82. Đối mặt với quá khứ
Đây là buổi trình diễn cuối trong chuyến đi đến Seoul lần này, tại một trường đại học vào chín giờ sáng.
Sau khi Ah Mie hoàn thành xong việc của mình, cô xuống khán đài xem Na Eun biểu diễn.
Ah Mie đứng bên cạnh Kang Su Min, vừa xem vừa trò chuyện.
Âm thanh vang vọng khiến giọng nói trở nên khó nghe, Kang Su Min cúi xuống kề vào tai cô, giải thích những ẩn ý của màn trình diễn này.
Ah Mie càng nghe càng cảm thấy nghiện, thái độ cô nghiêm túc, lâu lâu còn lên tiếng nói về cảm nhận của mình.
Xung quanh đông đúc người, ở hàng ghế cuối cùng trong hội trường, Jeon Jungkook, Ahn Yebin và bé Areum đang dõi theo tiết mục.
Jeon Jungkook ôm lấy Areum trong lòng, con bé vẫn chưa biết ngày hôm nay nó sẽ được gặp mẹ, bé con xem một chút lại chán, bắt đầu mải mê loay hoay với đồ chơi mà Jeon Jungkook đã chuẩn bị sẵn, hoàn toàn không để ý thêm thứ gì khác.
Khuôn mặt Jeon Jungkook thất thần đến mức Ahn Yebin bên cạnh đã nói gì anh cũng không nghe thấy.
Cho đến khi cô ấy lay nhẹ người anh, gọi một lần nữa.
"Jungkook."
Ahn Yebin gọi đến lần thứ ba, lúc này anh mới có động tĩnh, anh quay sang, nhướng mày.
"Hửm?"
"Sao lại nhìn về hướng loa mãi vậy?"
Hình như Jeon Jungkook không tập trung xem màn trình diễn.
Ahn Yebin vươn người để nhìn kỹ về hướng của anh, lúc này trông thấy một vài người, trong đó có một cặp đôi đang nói chuyện say sưa, dường như không để ý xung quanh, cử chỉ vô cùng dịu dàng.
Ahn Yebin ngồi trở về ngay ngắn, lên tiếng. "Chỗ đó có người quen của anh sao?"
Ánh mắt Jeon Jungkook đen láy nhưng không nhìn ra được cảm xúc gì, anh gõ nhẹ lên bàn tay mình, không giấu giếm. "Có."
Sau khi xong show người trong đoàn được nhận lì xì, mỗi phong bì có số tiền khác nhau. Phong bì mà Ah Mie lấy có con số cao nhất, mọi người đều ồ lên một tiếng, ríu rít khen ngợi cô thật sự may mắn.
Ah Mie nhìn trên phòng bì có chữ 'Stype' rất nhỏ, có lẽ đây là phần quà đến từ công ty anh.
Cô tùy tiện đưa cho một người, khẽ nói. "Tôi không cần nó đâu, cô nhận đi."
"Thật á?"
"Thật."
Trong lễ hội được tổ chức tại trường đại học này có một phần trình diễn thời trang từ các bạn sinh viên, những kiểu trang điểm hầu hết đều do Ah Mie phụ trách.
Một sinh viên đã đứng trước sân khấu để cảm ơn và khen ngợi tài năng của cô, cô khá bất ngờ, đứng dậy trong sự bàng hoàng mà chính mình vẫn chưa thể thoát ra.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Ah Mie nhanh chóng bước lên sân khấu, đứng trước ánh mắt của biết bao nhiêu người và ống kính của phóng viên, cô nhận lấy micro, nhẹ giọng nói vài lời cảm ơn đến tất cả mọi người.
Areum đột nhiên ngẩng đầu lên, giây phút con bé trông thấy khuôn mặt y hệt mà nó vẫn thường ngắm hàng ngày, ánh mắt nó bỗng đờ đẫn vài giây, nhất thời quên mất trên tay đang cầm đồ chơi.
Jeon Jungkook thấy Areum làm rơi đồ chơi, anh khẽ đặt con bé xuống đất, cúi người nhặt lấy. "Areum, một lát nữa.."
Nhưng ngay sau đó.. con bé chạy đi.
"Areum!"
Bên phía nhà trường tặng cô một món quà nho nhỏ, cô mỉm cười, đưa tay nhận lấy.
Bỗng dưng ở bên dưới bao la người kia có một bóng hình bé nhỏ đang chạy nhanh về phía này.
Khuôn mặt cô không giấu được sự kinh ngạc, ngơ ngác nhìn con bé.
Khắp hội trường ai ai cũng đều chú ý đến Areum, thậm chí máy quay cũng vô thức hướng về phía nó, nhóc con bắt đầu cảm thấy sợ hãi, liền lập tức dừng lại.
Jeon Jungkook thấy Areum đột ngột chạy đi như vậy anh liền đuổi theo, còn không kịp suy nghĩ cho cục diện.
Ah Mie đứng trên sân khấu, sắc mặt thất thần.
Bé nhỏ mà cô đã xa cách hai năm, giờ đây đang đứng trước mặt cô.
Rời đi khi nhóc con vẫn còn bụ bẫm, vậy mà giờ đã biết chạy nhảy thoải mái như thế này.
Cõi lòng cô bỗng dâng lên sự chua xót, đau lòng vì trong quá trình đó, người mẹ như cô không hề góp một chút công lao.
Bờ môi cô run rẩy, vô thức gọi. "Areum.."
Con bé vốn vẫn chưa chắc chắn, nó chỉ muốn chạy đến gần để được trông thấy rõ hơn.
Người mẹ mà hôm nào nó cũng hỏi, giờ đây đã thật sự xuất hiện trước mặt nó.
Areum được Jeon Jungkook bế lên, con bé nhìn chằm chằm vào Ah Mie, lớn tiếng gọi. "Mẹ!"
Cả khán đài vì sự việc này mà bùng nổ, bắt đầu có vô số tiếng xì xào vang lên.
Ánh mắt các phóng viên sáng quắc vì chợp được một tin tức, họ liên tục đặt câu hỏi, không hề quan tâm đến tình trạng của cô hiện giờ.
"Vợ cũ của tổng giám đốc Jeon đã chết, vì sao con của anh ấy lại gọi cô Bae là mẹ?"
"Còn nữa, theo như tôi thấy thì có vẻ như hai mẹ con xa cách nhau một thời gian dài có đúng không ạ?"
"Sự việc ở hai năm trước, chẳng phải Phù thủy trang điểm đã qua đời vì ngã từ độ cao kinh người rồi, không phải sao?"
"Cô Bae, cô và Kim Ah Mie, không lẽ là cùng một người?"
Areum thấy xung quanh ồn ào hơn hẳn làm con bé sợ rằng mình đã gây ra chuyện gì, nó núp vào lồng ngực của Jeon Jungkook, không dám nói thêm tiếng nào.
Người đàn ông thở dài, xoa xoa lấy lưng con. "Areum hôm nay không nghe lời bố rồi."
Ah Mie bị những lời hỏi thẳng kia khiến tinh thần vô cùng khủng hoảng, sự việc từ hai năm trước bỗng chốc tranh nhau ùa về, chiếm trọn lý trí của cô.
Phù thủy trang điểm, cái danh mang đến bao hào quang cho cô suốt một năm ấy.
Cô đột nhiên thấy dáng vẻ của mình ngày nào, được vinh dự tham gia vào khóa học nổi tiếng trên thế giới, con đường thành danh vô cùng thuận lợi khi được Jeon Jungkook trải đường, người người dù không cam lòng nhưng cũng phải nhường nhịn cô.
Bên cạnh một sự nghiệp thăng tiến trong chớp mắt, đời tư cá nhân của cô cũng có nhiều người tò mò hơn kể từ khi biết được cô chính là vợ của Jeon Jungkook.
Biết bao giả thuyết tình yêu được thêu dệt, tích cực có, tiêu cực cũng không hề thiếu.
Mặc dù tình cảm hai người xuất phát từ đâu luôn là một chuyện bí mật nhưng không thể phủ nhận năm tháng Kim Ah Mie ở bên Jeon Jungkook, anh đã sẵn lòng cho cô rất nhiều thứ, thậm chí còn công khai tình cảm của mình bằng những cách riêng của anh.
Ký ức ùa về, người đắm chìm cũng chỉ cảm thấy đau khổ.
Trải qua những điều tốt đẹp ngắn ngủi đó lại bắt đầu cho một chuỗi bi kịch dài dường như không có điểm dừng.
Phu nhân Jeon qua đời, chết rất thương tâm.
Ah Mie bị người ngoài thậm chí là những người họ hàng bên gia đình anh gán ghép cho cái danh 'kẻ gây họa', mặc cho thời điểm ấy, mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng.
Trong khoảnh khắc chỉ còn một cách duy nhất là tổn thương nhau để vượt qua, Jeon Jungkook đã buông tay khiến cô rơi từ tầng sáu, mặc dù anh không hề muốn nhưng đã để lại một nỗi sợ vô hình trong lòng cô.
Bi kịch vẫn kéo dài, từng người dính dáng đến cô đều lần lượt chịu tổn thương theo nhiều cách khác nhau.
Người tiêu tan sự nghiệp, người vì đau mà hóa điên.
Gia đình vỡ tan vì sự ra đi của mẹ, Ah Mie cũng không còn mặt mũi nào xuất hiện trước những người đó nữa.
Cho đến đỉnh điểm trước khi rời đi hai năm, cô mất cả sự nghiệp, mất luôn người tri kỷ duy nhất cuộc đời mình.
Thời điểm đó, cô chẳng còn lại gì ngoài cái mạng nhỏ mỏng manh ông trời có thể lấy đi bất cứ lúc nào.
Hai năm ở Daegu, không đến mức mỗi khắc đều đau đớn khóc đến mờ mắt, nhưng cũng không êm đềm thoải mái mỉm cười qua từng ngày.
Dằn vặt và một nỗi đau không thể nói đã khiến cô mắc bệnh mộng du.
Mỗi khi tinh thần áp lực lại hành động trong vô thức, ngắm nhìn ngọn đèn một lúc lâu.
Là những điểm sáng khởi nguồn và nung nóng cho tình yêu của họ.
Ngọn hoa đăng, pháo hoa nở rộ hay từng thứ lấp lánh điểm xuyết trên từng hàng cây anh đào Jeon Jungkook đã vì cô mà thực hiện.
Những khi quá đau lòng không thể bước vào giấc ngủ, cô đã muốn nghĩ đến những hình ảnh tuyệt đẹp ấy để trái tim nguôi ngoai đi phần nào.
Có lẽ vì như thế, cô mới hay nhìn vào bóng đèn mà không hành động thêm gì cả.
Quay trở về với thực tại khi ánh mắt cô trông thấy Jeon Jungkook đang bước lên sân khấu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt cô trắng bệch, con ngươi vô hồn, đáy mắt sâu thăm thẳm chỉ đọng lại đau thương.
Jeon Jungkook mím môi, một tay ôm chặt lấy Areum, một tay vươn ra muốn lấy micro trong tay cô.
Bên dưới khán đài vẫn ầm ĩ hóng chuyện, máy ảnh hướng về phía sân khấu liên tục chớp nhoáng cùng với vô vàn câu hỏi từ phóng viên đặt ra.
Ở một hàng ghế dành cho đoàn múa, Kang Su Min nhíu mày, quay sang hỏi Na Eun.
"Bae Nie chính là Kim Ah Mie? Vậy.. họ đã từng là vợ chồng sao?"
Sắc mặt Na Eun nặng nề, vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu. "Tóm lại việc theo đuổi được cô ấy không phải là chuyện em có thể làm."
Kang Su Min bĩu môi, bất mãn nói. "Chị hạ thấp em đến vậy à?"
Cậu quay trở về ngồi ngay ngắn, hướng mắt lên sân khấu.
"Em cứ cảm thấy Bae Nie cô độc, cậu ấy lại vô cùng tốt cho nên em mới sinh cảm giác muốn ở cạnh thôi. Hôm để cậu ấy dìu về cũng không hề có ý đồ xấu, em chỉ muốn biết Bae Nie đối với em là như thế nào."
Ánh mắt cậu nheo lại, nhàn nhạt bổ sung. "Nhưng xem ra.. chẳng ai có thể thay thế được người trong lòng của cậu ấy."
Ah Mie trông thấy hành động muốn giành lấy micro của Jeon Jungkook, cô bỗng dưng giữ nó thật chặt trong tay mình.
Anh không còn ấn tượng gì đến quá khứ nữa, những gì anh biết cũng chỉ qua người khác kể lại, vốn dĩ cảm xúc cũng không còn như xưa.
Giờ phút này, chỉ còn bản thân cô mới có thể cứu lấy chính mình.
Ah Mie hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.
"Lý do cụ thể về sự ầm ĩ của hai năm trước tôi không thể tiết lộ, chỉ cho mọi người một câu trả lời chung cho vô số câu hỏi ngay tại đây."
"..Tôi chính là Kim Ah Mie, là Phù thủy trang điểm mà mọi người vẫn thường gọi. Tay phải của tôi đã không còn lực để có thể cầm cọ trang điểm, đó là lý do vì sao tôi lại quay về vạch xuất phát bắt đầu lại từ đầu."
"..Cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm đến cả đời sống của tôi, tôi thật sự cảm động, chân thành cảm ơn mọi người."
Trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, khuôn mặt cô lại dần dần trở nên bình thản.
Sau ngày hôm nay, dù tin tức có ồn ào cô cũng không cảm thấy sợ hãi nữa.
Những người ngoài kia chẳng qua chỉ tò mò nhiều hơn chút, bàn tán nhiều hơn chút.
Nhìn chung vẫn không quá ảnh hưởng đến cô.
Bầu không khí xung quanh khiến Areum kinh sợ, từ đầu đến cuối con bé chỉ úp mặt vào bố của mình.
Ah Mie đưa tay ra, khẽ gọi. "Areum."
Areum nghiêng mặt, chỉ để cho cô thấy một mắt của con bé đang mở ra.
Trông thấy nụ cười của cô, con bé cũng muốn cười nhưng lại ngượng ngùng quay về úp vào lồng ngực anh một lần nữa.
Jeon Jungkook ôm chặt lấy Areum, như thấu hiểu hết con bé, anh lên tiếng giải thích. "Areum đang ngại."
Cả hai bước xuống sân khấu, đi qua một chỗ của phóng viên, một người vẫn chưa thỏa mãn, lớn tiếng hỏi.
"Vậy cô Kim, cho hỏi mối quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Jeon hiện giờ là như thế nào?"
Ngay sau đó, ánh lườm của Jeon Jungkook khiến cô ta như rùa rục cổ, không dám nói thêm bất kỳ lời nào.
Cô bước đi trong vô thức, cả hai đến phòng chờ để được yên tĩnh hơn, cũng tiện cho việc hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau sau một khoảng thời gian xa cách.
Areum đã không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, con bé mang đồ chơi mà nó có sau đó ngồi bên cạnh chơi với cô.
Nhìn sự nhiệt tình của Areum đối với cả hai người, Ah Mie cũng không có ý kiến gì về việc cả ba cùng ở chung một chỗ riêng tư với nhau.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, thở dài. "Xin lỗi anh, chuyện của lúc trước rất phức tạp cho nên đến bây giờ vẫn còn khá ồn ào."
Người đàn ông cong môi, cười nhẹ nhàng.
"Không sao, cứ thoải mái đi."
Areum ngồi chính giữa hai người, con bé chỉ chỉ vào đồ chơi của nó, bắt cả hai phải trả lời những câu hỏi hết sức ngây thơ.
Bỗng dưng cô nhớ ra một chuyện, liền nghiêng đầu hỏi con bé. "Areum, làm sao con có thể nhận ra mẹ vậy?"
Jeon Jungkook không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt trả lời thay. "Thay vì nghe chuyện cổ tích, mỗi ngày Areum đều muốn Ji Yeon kể tất cả về mẹ của mình. Trong phòng con bé cũng có tấm ảnh của em."
Ah Mie gật gù, tâm trạng cô nặng nề, đưa tay lên xoa xoa gò má Areum.
"Chẳng may có việc tôi phải đi xa.." Anh gác tay lên thành ghế, chầm chậm nói. "Em đến chơi với Areum nhé, hai mẹ con đoàn tụ rồi, tôi nghĩ vấn đề này sẽ không khó."
"Được rồi, nhưng anh sẽ đi xa vào lúc nào?"
Jeon Jungkook nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh hệt như vực sâu không đáy, khiến cô càng nhìn càng cảm thấy căng thẳng.
Trải qua hai giây đối mắt, người đàn ông cười khẽ, thái độ cực kỳ ôn nhu.
"Sau khi em có thể đến thăm Areum thường xuyên hơn."
Cô thầm thở phào một tiếng, bởi vì thời gian này cô vẫn phải về Daegu, đợi đoàn sắp xếp mới có thể chuyển đến Seoul làm việc.
Cô gật đầu, khẽ nói. "Ngày mai tôi về Daegu, nhưng một thời gian nữa có lẽ sẽ chuyển đến Seoul sinh sống, sẽ gặp con bé thường xuyên hơn."
"Được."
Areum kéo lấy ngón tay cô, cất giọng non nớt. "Mẹ nhìn nè, đố mẹ đây là con gì?"
Cô cúi đầu, bức tranh thật sự không thể hình dung được con bé đang vẽ cái gì, cô giả vờ suy ngẫm vài giây, sau đó nói. "Là con mèo sao?"
"Không phải, là con chó, Areum đang vẽ một gia đình chó."
Jeon Jungkook nhíu mày, lẩm bẩm. "Sao nhất thiết phải là chó chứ.."
"Chó lớn là bố, chó mẹ là mẹ, còn chó con chính là Areum nè."
Con bé giơ lên cao, cười hì hì.
Jeon Jungkook day day thái dương, nhìn con chó đại diện cho mình mà thở dài.
Anh sẽ không xem Areum đang ngầm ví von anh là chó già đâu!
Ah Mie cố gắng nín cười, cô cảm thấy trái tim đã mềm nhũn vì sự đáng yêu của con bé.
Trong lòng đầy ắp một cảm xúc khó nói thành lời, vừa buồn vừa hạnh phúc.
Cô rũ mi, xoa xoa đầu Areum, cong môi mỉm cười.
Ah Mie đã ở cùng con bé cho đến khi nó bắt đầu buồn ngủ, buộc phải trở về nhà.
Areum ôm chặt lấy cô không buông, muốn ở với cô lâu hơn chút nữa mặc dù đôi mắt con bé đã bắt đầu lim dim.
Ah Mie nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ngủ trưa rồi, giấc ngủ của đứa trẻ rất quan trọng, để Areum ngoan ngoãn chịu về với Jeon Jungkook, cô đã hứa chiều nay sẽ đến đưa con bé đi chơi.
Ah Mie bước ra khỏi cổng trường, cô đang loay hoay tìm kiếm người trong đoàn thì đột nhiên có một chiếc xe xuất hiện, người kia bước xuống kéo tay cô rồi nhét vào ghế lái phụ.
Đầu óc cô hoang mang, khi ngẩng lên nhìn người đang ngồi vào ghế lái là Park Hyun Ki thì mới thả lỏng được đôi chút.
Park Hyun Ki không có động tác dư thừa nào, thẳng thừng lái xe đi.
Khuôn mặt cô ngơ ngẩn, lên tiếng hỏi. "Đi đâu vậy?"
Cậu nhìn lên kính chiếu hậu, hờ hững đáp. "Ăn cơm."
"Cũng không cần gấp gáp như vậy chứ! Làm tôi tưởng lại xảy ra chuyện gì."
"Tôi sợ cậu bị mấy tên phóng viên vây lấy đó, báo chí đưa tin cũng nhanh thật, tràn lan khắp trang mạng rồi kìa."
Ah Mie tựa người lên thành ghế, khuôn mặt cô không có biểu cảm gì khác, chỉ nhàn nhạt nói. "Không gây ảnh hưởng gì đến tôi đâu."
Khóe môi cậu cong lên, ý cười càng thêm đậm. "Hôm nay cậu cư xử khá đấy."
Cô quay mặt sang cửa kính xe, ánh mắt dán lên từng cảnh vật bên kia đường, chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào.
Xe đi hơn mười phút thì dừng lại nhưng Park Hyun Ki lại dẫn cô vào một căn nhà, đôi mắt cô ngơ ngác, nhìn cậu ta chằm chằm, còn thẳng thừng trưng ra vẻ cảnh giác trên khuôn mặt.
"Cậu định làm gì tôi hả?"
Park Hyun Ki lập tức chỉ chỉ vào căn nhà. "Không phải đã nói muốn ăn cơm sao?"
"Chúng ta có thể đến quán nào đó mà! Còn nữa, căn nhà này là lần đầu tôi đến, tôi nghĩ đây không phải là căn thứ hai của nhà họ Park đâu!"
Park Hyun Ki không cho cô thêm thời gian, thẳng tay kéo mạnh cô vào trong nhà.
Cậu cứ không giải thích gì khiến tim cô càng ngày càng đập mạnh.
Chẳng biết sự hồi hộp này đến từ đâu, cô chỉ biết căng mắt ra, chờ đợi giây tiếp theo Park Hyun Ki sẽ làm cái gì.
Đến trước một căn phòng, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ di chuyển chậm chạp từng chút một.
Park Hyun Ki đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay một cái.
Ánh sáng trong phòng đủ để cô thấy được mọi thứ ở bên trong một cách dễ dàng khi cánh cửa chỉ vừa mở ra được phân nửa.
Đồ đạc xung quanh được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, qua ô cửa sổ đang mở, ánh nắng chiếu rọi khiến khắp nơi càng thêm bừng sáng.
Cô lại chuyển tầm mắt về phía chiếc giường lớn, bóng lưng người con gái gầy gò, đang ôm mình co ro một góc.
Chóp mũi cô đột nhiên cay cay, cô không nhìn nhầm, chính là cậu ấy.
Laura..
Hai năm không gặp, cảm xúc dễ dàng bị đẩy lên cao. Khóe mắt cô đỏ hoe, hơi thở nghẹn ngào, chậm rãi bước từng bước vào phòng.
Laura vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đầu gục xuống đầu gối, tóc tai rũ rượi một màu đen nhánh.
Mặc kệ cô ấy không thích cô, ngay lúc này Ah Mie chỉ muốn ôm Laura thật chặt.
Cô lau đi khóe mắt ướt đẫm, đưa tay ôm lấy Laura vào lòng, giọng nói có chút run rẩy.
"Tớ đã tìm cậu rất khó khăn.. đừng đẩy tớ ra.. cho tớ ôm cậu một chút."
Khi nói những lời này, Ah Mie đã vô cùng căng thẳng.
Cô sợ Laura lại cự tuyệt cô như hai năm trước, sợ cô ấy lại nói những lời khiến cô tổn thương, và sợ nhất.. chính là Laura bỏ rơi cô một lần nữa.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, Laura thật sự không đẩy cô ra, ngược lại còn vòng tay ôm cô thật chặt.
Trong khoảnh khắc vô cùng xúc động, giọng nói quen thuộc ấy đã chầm chậm cất lên.
"Ah Mie, tớ về rồi."
***
Trong lúc rảnh rỗi mình đã viết ra vài dòng ngắn ngủi có tên là 'Giấc mộng tuổi trẻ', mình đã đăng ngay sau khi đăng chap này, mọi người ghé qua ủng hộ nhé ^^ nếu được thì cho một sao luôn nhaaa, moahhh <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top