang, cô ngẩng đầu lên nhìn vào một nơi nào đó, ánh mắt nheo lại, có vẻ như đang suy nghĩ.
Jeon Jungkook đứng kế bên cô, anh xoa xoa cằm, nghiêng đầu nhìn. "Có vấn đề gì sao?"
Tông giọng anh vừa đủ, nhưng cũng không thể khiến cô thức giấc.
Ah Mie hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của mình, qua vài giây đờ đẫn, cô đã xác định được hướng đi, nhấc chân lên, muốn bước lên lầu.
Jeon Jungkook chưa từng tận mắt chứng kiến một người mộng du, thấy hành động của cô thì lập tức kinh ngạc.
Người đàn ông bối rối, không biết phải đỡ cô như thế nào trong trường hợp cô vấp ngã.
"Em muốn đi đâu chứ? Trên lầu không có gì cả."
Ah Mie nhíu mày, quay sang nhìn anh với ánh mắt khó chịu.
Jeon Jungkook nuốt nước bọt, lập tức im bặt.
Ah Mie chậm rãi bước đi, mỗi bậc thang cô đứng lên lại khiến đầu óc anh thêm căng thẳng. Anh đi sát phía sau cô, vừa quan sát vừa phòng bị.
Vừa rồi ra ngoài quá gấp gáp, Jeon Jungkook quên mất việc đóng cửa lại.
Anh nghiêng đầu nhìn phòng mình với cánh cửa mở toang, sau đó lại nhìn hướng đi của cô.
Hướng đi này..
Cô muốn đến phòng của anh?
Khoan..
Jeon Jungkook thấy cô đã hoàn thành xong việc đi cầu thang thì nhanh chân bước lên trước muốn đóng cửa lại, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn cô một nhịp, cô đứng ngay mép cửa khiến anh không thể đóng lại, đành phải thở dài chấp nhận để cô bước vào trong.
Căn phòng gọn gàng, ngăp nắp, xung quanh còn thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu.
Vị trí mỗi nơi trong căn phòng vẫn giữ nguyên như cũ, Ah Mie bước đến bên giường rồi ngồi xuống.
Jeon Jungkook đi qua đi lại trong phòng, xoa xoa cằm, không biết phải làm như thế nào.
Ah Mie ở phía giường không có thêm hành động gì khác, cô yên lặng ngồi ngay ngắn, lông mày nhíu chặt lại.
Jeon Jungkook thở dài, anh lấy một cái ghế rồi đặt xuống, ngồi đối diện với cô.
Người đàn ông chăm chú quan sát sắc mặt cô, trong đêm đen tĩnh mịch như thế này, đối mặt với một người không biết gì khiến anh sinh một cảm giác ghê rợn.
Jeon Jungkook rùng mình, nổi hết cả da gà. "Ah Mie, em.."
Còn chưa kịp nói dứt lời, cô gái trước mặt bỗng dưng đưa tay về phía anh.
Lông mày cô dãn ra, vẻ mặt đã thả lỏng đi không ít.
Jeon Jungkook ngơ ngẩn, vẫn ngồi yên chờ đợi hành động tiếp theo của cô.
Ngay sau đó, cô vòng tay qua cổ anh, kéo về phía mình.
Cô muốn ôm.
Và đang ôm anh rất chặt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ah Mie đặt lên vai anh, trong lúc không ngờ đến, anh đã xoay mặt qua, vô tình chạm vào thứ mềm mại ấy.
Jeon Jungkook cảm nhận rõ rệt hơi thở của cô đang rất gần, thậm chí bờ môi nhỏ bé kia còn đang đặt lên khóe môi của anh.
Tay chân anh luống cuống, không biết phải đặt ở đâu cho đúng.
Hành động ôm nhau này chỉ duy trì trong vòng vài phút, cô lại nhẹ nhàng buông ra.
Jeon Jungkook vội vã đứng dậy, anh nhìn cô chăm chú, thở dài. "Đánh thức người mộng du là không tốt, nhưng em làm thế này thì.."
Đột nhiên ngực trái nhói đau.
Lời đang nói vì thế cũng dang dở, Jeon Jungkook nhíu mày, ngay sau đó liên tục có nhiều đau đớn kéo đến, anh khuỵu xuống, thở hồng hộc.
Tầm mắt anh mơ hồ, mồ hôi bắt đầu vã ra hai bên thái dương.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên tủ đồ cách vài bước chân, hộp thuốc anh ở trong đó..
Jeon Jungkook cảm giác được lần đau này còn dữ dội hơn những lần trước, nó khiến tay chân anh run rẩy, không thể gặng gượng đứng dậy để lấy thuốc.
Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, hơi thở dần dần bị bóp nghẹn, anh siết lấy ngực trái, nơi đang lan tỏa một nỗi đau khiến toàn thân dường như tê liệt.
Bên phía giường, Ah Mie vẫn đờ đẫn ngồi, không hề phát hiện tình trạng của anh đang ngày càng nguy cấp.
Jeon Jungkook cắn chặt môi, lẩm bẩm. "Kh..Không được.."
Tầm mắt trở nên mơ hồ, rồi sau đó dần dần bị phủ một màu đen. Jeon Jungkook biết nếu lúc này không có thuốc, anh sẽ chết, nhưng anh lại không thể làm gì, sức khỏe bị bào mòn khiến cơ thể càng ngày càng trở nên yếu ớt.
Đối với cơn đau vật vã đang phải chịu đựng ngay lúc này, Jeon Jungkook chỉ biết cắn răng chịu đựng, anh cảm thấy vô cùng bất lực, một chút sức lực vươn lên cũng không hề có.
Cho đến khi tưởng rằng bản thân đã chịu không nổi nữa, anh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đi vào.
Ji Yeon vội vàng mở tủ, lấy một hộp thuốc rồi đổ ra. Chị ấy đỡ anh dậy, sợ hãi khiến giọng nói trở nên run rẩy, Ji Yeon đưa thuốc cho anh, chất giọng như muốn khóc.
"Thuốc.. thuốc đây..uống mau đi Jungkook.."
Người ở giường bên kia có động tĩnh, cô vén chăn lên, chậm rãi nằm xuống giường.
Jeon Jungkook ra hiệu cho Ji Yeon nhỏ tiếng lại, anh không muốn Ah Mie thức giấc.
Ji Yeon lập tức ngậm chặt miệng mình, rót một ly nước rồi đưa đến cho anh.
Hệt như tìm được một lối thoát cho con đường cùng, anh lập tức uống vội, mồ hôi ướt đẫm áo, trải qua vài phút mới có thể bình tĩnh trở lại.
Anh mệt mỏi dựa người lên tường, cố gắng lấy lại hơi thở suýt chút nữa đã bị mất đi.
Từng sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt lên trán, sắc mặt anh trắng bệch, bờ môi cũng tái đi.
Anh đưa mắt nhìn Ji Yeon lom khom cất thuốc vào trong tủ, thở dài. "Em nên để thuốc ở trên bàn hơn là trong hộp tủ nhỉ?"
"Rồi em cũng sẽ cất hết nó vào hộp tủ khi có người đến, chẳng phải em không muốn một ai biết về tình trạng sức khỏe của em sao?"
Ji Yeon có chút giận, chị ấy nhìn Ah Mie đã say giấc trên giường của Jeon Jungkook, chị lại quay sang anh, nhỏ giọng nói. "Nếu em cứ kéo dài thời gian phẫu thuật, em sẽ chết!"
Jeon Jungkook không đếm xuể số lần Ji Yeon nhắc vấn đề này trước mặt anh, anh lồm cồm đứng dậy, khẽ nói.
"Em sẽ sớm phẫu thuật thôi, chị đừng lo lắng."
"Em không cảm nhận được sức khỏe em ngày càng tuột dốc sao? Yebin nói với chị, dạo gần đây em sử dụng thuốc giảm đau nhiều hơn trước."
Jeon Jungkook day day thái dương, anh ngoảnh đầu nhìn Ah Mie ngủ ngon lành trên giường của mình, thở dài một tiếng. "Chuyện này nói sau đi, Ah Mie ngủ rồi, em sang phòng khác ngủ."
"Em.."
Ji Yeon nhìn theo bóng lưng anh rời đi, chỉ còn biết thở dài.
Chị ấy xoay người lại, ánh mắt phức tạp, chầm chậm đóng cửa thật cẩn thận.
***
Ah Mie tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cô nhíu mày, sau đó lập tức ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.
Sáu giờ sáng.
Ah Mie ngáp một cái, mơ màng ngẫm nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua.
Ah Mie đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Cô thấy mình lạc vào một thế giới tối tăm nào đó, xung quanh không có ánh sáng lại vô cùng lạnh lẽo, nhưng có vẻ như cô rất thành thạo đường, đôi chân cứ liên tục bước đi.
Dọc đường có vài tiếng lẩm bẩm không ngừng vang lên, Ah Mie không biết tiếng động ấy đến từ đâu, cô dáo dát nhìn xung quanh, là từ con chó bên kia đường nhỉ?
Ngoài cô ra thì chỉ còn có nó mà thôi, nhưng chó thì làm sao biết nói chứ?
Đúng thật là trong mơ, cô chẳng còn thấy sợ chó nữa.
Ah Mie nhớ lúc đó cô đã rất khó chịu, quay qua lườm nó một cái. Chó kia gặp phải ánh mắt mà cô tự cho rằng rất sắc lẹm của chính mình đã lập tức sợ hãi, co rụt lại không dám lên tiếng nữa.
Rồi sau đó cô đến một nơi có bầu không khí vô cùng dễ chịu.
Trong không gian tối đen đột nhiên xuất hiện một ánh đèn dìu dịu, Ah Mie cảm thấy tay chân cô đã đủ lạnh rồi, liền lập tức muốn lại gần ánh sáng đó một chút.
Đầu óc cô mơ màng, sự việc tiếp theo.. dường như không nhớ nữa.
Cô lại ngoảnh đầu về phía cửa kiểm tra cái ghế mình đặt tối hôm qua có di chuyển hay không, lúc này mới bắt đầu nhận thức được vấn đề.
Trong phòng không còn Ji Yeon, cũng không thấy Areum đâu cả.
Đây.. là phòng của Jungkook!
Suy nghĩ bỗng dưng hiện lên khiến cô bối rối, ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, cô lập tức phóng xuống giường, núp sau một ghế sofa lớn.
"Mẹ ơi."
Areum bước vào, dáo dát tìm kiếm.
Ah Mie ngó đầu ra, suỵt một tiếng.
Đôi mắt con bé ngơ ngác, nó gật gật đầu, sau đó đứng chắn ngay trước cửa, nhìn Jeon Jungkook đang bước dần đến.
"Areum, gọi mẹ dậy đi con."
Areum giang tay ra chặn đường đi, nghiêm túc nói. "Mẹ không có trốn bố đâu ạ."
"Hửm?"
Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, thấp thoáng sau ghế sofa có lộ một bóng hình, anh nhướng mày, hỏi thẳng.
"Giường không ấm hơn sàn nhà sao?"
Ah Mie như mèo bị giẫm đuôi, giật người lên một cái. Cô cảm thấy khó xử vô cùng, chỉ còn biết cười hì hì. "Tôi tỉnh dậy thì đột nhiên.. nằm ở phòng khác, có chút giật mình thôi.."
Jeon Jungkook dựa người vào cửa, khoanh tay lại. "Không thấy sàn nhà lạnh sao? Mau đứng dậy đi."
Areum bước đến gần, đưa một bộ đồ và đồ dùng cá nhân còn mới cho cô, con bé nhoẻn miệng cười, khẽ nói.
"Mẹ chuẩn bị xong thì xuống ăn với Areum nhé"
Ah Mie nhận lấy, cười cười. "Cảm ơn Areum."
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cô, nhàn nhạt hỏi. "Mấy giờ đi?"
"Tám giờ."
"Được rồi, tôi bảo tài xế đưa em qua."
Ah Mie đờ đẫn vài giây, nghĩ đến việc tỉnh dậy bản thân đột nhiên xuất hiện ở trong phòng này, cô vẫn muốn lên tiếng giải thích. "Thật ra tôi bị mộng du, tôi không biết gì hết.."
"Ừm, tôi biết mà."
Jeon Jungkook gật nhẹ đầu sau đó quay lưng đi, bước xuống nhà.
Thái độ của anh khiến khuôn mặt cô càng thêm ngơ ngẩn, trong lúc không ý thức, cô đã làm gì anh rồi sao?
***
Địa điểm tập trung là trước khách sạn mà đoàn đã thuê phòng, khoảng bảy giờ Ah Mie ngồi vào xe, chuẩn bị rời đi.
Areum ôm lấy cô không buông, khuôn mặt có chút buồn bã. Con bé dụi dụi mắt, giọng nói non nớt càng nghe càng đáng thương.
"Có mẹ ở đây bố mới cười.."
Chóp mũi cô cay cay, cõi lòng bắt đầu xót xa vô cùng nhưng cô cũng không thể làm gì khác.
Ah Mie thở dài một tiếng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Areum. "Lần sau mẹ lại đến, sẽ cùng bố và con đi chơi, có được không?"
"Dạ, mẹ phải giữ lời đó.."
Areum lủi thủi bước xuống, con bé được Ji Yeon bồng lên, vẫy vẫy tay với cô.
Ánh mắt Ji Yeon phức tạp, dường như rất muốn nói gì đó nhưng chần chừ lại thôi.
Khi xe đến khách sạn đã hơn bảy giờ, Park Hyun Ki và Laura đến trò chuyện với cô cho đến khi cô bước lên xe.
Ah Mie ngồi vào ghế cạnh Na Eun, khẽ nói. "Còn đợi ai nữa vậy?"
Na Eun chỉnh lại tư thế ngồi để cô thấy thoải mái hơn, cô ấy ngẫm nghĩ, sau đó nói. "Hình như là Su Min, đêm qua cậu ta uống say quá, để di động ở đâu không nhớ."
Ah Mie gật đầu, cô dựa người ra ghế, bắt đầu nhớ đến khuôn mặt phức tạp của Ji Yeon.
Cô có cảm giác mãnh liệt, dường như Ji Yeon không muốn cô rời đi.
Nhưng cô sẽ quay trở lại mà, vì sao chị ấy phải như thế chứ?
Na Eun ngồi bên cạnh đang xem tin tức, cô ấy đột nhiên nhướng mày, khẽ nói. "Cuộc đời tôi ghét nhất là tin lá cải mà, câu chuyện của cô bị thêu dệt đến mức độ không thể tin được rồi đó, Ah Mie."
"Tôi không hay xem tin tức, nhưng cũng đoán trước được rồi."
Ah Mie cong môi, bật di động lên bấm vào tin tức, muốn đọc nó một chút.
Kết quả tìm kiếm hiện ra vô vàn tin tức, Ah Mie đọc một vài tin về mình sau đó lại chuyển sang đối tượng khác, dần dần chuyển đến tin tức về Jeon Jungkook.
Ah Mie chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bấm vào xem.
Sẽ không có bất kỳ điều gì kỳ lạ cho đến khi cô vô tình thấy một tấm ảnh về Jeon Jungkook, bức ảnh có lẽ chụp từ mấy tuần trước, anh đang tham dự một buổi tiệc, người bên cạnh.. là một cô gái.
Ahn Yebin.
Ah Mie lập tức liên tưởng đến cái tên này.
Trong lúc tham gia vào khóa học sáu tháng, Ah Mie cũng thường nghe những người bạn cùng khóa bàn tán về đủ thứ chuyện, bao gồm cả về cô bác sỹ tài ba Ahn Yebin, là học trò nữ duy nhất của giáo sư Lee tiếng tăm.
Cô ấy học tập và làm việc ở Pháp từ nhỏ cho đến lớn, nhưng sao bây giờ lại xuất hiện cùng với Jeon Jungkook?
Ánh mắt cô mơ hồ, đầu óc nhớ đến câu nói non nớt nhưng có vẻ không phải là một lời tùy tiện nói ra của Areum.
Có mẹ ở đây bố mới cười.
Trong tình cảnh này, cô thấy đến câu nói kia cũng có vấn đề.
Ah Mie muốn tìm kiếm thêm một vài thông tin nữa nhưng những thứ liên quan về Jeon Jungkook quá ít ỏi, cô tắt di động, đầu óc ngơ ngẩn nhìn ra ô cửa sổ đến thất thần.
Ahn Yebin về đây làm việc, cô cũng chẳng tìm được thông tin nói cô ấy hiện đang làm ở bệnh viện nào.
Ah Mie lại nhớ đến sắc mặt trắng bệch với thái dương vã đầy mồ hôi của Jeon Jungkook khi cô vô tình gặp anh ở trước một cửa hàng.
Trời rõ ràng không nóng, vì sao lại như thế?
Trái tim cô bỗng nhiên đập rất mạnh, hơi thở dồn dập, ngày càng cảm thấy lo sợ.
Jeon Jungkook có bệnh?
Ahn Yebin.. là bác sỹ riêng của anh?
Nhưng anh làm sao lại cần bác sỹ riêng luôn túc trực kể cả khi dự tiệc như vậy?
Ji Yeon từng nói Jeon Jungkook xảy ra chuyện dẫn đến mất trí nhớ, chẳng lẽ sau tai nạn, vẫn còn biến chứng sao?
Xe khởi động, chầm chậm lái đi.
Ah Mie bỗng dâng lên cảm giác không muốn rời khỏi đây, cô ngẩng đầu lên, vô thức nói. "Tôi muốn ở lại Seoul!"
Ít ra cô muốn biết rõ, anh thật sự vẫn ổn.
Na Eun quay sang nhìn cô, khẽ hỏi. "Gì cơ?"
Sắc mặt cô tối sầm, cô rũ mi xuống, lẩm bẩm. "Tôi.. không biết nữa."
Xe đã xuất phát, bắt đầu lộ trình để về Daegu.
Na Eun sợ không kịp, cô ấy lay lay tay cô, vội vã hỏi. "Ý cô là thế nào?"
Chóp mũi cô bỗng dưng cay cay, cô nắm chặt lấy tay Na Eun, nhỏ giọng nói.
"Tôi không muốn tiếp tục thương Jungkook.. nhưng nghĩ đến anh ấy có vấn đề gì, tôi lại không thể an tâm được.. Na Eun, tôi không biết phải làm như thế nào.."
"Jungkook có vấn đề gì?"
"Tôi.. tôi không rõ.."
Cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, cô cảm giác nếu như lần này trở về Daegu, bản thân cô sẽ vô cùng hối tiếc.
"Ah Mie." Na Eun nắm lấy bả vai cô, nghiêm túc nói. "Ngay bây giờ, cô có muốn ở lại Seoul không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top