70. Mưa rơi đến xé lòng
Jung Ae Ri an nhàn ngồi trên ghế sofa, tay nâng tách trà nhấp một ngụm.
Thời gian qua ập đến quá nhiều chuyện, sau khi sự việc Ah Mie rơi từ tầng sáu lại bắt đầu thêm nhiều sóng gió khác.
Cô đã thử nhiều lần đến nhà họ Jeon thăm dò nhưng dường như không ai muốn nói cho cô về tung tích của Ah Mie, dân mạng kết luận Ah Mie chết oan nhưng vẫn không có bất cứ phản hồi nào, là vì nhà họ Jeon hiểu nhầm cô ta dẫn đến sự việc rơi từ độ cao kinh người đó, có lẽ đây là lý do khiến họ kín tiếng chăng?
Sau khi Kim Min Joon bị bắt vào tù, nhà họ Jeon vẫn luôn kiểm soát tốt thái độ của mình. Phản ứng như thế có thể xem là đã chạm đến đỉnh điểm của nỗi đau, họ hoàn toàn không còn đủ sức gào thét hay chèn ép nhà họ Kim. Dù có đau lòng vì Kim Min Joon như thế nào thì anh ta cũng đã chịu bản án dưới tay pháp luật, có lẽ giữ yên lặng là cách hành xử đúng đắn nhất ở tình thế hiện giờ.
Nhưng trong tình trạng vẫn còn rối bời như vậy, Jeon Jungkook muốn hẹn gặp cô ngay lúc này.
Jung Ae Ri nhíu mày, cảm thấy suy đoán tâm tư của anh thật khó. Anh chán ghét Ah Mie vì hiểu lầm cô ta giết mẹ của mình, nhưng bây giờ đã sáng tỏ, thái độ của anh sẽ như thế nào đây?
"Người thì cũng đã chết." Jung Ae Ri uống một ngụm trà, nhàn nhạt nhìn lên đồng hồ. "Mình không nên quá lo lắng nữa."
Di động đặt trên bàn bỗng dưng reo lên, Jung Ae Ri nhìn cái tên quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, cô vui vẻ nhận máy, đi xuống dưới nhà. "Đợi em một chút, em đang đi ra đây."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn của người đàn ông, nhàn nhạt cất lời. "Anh đang ở trong phòng khách với bố mẹ em."
Bước chân Jung Ae Ri sững lại, trải qua vài giây thì cô mới bước nhanh xuống, đi vào trong phòng khách.
Jeon Jungkook và bố mẹ cô đang nói chuyện, vừa nhìn thấy cô, mẹ liền mỉm cười, vẫy tay. "Lại đây nào, hôm nay có Jungkook đến chơi."
Jung Ae Ri nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh anh.
Jeon Jungkook bảo rằng muốn gặp mặt cô nhưng cô không ngờ rằng anh lại muốn gặp cả gia đình.
Cô nghiêng đầu, khẽ hỏi. "Sao lại muốn gặp ở đây?"
Jeon Jungkook cười khẽ, khuôn mặt tuấn tú càng rạng ngời. "Đã rất lâu rồi chưa gặp hai bác."
Ông Jung rót cho anh một tách trà, bật cười. "Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ của cậu ngày nào, một chàng trai điềm tĩnh nhưng vô cùng ấm áp, mới đó đã trưởng thành như thế này rồi, lại còn rất thành công nữa."
Jeon Jungkook cong môi mỉm cười, nhận lấy tách trà.
Đó là mảng ký ức đã rất cũ kỹ nhưng đối với anh không hề nhạt nhòa chút nào.
Anh vẫn còn nhớ khi nghe Jung Ae Ri bảo rằng bố mẹ cô ấy muốn gặp anh vào lễ tốt nghiệp, chàng thiếu niên năm đó đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng để gây ấn tượng trước mặt hai bác.
Nhưng trái với những gì anh đã nghĩ, ngày hôm đó mưa rơi tầm tã, anh nhận được một kết quả khiến lòng đau đớn đến tuyệt vọng, vì vậy đã dầm mưa rất lâu.
Không có điều kiện, họ không an tâm giao Ae Ri cho anh.
Jeon Jungkook đã thất vọng đến mức một lời than vãn với Ae Ri cũng không hề nói, mặc dù anh rất muốn nói cho cô biết, anh đối với cô vô cùng chân thành.
Chỉ cần cô tin vào anh thôi, anh nhất định sẽ lo cho cô một cuộc sống ấm no cả đời.
Nhưng thời điểm đó Jung Ae Ri cũng không tin tưởng anh, nếu không có Hoseok chạy theo cố gắng vực anh dậy, có lẽ một Jeon Jungkook kiên cường như bây giờ đã không hề có.
Khóe môi anh run run, cố gắng giữ nụ cười thật tự nhiên. "Vâng ạ, thời gian trôi quá nhanh rồi."
Bà Jung nhìn hai người, khẽ hỏi. "Hai đứa bây giờ là mối quan hệ gì vậy?"
Bà cũng biết chuyện Jeon Jungkook đã ly hôn một thời gian trước, nghe nói cô gái kia còn chết oan. Tuy sự nghiệp nhà họ Jeon trong giai đoạn này đã vực dậy nhưng trong gia đình đang vô cùng trống vắng, bầu không khí có lẽ vẫn chưa ổn định.
Jung Ae Ri mím môi, cô có chút khó xử, liền lên tiếng. "Bọn con vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với nhau, Jungkook vẫn luôn giúp đỡ con rất nhiều việc, bây giờ anh ấy đang trong tình trạng trống rỗng, con nghĩ con cũng nên ở bên cạnh an ủi anh ấy."
Ông Jung gật đầu, không có ý kiến phản đối nào. "Nhưng gần đây dư luận ồn ào, hai đứa phải cẩn thận một chút nhé."
Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn Jung Ae Ri, khóe môi hờ hững nhếch lên, khẽ nói. "Vâng, con phải luôn bảo vệ cô ấy mà."
Ông bà Jung ngẩn ra, lúc này đã thực sự xác nhận mối quan hệ giữa hai đứa không phải là bạn bè.
Nghĩ đến gia thế của Jeon Jungkook hiện tại, hai người cũng không cấm cản như năm đó.
Ông Jung cười cười, có chút khó xử khi nhắc đến chuyện cũ. "Jungkook, cậu cũng nên hiểu cho phận làm cha làm mẹ như chúng tôi, vì muốn Ae Ri sau này không phải chịu khổ nên năm đó mới không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Nhưng nhìn cậu cố gắng chứng minh thực lực của mình như vậy, tôi thật sự khâm phục cậu rồi."
Phu nhân Jung cũng cười, chêm vào một câu. "Hai đứa cũng ba mươi rồi, nên tính đến chuyện xa hơn đi, làm bạn mãi sao? Hai đứa bây giờ đều một mình, nếu có thể quay lại hai bác vô cùng ủng hộ."
Mi mắt Jung Ae Ri giật giật, vội vàng nói. "Còn sớm mà mẹ, đợi thêm một thời gian nữa, sự nghiệp của cả con và Jungkook hoàn toàn vững vàng, con mới.."
Jeon Jungkook hờ hững cười, lên tiếng cắt ngang lời cô. "Hôm nay con đến đây muốn nói với mọi người một vấn đề, là về Jung Hoseok."
Không khí đột nhiên ngưng đọng vài giây rồi nhanh chóng căng ra, Jung Ae Ri nhíu mày, cười khó xử. "Anh hai em mất rồi.. Jungkook à, anh không nên nhắc đến anh ấy chứ, bố mẹ em sẽ buồn.."
Jeon Jungkook đứng dậy, anh cúi người thật thấp, chậm rãi nói từng câu. "Tai nạn xe năm đó đã được sắp đặt từ trước, người bọn chúng muốn nhắm đến là con, Hoseok đã chết thay con, anh ấy đáng ra phải được hưởng một cuộc sống tốt đẹp, con có lỗi với gia đình bác, con cũng đã luôn giữ lời hứa bao năm vẫn đối xử tốt với Ae Ri, sau này cũng vẫn sẽ luôn là như vậy."
Vẻ mặt hai bác kinh ngạc, đờ đẫn vài giây.
Bà Jung rất dễ xúc động, khóe mắt đã bắt đầu đỏ ửng, môi run run, giọng nói lập tức nghẹn ngào. "Hobi chết đau đớn như vậy.. là vì cậu sao?"
Jeon Jungkook đứng thẳng dậy, sắc mặt anh nặng nề, gật nhẹ đầu.
"Năm đó nó ra đi còn chưa kịp nói lời nào với chúng tôi, thằng nhóc ngỗ nghịch đó rất tốt bụng.. vì sao lại chịu một hậu quả đau thương như vậy.."
Bà Jung không kiềm được cảm xúc của mình nữa, khóe mắt ươn ướt, nghĩ đến Hobi năng động ngày nào mà cõi lòng quặn đau không thể chịu được.
Biết bao năm rồi, đây vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm trong nhà họ Jung.
Ngày hôm nay vấn đề này được moi ra dễ dàng như vậy, lại còn biết thêm một nguyên nhân không thể tin được, cảm xúc ông Jung nhanh chóng dâng lên sự phẫn nộ, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook cũng lạnh dần đi.
"Dựa vào cái gì mà cậu có thể chắc chắn như vậy? Sao tôi lại không biết một chút gì cả?" Giọng nói ông run run, bàn tay siết thật chặt. "Trước khi nó chết, cậu có ở cạnh nó không?"
Anh gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến mọi người đau lòng. "Con cũng đã tìm ra mọi bằng chứng bắt kẻ thao túng phía sau, bọn chúng đều đã chịu tội.. con không nói với hai bác việc này vì Hoseok không muốn cho con nói.."
Sắc mặt Jung Ae Ri xanh xao, đến bây giờ cô đã hiểu mục đích anh đến đây.
Trước kia cô từng nói, nếu anh không nghe lời, cô nhất định sẽ mang mọi chuyện nói với bố mẹ.
Jeon Jungkook đã dùng lời nói này để chứng minh cho cô thấy, anh thật sự không muốn nghe theo cô nữa.
Jung Ae Ri cảm thấy nét mặt bố đã vô cùng tức giận, muốn lên tiếng nói vài lời nhưng ông đã cắt ngang bằng một cú đấm, Jeon Jungkook ngã người ra sofa, nhất thời cảm thấy một bên mặt đau đớn.
"Cậu.." Lồng ngực ông phập phồng, cảm xúc ngày càng dâng trào. "Nó là con trai duy nhất của nhà họ Jung, nếu không nói đến việc nó sẽ nối dõi gia đình thì chúng tôi mất một đứa con đã đau lòng đến nhường nào rồi!"
Bà Jung cúi thấp đầu, lấy hai tay che mặt để giấu đi những giọt nước mắt.
Jeon Jungkook lồm cồm đứng dậy, không chỉ mặt mà lưng anh cũng vô cùng đau nhức, anh thở ra từng hơi khó khăn, đáp lại lời ông. "Con chân thành xin lỗi, vì vậy con sẽ luôn đối tốt với Ae Ri và gia đình bác, nếu bác cần gì con sẽ hết mình trợ giúp, chỉ có duy nhất một điều.."
Jung Ae Ri siết chặt tay, hét lên. "Jungkook!"
Anh không bận tâm cô, tiếp tục nói. "Con không thể yêu Ae Ri, con đã từng chờ đợi cô ấy nhưng khoảng thời gian đó qua rồi, con đã có người con muốn che chở.."
Jung Ae Ri nắm chặt lấy cổ áo anh, đôi mắt đỏ sọng, tức giận nói. "Nhưng điều mà em muốn chỉ có duy nhất chuyện này thôi! Anh không muốn làm cũng bắt buộc phải làm!"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tức giận vừa chua xót. "Anh hai em đau khổ nhiều như vậy, chỉ cần đối tốt là đủ sao? Nếu bây giờ người nằm ngoài nghĩa trang lạnh lẽo kia là anh, người nhà của anh cũng sẽ cư xử giống như em! Jungkook, chẳng nói đâu xa, biểu hiện của Ji Yeon quá rõ ràng còn gì?"
"Sẽ cư xử thế nào? Là bắt buộc cả đời này phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Bao gồm hạnh phúc riêng cũng phải do em định đoạt?" Sắc mặt Jeon Jungkook bình tĩnh, không gạt tay cô ra. "Hành động của Ji Yeon không phải như vậy, chỉ vì chị ấy hiểu lầm Ah Mie nên mới giao cô ấy cho cảnh sát. Còn em thì sao? Anh không giết Hoseok, anh không hề cố ý đẩy anh ấy vào bi kịch đó, những chuyện này em còn rõ hơn bất kỳ ai, không phải sao?"
Đây là lần đầu ông bà Jung thấy Jung Ae Ri như vậy. Bà bước nhanh đến kéo tay con gái ra, ông Jung thì càng thêm nóng giận, lớn tiếng quát.
"Thôi đi Ae Ri!"
Vành mắt cô bắt đầu ươn ướt, chỉ thẳng vào anh. "Chỉ vì trở thành bạn với anh, anh hai em mới chịu kết cục như vậy.. cũng chỉ vì anh!"
"Cậu đi đi." Ông Jung xua tay, giọng nói nhuốm đầy bi thương. "Đi, đừng nhắc đến chuyện của Hobi nữa.. tôi nghe không nổi."
Jeon Jungkook chỉnh lại cổ áo, anh lại cúi thấp người một lần nữa, khẽ nói. "Con thật sự xin lỗi."
"Cậu.." Ông Jung nhìn vết thương trên khuôn mặt anh, thở dài. "Đừng có lấy ơn nghĩa rồi đối tốt gượng ép với chúng tôi như vậy. Nếu Hoseok đã xem cậu là bạn, chắc chắn nó không muốn chúng tôi đối đãi với bạn của nó như thế. Thằng ngỗ nghịch đó.. trước giờ vẫn luôn là một đứa tốt bụng, cho nên tôi muốn để nó yên nghỉ, cậu không cần phải có mấy hành động rườm rà như vậy, sống theo cách mà cậu muốn đi."
Jung Ae Ri không nghe được những lời này, cô vùng vẫy khỏi tay mẹ, bước đến trước mặt bố. "Bố! Tại sao bố không nghĩ vì anh con chết oan nên anh ấy cũng đừng hòng sống vui vẻ? Anh con đáng lẽ.."
Một cú tát lập tức chặn lại những lời còn muốn nói, Jung Ae Ri ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ôm gò má đỏ ửng mà lùi lại vài bước.
Ông Jung không đủ nhẫn nại, ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook. "Khoảng thời gian qua cậu chịu khổ với Ae Ri đủ rồi, giờ thì đi ngay đi, chúng tôi còn có chuyện để nói với nó."
Jeon Jungkook cúi đầu chào, nghiêng người đi ra ngoài.
Tấm lưng anh đau nhức, còn cảm thấy máu đã rỉ ra, nhưng Jeon Jungkook không quan tâm nhiều hơn thế, ngay lúc này.. anh cảm giác bản thân được tự do.
Gồng gánh mấy năm trời với những trách nhiệm đè nặng lên đôi vai, vào lúc này đã nhẹ hơn đôi chút, Jeon Jungkook lập tức cảm thấy thật dễ chịu.
Người đàn ông xoa xoa gò má bỏng rát, ngoảnh đầu nhìn căn biệt thự sau lưng mình.
Dường như anh thấy Hoseok, anh ấy đang đứng ngay cổng để tiễn anh. Hoseok vẫn luôn tươi tắn như vậy, không phải là một khuôn mặt đẫm máu đến đáng thương. Anh ấy chỉ đứng yên ở đó, không đi theo anh, cả người chìm trong quầng sáng chói mắt, mỉm cười đưa tay vẫy vẫy.
Jeon Jungkook ngơ ngẩn nhìn một lúc sau đó vô thức lẩm bẩm. "Hoseok, xin lỗi.."
Không khí ở nhà họ Jung sau khi Jeon Jungkook đi lại càng thêm căng thẳng, phu nhân Jung xót xa nhìn con gái, thở dài. "Sao ông lại đánh con bé?"
"Sao tôi lại đánh nó ư?" Vẻ mặt ông nặng nề nhìn khuôn mặt thất thần của Jung Ae Ri. "Chúng ta đã quá nuông chiều nó rồi, chỉ đánh một cái liền cảm thấy đây là chuyện không chấp nhận nổi."
Ông ngồi xuống sofa, cố gắng bình tĩnh. "Nhà họ Park đến trước mặt bố nói những việc con đã làm, bố làm sao tin chứ? Con gái bố luôn luôn ngoan ngoãn, làm sao có thể tung tin giết cả sự nghiệp của em họ nó như vậy? Nhưng ngày hôm nay với cách hành xử của con, bố không còn hoài nghi gì nữa."
Jung Ae Ri xoa xoa gò má, ngồi ngay xuống bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào bố, không nói lời nào.
"Hyun Ki thích đi theo con đường nghệ thuật, chúng ta còn biết vì việc này cậu nhóc đó bị bố đánh rất nhiều lần, tại sao con lại làm ra những chuyện đó?"
Jung Ae Ri cúi đầu, hờ hững trả lời. "Chẳng qua con không muốn nó nổi tiếng hơn con."
"Chỉ như thế ư? Cái hành động ngu xuẩn của con khiến mẹ con và mẹ của Hyun Ki trở nên khó xử đấy!"
Jung Ae Ri cụp mắt, yên lặng không nói.
"Sau khi Hyun Ki trở về, con phải xin lỗi đàng hoàng với nó. Còn về chuyện của Jungkook, con dừng lại ngay cho bố! Cậu ấy chăm sóc con bao lâu rồi, như vậy vẫn chưa đủ với con sao?"
Đây là lần đầu ông Jung tức giận như vậy, phu nhân cũng không dám lên tiếng nói giúp cô.
Cô cố gắng kiềm nén cơn giận nhưng giọng nói vẫn còn run run. "Cũng không thay đổi sự thật anh con vì Jungkook mà chết!"
Ông day day thái dương, khuôn mặt vừa đau xót vừa vô cùng hối hận. Đau xót cho sự ra đi của đứa con trai mình, hối hận vì đã quá nuông chiều Jung Ae Ri.
"Nếu Hobi không có cậu ta, thằng nhóc đó đã sớm chết dưới tay những kẻ mà nó gây chuyện từ lâu rồi! Đứa nghịch tử đó, bố còn không hiểu nó sao?" Ánh mắt ông đau khổ, nhìn chằm chằm vào con gái mình. "Cái nhà này đã đủ đau thương rồi, con đừng gây thêm chuyện nữa có được không?"
Jung Ae Ri nhìn vẻ mặt bố mệt mỏi như vậy, cô mím chặt môi, bắt buộc phải thu hết mọi ngang bướng vào trong, nhỏ giọng nói. "Con xin lỗi.."
***
Lưng anh hiện giờ không ổn, vì vậy anh đã không đến gặp cô trong ba ngày tới.
Jeon Jungkook muốn bình phục hẳn mới có thể thoải mái đứng trước mặt cô, cho nên mỗi buổi tối chỉ dừng ở một khoảng cách xa, nhìn cô bước vào trong nhà.
Laura đã trở về nhà sớm hơn dự định vì cô ấy liên tục khóc lóc đòi về, bố mẹ cô ấy chỉ còn có thể nghe theo.
Nhưng thời gian này, Laura càng liên lạc với Park Hyun Ki thì càng trở nên mất thiện cảm với cô, tuy cô ấy cười nhiều hơn trước nhưng mỗi khi cô đến thái độ lập tức lạnh nhạt.
Ah Mie biết Laura của hiện tại đã yêu thích Park Hyun Ki rồi nên đối với cô mới mang một vẻ mặt cảnh giác như vậy.
Cô vẫn điều đặn đến chăm cô ấy, mặc dù chỉ nhận được vài lời hờ hững từ Laura nhưng cô không bận tâm lắm, thứ khiến cô quan tâm hiện giờ chỉ là tình trạng ngày qua ngày của cô ấy vẫn ổn định.
Sau khi bệnh tình có tiến triển tốt, cô sẽ đề nghị Park Hyun Ki khuyên Laura rời khỏi đây.
Một ngày của chiều chủ nhật, tâm trạng Ah Mie không tốt lắm.
Chỉ mới năm giờ chiều, cô đã ở trong một quán bar với tình trạng say khước.
Đầu óc cô mông lung, tâm trạng như rơi xuống đáy vực, cô chỉ muốn uống thật nhiều ngay lúc này.
Hai tiếng trước, tình cờ đi trên đường, trên màn hình lớn đang chiếu một vài tin tức, khuôn mặt cô phóng đại qua màn hình, đối với người đã 'khuất', thái độ của cư dân mạng lập tức thương yêu cô vô bờ bến.
Khuôn mặt này mang đến cho cô một sự thành công ngoài mong đợi, nhưng cũng mang đến những ký ức đau buồn mà cô không thể nào quên.
Sẽ không bao giờ nữa, Ah Mie của hiện tại sẽ không trở lại làm Phù thủy trang điểm nữa.
Cô muốn đi lướt qua để đến quán bar nhưng ánh mắt chợt dừng trên bóng lưng của cô gái nhỏ. Giữa dòng người tấp nập chen qua nhau, cô gái kia đứng yên không nhúc nhích lại càng thêm nổi bật.
Park Yun Hee.
Con bé đang ngẩng lên nhìn màn hình, ánh mắt đờ đẫn đến vô hồn.
Vài giây sau đó, nó đưa tay lên, vẫy vẫy trên màn hình đang phát tin tức của cô.
Ah Mie ngẩn người, trong lòng là một nỗi phiền muộn không thể nói thành lời.
Park Yun Hee xoay người, cô cũng phải vờ như người đi đường mà lướt qua nhau. Nhưng giây phút nhìn được khuôn mặt con bé, cô thấy khóe mắt nó ươn ướt, còn làm động tác lau mắt đi.
Đến khi Park Yun Hee hoàn toàn hòa vào dòng người, Ah Mie mới cất bước đi tiếp.
Chẳng ngờ rằng khi cô chết, lại có người thương xót cho cô như vậy.
Dù tất cả chỉ là một màn kịch, dù Ah Mie đang vô cùng thấy có lỗi với Yun Hee nhưng cô cũng không thể làm được gì.
Trước công chúng, những thứ liên quan đến khuôn mặt này chỉ là danh hiệu, buông bỏ nó xuống cô đã dễ dàng trở thành một người bình thường.
Nếu muốn được sống yên ổn, cô không nên để thêm người khác biết rằng mình còn tồn tại..
Ah Mie rót một ly rồi ngửa cổ uống cạn, đầu óc cô lại bắt đầu suy nghĩ về Laura, cụ thể là những câu nói sáng nay.
Ah Mie mơ hồ nhớ đến dáng vẻ của cô ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn. "Tôi của trước kia có từng tổn thương cô không?"
Cô ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu. "Không có."
Laura nhíu mày, khuôn mặt có chút khó chịu. "Vậy thì tại sao.. cô lại làm tổn thương tôi."
Tổn thương mà Laura nói, chính là cô ấy vẫn luôn uẩn khúc về mối quan hệ giữa cô và Park Hyun Ki.
Từ khi Park Hyun Ki xuất hiện thì Laura giảm bớt tình trạng mơ thấy trẻ nhỏ nhưng ngược lại cô ấy rất hay lẩm bẩm một mình, cả ngày cứ sợ sẽ mất đi cậu ấy.
Từ từ tần suất gọi điện tăng dần, Park Hyun Ki không thể lúc nào cũng có thể nghe máy cô ấy. Họ trái múi giờ nhau nên dường như cậu ấy không có thời gian nghỉ ngơi, những lúc Park Hyun Ki ngủ quên, Laura lại cho rằng cậu ấy không còn quan tâm mình nữa.
Ah Mie đã nói vài lời giúp Park Hyun Ki nhưng lại vô tình để Laura càng nghĩ nhiều về hai người.
Cô thật sự không biết làm như thế nào, một nỗi bất lực đến nghẹt thở, ngày qua ngày đều lặp lại tình trạng này.
Ah Mie dùng men say để trút hết mọi tâm sự, cô cứ uống mãi, cuối cùng say đến mức đầu óc mơ hồ.
Nhân viên trông thấy tình trạng của cô, bước đến hỏi số di động người quen.
Ah Mie mơ mơ màng màng, đọc ra số di động quen thuộc ấy.
Jeon Jungkook nhận được điện thoại thì lập tức mặc áo khoác, anh đang chỉnh vội quần áo thì chợt dừng lại, ánh mắt chuyển xuống chai nước hoa mùi gỗ đàn hương vừa đặt mua.
Lại nhớ đến những khi gần gũi nhau, Ah Mie luôn luôn úp mặt vào vòm ngực anh hít hà mùi bạc hà.
Người đàn ông mím môi, xịt một ít mùi gỗ đàn hương lên trên người.
Bước xuống nhà cũng vừa lúc Ji Yeon đang bế Areum đi vào, nhìn thấy anh, chị ấy khẽ hỏi. "Đi đâu vậy?"
"Ah Mie uống say, em đến đưa cô ấy về." Jeon Jungkook dừng lại, đưa tay chạm lên gò má của Areum. "Chị đi cùng em đi."
"Đi cùng em?" Ji Yeon nhướng mày, khẽ hỏi. "Không làm bóng đèn chứ?"
"Cứ đi đi."
"Được rồi." Ji Yeon đưa Areum cho người giúp việc sau đó xoay người đi theo phía sau Jeon Jungkook. "Những lời bố nói em đừng đặt nặng quá, cũng chỉ là một ý kiến thôi."
"Areum đã uống sữa chưa?"
"Hả? À.. uống rồi."
Ji Yeon mím môi, thấy anh không muốn nói đến vấn đề này thì cũng không nhắc gì nữa.
Dạo gần đây thành phố chịu ảnh hưởng của bão, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng những cơn mưa nhỏ cứ thế kéo dài, không khí vì thế lại càng se lạnh hơn.
Jeon Jungkook theo địa chỉ đến quán bar, trời cũng vừa lúc tạnh mưa, anh nhanh chóng bước vào, nhìn thấy cô ngã người ra ghế, nhắm nghiền mắt.
Jeon Jungkook quay sang nhân viên phục vụ, khẽ hỏi. "Đã thanh toán chưa?"
Anh mặc áo khoác, đầu đội nón đen, khuôn mặt cũng che kín kỹ càng. Nhân viên phục vụ không nhìn ra anh, quay sang khẽ đáp. "Đã thanh toán rồi ạ, xin lỗi anh, do cô ấy say quá nên tôi mới gọi cho anh đến."
Jeon Jungkook nhìn bộ dạng của cô thì thở dài, sau đó cúi xuống, nói. "Phiền anh giúp tôi đỡ cô ấy lên lưng tôi nhé."
"Được."
Ah Mie nhíu chặt mày, lẩm bẩm. "Muốn uống nữa.."
Jeon Jungkook cười khó xử, khẽ nói. "Hôm khác nhé."
"Tại sao lại không phải hôm nay.."
"Vì em uống hết rượu của người ta rồi còn gì."
Ji Yeon đứng đợi ở bên ngoài, trông thấy Jeon Jungkook cõng Ah Mie đi ra thì lập tức hỏi. "Lưng em đã ổn chưa?"
"Không sao."
"Được rồi, em cố gắng một chút."
Ah Mie ngọ nguậy đầu vào một bên vai Jeon Jungkook, cô như một con mèo nhỏ yếu ớt khiến trái tim anh vô cùng ngứa ngáy. Ah Mie ôm lấy cổ anh, hít lấy mùi cơ thể.
"Mùi này.. là gỗ đàn hương."
Jeon Jungkook mỉm cười, nhỏ giọng nói. "Đúng rồi, là gỗ đàn hương."
"Không phải anh ấy là tốt rồi.."
Ji Yeon nghe không hiểu, nhỏ giọng hỏi anh. "Là sao vậy? Em trước giờ có thích xài nước hoa đâu."
Jeon Jungkook vẫn chầm chậm bước đi, khóe môi anh cong cong, nụ cười có chút bi thương, anh đáp lại thật khẽ, dường như sợ rằng cô sẽ nghe thấy. "Nếu cô ấy ngửi được mùi bạc hà, dù trong lúc say cũng sẽ đẩy em ra xa."
Ah Mie vùi mặt vào hõm cổ anh, lẩm bẩm. "Nhìn thấy Jungkook.. chỉ toàn là đau lòng thôi.."
Người đàn ông chỉ còn biết thở dài.
Jeon Jungkook và Ji Yeon đều yên lặng, Ah Mie có men say thì lại hứng thú nói, cô dựa dẫm vào anh, giọng nói mơ màng, không tập trung sẽ rất khó nghe.
"Dù tôi cố gắng nhớ đến những chuyện vui vẻ để nguôi ngoai.. nhưng vẫn không thể được.."
Loại rượu mạnh lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng khiến đầu cô càng choáng váng, đành dùng toàn bộ trọng lượng dựa hết lên người anh, cô không ngừng ngọ nguậy, dường như đang làm động tác lắc lắc đầu.
"Không quay về nữa đâu, bao nhiêu đó đã quá đau khổ rồi.."
Jeon Jungkook mím môi, vẫn không biết nên nói gì.
Đã rất lâu rồi không thể trút hết tâm sự, ngày hôm nay Ah Mie muốn mang hết ra để nói với người trước mặt. Chẳng cần biết người này là ai, nếu như vẫn không từ chối, cô sẽ tiếp tục nói hết những điều trong lòng mình.
"Tôi đã có một tấm chồng rồi.. nhưng chưa một lần được mặc váy cưới."
Cô cười lên một tiếng, có chút bi thương.
"Nhưng mà bây giờ tôi chỉ có một ước mơ nho nhỏ thôi, sẽ sớm rời khỏi nơi này, kết hôn với một người bình thường nào đó.. chúng tôi sẽ thuê một căn nhà gần nơi làm việc anh ấy nhất có thể.. hằng ngày tôi sẽ đi bộ đến rước anh ấy, hai chúng tôi cùng nhau đi dạo phố một chút sau đó sẽ về nhà, quây quần bên bữa cơm.. à, sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể mang theo bé con của tôi, càng tuyệt vời hơn nữa nếu anh ấy yêu thương Areum vô điều kiện.."
Không cần phải có nhà riêng, không cần phải có xe sang, tất cả những gì Ah Mie muốn sau khi trải qua vô vàn sóng gió chỉ là một mái ấm nho nhỏ với đầy đủ tình thương.
Những thứ mà cô mong muốn hiện giờ là những điều mà Jeon Jungkook không thể làm..
Sắc mặt anh nhợt nhạt, rõ ràng đã chạm được vào cô rồi nhưng vẫn cảm giác khoảng cách thật xa xăm.
Xa đến mức.. có cố gắng chạy đến cũng không thể bắt kịp.
Mí mắt Ah Mie nặng trĩu, những lời lẩm bẩm tiếp theo đều nói về cuộc sống sau này.
Chỉ toàn là hạnh phúc và êm đềm.. nhưng không có anh.
Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn Ji Yeon, khẽ nói. "Đừng ngồi xe, em cõng cô ấy đến nhà."
Ji Yeon gật đầu, thở dài. "Được rồi."
Jeon Jungkook nhớ có một lần cô uống say, anh đã kéo cô vào trong xe. Có lẽ không chịu được bầu không khí đột nhiên bức bối này nên cô nôn trực tiếp ra người anh.
Cho nên vẫn nên cõng cô về thì hơn, từ đây về nhà cũng không xa lắm, tiện thể được gần gũi cô hơn một chút.
Ah Mie ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, có lẽ cảm thấy tấm lưng này thật dễ chịu, cô không nói thêm gì, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Ji Yeon lấy từ trong túi Ah Mie ra chìa khóa, cô vừa đi vừa nói chuyện. "Một mình bước vào quán bar uống say mèm, xem ra tâm trạng không tốt rồi."
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhỏ giọng nói. "Laura bị như vậy, cô ấy không còn ai để tâm sự nữa."
"Cũng phải.."
Ji Yeon gật đầu, lại bổ sung thêm. "Chị muốn hỏi em một chuyện, em và Jung Ae Ri rốt cuộc là thế nào?"
Cô nhíu mày, trong đầu liền nghĩ đến những ngày gần đây. "Cô ta làm chị khó xử quá, chị cảm thấy Ae Ri có ý với em rồi."
"Nói thẳng ra thì không là gì."
"Vậy em nhường nhịn cô ta để làm gì?"
Jeon Jungkook cong môi cười, yên lặng không nói.
Ji Yeon bất lực xua xua tay, bắt qua chuyện khác. "Em xem chị là chị hai một lần đi, nghe lời chị, không được dùng thuốc an thần nữa nhé."
Jeon Jungkook gật đầu, không phản bác. "Em biết rồi."
"Chị sẽ chăm sóc em thay cho mẹ. Nhà chúng ta.. bây giờ phải dựa thật sát vào nhau mới không cảm thấy trống rỗng, mỗi ngày chị thấy bố ngồi một mình trong phòng khách, thật sự đau đớn không chịu được."
Jeon Jungkook chậm rãi bước đi, không nói gì.
"Hôm em bị sốc thuốc, chị thấy bố đi ra ngoài mà khóc. Em là đàn ông ba mươi rồi mà? Phải biết lo lắng cho sức khỏe của mình chứ!"
Suốt cả đoạn đường dường như chỉ là lời trách mắng và ấm ức của Ji Yeon. Thái độ Jeon Jungkook vô cùng ngoan ngoãn, nếu không gật đầu thì sẽ cười rộ lên, cố gắng giải hoà bầu không khí có thể nặng nề bất cứ lúc nào này.
Cách nhà chỉ còn một đoạn nhưng anh đột nhiên dừng lại, lên tiếng nói. "Chị dìu cô ấy được không? Em không thể cõng được nữa."
Ji Yeon vội vàng vòng ra phía sau, khẽ nói. "Được, em đau lắm à?"
Jeon Jungkook cúi xuống để Ji Yeon dìu Ah Mie, nơi dựa đầu đột nhiên biến mất khiến cô bừng tỉnh, ngọ nguậy vài cái rồi lẩm bẩm trong miệng những từ không nghe rõ.
"Lưng em chảy máu nữa rồi, sợ vây ra cả áo khoác." Jeon Jungkook chạm nhẹ lên tấm lưng mình, cười khó xử. "Làm bẩn quần áo cô ấy lại không hay."
Jeon Jungkook mím môi, cảm nhận được sau lưng bắt đầu ướt đẫm, trong lòng có chút khó chịu. "Không ngờ lại khó lành như vậy, em về nhà thay đồ, sẵn tiện mang Areum theo."
"Được rồi, đi cẩn thận nhé."
Jeon Jungkook trở về nơi đỗ xe vừa rồi, anh ngồi vào trong xe, không vội lái đi ngay.
Sắc mặt anh trắng bệch, vì đau mà thái dương vã đầy mồ hôi.
Jeon Jungkook siết chặt tay, sau đó mệt mỏi gục đầu lên vô lăng.
Đến lúc say, dù mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, cô vẫn ý thức được cả hai không thể bên nhau được nữa.
Người đàn ông nhắm nghiền mắt, nhớ đến từng câu từng chữ cô nói trong vô thức, lòng anh bắt đầu ngâm ngẩm đau, còn đau hơn cả vết thương da thịt đang dằn xé ngay bây giờ..
Tôi đã có một tấm chồng, nhưng chưa một lần mặc váy cưới.
Có lẽ hối hận lớn nhất trong cuộc đời anh là chưa từng khoác cho cô bộ váy cưới, chưa từng cùng nhau bước vào lễ đường thiêng liêng ấy, chứng minh cho cả thế giới thấy họ là của nhau..
Jeon Jungkook suy nghĩ đến thất thần, day dứt nhất bây giờ chính là hai từ 'bỏ lỡ'.
Đèn đường đã dần dần bật lên, trong những con ngõ nhỏ cũng bắt đầu sáng trưng, ánh đèn màu xập xình trải dài trên từng dãy phố, nhưng mưa lại bắt đầu lâm râm, chèn ép đi vẻ nhộn nhịp của những ngày trước, người đi đường dần dần thưa thớt, cảnh vật vì thế cũng trở nên tiêu điều.
Mưa buồn rồi mưa rơi đến xé lòng, anh cảm nhận được cái lạnh không xuất phát từ cơn gió bên ngoài ô cửa kính mà xuất phát từ trong trái tim mình.
Một trái tim tan vỡ, đang phải sống mòn với tình yêu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top