71. Một loại áp lực vô hình

Sau khi Ah Mie uống canh giải rượu cô vẫn chưa ngủ ngay, cô nhíu mày, lẩm bẩm.

"Tôi từng đến quán bar tìm một người nhưng không thể tìm thấy.. sau đó còn biết được anh ấy đang ở với người phụ nữ khác. Tình yêu thật là một thứ đáng sợ, chỉ cần nghe những lời này thôi mà tôi cảm giác tôi đã chết đi vậy.."

Ji Yeon ngồi xuống cạnh giường, nghiêng đầu nhìn cô.

"Cho nên là.. hôm nay tôi đã ngồi một chỗ rất dễ tìm thấy, nếu có người đến tìm tôi thì cũng không cuống cuồng hay bất lực như tôi của khi đó.."

Ji Yeon thở dài một tiếng, cất giọng thật khẽ. "Ah Mie, không thể chịu được nữa thì về nhà đi em.."

Khi Jeon Jungkook quay lại đã là hai tiếng sau, anh mặc áo phông đen tay ngắn đơn giản, để lộ cánh tay phải là một hình xăm che giấu đi vết sẹo. Vết sẹo xuất phát từ những trận đánh nhau hồi đại học mà ra, cho đến bây giờ vẫn không thể lành. Chiếc quần thun xám thoải mái, còn mang theo cả mũ, áo khoác và khẩu trang phòng hờ trường hợp sẽ đi ra ngoài.

"Em đi ăn trộm à?" Ji Yeon nhìn một mớ đó vắt lên thành ghế sofa, khẽ hỏi. "Hóa trang kín thế làm gì?"

Jeon Jungkook bước đến bên giường, xung quanh anh lại tỏa ra thứ mùi quen thuộc. Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô, nhàn nhạt nói. "Trời lạnh quá thôi."

Ji Yeon ôm lấy Areum trong lòng, vuốt ve khuôn mặt con bé. "Bây giờ em muốn làm gì?"

Người đàn ông lấy di động ra chơi game, khẽ đáp. "Em ngồi đây thôi chứ làm gì?"

"Ý chị là về chuyện giữa hai đứa, em sẽ làm gì?"

"Vẫn muốn thử thêm một lần, bắt đầu lại quan hệ.." Jeon Jungkook không ngẩng đầu lên nhìn, bổ sung thêm. "Em đã làm rõ ràng một vài chuyện còn sót lại rồi, lần này theo đuổi nếu thật sự không thành công em cũng không hối hận."

Ji Yeon thở dài, nghiêm túc nói. "Chỉ vì Kim Min Joon muốn chèn ép công ty chúng ta mới ra tay tàn nhẫn như vậy sao? Kết cục cậu ta đã chịu tội rồi nhưng vẫn để lại nhiều hậu quả như vậy.."

Cô lại quay sang nhìn Ah Mie, ánh mắt dâng lên sự phiền muộn.

Theo lời khai của Kim Min Joon, bút ghi âm trong tay Ah Mie chẳng qua chỉ là cuộc hội thoại bình thường giữa Ah Mie và Laura, bàn về một bộ phim nào đó. Nhưng từng từ ngữ lại vừa khớp với việc xảy ra tiếp theo, cô mới sợ hãi mà đập nát nó như vậy.

Tất cả những sự việc đó, đều do Kim Min Joon tính toán từ trước.

Ji Yeon tự nhận bản thân đã hành động khinh suất, nhưng khi đó cô vừa đau thương vừa phẫn nộ, hoàn toàn không thể có đủ bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề khách quan hơn..

Cho đến khi Ah Mie rơi xuống lầu, vài ngày sau đó không có tin tức gì mặc dù thời điểm đó nhà họ Jeon vẫn được xem là người nhà của Ah Mie.

Từ điểm đó, Ji Yeon đã bắt đầu nghi ngờ.

Sự thật dần dần được bại lộ, cho đến thời điểm này, Ji Yeon cảm thấy vô cùng hối hận nhưng vẫn chưa có cơ hội để gặp trực tiếp Ah Mie.

Ji Yeon mấp máy môi, Jeon Jungkook hiểu chị ấy sắp nói gì, anh liền lên tiếng cắt ngang.

"Ah Mie đau, em cũng đau. Không nói việc em làm là đúng, nhưng em cũng không hoàn toàn sai." Jeon Jungkook vẫn chăm chú nhìn vào màn hình di động, cất giọng nhàn nhạt nhưng lại rất nghiêm túc. "Em sẽ cố gắng một lần nữa."

"Được rồi, chị và bố cũng không phải cấm cản, em cứ làm theo ý em đi."

Ah Mie uống rất nhiều rượu nên ngủ triền miên, Ji Yeon ngồi bên cạnh nhìn bắt đầu cũng mỏi mắt, chị ấy đi đến sofa, nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

Mí mắt Jeon Jungkook đã nặng trĩu nhưng còn phải thay tã cho Areum, anh lấy từ trong ba lô nhỏ của Areum ra đầy đủ dụng cụ, chuẩn bị thay tã.

Con bé ngoan ngoãn để yên cho anh thay, còn nhoẻn miệng cười mỉm.

"Hôm nay Areum làm khủng long xanh nha?"

Từ lúc trong tủ đồ của Areum xuất hiện vài bộ con bò con gấu thì Jeon Jungkook càng hứng thú mua thêm những bộ đồ này hơn. Anh lấy ra một bộ màu xanh lá, đội cả mũ khủng long. Sau khi tay chân nó đều được giữ ấm, Jeon Jungkook đặt Areum nằm cạnh Ah Mie, khẽ suỵt một tiếng.

Areum oe oe một vài tiếng thật nhỏ, có vẻ như còn muốn nói gì đó.

Jeon Jungkook vỗ về con bé, đáp thật khẽ. "Yên lặng cho mẹ ngủ nào."

Areum thật sự rất biết nghe lời lại còn rất điềm tĩnh, cả đêm đó không khóc quấy rối mà ngoan ngoãn ngủ bên cạnh Ah Mie.

Cô ngủ thẳng một giấc đến sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng, cô cố gắng nhớ ra mọi chuyện nhưng đập vào mắt cô đầu tiên chính là khuôn mặt bầu bĩnh của Areum. Con bé đang nằm ngay bên cạnh, đưa đôi mắt to tròn nhìn cô chằm chằm.

"Areum.."

Areum trông thấy cô đã thức dậy thì vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, khóe miệng cong lên để lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

Cô nhìn quanh phòng, thấy Ji Yeon đang gác chân lên bàn tập trung đọc sách, Jeon Jungkook ở sofa phía đối diện đang chơi game. Cô còn tưởng rằng mình hoa mắt liền ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi.

Ji Yeon nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu lại, mỉm cười. "Đi tắm đi rồi ra ngoài ăn cơm."

"Dạ?" Ah Mie không hiểu gì nhưng vô thức đứng dậy, đi đến tủ quần áo. "Sao hai người lại.."

Lúc này Ah Mie mới nhớ ra cô đã đến quán bar uống rượu liên tục, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.

Sáu giờ sáng.

Ah Mie gãi gãi đầu, mơ hồ hỏi. "Em đã ngủ bao lâu vậy?"

Cô nhớ khi cô bước vào bar trời vẫn còn sớm, sau đó.. hình như được một người có mùi gỗ đàn hương cõng về.

Là Jeon Jungkook sao? Nhưng anh làm gì có mùi này?

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, khẽ đáp. "Không nhiều, khoảng 12 tiếng."

"A." Ah Mie cười khó xử. "Thì ra là 12 tiếng."

Có Ji Yeon ở đây cô không thể cứ tỏ ra mặt lạnh với anh được, cô thu hết mọi vẻ xa cách rất muốn bày ra mà chỉ yên lặng mỉm cười.

Jeon Jungkook nhướng mày, ánh mắt thể hiện vẻ hài lòng.

Đây cũng là lý do anh dẫn Ji Yeon đi theo.

Đến khi Ah Mie chuẩn bị xong xuôi thì hai người kia đứng dậy, Ji Yeon bế Areum lên, khẽ nói. "Đi nào."

"Hai người không phải đi làm sao?"

"Nghỉ một buổi, không sao cả."

Stype đã lấy lại phong độ, dạo gần đây công việc không nhiều, Jeon Jungkook và Ji Yeon cũng không quá lo lắng.

Anh mặc áo khoác vào, đầu đội mũ, đeo khẩu trang. Ah Mie không thể phản bác được gì, đành phải ra ngoài cùng họ ăn cơm.

Jeon Jungkook ngồi vào ghế lái, ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu. "Ăn ở đâu đây?"

"Siêu thị đi." Ji Yeon lên tiếng. "Một lát nữa siêu thị có bán một trò chơi hấp dẫn lắm, chúng ta ăn xong ghé qua kịp giờ hơn."

"Trò gì?"

"Một bộ đồ chơi phiên bản giới hạn thôi, phải tranh nhau từng phút mua mới được."

Nhìn thấy ánh mắt chị ấy sáng lấp lánh, Jeon Jungkook nhíu mày, lẩm bẩm. "Không phải bỏ thêm tiền là có được rồi sao.."

Siêu thị vì có chương trình này mà nhộn nhịp hơn hẳn, sau khi mọi người dùng cơm xong thì vẫn còn nửa tiếng mới bắt đầu.

Ji Yeon kéo cả hai cùng đi dạo siêu thị một vòng, mua linh tinh một vài thứ.

"Váy công chúa này xinh quá, em thấy màu xanh hay màu hồng đẹp?"

Ah Mie thấy Ji Yeon nhìn mình, cô liền nói. "Màu hồng ạ."

"Chị cũng nghĩ vậy, Areum rất hợp với màu hồng."

Jeon Jungkook nhón chân lên, cả người anh bao phủ cô trong không gian hẹp, anh giương tay ra lấy một cái váy cao hơn, lên tiếng. "Cùng mẫu có màu trắng, màu trắng không đẹp sao?"

Ji Yeon và Ah Mie đồng loạt ngẩng đầu lên, đồng thanh. "Cũng đúng."

Areum được Ah Mie bế, ánh mắt con bé tròn xoe nhìn mọi thứ vô cùng lạ lẫm, cả đường đi đều rất ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cô. Ji Yeon nhìn cả người nó thoải mái tựa lên người mẹ mình, không nhịn được đưa tay nựng gò má đáng yêu ấy.

"Areum biết lật rồi đấy, hôm Jungkook biết còn ngơ ngẩn một lúc cơ." Nhớ đến dáng vẻ của anh khi đó, chị ấy không nhịn được cười lên một tiếng. "Thật là, chỉ là lật thôi mà lại phản ứng ghê gớm như vậy."

Jeon Jungkook che kín người, nhìn thoáng qua như đang đóng vai vệ sỹ đi phía sau hai người, anh cũng muốn nói chuyện nên chêm vào một câu. "Tay chân nhỏ nhắn như vậy, có lực để lật người là giỏi lắm rồi."

Ah Mie không ngoảnh đầu nhìn anh, cô vuốt ve gò má Areum, cười cười. "Nếu Areum đi lấy chồng em nghĩ anh ấy sẽ rơi vào trầm tư mấy ngày luôn đấy."

Jeon Jungkook bước nhanh lên phía trước, anh nghiêng đầu nhìn Areum nhỏ nhắn, mi mắt giật giật, lặp lại từ khóa trọng tâm. "Lấy.. chồng?"

Ji Yeon gật đầu đồng tình, bổ sung thêm. "Ừm, sau đó con bé sẽ không ở chung với em nữa, cũng có thể sẽ lấy chồng xa, vài tháng về thăm em một lần."

"Còn lấy chồng xa sao?" Sắc mặt anh trầm xuống, lắc lắc đầu. "Không được, nếu không ở gần em không gả."

"Lúc đó Areum đã lớn rồi, em quản gì chứ?"

"Nhưng em muốn con em phải ở gần em, bắt thằng nhóc đó ở nhà em luôn cũng được."

Chị ấy bày ra vẻ mặt bất mãn, nhún nhún vai. "Không biết nên nói gì."

Ah Mie thuận theo cuộc trò chuyện của hai người họ, cười đáp lại. Đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ đến hình ảnh tương lai đó, khi cô đã là một bà cô già nua rồi, Areum dắt về một cậu trai ra mắt gia đình.

Khóe môi cô chợt cong hơn, một nụ cười vô cùng thoải mái.

Cả ba lại chọn thêm vài bộ cho Areum, đến khu vực dành cho phụ nữ, bước chân Jeon Jungkook dừng lại, ánh mắt dán lên từng gói to nhỏ đủ loại màu, vẻ mặt nhanh chóng căng thẳng.

Ji Yeon và Ah Mie không quan tâm đến mấy kệ hàng này nhưng khi muốn bước qua thì Jeon Jungkook phía sau khẽ gọi lại, anh bối rối chỉ vào một gói băng vệ sinh ngẫu nhiên, khó xử nói. "Không muốn mua sao?"

Ji Yeon nhướng mày, có chút khó hiểu. "Sao em thắc mắc mấy cái này vậy?"

"À.. không phải Ah Mie sắp đến tháng rồi ư?"

Ah Mie ngẫm nghĩ lại, gật gù. "Đúng là sắp đến nhưng em xài cốc, không cần mua mấy thứ này."

Jeon Jungkook nghiêng đầu hỏi. "Cốc gì?"

"Chức năng giống băng vệ sinh thôi, nhét vào là xong."

"Nhét vào.." Vẻ mặt anh kinh ngạc, còn có thể thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt. "Không phải chứ? Cái của em đâu to đến mức.. nhét vừa một cái cốc đâu.."

Những người vô tình đi lướt qua Jeon Jungkook khựng lại một chút, anh biết anh đã lỡ lời nên vội vã bước nhanh hơn, tiện thể đẩy xe giúp Ji Yeon.

Hai người ngơ ngác nhìn bóng lưng Jeon Jungkook gấp gáp đi lên phía trước, cho đến khi cả hai tiếp thu hoàn toàn lời nói của anh thì không nhịn được cười rộ lên. Jeon Jungkook cảm thấy thật mất mặt, cũng không lên tiếng nói về chủ đề này nữa.

Ah Mie và Ji Yeon đi chậm rãi phía sau, chị ấy quay sang cô, nhỏ giọng nói. "Ah Mie, xin lỗi em."

Cô có chút bất ngờ, lông mày nhướng lên, nhất thời không phản ứng kịp.

Ji Yeon mím môi, nhắc đến vấn đề này sắc mặt chị ấy đã trầm đi không ít.

"Thật sự thì mẹ chị chết thảm như vậy chị không thể giữ được bình tĩnh nên mới hành động hồ đồ.. xin lỗi em rất nhiều.."

"Nếu em rơi vào tình cảnh như chị em cũng sẽ như thế thôi." Ánh mắt cô không gợn sóng, nhìn Ji Yeon bằng một nét mặt vừa gần gũi nhưng cũng có chút xa cách. "Chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa, em không trách chị."

Mọi chuyện của khi đó, thật sự muốn cho vào dĩ vãng..

Mỗi khi đối mặt với Laura cô đều nghĩ đến Kim Min Joon và những hành động anh ta đã làm, nghĩ đến Laura đã phải chịu sự giam cầm suốt một thời gian dài mà cô không hề hay biết, trái tim cô vẫn không ngừng đau âm ỉ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa phẫn nộ vừa bi thương.

Cô không biết tình trạng của Kim Min Joon như thế nào nhưng vẫn đọc một số tin tức về anh ta. Kim Min Joon rất hợp tác với cảnh sát, Jeon Jungkook đã từ chối gặp mặt anh ta nhưng cũng sẽ bắt buộc phải gặp lại một lần nữa trong phiên tòa.

Ah Mie không rõ mấy ngày qua thái độ nhà họ Jeon ra sao nhưng cách mọi người giữ yên lặng cũng rất đúng đắn. Người đã mất, kẻ gây tội đã phải chịu tội. Vào lúc này hành xử mất kiểm soát sẽ không hay.

Cô suy nghĩ đến mức nhíu chặt mày, sau đó cố gắng tỉnh táo gạt đi những nỗi phức tạp đó ra khỏi đầu, tâm trạng cô đang rất thoải mái, cô thật sự không muốn vì một chút chuyện quá khứ mà khiến tâm trạng nặng nề hơn.

Ji Yeon gật đầu, cười khó xử. "Chị biết rồi."

"Là ai đã đưa em về nhà vậy chị?"

"Hả?" Chị ấy nhướng mày, khóe môi có chút gượng gạo. "À là chị, chị muốn tìm em để xin lỗi, tình cờ thấy em đang được một nhân viên phục vụ dìu đi nên chị thay cậu ấy đưa em về, sẵn tiện gọi cả Jungkook bảo em ấy đưa Areum đến với em.."

Cô gật đầu, cười cười. "Làm phiền chị rồi.."

"Lần sau em đừng đi một mình nữa nhé.."

Cô vẫn giữ nụ cười nhưng không đáp lại.

Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng anh, đồng tử cô nheo lại, ánh mắt có chút phiền muộn.

Mùi gỗ đàn hương.

Có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi.

Nơi bán đồ chơi giới hạn theo lời của Ji Yeon đang vây kín người, dường như chỉ cần cánh cửa kia mở ra thì dòng người sẽ tranh nhau chen vào.

Ji Yeon vẫy vẫy tay với hai người sau đó hòa vào đám đông đó, xếp hàng đợi chờ.

Ah Mie cảm thấy lúc này có chút thiếu tự nhiên, muốn tìm chuyện gì đó làm bèn lấy từ trong xe đẩy ra một gói kẹo, mở ra ăn.

Jeon Jungkook bế Areum thay cô, anh đứng ngay bên cạnh, cúi đầu nhìn.

Người đàn ông cứ thế nhìn cô chằm chằm, cho đến khi cô nhíu mày mới thu hồi tầm mắt.

"Trong xe còn một gói, anh muốn ăn thì lấy đi."

Jeon Jungkook lắc đầu, khẽ đáp. "Không ăn."

Lại trải qua thêm vài phút, cuối cùng anh không nhịn được nữa, nghiêm túc hỏi. "Mỗi lần đến tháng em sẽ đưa cả cái cốc vào à? Sao anh lại không biết gì vậy?"

Mi mắt Ah Mie giật giật, nhìn người đàn ông trước mặt như đang nhìn một người ngoài hành tinh.

Sau vài giây bình tĩnh lại, cô lấy di động ra, gõ gõ vài dòng rồi đưa đến trước mặt anh. "Nó như thế này, kích cỡ không to đến mức anh nghĩ đâu. Mỗi khi dùng thì chỉ cần bóp lại rồi đưa vào trong, cốc sẽ bung ra và làm tốt vai trò của nó. Không to, không đau, không rắc rối và không hề như anh đã tưởng tượng."

Jeon Jungkook nhìn người ta mô phỏng cách sử dụng sau đó 'a' một tiếng, cười khó xử.

Cũng không thể trách được, mấy thứ này anh đâu có tò mò đến mức đi tìm hiểu.

Phía sau có nhân viên đang chất hàng lên kệ, vô tình cậu ấy chạm nhẹ vào lưng anh. Jeon Jungkook lập tức giật người lại, vô thức nhíu mày.

Cậu nhân viên ấy bối rối, cúi người xin lỗi.

Anh rất nhanh lấy lại nét mặt bình thường, chỉ gật đầu không đáp.

Jeon Jungkook quay sang chỗ khác để Ah Mie không thấy ánh mắt anh nhưng cô đã nhận ra vấn đề, nghiêm túc hỏi.  "Lưng anh làm sao vậy?"

Khi cô gặp Kim Min Joon ở bệnh viện, trên người anh ta cũng có đầy rẫy vết thương, nhìn qua giống như những vết cắt của một thứ sắt nhọn, trải dài như vậy khiến cho cô có cảm giác Kim Min Joon đã trải qua một cuộc giằng co.

Hôm nay lại thấy Jeon Jungkook đi đứng gượng gạo như vậy, cô cũng có thể đoán ra được nguyên nhân.

Đầu óc cô mơ hồ, lúc này càng không mong người cõng cô về là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook quay sang nhìn cô một cách máy móc, anh đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra ánh mắt có chút mệt mỏi.

Ah Mie nhìn anh từ trên xuống dưới, nhớ đến khuôn mặt của anh vào lúc sáng nay, cô bổ sung thêm. "Gò má trái của anh vừa bị bầm sao?"

"À.." Jeon Jungkook vô thức đặt tay lên mặt mình, nơi bị bố của Jung Ae Ri đấm, anh lẩm bẩm với âm thanh cực nhỏ. "Rõ ràng đã lành bớt rồi mà.."

Cô nheo mắt, lại tiếp tục nói. "Còn nữa, không phải anh vượt qua những đêm dài kia bằng cách dùng thuốc an thần chứ?"

"Đã ổn cả rồi." Người đàn ông đưa Areum cho cô bế, ánh mắt híp lại vì mỉm cười. "Không phải anh vẫn khỏe mạnh sao?"

Ah Mie ôm lấy Areum, cô cúi đầu nhìn con bé, không muốn nói thêm gì.

Đứng trước mọi thứ hỗn loạn và không biết hành xử như thế nào, tâm trạng cô ngày càng trở nên phức tạp.

Cô bế Areum đến một dãy ghế gần đó rồi ngồi xuống, thất thần suy nghĩ một lúc lâu.

Jeon Jungkook vẫn đứng yên vị trí cũ, anh chăm chú nhìn vẻ mặt cô, trong lòng vô cùng não nề.

Mặc dù anh không muốn khẳng định điều này nhưng lại không có cách nào phủ nhận nó, tình yêu này đã trở thành một loại áp lực vô hình, khiến cả hai cố gắng duy trì cũng không được mà chấp nhận buông bỏ cũng không xong.

Cách duy nhất để giải thoát hoàn cảnh chết tiệt này chính là Laura mau lành bệnh. Một cách đơn giản nhưng quá trình lại vô cùng gian nan mà chính Jeon Jungkook cũng mơ hồ không rõ, rốt cuộc tình thế này phải kéo dài đến bao giờ.

Ah Mie chăm chú nhìn Areum trong lòng, khoảnh khắc trông thấy một Jeon Jungkook tiều tụy vừa rồi, cô lại dâng lên một cảm giác.. muốn chăm sóc anh.

Đầu óc cô mông lung, mọi quyết tâm của bản thân vào lúc này lại trở nên vô cùng lung lay.

Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, người đàn ông đã không còn nhìn cô, anh đang xoay người tìm kiếm Ji Yeon trong biển người.

"Anh.."

Cô cất giọng thật khẽ nhưng lời muốn nói lại bị tiếng chuông di động cắt ngang, cô nhanh chóng lấy ra, là mẹ của Laura gọi đến.

Trong bệnh viện.

Đại sảnh đông đúc người, Jung Ae Ri và quản lý đang chậm rãi bước xuống lầu, quản lý đi ngay bên cạnh cô, không ngừng nói. "Tại sao cô lại đánh nhau với cô diễn viên đóng thế kia chứ? May là không ảnh hưởng gì đến xương."

Jung Ae Ri chạm nhẹ lên cánh tay phải có chút đau nhức, bực bội nói. "Cô ta ăn nói không tử tế, tôi không nhịn được."

"Lần sau chú ý một chút, mấy việc này để phóng viên nghe được lại không hay."

Cả hai người đi ra đến cửa thì có một xe cứu thương vừa dừng lại, những người trong xe vô cùng gấp gáp, y tá vây lấy hai bên để đẩy xe đi.

Tiếng khóc của ông bà trung niên kia đặc biệt to, còn nghe rõ mồn một. "Laura.. con nhất định không được xảy ra chuyện gì.."

Laura..

Jung Ae Ri nhíu mày, lập tức nhớ đến người này. Là người tình bên cạnh Kim Min Joon, còn là cô bạn của Ah Mie thì phải.

Khi Kim Min Joon xảy ra chuyện, Jung Ae Ri chỉ nghe được cô ta tuyên bố giải nghệ, về sau mọi chuyện mà Kim Min Joon đã từng làm theo lời cảnh sát cung cấp cũng không có chút liên quan đến Laura, có vẻ như Kim Min Joon thật sự không muốn vấy bẩn cô tình nhân lâu nhất của anh ta, mà Laura kể từ đó cũng thật kỳ lạ, biệt tăm không có chút tin tức nào.

Vào lúc này, đột nhiên xuất hiện, lại với một tình trạng như vậy..

Jung Ae Ri nhìn mọi người vội vã đi ngang qua mình, trong lúc tình cảnh hỗn loạn, cô thấy được người nằm trên giường đó.

Khuôn mặt trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, cổ tay cô ta lại đầy máu, thấm đượm một mảng vải của chiếc giường trắng tinh..

Con đây, có chuyện gì vậy ạ?

Ah Mie.. hức.. con mau đến bệnh viện đi.. Laura..

Laura làm sao vậy bác?

Hức.. Laura.. con bé tự sát..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top