83. Mẹ ngủ cùng với Areum có được không?
Laura trở lại như lúc trước là điều Ah Mie không thể ngờ đến.
Cô cúi đầu nhìn cô ấy sau đó lại quay ra phía sau, lúc này mới phát hiện ngoài Park Hyun Ki thì bố mẹ Laura cũng đang có mặt.
Hai bác bước vào trong phòng nhưng một lúc lâu vẫn giữ yên lặng vì không biết nên nói gì.
Laura chỉnh lại tóc tai để giống với người bình thường, cô vỗ vỗ chỗ ngồi bên giường, mỉm cười. "Cậu ngồi đi."
"Mọi chuyện.. rốt cuộc là thế nào?"
Ah Mie ngơ ngẩn ngồi xuống bên cạnh Laura, ngẩng đầu lên nhìn hai bác.
Bác trai mím môi, cố gắng cân nhắc từ ngữ, chậm rãi trả lời cô.
"Hai năm trước xảy ra quá nhiều chuyện, bác thật sự sợ rằng Laura lại có thêm vấn đề gì nữa nên mới lén lút đưa con bé rời đi. Bác cũng không còn cách nào, thấy con gái bác ra nông nỗi này bác làm sao có can đảm để tiếp tục cho nó ở đây nữa chứ.."
Ah Mie yên lặng lắng nghe, cô cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Chỉ mất vài giây để nói ra con số hai năm, nhưng để hồi tưởng lại thì cảm thấy nó thật sự rất dài.
Ah Mie cũng hiểu đứng trên cương vị của một người bố, đương nhiên luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với con mình, cũng như muốn con tránh xa những thứ tiêu cực đang không ngừng vây lấy.
"Gần một năm sau thì cậu Hyun Ki tìm đến, cậu đã đề xuất để gia đình bác ở cùng với cậu, khoảng thời gian đó Laura hồi phục rất nhanh. Bác nghe cậu ấy giải thích một số chuyện, là bác có lỗi với con, bác thật sự xin lỗi."
Park Hyun Ki dựa người lên cánh cửa, bổ sung thêm. "Khi cậu nhờ tôi tìm Laura, thời điểm đó cậu ấy vừa mới chuyển đến chỗ tôi, tinh thần chưa ổn định lắm. Sợ rằng Laura lại cự tuyệt cậu, tôi không muốn cậu tổn thương thêm nữa cho nên muốn giúp Laura bình phục hẳn mới để cậu ấy gặp lại cậu."
Khi nghe những lời này, sắc mặt cô bình thản, là một vẻ mặt không có chút tức giận hay trách móc nào.
Bởi vì với cô hiện giờ, Laura khỏe mạnh đã là một điều tốt nhất.
Chưa kể trong thời gian qua, những người ở đây cũng trải qua không ít cực khổ.
Cô thở dài, chầm chậm nói. "Bỏ qua mấy chuyện này đi, con cũng không muốn.. khiến bản thân nhớ đến chuyện cũ."
Ah Mie cực kỳ không thích bầu không khí trở nên nặng nề, cô xua xua tay, mỉm cười. "Hai bác cùng tụi con đi ăn cơm nhé?"
Cô đứng dậy, kéo lấy tay Laura, bổ sung thêm. "Chúng ta vẫn chưa có dịp thử món ở nhà hàng của Park Hyun Ki đấy, đi nào!"
Hai bác dõi theo bóng lưng hai đứa nhỏ bước ra ngoài, ánh mắt ông bà trầm ngâm, còn có chút bối rối.
Hai năm đối với người khác là khoảng thời gian không dài, nhưng đối với những người chịu nhiều tổn thương, đó chắc hẳn hệt như hai thế kỷ.
Không ai trong số họ có thể biết rõ hai năm đó cô đã sống như thế nào, chỉ là thấy cô buông bỏ mọi chuyện dễ dàng như vậy, mọi người đột nhiên lại cảm thấy vô cùng khó xử.
Park Hyun Ki nhìn hai bác rồi lắc đầu, muốn hai bác đừng nhắc về chuyện này nữa.
Cậu xoay người, rời khỏi phòng.
Địa điểm dùng cơm là nhà hàng của nhà họ Park.
Bố mẹ Laura muốn để tụi nhỏ có không gian riêng trò chuyện nên không muốn đi.
Khi họ vừa tới nơi đã thấy Park Yun Hee chờ sẵn, con bé ngẩng đầu lên, đưa tay vẫy vẫy.
Lần này Park Hyun Ki khao một bữa vô cùng thịnh soạn, bàn ăn đầy ắp thức ăn, còn là những món đắt tiền.
Cậu dựa người ra ghế, đắc ý nói. "Không đáng bao nhiêu tiền, các cậu đừng ngại."
Laura bỏ một miếng tôm to vào miệng, giơ ngón cái lên. "Xuất sắc."
Park Yun Hee nghiêng đầu nhìn Ah Mie, nó không tò mò bất kỳ chuyện gì về quá khứ, chỉ tập trung kể cô nghe về việc học tập và khả năng trang điểm của con bé.
Trên bàn ăn trò chuyện rôm rả, không khí vô cùng thoải mái, biết bao khó chịu trong lòng cô vì thế cũng tiêu tan đi.
"Cậu và Hyun Ki đã thân hơn trước rồi nhỉ?"
Ah Mie nhướng mày, cười quái đản.
Laura suýt chút nữa bị nghẹn, cô ấy vội vàng uống một ngụm nước, xua xua tay. "Đừng có nói bậy!"
Park Hyun Ki không tham gia vào chủ đề này, chỉ cặm cụi dùng cơm, cậu cũng không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần, hệt như chuyện đó một tý cũng không hề liên quan đến cậu.
Cậu vươn tay ra muốn lấy khăn giấy, Ah Mie thuận tay đẩy nó về phía cậu.
Ánh mắt Park Hyun Ki vô tình nhìn vào bàn tay trái của cô đặt trên khăn giấy, trong lòng có chút nặng nề.
Trước đây ấn tượng về Ah Mie ở năm cấp ba chính là cô có một bàn tay rất đẹp, nhưng trải qua quá nhiều chuyện.. thứ đẹp đẽ này cũng đã bị vùi lấp không thương tiếc.
Laura đá đá chân cậu, khẽ nói. "Sáng mai Ah Mie về Daegu rồi, cậu chở tôi đến tiễn cậu ấy đi."
Cậu ngẩng đầu lên, bất mãn nói. "Tôi là tài xế của cậu à?"
"Tôi nhờ cậu chở tôi được chưa?"
Park Hyun Ki nheo mắt, miễn cưỡng gật đầu.
Ah Mie nhìn hai người họ, trong đầu cô lại bắt đầu suy đoán vô vàn tình tiết.
Họ đã ở cùng nhau một năm, chẳng lẽ vẫn không có bất kỳ chuyển biến gì sao?
Một là cả hai đều không phải mẫu người mà họ thích, có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè.
Hai là, thật sự có tình cảm nhưng không nói ra. Nhìn biểu cảm bình thản của Park Hyun Ki và Laura, cũng không giống một trong hai đang đơn phương nhau lắm..
Còn ba là suy nghĩ mà cô không mong muốn nhất, trong lòng của hai cậu ấy đúng thật đã có đối tượng nhưng lại là một người khác.
Ah Mie vô thức quay sang nhìn Laura, đôi mắt cô nheo lại, nhìn đến thất thần.
"Cậu sao thế?" Laura huơ huơ tay trước mặt cô, khẽ nói. "Sao nhìn tớ mãi vậy?"
"Không.. không có gì."
"Ah Mie." Laura nghiêm túc gọi cô. "Có phải.. cậu đang nghĩ tớ và Min Joon sẽ như thế nào có đúng không?"
Cô nuốt nước bọt, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"Tớ vẫn không xác định được.." Laura thu tầm mắt về, nụ cười có chút khổ sở. "..nhưng tớ sẽ đến gặp anh ta một lần."
***
Khi Areum cùng bố trở về nhà, con bé biết bố đang giận nên tự giác bước lên phòng, đi đến bàn học rồi ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ về những lỗi sai mà bản thân vừa mắc phải.
Mỗi lần không nghe lời, Jeon Jungkook đều áp dụng cách này để Areum tự nhận thức được cái sai của mình.
Anh nhìn con bé tự giác ngồi yên tĩnh suy nghĩ về những chuyện mình đã làm, trong lòng bỗng cảm thấy không nỡ.
Có lẽ vì nhất thời không tin được mẹ lại đột nhiên xuất hiện, nhóc con mới lập tức chạy tới như thế.
Anh dựa người lên cánh cửa, thở dài. "Chỉ duy nhất hôm nay là ngoại lệ thôi nhé, nào, xuống ăn cơm rồi đi ngủ."
Areum cúi đầu, lau đi khóe mắt rồi mới nhảy xuống, bước về phía bố.
"Sao lại khóc thế này?" Jeon Jungkook khom xuống, chạm lên gò má đã ướt đẫm nước mắt của con bé. "Bố nặng lời Areum chỗ nào sao?"
Areum lắc lắc đầu, che đi hai mắt mình. "Con xin lỗi bố, con muốn trông thấy có phải là mẹ hay không thôi.."
"Được rồi, không nói đến vấn đề này nữa." Anh hạ giọng, vô cùng ôn nhu. "Đến giờ gì rồi nào?"
"Ăn cơm ạ."
"Đúng rồi, có phải là giờ để Areum khóc đâu?"
Mỗi khi Areum ấm ức việc gì đều không còn khóc òa lên như lúc còn bồng trên tay, con bé chỉ lẳng lặng quay mặt đi mà rơi nước mắt, những tiếng thút thít cũng chẳng hề có.
Jeon Jungkook không biết Areum học từ đâu lại có thói quen chịu đựng một mình như thế này, anh chỉ còn có thể để ý đến bé con thường xuyên hơn để dễ dàng nhận ra tâm trạng của con bé.
Jeon Jungkook xoa xoa đầu nó, tiếp tục nói. "Xuống ăn rồi còn đi ngủ, Areum không muốn trễ hẹn với mẹ có đúng không?"
Areum gật gật đầu, 'dạ' một tiếng rồi lủi thủi đi xuống nhà.
***
Bốn giờ chiều.
Ah Mie giữ lời hứa cùng Areum đi chơi.
Cô đến thẳng nhà họ Jeon để chào hỏi ông Jeon và Ji Yeon một lúc, sau đó dắt tay Areum đi ra ngoài.
Jeon Jungkook vốn có việc bận nhưng vì Areum muốn có cả anh đi theo, anh đành phải chiều theo con bé.
Cô ngồi vào ghế lái phụ, đặt Areum lên đùi mình.
Mùi hương đầu tiên cô ngửi được là một mùi nước hoa thoang thoảng của phụ nữ, chính xác là ngay ghế lái phụ này.
Cô đột nhiên nhớ đến sáng nay khi tạm biệt Areum, lúc Jeon Jungkook mở cửa xe, cô đoán rằng có một người phụ nữ đã ngồi sẵn bên trong.
Là Ji Yeon nhỉ?
Ah Mie lắc lắc đầu, cố gắng gạt đi mấy suy nghĩ kia, cô cúi đầu nhìn Areum, khẽ nói. "Areum muốn đi đâu nào?"
Con bé ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe môi cong lên, in hằn hai lúm đồng tiền sâu hoắm. "Công viên ạ."
Jeon Jungkook đeo kính râm, anh đóng cửa lại sau đó khởi động xe, chầm chậm lái đi.
Ở trên xe cả hai cũng không có chủ đề để nói, chủ yếu nghe Areum ngây thơ nói chuyện.
Cô vỗ tay thuận theo lời hát non nớt của nhóc con, ánh mắt nheo lại, ý cười càng thêm đậm.
Người đàn ông xoay vô lăng, cho xe rẽ phải rồi nhanh chóng dừng trước một công viên lớn. "Em và con xuống xe trước đi, tôi tìm chỗ đỗ."
Cô ngẩng đầu lên, gật đầu. "Được rồi, tôi đứng ngay cổng nhé."
Cô bước xuống xe, nắm tay Areum bước đến gần cổng.
Đường phố xung quanh tấp nập người, Ah Mie và Areum càng trở nên vô cùng nhỏ bé.
Cô nhón chân nhìn theo chiếc xe anh rời đi, sau đó cúi đầu, khẽ nói. "Hay mẹ mua kem cho Areum nhé?"
"Dạ."
Cô dắt con bé đến một tiệm kem cách chỗ soát vé ba bốn cửa hàng, gọi một socola một dâu sau đó ngồi xuống ghế đợi chờ.
Areum đung đưa chân, bắt đầu nói chuyện. "Mẹ phải đi vào ngày mai sao?"
Ah Mie gật đầu, dịu dàng nói. "Nhưng mẹ sẽ sớm quay lại, thời gian đó mẹ sẽ thường xuyên gọi cho con, có chịu không?"
"Dạ."
Bà chủ mang ra hai phần kem, nhẹ nhàng đặt xuống.
Cô nhìn hai ly kem trước mặt rồi ngẩng đầu lên, lập tức nói. "À.. nhầm lẫn ạ? Con gọi hai ly kem mang đi."
"Vậy sao? Bác nghe nhầm rồi, để bác làm lại."
"Không cần ạ." Cô xua xua tay, đẩy ly kem dâu đến trước mặt Areum. "Ăn ở đây cũng được ạ."
Ah Mie vừa ăn vừa trông ngóng, cô sợ anh đến chỗ lại không thấy hai mẹ con, Ah Mie đột nhiên muốn gọi cho anh thông báo, cô lấy di động ra, bấm vào một dãy số nhưng chần chừ một vài giây, cuối cùng lại thở dài, tắt di động đi.
Areum ăn rất ngon lành, con bé cũng không quên nói chuyện với cô, ánh mắt nó long lanh, lúc nào nhìn cô cũng đầy ắp ý cười.
"Bum thường nói tại sao con không có mẹ, bây giờ con đã gặp được rồi, con đã có thể trả lời được cậu ấy!"
"Ồ, Bum là bạn con sao?"
"Dạ, cậu ấy ở gần nhà." Con bé nhíu mày, nghiêm túc nói. "Bum vẫn thường nói được mẹ làm cái này làm cái kia cho, lúc nào cũng nói với con như thế cả."
Trong lòng cô đột nhiên có nút thắt, nhoi nhói đau.
Cô xoa xoa đầu con bé, khẽ nói.
"Lần sau mẹ sẽ đến gặp con thường xuyên hơn, Areum sẽ không bị bạn chọc ghẹo nữa đâu."
Areum gật gật đầu, hai tay bé xíu nắm chặt thành nắm đấm để diễn đạt lúc đó mình đã rất tức giận. "Nhưng lúc đó con giận lắm, con đã nói dối Bum."
"Con đã nói gì?"
"Con nói là.. còn mẹ tớ không cần động đến những việc đó, đã có người giúp việc rồi."
"..."
Ah Mie đột nhiên không biết nên đáp như thế nào mới đúng.
Cô gật gù, cúi đầu ăn một muỗng kem.
Jeon Jungkook đến trước cổng, anh ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đâu cũng chỉ toàn là người, tìm kiếm thật sự rất khó.
Ah Mie vô tình ngẩng đầu nhìn, cô lập tức trông thấy anh. Cô đưa tay lên, muốn vẫy vẫy nhưng suy nghĩ gì đó lại hạ trở về, ghé người nói thật nhỏ vào tai Areum.
"Con gọi bố đi, có lẽ bố không thấy chúng ta."
Con bé xoay đầu lại, hít một hơi thật sâu sau đó lớn tiếng gọi. "Bố ơi! Mẹ con con ở đây này!"
Nó còn đưa tay vẫy vẫy để anh có thể dễ dàng nhìn ra hơn.
Jeon Jungkook chú ý đến hướng phát ra âm thanh, sau đó trông thấy cả hai đang chăm chú nhìn anh.
Người đàn ông thở phào, chậm rãi đi từng bước tới. "Đã mua vé chưa?"
Anh kéo một cái ghế rồi ngồi xuống.
Ah Mie lắc lắc đầu, cười khó xử. "Tôi quên mất."
Jeon Jungkook nhìn hàng người đang xếp dài ngoằng ở trước cổng, khẽ nói. "Đã xếp thành hàng dài rồi kìa, có lẽ phải đợi rất lâu."
"Bố không ăn kem ạ?" Areum chỉ chỉ vào ly kem của nó, khẽ hỏi. "Kem ngon lắm."
"Bố không ăn, Areum ăn đi."
Đợi Areum ăn xong ly kem của mình, cả ba mới đứng dậy đi về phía cổng.
Jeon Jungkook mua ba vé sau đó đứng xếp hàng, trong thời gian đợi chờ, con bé bắt đầu tò mò mọi thứ ở xung quanh, Areum liên tục hỏi bố, Jeon Jungkook nhẫn nại trả lời từng thứ một, đến câu hỏi về một tiệm phía xa xa trang trí vô cùng thần bí, người đàn ông im bặt, có lẽ không biết nó là gì.
Cô nghiêng đầu, lên tiếng trả lời thay anh. "Là một tiệm bói."
Areum nhìn cô gái mặc một bộ đồ phù thủy kỳ lạ, tiếp tục hỏi. "Bói là gì ạ? Sao lại có cả phù thủy nữa."
"Bói.. ừm.." Ah Mie suy ngẫm, sau đó lắc lắc đầu. "Areum lớn tý nữa sẽ hiểu rõ hơn thôi, chúng ta chuyển qua câu hỏi khác nhé."
Cô vô thức nhìn đến nơi đó một lần nữa, ánh mắt dừng lại thêm vài giây.
Vào thời điểm khi phát hiện mang thai Areum chưa lâu, tại tiệm bói đó thầy bói đã nói rất nhiều điều tốt đẹp.
Cô không rõ những điều tốt đẹp đó đã đến trong vòng hai năm qua hay bây giờ mới bắt đầu kéo đến.
Cô vẫn còn nhớ, khi nghe xong những lời thầy bói kia nói, tâm trạng của cô đã vô cùng phấn khởi.
Hình như sau đó còn vui vẻ mang cơm đến văn phòng anh cùng ăn chung.
Ah Mie lắc lắc đầu, lẩm bẩm. "Đúng là không nên mê tín mà.."
Nhóc con phải đứng hai mươi phút đợi soát vé nên cảm thấy mỏi chân, Jeon Jungkook bế Areum lên, cùng cô bước vào trong công viên.
Nơi Areum muốn đến đầu tiên chính là chỗ tô tượng, Jeon Jungkook không thích những trò này, anh miễn cưỡng chọn một pho tượng nho nhỏ, dùng một màu xanh lá chầm chậm tô hết, không hề có thêm bất kỳ sắc màu nào khác.
Areum nhìn sang anh, khẽ nói. "Bố tô xấu quá, bố nhìn mẹ đi."
Người đàn ông nhìn sang pho tượng của cô, đúng thật cô tô rất tỉ mỉ, hầu như không lem ra chỗ nào.
Ah Mie bỗng nhiên cảm thấy tự hào, lông mày nhướng lên, sắc mặt tươi tắn hơn hẳn. "Mấy việc này cũng bình thường thôi, mẹ tô xong mẹ sẽ tô giúp Areum luôn nhé."
"Dạ mẹ!"
Ngoài tàu lượn siêu tốc thì trò nào trong khu vui chơi này trong mắt Jeon Jungkook đều nhàm chán. Anh đứng yên nhìn cô và Areum chơi gắp thú, sau đó lại chuyển sang bắn cá.
Người đàn ông chỉ có nghĩa vụ chuẩn bị nước uống và đồng xu mỗi khi hai người kia chơi thua.
Đi hết một vòng công viên, cuối cùng họ quyết định chơi thêm một trò nữa sẽ về.
Cả ba ngồi xuống một trò chơi được trang trí đơn giản, là Dalgona.
Ah Mie ghé sát vào Areum, giải thích. "Đây là loại kẹo được làm từ đường nóng chảy, chúng ta phải dùng một cây kim chọc vào các mép của những hình khắc trên kẹo, nếu phá vỡ được hết phần thừa thì sẽ giành chiến thắng."
Ah Mie lại chỉ sang mục phần thưởng, quả thật như cô đoán, đã lập tức thu hút được hứng thú của con bé.
"Nếu chúng ta thắng, sẽ được một cây kẹo con gấu khổng lồ này."
Jeon Jungkook đột nhiên sinh một cảm giác muốn lập công, anh xắn tay áo lên, khí thế bừng bừng.
"Để bố giành cho Areum." Người đàn ông ngẩng đầu lên, nói với bà lão trước mặt. "Bao nhiêu một lần chơi ạ?"
Bà cười hiền từ, đưa năm ngón tay lên. "500 won."
Jeon Jungkook và Ah Mie mỗi người một lượt, cả hai tập trung cao độ, căng thẳng đến mức thái dương bắt đầu đổ mồ hôi.
Sau hai lần thất bại, Ah Mie bỏ cuộc, lùi về sau cùng Areum quan sát Jeon Jungkook chơi.
Anh cảm thấy lòng kiên nhẫn của anh được thử thách đến cực điểm, đây đã là lượt thứ năm rồi, anh cúi sát xuống, chậm rãi từng chút một.
Cô nghiêng đầu, lẩm bẩm. "Một chút nữa thôi.. một chút nữa.."
Rắc.
Hình trái tim đã bị nứt.
"Hừ..."
Jeon Jungkook nghiến răng, hơi thở phập phồng, anh ngẩng đầu lên nhìn bà, khẽ nói. "Một lần nữa ạ!"
Cứ trải qua nhiều lượt như thế, Ah Mie và Areum đã sớm chuyển dời sự chú ý sang những con tàu lượn ở phía xa.
Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng anh đã thành công giành lấy được phần thưởng.
Jeon Jungkook cầm cây kẹo trong tay, vui vẻ nói. "Areum, bố thắng rồi!"
"Mẹ ơi, phải lớn hơn chút nữa mới được chơi trò đó ạ?"
"Đúng rồi, tàu lượn di chuyển rất nhanh, con sẽ không chịu nổi đâu."
"..."
Jeon Jungkook cứng đờ người, cảm giác như anh chính là người vô hình.
Dường như cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đột nhiên bủa vây, Ah Mie xoay người, thấy khuôn mặt bất mãn cùng với cây kẹo trên tay của Jeon Jungkook, lúc này cô chợt hiểu ra, cố gắng cười thật tự nhiên.
"A ha ha, thắng rồi này Areum, bố đã rất vất vả đó, con cảm ơn bố đi nào!"
Ánh mắt Areum sáng quắc, con bé bước đến gần anh, mỉm cười. "Bố giỏi quá! Con cảm ơn bố!"
Jeon Jungkook thở dài một tiếng, sau đó đưa cây kẹo cho con bé.
Nhóc con được anh bồng lên, nhìn Areum ăn ngon lành, trên khóe miệng còn dính một ít kẹo trông rất buồn cười, lông mày anh dãn ra, đột nhiên cười rất thoải mái.
Ah Mie liền nghiêng đầu nhìn bé con, một giây sau đó cũng không nhịn được mà bật cười.
Khuôn mặt Areum ngơ ngác, được bố lau miệng cho mới ngại ngùng cười hì hì.
Nhóc con ghé sát vào tai anh, thì thầm. "Bố cứ vui vẻ như thế này, bố sẽ không thấy đau nữa đâu!"
Ánh mắt con bé sáng ngời, chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Kết thúc buổi đi chơi này khi trời đã chập tối, cả ba dùng bữa rồi lên xe trở về, nhưng khi đến khách sạn mà Ah Mie ở, Areum lại nhất quyết không cho mẹ về.
Anh nhìn con bé cứ bám lấy cô không buông thì cảm thấy khó xử, không biết phải làm như thế nào.
Mất rất lâu Areum mới có thể gặp lại mẹ, con bé trở nên bướng hơn một chút.
Nhưng mỗi lời năn nỉ được nói ra, nó lại nhìn về phía bố một lần, dường như rất sợ bố sẽ tức giận.
Có lẽ con bé đã dùng mọi can đảm của mình để níu lấy mẹ dù biết nếu không nghe lời bố thì sẽ bị phạt.
Nó ôm chặt lấy cánh tay cô, nhỏ giọng nói.
"Mẹ ngủ cùng với Areum đêm nay có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top