69. Lựa chọn tốt nhất
Bố mẹ Laura ở cùng cô ấy đến chiều thì phải trở về nhà, chuẩn bị một ít đồ ở lại bệnh viện trong vài ngày, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi một mình cô.
Đã hơn bảy giờ tối, Ah Mie bày một số món lên bàn, khẽ nói. "Cậu còn thèm món nào nữa không?"
Laura ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lắc lắc đầu.
"Ah Mie là cô phải không?" Laura ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc. "Cô là bạn rất thân với tôi?"
"Đúng vậy."
"Sao tôi lại không nhớ gì cả."
"Cậu sẽ nhanh chóng nhớ ra tớ thôi, giờ thì ăn đi nào."
Laura ngoan ngoãn ăn cơm, trong cuộc trò chuyện của hai người dường như chỉ có một mình Ah Mie có hứng thú, mỗi câu chuyện hay mỗi câu hỏi của cô đều nhận về vài chữ 'không thể nhớ gì'.
Vẻ mặt hờ hững của Laura khiến cô đau lòng, cô không kể chuyện nữa, cúi đầu lẳng lặng ăn cơm.
Cô không thể ngờ mọi chuyện lại thành như thế này, đầu óc bắt đầu nhớ về những hình ảnh của quá khứ, cuối cùng cũng không thể kiềm được nước mắt của mình.
Có giọt nước rơi xuống bàn, Ah Mie lập tức đưa tay lên lau mắt. Cô không ngẩng đầu, vẫn yên lặng ăn cơm như thế.
"Này, cô khóc sao?" Laura đã nhìn thấy, cô ấy nhíu mày, ngờ vực hỏi. "Sao lại khóc? Tôi thật sự không thích kiểu người yếu đuối đâu, nhìn xem, hiện tại tôi còn đau hơn cả cô."
Ah Mie đặt đũa xuống, cô cười cười, khó xử nói. "Xin lỗi, chỉ là tớ có chút buồn."
"Sao lại buồn?"
"..Vì cậu không nhớ ra tớ."
Laura gãi gãi đầu, cô ấy còn muốn nói thêm nhưng ánh mắt chợt dừng ở cửa, qua vài giây thất thần, cô ấy đột nhiên mở to mắt, vui vẻ hét lên.
"Min Joon!"
Ah Mie giật mình, lập tức xoay người lại.
Park Hyun Ki chậm rãi bước vào, đứng cạnh bên giường, sau khi trông thấy sắc mặt Laura thì quay sang Ah Mie, khẽ nói. "Tôi biết cậu vẫn còn sống mà."
Ah Mie mím chặt môi, cô không trả lời cậu mà ngẩng lên nhìn Laura, muốn giải thích cho cô ấy. "Laura à, đây không phải.."
Laura giương tay ôm chặt Park Hyun Ki, cô ấy ngọ nguậy đầu mình vào lồng ngực cậu, cắt ngang lời của cô. "Min Joon mà tôi nói là người này này, anh ấy đã cứu tôi!"
Park Hyun Ki nheo mắt, nhất thời không biết nói như thế nào, chỉ có thể đặt tay lên lưng Laura đáp lại cái ôm này.
Laura cảm thấy vô cùng vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, ý cười trong mắt ngày càng đậm. "Sao lại đến muộn như vậy? Em đã chờ rất lâu đó."
Vẻ mặt cậu nặng nề, nhỏ giọng thốt ra hai từ 'xin lỗi'.
Laura liên tục gọi tên 'Min Joon', cái ôm càng siết chặt hơn nữa. Ah Mie dọn dẹp thức ăn sang một cái bàn khác, sau đó cô xoa xoa lấy vai Laura, khẽ nói. "Đừng cử động mạnh, sẽ động đến vết thương đấy, cậu dựa người vào thành giường đi."
Cô ấy lập tức nhíu mày, nhìn cô với vẻ mặt không vui. "Không cần cô quan tâm đâu."
Park Hyun Ki nhận ra được vấn đề, cậu thở dài sau đó nới lỏng cánh tay, dịu dàng nói. "Nằm xuống đi nào."
Laura bĩu môi nhưng lại rất nghe lời, cô ấy từ từ nằm xuống, được Park Hyun Ki đắp chăn cao lên.
Ah Mie có chút khó xử, liền đưa ra một đề nghị. "Tôi ra ngoài mua nước cho hai người nhé?"
"Cứ ở đây đi." Park Hyun Ki lấy một cái ghế rồi đặt cạnh giường, ngẩng đầu lên nhìn cô. "Tôi ở đây hai tiếng thôi."
"Cậu phải bay về gấp như vậy sao?"
"Ừm, cậu ăn cơm cho xong đi."
Park Hyun Ki cầm bát cháo của Laura lên, chậm rãi đút cho cô ấy. Tâm trạng Laura thả lỏng, so với nửa tiếng trước ở bên cạnh cô thì lúc này đã thoải mái hơn rất nhiều.
Cô vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, tình trạng này cứ kéo dài thật sự không ổn chút nào.
Jeon Jungkook đã đề nghị cô và Laura hãy rời đi nhưng Laura đã nói sau khi xuất viện chỉ muốn trở về nhà, với mối quan hệ giữa cô và Laura hiện tại, thật khó để cô có thể thuyết phục được cô ấy.
Trở về nhà theo lời Laura lại chính là căn nhà đã giam cầm cô ấy suốt thời gian qua, không tốt cho Laura cũng không tốt cho cô. Mặc dù Kim Min Joon đã chịu tội nhưng nếu những hình ảnh cũ vẫn ở ngay trước mặt cô, cô thật sự không có dũng cảm để đối mặt.
Ah Mie suy nghĩ đến thất thần một lúc lâu cho đến khi ánh mắt cô lại nhìn đến phía giường bệnh, bố mẹ Laura đã quay trở lại, cùng Park Hyun Ki trò chuyện với cô ấy.
Ah Mie mím môi, trong đầu là một mớ tơ vò đầy phức tạp.
Khí trời về đêm khuya có chút se lạnh, Jeon Jungkook mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu đậm, áo len cổ lọ bên trong che đi một vài vết xước nhẹ sau gáy, anh kéo chặt vạt áo của mình, sau đó chậm rãi đi ngang qua từng dãy phố, đến những nơi mà anh và cô đã từng xuất hiện cùng nhau.
Anh đi qua sông Hàn, đến cửa tiệm Kang Min hay những nơi mà có dấu tích của đôi trẻ ngày đó.
Trong túi anh là một hộp gấm nhỏ màu đen tuyền, bên trong là cặp nhẫn cưới cho một cuộc hôn nhân đã cũ. Jeon Jungkook vẫn mang nó theo bên mình, anh biết rõ sẽ mất một thời gian để mọi chuyện nguôi ngoai, vì vậy anh đã nghĩ rằng, nếu Ah Mie đồng ý bỏ qua tất cả mọi chuyện, anh nhất định sẽ cầu hôn cô ngay lập tức.
Cho nên chiếc hộp nhỏ này, lúc nào Jeon Jungkook cũng mang theo bên mình.
Di động Jeon Jungkook reo lên, anh lấy ra, cái tên Jung Ae Ri nhấp nháy trên màn hình.
Tâm trạng anh não nề, trải qua vài giây rồi bắt máy.
"Areum đang khóc đòi anh này, bao giờ anh mới về?"
Jeon Jungkook nhíu mày, khẽ đáp. "Em đang ở nhà bố anh sao?"
"Đúng vậy, em đến chơi với mọi người.." Jung Ae Ri kéo dài giọng, có chút buồn bã. "Phu nhân Jeon và Ah Mie đã đi rồi, em đồng cảm cho gia đình anh nên mới đến.. xin lỗi anh vì sự tùy tiện này.."
"Không sao." Jeon Jungkook nhìn đồng hồ, tiếp tục nói. "Areum dễ khóc nhưng cũng rất dễ dỗ, có lẽ con bé buồn ngủ rồi, em đưa cho người giúp việc dỗ con bé ngủ đi."
"Được rồi, vậy khi nào thì anh về?"
Jeon Jungkook chạm nhẹ lên hộp gấm, khẽ gọi tên Jung Ae Ri. "Ae Ri."
Jung Ae Ri có chút bất ngờ, qua vài giây sững sờ mới lên tiếng. "Dạ?"
"Em rất muốn mối quan hệ chúng ta được rõ ràng có đúng không?"
Jeon Jungkook đột nhiên gợi sang chủ đề khác khiến Jung Ae Ri phản ứng chậm, khi tiếp thu được lời nói của anh, cô ấy không trả lời thẳng mà thở dài. "Jungkook, em biết bây giờ anh đang rất trống vắng, em chỉ muốn thể hiện cho anh thấy em vẫn sẽ là người luôn ở bên cạnh anh. Chẳng phải Ah Mie đã đi rồi sao.. nếu như cô độc thì về với em.."
"Anh biết, hôm nay anh không thể về nhà bố." Jeon Jungkook siết chặt di động, nghiêm túc nói. "Ngày mai chúng ta gặp nhau đi."
***
Chín giờ tối, Park Hyun Ki phải rời đi.
Laura đã khóc đến nghẹn ngào nhưng vì lời hứa sẽ quay trở lại của cậu, cuối cùng cô ấy mới ngoan ngoãn gật đầu để cho cậu đi.
Ah Mie tiễn Park Hyun Ki đến khuôn viên bệnh viện, khẽ nói. "Hay tôi đưa cậu ra sân bay luôn?"
Park Hyun Ki lắc đầu, mỉm cười. "Không cần."
Cô không nói gì nữa, ánh mắt không chút gợn sóng, bình thản nhìn xuống gót giày của mình.
"Mie Mie."
Park Hyun Ki khẽ gọi, giọng nói trầm khàn mang theo một sự phiền muộn khó nói thành lời.
Cô ngẩng đầu lên, nhướng mày. "Hửm?"
"Sao không khóc nữa?"
Cô nghe không hiểu ý cậu, nhíu mày. "Khóc gì cơ?"
"Vậy là trước mặt tôi, cậu không thể khóc rồi." Park Hyun Ki mỉm cười, nhún vai. "Ngoại trừ Jungkook và Laura đúng không?"
"Park Hyun Ki." Lông mày cô càng nhíu chặt hơn, nhỏ giọng nói. "Cậu lại nói những câu khó hiểu rồi."
"Những người cậu có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc chính là những người đối với cậu vô cùng quan trọng." Park Hyun Ki ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực, nhàn nhạt nói. "Tôi không phải ghen tỵ đâu, chỉ là muốn nói vài lời cho cậu hiểu, Jeon Jungkook thật sự quan trọng với cậu, lại còn là một trong số ít ỏi nữa, việc gì hai người lại xa cách như vậy chứ? Chẳng phải sóng gió qua rồi sao?"
Park Hyun Ki cúi xuống nhìn cô, bổ sung thêm. "Cậu mà xa anh ta, thì ai ở bên cạnh cậu lúc này đây?"
Một lúc sau vẫn không có tiếng đáp lại, cậu cũng không mong cậu nói những lời này để muốn nghe câu trả lời từ cô.
Park Hyun Ki không thể giúp được gì cho Ah Mie, khoảng thời gian này cậu bắt buộc phải học hành nghiêm túc và cậu cũng biết rõ một điều cậu không phải là người mà cô cần.
"Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với Laura hơn, nhưng Mie Mie.." Park Hyun Ki nhìn cô, dặn dò. "Laura đang có thái độ không ổn với cậu thì cậu nên hạn chế ở một mình với cậu ấy, nếu như đang trong lúc cậu ấy kích động có thể sẽ khiến cậu bị thương."
Ah Mie gật đầu, lên tiếng nói. "Tôi biết rồi, đi cẩn thận."
Park Hyun Ki nhìn đồng hồ sau đó tạm biệt rồi rời đi, nhưng trước khi hoàn toàn cách xa, dường như cậu đã nghe cô lẩm bẩm.
Có thể cô tự nói với chính mình hoặc cũng có thể trả lời cho câu nói dang dở của cậu vừa rồi.
Cô nói, không phải cô không muốn ở bên cạnh Jeon Jungkook, mà là không thể ở cạnh.
Tối muộn.
Bố mẹ Laura ở lại chăm sóc cô ấy, ngày mai cô mới có thể đến căn hộ mới gần nhà của Laura, đêm nay bệnh viện lại không còn giường trống nên bố Laura đã đặt giúp Ah Mie thuê một phòng ở khách sạn gần đó ở một đêm.
Có lẽ khoảng thời gian này cô sẽ không kiếm việc làm, cũng không rời thành phố mà sẽ ở bên cạnh chăm sóc Laura một thời gian, đợi đến khi cô ấy dần thân thuộc với cô, cô sẽ cố gắng thuyết phục để đưa Laura rời khỏi nơi này.
Đã rất lâu rồi Ah Mie mới dạo phố với khuôn mặt thật của mình, bỗng dưng cô cảm thấy có chút thiếu tự nhiên.
Cô dừng trước một tiệm bánh bao hấp, đây chính là tiệm mà Jeon Jungkook đã mua năm cái bánh bao cho cô.
Ah Mie nghiêng đầu nhìn chủ tiệm đang tất bật, khẽ nói. "Lấy con ba cái nhé."
Chủ tiệm gật gật đầu, liền đáp. "Có ngay!"
"Có muốn uống thêm nước không?"
Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Ah Mie ngẩn ra vài giây sau đó xoay lại nhìn người vừa nói ra câu này.
Jeon Jungkook đứng phía sau cô, khoảng cách khá gần, dường như chỉ gần cô nhón chân lên một chút sẽ liền chạm đến mặt anh. Ah Mie vô thức nhích người lên một chút, không nói gì mà thẳng thừng xoay người lại.
Chủ quán nhìn anh, vừa đưa bánh cho Ah Mie vừa hỏi. "Cậu thiếu niên, mua mấy cái nào?"
"Ba cái." Jeon Jungkook mỉm cười, khóe môi còn nhìn ra được sự đắc ý. "Cô rất tinh mắt đó, làm sao cô nhìn ra là thiếu niên vậy? Có phải vì trẻ hơn cô gái này không?"
Cô định rời đi nhưng nghe những lời này thì khựng lại, vẫn cảm thấy ngứa miệng liền dừng vài giây, chêm một câu nói với cô chủ tiệm. "Không phải thiếu niên đâu ạ, người này đã ba mươi rồi."
Chủ quán đưa bánh bao cho anh, cười cười. "Như vậy sao? Nhưng nhìn rất trẻ haha!"
"Cô bảo là rất trẻ đó." Jeon Jungkook cong môi cười, lập tức nháy mắt với chủ quán. "Cảm ơn cô nhé!"
Jeon Jungkook nhét ba cái bánh vào tay cô, sau đó thản nhiên đi ngay bên cạnh.
"Vai còn đau không?"
"Không nhiều."
"Em muốn đi đâu vậy?"
Ah Mie cắn một miếng bánh bao, nhàn nhạt đáp. "Khách sạn."
"Khách sạn?" Jeon Jungkook nhướng mày, cười khó xử. "Nhanh như vậy sao? Anh vẫn chưa chuẩn bị gì mà."
Cô lườm anh một cái sau đó bước nhanh hơn, cô ngẩng đầu nhìn lên khách sạn ngay tầm mắt, muốn bước vào nhưng nhận ra Jeon Jungkook vẫn luôn đi theo cô. Ah Mie dừng bước, lập tức xoay người.
"Anh đi đâu vậy?"
Jeon Jungkook chỉ chỉ, cười khẽ. "Khách sạn."
"Jungkook, em không đùa."
"Anh cũng không đùa, anh vào đặt phòng thật mà." Anh đi lướt ngang qua cô, thản nhiên bước vào khách sạn.
Ah Mie không đôi co nữa, cô đã đặt phòng từ trước, lúc này chỉ cần đến lễ tân lấy chìa khóa là có thể nhận phòng.
Cô đặt phòng ở tầng trệt, Jeon Jungkook cũng đi theo ngay phía sau cô.
Ah Mie cảm thấy cô đi đâu anh sẽ theo đó, cô tức giận mím chặt môi, bực bội nói. "Anh ở đâu mà cứ theo em mãi vậy?"
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn số phòng của cô, khóe mắt cong cong, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên. "Anh ở trên em."
Sắc mặt cô nhanh chóng cứng đờ, dường như cảm giác một giây sau cô sẽ bùng nổ, Jeon Jungkook vừa cười vừa bổ sung. "Phòng của anh ở trên phòng của em."
Ah Mie nhanh chóng đến trước cửa phòng, mở nhanh rồi lập tức đóng lại, cả quá trình đều không ngoảnh đầu lại lần nào, cứ thế mà bỏ đi.
Jeon Jungkook nhìn cánh cửa đóng chặt, lúc này mới nhớ ra một chuyện liền liên tục ấn chuông cửa. Kiên nhẫn ấn đến khi nào Ah Mie mở cửa mới chịu thôi, anh nhìn vẻ mặt tối sầm vì tức giận của cô, giả vờ như không nhận ra mà đưa cho cô di động.
"Điện thoại của em, anh thay số mới rồi, dùng đi."
"Jungkook." Ah Mie đưa tay nhận lấy, nhét nhanh vào túi. "Anh đang làm gì vậy?"
"Không phải rất rõ rồi sao? Anh vào đây ngủ."
Cánh tay cô siết chặt lấy tay vặn nắm cửa, cô liếm môi, cân nhắc từ ngữ sau đó ngẩng lên nhìn anh, nghiêm túc nói. "Anh muốn gì thì nói thẳng bây giờ đi."
"Muốn theo đuổi." Nhìn thấy sắc mặt cô đã bình thản, Jeon Jungkook cũng dẹp đi vẻ bỡn cợt nhưng khóe môi anh vẫn giữ nụ cười, chân thành nói. "Anh sẽ kiên trì."
"Kiên trì cũng vậy thôi." Ah Mie thở dài, quyết định vẫn nên nói thẳng thì hơn. "Nếu chúng ta ở bên nhau, em sẽ không thể quên những chuyện đau buồn đã từng trải. Jungkook, kể cả những gây gổ của chúng ta cũng đủ khiến em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa rồi."
Jeon Jungkook yên lặng lắng nghe cô nói, vẻ mặt từ vui vẻ chuyển dần về nghiêm túc.
Ah Mie nghĩ rằng cô cũng nên đối mặt với anh một lần, nếu sớm muộn gì cũng xảy ra thì có lẽ nên nói ngay bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Ah Mie mím môi, ánh mắt đen láy nhìn người đàn ông chằm chằm. "Lúc em bàng hoàng nhất, anh đi cả đêm không về, còn ở bên cạnh Jung Ae Ri, anh có nghĩ cho cảm giác của em không?"
Jeon Jungkook biết rằng cô hiểu lầm chuyện này, liền lên tiếng giải thích. "Là do anh say quá nhưng anh đảm bảo không phát sinh quan hệ."
"Được, vậy còn khi anh dựng lên màn kịch giả ở buổi tiệc, lúc em bị đưa đi rồi nhốt trong một căn phòng, vì sao gần một ngày sau anh mới đến? Jungkook, anh vẫn có thể thông báo trước cho em."
Jeon Jungkook mím môi, anh lặng đi vài giây.
Thời điểm đó, theo lời bác sỹ kể lại thì do anh dùng thuốc an thần quá nhiều, cơ thể phản ứng với thuốc, hôn mê hơn nửa ngày sau mới tỉnh.
Nhưng Jeon Jungkook chỉ thở dài, thanh âm khàn khàn mang theo chút mệt mỏi. "Anh xin lỗi."
Bàn tay cô siết chặt, đầu cúi thấp xuống không muốn thấy mặt anh. "Cuộc đời em chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của anh thôi sao? Khi anh đẩy em ra xa em buộc phải rời đi, còn khi anh muốn quay lại thì em phải bỏ hết chuyện cũ mà quay về bên anh?"
"Jungkook, em thật sự.." Cô đẩy nhẹ anh, mệt mỏi nói. "Không muốn tiếp tục mà.. anh đi đi."
Jeon Jungkook nheo mắt, thấy tâm trạng cô không ổn anh cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh lấy từ trong túi ra một chai thuốc, đưa đến trước mặt cô. "Dùng thứ này thoa lên vai của em, sẽ đỡ hơn rất nhiều."
"Jungkook."
"Dùng." Người đàn ông nhét vào tay cô sau đó quay người, bổ sung thêm. "Anh đi."
Ah Mie nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác mọi nơi trên người đều đau nhức kịch liệt. Cô lặng lẽ đóng cửa lại, từ từ ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa.
Ah Mie ôm chặt chai thuốc trong lòng bàn tay, ánh mắt nhắm nghiền như đang kiềm nén nỗi đau.
Rơi nước mắt cũng chỉ một mình lau, cho nên cô thật sự không muốn khóc nữa..
Jeon Jungkook đặt phòng ở tầng hai, anh bước nhanh về phòng, mệt mỏi ngồi xuống giường.
Chỉ là cô vô tình chọn một phòng ở tầng trệt, anh lại suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Jeon Jungkook sợ rằng cú rơi ở vụ việc đó khiến Ah Mie ám ảnh với độ cao, anh không chắc với suy nghĩ này, nhưng có lẽ anh thật sự đã gây ra một sự kinh hoàng đối với cô.
Nghĩ đến giây phút buông tay cô ra, tim anh như nhảy khỏi lồng ngực.
Thời điểm đó Kim Min Joon muốn xóa mọi dấu vết nên mới không đặt người theo dõi Ah Mie hay bất kỳ ai, cậu ta muốn dù mọi chuyện như thế nào, cậu ta là người không liên quan nhất.
Vì vậy Ah Mie rơi từ tầng sáu, ngoài những người trong Stype thì Kim Min Joon hoàn toàn không moi móc ra được gì.
Để đóng trọn màn kịch này, cảm xúc của tất cả mọi người phải chân thật nhất, cho nên ngay cả Ah Mie, Jeon Jungkook cũng không hề nói.
Từng lời van xin của cô khi đó như ngàn mũi dao cứa nát trái tim anh, anh muốn mọi chuyện sớm qua nhanh, muốn bù đắp tất cả..
Nhưng anh thật sự không ngờ rằng, tình trạng hiện tại của cô còn tồi tệ hơn anh nghĩ..
Jeon Jungkook nhìn ra ô cửa sổ đang bị ánh đèn màu hắt lên tấm kính, đôi mắt anh nhạt nhòa mang theo xúc cảm vừa lạnh lẽo vừa bi thương..
***
Sáng hôm sau, Ah Mie trả phòng rất sớm sau đó mau chóng đến bệnh viện.
Đối diện cổng bệnh viện có một tiệm bán bánh ngọt nho nhỏ. Ah Mie còn nhớ lần cô cùng Laura tham gia một cuộc thi ăn bánh ngọt, phần thưởng là hai vé tham gia một trận đấu bóng rổ. Nhưng để đổi lấy phần thưởng hấp dẫn này cả hai người đều phải trả một cái giá thật đắt, nôn đến mức mặt mày xanh xao, còn suýt chút nữa chết nghẹn.
Nhớ đến khi đó, Ah Mie không khỏi bật cười.
Laura thật sự rất thích ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Cô không nghĩ thêm gì nhiều, lập tức bước vào mua một hộp bánh.
Ngoài hành lang có một vài cảnh sát đang đứng, Ah Mie nhíu mày, dừng bước rồi núp sau một vách tường.
Kim Min Joon bị bao quanh bởi cảnh sát, ngoài hành lang chốc chốc lại vang lên tiếng chửi rủa của bố Laura, nếu như không có sự can thiệp của cảnh sát, chắc chắn ông sẽ lao vào đánh Kim Min Joon một trận.
Trong phòng bệnh, ngoài hai viên cảnh sát thì chỉ có Kim Min Joon và Laura.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. "Anh là ai vậy?"
Kim Min Joon mím môi, nhìn xuống nửa thân dưới được đắp chăn của cô, sắc mặt vô cùng nặng nề. "Tôi xin lỗi."
Laura nhíu mày, nghiêng đầu nhìn ra cảnh tượng lộn xộn bên ngoài, khẽ nói. "Không phải anh cũng là người đã giấu con của tôi chứ?"
Cô đặt tay lên bụng mình, tiếp tục nói. "Tôi không biết nó còn sống hay đã chết, tôi nhớ nó đã mất rồi nhưng tôi vẫn thường thấy bé con đến với tôi, tôi còn chạm được vào nó, không phải mơ đâu."
"Đã mất rồi." Kim Min Joon siết chặt tay, giọng nói có chút bi thương. "Tôi thật sự xin lỗi, nếu như tôi nhìn nhận mọi chuyện khách quan hơn, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến nhiều người như vậy."
Chỉ là đã từng mất đi cả thế giới một lần, Kim Min Joon bỗng dâng lên một sự chiếm hữu cao đối với người sau.
Nhưng cách yêu khác nhau, kết cục cũng sẽ khác nhau.
Kim Min Joon hiểu, ngay lúc này có hối hận cũng không còn kịp nữa..
"Tôi không thể mang đến cho em tình yêu trọn vẹn, sau tất cả đau thương mà tôi gây ra, tôi cũng không thể làm gì ngoài lời xin lỗi. Laura, mong em mau chóng khỏi bệnh, mong hạnh phúc sẽ đến với em.."
Ah Mie không bước vào, cô vẫn đứng yên đợi những người ở hành lang kia xong việc. Cô dựa người lên vách tường, lấy di động ra xem tin nhắn.
Ji Yeon thường đăng lên tài khoản của mình những hình ảnh của Areum, mấy ngày nay tần suất ngày càng nhiều, dường như mỗi một hoạt động của con bé mỗi ngày đều được Ji Yeon chia sẻ. Tin gần đây nhất là Areum bập bẹ nói những âm không rõ nghĩa, Ah Mie nhìn khuôn mặt con bé đến ngơ ngẩn, giơ tay chạm lên màn hình như muốn nâng niu gò má bầu bĩnh ấy.
Cô đã nhìn đến thất thần, cho đến khi cảm nhận được tiếng bước chân đi về phía này. Trái tim cô bỗng dưng đập mạnh, cô căng mắt nhìn vào màn hình, chân không động, xem như cô không hề quen biết những người đó, chỉ là đang vô tình đứng yên ở đây xem điện thoại.
Gót giày dừng ngay bên cạnh cô, không có ai nói câu gì, cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn, qua tầm hai phút thì bỏ di động vào túi, giả vờ vô cùng thản nhiên mà bỏ đi.
"Cô."
Phía sau vang lên một giọng nói rất khẽ, dường như chỉ để hai người nghe.
Ah Mie căng thẳng quay đầu, là Kim Min Joon.
Cô nhớ ra mình không hóa trang, lúc này muốn đóng vai người qua đường, cô cười khó xử, chỉ vào mình. "Anh gọi tôi sao?"
Kim Min Joon lại nhìn cô thêm một lúc, đồng tử anh nheo lại nhưng nhanh chóng thả lỏng.
Đây là lần đầu Kim Min Joon thấy được khuôn mặt thật của Ah Mie, cũng đã hiểu vì sao cô luôn phản ứng thái quá khi tiếp xúc với nước.
Chẳng trách Jeon Jungkook lại dễ dàng làm nhiễu thông tin về cô như vậy, thì ra là lý do này.
Ah Mie thấy anh không nói gì, lại lên tiếng bổ sung. "Có vấn đề gì.."
Hành động tiếp theo của Kim Min Joon khiến lời nói của cô bị gián đoạn.
Người đàn ông giương tay ra, đặt lên đầu cô, khẽ xoa nhẹ.
Anh là một kẻ tàn nhẫn nhưng ngay lúc này lại vì người trước mặt mà thể hiện ra chút dịu dàng còn sót lại trong người.
Bàn tay Kim Min Joon run run, chỉ chạm thật nhẹ, hệt như đang nâng niu một báu vật.
Sắc mặt cô đờ đẫn, không đợi cô có phản ứng anh đã thu tay về, lên tiếng. "Cô gái nhỏ, xin lỗi em.. chúc em nửa đời sau thật bình yên."
Ah Mie không nói được lời nào, cứ thế đờ đẫn nhìn Kim Min Joon bị cảnh sát dẫn đi.
Trông cô như người vô hồn, sau một lúc tỉnh táo mới chậm rãi quay lưng đi về phía phòng bệnh.
Laura không hề bị ảnh hưởng gì, dường như không thể nhớ ra Kim Min Joon là ai. Cô ấy đang ăn trái cây, ánh mắt chăm chú nhìn lên ti vi đang phát một show ca nhạc nào đó.
Cô đặt túi lên bàn, nói với bố mẹ Laura. "Hai bác đi ăn đi, con trông Laura cho ạ."
Bố mẹ Laura gật đầu, đáp lại. "Cảm ơn con nhé, hai bác sẽ quay lại sớm thôi, căn tin nằm ngay bên cạnh."
"Dạ."
Ah Mie bước vào phòng nhưng cũng không lay động sự chú ý của Laura, cô ấy dựa người lên thành giường, vẻ mặt vẫn bình thản như vậy.
Trái cây trong dĩa chỉ còn lại một miếng, lúc này Laura mới quay sang cô, nói. "Này, gọt thêm táo cho tôi."
Ah Mie gật đầu, mang hai ba trái trong giỏ đến bồn rửa ngay trong phòng rửa sơ qua, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh cô ấy, mỉm cười. "Vết thương thế nào rồi?"
Cô ấy đặt dĩa trống lên bàn, nhàn nhạt đáp. "Đỡ rồi."
"Cậu ăn nhiều rồi, ăn thêm một trái nữa thôi nhé?"
Thấy sắc mặt Laura xụ xuống, cô vội vàng bổ sung. "Vậy hai ha?"
Ah Mie gọt xong rồi sắp lên dĩa, cô chợt nhớ ra vừa nãy cô có mua một hộp bánh ngọt, liền mau chóng lấy ra.
"Cậu muốn ăn không?"
Laura nhìn mấy cái bánh ngọt trước mắt nhưng không trả lời câu hỏi của cô, cô ấy bắt qua một chuyện khác. "Cô và Min Joon là gì với nhau?"
Ah Mie giật mình, nhướng mày. "Hửm?"
"Tôi hỏi, cô có quan hệ gì với Min Joon?"
Cô lập tức lắc đầu, đáp ngay. "Không có gì cả."
"Không có gì sao? Vậy tại sao tôi thấy hôm qua hai người đi chung ra khuôn viên? Min Joon còn nói chuyện rất nhiều với cô."
Lúc này cô mới hiểu ra, Min Joon trong mắt Laura giờ đây đã chuyển thành Park Hyun Ki rồi.
Cô cười cười, lấy một cái bánh ra đưa cho Laura. "Chỉ là bạn thôi, cậu có muốn thử vị dâu này không?"
Laura bực bội nhìn cô, gạt thật mạnh hộp bánh xuống đất. Từng cái bánh văng khỏi hộp, lăn đi dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Ah Mie ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình, vô cùng kinh ngạc.
"Tôi không thích như vậy." Laura phủi phủi tay, lại chuyển tầm mắt về phía ti vi. "Tôi cũng không thích ăn thứ mà cô mua."
"À.." Ah Mie kéo dài giọng, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, cúi xuống nhặt từng cái bánh rồi cho gọn vào hộp, cười khó xử. "Xin lỗi, nếu cậu không thích thì lần sau tớ không mua nữa."
Ah Mie cho vào thùng rác, sau đó bước vào nhà vệ sinh rửa tay. Đến khi trở ra, cô nhấc cái ghế lên đặt cạnh đầu giường Laura, lưng dựa vào tường, cùng xem phim với cô ấy.
Ah Mie rất nhanh nhẹn, nếu Laura cần gì cô liền đáp ứng ngay. Chẳng hạn như cô ấy muốn đổi kênh cô lập tức sẽ đổi, muốn cô rót nước cô sẽ đi rót ngay.
Cảm thấy sắc mặt Laura đã tốt lên không ít, Ah Mie dè dặt lên tiếng. "Laura, ở Daegu cũng rất đẹp. Hay là sau khi cậu xuất viện tụi mình cùng về đó sinh sống?"
Cô ấy không có quá nhiều cảm xúc, hờ hững nói. "Tôi chỉ muốn trở về ngôi nhà của tôi và Min Joon, sau khi anh ấy xong việc nhất định sẽ về với tôi."
Laura quay sang nhìn cô, nhàn nhạt bổ sung. "Tôi chỉ muốn ở thành phố quen thuộc này thôi, đừng bắt tôi rời đi hay nhắc lại vấn đề này, tôi ghét điều đó."
Sắc mặt Ah Mie nhợt nhạt, cô mím môi, sau đó cũng không thể làm được gì, thở dài một tiếng.
"Được rồi.. không nói vấn đề này nữa."
Sau khi rời khỏi khách sạn, Jeon Jungkook trở về nhà họ Jeon.
Areum đang ở trong phòng chơi một mình, anh nghiêng đầu nhìn vào một thế giới xây riêng cho nó, sau khi thấy nhóc con thì lập tức nhíu mày, khẽ nói.
"Ai lại lật con nằm úp như vậy chứ?" Jeon Jungkook làu bàu sau đó lật nhẹ người con bé lại. "Khó chịu lắm đúng không?"
Areum oe oe lên vài tiếng, Jeon Jungkook vội vàng lấy đồ chơi ra, lắc lắc trước mặt nó.
Con bé dường như không quan tâm đến anh, sau đó Areum nghiêng sang một phía, tự động lật úp người.
Jeon Jungkook kinh ngạc, bàn tay cầm đồ chơi cứng đờ. Trải qua thêm vài giây thất thần anh vẫn không tin vào mắt mình, tiếp tục lật ngửa con bé lại.
Lần này Areum bực bội đến mức khóc lớn lên, một lần nữa tự lật úp người.
Jeon Jungkook vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc, vừa vỗ vỗ lên lưng con bé vừa dịu giọng dỗ dành. "Bố xin lỗi, bố xin lỗi.."
Ji Yeon bước vào phòng, trên tay cầm một bình sữa. Cô đến bên cạnh, khẽ hỏi. "Chỉ mới đi một chút mà em lại chọc tức con bé rồi?"
"Chị." Jeon Jungkook chỉ chỉ, vội vã nói. "Areum biết lật rồi."
Ji Yeon không tỏ ra bất ngờ, khẽ ừm một tiếng. "Vì vậy nếu em chăm con bé thì đừng đặt trên giường không có thứ gì chắn, nếu Areum lật có thể sẽ ngã đấy."
Nhìn khuôn mặt vẫn không thể tin được của Jeon Jungkook, Ji Yeon liền phì cười. "Sao mà ngơ ngẩn như vậy chứ?"
Anh chạm nhẹ lên gò má Areum, thán phục. "Như vậy là rất giỏi rồi, không phải sao?"
Jeon Jungkook bế Arem xuống nhà, chủ tịch Jeon đang đọc báo, vừa thấy anh liền lên tiếng. "Lại đây đi."
Ji Yeon pha trà xong liền đặt trên bàn, cũng ngồi xuống ở bên cạnh ông.
Jeon Jungkook đặt Areum ngồi lên đùi mình, cúi đầu nghịch gò má bầu bĩnh của nhóc con, không lên tiếng.
Ông Jeon đặt báo xuống, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. "Mọi chuyện sáng tỏ rồi, con giấu người ngoài nhưng không giấu được người trong gia đình đâu, nói đi, tin tức Ah Mie thế nào rồi?"
Không khí xung quanh nặng nề, không còn náo nhiệt như trước kia nữa. Bầu không khí ảnh hưởng đến cả tâm trạng của Jeon Jungkook, cõi lòng anh lạnh lẽo, lời nói cũng vô cùng hờ hững.
"Sau sự việc lần này bạn của cô ấy - Laura bị chấn thương tâm lý nặng nề, hiện giờ cô ấy đang ở bên cạnh chăm sóc, từ nay về sau Ah Mie cũng không trở lại với khuôn mặt trước kia nữa."
"Sống một cuộc đời khác cũng tốt, nhưng bao công sức trước kia đều đổ sông đổ biển hết sao?" Ji Yeon nhíu mày, khẽ hỏi. "Với cả.. quan hệ của bọn em như thế nào rồi?"
"Tạm thời thì vẫn chưa thể trở lại như lúc trước, em sẽ cố gắng."
Ji Yeon gãi gãi đầu, có chút khó xử. "Jungkook, chị.. muốn gặp Ah Mie một lần."
Ông Jeon nhìn Areum cười rạng rỡ, trong lòng có chút xót thương. "Nếu Ah Mie không muốn đến đây vậy thì con đưa Areum đến chỗ của con bé đi, để hai mẹ con gặp nhau thường xuyên."
"Con biết rồi."
Jeon Jungkook còn phải đến gặp Jung Ae Ri, anh nói chuyện một lúc thì ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lập tức đứng dậy.
Areum được đưa sang ông Jeon, trong tình cảnh mọi thứ luôn tiêu cực như thế này, chỉ có duy nhất nhóc con này hồn nhiên nhất.
Ông vỗ về con bé, ngẩng đầu nhìn thấy Jeon Jungkook lấy chìa khóa xe, bỗng dưng lên tiếng gọi anh. "Jungkook."
Người đàn ông dừng lại, quay đầu nhìn bố.
Ông mím môi, trông thấy khuôn mặt mệt mỏi của Jeon Jungkook mà vô cùng buồn bã.
Ngày trước chỉ cần thằng nhóc này gầy đi một chút, bà ấy liền cả ngày lo lắng, làu bàu bên tai ông.
Bây giờ nó thậm chí đã sắp kiệt sức rồi, nhưng chẳng còn bà ấy bên cạnh chăm sóc nữa.
Mặc dù biết Jeon Jungkook đang trải qua những gì, dù điều ông sắp nói có thể làm cho nó thất vọng, nhưng nhìn cục diện trước mắt, tốt nhất cũng chỉ có thể quyết định như vậy thôi.
Ông Jeon thở dài, ông không ép buộc anh, chỉ là nói ra ý kiến của mình. "Theo bố thì, hai đứa đừng quay lại với nhau nữa."
Jeon Jungkook ngẩn người, yên lặng lắng nghe bố nói.
"Ah Mie vì nhà chúng ta đã chịu khổ quá nhiều rồi, nếu con thật lòng thương con bé.. vậy thì thương bằng cách khác đi.."
Lời nói ông chậm rãi nhưng cực kỳ nghiêm túc, từng câu từng chữ như cả ngàn hòn đá đè nát đi chút hy vọng còn sót lại trong anh. "Mối quan hệ của hai đứa chỉ nên dừng ở mức cùng chăm sóc Areum mà thôi, bố nghĩ đừng nên quay về với nhau nữa.. hãy để con bé dần dần lãng quên những chuyện đau lòng này, hãy để Ah Mie có một cuộc sống bình yên. Chúng ta chẳng thể chắc chắn được lại còn xảy ra chuyện gì. Jungkook à, có lẽ.. đây là lựa chọn tốt nhất đối với hai đứa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top