78. Cố gắng vượt qua những ngày đông
Ah Mie đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã quyết định chắc chắn một vài thứ.
Cô không có ý định trả thù những người đã hại cô, vì cô không giống như họ.
Ít ra cô vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo sau bao mất mát vùi dập.
Cho dù có điên cuồng muốn họ trả giá đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng giúp ích được gì cho cô, chẳng khiến cô vui lên chút nào.
Vốn dĩ, mọi thứ đã muộn màng rồi.
Muốn mau chóng bước qua thì không nên gây chuyện để quá khứ ngày càng in đậm nữa.
Cách tốt nhất để tâm hồn xoa dịu đôi chút, có lẽ chỉ còn có thể rời khỏi nơi này.
Ah Mie đứng dậy, phủi phủi quần áo dính đầy tuyết sau đó bước đi.
Cô đi được một đoạn liền trông thấy Kang Min, anh đang ngồi trên băng ghế của vỉa hè, trên người mặc một bộ đồ con gấu, lúc này Kang Min đang cởi nón gấu ra, cầm một chai nước tua nhanh.
Ah Mie mím môi, vờ như thật bình thản mà đi lướt qua.
Kang Min nhìn những tờ quảng cáo trông tay mình, chép chép miệng. "Trông cũng ổn đấy."
Vừa vặn lúc Kang Min ngẩng đầu lên, anh ấy nhíu mày, khẽ gọi một tiếng. "Ah Mie?"
Như nhận ra điều gì đó, Kang Min liền đưa tay che chặt miệng lại.
Bước chân cô dừng lại, cô xoay người một cách máy móc, kinh ngạc hỏi. "Tại sao anh biết?"
Kang Min gãi gãi đầu, sau đó cười khó xử. "Tôi nghe từ Robert."
"Robert à.."
"Còn nhớ hắn ta không? Là tên vì sự nghiệp mà bất chấp mọi thứ, hại đời cô bạn gái Na Eun phải ngồi xe lăng một thời gian dài đấy." Kang Min vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh, bổ sung thêm. "Thật ra cái lần tôi bắt cóc cô cũng vì nghe từ miệng hắn ta, hắn bảo rằng khuôn mặt thường ngày của cô và khuôn mặt này là một, đã cho tôi xem ảnh."
Ah Mie chần chừ nhưng sau đó vẫn ngồi xuống ghế.
"Vậy là anh biết những chuyện trên báo không phải là thật?"
"Tôi vẫn không chắc chắn điều đó cho đến khi hôm nay tôi gặp cô, nhưng mà sao mắt cô đỏ thế?" Kang Min đưa cho cô một chai nước, tiếp tục nói. "Một thời gian không gặp nhau rồi nhỉ?"
Cô nhận lấy nước, gật đầu. "Ừm, lâu lắm rồi."
Kang Min lại chú ý đến bàn tay phải của cô, anh giật lại chai nước, mở sẵn nắp chai mới trả trở lại tay cô.
Kang Min thở dài, lên tiếng. "Nhiều chuyện kinh khủng lắm sao?"
Ah Mie đưa lên môi uống vài ngụm, ánh mắt cô đờ đẫn, hệt như người vô hồn. "Có thể xem là vậy, nhưng sao anh lại làm việc này?"
Không phải lúc này thường ở quán của bạn gái để dọn hàng sao?
Kang Min thấy cô không muốn nói cũng không hỏi thêm nữa, anh đưa những tờ quảng cáo lên cho cô thấy, cười cười. "Quán của bạn gái tôi muốn mở rộng, tôi muốn nhiều người biết đến hơn nên làm mấy việc này. Tôi không dám chắc nó có giúp được cho cô ấy hay không nhưng vẫn cứ thử đã, nếu hiệu quả.. tôi lại thấy được nụ cười tươi tắn của cô ấy."
"Nhìn anh làm việc trong lúc này, tôi đoán cô ấy không biết?"
"Đúng là không biết, tôi nói hôm nay tôi đến thăm Sue."
Ah Mie quay sang nhìn Kang Min, khẽ nói. "Anh làm âm thầm như vậy làm gì chứ?"
"Đàn ông mà, thể hiện tình yêu thì bắt buộc phải công khai hửm?" Kang Min cười. "Tôi muốn tốt cho cô ấy nhưng nếu tôi nói cho cô ấy tôi làm việc này, chắc chắn bạn gái tôi sẽ lo đến khóc luôn, như vậy thì đâu còn tốt cho cô ấy."
Ah Mie gật gù, ngẫm nghĩ vài giây thì đồng tình.
Lại nhớ đến một chi tiết trong lời nói của Kang Min vừa nãy, cô lập tức ngẩng đầu, lên tiếng nói. "Nhưng Sue làm sao vậy? Bị bệnh à?"
"Bị người ta đánh."
"Bị người ta đánh?"
Sue tốt tính như thế, còn có chuyện như vậy sao?
Ah Mie nhớ đến lúc cô bị bắt cóc, cậu ta trói cô còn bày ra vẻ mặt vô cùng thương xót. Lúc đó cô đã nghĩ rằng, một người yếu mềm như vậy còn có thể đi làm những việc này?
Ah Mie mím môi, chờ đợi câu trả lời từ Kang Min nhưng trải qua vài giây, người bên cạnh vẫn yên lặng.
Sắc mặt Kang Min trầm xuống, nụ cười cũng tắt đi.
Ah Mie nghĩ rằng mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, muốn lên tiếng xin lỗi thì cũng là lúc Kang Min cất lời.
"Cậu ta suýt chết, nếu tôi đến muộn một chút." Kang Min siết chặt tay thành nắm đấm, giọng nói có chút mệt mỏi. "Cậu ta vì đi theo tôi mà đắc tội không ít người, vì tôi không còn làm những việc dơ bẩn đó nữa, Sue cũng vậy nên không còn cảnh giác cao độ. Nhưng bọn chúng thì vẫn thù dai như vậy, trong lúc Sue đi đưa đồ giúp tôi đã bị bọn chúng đánh."
Cô nhíu mày, vẫn yên lặng lắng nghe.
"Mẹ kiếp, khi tôi đến đó, tay chân tôi run rẩy. Trông thấy người anh em luôn ở bên cạnh tôi bị đánh gần chết là loại cảm giác gì chứ? Chẳng khác nào như rơi xuống vực sâu vậy, đau đớn vô cùng. Tôi báo cảnh sát rồi đưa Sue đến bệnh viện, tôi cũng đã thề rằng từ đây về sau tôi không bao giờ đánh đấm nữa."
Khuôn mặt Ah Mie chợt ngẩn ra vài giây, nhìn biểu cảm cùng giọng nói phẫn uất của Kang Min, cô càng cảm nhận được nỗi đau của Jeon Jungkook tại thời điểm đó với một cảm giác vô cùng chân thực.
Kang Min nheo mắt, thở dài. "Có thể Jungkook từng trải qua giống tôi, vì vậy khi tôi đánh nhau với cậu ta, cậu ta chẳng khác nào khúc gỗ. Có lẽ không phải lâu rồi không động đến mấy thứ bạo lực, mà chính vì cậu ta không muốn đánh nhau nữa."
Ah Mie muốn tỉnh táo ngay lúc này, cô đưa tay hứng lấy vài hạt tuyết, tuyết tan trong tay nhanh chóng mang đến cái lạnh lẽo.
Cô cúi đầu, lẩm bẩm. "Thật may vì anh đến kịp.."
Kang Min lại quay về với sắc mặt nhợt nhạt của cô, anh nhìn cô chằm chằm, chắc chắn cô đang có chuyện không vui.
Kang Min thật sự không biết an ủi con gái, huống hồ còn chưa rõ sự tình trong chuyện của cô.
Kang Min gãi gãi đầu, cười gượng, cố gắng tìm vài câu thích hợp để nói. "Nếu mỗi khi cô thấy tâm trạng bất ổn thì đến quán của tôi, chúng ta chơi cờ khuây khỏa, tôi sẽ bao cô cơm rang cho đến khi cô no bụng thì thôi."
Ah Mie cong môi, ngẩng đầu lên. "Vậy hôm khác tôi sẽ đến."
"Cụ thể là hôm nào?"
"Không rõ nữa, tôi không thể chắc chắn."
"Cô.. ừm.. cố gắng lên nha, mọi chuyện sẽ qua thôi. Cuộc đời phải có sóng gió nhưng nó cũng có ích theo một phương diện nào đó, chẳng hạn như nó sẽ mài dũa cô trở nên lì đòn, mặt cô sẽ dày ra và không gì có thể đánh sụp được cô luôn."
Cô bật cười, khẽ nói. "Lời an ủi của anh rất hữu ích đấy."
Kang Min cũng cười theo, còn định nói thêm thì di động trong túi đột nhiên reo lên, là bạn gái của anh ấy gọi đến.
Có lẽ muộn rồi mà Kang Min chưa về, cô ấy bắt đầu sốt ruột.
Ah Mie chậm rãi đứng dậy, khẽ nói. "Anh nên về đi, hôm khác tôi sẽ ghé, làm sao tôi có thể quên cơm rang tuyệt đỉnh của chị ấy chứ?"
"Được rồi, cô đến tôi sẽ khuyến mãi thêm cho cô."
"À gửi lời của tôi đến Sue, mong cậu ấy mau khỏe nhé."
Kang Min cũng ôm mũ gấu đứng dậy, vẫy vẫy tay với cô. "Ok, đi cẩn thận nhé!"
Cô đi được vài bước sau đó lại xoay người, nhìn Kang Min vẫn đứng ở phía sau. "Cảm ơn anh."
Ah Mie trở về nhà, thu dọn hành lý.
Cô bàn bạc với bà chủ cho cô thuê nhà sau đó mang một hành lý nhỏ gọn bước ra ngoài.
Trong lòng cô nặng trĩu, cô không thể chào tạm biệt Areum một lần..
Cô muốn được trông thấy con bé trước khi rời đi nhưng hoàn cảnh bây giờ có lẽ không thể rồi, huống hồ giờ này nhóc con đã ngủ say.
Ah Mie chỉnh lại vạt áo, bất chợt có một người xuất hiện trước mặt cô.
Chủ tịch Jeon gấp gáp chạy đến, có lẽ đã tìm cô rất lâu rồi.
Giây phút trông thấy ông, sống mũi cô bỗng dưng cay cay. Cô xoa xoa mũi, khẽ gọi một tiếng. "Bố."
"Con muốn rời đi sao?"
"Dạ, bố chăm sóc Areum giúp con nhé, có lẽ một thời gian nữa con mới có thể gặp được Areum.."
Ông trầm tư vài giây sau đó chỉ còn biết thở dài, lên tiếng nói. "Sau này nếu gặp lại, mong rằng con sẽ tìm hạnh phúc riêng cho mình."
Ông chần chừ một lát rồi tiếp tục bổ sung. "Con và Jungkook đã chấm dứt hoàn toàn rồi, bố biết điều đó. Nó cũng đã chấp nhận buông bỏ, đó là lý do nó không xuất hiện trước mặt con nữa. Gia đình này sẽ chăm sóc Areum thật tốt, con đừng lo lắng nhé, đừng đặt nặng rồi nặng trĩu trong lòng. Con xong việc ở đây rồi, cứ để lòng thanh thản mà rời đi."
Ah Mie siết chặt lấy vali, cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng hỏi. "Bây giờ.. Jungkook vẫn ổn ạ?"
Không có tin tức về anh ấy, lòng cô không an tâm lắm.
Hôm nay bố đến, cũng tiện cho cô hỏi về anh, cô sẽ không thấy bứt rứt trong lòng vì rất muốn biết nữa.
Khóe môi ông cong cong, nụ cười mang đến cho người khác sự yên lòng.
Bố nhìn cô, khẽ nói. "Ổn, hiện tại nó đang đi công tác, có lẽ tuần sau mới trở về."
Ah Mie gật đầu, không hỏi thêm câu gì về Jeon Jungkook nữa.
Ông Jeon không có quá nhiều yêu cầu khi cô lựa chọn bỏ đi.
Ông chỉ nói rằng hãy đến một nơi ông có thể thấy, ít ra ông có thể chắc chắn cô vẫn bình an.
Sẽ không có người nhà họ Jeon đến tìm cô, đó là lời hứa đảm bảo của ông.
Cùng bố nói chuyện một lúc, chủ đề dài dẵng lại không liên quan đến mấy thứ đau lòng kia khiến tinh thần cô khá hơn đôi chút.
Cô ngồi vào trong xe, vẫy vẫy tay với bố, sau đó nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Cô chính thức đi xa khỏi nơi này, mang hết mọi phiền muộn của bao ngày qua chôn vùi tại thành phố cũ.
Nơi đó không chỉ có ánh hào quang đã vụt tắt của cô hay một gia đình mà cô xem như những người thân ruột thịt của mình, mà còn có sự tồn tại đặc biệt của một người..
Người mà cô yêu đến tận xương tủy.
Rời xa nhau rồi, nếu sau này gặp lại, mong rằng có thể trông thấy cả hai đều hạnh phúc, dù có cùng với một người khác đi chăng nữa.
Mong rằng Jeon Jungkook của cô.. sẽ được yêu thương hơn sau những đau thương mà anh đã từng trải.
Và mong rằng, những người mà cô xem như gia đình, bé con mà cô hết mực nâng niu.. tất cả mọi người đều được an yên, không phải đau lòng vì bất kỳ chuyện gì nữa.
Nếu cô không ở bên cạnh họ, có lẽ điều cô mong muốn sẽ dễ dàng xảy ra hơn.
Cô ngẩng đầu nhìn ra vòm trời qua cửa kính xe, sắc trời âm u, từng hạt tuyết li ti rơi xuống ô cửa kính, mùa đông này có lẽ sẽ vô cùng cam go.
Cam go đối với nhiều người, đối với cô, thậm chí cả Jeon Jungkook.
Nhưng cố gắng vượt qua những ngày đông anh nhé, rồi nắng sẽ về trên vai anh..
Em tin là như thế, Jungkook.
***
Trải qua một tuần, Jeon Jungkook vẫn trong quá trình điều trị.
Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc diệt khuẩn, Jung Ae Ri gầy gò ngồi trên xe lăng, ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook vẫn hôn mê bất tỉnh.
Trong phòng không có thêm người nào, là ông Jeon nể tình cho cô một cơ hội được gặp riêng anh.
Khuôn mặt Jeon Jungkook trắng bệch, trên người anh gắn đầy rẫy những thiết bị kiểm tra. Đôi mắt long lanh kia giờ đây đã nhắm nghiền, từng giờ từng phút đang giành giật lại sự sống.
Cô nghe được từ bác sỹ, sẽ có một thời gian Jeon Jungkook không thể nói.
Khi người ta quá đau khổ sẽ không kiểm soát được mà hét toáng lên, nhưng nếu là Jeon Jungkook ở tình trạng này, anh phải làm thế nào bây giờ?
Nỗi đau chỉ có thể tự mình gặm nhấm, bao lời muốn nói đều bị kẹt cứng nơi cổ họng.
Sẽ vô cùng tuyệt vọng khi rơi vào cảnh khốn cùng như vậy.
Jung Ae Ri nức nở, bật khóc. "Em không nghĩ Ah Mie bị ám ảnh nhiều như thế, cũng không nghĩ lại gây ra tai nạn.. liên lụy cả anh như vậy.."
"Jungkook, em không giống với Kim Min Joon.. em không hề nghĩ sự việc lại đi xa đến thế.. Ah Mie rời đi rồi, hoàn toàn đi khỏi thành phố này, em giúp anh tìm cô ấy nhé?"
"Jungkook, cảm xúc của em lúc này như muốn giết chết em vậy. Em biết vì em quá đau buồn sau cái chết của anh hai, em đã ích kỷ nghĩ cho mình, em của bây giờ vừa đau khổ vừa áy náy, bức bối đến mức khó thở.."
Bởi vì nuông chiều quá mực đã hình thành thói quen xấu và trong mắt Jung Ae Ri, anh hai luôn là người quan trọng nhất. Cho nên sau sự ra đi của Hoseok cùng với tình thương của mọi người đã thuyên giảm, sự đố kỵ và không cam tâm của cô ngày càng dâng cao.
Cho đến khi chạm đến một giới hạn, mới thật sự cho cô một bài học khiến cô ghi nhớ cả đời.
Tay chân Jung Ae Ri run rẩy, giọng nói vô cùng nghẹn ngào. "Năm đó anh cũng đau khổ như em, vậy mà em lại khiến nỗi đau của anh biến thành nỗi dằn vặt qua bao năm tháng.. Jungkook, em chân thành xin lỗi.."
Đối với biết bao lời của Jung Ae Ri, đáp lại cô vẫn là một khoảng lặng trầm mặc.
Cô mím môi, tự đẩy xe lăng ra ngoài.
Bên ngoài là chủ tịch Jeon và Ji Yeon đang đứng chờ, Jung Ae Ri nhớ đến lời của bác sỹ nói với nhà họ Jeon mà cô vô tình nghe được.
Khóe môi cô mấp máy, lên tiếng nói. "Nếu như chỉ số sức khỏe của con phù hợp, vậy thì.. hãy để con thế anh ấy.."
***
Daegu.
Ah Mie đã dọn đến nơi này được một tuần, mọi thứ cũng dần dần thích nghi.
Với vết thương ở bàn tay phải, cô rất khó khăn trong việc tìm việc làm.
Ah Mie đang ngồi trong một quán cafe gần nhà, cô nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật đến ngơ ngẩn, cho đến khi đối diện bỗng dưng xuất hiện một người.
Ah Mie ngẩng đầu lên, khuôn mặt này.. cô đã từng gặp rồi.
Là Na Eun - cô gái đã bị Robert hãm hại.
Na Eun có chút khó xử nhưng để chứng thực suy nghĩ của mình, cô ấy ngồi xuống đối diện cô, cất giọng thật khẽ. "Xin lỗi đã làm phiền."
Ah Mie mỉm cười, khẽ nói. "Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"À.." Na Eun cười gượng gạo, lên tiếng. "Cô.. từng liên quan đến Robert có phải không?"
Sợ Ah Mie không nhớ, Na Eun liền lên tiếng bổ sung. "Tôi từng thấy anh ta cầm một tấm hình, là từ CCTV nhà anh ta, cô gái trong ảnh rất giống với cô."
Ah Mie ngơ ngẩn một lúc như cố gắng nhớ ra, hình như là lần cô đi đến nhà Robert để quyến rũ hắn, trong lúc chạy trốn có lẽ đã bị camera ghi lại.
Na Eun nhìn cô chằm chằm, tiếp tục nói. "Và trước khi anh ta chết đã đến tìm một cô gái. Có phải.. hai người là một không?"
Ah Mie mím môi, tình huống quá bất ngờ nên cô không biết phải phản ứng như thế nào.
"À.. Tôi không có ý làm cô khó xử, cũng không tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện của cô, chỉ là tôi có đọc một vài tin tức, hôm nay lại thấy cô một mình xuất hiện ở đây. Lúc trước tôi đã chuốc phiền phức cho cô, nếu bây giờ cô cần giúp gì, tôi sẽ cố gắng."
"A." Ah Mie xua xua tay, cười cười. "Không cần đâu, cảm ơn cô nhé."
"Cô có còn trang điểm nữa không?"
Na Eun cảm thấy những chuyện xảy ra với Ah Mie không hề đơn giản bởi vì chỉ mỗi tin tức ồn ào trên báo cũng đã đủ khiến Na Eun hoảng hồn rồi.
Ah Mie chỉ chỉ vào tay phải mình, khẽ nói. "Tôi không thể trang điểm nữa, tay tôi không còn lực."
Cô ấy gãi đầu, cười khó xử. "Tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi như thế."
"Không sao mà, đây là sự thật tôi phải đối mặt thôi."
"Vậy còn tay trái?"
"Hửm?" Ah Mie ngẩn ra, sau vài giây mới nói. "Nhưng tôi không thuận tay trái, rất khó khăn khi cầm cọ trang điểm."
"Ah Mie."
Na Eun trông thấy vẻ mặt bất lực của cô thì bỗng gọi thật khẽ, nghiêm túc nói.
"Cô biết đấy, đã có một thời gian tôi ngồi xe lăng, sau khi tôi phẫu thuật thành công thì chân của tôi vẫn cứng đơ. Mất rất nhiều thời gian và đau đớn nhưng tôi đã quyết tâm tìm lại những bước đi uyển chuyển của mình. Tôi làm được, cô cũng sẽ làm được."
Ah Mie vô thức nhìn xuống tay trái của mình, đờ đẫn một lúc.
"Tay phải không còn lực nên tìm việc sẽ rất khó, hay là cô cứ đi theo tôi. Tôi không quá nổi tiếng nhưng tôi nhận show cũng nhiều, cô đi theo chỉnh sửa trang phục cho tôi thôi, trong thời gian đó vừa làm vừa học để thành thục lại tay trái, thế nào?"
"Na Eun.."
"Đừng ngại, cứ thử xem sao."
Ah Mie nhìn Na Eun chằm chằm, có một khoảnh khắc cô lại nhận nhầm người trước mặt là Laura.
Lúc cậu ấy còn tỉnh táo cũng đối tốt với cô như vậy.
Sống mũi chợt cay cay, Ah Mie xoa xoa mũi, gật đầu. "Cảm ơn rất nhiều."
Na Eun xua tay, mỉm cười. "Xem như tôi ngưỡng mộ tài năng của cô đi, nhìn cô đi xuống như vậy tôi nhịn không nổi."
Sự xuất hiện của Na Eun khiến cô không ngờ đến, điều bất ngờ hơn là cô ấy lại chủ động đến giúp cô.
Hiện tại lời nói của cô ấy lại rất có ảnh hưởng đến Ah Mie, khóe môi cô cong lên, nhìn hoàn cảnh của Na Eun cũng vượt khó như vậy khiến cô cũng muốn nỗ lực vươn lên bắt đầu lại từ đầu.
***
Quả thật Na Eun diễn rất nhiều nơi, lịch trình khá bận rộn.
Ah Mie theo cô ấy đi đến rất nhiều địa điểm, sau khi xong việc còn cùng thưởng thức những đặc sản ở mỗi vùng.
Người trong đoàn đối với cô rất tốt, thời gian rảnh cô lại tập tành bằng tay trái, mặc dù có chút khó khăn nhưng không hề nản chí.
Mỗi lần nhìn Na Eun với những bước đi uyển chuyển, uốn lượn trong tấm vải lụa trên sân khấu, quyết tâm này của cô càng thêm mãnh liệt.
Sau khi buổi trình diễn kết thúc thì trời đã muộn, đoàn của họ quyết định thuê phòng ở khách sạn để nghỉ qua đêm.
Đây là lần đầu ở lại khách sạn sau khi cô làm việc cho Na Eun, cô bước đến gần cô ấy, khẽ nói. "Na Eun, đừng đặt phòng cao quá có được không?"
"Sao thế?"
"À.. mỗi khi tôi ở tầng cao tôi cảm thấy áp lực, không hiểu sao lại sợ nữa."
Na Eun gật gật đầu, cầm thẻ phòng lên. "Vậy thì tầng hai được không? Cô ở chung với tôi."
"Được."
Trở về phòng, Na Eun ngã người ra sofa, xoa xoa bàn chân mỏi nhừ. "Đau thật."
"Bị thương mà vẫn muốn diễn sao?"
"Ổn mà, nhìn thấy ánh mắt luôn dõi theo của khán giả đã tiếp thêm động lực cho tôi." Na Eun ngẩng đầu nhìn Ah Mie đang lấy một bộ quần áo, tiếp tục nói. "Tay trái của cô thế nào rồi?"
"Tôi cảm thấy quen tay rồi, rất rất ổn luôn."
"Vậy thì tốt."
Ah Mie ngẩng đầu nhìn Na Eun, cong môi. "Cảm ơn cô rất nhiều."
Na Eun bật cười, đôi mắt nheo lại. "Mỗi ngày cô đều nói như thế, đừng nói nữa mà."
Cô suy ngẫm, đúng là như thế thật.
Ah Mie đứng dậy, nhìn giờ trong di động sau đó bước vào phòng tắm.
Số mới của cô ngoài công việc thì không có thêm ai, những người gọi đến vì công việc cũng chỉ vây quanh những người mà cô biết. Cho nên nếu có số lạ cô sẽ không bắt máy, còn lập tức cho vào danh sách đen mặc cho họ có gọi lộn số đi chăng nữa.
Ah Mie của hiện giờ, rất muốn hoàn toàn tách biệt khỏi quá khứ.
Sau khi tắm xong, cô nằm lên giường, cầm di động lên.
Cô đã từng đề nghị Ji Yeon thường xuyên gửi hình Areum đến cho mình nhưng khi xảy ra chuyện, có lẽ chị ấy cũng muốn tốt cho cô nên không liên lạc với cô mà chỉ đăng thật nhiều ảnh con bé lên mạng xã hội của chị ấy.
Ah Mie lưu về máy những tấm hình của Areum, không nhịn được đưa tay vuốt ve màn hình.
Đã một tháng kể từ khi rời đi.
Areum đã lớn hơn một chút, da thịt săn chắc, nước da trắng ngần.
"Hình như con bé không giống mình lắm, lúc nhỏ da mình đen như than vậy."
Na Eun vừa tắm xong, cô ấy nằm ở giường bên cạnh, xoay người đối diện với cô.
"Đang xem hình con gái sao?"
"Ừm." Ah Mie đưa màn hình di động về phía cô ấy, khẽ nói. "Dễ thương ha?"
"Dễ thương, xem tâm trạng cô tốt chưa kìa."
Ah Mie thu tay về, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Na Eun nhìn đồng hồ, khẽ nói. "Tôi tắt đèn phòng chỉ bật đèn ngủ nhé?"
"Được rồi."
Ah Mie nói chuyện với Na Eun một lát liền thấy mí mắt nặng trĩu, cô chúc ngủ ngon cô ấy thì vài giây sau đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Na Eun buồn cười, cô ấy cầm di động lên xem tin tức.
Cho đến khi Na Eun bắt đầu buồn ngủ đã là nửa đêm, cô ấy đang định tắt di động thì giường bên cạnh khẽ động đậy.
Na Eun quay sang nhìn, thấy Ah Mie mơ màng ngồi dậy, dường như không hề biết chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn một lúc.
"Ah Mie, sao thế?"
Na Eun nói thật khẽ, sau đó lồm cồm ngồi dậy.
Nhưng dường như Ah Mie không nghe thấy lời của Na Eun, cô nhìn về một hướng rồi đứng dậy, đi đến sofa ngồi xuống.
"Cô ấy.. bị mộng du sao?"
Na Eun bước xuống khỏi giường, đi thật khẽ đến gần Ah Mie.
Cô như người vô hồn, ngồi ngay ngắn ở trên sofa, ánh mắt hướng về ngọn đèn nhỏ dìu dịu đặt trên bàn trà.
Na Eun nhíu mày, lẩm bẩm. "Là bẩm sinh hay vì trải qua những chuyện không vui khiến cô bị mộng du vậy.."
Cô vẫn không đáp lời, chỉ yên lặng nhìn ngọn đèn đó.
Na Eun ngồi bệt xuống sàn nhà, kiên nhẫn đợi cô có động tĩnh tiếp theo.
Nhưng Ah Mie hoàn toàn không làm gì nữa, ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ ở bàn trà không chói mắt, cô chỉ ngồi đó một lúc, tầm nhìn vẫn không hề chuyển đổi.
Na Eun nhíu mày, tự hỏi chính mình. "Sao lại nhìn đèn mãi vậy nhỉ? Ah Mie có ấn tượng với nó chăng?"
Ngồi khoảng hai mươi phút, Ah Mie lại đứng dậy bước trở về giường. Cô đắp chăn lên sau đó nhắm mắt ngủ, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Na Eun nghĩ mãi vẫn không ra thì quay trở về giường, cô ấy mở di động dò tìm những thứ về căn bệnh mộng du.
Đọc được một lúc, giường bên kia không có động tĩnh gì nữa Na Eun mới yên tâm đặt di động xuống, nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top