74. Đỉnh điểm của đau thương
Jeon Jungkook không quan tâm đến ánh mắt nhiều người đang chú ý về phía này, anh nhìn chằm chằm vào cô. "Em chỉ là đang tức giận thôi đúng không?"
Không thể nào nhanh như vậy được.
Jeon Jungkook không tin cô lại có thể thay lòng nhanh như thế.
Ah Mie xoay lưng về phía anh, cô không uống rượu nữa mà đổi sang một ly nước lọc, đưa lên môi khẽ nhấp một ngụm, động tác hệt như đang lấy lại tỉnh táo.
Chàng trai kia vén tóc của cô ra sau tai, lên tiếng hỏi. "Anh ta còn chưa chịu đi đấy."
"Đặt phòng đi."
"Gì cơ?"
Ánh mắt cô bình thản, kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. "Đặt phòng, đừng chọn tầng cao quá."
Khóe môi cậu cong lên, mỉm cười. "Được, anh đến quầy đặt phòng."
Cậu ta đi lướt ngang qua Jeon Jungkook, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Anh cố gắng nhẫn nhịn, đi đến ngay bên cạnh cô.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, từng lời nói cũng chỉ để người trong cuộc nghe được. Jeon Jungkook thở dài, lên tiếng.
"Anh không biết Jung Ae Ri biết được chuyện này từ khi nào nhưng nhà bên đó đang rất loạn, sẽ không để cho cô ấy gây thêm phiền phức gì nữa đâu. Thành thật anh không thể ra tay với cô ấy bởi vì Jung Hoseok, nhưng chắc chắn việc này sẽ không diễn ra thêm lần nào nữa."
Jeon Jungkook chậm rãi nói, cố gắng níu kéo để ngọn lửa hy vọng trong lòng mình không được vụt tắt. "Em đừng tức giận, những lời nói đó anh có thể xem như chưa từng nghe, nhé?"
"Lũ hại người." Ah Mie cúi đầu, lẩm bẩm ba chữ mà Jung Ae Ri đã chửi mắng ngày hôm qua, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hờ hững nói. "Chúng ta không phải lũ hại người, nhưng chúng ta ở bên nhau sẽ hại người."
Không phải sao?
Việc này đã rất rõ ràng rồi..
"Việc Jung Ae Ri đã làm không quá to tát vì sự thật mà chị ta khẳng định về em cũng đâu có sai. Em không tức giận, chỉ là qua lần này em muốn chấm dứt hẳn một lần. Dù gì hiện tại đang có một mối quan hệ khác muốn cứu lấy em, chúng ta ly hôn rồi, ngoài việc chăm sóc Areum thì không còn gì nữa."
Cùng nhau dây dưa, Ah Mie rất sợ lại xảy ra thêm chuyện gì.
Huống hồ tình trạng hiện giờ có thể thấy rõ, bệnh tình Laura càng ngày càng trở nặng.
Nếu như cả hai không còn mong muốn sẽ có thể cùng đi trên một con đường, như vậy những mối họa kia cũng không có cách nào đe dọa nữa.
Trong một số trường hợp, bắt buộc phải tổn thương nhau để bảo vệ nhau.
Jeon Jungkook siết chặt tay, nghiêm túc nói. "Thay vì mỗi người một lối đi riêng, sao em không nghĩ sẽ cùng anh vượt qua tất cả?"
"Đã từng muốn cùng anh vượt qua tất cả nhưng chẳng phải cũng bị anh đẩy ra xa sao?"
Đôi mắt cô dưới ánh đèn càng thêm long lanh, nhưng con ngươi đen láy không có chút cảm xúc gì, hệt như sắc mặt cô hiện giờ, đến lời nói cũng vô cùng lạnh lẽo. "Thay vì cho anh một cơ hội, em muốn cho cậu ấy một cơ hội hơn."
Thái độ của cô mang đến cho anh một cảm giác mãnh liệt, rằng đây không phải giả vờ, đây là sự thật.
Khuôn mặt Jeon Jungkook đông cứng, trải qua thêm vài giây, anh cong khóe môi, đau lòng đến mức tự cười mình. "Cho nên em chứng minh bằng cách qua đêm với cậu ta đêm nay sao?"
"Không hẳn." Cô thu tầm mắt về, nhàn nhạt đáp. "Cậu ấy nhiều lần đền nhà của em rồi."
Những ly nước trên bàn đột nhiên bị hất xuống, âm thanh giòn giã đột ngột vang lên. Jeon Jungkook vô cùng kích động, anh nắm lấy cổ tay cô, không kiểm soát được lực mà kéo thật mạnh về phía mình.
"Em đi quá giới hạn của anh rồi đấy!"
Khuôn mặt cô vẫn bình thản như vậy, cô không vùng vẫy, đáp lại lời anh. "Ly hôn rồi em không được yêu người khác sao?"
Nhân viên vội vã chạy đến, sắc mặt anh ta sợ hãi trông thấy rõ, muốn lên tiếng xoa dịu bầu không khí.
"Xin hai người hãy bình tĩnh!"
Chàng trai kia lúc này cũng quay về, đứng chắn trước mặt Ah Mie, thái độ không khách khí. "Mau biến khỏi cô ấy đi."
Bảo vệ quán bar đi vào, giữ lấy cánh tay Jeon Jungkook. Họ đều không nhận ra anh, xem anh như một kẻ say rượu quấy rối muốn kéo đi ngay lập tức.
Ánh mắt Jeon Jungkook chỉ còn là tức giận nhưng Ah Mie không phản ứng gì, cô cũng không muốn nhìn thấy cảnh này, lấy chìa khóa phòng trong tay chàng trai kia rồi tự ý bước lên tầng trên của quán bar.
"Đừng đi!"
Người đàn ông kích động đến đỉnh điểm, đánh nhau với cả hai tên bảo vệ.
Ah Mie bước nhanh lên lầu, theo sau là cậu trai kia. Họ cùng nhau bước vào một căn phòng, ngay trước mắt Jeon Jungkook.
Mặc cho bị cản trở thế nào anh cũng thoát ra được khỏi vòng vây của những tên đó, anh chạy nhanh lên lầu, gõ cửa phòng thật mạnh.
"Mở cửa!"
"Cách từ chối của em có hiệu quả rồi! Giờ thì bước ra đi!"
"Nếu em muốn anh từ bỏ em cũng không cần phải làm như vậy!"
Jeon Jungkook bất lực, cảm giác hơi thở bị bóp nghẹn, anh ra sức đập cửa, gần như gào thét. "Mở ra đi! Chúng ta về nhà, em muốn gì cũng được, muốn xa nhau cũng được, đừng làm như thế mà!"
Nhất là khi ở ngay trước mặt anh..
Anh sẽ không theo đuổi cô nữa, sẽ không ích kỷ vì hạnh phúc của chính mình mà không màng đến cảm xúc của người khác.
Sau hôm nay, nhất định anh sẽ thuận theo lời cô, quan hệ của hai người anh sẽ không cố gắng hàn gắn nữa.
Tất cả những gì cô muốn, anh đều sẽ làm mà.
Chỉ cần cô bước ra ngoài thôi, để anh được đưa cô về nhà một lần này.
Nhưng bên ngoài ồn ã như thế nào bên trong vẫn không có hồi đáp, bàn tay anh đập lên cửa đến mức đỏ ửng, anh từ từ thu tay về, siết thật chặt.
Tựa như chẳng còn ánh nắng nào có thể soi sáng khi bóng đêm quá dày đặc, những con người chìm trong đêm đen đó đã lầm đường lạc lối, không có ánh sáng, dù có giẫm lên nhau mà vượt qua cũng bắt buộc phải làm.
Jeon Jungkook vô cùng mệt mỏi, cổ họng anh đau rát, đã không còn sức lực để càn quấy được nữa.
Người đàn ông xoay người, lặng lẽ rời đi.
Chẳng biết cơn mưa bên ngoài vốn vẫn chưa dứt hay đã kéo thêm đợt mưa mới, mọi thứ xung quanh đều ảm đảm và ướt đẫm như vậy, giống như giọt nước mắt từ đôi mắt đen láy của một người nào đó.
Ah Mie bước ra khỏi phòng, rời khỏi quán bar.
Một giờ sáng.
Đã trải qua ba tiếng đồng hồ rồi, Jeon Jungkook sớm đã rời đi.
Cô bước đi dưới từng mái hiên của những nhà nằm sát bên cạnh để tránh không bị ướt quá nhiều, tinh thần không có cách nào tập trung được, khuôn mặt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Đi qua con hẻm tối, Ah Mie liền trở nên căng thẳng, cô cố gắng chạy qua thật nhanh nhưng lại bị một vài tên nào đó chặn đường.
Cả người bọn chúng đều toát ra mùi rượu và khói thuốc nồng nặc, sắc mặt cô cứng đờ, đang định suy nghĩ cách giải vây thì có một lực kéo cô lại, tiện thể người đàn ông đưa ô nghiêng về phía cô, tránh việc cô bị ướt.
Mùi bạc hà quen thuộc thoang thoảng xung quanh.
Jeon Jungkook ngoảnh đầu nhìn từng tên một như cảnh cáo, bọn chúng liền biết điều mà không tiến lên gây rối, cứ thế để hai người đi qua.
Một bên vai áo Jeon Jungkook đã ướt đẫm, Ah Mie đẩy ô nghiêng về phía anh, không nói câu gì mà bước nhanh về phía trước.
Jeon Jungkook đã đợi cô ba tiếng đồng hồ sao?
Anh giữ lấy cánh tay cô, sau đó đứng sát lại gần rồi xoay người cô lại.
Khuôn mặt anh trắng bệch vì lạnh, anh cúi đầu nhìn cô, mệt mỏi nói. "Đừng như thế nữa."
Khóe môi anh run run, giọng nói trở nên nhỏ dần. "Anh thương em lắm.."
Nếu như là cô của khi trước, đứng trước lời thổ lộ này sẽ vô cùng xúc động.
Nhưng hiện tại cô không thể đáp lại lời nói này bằng cảm xúc thật của mình, cô không ngẩng đầu nhìn anh, thở dài. "Trên đời này không ai mãi mãi hướng về một người, rồi sẽ có người xứng đáng hơn em thôi, rất nhanh anh sẽ không còn thích em nữa, sẽ mau chóng quên hết mọi thứ về em. Sau này anh cũng.."
Jeon Jungkook không muốn nghe những lời này, anh thẳng thừng cắt ngang lời cô. "Nếu muốn chấm dứt hoàn toàn, em cũng không nên dùng cách này."
Người đàn ông cong khóe môi, tự cười mình. "Sau sóng gió thì tình yêu này chính là thứ duy nhất còn sót lại trong anh, em có thể xem thường anh, nhưng đừng xem thường tình cảm của anh."
Được một người dốc lòng yêu thương, nếu không thể đáp lại thì chí ít đừng xem thường nó.
Ah Mie biết đã chọc vào giới hạn của anh, cũng biết rằng ngay lúc này anh đang rất kiềm chế mới không hành xử một cách mất kiểm soát.
Nhưng cô không thể vì thế mà cảm động, càng không thể vì thế mà dừng lại giữa chừng như vậy..
Ah Mie mím chặt môi, nhỏ giọng nói. "Em qua đêm với một người, anh còn có thể nhường nhịn đến vậy sao?"
Jeon Jungkook không tin cô có thể làm như vậy dù cô đi cùng người khác đã khiến anh đau lòng, nhưng ánh mắt người đàn ông chợt dừng lại ngay cổ của cô, ở một vết đã bị cổ áo che đi phân nửa.
Lời còn định nói vì dấu hôn ngay trên cổ mà nuốt trở vào trong.
Dấu hôn không rõ ràng, một màu hồng rất nhạt nhưng lại nằm ở một nơi nhạy cảm như thế, nếu là người không biết chuyện gì cũng tự khắc suy diễn lung tung.
Jeon Jungkook nhíu chặt mày, ánh mắt bàng hoàng như không thể tin vào mắt mình.
Ah Mie cảm thấy thiếu tự nhiên, cô tưởng rằng bao nhiêu đó đã đủ nhẫn tâm rồi nhưng chẳng ngờ người trước mặt lại bình tĩnh thốt ra một câu.
Giọng anh khàn khàn, dường như dành hết mọi bao dung mà mình có vào câu nói này.
"Anh có thể bỏ qua tất cả."
Jeon Jungkook đưa ô cho cô cầm, tiếp tục nói. "Nhưng anh càng như thế em sẽ dùng thêm cách khác để cắt đứt hy vọng của anh có đúng không?"
Ah Mie mím môi, không trả lời.
Bởi vì anh nói đúng, nếu lần này vẫn không thành công, cô sẽ dùng thêm một cách nhẫn tâm khác.
Jeon Jungkook vươn vai vài cái vì mỏi nhức, anh ngẩng đầu nhìn từng hạt mưa mặc sức chạm vào da thịt mình, chậm rãi bổ sung thêm.
"Như vậy cũng không được, nếu lại có thêm một chuyện nữa, trên đời này có người chết vì đau lòng thì chắc có thể là anh đó."
Người đàn ông đưa tay vào túi áo khoác, nơi hộp gấm vẫn luôn yên vị nằm trong đó. Nước mưa thấm qua lớp vải khiến chiếc hộp có chút ẩm ướt, Jeon Jungkook xoa xoa lấy nó, hành động như đang nâng niu một báu vật.
Nhưng chỉ là hình ảnh trong túi áo, cô không thể thấy được. Cũng giống như anh thương cô đến mức nào, cũng chỉ có một mình anh biết, cô mãi mãi không thể hình dung.
"Ngày hôm nay để em thấy một Jeon Jungkook thảm hại, anh thật sự xin lỗi."
Khoảng thời gian qua đã luôn đi theo cô cầu mong một cơ hội nhưng kết quả sau bao công sức cũng chẳng thu về được gì.
Một khi yêu đậm sâu, chẳng còn là chính mình nữa.
Jeon Jungkook vốn là một người ưa sỉ diện, nhưng ngày hôm nay cái tôi bị chính mình giẫm đạp dưới chân, đi ngược lại với lập trường của bản thân, anh hạ mình van xin một cô gái.
Anh không biết thế nào là yêu nhất, nhưng đứng trước mặt cô ngay lúc này, anh mang hết mọi chân thành mà anh có ra đặt cược. Không quan tâm sẽ thu về kết quả gì, chỉ cần cho cô thấy, mọi thứ anh dành cho cô đều thật lòng.
Nhưng có lẽ đối với cô hiện giờ đúng sai chẳng còn quan trọng, người đi kẻ ở lại chẳng còn là vấn đề khiến cô đau đầu, thứ mà cô mong muốn nhất chính là một cuộc sống an nhàn mà không có sự xuất hiện của anh đến quấy rầy. Dù sau này cô sống tốt hay không tốt, cô muốn nói cho anh biết, đó chẳng phải việc mà anh cần bận tâm.
Jeon Jungkook hiểu, con đường mà họ đang đi hệt như đường một chiều, phía trước đột nhiên xuất hiện ngã rẽ, họ lại chọn hướng rẽ không cùng nhau.
Đau đớn là thế đó, nhưng chẳng thể quay đầu.
Ah Mie trả lại ô cho anh, khẽ nói. "Mưa sẽ không dứt đâu, anh nên về sớm."
"Cứ giữ lấy ô mà đi về, xe anh ở gần đây."
Cô cong môi, cười gượng gạo. "Cảm ơn anh, vậy thì.. anh về mau đi."
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, khẽ ừm một tiếng.
"Anh sẽ dừng lại, nhưng mà.."
Jeon Jungkook cười khó xử, đưa ra một đề nghị. "Ôm nhau một cái không?"
Cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngác hỏi. "Cái gì?"
"Một lần này thôi rồi đường ai nấy đi, sẽ không làm phiền em nữa."
Ah Mie không nói gì, Jeon Jungkook cho rằng cô đã đồng ý.
Anh bỏ qua mọi cảm xúc hỗn loạn lúc này, bước đến gần hơn để ôm lấy cô.
Quần áo của anh ướt sũng, sợ rằng sẽ thấm ướt cả cô nên không dám ôm chặt, bàn tay anh run rẩy, chạm thật nhẹ vào tấm lưng gầy gò đó.
"Hạnh phúc nhé."
Cô gái của anh.
Cô cắn chặt môi, nhỏ giọng đáp. "Anh cũng phải.. thật hạnh phúc."
Giây phút Jeon Jungkook quay lưng thẳng thừng bước đi trong màn mưa, hành động của anh dứt khoát, hệt như đã quyết tâm buông bỏ đoạn tình cảm này.
Hạt mưa nặng trĩu đổ xuống người anh, cô vẫn dõi theo bóng lưng cho đến khi anh bước vào trong xe, nhanh chóng lái đi.
Ông trời thật biết thuận theo cảm xúc con người.
Bên nhau vào một ngày nắng, mất nhau vào một ngày mưa.
Ah Mie bước từng bước chậm rãi, cô thật sự không còn cách nào khác, nếu như Jung Ae Ri cứ không tha cho Jeon Jungkook thì sự tồn tại của cô chỉ càng khiến mọi chuyện phức tạp hơn mà thôi.
Cô không dứt khoát một lần thì Jeon Jungkook sẽ không thể buông bỏ được.
Cả hai cứ tiếp tục gặp gỡ như thế chỉ ngày càng lún sâu, đến một lúc nào đó khi không thể dứt ra được tình yêu này, người nào cũng đều thương tích đầy mình.
Nếu thấy cô dơ bẩn, trở thành một kiểu người khiến Jeon Jungkook thất vọng, có lẽ anh cũng sẽ không thiết tha với cuộc tình này nữa.
Lần này là cô có lỗi, anh trách cô cũng được, chỉ cần rời xa nhau khiến anh không quá luyến tiếc, cô chấp nhận gánh hết mọi tai tiếng đến với cô.
Trở về nhà, Ah Mie vừa tắm rửa xong xuôi thì ngoài cửa có tiếng chuông. Cô mang dép vào rồi bước ra ngoài, nhìn qua mắt thần sau đó mở cửa.
Bên ngoài là chàng trai ở quán bar, cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, khẽ hỏi. "Về nhanh vậy?"
"Có chuyện gì?"
"Không có gì." Cậu xua tay, hờ hững nói. "Tôi tưởng chị xảy ra chuyện gì chứ."
"Ổn rồi, cậu về đi."
"Mà này, chỉ vì từ chối tình cảm anh ta mà dùng biện pháp nhẫn tâm như vậy sao? Tôi..." Cậu nhíu mày, đang định nói tiếp thì chợt thấy gì đó, lập tức trợn tròn mắt. "Con mẹ nó, cái vết hôn này từ đâu mà ra vậy?"
Ah Mie vô thức đưa tay lên cổ, đầu óc mông lung nhớ đến khi cô vừa bước ra khỏi phòng ở quán bar, suy nghĩ vài phút thì rẽ trái, bước vào nhà vệ sinh chung ở cuối hành lang.
Cô muốn tạo một vết hôn ngay cổ của mình, tình cờ có một nhân viên nữ đi vào để dặm phấn, thấy hành động có chút kỳ lạ của cô thì không nhịn được liền hỏi. "Cô bị ngứa cổ sao?"
"Hửm?" Ah Mie quay sang nhìn, cười khó xử. "Cũng không phải."
"Thế cô làm gì vậy?"
Ah Mie đột nhiên hiện lên một suy nghĩ táo bạo, cô mím môi, đưa ra một đề nghị mà có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ nói như vậy nữa.
"Cô có thể.. tạo một vết hôn ngay cổ giúp tôi không?"
Ah Mie xoa xoa cổ, dáng vẻ của cô nhân viên kia lập tức bất ngờ nhưng sau đó cô ấy cười lên một tiếng, không từ chối.
Chàng trai kia nghiêng đầu nhìn kỹ vào cổ cô, chép chép miệng. "Chị từ chối anh ta là đúng đó, đây có phải vì anh ta tức giận mà muốn cưỡng bức chị không?"
Ah Mie không có ý định giải thích dài dòng với cậu ta, cô nhìn lên đồng hồ, nhắc nhở. "Cậu mau về nhà đi, bà chủ phát hiện về trễ là toi đời cậu."
Cậu gật gật đầu, đang định đi thì lại bị cô gọi giật lại.
"Lại gì nữa?"
"Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhưng cậu không được nói với ai, cũng không được phép tò mò. Nếu cậu mở miệng thì tôi lập tức mách bà chủ cậu đi bar đó."
Vẻ mặt cậu xám xịt, bĩu môi. "Tôi không có thói quen đi tìm hiểu chuyện người khác, nhưng tôi giả làm bạn trai chị, không có phần thưởng gì sao?"
"Như đã nói, phần thưởng là tôi sẽ giữ kín chuyện cậu đi bar."
"Chị.."
"Vậy nha, tạm biệt."
Nói rồi cô lập tức đóng cửa lại, không đợi cậu ta phản bác nửa lời.
Jeon Jungkook trở về nhà trong tình trạng ướt sũng, anh bước vào phòng, phát hiện Ji Yeon và Areum đang cùng nhau xem ti vi.
"Sao chị ở đây?"
Ji Yeon đang ăn khoai tây chiên, thấy Jeon Jungkook thì liền ngẩng đầu lên nhìn, khẽ đáp. "Chị đưa Areum về với em nhưng mãi không thấy em đâu, sao giờ này mới về? Gần hai giờ sáng rồi, lại còn trông thê thảm thế kia?"
Jeon Jungkook lấy vội một bộ quần áo, hờ hững đáp. "Đi uống với đám Brian, bị bọn họ chơi khăm thôi."
Sau khi Jeon Jungkook trở ra, Areum vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Ánh mắt chuyên tâm hệt như con bé có thể hiểu hết những gì trong ti vi đang nói vậy.
Jeon Jungkook cảm thấy đáng yêu đến mức không chịu được, anh ngồi xuống ngay bên cạnh, khẽ hỏi. "Sao Areum lại còn thức thế này?"
"Ngủ cả buổi chiều đến giữa đêm thì thức, chị dỗ thế nào cũng không được."
Người anh vẫn còn lạnh không thể chạm vào con bé, anh chỉ đắp chăn cho nó, khẽ nói. "Sau này đừng cho con bé ngủ chiều."
"Nhưng Areum buồn ngủ là ngủ luôn, ai mà biết được chứ." Ji Yeon chỉnh lại tư thế nằm cho Areum, thuận tay chạm má con bé một cái. "Nếu quấy rầy, tiểu công chúa sẽ ấm ức đến mức chảy nước mắt đó."
Jeon Jungkook cười khẽ, anh dựa cả người ra sofa, lấy di động ra chơi game.
Ji Yeon lại mở thêm một gói ăn vặt khác, vừa ăn vừa hỏi anh. "Hôm nay không gặp Ah Mie hả?"
Jeon Jungkook bận chú ý vào màn hình điện thoại nhưng vẫn trả lời. "Ừm, cô ấy ở bệnh viện cả ngày."
Ji Yeon ừm qua loa đáp lại sau đó lại chuyển tầm nhìn về phía ti vi, chăm chú xem.
Trải qua một lúc trong yên lặng, cô không nghe tiếng trong game nữa liền quay sang Jeon Jungkook, muốn lên tiếng hỏi nhưng lại chợt khựng lại.
Jeon Jungkook vẫn giữ yên động tác chơi game nhưng ván game đã sớm kết thúc, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn vào màn hình tối đen, không có thêm bất kỳ động tác nào.
Khuôn mặt anh trắng bệch lại mất tập trung, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hốc mắt hơi đỏ, càng nhìn càng đáng thương.
Jeon Jungkook ngồi một góc ở sofa, dường như đang tạo một thế giới riêng cho mình để trầm tư, bàn tay anh siết chặt di động nhưng vẫn có thể thấy được từng ngón tay đang không ngừng run rẩy.
Một Jeon Jungkook như thế này làm cho Ji Yeon sinh một cảm giác.
Người trước mặt.. hệt như đã vỡ vụn từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top