67. Rơi vào nguy hiểm

Khi Ah Mie tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cô nhìn quanh phòng, không còn hình bóng Jeon Jungkook.

Ah Mie ngồi bật dậy, lập tức nhào đến cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì hai người kia đứng chắn trước mặt cô, người đàn ông nghiêm túc nói.

"Cô phải ở lại đây."

"Cái gì?" Cô kinh ngạc, lắp bắp nói. "Jungkook bảo sẽ đưa tôi đi cùng mà?"

"Cô Kim, tình thế bây giờ rất nguy hiểm, tổng giám đốc muốn cô là người an toàn nhất."

Ah Mie bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, khóe môi cô run run, đồng tử co rụt. "Anh ấy.. tính làm cái gì?"

Người phụ nữ lại kéo cô trở vào phòng, cô ấy yên lặng không trả lời câu hỏi của cô, đặt bữa sáng lên bàn, sau khi bỏ lại một câu thì nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Cô chỉ cần ở đây là được."

Ah Mie ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn chằm chằm người phụ nữ cho đến khi cô ấy rời đi. Cô siết chặt tay, nhất thời có thể đoán được Jeon Jungkook đang muốn làm gì.

Bàn tay ôm lấy hai vai khẽ run rẩy, Ah Mie nhìn lên đồng hồ, từng tiếng tích tắc như muốn bóp nghẹn hơi thở cô.

Một lần nữa cô lại dâng lên cảm giác chết tiệt này, không có chút hy vọng nào, bản thân lại phải bất lực chờ đợi trong vô vọng..

***

Có lẽ nghi ngờ Ah Mie có liên quan đến vụ tai nạn kia, tạm thời cảnh sát vẫn phong tỏa tin tức.

Căn nhà mà cô chuyển đến chỉ thuê tạm, ngày hôm đó rời đi đã gửi chìa khóa cho chủ nhà. Mối quan hệ giữa Jeon Jungkook và Ah Mie chủ nhà cũng biết, vì vậy anh đến gặp bà ấy muốn mượn chìa khóa để vào trong rất dễ dàng.

Ah Mie đã đóng tiền thuê nhà hết tháng này vì vậy bà ấy vẫn chưa thay đổi bất cứ thứ gì bên trong.

Cô có sở thích trang trí cho nơi ở của mình, dù có là một góc làm việc nho nhỏ đi chăng nữa, vì vậy mà ở phòng làm việc của anh mọi thứ đều trang nghiêm ngoại trừ bàn làm việc riêng ở một góc phòng, đến cây bút của cô cũng có những hình dáng không bình thường.

Tuy nhiên đối với căn nhà này, Ah Mie không trang trí, có lẽ đã bỏ đi sở thích này hoặc cũng có thể không còn sức lực để quan tâm nhiều việc hơn nữa.

Nhìn tông màu lạnh khiến xung quanh càng thêm u ám, Jeon Jungkook cảm thấy tâm trạng thật nặng nề, anh bước vào trong phòng, mở máy tính của cô lên.

Giọng nói của Laura truyền đến, mang tất cả nội dung cuộc trò chuyện vào tai anh. Thanh âm nho nhỏ vì sợ người khác nghe thấy, còn nghe ra chất giọng vừa run rẩy vừa nghẹn ngào.

Là con bất hiếu.

Bất hiếu gì chứ? Laura của mẹ hôm nay làm sao vậy?

Jeon Jungkook nhíu mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc.

***

Từng giờ trôi qua như ác mộng đối với Laura, tin tức về Ah Mie vẫn không thăm dò được gì.

Đến ngày thứ ba, Laura cuối cùng không chịu được nữa, đôi mắt cô đờ đẫn, toàn thân mệt rã rời.

Cô đã gọi cho bố mẹ, nói rất nhiều với bọn họ.

Chẳng qua là tâm sự về những chuyện hồi bé, một lát sau còn kể chuyện tình yêu thời cấp ba của cô.

Laura muốn trước khi cô quyết định một nước đi liều lĩnh, cô muốn cùng bố mẹ hàn huyên một lúc.

Hai người nói với cô, họ đang sống rất vui vẻ.

Từng ngày trôi qua đều êm đềm như vậy, sau đó còn luôn dặn cô phải chú ý sức khỏe.

Mẹ cô nhớ đến vụ việc vừa qua, thở dài một tiếng, chất giọng dịu ngọt an ủi cô. "Nếu thấy công việc áp lực quá thì không cần gắng gượng đâu con, về đây với gia đình nhé."

Khóe mắt Laura đột nhiên cay cay, cô mấp máy môi, giọt nước mắt thấm vào khóe miệng mang theo mùi vị vừa chua xót vừa đau thương. "Con xin lỗi bố mẹ.. là con bất hiếu.."

"Bất hiếu gì chứ? Laura của mẹ hôm nay làm sao vậy?"

Laura siết chặt di động, cô mệt mỏi tựa đầu lên bờ tường lạnh lẽo. Cô rất muốn cuộc gọi này cứ thế kéo dài nhưng lại sợ bố mẹ lo lắng, Laura mím môi, chỉ có thể nói với hai người thêm vài câu sau đó cúp máy.

Thành phố về đêm dưới ánh đèn màu càng trở nên rực rỡ, Laura ngơ ngẩn nhìn ra ô cửa sổ sát sàn, thu hết mọi cảnh đẹp vào trong tầm mắt.

Tâm trạng nặng trĩu, cô cũng chỉ ngắm nhìn thành phố bằng đôi mắt vô hồn.

Đột nhiên có tiếng người loáng thoáng dưới lầu, vài giây sau lại có tiếng đập vỡ, Laura biết.. là Kim Min Joon đã về nhà.

Cô nghiêng đầu nhìn tên vệ sỹ đang không cảnh giác, chạy thật nhanh ra khỏi cửa.

"Này!"

Tên vệ sỹ đuổi theo, nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay cô khi cô đang muốn chạy xuống cầu thang.

Phòng khách dường như không bị ảnh hưởng đến tiếng ồn trên tầng hai, sự tức giận của Kim Min Joon đã khiến mọi vật trở nên mờ nhạt.

Người đàn ông liên tục đập phá đồ, đến khi tầm mắt chuyển đến người đang quỳ xuống, lông mày anh nhếch lên, lặp lại câu nói của anh ta. "Dường như Ah Mie đã biến mất khỏi thế giới này?"

Anh ta sợ hãi cúi đầu, run rẩy nói. "Nếu không..chỉ có thể cô ấy thật sự đã chết thưa tổng giám đốc.."

"Chỉ mới ba ngày mà cậu đã kết luận như vậy? Tôi trả tiền cho cậu để cậu nói những điều vô bổ này sao?"

Anh ta mím môi, không dám nói thêm gì.

"Tiếp tục điều tra cho tôi!"

Tinh thần Kim Min Joon càng dễ bị kích động, trong giấc mơ anh lại gặp nhiều ác mộng khủng khiếp hơn, mỗi một ngày trôi qua vì thế đều trở nên vô cùng tệ hại.

Một người còn sống sờ sờ như vậy tại sao có thể không để lại bất cứ dấu vết gì mà biến mất?

Kim Min Joon không tin. Không tin rằng cô đã chết.

Nhưng kết quả nhận được ngay lúc này lại khiến tinh thần tồi tệ hơn bao giờ hết, một nỗi tuyệt vọng sắp chèn ép hết lý trí anh.

Người kia sau nhiều lần đắn đo, quyết định vẫn cố gắng thuyết phục Kim Min Joon. "Nếu tổng giám đốc cứ lật tung chuyện này, e rằng chúng ta sẽ bị bại lộ.."

Anh ta nghĩ không thông, vì sao có người tình nguyện thế tội như vậy tại sao Kim Min Joon vẫn cố chấp đâm đầu vào ngọn lửa đang cháy hừng hực thế kia?

Nhưng Kim Min Joon càng nghe càng tức giận, anh thẳng thừng đạp mạnh vào bụng người kia, hét lên. "Cút ra ngoài!"

Laura chứng kiến hết toàn bộ, cô giấu máy ghi âm vào trong túi, hít một hơi thật sâu, dùng mọi can đảm mà cô có được để lên tiếng. "Cậu ấy thật sự đã chết rồi!"

Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

"Đây là cách anh đối xử với người anh yêu sao? Khiến cậu ấy phải nhận tội thay mình, khiến cậu ấy chết oan, cả đời này mong muốn tìm một cơ hội chứng minh mình trong sạch cũng chẳng hề có!"

Laura dâng lên một dự cảm, ngày hôm nay cô đối đầu với Kim Min Joon, chính là tự tay lấp đi con đường sống cuối cùng của mình. Nhưng cô không quan tâm, nếu cô tiếp tục sống với cảm giác tội lỗi này, cô chẳng thể nào yên ổn được dù chỉ một giây.

Quả nhiên cơn giận của Kim Min Joon lên đến đỉnh điểm.

Laura hất tay khỏi vệ sỹ, chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang. "Ah Mie chết rồi, gia đình Jeon Jungkook cũng tan nát, đây là kết quả mà anh mong muốn?"

Đôi mắt Kim Min Joon như phủ một tầng sương u ám, tưởng chừng nếu Laura cứ thế bước đến gần, anh sẽ lập tức giết chết cô.

Người đàn ông siết chặt tay, nghiến răng nói. "Câm miệng."

"Tìm kiếm trong vô vọng để giấu đi cái suy nghĩ rằng chính tay mình đã hại cả đời của cậu ấy sao?"

"Tôi bảo em câm miệng lại!" Anh kéo mạnh tay cô, ép cô xuống sofa. Bàn tay run rẩy nhưng dùng lực thật mạnh để bóp lấy cổ cô, đôi mắt Kim Min Joon đầy vẻ tàn nhẫn, càng ngày càng gia tăng thêm lực.

Khuôn mặt Laura trắng bệch, tay chân cô vùng vẫy, hơi thở bắt đầu không thông. Cô cào xé cánh tay anh, lông mày nhíu chặt lại, cố gắng tìm kiếm hơi thở của mình.

Kim Min Joon còn muốn nói thêm nhưng đột nhiên dừng lại, vẻ mặt người đàn ông đông cứng, tầm mắt anh bỗng dưng xuất hiện một ánh sáng đỏ thật nhỏ, nhất thời cũng nới lỏng lực ở bàn tay. Khuôn mặt anh lập tức cảnh giác, giật mạnh sợi dây chuyền của cô.

Laura kinh ngạc, ngơ ngác nhìn sợi dây chuyền dễ dàng bị lấy đi.

Kim Min Joon nhìn vào phần lõm của mặt đá, nơi gắn một thiết bị cực nhỏ. Khóe môi người đàn ông cứng đờ, lập tức kéo mạnh cô lên.

Kim Min Joon không cho cơ hội cái thiết bị này nghe thêm được gì, lập tức đập nát nó.

"Được lắm Laura, em dám phản bội tôi? Cái trò mèo này mà lật đổ được tôi sao?"

Laura đã thấy được thiết bị kia, sắc mặt cô cũng đờ đẫn. Cô thật sự không biết nó đã nằm trên sợi dây chuyền của cô từ lúc nào.

Nhưng Laura còn có máy ghi âm trong người, ánh mắt cô đỏ sọng, lớn tiếng gào thét. "Bây giờ Ah Mie cũng đi theo Ha Rin rồi, anh đã nhận ra cái sai của mình chưa? Kim Min Joon, anh đừng trách ai cả, chính anh gây ra cái chết cho người con gái anh yêu!"

Laura không quan tâm được nhiều chuyện hơn nữa, tiếp tục nói. "Thẳng tay giết người của mình để không bị nghi ngờ, anh ác đến mức nào chứ? Huồng hồ người tên Dan đó đã giúp anh không ít chuyện! Có lẽ ván cờ này anh đã thắng, sẽ không ai có thể tìm ra sơ hở nhưng nhìn xem kết cục đi, anh có tránh khỏi đau thương không? Kim Min Joon, hành động của anh chính là tự đào hố chôn mình!"

Sau khi ổn định lại nhịp thở, khóe môi cô cong cong, cười gằn lên một tiếng. "Làm sao đây? Ngày hôm nay anh giết cả tôi, anh sẽ không còn an toàn nữa."

"Cho nên em mới dám trách mắng tôi sao?" Gân xanh nổi đầy trên trán, Kim Min Joon tức đến mức hóa điên, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười tàn nhẫn. "Nghĩ rằng tôi không dám tổn thương đến em? Laura, nghĩ sai rồi, tôi có nhiều cách hành hạ em hơn là giết chết em, ví dụ như đứa bé này chẳng hạn?"

Sắc mặt cô trắng bệch nhưng thái độ vẫn không muốn nhượng bộ, cô nhìn anh chằm chằm, một vẻ mặt kinh tởm đến đỉnh điểm. "Anh sẽ vào tù, nhất định sẽ vào tù!"

Kim Min Joon càng trở nên cảnh giác hơn, anh không vội trả lời, lục soát cả người của cô.

Laura đạp mạnh vào bụng Kim Min Joon, cô rất mong sẽ chạy thoát khỏi nơi này, mang máy ghi âm giao cho cảnh sát.

Nhưng mọi thứ dường như trở nên vô vọng, máy ghi âm sau cuộc giằng co đã rơi xuống đất.

"Mẹ kiếp!"

Người đàn ông gầm lên, muốn cướp lấy máy ghi âm lăn trên mặt đất.

Laura nhận thức được trong tình cảnh này, vật này còn quan trọng hơn tính mạng của cô, cô không do dự mà bất chấp lao đến, run rẩy nắm nó trong lòng bàn tay.

Một giây sau đó, Laura nuốt chửng nó.

*Máy ghi âm có kích thước nhỏ hơn bút ghi âm, có loại 3.8cm cũng có loại siêu nhỏ 1.7cm. Có thể nuốt xuống nhưng sẽ không tránh được tổn thương cổ họng.

"Mau nhả ra cho tôi!" Kim Min Joon kinh ngạc, lập tức giữ lấy bả vai cô, hét lên. "Nói, là kẻ nào đã giúp em có được mấy thứ này?"

Laura khó khăn lắm mới có được một máy ghi âm trong tay, cô cũng không muốn người giúp mình bị liên lụy, nửa chữ dò hỏi của Kim Min Joon cũng không muốn trả lời.

Người giúp việc trốn trong bếp kinh hoàng, nhìn thấy cảnh tượng đó mà toàn thân run rẩy.

Kim Min Joon rít mạnh, cười gằn lên một tiếng. "Ngày hôm nay là em ép tôi!"

Nơi này.. đã không còn an toàn nữa.

Trong đêm đen giá lạnh, Kim Min Joon kéo mạnh tay Laura ra ngoài, nhanh chóng cho vào xe.

Kim Min Joon chỉ muốn tiêu hủy máy ghi âm ngay lập tức, xe lưu thông trên đường ngoài anh ra còn có một vài xe khác đánh lạc hướng.

Gió lạnh rít qua cửa kính xe, cả người Laura run rẩy, cổ họng đau rát rất khó để nói chuyện.

Mồ hôi cô vã đầy trên trán, hồi hộp nhìn người đàn ông bên cạnh vừa lái xe vừa gọi di động.

Người chăm sóc cho bố mẹ Laura không bắt máy.

Kim Min Joon siết chặt tay, không kiềm chế được đấm thật mạnh vào hộp số của xe. Bàn tay nhanh chóng bị những mảnh vỡ gâm vào, đỏ rực máu.

"Ah Mie thật sự đã chết.." Laura dựa đầu lên cửa kính xe, đau đớn nói từng chữ. "Jungkook không tin cậu ấy..đã đối xử với cậu ấy rất tệ.."

Tầm mắt Kim Min Joon mơ hồ, đầu óc anh đột nhiên hiện về những hình ảnh của cô ở khoảng thời gian trước.

Đó là thời điểm Ah Mie đang ở tình trạng thoải mái nhất, buồn vui dễ dàng thể hiện trên khuôn mặt, không cần phải suy nghĩ phức tạp điều gì, đôi khi anh còn thấy cả những lúc cô kiêu ngạo, nói chuyện hống hách trước mặt anh.

Là anh đã hủy hoại cô ấy.

Là anh đã khiến cô ấy sống không bằng chết.

Bằng cách chiếm hữu độc ác nhất, Kim Min Joon cướp đi sự vô tư của cô gái trẻ, bắt cô ấy trải qua muôn vàn nỗi đau, để rồi chỉ còn lại một khuôn mặt nhợt nhạt khi đối diện với sóng gió, hoàn toàn không có quá nhiều xúc cảm gì.

Kim Min Joon muốn phát điên.

Sau đau thương của chuyện tình cũ, anh lại phải trải qua cảm giác này một lần nữa.

Kim Min Joon vò đầu, lẩm bẩm. "Ha Rin, tớ đã sai rồi.. tớ không nên làm như thế.."

Cách khu sầm uất một đoạn có một chiếc xe đang đợi chờ, sau khi nhìn thấy một vài xe vừa đi khỏi, Kim Taehyung lập tức khởi động xe, anh vừa xoay vô lăng vừa lẩm bẩm.

"Điều gì khiến anh ta kích động như vậy chứ?"

Park Jimin vào thế sẵn sàng, anh ấy thắt dây an toàn, tiện thể ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu, chỉnh lại tóc tai.

Kim Taehyung nhíu mày, lên tiếng hỏi. "Cậu làm trò gì vậy?"

"Đi bắt tội phạm điên rồ dễ chết lắm." Park Jimin cảm thấy khuôn mặt mình đã ổn liền ngã người ra ghế, gác chân lên. "Dù có chết cũng phải với khuôn mặt thật đẹp trai."

"..."

Chiếc xe trước mặt lao đi với tốc độ kinh người, cùng với dòng xe phía sau đánh lạc hướng, Kim Taehyung và Park Jimin xác định hướng càng trở nên khó khăn.

Kim Taehyung nghiêm túc lái xe, Park Jimin lấy di động ra, báo hướng đi. "Cho thêm người đi đường vòng, bọn tôi sắp bị cắt đuôi rồi."

Như bị bức đến đường cùng, Kim Min Joon đau lòng đến mức sinh ảo ảnh, anh lái xe với tốc độ kinh hoàng, cho đến khi đến một bệnh viện bỏ hoang nằm ở một nơi hẻo lánh, Kim Min Joon dừng xe, kéo Laura đi vào trong.

Cô bất lực bị anh kéo mạnh đi, nửa lời cũng không thể nói.

Nước mắt cô dâng trào, nhìn xuống bé con vẫn chưa kịp chào đời.

Một chút nữa thôi, mẹ sẽ mất con..

Kim Min Joon đẩy Laura xuống chiếc giường trắng lạnh lẽo, ra lệnh cho một người đang đứng ngay cửa. "Mổ bụng."

Đầu óc Laura trống rỗng, muốn vùng vẫy cũng không được. Đồng tử cô co rụt, cổ họng như đang chảy máu nhưng vẫn cố gắng hét lên. "Đó là con của anh! Kim Min Joon, đó là con của anh!"

"Nếu đứa nhỏ này vẫn còn sống, tôi sẽ vào tù." Người đàn ông nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt. "Tôi phải an toàn để tìm ra Ah Mie!"

Laura đau đớn bị người khác giữ chặt hai cánh tay, cô hít phải khí lạnh, phần bụng bắt đầu đau đớn kịch liệt.

Kim Min Joon không muốn nhìn thấy cảnh này, bước nhanh ra ngoài.

Xe nhanh chóng được khởi động nhưng chỉ mới lái được một đoạn liền bị một xe khác chặn đầu. Jeon Jungkook bước xuống, thản nhiên dựa cả người lên thành xe.

"Jeon Jungkook?" Kim Min Joon nhướng mày, hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt không chút chột dạ, bình thản nói. "Cậu đến đây làm gì?"

"Cậu ám ảnh đến mức điên rồi."

"Cậu đang nói cái gì vậy chứ?"

"Ah Mie đi theo Ha Rin, đã vừa lòng cậu chưa?" Jeon Jungkook cong môi cười, khẽ nói. "Nhưng mà thật đáng buồn, mọi người chỉ nghĩ là ngoài ý muốn."

Mi mắt Kim Min Joon giật giật, lập tức mở cửa bước xuống xe.

"Cậu nghĩ đúng, tôi chỉ sâu đậm với một mình Jung Ae Ri, Ah Mie gây ra lỗi lầm, bắt buộc tôi phải nhẫn tâm thôi." Jeon Jungkook nhún vai, tiếp tục nói. "Nhưng mà.. lại khiến cậu đau lòng sao?"

"Cậu!"

"Kẻ thất bại."

Cổ áo của Jeon Jungkook bị xách lên, anh nghiêng đầu né tránh nắm đấm, tay Kim Min Joon đấm mạnh vào cửa kính xe tạo nên vài vết nứt.

Kim Min Joon nghiến răng, khóe mắt đỏ sọng. "Cậu khiến Ha Rin đến chết cũng đau khổ, tôi đã bảo Ah Mie sẽ đi vào vết xe đổ của cô ấy mà! Jeon Jungkook, hết lần này đến lần khác cậu đều gây ra cho tôi biết bao khổ sở, ngày hôm nay tôi có chết cũng phải kéo cậu theo cùng!"

***

Có lẽ vì sự nguy hiểm của biết bao nhiêu người, trăng đêm nay giá lạnh hơn bình thường.

Mặc cho ánh trăng chạy nhảy trên gò má, đôi mắt cô vẫn vô hồn, lồng ngực phập phồng vì lo sợ. Cô thu người ngồi một góc trong căn phòng, vẻ mặt đờ đẫn, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ.

Đã chờ đợi quá lâu rồi, không biết tình trạng ở đó như thế nào, không biết những người cô yêu thương có an toàn hay không.

Thời gian là thứ muốn hủy diệt cô, khiến cả người lúc nào cũng tê dại vì đau đớn, cô biết nỗi sợ của mình ngay lúc này, chỉ là không dám suy nghĩ quá sâu.

Ah Mie vô thức cắn thật mạnh lên cánh tay của mình để níu kéo lý trí trở về, sự sợ hãi khiến trán liên tục vã đầy mồ hôi.

Cô ghét cái cảm giác bất lực này, dù biết mọi người đang rơi vào nguy hiểm nhưng bản thân lại không thể làm được chuyện gì.

Anh sẽ theo đuổi em, anh sẽ không chết đâu.

Ah Mie, đừng chịu đựng một mình, còn có tớ mà, tớ ở bên cạnh cậu.

Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại từng câu nói, Ah Mie càng ngày càng trở nên run rẩy hơn.

Cô thật sự rất sợ, sợ rằng có người sẽ ra đi không trở về..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top