80. Gọi là tiểu tiểu Mie được không?
Seoul.
Ah Mie cùng đoàn người đi dạo trên phố, sau đó đến một quán nước nào đó nghỉ chân một chút.
"Một giờ nữa chúng ta diễn ở nhà hát lớn, bên đó tổ chức lễ hội chào mừng năm mới, nghe nói sau khi hoàn thành xong còn được nhận lì xì nữa."
Na Eun gật nhẹ đầu, khẽ đáp. "Chúng ta phải ăn chút gì thôi, ba giờ nữa còn diễn ở một nơi khác."
"Chỗ này chỉ có đồ ăn vặt, mọi người ăn được không? Hay tôi đi mua gì đó, tôi khá rành đường." Ah Mie đề nghị. "Ở gần đây có tiệm cơm, ăn cơm nhé?"
"Được."
Kang Su Min đứng dậy, đếm số người rồi nói. "Mười hai người, được rồi, mọi người ăn gì?"
Từng người lần lượt nói về phần ăn của mình, ghi lên một tờ giấy. Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn Kang Su Min, lên tiếng. "Đi thôi."
Cả hai bước ra ngoài, Kang Su Min nhìn Ah Mie, lên tiếng bắt chuyện. "Cậu từng sống ở đây đúng không?"
Cô gật đầu.
"Sắp tới đang có ý định chuyển lên Seoul đấy, ý cậu thế nào?"
"Tôi sao cũng được, không có vấn đề."
"Nhưng sao tôi nghe nói một người không đồng ý?"
"Là Na Eun, cô ấy bận việc gia đình, có lẽ sẽ hoãn lại việc này." Ah Mie chỉ chỉ vào tiệm cơm ở cuối đường, bổ sung thêm. "Là chỗ đó."
"Được rồi."
Không khí hôm nay đỡ lạnh hơn những ngày trước, còn có tia nắng ấm áp rọi qua đỉnh đầu.
Ah Mie và Kang Su Min vừa đi vừa trò chuyện, chỉ là một đoạn đường nhỏ nhưng cô gần như đã luôn mỉm cười.
Nụ cười của cô dưới ánh nắng càng thêm bừng sáng, đứng giữa một nơi nhộp nhịp, chật kín người qua lại thế này, hình ảnh của hai người họ trong mắt người khác trở nên vô cùng hạnh phúc và ngập tràn niềm vui.
"Khi đó tôi đã làm như vầy, kết quả tên kia không còn biết nói gì luôn."
"Là vì mặt cậu buồn cười quá đó."
Ah Mie cong môi, đuôi mắt đậm ý cười.
Kang Su Min cúi đầu nhìn cô, khi cô sắp va phải người khác cậu lập tức giương tay ra kéo cô lại gần mình.
"Xin lỗi."
Ah Mie lên tiếng theo bản năng nhưng người đàn ông vừa mới đi lướt qua mình dường như không nghe thấy, hoặc có thể không bận tâm.
Cũng nhờ có Kang Su Min kéo cô, cô mới không bất cẩn va vào người kia.
Ah Mie ngẩng đầu lên 'cảm ơn' cậu sau đó xoay người, nhìn vào bóng lưng người vừa đi ngang qua mình.
Dáng hình thẳng tắp, cả người toát ra khí chất tao nhã khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Chỉ bằng một ánh nhìn, cô đã lập tức nhận ra.
Là bóng hình vô cùng quen thuộc đó.
Thoang thoảng trong không khí vào khoảnh khắc đi ngang qua nhau là mùi bạc hà dễ chịu ấy.
Hai năm rồi, dù đã trở thành một người hoàn toàn mới, những thói quen ăn sâu vào tiềm thức lại không hề thay đổi.
Jeon Jungkook không nhận ra cô, anh cũng không quay đầu nhìn lại, cứ thế một mạch bước đi.
"Jungkook, ở đây này."
Ahn Yebin đứng bên lề đường, đưa tay vẫy vẫy.
Jeon Jungkook gật đầu, mỉm cười. "Cô đợi lâu không?"
"Tôi vừa mới đến thôi, nào chúng ta đi."
Người đàn ông bỏ tay vào túi quần, bước đi bên cạnh Ahn Yebin. Như cảm nhận được gì đó, anh đột nhiên xoay người lại, mơ hồ tìm kiếm trong đám đông.
"Sao vậy?"
Ahn Yebin cũng xoay người, nhìn theo hướng của anh.
"Thấy một người rất quen, nhưng có lẽ nhận nhầm người thôi."
***
Sau khi xong việc, Ah Mie một mình dạo phố.
Có lẽ vô tình gặp Jeon Jungkook, tâm trạng cô đột nhiên phức tạp, chỉ muốn có không gian riêng.
Việc cô đến Seoul cô vẫn chưa nói với Ji Yeon một tiếng.
Ah Mie cứ cầm di động lên rồi bỏ xuống, do dự không biết phải bắt chuyện như thế nào.
Nếu muốn gặp Areum, vậy cô nên nói như thế nào nhỉ?
Hẹn chị ấy ở một địa điểm nào đó hay trực tiếp đến nhà họ Jeon?
Ah Mie biết sớm muộn gì cô cũng phải quay về với Areum, cô không thể làm một người mẹ vô trách nhiệm như vậy được.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ thường xuyên gặp nhà họ Jeon, kể cả Jeon Jungkook.
Vì thế một số vấn đề sẽ được phân rõ.
Giữa cô và Jeon Jungkook cũng phải rạch ròi trong mối quan hệ để có thể cư xử đúng mực cho sau này.
Anh mất trí nhớ, điều này có lẽ không quá khó để thực hiện.
Cô đã chuẩn bị từ trước, anh không nhớ cô nữa, cô đứng trước mặt anh cũng không còn quá kiêng dè.
Cư xử thật bình thường, đó là điều cô có thể làm được.
Ah Mie quyết tâm cầm di động lên nhưng vừa nhìn vào màn hình thì phía trước đột nhiên có tiếng chó sủa.
Tiếng sủa hệt như đang rất tức giận, hùng hổ sủa liên tục.
Ah Mie siết chặt di động, nuốt nước bọt một cái, từ từ chuyển tầm nhìn.
Trước mặt cô xuất hiện một con chó, nó đang nhìn cô với ánh mắt gắt gao, hệt như một giây sau sẽ lập tức vồ đến.
Ah Mie gặp chó cũng rất nhiều lần, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, không có người trông coi lại không có dây xích lại.
"Sao.. Sao chú mày lại đi một mình thế kia?"
Ah Mie vô thức lùi lại nhưng đôi chân cô thật ra đã mềm nhũn, lý trí ngay lúc này đột nhiên văng đi đâu hết.
Cô cố gắng xoay người, sau đó đâm đầu chạy.
Tiếng người và chó hòa lẫn vào nhau tạo thành một âm thanh đinh tai nhức óc, bên cạnh tiếng chó sủa liên tục là tiếng gào thét của Ah Mie.
Cô dùng hết sức lực vào việc chạy, mặc cho xung quanh đang sợ hãi vội vã tránh đường cho cô.
Mọi người đều chú ý về hướng này, cũng lên tiếng bảo cô đừng chạy, càng chạy nó sẽ càng đuổi theo thôi.
Nhưng Ah Mie thật sự không có cái gan đứng lại đối diện với nó, cô sợ rằng chỉ cần cô giảm tốc độ một chút thôi nó sẽ lao đến gặm vào chân cô.
Mồ hôi cô vã ra hai bên thái dương, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc.
Chú chó quyết không buông tha, ngày càng hung hăng đuổi theo cô.
Ah Mie vừa chạy vừa quay đầu nhìn, giọng nói ngắt quãng. "Đừng có cắn tao.."
Sau hai năm mới trở về Seoul, vậy mà cô lại bị chó rượt sao?
Đột nhiên cô nghe một tiếng 'bịch' sau đó đầu óc xoay vòng vòng, ngã nhào vào người mà cô vừa va trúng.
Bỗng dưng có người lao mạnh về phía mình, Jeon Jungkook nhất thời choáng váng, không trở tay kịp mà ngã ra phía sau.
Đầu óc anh mơ hồ, theo phản xạ ôm nhẹ lấy người con gái kia, nhíu chặt mày.
Con chó kia phanh gấp, trông thấy ánh mắt bực bội của Jeon Jungkook thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi.
"Xin lỗi.." Ah Mie thở hổn hển, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Tôi bị chó rượt."
"Cô bé." Jeon Jungkook suýt xoa, nhẫn nại nói. "Em còn muốn ngồi lên người tôi đến bao giờ?"
Cô mở to mắt, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn.
Giọng nói này..
Tuy đã khàn hơn trước nhưng cô vẫn thấy rất quen thuộc.
Khuôn mặt Jeon Jungkook đột nhiên đập thẳng vào mắt cô khiến cô phản ứng chậm chạp đi vài giây, chỉ ngơ ngẩn 'a' một tiếng.
"A." Người đàn ông cũng bất ngờ, khẽ nói. "Là em có đúng không? Mẹ của Areum?"
Cô vô thức gật đầu, lên tiếng nói. "Phải, tôi là Ah Mie."
"Chúng ta.. đứng dậy nói chuyện có được không?"
Ah Mie mới tỉnh táo hoàn toàn, cô vội vã đứng dậy, chỉnh lại quần áo.
Di động vì cú ngã vừa rồi mà màn hình đã nứt, cô xót xa chà chà lên màn hình, thở dài một tiếng.
"Có vẻ như rất lâu rồi mới gặp lại." Jeon Jungkook phủi phủi quần áo, buồn cười. "Ấn tượng không tồi đâu."
Ah Mie lúc này mới dồn hết chú ý lên người anh, cô mím môi, cố gắng nở nụ cười. "Vô cùng xin lỗi anh!"
"Không sao." Anh nhặt túi lên giúp cô sau đó bổ sung thêm. "Khuyên em một câu, lần sau gặp chó thì đừng chạy."
"Tôi biết chứ.. nhưng không quản được đôi chân của mình."
"Có bị đau ở đâu không?"
"Có." Ah Mie đưa di động lên, bất mãn nói. "Di động bị đau."
"Đi, tôi mua cho em cái mới." Người đàn ông nhìn cô, thản nhiên nói. "Nhưng mà.. tôi có cần giải thích thêm với em không? Thật ra tôi.."
"Tôi biết, anh không cần phải nói." Ah Mie cắt ngang lời anh, cô bỏ di động vào túi, mỉm cười. "Anh bình an là ổn rồi, chuyện quên đi quá khứ không phải rất tốt sao?"
"Thôi được rồi, đi mua di động nào."
"Không cần đâu, vẫn còn sài được."
Ah Mie cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Cô có thể mất mặt với bao nhiêu người mà.. nhưng sao lại là anh chứ!
Lại còn vào khoảnh khắc gặp lại nhau như thế này..
Đối với anh chẳng khác nào là lần đầu gặp gỡ, vậy mà cô lại để anh trông thấy cảnh cô vợ cũ của mình gào thét chạy khỏi một con chó..
Ah Mie thở dài, không còn mặt mũi để đứng đây thêm nữa.
"Tôi sẽ tìm Areum vào lần sau, thật sự xin lỗi, khiến anh chê cười rồi.."
Jeon Jungkook cảm thấy đứng mãi ở chỗ này nói chuyện thì trông rất kỳ quặc, anh tùy tiện chỉ vào một quán nước, khẽ nói. "Vào trong đi."
"Hửm?"
"Ý tôi là chúng ta bước vào một quán nào đó nói chuyện sẽ thoải mái hơn nhiều đấy."
Còn chưa đợi cô trả lời, Jeon Jungkook đi nhanh về phía anh đang chỉ, cô mím môi, bất đắc dĩ phải đuổi theo sau.
Cả hai chọn một bàn trong góc khuất sau đó ngồi xuống.
Ah Mie cúi xuống khuấy cà phê trong tách, lòng luôn tự nhắc nhở phải đối xử với người trước mặt thật bình thản nhưng tình huống vừa rồi khiến cô vẫn còn thấy bất mãn, lông mày nhíu chặt lại.
Jeon Jungkook chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô.
"Cô bé, em về Seoul từ khi nào?"
"Sáng sớm hôm nay, tôi đến đây vì công việc thôi, sẽ rời đi vào hai tuần tới."
"Hai tuần sao?" Anh nhướng mày. "Areum hai tuần nữa mới quay về, sao em gặp được con bé đây?"
"Areum đi đâu?"
"Đi với bố tôi và Ji Yeon về nội chơi, có lẽ đến hai tuần mới về."
Ah Mie xoa xoa cằm, suy ngẫm một lúc.
Cô thật sự cảm thấy hối hận vì không thông báo cho Ji Yeon về lần trở về đột ngột này.
Nếu theo lời Jeon Jungkook thì cô có thể sẽ không gặp được Areum.
Cô có nên ở lại đây thêm vài ngày khi đoàn người đã xong việc không?
Đang mải mê suy nghĩ, người đàn ông ở đối diện lại nhàn nhạt bổ sung một câu. "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Ah Mie xua tan đi mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ đáp. "Tôi hai mươi ba."
"Tôi ba mươi hai."
Jeon Jungkook suy ngẫm, sau đó tiếp tục nói. "Nhỏ hơn tôi ba hay bốn tuổi tôi đã muốn thêm một chữ 'tiểu' vào tên rồi, em nhỏ hơn tôi hẳn chín tuổi, cô bé, tôi có nên gọi em là tiểu tiểu Mie không?"
Mi mắt Ah Mie giật giật, cô nhíu chặt mày. "Anh cũng không cần khiến người khác cảm nhận mãnh liệt rằng anh đã không còn trẻ nữa đâu."
"Ồ, cũng đúng." Anh mỉm cười, vui vẻ nói. "Nhưng nhìn khuôn mặt này ai đoán ra là ba mươi hai chứ?"
Ah Mie thở dài.
Trong vô số tưởng tượng của cô, khoảnh khắc gặp lại nhau bầu không khí sẽ không tránh khỏi nặng nề, hoặc ít nhất sẽ cảm thấy không tự nhiên.
Cô không ngờ lại biến thành như thế này, còn thoải mái trò chuyện với nhau.
Jeon Jungkook thấy cô cúi đầu, anh gõ nhẹ lên bàn vài cái, lên tiếng nói.
"Tuổi vẫn còn trẻ, nên cười nhiều lên một chút, đừng có lúc nào cũng nhíu mày như vậy."
Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Em cũng còn nhiều thời gian lắm đó, dù sao chuyện chúng ta đã qua lâu rồi, tôi ủng hộ em trong việc tìm tình yêu mới."
"Sẽ nhanh thôi." Khóe môi cô cong lên, ý cười rất tự nhiên. "Đến ngày trọng đại nhất định sẽ mời cả anh."
"Vinh hạnh như vậy sao?" Jeon Jungkook nghiêng đầu, thái độ cực kỳ ôn nhu. "Được rồi, hãy nhớ lấy câu này nhé, bởi vì tôi muốn thấy dáng vẻ đó của em."
Cô nhìn anh chằm chằm, đáy mắt sâu thăm thẳm.
Cô cảm nhận được, Jeon Jungkook đang thấy có lỗi với cô.
Có lẽ quên đi tất cả trở thành một sự áy náy khôn nguôi, nhất là đối với một mối quan hệ yêu đương đến kết hôn mà bản thân đã từng.
Khi nhìn vào mọi người, trong mắt anh đều trở thành những người lần đầu gặp mặt.
Dù Jeon Jungkook của trước kia có từng yêu sâu đậm hay sau khi ly hôn vẫn còn nhớ mong cũng không quan trọng nữa.
Bản thân đã chẳng còn là người của khi trước, mọi cảm xúc cũng theo Jeon Jungkook quá khứ tiêu tan đi.
Cho nên để nguôi ngoai cảm giác tội lỗi này, chỉ có thể mong được trông thấy người con gái trong quá khứ của mình hạnh phúc trong ngày lễ cưới.
Mỗi người mỗi con đường riêng nhưng ngày hôm đó sẽ cùng nhau góp mặt tại một lễ đường.
Khoảng cách sẽ thật gần nhưng cũng sẽ thật xa.
Anh là khách mời, còn cô lại là cô dâu.
Ah Mie hiểu rằng khi cô có thể bình thản nói ra như thế, anh sẽ nhẹ lòng đi không ít.
Điều tồi tệ ở một cuộc hôn nhân cũ là gì chứ?
Chính là còn vấn vương.
Jeon Jungkook đã quên sạch sẽ rồi, bây giờ chỉ sợ cô vẫn chưa thể thoát ra được.
Vốn dĩ anh không thể trở về, nói thẳng ra đã không còn yêu.
Cho nên cô nhắc đến hạnh phúc riêng của mình với một thái độ hệt như lẽ đương nhiên, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không còn lo lắng nữa.
Ah Mie hiểu, cô cũng không muốn anh cảm thấy có lỗi với cô.
Cô không ngẩng đầu lên, chỉ gật đầu một cái.
Jeon Jungkook còn đang muốn nói thì đột nhiên di động của cô reo lên.
Ah Mie vội vã lấy nó ra, nhìn vào cái tên nhấp nháy trên màn hình thì đứng dậy. "Tôi phải đi bây giờ rồi."
"Còn chưa uống xong một ly nước."
"Thật sự xin lỗi anh." Cô lấy ví từ trong túi ra, lấy vài tờ tiền đặt trên bàn. "Vừa rồi anh thanh toán cho cả ly của tôi, tôi trả lại anh."
"Không cần."
"Tôi không muốn nợ ai, anh lấy đi."
Kang Su Min không thấy cô bắt máy thì liền nhắn vào một câu.
Mọi người đang ở quán Cloud ăn tối, cậu đã ăn gì chưa?
Ah Mie lẩm nhẩm cái tên sau đó đeo túi lên, gật đầu chào một cái.
"Bé muốn tôi đưa đi không?"
Jeon Jungkook cũng đứng dậy, nghiêm túc nói. "Chẳng phải lúc nãy đi bộ sao?"
Cô liền xua xua tay, thành thật. "Ở gần đây thôi, tôi đi bộ là tới, cảm ơn anh."
"Nhưng mà.."
Jeon Jungkook bước lên hai bước rồi lập tức khựng lại.
Anh cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, nhất thời đờ đẫn một lúc.
Cô không nghe thấy anh nói thêm gì nữa, liền nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Jeon Jungkook trở về chỗ ngồi, anh đưa tay lên ngực trái của mình, nơi đang bị quặn đau.
Tay chân anh run rẩy, lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc, vội vàng mở hộp ra.
Hơi thở như bị bóp nghẹn, trái tim không cho phép được chậm trễ, anh bỏ thuốc vào miệng, uống vài ngụm nước.
Đau đớn đến mức hai bên thái dương vã đầy mồ hôi, người đàn ông thất thần một lúc để bình ổn.
Anh thở từng hơi khó khăn cho đến khi thuốc phát huy tác dụng, lúc này mới đỡ mệt hơn một chút.
Jeon Jungkook lại nhìn về tờ tiền đặt trên bàn, con ngươi nheo lại, lẩm bẩm thật nhỏ.
"Sao lại khách sáo như vậy chứ?"
***
Trở về khách sạn, Ah Mie cứ ủ rũ mãi, Na Eun nhịn không được liền lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Ah Mie nằm dài trên giường, thở dài. "Đúng là nhục nhã."
"Nhục nhã gì cơ?"
"Jungkook chỉ nghe mấy mối quan hệ của bản thân bằng lời kể của người khác, bao gồm cả tôi." Ah Mie ngồi bật dậy, kể cho Na Eun nghe. "Nghĩa là anh ấy gặp tôi cũng xem như lần đầu tiên, vậy mà.. thấy tôi bị chó rượt."
"..."
"Aizzz, có thể là người khác mà? Sao lúc đó lại va phải anh ấy chứ!"
Na Eun tưởng rằng sau khi gặp Jeon Jungkook thì tâm trạng của Ah Mie sẽ trầm hơn một chút, nếu không đến mức như thế thì cũng không phải là khuôn mặt này.
Cô ấy buồn cười, lên tiếng. "Không sao mà, cô không nghĩ đến sẽ không thấy xấu hổ nữa."
"Nhưng vẫn thấy bứt rứt lắm."
"Hai người có nói gì với nhau không? Thái độ anh ấy như thế nào?"
"Chỉ nói mấy lời nhảm nhí thôi, còn thái độ hửm?" Cô suy ngẫm sau đó trả lời. "Tốt hơn mức xa lạ một chút. Thật lòng mà nói thì lần quay về này khác xa với suy nghĩ của tôi, nhưng cảm thấy như thế thoải mái hơn nhiều."
Na Eun đi đến ban công, kiểm tra cửa đã khóa chưa rồi lại quay về giường, lên tiếng. "Hai năm trôi qua rồi, đây là khởi đầu mới. Nếu cô đã quyết định con đường của mình thì vào thời điểm này cô sẽ biết nên làm gì, có đúng không?"
Ah Mie vô thức ngẩng đầu lên, trải qua vài giây trầm mặc mới nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Ah Mie, cũng không còn câu nào ngoài câu an ủi cô cố gắng cả. Nhưng cô vượt qua được hai năm, cho nên cô đã rất mạnh mẽ, bây giờ cũng vậy."
"Na Eun, cô đang sợ tôi động lòng hả?" Cô bật cười, đôi mắt nheo lại. "Như vậy thì hai năm qua của tôi trở nên công cốc rồi, tôi biết điều đó, đừng lo lắng."
"Được rồi, cố gắng để tinh thần thoải mái nhé, tôi mong bệnh mộng du của cô sẽ giảm."
***
Jung Ae Ri đã rút khỏi showbiz vào hai năm trước, hằng ngày cô chỉ trị bệnh rồi nằm ở nhà, không hề muốn đi đâu.
Đôi chân gầy gò được phủ một lớp chăn, Jung Ae Ri ngơ ngẩn nhìn ra từng hàng cây bên ngoài, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Cô nghe nói Ah Mie đã quay về ba hôm trước, cô thật sự không biết có nên đến gặp Ah Mie hay không.
Jung Ae Ri đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, thậm chí còn hỏi trực tiếp bố.
Thái độ của ông đối với Jung Ae Ri cũng không còn gay gắt nữa.
Ông nói rằng tốt nhất vẫn không nên, đợi thêm một thời gian nữa, chính xác khi Ah Mie ổn định hơn bao gồm cả chuyện tình cảm, có lẽ Ah Mie mới có thể bình thản mà đối mặt về chủ đề này.
Ánh mắt cô thất thần, suy nghĩ đến lời nói của bố.
Đợi cô ấy ổn định hơn về chuyện tình cảm..
Là đợi hai người đó quay về với nhau hay tìm được một người khác?
Nhưng với tình trạng bây giờ.. ý đầu tiên không ổn lắm.
Jeon Jungkook và Ahn Yebin như hình với bóng.
Cô biết vì lý do sức khỏe nên mới dẫn đến điều này, nhưng nam nữ thường xuyên tiếp xúc với nhau, tính tình cô bác sỹ ấy lại dễ chịu, cô còn cảm nhận được Jeon Jungkook rất hài lòng về cô ấy.
Jung Ae Ri sợ rằng giữa họ sẽ nảy sinh tình cảm.
Không sớm thì muộn, với một khả năng rất cao..
***
Đã một tuần sau khi đến Seoul.
Sau lần gặp ấy, Ah Mie cũng không còn gặp lại Jeon Jungkook nữa.
Cô nhìn lên cuốn lịch nhỏ được đặt trên bàn, khoảng một tháng nữa sẽ đến Tết, nhưng những lễ hội chào mừng năm mới đã nhiều vô số kể, lịch trình của họ trong lúc này càng bận rộn hơn.
Mãi cho đến tối họ mới hoàn thành xong việc, chờ đến show khác lại là chuyện của ba ngày nữa nên mọi người quyết định muốn vào bar uống rượu.
Cô đã từ chối không muốn đi, lấy lý do hơi nhức đầu để trở về khách sạn.
Ah Mie mua vé tàu điện vì khoảng cách hơi xa, cô kiểm tra đồ đạc rồi mới chậm rãi bước lên tàu.
Cả khoang chen chúc nhau, cô nhường chỗ cho một bà lão, sau đó lấy di động ra xem giết thời gian.
Người chạm vào người không phải là vấn đề to tát, nhưng Ah Mie đứng được một lúc thì cảm thấy không ổn.
Cái tên đã động vào cô nhiều lần rồi xin lỗi kia cứ liên tục lặp lại như vậy, dường như còn có ý đồ khác.
Ah Mie nghiến răng, hắn đang ở ngay phía sau cô, bàn tay kia lại giơ ra như vô tình động trúng vào vai.
"Xin lỗi, nhiều người chen chúc quá."
Ah Mie chỉ cười, không đáp lại hắn, sau đó cô cố gắng nhích người sang một chút.
Gặp phải biến thái rồi!
Cô bỏ di động vào túi, dáng vẻ như đã vào thế sẵn sàng. Chỉ cần hắn cố tình động vào thêm lần nữa, cô liền giơ chân lên đá mạnh vào hạ bộ của hắn.
Tên kia đang muốn càn quấy thì đột nhiên hàng ghế sau lưng có người lên tiếng.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, hờ hững nói.
"Cậu không thể đứng vững thì tôi nhường ghế. Cậu cứ lảo đảo như vậy nếu ngã vào người tôi thì biết phải làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top