73. Không thể khôi phục

Ah Mie nhất thời không biết nên làm như thế nào, chỉ còn có thể đứng yên không nhúc nhích.

Tất cả mọi người đều đã chịu đau khổ, không chỉ riêng Jeon Jungkook và cô, vì vậy Ah Mie càng không dám quyết định thêm điều gì, kể cả ngay lúc này.. cảm thấy rất thương anh.

Cô mím môi, cố gắng gợi chuyện nói để xóa đi bầu không khí gượng gạo này. "Không phải anh còn việc ở công ty sao?"

Jeon Jungkook đứng thẳng người dậy, khẽ ừm một tiếng.

Cô xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Vậy thì anh đi đi, đừng để trễ."

"Anh đưa em đến bệnh viện."

Ah Mie thấy tình trạng anh như thế này, cũng không thể từ chối. Cô đi lên trước vài bước, bổ sung thêm. "Được rồi."

Jeon Jungkook chạm nhẹ vào hộp gấm trong túi áo, thứ luôn luôn được anh mang theo bên mình, anh nhìn xuống bàn tay với ngón áp út trống rỗng của cô, bờ môi mím chặt.

Có lẽ vì sự trống vắng ngay lúc này, Jeon Jungkook lại càng mong ngóng đến một ngày Ah Mie sẽ chấp nhận bỏ qua hết tất thảy những chuyện cũ, trở về với nhau..

Xe dừng trước cổng bệnh viện, sau khi Ah Mie xuống xe, điểm đến tiếp theo của anh là nghĩa trang.

Đi từng bước chậm rãi tiến vào nghĩa trang, mộ của mẹ luôn được dọn dẹp sạch sẽ như vậy, anh không muốn có người đi cùng với mình đến nơi này vì sợ sẽ để lộ một Jeon Jungkook yếu đuối.

"Mẹ.."

Người đàn ông đã ba mươi rồi nhưng đối mặt với mẹ vẫn luôn là tiếng gọi non nớt như thế. Anh ngồi bệt xuống nền đất, rót cho mẹ một ly nước hoa quả.

"Bây giờ có đòi mẹ làm bánh cho ăn cũng không được nữa."

Jeon Jungkook cong khóe môi, nụ cười có chút bi thương.

"Con vẫn luôn trưng ra dáng vẻ trưởng thành để mẹ không xem con là cậu nhóc ngày nào nữa, nhưng chẳng biết vì sao ngày hôm nay con lại muốn trở về làm cậu nhóc năm đó.. thậm chí con còn ghen tỵ với Jeon Jungkook của ngày đó nữa cơ."

Ngày vẫn còn mẹ ở bên cạnh..

Ngày mà thời gian được gần gũi với mẹ nhiều hơn một chút..

Sau những hôm làm việc mệt mỏi, trở về nhà sẽ được trông thấy mẹ đang ngồi ở sofa, khi nhìn thấy anh liền nghiêng đầu, cười hiền hòa.

Hôm nay lúc ở phiên tòa, tâm trạng anh bị đè nén đến mức ngộp thở, anh nhìn một Kim Min Joon đã ăn năn hối cãi trong bộ dạng cam chịu, trong lòng lại càng thêm não nề.

Thật sự không biết phải hành xử thế nào cho đúng, chỉ còn có thể im lặng kiềm nén nỗi đau.

Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, Jeon Jungkook muốn trút hết mọi mệt mỏi này. Anh ngồi với mẹ một lúc lâu, nói hết những lời phiền muộn trong lòng.

Chẳng biết đã qua được bao lâu, Jeon Jungkook chậm rãi đứng dậy, khẽ nói.

"Con phải về quê của Ah Mie ngay bây giờ, thời gian này xảy ra không ít chuyện cô ấy không thể về thăm họ."

Anh vuốt ve di ảnh của mẹ, mỉm cười. "Con phải đi rồi, con sẽ dẫn Ah Mie cùng đến thăm mẹ vào lần sau."

***

Những ngày tiếp theo thời tiết không khá khẩm hơn một chút nào, những trận mưa vẫn đổ xuống bất ngờ như vậy.

Trong bệnh viện, cô ngơ ngẩn nhìn ra cảnh vật bên ngoài, suy nghĩ đến thất thần.

Ah Mie đột nhiên nhớ đến ngày cả hai ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, tâm trạng của cô khi đó rất hỗn loạn.

Lúc đó Laura đang đi công tác, một chuyện dài dòng như thế nói qua di động cũng không thể truyền đạt hết mọi cảm xúc, cho nên dù việc lớn như vậy cô không thể tâm sự cùng ai. Sau khi liều lĩnh đặt bút ký vào tờ giấy, cô đã ra ngoài dạo phố một lúc lâu.

Thời tiết ngày hôm đó rất đẹp, một ngày nắng êm dịu bao trùm lấy thành phố.

Ah Mie đã tự trấn an mình rằng, có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ là khởi đầu tốt cho cuộc sống của cô, giống như ánh nắng chiếu rọi sau bao bão tố mà cô đã trải qua vậy.

Cô đã đi rất lâu quanh những khu phố tấp nập, làm mọi thứ khiến tâm trạng có thể thoải mái hơn. Khi màn hình lớn ở trên con phố đang phát tin tức về Jeon Jungkook, cô đã ngẩng đầu nhìn đến thất thần.

Người đàn ông mà cô mong ước này.. bây giờ đã trở thành chồng của cô.

Anh không có quá nhiều yêu cầu đối với cô, cũng không bảo sau một thời hạn nhất định nào đó cô bắt buộc phải rời đi. Anh vẫn luôn đối tốt với cô theo cách của mình, làm mọi điều khiến cô vui vẻ.

Ah Mie của thời điểm đó còn quá nhiều thiếu sót, vẫn còn muốn rong chơi cùng Laura uống rượu, hành động mà không cần suy nghĩ kỹ, luôn làm ra những điều kỳ quặc khiến anh phải ngỡ ngàng, đặc biệt cái thói hay chạy lung tung kia khiến anh nhiều lần tỏ ra bất lực.

Thời gian ở bên cạnh Jeon Jungkook, Ah Mie đã học được rất nhiều điều.

Cuối cùng cũng có thể trưởng thành hơn một chút, khiến anh không cần quá bận tâm nữa.

Nhưng chẳng ngờ rằng đến lúc có thể khiến Jeon Jungkook yên tâm về mình, cả hai đã không còn là của nhau.

Ah Mie mím môi, sắc mặt càng thêm nặng nề.

Bên phía giường, Laura đang yên giấc, mấy ngày nay đêm nào cô ấy cũng làm loạn, gần như cả đêm không thể ngủ.

Hầu như những lúc mọi người đã say giấc, khi Laura tình cờ tỉnh dậy đều trông thấy cậu nhóc kia đứng bên ngoài cửa sổ. Nhưng vào đêm hôm qua, cô chỉ giả vờ ngủ để có thể ở bên cạnh Laura lúc cô ấy hoảng loạn nhất.

Nhưng thật sự rất kỳ lạ, đúng như lời Laura nói, có tiếng gõ cửa thật khẽ, lợi dụng vào những hôm mưa như thế này thật khó có thể nghe ra được.

Lúc đó Ah Mie đã ngồi dậy, ra hiệu cho Laura cứ ngồi yên trên giường. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, từ từ vén màn lên.

Mọi thứ không có gì khác thường, bên ngoài mưa gió khiến lá cây rải đầy trên mặt đất. Ngoài những giọt mưa bắn lên khung cửa sổ cũng chỉ có cảnh vật tiêu điều, hoàn toàn không xuất hiện cậu bé như Laura đã nói.

Đầu óc cô mơ hồ, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Ngay lúc này bên giường khẽ động đậy, Laura chậm rãi mở mắt, vô thức chạm vào vết thương nơi cổ tay khiến cô ấy nhíu chặt mày, kêu lên một tiếng.

Mạch suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, Ah Mie lập tức đứng dậy, đi nhanh về phía giường. "Bị đau chỗ nào sao?"

Mùi thuốc diệt khuẩn cứ vây lấy xung quanh khiến Laura vô cùng khó chịu, cô ấy khịt khịt mũi, mệt mỏi nói. "Chừng nào tôi mới được chạm vào đứa bé đây? Tôi lại mơ thấy nó nữa rồi.. rốt cuộc thì đứa nhỏ của tôi còn sống hay đã chết?"

Ah Mie ngồi xuống mép giường, thở dài. "Thật sự đã chết rồi, thứ mà cậu thấy chỉ là ảo giác mà thôi."

"Tôi lại thấy rất chân thực. Có lẽ nơi này lạ lẫm nó không thể vào trong, chúng ta mau về nhà đi, cô chắc chắn sẽ thấy được nó thôi."

"Laura." Cô nhíu mày, nghiêm túc nói. "Cậu phải ngoan ngoãn nghe theo lời bác sỹ, như vậy mới mau chóng khỏi bệnh được."

Ánh mắt Laura ảm đạm, khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cô, lên tiếng hỏi. "Tôi cảm thấy.. cô luôn có chuyện giấu tôi. Ah Mie, có phải vì cô mà tôi ra nông nỗi này hay không?"

Ah Mie không có ý định trả lời câu hỏi này, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói. "Đừng đề cập đến chuyện cũ, một lát nữa bác sỹ tâm lý sẽ đến gặp cậu, hãy hợp tác nhé."

Cả ngày ở bệnh viện, cô thường trở về nhà vào chiều tối, lại đúng vào giờ tan tầm của Jeon Jungkook nên lúc nào cũng sẽ luôn thấy một bóng hình đi theo cô, anh vẫn đứng ngay phía sau, bất kể lúc nào cô ngoảnh đầu đều có thể thấy nụ cười rạng rỡ của Jeon Jungkook.

Vào lúc này cũng không phải ngoại lệ.

Ah Mie phải về nhà tắm rửa để tối đến ngủ cùng Laura. Chiếc xe mà cô chạy khi trước cũng đã sớm bán đi, cô không có ý định mua thêm chiếc khác mà chỉ thường đi bộ về nhà.

Từ bệnh viện về nhà sẽ đi qua một quán bar, khi đèn đường bật lên liền thấy một vài tên đã say mèm đi loanh quanh ở chỗ đó, kế bên cạnh lại là một con hẻm tối thường xảy ra những chuyện bẩn thỉu.

Mỗi khi cô đi bộ đều cảm thấy da đầu căng ra nhưng khi cô ngoảnh đầu giả vờ nhìn đường, trông thấy Jeon Jungkook vẫn ở phía sau liền yên tâm hơn hẳn.

Ah Mie cứ thế mạnh dạn bước đi, cô bước nhanh vào trong nhà, nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ để nhìn Jeon Jungkook.

Người đàn ông ăn mặc kín đáo, đứng dưới một tán cây to. Từng cánh hoa rụng tả tơi rơi xuống bả vai anh, mang theo những giọt mưa đọng lại thấm ướt một phần vai áo. Jeon Jungkook vẫn đứng yên ở đó, đang nghe điện thoại.

Đã có một khoảnh khắc Ah Mie thật sự muốn trở về nhưng ngay sau đó Laura lại xảy ra chuyện, cô liền cố gắng đè ép đi suy nghĩ ấy.

Làm sao cô có thể tìm về với hạnh phúc trong khi Laura vẫn trong tình trạng tồi tệ như vậy?

Đó còn chưa nói đến việc, nếu trở về thì mọi chuyện có chắc chắn thực sự suôn sẻ hay không.

Không phải cô không tin vào hạnh phúc.

Mà chính là không tin bản thân sẽ được hạnh phúc.

Mưa lại đột ngột ập đến, Jeon Jungkook bước vội vào mái hiên ở nhà bên cạnh, một vài người cũng chen chúc để trú mưa. Có một vật từ trong túi áo anh đột nhiên rơi ra, người đàn ông vội vã cúi người nhặt, cẩn thận lau đi từng vết bẩn.

Ah Mie không nhìn rõ nhưng trông thấy hình dáng, trái tim cô bỗng dưng đập mạnh.

Một chiếc hộp gấm sao?

Thật sự rất quen thuộc.

Cô thở dài một hơi, thu lại tầm mắt mà xoay người bước vào phòng.

Ngày hôm qua hoàn thành xong thủ tục đổi tên, trong lúc bố mẹ Laura có mặt ở bệnh viện, cô đã ra ngoài đi phỏng vấn ở một công ty nhỏ.

Cô nhìn chằm chằm vào di động, tự lẩm bẩm có lẽ phải mất một tuần mới có thể nhận được tin trúng tuyển hay không.

Cô muốn đi làm, muốn trang điểm trở lại. Chỉ là với một thân phận khác, một cái tên hoàn toàn mới - Bae Nie.

Sự nghiệp có thể bắt đầu lại, vấn đề này không khiến cô phải buồn bã khi mọi công sức khi trước đều đổ sông đổ biển.

Buông bỏ đi khuôn mặt kia, đối với cô đã là chuyện rất tốt rồi.

Lại trải qua một đêm trong bệnh viện, mí mắt cô nặng trĩu, cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm đó lại là tiếng gõ cửa thật khẽ ấy.

Laura lồm cồm ngồi dậy, quyết tâm lần này phải chạm được vào cậu nhóc kia.

Khi tấm màn được vén lên, khuôn mặt nhợt nhạt của Laura hiện qua khung cửa sổ.

Khác với tưởng tượng của cô, không còn thấy cậu nhóc đứng ở đó mỉm cười, trên mặt đất có một con búp bê to bị đạp nát, chất lỏng đặc sệt hòa vào những vũng nước mưa lại càng tràn lan sắc đỏ.

Laura cảm thấy vô cùng kinh hãi, cô lập tức chuyển dời tầm mắt. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt người đàn ông càng thêm lạnh lẽo.

Cả người Jeon Jungkook thấm đẫm nước mưa, anh đang giữ chặt lấy cổ tay một cô gái, khuôn mặt tức giận đến đỉnh điểm, ánh mắt khi nhìn vào Laura vẫn luôn mang một sự u ám như vậy.

Ngay lúc này.. Laura lại càng sợ hãi Jeon Jungkook hơn.

Cô hét lên một tiếng, lùi nhanh về phía sau. "Chính anh ta! Anh ta là người đã giết con của tôi!"

Tiếng hét kinh động đến những người có mặt trong phòng, Ah Mie lập tức ngồi bật dậy, bước đến vén thẳng màn ra.

Jeon Jungkook và Jung Ae Ri xuất hiện trong tầm mắt.

Ah Mie mở cửa sổ, quan sát thêm những thứ nằm rải rác trên mặt đất.

Bố mẹ Laura ôm chặt lấy cô ấy, Laura chỉ thẳng vào Jeon Jungkook, lớn tiếng nói. "Bố mẹ, con của con chết là do anh ta! Hai người nhìn xem!"

Jeon Jungkook vẫn siết lấy cổ tay Jung Ae Ri, gằn giọng. "Đi."

Ánh mắt Ah Mie ảm đảm, lúc này cũng đã hiểu sự việc kỳ lạ hay xảy ra vào đêm khuya của mấy ngày qua.

Ngày hôm nay Jung Ae Ri xuất hiện, bằng một cách nào đó chắc chắn đã biết được một số chuyện.

Jung Ae Ri không có ý định rời đi, cô ta vùng vẫy khỏi Jeon Jungkook, lớn tiếng nói. "Ah Mie quả nhiên vẫn còn sống!"

Cô ta nhìn bố mẹ Laura, cười lên một tiếng. "Tôi chẳng hiểu tại sao hai bác lại có thể để một người hại con gái mình ở bên cạnh cùng chăm sóc, Laura ra nông nỗi này đều vì Ah Mie, chuyện này không phải sao?"

Lồng ngực cô phập phồng, sắc mặt trắng bệch.

"Cô còn giả vờ sao? Nếu cô không ở bên cạnh Jungkook thì tất cả mọi người đã không phải chịu khổ! Suy cho cùng tất cả cũng vì cô, cô là yêu tinh hại người!"

Jeon Jungkook dùng thêm lực, muốn kéo Jung Ae Ri rời đi. "Làm loạn đủ chưa?"

Con búp bê kia nằm lăn lốc trên mặt đất khiến tinh thần Laura càng thêm loạn, cô ấy điên cuồng bấu lấy cánh tay mình, sợ hãi đến mức tưởng chừng hô hấp bị ngưng trệ, khó thở không thể chịu được.

Jeon Jungkook cầm con búp bê lên ném ra xa, mấy ngày nay anh biết được tình trạng của Laura, muốn tự mình điều tra mọi chuyện.

Không ngờ rằng thấy Jung Ae Ri giở trò, anh đã lập tức bước đến ngăn lại.

Nhưng lại đúng lúc Laura vén màn lên, khắc sâu vào tâm trí cô ấy càng thêm nhiều hình ảnh tồi tệ về anh.

Jeon Jungkook mệt mỏi buông thỏng tay, cảm thấy mọi chuyện càng gỡ càng rối.

Jung Ae Ri liên tục gào lên chửi mắng, cô ta đến trước cửa sổ, thẳng thừng nói. "Hai bác, hai người này luôn mang đến rắc rối cho người khác đấy! Hai bác còn muốn để bọn họ giúp đỡ sao?"

"Tổng giám đốc Jeon." Bác trai nhíu mày, thấy Jeon Jungkook muốn Jung Ae Ri rời đi ngay thì nghiêm túc nói. "Để cô gái này nói hết đi, tôi muốn nghe xem lý do tại sao lại hù dọa con gái tôi như vậy."

Jung Ae Ri không bị ngăn cản nữa thì càng lớn tiếng nói, mang hết mọi ấm ức mà cô ta đã phải chịu suốt thời gian qua.

"Nhưng các người ra nông nỗi này từng người đều có liên quan, chỉ có duy nhất anh tôi chết quá oan uổng, anh tôi có liên can gì mà lại chịu oan ức như vậy? Đều là lũ hại người, dùng thủ đoạn che mắt người khác!"

Laura muốn đi ra ngoài, muốn chạm vào con búp bê đó nhưng liền bị ngăn lại. Cô ấy níu lấy vạt áo mẹ, lắp bắp nói. "Mẹ ơi.. con của con.. anh ta đã giết con của con.. mẹ mau gọi cảnh sát.."

Hạt mưa lớt phớt ướt đẫm bả vai anh, anh ngẩng đầu nhìn Laura. Cô ấy sợ hãi dường như đánh mất cả lý trí, Jeon Jungkook vô cùng khó xử, ngay lúc này rời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Jung Ae Ri biết chắc đây là cơ hội của mình, cô ấy cười lên một tiếng, hờ hững nói. "Bây giờ ngoài cậu em họ của tôi ra thì ai cứu được con gái các người đây?"

Laura khóc rất thương tâm, xem những người trước mặt đều như vô hình. Cô như lạc vào mộng tưởng, nơi từng nỗi sợ đang không ngừng bám víu lấy cô.

Laura ở trong lòng mẹ mình run lên cầm cập, đôi mắt tròn xoe đờ đẫn khiến bố mẹ cô ấy càng nhìn càng đau lòng.

Jung Ae Ri chỉ thẳng vào Ah Mie, gằn từng chữ. "Cô còn vạ lây cho cả Park Hyun Ki kia mà? Thật là, tôi đã cảnh báo cô rồi, cô không thể ở bên cạnh Jungkook. Park Hyun Ki vì muốn bảo vệ cô mới dễ dàng rút khỏi showbiz như vậy đấy! Ah Mie, tôi còn chưa làm gì cả mà tự khắc những người xung quanh cô đã hứng chịu nhiều hậu quả rồi! Cô xem, cô không phải yêu tinh hại người thì là gì?"

Jung Ae Ri phủi phủi quần áo, mục đích của cô ta chỉ muốn tình thế này càng thêm loạn. Ngày hôm nay nhìn thấy Laura như thế này, xem như mục tiêu đã thành công.

Cô ta nhìn con búp bê bị ném ra xa, cong môi cười. "Để tôi xem, chuyện đến nước này các người cứu vãn thế nào."

Người chết để lại bao nhiêu mất mát, người sống lại bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần.

Tất cả đều không ai có được bình yên, sóng gió này.. thật sự không thể vượt qua được.

Jung Ae Ri chỉ vào Laura, ánh mắt cực kỳ thỏa mãn. "Cẩn thận với cô gái này đi, tình trạng ngày càng trở nặng mà người giúp được thì lại không nhiều. Nhìn các người như thế này, tôi thật sự rất hả dạ!"

Nếu Laura bị khủng hoảng tinh thần thêm một lần nữa.. ai ai cũng biết sẽ không còn một cách cứu chữa nào.

Ah Mie mím môi, không thể phản bác.

Vào lúc này, lại biết thêm được vì sao Park Hyun Ki lựa chọn sang nước ngoài học tập.

Từng câu từng chữ mà Jung Ae Ri nói chính là những lý do khiến cô day dứt trong lòng, là một sự thật không thể mãi mãi trốn tránh.

Park Hyun Ki khi vướng bê bối đã không giải thích gì với cô.

Cậu là người khá thân thiết với cô, nếu cậu chọn sự nghiệp mà nghe theo lời Jung Ae Ri, làm một số chuyện tồi tệ hơn nữa thì ngày hôm nay lại càng trở nên thê thảm.

Park Hyun Ki đã không đi theo con đường đó, tưởng chừng chỉ có một mình cậu là mối họa trong quan hệ giữa Jeon Jungkook và Ah Mie, chẳng ngờ rằng lại xuất hiện một Kim Min Joon dã tâm và tàn ác như thế, khiến mọi chuyện rốt cuộc cũng không thể đi đến kết cục tốt đẹp..

Ah Mie quay sang Laura, muốn chạm vào cô ấy nhưng Laura đột nhiên lùi người lại, đôi mắt vô hồn sợ hãi mọi thứ xung quanh.

Cô cũng không giận, ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ Laura. "Hai bác, khuya rồi chúng ta nên để Laura ngủ đi."

Trong đêm đen tĩnh mịch, sự ồn ào này càng thêm đinh tai nhức óc, một vài người vội vã chạy đến, giữ chặt lấy Jung Ae Ri.

Jeon Jungkook day day thái dương, mệt mỏi nói. "Đưa đến đồn cảnh sát."

"Jeon Jungkook!" Jung Ae Ri đột nhiên cười lên một tiếng, thản nhiên nói. "Anh nghĩ anh có thể tống em vào tù được sao?"

Một vài người đàn ông khống chế Jung Ae Ri khi cô ta đang vùng vẫy, cô ta tức giận, gào lên thảm thiết. "Nhìn hai người sống vui vẻ, nhìn Ah Mie nhận đủ tình yêu thương như vậy sao em có thể cam tâm cho được đây? Anh hai em, mẹ của anh, tình trạng của Laura, tiếp theo thì ai sẽ thê thảm nữa?"

Bố mẹ Laura càng nghe càng mơ hồ, ông bà cẩn thận dìu Laura ngồi trở về giường, không ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.

Jung Ae Ri bị kéo đi, đôi mắt cô ta đỏ sọng, giọng nói nhanh chóng nghẹn ngào. "Anh tôi xứng đáng được sống hơn các người rất nhiều! Anh tôi thật sự xứng đáng mà!"

Sự việc như thế này Jeon Jungkook cũng không nên ở lại lâu, sau khi giải thích lý do anh xuất hiện vào lúc này thì liền cúi người, nói một câu 'xin lỗi'.

"Con sẽ không để cô ấy đến gặp Laura một lần nào nữa."

Tâm trạng ông bà đang không ổn, Jeon Jungkook nói vài câu an ủi cũng nhanh chóng rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng hét của Laura, không ai có thể giúp được gì, một lát sau bác sỹ bước vào, tiêm thuốc cho Laura cô ấy mới không còn kích động nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ba người còn lại trong phòng không có cách nào nghỉ ngơi được, bác trai thở dài, nhìn Ah Mie. "Anh trai của cô ta có vấn đề gì sao?"

Vẻ mặt cô khó xử, lắc lắc đầu. "Con không biết."

"Nhưng bác chắc chắn vấn đề đó không liên quan đến con gái bác, vì sao đến con bé cũng chịu ảnh hưởng chứ?"

Ông nhìn về phía giường, ánh mắt vô cùng não nề. "Ah Mie, phận làm cha mẹ như hai bác lúc nào cũng muốn dành điều tốt nhất cho con cái, bác cũng biết rằng ngay cả con cũng muốn Laura yên ổn. Jeon Jungkook mang quá nhiều phiền phức đến, ngày hôm nay cô gái kia cũng nói thêm nhiều chuyện, hai đứa cứ ở bên nhau như thế này thật sự không hay.."

"Bác, là con mang phiền phức đến." Cô ngẩng đầu nhìn bác, nghiêm túc nói. "Con sẽ chấm dứt hoàn toàn với anh ấy."

Mẹ Laura đang ngồi bên cạnh giường bệnh, khẽ hỏi. "Còn Laura thì thế nào đây.."

"Con có quen biết một vài người rành về mảng này, con sẽ hỏi họ để tìm thêm nhiều bác sỹ tâm lý khác, vẫn còn nhiều cách chữa trị chúng ta chưa thử qua mà, tạm thời sáng ngày mai đưa cậu ấy về nhà bình ổn lại tâm trạng trước đã.."

***

Đến chiều ngày hôm sau, bố mẹ Jung Ae Ri đã rất vất vả mới có thể đưa cô ấy trở về từ đồn cảnh sát.

Ông Jung giận đến mức hất hết mọi thứ trên bàn, lớn tiếng nói. "Con còn muốn làm cái gì nữa?"

Sắc mặt Jung Ae Ri bình thản, hờ hững nói. "Không làm gì nữa."

Bao nhiêu đó đã đủ với cô rồi.

Jung Ae Ri nhìn lên tấm ảnh gia đình, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt rạng ngời của anh trai, khóe môi cô cong lên, cười thỏa mãn.

Cô vẫn luôn ấm ức vì sao ngay cả em họ cô lại đứng về phía Ah Mie như vậy, khiến Ah Mie lúc nào cũng tràn ngập tình thương từ rất nhiều người.

Lúc nào cũng sống trong vui vẻ, chắc chắn không thể hiểu được nỗi đau mà người khác đang phải chịu đựng.

Nhưng sau ngày hôm nay, dù tất cả mọi người quay lưng với Jung Ae Ri, cô cũng đã rất hài lòng với những chuyện mà mình đã được thấy.

Rằng tất cả những người mà cô căm ghét đó, cuối cùng cũng đều chịu nhiều đau thương giống như cô..

Tối muộn.

Khí trời về đêm ngày càng lạnh, cả thành phố đều đắm chìm trong sự ủ rũ từ những đợt mưa. Nhưng tiếng gió đập vào ô cửa sổ mạnh đến mức nào cũng không lấn át được tiếng nhạc xập xình trong quán bar, Jeon Jungkook ngồi ở một góc tối, nhìn chằm chằm vào hai người ở một bàn khác.

Anh muốn gặp riêng cô để nói về chuyện tối qua nhưng lại không có cơ hội nào, ngay lúc này cô lại đứng ở một góc trong quán bar, đang uống rượu cùng với một người khác.

Jeon Jungkook không biết đến người này, anh đoán chỉ vừa quen biết nhau.

Tâm trạng không tốt, cô liền muốn mượn rượu để giải sầu.

Cô được chàng trai kia rót một ly rượu, cô cụng ly với cậu ta, đưa lên môi uống cạn.

Ah Mie mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, không hở hang nhưng cũng không kín đáo. Cô ở bên cạnh cùng người kia uống hết ly này đến ly khác, chẳng biết đang nói về cái gì, nụ cười của cô rất rực rỡ.

Lòng anh lại càng nóng như lửa đốt, cho đến khi cô muốn cùng cậu ta khiêu vũ, anh đã không cản được bước chân mình mà đến trước mặt cô.

"Đủ rồi." Jeon Jungkook níu lấy cổ tay cô, nghiêm giọng nói. "Về nhà thôi."

Chàng trai kia xoay người, nhìn Jeon Jungkook ăn mặc kín đáo từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày. "Người này là ai vậy?"

Vẻ mặt cô có chút bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng thu hết mọi cảm xúc trở về, lạnh nhạt hất tay anh ra, hờ hững nói. "Chồng cũ."

"Chồng cũ sao? Vậy thì có tư cách gì đến ngăn cản chứ?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không chút xao động, thản nhiên nói. "Đây là người tốt, anh không cần phải lo đâu. Cậu ấy là con của bà chủ mà em thuê nhà, em đã nói chuyện một vài lần rồi."

Jeon Jungkook cố gắng kiềm nén cơn giận, anh vẫn không có ý định từ bỏ, nghiêm túc nói. "Người tốt mà dẫn em đến mấy chỗ này nói chuyện sao?"

Ah Mie xoay người không muốn nhìn anh, cô còn đang định rót thêm rượu thì ly đột nhiên bị hắt xuống. Gân xanh trên trán anh nổi lên, gằn từng chữ. "Anh nói em không nghe phải không?"

Đi đến mấy chỗ này, lại cùng với một người khác, Jeon Jungkook rất sợ sẽ xảy ra chuyện.

Anh nắm lấy cổ tay cô muốn kéo đi nhưng phía sau chàng trai kia đột nhiên giữ lại, cậu ta ngẩng đầu lên, thái độ cực kỳ không vui. "Anh không thấy cô ấy không muốn đi cùng anh sao?"

Jeon Jungkook nhướng mày, lạnh lẽo nói một chữ. "Cút."

Cả ba giằng co nhanh chóng khiến mọi người chú ý đến, họ vây quanh ba người, không ngừng bàn tán.

Jeon Jungkook không có ý định buông tay nhưng cô gái trước mặt lại thốt ra một câu khiến cả người anh sững sờ, lực giữ cánh tay cô cũng không còn chặt nữa.

Ah Mie dùng hết mọi bình tĩnh ngay lúc này để đối diện với anh, nghiêm túc nói. "Em và cậu ấy.. thật ra đang trong giai đoạn tìm hiểu, vì vậy em mới không muốn dây dưa với anh thêm lúc nào nữa, em cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên cạnh cậu ấy, bây giờ đối mặt với anh cũng đã không còn cảm giác như ban đầu."

"Em nói cái gì?"

"Đây là sự thật.."

"Không phải sự thật!"

"Em có vụng trộm lén lút với cậu ta cũng không đến lượt anh quản."

Jeon Jungkook tự giác buông cô ra nhưng anh còn muốn lên tiếng thì chàng trai kia cắt ngang lời anh định nói, vẻ mặt không chút chột dạ, nghiêm túc khẳng định.

"Từ lúc cô ấy thuê nhà, tôi và cô ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau."

Vì vậy mà những lần anh đến, đều chỉ nhận về sự cự tuyệt.

Vì vậy mà đứng trước một người mà cô từng rất yêu, cô mới có thể nghiêm túc từ chối anh hết lần này đến lần khác.

Tất cả cũng chỉ vì bên cạnh xuất hiện một người mới, không nói sẽ tốt hơn anh về nhiều mặt nhưng ít nhất ngay tại thời điểm này chàng trai đó trao cho cô thứ mà cô cần nhất.. chính là bình yên không sóng gió.

Jeon Jungkook không có cách nào để níu kéo cô quay trở về, anh vẫn đứng yên không nhúc nhích, cả người tê rần vì trái tim đang bị tổn thương đến đỉnh điểm.

Đã từng có một lần, Jeon Jungkook cũng bị đoạn tuyệt tình cảm như thế.

Sau nhiều năm mới có thể thoát ra, anh lại càng dành nhiều yêu thương cho người sau.

Chẳng ngờ rằng sự việc lặp lại một lần nữa, cũng vào một hôm mưa tầm tã như thế này.

Ngày hôm đó anh còn có Jung Hoseok chạy theo an ủi, bây giờ anh có điên cuồng đứng dưới mưa mấy tiếng đồng hồ thì có lẽ cũng không ai có thể xoa dịu được nỗi đau này nữa.

Nhẫn cưới vẫn còn nằm trong túi áo, hai người của ngày đó vẫn đang đứng rất gần nhau nhưng lý do không có cách nào quay trở về chính là anh bước lên một bước, cô đã lập tức lùi lại mười bước.

Jeon Jungkook đờ đẫn nhìn cô quay trở về ngồi cạnh chàng trai kia, trong đầu đã hoàn toàn ý thức được một chuyện.

Mối quan hệ này đã cũ, cũ đến mức không thể khôi phục lại ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top