68. Để lại vô vàn mất mát

Hai người đàn ông giằng co, cửa kính xe bị đập vỡ, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất.

Kim Min Joon áp mạnh anh xuống đất, tấm lưng anh bị những mảnh vỡ gâm vào, nhanh chóng mang đến cảm giác đau nhức.

Khuôn mặt Jeon Jungkook lạnh nhạt nhưng lời nói lại cực kỳ bi thương. "Kim Min Joon, cậu giết mẹ của tôi, cậu khiến mẹ tôi chết trong đau khổ!"

Anh vung một đấm khiến Kim Min Joon bật ra, khóe miệng bị xé toạc nhanh chóng rướm máu.

"Tôi còn chưa kịp nói lời cuối cùng với mẹ, mẹ đi ngay trong ngày sinh nhật của tôi! Đã bao giờ cậu chịu nghĩ đến những việc cậu đã làm không hả?" Jeon Jungkook nắm lấy cổ áo Kim Min Joon, đẩy mạnh lên thành xe. "Vậy mà tôi từng nghĩ, sẽ có một ngày cậu thoát khỏi chuyện cũ, tôi và cậu có thể trở về khoảng thời gian trước đây!"

Khóe mắt Kim Min Joon đỏ sọng, nhìn thấy Jeon Jungkook lại đột nhiên nhớ đến Ha Rin, giọng nói anh ta khàn khàn, còn nhuốm đầy bi thương. "Lý do nào để tôi trở nên như vậy cậu còn không biết sao? Ha Rin đau khổ như thế nào đâu phải cậu không rõ? Cô ấy nằm trên giường bệnh, đã thật sự yếu lắm rồi, muốn gọi cho cậu vì sao cậu không bắt máy?"

Jeon Jungkook buông lỏng tay ra, gằn từng chữ. "Tôi đã nghĩ nếu tôi tránh xa cô ấy, tôi sẽ không cho cô ấy thêm hy vọng và sẽ không khiến cậu đau lòng."

"Đừng nói những thứ trái ngược với hành động của cậu!"

Kim Min Joon vẫn nhớ như in khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Ha Rin nhưng người gây ra cho cô ấy vô vàn đau thương ngày hôm nay lại có thể bình thản như vậy, còn ngang nhiên nói rằng vì muốn tốt cho tất cả mọi người?

Anh ta cầm lấy mảnh vỡ trong tay, từng góc cạnh đều vô cùng sắc nhọn, chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ để lại một vết thật sâu.

Kim Min Joon nhếch môi, hờ hững nói. "Tất cả là tại cậu! Cậu nên đi cùng cô ấy!"

Xung quanh bắt đầu vây kín người vì cuộc ẩu đả, mọi người đều không dám can ngăn vì hai người đàn ông dùng đến những thứ sắc nhọn để tấn công. Một người đi đường núp vào một góc cây, run rẩy báo cảnh sát.

Cơ thể Jeon Jungkook lảo đảo, sau lưng anh ướt đẫm máu, sơ mi đen vì thế càng thêm đậm màu, dính chặt vào tấm lưng người đàn ông. Thái dương Jeon Jungkook vã đầy mồ hôi, anh mệt mỏi dựa người lên thành xe, thở hồng hộc.

Jeon Jungkook bắt lấy cánh tay Kim Min Joon, cánh tay anh ta bị thương nặng, lực siết của anh càng thêm chặt khiến Kim Min Joon run rẩy, đau đớn nhíu chặt mày.

Khuôn mặt anh lạnh đến kinh người nhưng khóe môi lại nhếch lên, hờ hững cười. "Nếu tôi biết Ha Rin bị bệnh, ít nhất tôi sẽ đến thăm cô ấy. Không ai nói với tôi việc này, bây giờ cậu lại muốn đổ mọi thứ lên đầu tôi?"

Mi mắt Kim Min Joon giật giật, vẻ mặt liền ngẩn ra, khóe môi run rẩy, nhất thời không thể tin lời mình vừa nghe. "Cái gì? Cậu.. nói cái gì?"

Hôm đó Jeon Jungkook vẫn không đến thăm Ha Rin, khi đó Kim Min Joon đã rất tức giận, hỏi cô ấy rằng cậu ta đã biết đến tình trạng của cô chưa.

Ha Rin đờ đẫn nhìn anh, bảo rằng đã nói, nhưng Jeon Jungkook không quan tâm.

Một thời gian sau đó, cô ấy liên tục nhắc đến vấn đề này, dường như muốn khắc sâu vào tâm trí Kim Min Joon để anh không thể nào quên. Anh của lúc đó đau lòng khôn xiết vì nhận thức một ngày nào đó Ha Rin sẽ ra đi, thù hận dễ dàng hình thành, còn che chặt cả đôi mắt.

Ha Rin trước khi chết đã nói, cô vì Jeon Jungkook mà đau khổ, cô không cam lòng khi cậu ấy được hạnh phúc.

Rồi lại nhớ đến dáng vẻ và thái độ của Jeon Jungkook sau khi Ha Rin chết.

Dáng vẻ không chột dạ, không phải vì cậu ta không quan tâm, mà vì cậu ta thật sự không hề hay biết?

Đột nhiên, Kim Min Joon cảm thấy trống rỗng ngay lúc này.

Cảm thấy bao nhiêu cố gắng của bản thân giờ đây đều trở nên vô nghĩa.

Cố chấp vì tình, cuối cùng nhận lại chỉ có muôn vàn đau thương.

Bàn tay Kim Min Joon siết chặt mảnh vỡ đến chảy máu, sau đó mệt mỏi buông lỏng xuống.

Jeon Jungkook đạp mạnh anh ta ra, gằn từng chữ. "Ha Rin chết, lại bị cậu gán ghép cho cái mác hại đời cô ấy suốt mấy năm trời, cậu nghĩ tôi vẫn sống vui vẻ sao? Tôi từ chối tình cảm người tôi không yêu là sai sao? Tôi rõ ràng không làm điều gì quá đáng với ai.. nhưng tại sao vẫn liên lụy nhiều người như vậy.."

Kim Min Joon ngã xuống đất, ánh mắt trở nên âm u, giọng nói khàn khàn, ngày càng nhỏ dần. "Ah Mie thế nào rồi? Cô ấy vẫn chưa chết có đúng không?"

Ít nhất Kim Min Joon muốn biết, anh ta không đến mức hại Ah Mie chết trong đau khổ.

"Chưa chết." Jeon Jungkook bước đến gần, hờ hững nói. "Nhưng cậu thì sẽ chết ngay bây giờ."

Dưới ánh đèn đường, từng cạnh của mảnh thủy tinh từ cửa kính xe càng thêm sáng chói. Jeon Jungkook nhặt lấy nó lên, đồng tử Kim Min Joon mở to, sau khi trông thấy Jeon Jungkook đâm mạnh xuống thì lập tức phản xạ, đưa tay lên chống đỡ.

Vết thương đâm sâu ngay cổ tay, máu bắn lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Dưới ánh sáng thanh lạnh, hình ảnh này càng thêm ghê rợn.

Xung quanh gào thét lùi về sau, còn có tiếng xì xào bàn tán, thúc giục cảnh sát đến nhanh một chút.

Từng giọt máu trên khuôn mặt Jeon Jungkook chảy dần xuống, chạm đến khóe môi anh. Người đàn ông đưa lưỡi liếm nhẹ, ánh mắt vô cùng bình thản, dường như nỗi đau này đã lên đến đỉnh điểm, chỉ muốn giết người trước mặt ngay lập tức để trả thù.

Sắc mặt Kim Min Joon càng ngày càng trắng bệch, nhưng vào lúc này đã không còn cố chấp, chỉ bất lực trông chờ cái chết sắp đến gần với mình.

Cánh tay Jeon Jungkook giơ lên không trung, tưởng chừng một giây sau lại đâm mạnh xuống.

Đột nhiên cánh tay bị giữ chặt, kèm theo đó là chất giọng gấp gáp của Kim Taehyung. "Dừng tay!"

Park Jimin nhanh chóng còng tay Kim Min Joon lại, vội vã nói. "Tội phạm thì để pháp luật giải quyết, em không nên làm như vậy."

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung kéo dậy, tấm lưng anh đau đớn, sắc mặt trở nên xanh xao. Lúc này anh ấy mới ý thức anh bị thương không hề nhẹ, khẽ nói.

"Đến bệnh viện."

Kim Min Joon đờ đẫn nhìn chiếc còng sáng chói dưới ánh trăng, khóe môi mấp máy nhưng không thể nói được gì.

Đầu óc bị ảo ảnh chiếm lấy, ám ảnh quá khứ không có cách nào buông bỏ khiến tâm trí Kim Min Joon rối loạn. Dường như tầm mắt anh thấy Ha Rin, sau đó còn có Ah Mie, cả hai không nói gì nhưng khuôn mặt đều chung một biểu cảm.

Là đau khổ.. nhưng theo hai cách khác nhau.

Kim Min Joon dâng lên một cảm giác tội lỗi, nhất thời chỉ biết lẩm bẩm. "Tôi sai rồi.."

Jeon Jungkook không muốn nhìn thấy anh ta thêm giây phút nào, anh cũng không muốn đến bệnh viện vào lúc này. Người đàn ông ngồi trở về xe, lái theo hướng đến lối đi cũ của Kim Min Joon sau đó nhanh chóng dừng lại sau một vài xe cảnh sát, rảo bước đi vào trong.

Mọi việc có lẽ đã muộn màng.

Jeon Jungkook thấy Laura được người ta đỡ lên cáng, ánh mắt cô ấy trống rỗng, không ngừng lẩm bẩm.

"Là tôi.. tôi khiến mọi người đều đau khổ.."

Cả người Laura được đắp một chiếc chăn màu trắng, nửa thân dưới in hằn lên lớp vải trắng tinh kia là từng vệt máu to.

Cho đến khi cô ấy được đưa vào xe cứu thương, Jeon Jungkook vẫn còn nghe cô ấy lẩm bẩm tên người đàn ông đã hại cô ấy ra nông nỗi này..

Người tàn nhẫn với Laura nhất, nhưng cũng là người mà cô ấy cực kỳ yêu thương.

Park Jimin và Kim Taehyung kiểm tra tình hình xong xuôi, hai người đi đến bên cạnh anh, thở dài.

"Cô ấy mất rất nhiều máu, khi cảnh sát ập vào là lúc bọn chúng đang muốn bỏ đi. Bào thai sau khi bị phá được đặt ngay bên cạnh Laura, có thể lần này là một cú sốc lớn.."

Kim Taehyung nhét vào tay anh một vật, tiếp tục nói. "Trong túi của cô ấy có thứ này, em xem thử đi."

Jeon Jungkook mở lòng bàn tay ra, là một sợi dây chuyền mà Ah Mie đã tặng Laura, sợi dây đã bị đứt, trên mặt dây chuyền được làm bằng đá dính đầy máu, thứ màu ghê rợn trong đêm đen lại càng khiến đôi mắt thêm đau nhức.

Park Jimin nhìn từng tên được giải đi, lên tiếng nói. "Sau lần này có thể tóm hết người của Kim Min Joon rồi, vụ phát nổ xe hơi cũng đã rõ ràng, bọn anh sẽ làm báo cáo thanh minh cho Kim Ah Mie, em có muốn thông báo đến truyền thông không?"

Jeon Jungkook siết chặt sợi dây chuyền, khẽ đáp. "Chỉ cần vẫn giữ việc Phù thủy trang điểm trong mắt mọi người đã chết, mọi thứ cứ theo ý các anh."

Sau lần này, cuối cùng Ah Mie cũng có thể sống với khuôn mặt thật của mình.

Nhưng kết quả trước mắt vô cùng tồi tệ, có lẽ sau khi trở về, cô sẽ không thể chấp nhận ngay được.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong đêm càng nhói lòng người, khi Ah Mie hay tin đã lập tức đến bệnh viện.

Cô ngồi yên ở hàng ghế bên ngoài hành lang, sắc mặt trắng nhợt nhìn bác sỹ và y tá bận rộn lướt qua nhau. Bàn tay giấu sau lớp áo khoác không ngừng run rẩy, Kim Min Joon đã phải chịu tội nhưng ảnh hưởng mà anh ta gây ra cho những người xung quanh là quá lớn.. bao gồm cả những người không hề liên quan đến anh ta.

Ở một phòng bệnh khác, Kim SeokJin bước vào phòng, nhìn ba người nằm trên ba giường, chép chép miệng. "Hiếm khi anh em tụ họp đầy đủ ha mấy đứa."

Park Jimin và Kim Taehyung trầy xước nhẹ vì trong lúc đuổi theo Kim Min Joon, một chiếc xe khác lao đến xe hai người.

Kim Taehyung nhìn từng tình trạng của cả ba, nhướng mày lên. "Trông anh vui nhỉ?"

Kim SeokJin cười hì hì, anh ấy vòng ra sau lưng Jeon Jungkook, nhìn vết thương đã được băng bó lại liền dặn dò. "Vết thương không đáng ngại, tránh nước là được."

"Jungkook." Park Jimin vừa nhận được thông báo từ điện thoại liền ngẩng đầu gọi anh. "Kim Min Joon nói rằng trước khi vào tù muốn gặp em và Laura, em có muốn gặp không?"

Jeon Jungkook lắc đầu, không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. "Không gặp."

Đối với hung thủ đã giết chết mẹ của mình, Jeon Jungkook không rộng lượng đến mức đến nghe những lời cuối cùng đó.

Dù có nói gì đi chăng nữa, có hối lỗi như thế nào thì người chết cũng không thể sống lại được. Vậy thì mỗi người tự có con đường riêng của mình, anh không muốn gặp lại cậu ta một lần nào nữa.

Jeon Jungkook nói chuyện với các anh thêm một lúc thì ra khỏi phòng, anh thay một cái áo mới che đi vết thương. Jeon Jungkook không ngờ Ah Mie lại đến nhanh như vậy, bóng dáng nhỏ bé ngồi yên đợi chờ.

Khuôn mặt cô đã bỏ đi lớp hóa trang, không ai nhận ra cô, cô gái trơ trọi chỉ có một mình, thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.

Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng nặng nề, trong lòng như bị ai cào xé đến đau đớn.

Sóng gió qua rồi, nhưng để lại vô vàn mất mát.

Ah Mie trông thấy anh, sắc mặt cô nhợt nhạt, cô quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới sau đó không nói gì, quay mặt đi.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, lời bác sỹ nói Ah Mie mơ hồ không nghe rõ, đầu óc cô mông lung, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng bệnh.

Laura nhắm nghiền mắt, vẫn chưa thể tỉnh lại.

Cô đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay của cô ấy. Jeon Jungkook đi ngay phía sau cô, anh đưa cho cô sợi dây chuyền, khẽ nói.

"Em giữ nó đi."

Ah Mie cảm thấy vô cùng chạnh lòng, cô cất nó vào trong túi sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. "Bố mẹ Laura sao rồi?"

"An toàn, sáng mai sẽ thông báo cho hai người họ tình trạng của Laura."

"Đứa bé.." Cô mím môi, giọng nói có chút run rẩy. "Khi mất cậu ấy có biết không?"

Jeon Jungkook nhìn cô, không hề giấu giếm. "Biết, bọn chúng đặt nó ngay bên cạnh cô ấy."

Sắc mặt Ah Mie cứng đờ, cô chậm rãi ngồi xuống ghế, không nói thêm gì nữa.

"Sau khi Laura tỉnh dậy, em và cô ấy sang một thành phố khác nhé?"

Tránh xa thành phố này, tránh xa những đau thương đã vùi dập hai cô gái nhỏ.

Khuôn mặt anh hơi mệt mỏi, mặc dù không khí không nóng nhưng mồ hôi vã hai bên thái dương.

Nghe lời này, Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn anh, gật nhẹ đầu.

Ngày hôm sau, cư dân mạng lại càng thêm bùng nổ. Mũi nhọn từ Phù thủy trang điểm nhanh chóng chuyển sang Kim Min Joon, từng bài báo liên tục đề cập đến việc Kim Ah Mie chết oan, những bình luận chửi bới vài hôm trước bị vùi dập không thương tiếc.

Sky trong giai đoạn này trải qua nhiều sóng gió, đã gây không ít khó khăn cho chủ tịch Kim.

Cùng thời điểm sự việc xảy ra, quản lý Laura tuyên bố cô ấy sẽ dừng hoạt động. Mọi người nghĩ rằng vì biến cố lớn lần này nên mới đưa ra quyết định như vậy, không một ai biết rằng phía sau Laura đã xảy ra chuyện.

Bố mẹ Laura vội vã bước vào phòng, khi trông thấy Ah Mie lại càng thêm kinh ngạc. "Con.. con vẫn còn sống?"

Cô cúi đầu chào hai người, chỉ gật đầu một cái.

Ngay lúc này họ không thể quan tâm được nhiều chuyện hơn, mẹ cô ấy nhanh chóng đến bên giường, khóe mắt cay cay, nước mắt bắt đầu lưng tròng.

"Sao lại như thế này chứ.."

Bố Laura không ngừng chửi mắng Kim Min Joon, ông nhớ đến việc ông cùng bà chuyển đến một căn nhà khác sinh sống, lúc này mới ngộ ra một chuyện.

Suốt thời gian qua chắc chắn con gái ông bị bức đến phát điên, vậy mà hai người lại chẳng hề hay biết.

Ông nhìn Ah Mie, khẽ nói. "Ngày hôm qua giúp việc trong nhà đều bị thay hết, là con đã cứu hai bác sao?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn ông, lắc đầu. "Dạ không, là cảnh sát ạ.."

"Thằng khốn nạn Kim Min Joon kia! Cho nó ở tù chung thân luôn đi!" Ông lầm bầm, tức đến mức gân xanh nổi đầy trên trán.

Buổi trưa cùng ngày, Laura tỉnh dậy. Nhưng sự việc lại càng nghiêm trọng hơn, cô ấy không còn tỉnh táo, lúc nhớ lúc quên.

Laura đã phát điên.

Cô ấy mất trí nhớ về các phần quan trọng của sự kiện vừa qua, dẫn đến việc có những suy nghĩ lệch lạc về nguyên nhân và hậu quả của sang chấn tâm lý.

Mặc dù nhớ rõ bản thân đã phải chịu đựng những gì nhưng Laura lại cho rằng chính Kim Min Joon đã cứu cô ấy, khi Laura thấy Jeon Jungkook thì lập tức mất kiểm soát, còn điên cuồng nhào đến tấn công.

Trong tình trạng này, kể cả bố mẹ Laura cũng chỉ là những mảng ký ức mơ hồ mà cô ấy không thể nhớ rõ, vì vậy dù là Ah Mie, Laura vẫn không nhớ ra, thái độ đối với cô cũng không tốt lắm.

Khóc lóc quậy phá, điên cuồng gào thét, muốn Kim Min Joon và đứa nhỏ trở về.

Mọi người đều bất lực hoàn toàn, Ah Mie trông thấy cảnh tượng này, nhất thời không chịu được phải đi ra ngoài.

Cô đi dọc hành lang sau đó bước ra khuôn viên, ánh hoàng hôn ngả màu lên đôi vai gầy gò, mặc kệ ánh nắng có chói chang đến mức nào, cô vẫn im lặng ngồi yên ở đó.

Laura đối với cô là người thân, có thể nói là người duy nhất cùng cô vượt khó trong hoàn cảnh bần cùng.

Vì vậy mà trông thấy Laura rơi vào tình trạng này, Ah Mie cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh khuôn viên, không có người nào biết đến cô, lúc này cơ mặt mới thả lỏng.

Ah Mie thở dài, giọng nói cực kỳ bi thương. "Mệt thật.."

Khóe mắt bắt đầu cay cay, sau đó cảm xúc bị vỡ òa, cô cúi đầu, bả vai run rẩy vì bật khóc.

Ah Mie không biết cô đã khóc bao lâu, qua một lúc, đột nhiên tầm mắt trông thấy một tờ khăn giấy, cô ngẩng đầu lên nhìn, là một bé gái tầm bảy tuổi.

"Chị đừng khóc nữa." Giọng con bé vô cùng ngọt ngào, lại dịu dàng như muốn an ủi cô. "Mắt chị sẽ mờ mất."

Cô đưa tay nhận lấy, khẽ cười. "Cảm ơn em.."

"Ở đây mọi người thường hay khóc thật, mỗi lần em đến đây đều sẽ mang sẵn một túi khăn giấy như thế này này." Con bé chỉ vào trong chiếc túi nhỏ của mình, lên tiếng nói. "Chị có muốn khóc nữa không? Em cho thêm khăn giấy."

Con bé nhíu mày, suy ngẫm lại câu vừa nói rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Ơ không phải, chị không được khóc nữa, tâm trạng tồi tệ sẽ khiến tình trạng xấu hơn đó."

Ah Mie bật cười, vừa lau nước mắt vừa nói. "Em đến đây thường xuyên lắm à?"

"Bố mẹ em đều là bác sỹ, bố mẹ không có thời gian chơi với em nhưng nhà em ở gần đây, em tự đến chơi với hai người."

"Vậy sao?" Cô xoa xoa đầu nó, cười cười. "Nhớ chú ý an toàn nhé."

"Dạ."

Trông thấy con bé, Ah Mie bỗng dưng nhớ Areum da diết. Cô cùng nó nói chuyện một lúc, cho đến khi con bé được một người phụ nữ gọi tên.

Con bé vẫy vẫy tay với cô, cười nói. "Em phải về rồi, tạm biệt chị nhé!"

Jeon Jungkook dựa người lên bờ tường, chăm chú nhìn hình ảnh vừa rồi, lòng lại càng nặng nề hơn.

Xung quanh cô toát ra sự cô độc đến đáng thương, khuôn mặt nghiêng nghiêng trầm lắng, ánh mắt trong trẻo ngày nào giờ chỉ còn một màu u ám, đen láy nhưng lại vô hồn.

Thấy cô có ý định đứng dậy, Jeon Jungkook mím môi, ngay sau đó rời đi trước.

Đèn đường bắt đầu sáng lên, soi rọi sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, cõi lòng cô vô cùng lạnh lẽo, nhìn đến thất thần. "Đi hết rồi.. tất cả.. đều đi hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top